ONESHORT
Yoon Jeonghan là 1 người mẫu, diễn viên, vũ công đã và đang vô cùng nổi tiếng với nét đẹp quyến rũ thu hút mọi giới tính. 1 nhân vật rất thành công trong việc mang tên mình vang vọng toàn Đại hàn Dân quốc và cả các đất nước Âu-Mỹ.
Và hiện tại là 2 giờ sáng, nam người mẫu chặn đứng hết mọi email của quản lý báo cáo về các bản hợp đồng muốn hợp tác đang nườm nượp gửi đến, ngồi bó gối thành 1 cục nhỏ gọn trên chiếc ghế sofa, tay liên tục gõ vào màn hình điện thoại với tâm trạng siêu siêu bực mình.
@Jeonghaniyoo_n đã cập nhật 1 ảnh
Muốn Shua ngủ lại nhưng Shua nói Shua sợ không kiềm được ?! @joshu_acoustic
----
@sound_of_coups, @everyone_woo và 123,412 người khác đã like.
234.3 comment
....
@ Jeonghaniyoo_n đã cập nhật 1 ảnh
Anh em mình dễ thương quá nè! @everyone_woo ^^
----
@sound_of_coups, @everyone_woo và 1.887.231 người khác đã like.
97.023 comment.
...
-Aish sao cứ like mãi thế này?? Như thế vẫn chưa đủ hay sao ?!
Jeonghan thả cái điện thoại xịn của mình xuống sofa, mặc cho nó tưng lên, la to bực tức.
Đã 2 tiếng rồi. Jeonghan đã ngồi trên cái sofa chán phèo này đã 2 tiếng rồi, và cảm giác như cặp mắt muốn lòi ra luôn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
-Alo mình đây Shua.
-Sao rồi, hắn có phản ứng gì không?
-Aishhhhh không nhắn tin hỏi cũng chả gọi luôn. Tớ đang tự hỏi như vậy vẫn chưa đủ đô hay sao ấy.
-Thế thì sao lại chưa đủ? Tớ thề với cậu là 2 thằng bạn cùng phòng của tớ đã nghĩ cậu là bồ tớ rồi đấy. Tên kia dù lạnh lùng cỡ nào cũng phải tức điên lên chứ.
-Nhưng tớ chờ nãy giờ đã 2 tiếng rồi Shua à, vẫn bật âm vô tính, toàn like thôi.
-Like? Sao nghe cứ khinh người thế nào ấy nhỉ?
-Cút !
Một cái dập máy dứt khoát đến xót của.
Trong lòng Jeonghan lúc này cứ như có kiến làm tổ, rối rấm bức rức đến chết đi được.
Đâu phải em up instagram nãy giờ chỉ để câu like bình thường. Tất cả đều có mục đích cả.
Nãy giờ Jeonghan ngồi chết dẫm ở cái ghế sofa này chờ đợi cũng đều có mục đích cả.
Đó là vì tên người yêu cũ của em, đạo diễn Choi Seungcheol.
Và họ chỉ mới chia tay cách đây 14 giờ đồng hồ.
Lý do chỉ vì Jeonghan thèm ăn pancake nhưng Seungcheol lại bận ăn tiệc đóng máy.
Cả hai người họ đã không liên lạc với nhau tận 14 tiếng và Jeonghan bây giờ bắt đầu cảm thấy nhớ rồi.
Nhớ cái cơ thể đầy nam tính, nhớ mùi hương gỗ tràm thoang thoảng, nhớ chiếc cà vạt mặc cho em đùa giỡn và mỗi tối lại đeo bám cổ chân em, nhớ đôi môi mỏng sẵn sàng khiến Jeonghan rên lên sung sướng, nhớ cả cái nốt ruồi nho nhỏ Jeonghan từng được chạm môi vào.
Vì không thể ngăn được mình trở về với Seungcheol, em mới nghe theo kế sách của Joshua, up insta thật nhiều những tấm hình siêu lãng mạn gợi tình để 'kích tướng' tên đạo diễn kia.
Và kết cục thì như sự tiếp diễn nãy giờ...
Bài thì cứ up liên tục, còn người cần lên tiếng thì like trong vòng 3 giây sau khi cập nhật bài đăng, sau đó là im bật.
Vòng tuần hoàn đó cứ lập đi lập lại, cuốn theo 2 buổi ăn trưa và chiều của chàng người mẫu.
-Hay là... anh ấy...không còn yêu mình nên, chỉ chờ mỗi dịp này đến chấm dứt luôn ?!
Nghĩ đến đó, hốc mắt Jeonghan dâng nước. Không thể được, nếu như vậy, Jeonghan sao có thể sống nổi nếu thiếu mùi hương gỗ tràm ấy đây ?
Tay đang cầm chiếc điện thoại từ từ tụt xuống, dòng nước mắt thi nhau rơi lên cổ tay, đùi và ào ạt xuống 2 đôi má gầy quyến rũ.
Vốn dĩ cứ tưởng mình quan trọng, thì ra sự quan trọng ấy chỉ xuất hiện trong ảo tưởng.
Em òa khóc, cảm giác cả cơ thể như muốn buông xuôi, thả mình ngã xuống sofa lạnh ngắt.
Chàng người mẫu lỡ lâm vào đường yêu, dù biết với em, tình yêu thật sự khó lòng xuất hiện.
Vì theo cơ bản, em vẫn chỉ là người bán thân kiếm tiền.
Trong căn phòng khách rộng rãi, 1 thân ảnh trơ trọi cô đơn, co rúm vì thiếu hơi ấm quen thuộc từng là của mình.
-Vậy là ...không còn hi vọng gì nữa rồi...
Đúng là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Nhưng theo tình huống hiện tại thì chắc là ông trời khóc phụ Jeonghanie rồi.
Vì trên mái nhà đã bắt đầu ươn ướt, dần dà tạo thành những dòng chảy ào ào tuôn xuống.
Mái nhà bây giờ chắc cũng giống như đôi má trắng xinh của người trong nhà.
'Người trong nhà" lúc này không cần chỉ chính điểm, vì trong nhà hiện tại, chính xác là chỉ có 1 người duy nhất.
Cô đơn , lạnh lẽo...
-Ôi đã thế này rồi mà còn mưa.
Nhận ra thời tiết một cách muộn màng, Jeonghan nhìn ra cửa sổ với đôi mắt buồn tủi đáng thương.
-Đã vậy thì đi ngủ thôi chứ làm gì bây giờ.' Sống chết mặc bay' vậy.
Lết cái thân không còn chút năng lượng từ từ chậm rãi như cái xác sống, em lần lượt tắt từng cái đèn, khóa cửa và chui vào phòng.
Tất cả các hoạt động này, vốn dĩ em không cần đụng tay đến.
Vì có người đã từng nói:" Em chỉ cần ăn ngủ và đi làm những việc em thích, cả thế giới để anh lo."
Và cũng không thể tin được rằng, có ngày Jeonghan phải tự mình đi làm với trạng thái thất tình như lúc này.
Đúng là đời không ngờ đến chữ "ngờ" mà.
-Phù... thế là xong một ngày, cũng xong luôn 1 cuộc tình.
Kết thúc bằng 1 câu nói kèm với tiếng thở dài não ruột, Jeonghan trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt, với khuôn mặt ướt đẫm chẳng buồn lau.
Nửa đêm, trong không gian tối đen không một tiếng động, một ánh sáng chói lóa bất ngờ bừng sáng, chiếu thẳng vào mặt em.
Là đèn từ phòng tắm, bên trong còn có tiếng xả nước ào ào.
Jeonghan dụi dụi mắt, và 1 luồng suy nghĩ vụt qua đầu trước khi đôi mắt híp kịp mở to.
"Ánh sáng đèn từ phòng tắm....trước khi ngủ...?! LÀ TRỘM Á ?!?!"
Nỗi sợ bắt đầu lan rộng khắp cơ thể Jeonghan. Trong nhà hiện giờ chỉ có mình em, nếu solo với tên trộm thì phần thắng chắc chắn không có, còn bây giờ bỏ chạy thì tính mạng hiển nhiên phải dựa vào hên xui và đức cha mẹ tổ tiên để lại.
Tay chân Jeonghan run rẩy, giọt mồ hôi từ từ lăn trên má.
Rồi 1 ý nghĩ thoáng qua đầu em. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu cứ chần chừ thì rất nguy hiểm nên Jeonghan nhem chóng nghĩ gì làm đó.
" Mà đã vào đến tận phòng ngủ để trộm đồ thì còn có thời gian và tâm trí để đi tắm ư ?!"
Trong lúc tra đến danh bạ em đã kịp nghĩ đến điều này, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
"Choi Seungcheol ...Kệ đi, chuyện đến nước này còn thể diện gì nữa."
Tút...tút...Đang kết nối...
Tìn tìn tin tín tín tin tín tìn tín tin tín tìn
"Ể ?!?!"
Hai âm them vang lên cùng một lúc khiến não Jeonghan không load kịp, đóng băng cả cơ thể.
Chuông điện thoại trong phòng tắm im bật, tiếng xả nước cũng ngưng ngay sau đó.
-Aish kế bên mà điện gì thế không biết._ 1 giọng nói trầm quen thuộc đến phát hoảng vang lên trong phòng tắm.
"Ủa clgt ?!?!"
Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, "têm trộm" bước ra trong cái ánh sáng chá là. Thân hình hắn to lớn nhìn như 1 vị thần Hy Lạp tỏa ánh hào quang.
Jeonghan lật đật trùm chăn, he hé con mắt chờ đợi.
Đôi mắt híp vừa làm quen được với ánh hào quang thì 1 lần nữa lại mở to hết cỡ.
"Thôi toang rồi lượm ơi."
-Jeonghanie, anh cứ tưởng là em ngủ say rồi chứ.
Giờ thì không còn từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tại của Yoon Jeonghan nữa rồi.
Vì hiện tại, miệng và cả não của em đều trong tình trạng đóng băng tạm thời.
Mồm và mắt đều mở to đến mức con ruồi bay ngang phải giật mình.
"Tên này... anh ấy làm gì ở đây vậy ?!"
-Em thức từ lúc nào thế ? Anh xin lỗi vì đã mở đèn.
Người làm Jeonghan đứng hình vẫn đang thản nhiên lau khô mái tóc.
Câu nói nghe có vẻ hối lỗi nhưng khuôn mặt thì tươi cười rạng rỡ.
Từng giọt nước lau chưa khô rơi nhẹ nhàng từ những lọn tóc ướt xuống khuôn mặt điển trai.
Nhìn rất chi là mlem mlem.
-Sao...sao anh lại ở đây?_Giọng Jeonghan run lẩy bẩy. Mắt em vẫn chưa nhỏ lại.
-Ối Jeonghanie không định cho anh vào nhà của anh hay sao ??
-Ớ ?!_ Con thỏ ngây thơ Jeonghanie vẫn chưa tiếp thu kịp.
Anh trai cường tráng thấy có vẻ em vẫn chưa hiểu gì thì mỉm cười thở dài, rồi bỗng lao đến Jeonghan, 1 phát ôm trọn em vào lòng rồi cả hai cùng ngã huỵt xuống tấm nệm êm ái.
-Cái l gì đang diễn ra với tui zậy thần linh ơi ?!?_ Jeonghan vẫn cứ đừ mặt ra, thốt ra câu nói vừa bất lực vừa hoang mang của mình.
-Chả là như này, anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ thôi nhỉ. Em ngủ lại đi nhá. Ngủ ngon honey.
Ngồi một phát hắn ta ngủ khò.
Ủa rồi bỏ con người đang méo hiểu cm gì trong vòng tay rắn chắc vậy là vui rồi á hả ?!?!
-...
-...
-Không ... Không được ! Choi Seungcheol, anh ngồi dậy ngay cho tôi. NHANH !
Cảm thấy bắt đầu mọi việc bình thường đến mức bất bình thường, Jeonghan ngay lập tức giục anh kia dậy hỏi cho ra lẽ.
Đâu thể để công sức em chờ đời từ trưa tới giờ phủ tay 1 cái bằng câu " ngủ ngon honey" kia được !
Mặc dù là khoái thiệt đó...
Nhưng như vậy vẫn chưa được !!!
-A Hannie, muộn lắm rồi đó. Có chuyện gì mai nói, ha? Giờ thì ngủ đi.
Sau lưng Jeonghan giơ lên 1 cánh tay to, 1 lần nữa đưa em vào vòng tay.
-Ò... aish không phải. Choi Seungcheol anh mau dậy ngay cho tôi. Chuyện này không thể để mai nói được.
Jeonghan quyết tâm ngồi dậy, rồi mạnh bạo giật cái gối Seungcheol đang nằm ra, khiến đầu hắn ta nện mạnh xuống nệm.
-Aish Jeonghanie à, anh mệt lắm rồi.
-Anh mệt thì sao? Tôi đợi anh từ trưa đến giờ không mệt chắc?
-Thôi giả trân đi ba. Sáng giờ em toàn đi chơi với Wonwoo với Shua, up bài lên insta tưởng anh không thấy chắc.
Seungcheol xoa xoa cái đầu tội nghiệp chưa được yên, đưa mắt híp lại nhìn Jeonghan.
-Ô ra là anh biết á? THẾ SAO ANH KHÔNG CHỊU GỌI CHO TÔI CHỨ ?!?
-Dạ ?! Gọi... gì cơ ?!
-ANH CHỈ TOÀN LIKE VỚI LIKE THÔI !!! SAO KHÔNG BÌNH LUẬN HAY NHẮN TIN, GỌI ĐIỆN GÌ HẾT THẾ HẢ HUHUHU?
Xả một tràng bất mãn buồn tủi của cả ngày ra hết với 1 tông cao vút, Jeonghan òa khóc.
-Ớ Jeonghanie, ối anh xin lỗi Jeonghanie. Đừng khóc bae, anh xin lỗi. Anh không nghĩ em làm vậy, để anh... thấy .
Thấy Jeonghan khóc như vậy Seungcheol không hoảng mới lạ, vội vội vàng vàng ...quơ đại cái mền đang đắp lau mặt cho em, rồi bị em gạt phăng ra sau khi nhận thức được là tên người yêu lấy mền lau mặt cho mình chứ không phải khăn giấy.
-Ra là anh vô tình như thế. Tôi đã nghĩ anh sẽ nhắn tin hỏi tôi với vẻ tức giận " Jeonghanie sao em lại làm thế với anh" hay " chúng ta quay lại đi, anh không thể để người yêu anh đi với người đàn ông khác." kiểu vậy. Nhưng không, anh like bài của tôi trong 3 giây rồi trốn mất. Anh làm vậy mà coi được sao huhu?
-Ối xin lỗi em, tại lúc đó anh ở trong bữa tiệc, thấy bài em được thông báo nên mới vào like trước, để khi nào rảnh thì nhắn tin hỏi. Anh... thật ra lúc thấy mấy bài đăng của em, anh cũng thấy rất ấm ức, nguyên buổi tiệc anh đứng ngồi không yên nên mới tranh thủ chạy về với em ối em sao lau mặt vào khăn quấn của anh, thôi em đừng khóc nữa, anh về với em rồi nè.
Seungcheol hết lời giải thích với em người yêu, rồi ôn nhu ngồi yên chờ những lời trút giận của em, im lặng chùi chùi nước mắt trên khuôn mặt vì khóc đã đỏ ửng.
Ngoài trời có vẻ đã hài lòng với đôi trẻ mà tạnh mưa. Những giọt sương vẫn nhỏ giọt, rơi xuống tán lá, làm mặt vũng nước rung động.
-Seungcheol à.
-Dạ..._ Hắn nhem nhẹn trả lời, đôi mắt bất giác nhắm nghiền cam chịu những câu trút giận tiếp theo của em.
-Chúng ta đừng chia tay nữa anh nhé.
Đến khi mưa tạnh hẳn thì trời cũng đã sáng.
Ánh sáng vừa được tỏa ra thì đã nhanh nhẹn len vào khẽ màn cửa, rọi soi cặp đôi đang say giấc cùng nhau.
Họ quấn chặt lấy nhau, ấm áp.
Một người trong cặp đôi kia thức giấc. Người ấy vừa định vươn vai thì cảm nhận được sức nặng, nhìn xuống thì thấy cánh tay mình bị người yêu bám lấy, đôi môi lại hơi chu ra, liền nở nụ cười hết phần ôn nhu, cúi xuống hôn lên. Rồi cứ thế nhìn người trong lòng ngủ say như chết.
-Ưm....
Người trong lòng cuối cùng cũng thức.
Em bật dậy, vươn vai rồi xoay người giãn xương cốt các kiểu, hoàn toàn không để ấy người đằng sau đang dõi theo từng động tác của mình.
Rồi hình như nhớ ra điều gì đó, Jeonghan đứng hình vài giây, rồi vội vàng bước xuống giường, chui vào phòng vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng nằm trên giường bị ném bơ nãy giờ.
-Tui bị tàng hình khi nào vậy chời?
Một lát sau thì Jeonghan cũng bước ra, vẫn khuôn mặt lạnh tanh và bơ mạnh Seungcheol, lẳng lặng bước đến tủ quần áo, lúi húi soạn sành vẫn trong sự ngỡ ngàng của người trên giường, có vẻ gấp gáp lắm, tay chùi mặt liên tục mà.
-Jeonghanie em sắp đi diễn sao ạ?
Vậy mà vẫn có người khù khờ hỏi tỉnh rụi, bị bơ riết đù.
Jeonghan không trả lời, khịt mũi vài cái, tay vẫn không ngừng cho đồ vào vali.
Không khí vẫn cứ im lặng đến khó chịu như vậy, cả căn phòng chỉ toàn nghe tiếng sột soạn của vali và tiếng phủi quần áo.
Đến khi Jeonghan quay người nghiêng qua để kéo lại vali, Seungcheol mới kịp thấy mắt và mũi em đã đỏ hết cả.
Hắn hoàn hồn, lao xuống giường ôm chặt lấy người nhỏ hơn.
Khi đã ôm trọn người kia trong lòng rồi, Seungcheol mới kịp nghe rõ tiếng thút thít đầy tức tưởi của em.
-Jeonghanie sao lại khóc nữa rồi, em định đi đâu đấy, có anh ở đây rồi.
Tiếng khóc vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại.
-Tôi về nhà mẹ... tôi không muốn sống với một người vô tâm như anh, làm ơn...làm ơn bỏ tôi ra.
Seungcheol nghe đến người mẹ vợ kính yêu thì hoảng, lật đật ôm em vào lòng, vuốt vuốt bờ lưng nhỏ dỗ dành:
-Không được Jeonghanie anh không cho em về nhà mẹ đâu, chuyện của tụi mình để anh giải quyết, em không được bỏ anh. Jeonghanie, em uất ức điều gì cứ nói, không được bỏ anh.
Nhìn thấy dáng vẻ phát hoảng của tên người yêu, Jeonghan thút thít trong lòng nhếch mép 1 cách tàn nhẫn, nhưng nhanh chóng quay lại với khuôn mặt bị ức hiếp, tiếp tục hành hạ hắn.
Dám bỏ ta đi chơi xong về ôm ta ngủ á. Choi Seungcheol, hôm nay ta sẽ cho an biết thế nào là lễ hội á há há.
Thút thít thê thảm một hồi, Jeonghan cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, chau mày với con mắt đỏ vẻ trách móc:
-Anh đã bỏ em đi tiệc, rồi về nhà cứ thế mà ôm em ngủ, không chút bù đắp tổn thương, vậy mà giờ anh còn có tư cách để giữ em lại sao.
Á ha ha Yoon Jeonghan, mày daebak quá rồi.
Đúng là diễn viên 7 năm có khác.
Ý, mà sao ẻm rưng rưng rồi.
-Jeonghanie, tối hôm qua...em chưa chịu nghe anh giải thích đã lăn đùng ra ngủ, sao giờ em lại quay qua trách anh chứ?!
Nhìn người trước mặt phản dame, Jeonghan vội vàng nhớ lại tối hôm qua....
-Chúng ta đừng chia tay nữa anh nhé.
-Ể ?!
Đôi mắt to tròn của Seungcheol mở to hết cỡ. Cái người này, họ của em là Yoon Jeonghan cơ mà sao em lại Lươn Jeonghan thế hả ?!
Đôi mắt to tròn của Seungcheol mở to hết cỡ. Cái người này, họ của em là Yoon Jeonghan cơ mà sao em lại Lươn Jeonghan thế hả ?!
-Em... không có anh em không chịu nổi. N-nó buồn lắm.
Aigoo xem em người yêu của Choi Seungcheol kìa, đến lươn lẹo cũng đáng yêu nữa. Bàn tay trắng xinh nắm nắm lấy nhau, cái mỏ chu chu hối hận nhìn thật muốn ăn hiếp. Aish sao cuộc đời anh lại vướng phải con thỏ dễ thương đến phiền phức thế này.
-Được rồi Jeonghanie, không chia tay nữa, anh cũng không muốn chia tay với em.
-Thế sau này Seungcheolie cũng không được bỏ em nữa đâu đấy.
Ôi bộ dạng làm nũng này của Jeonghan quả thật muốn giết người. Những giọt lý trí cuối cùng của Seungcheol cố gắng quật được anh trai đang nổi lên dã tâm
" Choi Seungcheol tỉnh lại, không được nổi máu dâm giờ này, em ấy đang buồn, đang tổn thương, không được cứng. Choi nhỏ mau nghe lời , nhanh nhanh gục đầu xuống !!"
Seungcheol đỡ em nằm xuống cạnh mình, hai tay một mực bao trọn em vào lòng, vừa vỗ nhẹ vào mông em vừa an ủi:
-Thế Jeonghanie sau này cũng không được đòi chia tay với Seungcheol nữa nhá.
-Biết òi biết òi. Nhưng hong phải Seungcheol đã bỏ Jeonghanie đi sao ? Là Seungcheol không thương Jeonghanie trước.
Giọng em bắt đầu nhỏ dần, nhưng đôi má vẫn phồng lên cãi lại, khiến Seungcheol không nhịn được cuối xuống cắn một cái.
-Không phải là Seungcheol bỏ Jeonghanie, mà là vì Seungcheol bận việc thật. Lúc em gọi anh đón em đi mua pancake, vì anh còn cảnh quay cuối nên không thể đi. Buổi tiệc đóng máy cũng thực chất anh không thể từ chối, vì anh là đạo diễn chính, lại còn là chủ tịch của hãng phim, nên dù gì cũng phải cùng uống vài ly với diễn viên và trợ lý. Anh không hề lơ đi các bài đăng của em, trong lúc nâng ly anh còn rất bực dọc vì các bài viết đó mà đến rượu trong miệng cũng không còn vị, chỉ góp mặt được 1 giờ đã khẩn trương chạy về với em, lúc ra cổng còn gặp phải bạn cũ luyên thuyên đến 30 phút, giữa đường còn kẹt xe 40 phút. Jeonghanie phải thông cảm cho anh và thương anh chứ, anh không phải a-em ngủ mất rồi ?!
Đang oan ức giải bày, chưa kịp gì mà cúi xuống đã thấy nhỏ bé của mình say giấc, Seungcheol mỉm cười bất lực, tay dịu dàng kéo chăn lên cho em, ôm trọn em vào lòng, trước khi vào giấc còn ôn nhu hôn xuống đỉnh đầu nhỏ, thì thầm:
-Em ngủ quên mất anh, sáng mai không được giận anh nữa đâu đấy. Yêu em.
----------------------------------------------------------------
End flashback...
Jeonghan thẫn thờ ngồi nhớ lại tối hôm qua mình đã bỏ quên hắn như thế nào, sáng dậy lại còn bắt nạt làm hắn uất ức đến thế, trong lòng không khỏi cảm thấy ân hận, liền bò lại gần Seungcheol mà ôm:
-Em xin lỗi Cheolie, tối qua vì mệt quá nên ngủ quên không nghe anh phân bày, sáng lại còn làm anh khó chịu, em thật sự xin lỗi. Seungcheol ngưng khóc nào, em không đi nữa, không về mẹ nữa, không bỏ Cheolie nữa, nhé? Ngoan ôm em nào.
Tiếng sụt sịt sau lưng từ từ cũng giảm dần, bờ lưng to cũng không còn run nữa, Jeonghan mới thả anh ra.
Cheolie đã ngưng khóc hẳn, nhưng đôi mắt to vẫn còn đỏ, mũi cũng đỏ, làm trong lòng Jeonghan thầm cảm thán, đáng yêu chết mất.
Một lát sau thì Cheolie cũng lên tiếng:
-Jeonghan không được giận anh nữa, chúng ta hòa nhau rồi, Jeonghanie không được đòi về mẹ bỏ anh nữa...
-Được rồi em không bỏ em nữa. Là em sai, không nghe anh giải thích lại còn bắt nạt em. Chúng ta huề nhé. Seungcheol mau mau làm vệ sinh rồi chở em đi ăn sáng nào.
-Vâng.
Điệu bộ khẩn trương của hắn làm Jeonghan bật cười. Cheolie này, bao lâu sống chung với ảnh em cảm giác như bị lừa ấy.
Ôi mặt kìaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com