Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

"Hạnh phúc là gì đối với anh?"

Seungcheol nhìn phóng viên trước mặt mình, anh đang tham gia vào một cuộc phỏng vấn sau khi hoàn thành buổi chụp hình cho cuốn tạp chí kinh doanh, là một doanh nhân của Hàn Quốc, Seungcheol đã quen dần với các câu hỏi nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao câu hỏi cuối cùng này lại khiến anh phải mất một lúc để hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.

"Hạnh phúc?" Seungcheol hỏi lại phóng viên một cách lưỡng lự.

"Đúng vậy, hạnh phúc, dù tuổi đời còn trẻ, anh đã rất thành công trong cuộc sống. Chi nhánh của công ty anh ở khắp mọi nơi và dựa theo cuộc khảo sát được mở ra vài tháng trước, anh là giám đốc số 1 của Hàn Quốc. Anh cũng rất nổi tiếng ở các quốc gia lớn khác nữa. Vậy anh có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình lúc này không? Hạnh phúc là gì đối với anh? Rất nhiều độc giả đã gửi email tới công ty chúng tôi chỉ để hỏi anh câu này."

Người phóng viên cười khi thấy Seungcheol bắt đầu trở nên bối rối.

"Không cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu, anh hãy suy nghĩ kĩ về nó."

Seungcheol cười lại với người kia nhưng anh vẫn đang tự hỏi rằng hạnh phúc là gì đối với mình.

"Hạnh phúc với tôi là...những lời cằn nhằn không dứt." Seungcheol cười thầm khi thấy người phóng viên nhìn anh một cách kì lạ. "Đúng như vậy đấy... những lời cằn nhằn không dứt."

"Lại một lần nữa, em đã bảo anh không được để quần áo bẩn trên sàn, nhỡ ai vấp phải chúng thì sao??" Jihoon cầm đống quần áo bẩn của Seungcheol trên tay, luôn miệng càu nhàu vị hôn phu của mình, người đang nằm dài trên giường.

"Hmmm?" Seungcheol chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cậu, anh chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng giọng của Jihoon và cố gắng nhịn cười. 

"Choi Seungcheol!!" Jihoon ném đống quần áo lên giường.

"Choi Jihoon!" Seungcheol mở mắt và cười lớn khi nhìn thấy mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

"A-ai nói là em sẽ cưới anh chứ? Đồ... không bao giờ nghe lời em nói, em bảo anh để giày ngăn nắp trên giá và bỏ quần áo bẩn vào giỏ, em bảo anh không được để sữa ở ngoài tủ lạnh quá lâu, nhưng anh chẳng bao giờ nghe hết." Jihoon thở dài nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Seungcheol khi anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Anh lập tức có cơ hội kéo Jihoon vào lòng và bao bọc lấy hình dáng bé nhỏ ấy.

"Anh xin lỗi bé cưng." Seungcheol nói trong lúc dụi đầu vào hõm cổ cậu và hôn lên nó một cách âu yếm.

"Anh không hề." Jihoon thở dài một lần nữa còn anh thì cười khúc khích.

"Thật mà, hãy cưới anh nhé em yêu."

"Chỉ khi anh không bỏ bữa trong giờ làm việc." Jihoon cười vì Seungcheol hơi rùng mình.

"Ugh anh nên trả cho Seungkwan một cái giá cao hơn để cậu ta ngậm miệng lại vào lần sau." Seungcheol bật cười khi cậu cấu vào người anh.

"Thật là mệt mỏi, chăm sóc cho anh giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Anh cũng không thấy chán nản khi cứ phải nghe những lời cằn nhằn của em sao? Em thấy bản thân rất mệt khi cứ phải nói như vậy, tại sao anh không..." Jihoon dừng lại khi anh bất chợt hôn cậu. Seungcheol nhếch mép cười khi thấy môi của cậu bắt đầu sưng đỏ lên vì nụ hôn của anh.

"Em biết gì không? Anh yêu những lời cằn nhằn của em nhất." Seungcheol lại hôn Jihoon khiến cậu quên đi trận cãi nhau của hai người lúc nãy.

"Hạnh phúc của tôi là...", Seungcheol tiếp tục, "những buổi tối muộn."

Seungcheol vò đầu, cuộc họp kéo dài như vô tận vào ngày hôm trước đã khiến anh như bị vắt kiệt sức, anh nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã là 2h30 sáng. Seungcheol cảm thấy có lỗi với Jihoon, người kia thường nhắn tin cho anh mỗi khi anh chưa trở về nhà mặc dù lúc đó đã là nửa đêm. Dù anh đã bảo cậu đi ngủ trước, nhưng Seungcheol biết cậu là một người rất bướng bỉnh, nên sẽ chẳng bất ngờ chút nào khi thấy Jihoon vẫn thức, ngồi trên ghế sofa tại phòng khách cùng với chiếc laptop trên đùi, chắc hẳn là để chuẩn bị cho bài thuyết trình vào thứ hai.

"Anh sẽ không hỏi lí do vì sao em thức muộn trong khi em biết rõ mình sẽ có lịch trình vào ngày mai. Vậy nên tại sao em không đi ngủ bây giờ trước khi chúng ta cãi nhau lần nữa và anh không muốn nghe bất kì lời biện hộ nào đâu. Bây giờ là quá muộn rồi Ji." Seungcheol nói trong khi cố gắng giành lấy cái laptop trên đùi Jihoon.

"Anh biết là em đang đợi anh mà." Jihoon đứng dậy và bất lực trước việc lấy lại cái laptop của mình lại từ Seungcheol. Cậu ngáp và vươn vai vài cái. "Và giờ thì anh đã về...ngủ ngon nhé." Jihoon nói nhưng trước khi đi qua Seungcheol, anh đã ngăn cậu lại

"Em đang chuẩn bị đi ngủ như anh muốn, vậy anh còn cần gì nữa?" Cậu cau mày.

"Vậy thôi à? Không hỏi han, không gì cả?" Mắt anh mở to với sự ngạc nhiên.

"Em biết là anh đang rất đau đầu, dù em rõ ràng đang muốn băm anh ra vì đã làm ngơ tin nhắn của em, nhưng không, chúng ta sẽ cãi nhau vào ngày mai, còn anh nên uống thuốc giảm đau và đi ngủ ngay bây giờ." Seungcheol tươi cười khi nghe lời giải thích từ vị hôn phu của mình.

"Em biết em là liều thuốc trị đau của riêng anh mà." Seungcheol đứng dậy và khoác vai Jihoon. "Đi ngủ thôi."

"Anh biết là chúng ta sẽ cãi nhau vào ngày mai đúng không?" Jihoon hỏi khi cả hai đều đã nằm trên giường, cảm thấy thoải mái trong vòng tay của người kia.

"Anh biết mà." Seungcheol nói với đôi mắt nhắm nghiền.

"Tốt, hãy chắc chắn là anh đã đưa nó vào lịch trình của mình."

"Anh đã làm rồi, ngủ ngon bé cưng." Seungcheol tựa cằm lên đầu Jihoon và hôn lên trán cậu.

"Hạnh phúc...có rất nhiều điều giản đơn mà tôi coi chúng là hạnh phúc của mình" Seungcheol vui vẻ khi nghĩ về tất cả những điều đó khiến phóng viên trước mặt anh cũng phải mỉm cười.

"Trông anh có vẻ rất vui, tôi không hề biết anh lại là một người giản đơn như vậy, Seungcheol." 

"Tôi thường coi trọng mọi thứ, nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, và thực ra, không làm gì cả cũng là một niềm hạnh phúc." Seungcheol cười. 

Seungcheol tỉnh dậy cùng với Jihoon đang nằm ngủ bên cạnh. Cả cậu và anh đều không phải là con người của buổi sáng, bởi bây giờ là 1 giờ chiều và họ đã bỏ bữa mất rồi. Nhưng đó không phải là vấn đề vì cả hai đều cho rằng "nằm ngủ thì vẫn tốt hơn là dậy ăn uống gì  đó". Seungcheol đưa tay nghịch tóc Jihoon và ngắm nhìn tiểu tiên xinh đẹp bên cạnh mình.

"Chào buổi sáng người đẹp." Seungcheol nói khi Jihoon hé mắt nhìn anh.

"Chào buổi sáng ông vua ngớ ngẩn." Cậu dụi mắt để đánh tan cơn buồn ngủ và ngồi dậy. "Chúng ta sẽ làm gì hôm nay?" Jihoon cầm lấy điện thoại kiểm tra email.

"Chẳng gì cả," anh lấy điện thoại từ tay cậu, "chúng ta sẽ không làm gì trong ngày hôm nay."

"Nghe tuyệt đấy", Jihoon tiến tới hôn lên môi Seungcheol, "em thích việc không phải làm gì cả."

"Tôi nhận ra rằng những điều đơn giản đó, như việc chẳng làm gì cả, đi mua đồ ở siêu thị, xem phim,... Nhưng mọi chuyện đơn giản này sẽ là vô nghĩa nếu không có một người đặc biệt cùng tôi thực hiện nó... vị hôn phu của tôi, cậu ấy là tất cả, cậu ấy là hạnh phúc thật sự của tôi." Seungcheol bật cười khi phóng viên ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong câu trả lời của anh "Vậy để kết thúc câu trả lời này, đối với tôi, hạnh phúc chính là vị hôn phu của tôi, Lee Jihoon."

End.

***
Do đây là fic trans đầu tay của mình nên nếu có gì thiếu sót mọi người có thể góp ý cho mình ở phần cmt nhé :> Mọi người hãy vote, cmt và share cho mình nhé ;; v ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com