Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Time

Jihoon nheo mắt lại khi bị đánh thức bởi ảnh mặt trời vào sáng sớm. Tối qua ai quên kéo rèm vậy, cậu thầm nghĩ, đưa tay lên dụi mắt. Mặc dù bản thân vẫn còn buồn ngủ, Jihoon ngay lập tức quay qua nhìn người nằm ở giường đối diện – Choi Seungcheol, trưởng nhóm của Seventeen aka bạn trai của cậu.

Jihoon chuyển từ chế độ buồn ngủ sang tò mò, đã lâu rồi cậu chưa được ngắm Seungcheol vào buổi sáng khi anh đang ngủ vì thường thì người trưởng nhóm kia luôn dậy trước cậu. Jihoon quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Seungcheol, đôi môi hơi hé mở, tiếng thở nhè nhẹ, mái tóc đen nhánh, và quan trọng nhất chính là hàng lông mi dày và cong mà mọi người đều ghen tị. Đối với Jihoon, đây chính là sự hoàn hảo. Dưới ánh nắng ban mai, Seungcheol trông thật tuyệt vời và điều khiến Jihoon tự hào chính là... anh thuộc về cậu chứ không phải ai khác.

Giống như Jihoon vài phút trước, Seungcheol nheo mắt lại khi thấy ánh nắng, anh lấy tay trải lại tóc trước khi mở mắt và ra vẻ thất vọng bằng cách bĩu môi. Jihoon cười khi nhìn thấy những gì bạn trai mình vừa làm, cậu giữ im lặng cho tới khi người lớn tuổi hơn cảm thấy như ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía giường bên kia. Seungcheol quay ra chỗ Jihoon, anh xoay người sang để nhìn cậu.

"Chào buổi sáng." Seungcheol thì thầm và cười thật tươi, anh không muốn làm phiền hai thành viên còn lại đang ngủ ở giường trên.

"Chào buổi sáng" Jihoon đáp lại anh. Sau đó họ chìm vào một khoảng lặng, cả hai không làm gì ngoài việc nhìn ngắm người đối diện, cần thêm từ ngữ nào nữa khi mà họ có thể hiểu rõ người kia đang nghĩ gì chứ.

"Hyung..." Cuối cùng Jihoon cũng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Hmm?" Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi Seungcheol.

"Có thể là vì em chưa thực sự tỉnh táo nhưng... anh trông đẹp hơn vào buổi sáng." Seungcheol cười rạng rỡ khi nghe thấy lời khen hiếm hoi của Jihoon.

"Jihoon..." Seungcheol gọi.

"Sao vậy?" Jihoon hỏi khi mà ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Seungcheol.

"Khi anh nhắm mắt lại, khi anh đang ngủ, dù đó là sáng, chiều hay tối, em vẫn luôn là người đẹp nhất đối với anh." Seungcheol khúc khích cười khi Jihoon ném con thú nhồi bông vào người anh cùng với khuôn mặt đỏ bừng, "anh đang thực sự nghiêm túc đấy."

"Anh không cần phải nói ra thành lời mà."

"Có phải Jihoonie của anh đang xấu hổ đúng không?" Seungcheol nhướn mày và nói với giọng trêu chọc.

"Im đi, đừng khiến em hối hận khi phải dậy sớm chứ." Jihoon quay lưng lại với Seungcheol.

"Này cưng, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó, em có thể quay mặt ra đây không?" Seungcheol cười thầm khi nghe thấy Jihoon lẩm bẩm 'cút đi'. "3... 2..." trước khi Seungcheol kết thúc việc đếm ngược, Jihoon xoay người lại "Wha – umph!" cậu không còn nói được gì nữa vì anh đã hôn cậu.

"Khuôn mặt anh yêu nhất đây rồi." Seungcheol nói trong lúc vuốt ve cậu, ôm cậu vào lòng khi đã leo lên giường của Jihoon.

"Đồ lừa đảo!" Cậu nói với vẻ giận dỗi nhưng thực ra đã bị nụ hôn của Seungcheol làm cho mê muội.

"Đồ lừa đảo của riêng em" Seungcheol đặt một nụ hôn lên trán cậu "và giờ thì anh có thể nói câu này một cách hoàn chỉnh... Chúc em một buổi sáng tốt lành, em yêu." Anh yêu em.

"Ừ... Em cũng chúc anh một buổi sáng tốt lành." Em cũng yêu anh... nhiều lắm.

Không cần bất kì từ nào cả.

"Hai anh hãy hiểu rằng căn phòng này là phòng của bốn người chứ không phải chỉ dành cho hai người đâu?!" Mingyu rên lên, lấy gối chùm qua đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com