we should stop meeting like this
jihoon muốn nghĩ mình là một người thận trọng.
cậu không phải là người lo lắng quá mức về điều gì đó, nhưng cậu cũng không liều lĩnh. cậu nghĩ mình đang đứng giữa hai thái cực đó. cậu có thể tự tin nói rằng cậu không phải là người mắc những sai lầm ngu ngốc, chẳng hạn như nốc rượu say khướt đến mức không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra suốt đêm cho đến khi tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn xa lạ, hay để quên ví trong phòng thu khi cậu ra ngoài ăn trưa.
chưa hết, jihoon đã làm chính xác cả hai điều đó liên tiếp nhau trong khoảng thời gian ngắn.
cái đầu tiên kỳ lạ hơn trong hai cái. jihoon không uống rượu, nhưng cậu đã có một ngày tồi tệ đến mức phải rủ bạn cùng nhà, soonyoung, thuyết phục cậu ta đi club cùng mình. cậu cảm thấy thất vọng sau khi một trong những nhà sản xuất ở studio liên tục từ chối đề xuất của cậu ấy (và cuối cùng họ đã chọn bản demo đầu tiên mà cậu đưa ra; điển hình). và rồi khi cậu muốn vực dậy tinh thần, nhà hàng trung quốc yêu thích của cậu, frog's leg, vừa hết mì tương đen, nên cậu phải ăn món mì tương đen tầm thường ở một nơi khác. trên hết, chiếc tai nghe yêu thích của cậu đã bị hỏng.
jihoon không còn chút hồi ức nào về những gì đã xảy ra sau khi cậu bước vào club. cậu nhớ đã để soonyoung dẫn cậu đến quầy bar, nhưng những gì xảy ra sau đó thật mờ mịt. điều tiếp theo cậu biết là cậu tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn xa lạ.
tất nhiên, giống như trong mọi bộ phim hài lãng mạn sáo rỗng (soonyoung thích xem chứ không phải cậu. chắc chắn không phải cậu), jihoon kiểm tra xem cậu có mặc quần áo không. may mắn thay, cậu đã như vậy.
việc tiếp theo cậu làm là kiểm tra điện thoại. cậu có vài tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ từ soonyoung, người hàng xóm kế bên của cậu, wonwoo, người yêu của soounyoung, và anh đồng nghiệp bumzu của cậu. (vì) là một người nghiện công việc, jihoon kiểm tra tin nhắn của bumzu trước và phát hiện ra rằng cậu sắp trễ buổi ghi âm. vì vậy, không cần suy nghĩ gì thêm, jihoon bắt đầu lục lọi đồ đạc của mình – được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn bên dưới tv – và rời đi để đến phòng thu. cậu hi vọng tiền phòng đã được trả đầy đủ.
cái thứ hai chỉ là ngu ngốc. cậu đã vội vã đến frog's leg, quyết tâm không bỏ lỡ phần mì tương đen lần này. trong lúc vội vàng, cậu đã để quên ví trong phòng thu và mãi đến khi chuẩn bị trả tiền mới phát hiện ra. cậu sẵn sàng hỏi người chủ, minghao, liệu cậu ấy có thể mở một tab không, giống như cậu ấy đang ở trong một quán bar chết tiệt hay gì đó. nhưng sau đó minghao nói với cậu rằng đã có người khác trả tiền bữa ăn cho cậu. khi jihoon yêu cầu mô tả, minghao mô tả vị cứu tinh của cậu là một người đàn ông khá cao, da trắng, có đôi mắt nai to và lông mi dài. jihoon không thể nghĩ ra người nào trông giống như minghao mô tả cả.
vậy ra đó là hai lần jihoon lẽ ra đã phải cực kì khốn khổ, nhưng lại không phải vì ai đó đã cứu mạng cậu một cách bí ẩn. có lẽ cậu không thận trọng như cậu nghĩ.
và tất nhiên, vũ trụ quyết định rằng thế giới hoạt động theo quy luật số ba. lần thứ ba là sự quyến rũ và tất cả những thứ vớ vẩn đó.
jihoon đang trên đường về nhà sau một ngày dài ở phòng thu. cậu quá mệt mỏi; nhiều hơn bình thường bởi vì người nghệ sĩ mà cậu đang làm việc cùng chính là định nghĩa của một diva chỉ quan tâm đến bản thân. cuộc họp lẽ ra kéo dài một giờ đã trở thành hai giờ, và cậu phải lên lịch lại hai buổi ghi âm khác nhau và rời phòng thu muộn hơn thường lệ.
jihoon mệt mỏi đến mức không chú ý đến xung quanh. trọng tâm duy nhất của cậu là đạt được mục tiêu, đó là đến căn hộ của mình càng sớm càng tốt, để có thể âu yếm con mèo của wonwoo (là khách thường xuyên đến căn hộ của cậu hơn là chủ của nó, khiến soonyoung rất thất vọng). tắm nước nóng và xem vài bộ phim marvel với một ít bỏng ngô, không nhất thiết phải đi theo thứ tự đó. nhưng rồi sự tập trung của cậu bị phá vỡ khi cậu bị kéo mạnh vào ngực của ai đó.
"này! hãy xem coi là cậu đang đi đâu chứ!"
ai đó đang đạp xe với tốc độ tối đa khi jihoon chuẩn bị băng qua đường. cậu chắc chắn sẽ không đứng vững ngay lúc này, bình an vô sự, nếu không có... bất cứ ai đang ôm cậu trong vòng tay lúc này.
"cậu nên chú ý nơi cậu đang đi! đèn đỏ rồi!" người đứng sau jihoon hét lên. đó không phải là giọng nói mà jihoon quen thuộc, "cậu ổn chứ?"
"v- ừ... cảm ơn..."
jihoon quay lại nhìn vị cứu tinh của mình và nhận thấy một người đàn ông rất đẹp. người đàn ông này tuy cao, nhưng không cao bằng người đàn ông mà anh thỉnh thoảng gặp ở frog's leg, junhui. có lẽ cao ngang với minghao thì đúng hơn. tóc anh ấy đen như bầu trời đêm phía trên họ. đôi mắt anh to và nâu sẫm nhưng vẫn rất sáng; jihoon có thể dễ dàng bị lạc trong đó. người đàn ông này có hàng mi rất dài; jihoon chưa bao giờ biết lông mi của một người lại có thể dài đến thế.
người đàn ông mỉm cười. ồ, anh ấy có lúm đồng tiền.
"chúng ta nên ngừng gặp nhau như thế này đi."
jihoon cau mày, "xin lỗi?"
người đàn ông cao hơn cười, "xin lỗi. lẽ ra tôi phải đoán là cậu sẽ không nhớ được gì sau cuộc say bí tỉ đó."
sự bối rối của jihoon không hề tan biến; thực ra, cậu cau mày sâu hơn, "tôi không chắc là mình đang hiểu...?"
người đàn ông kia mỉm cười, "tôi nghĩ đã gần một tuần rồi phải không? tôi đã ở câu lạc bộ ở hongdae cùng với em họ tôi và những người bạn thân nhất của chúng tôi, và họ đã nhận ra cậu và bạn của cậu. cả hai cậu đều hoàn toàn choáng váng, và người bạn thân nhất của cậu bắt đầu leo lên wonwoo như một cái cây..."
"wonwoo? jeon wonwoo, hàng xóm của tôi?"
người đàn ông tóc đen cười khúc khích, "chà, tôi không biết em ấy là hàng xóm của cậu, nhưng, vâng, jeon wonwoo. em ấy là em họ của tôi. tôi cho rằng bạn cũng biết junhui và minghao phải không?"
"ừ, vâng, tôi thích ăn ở nhà hàng minghao..."
"ừ, họ nhận ra cậu và bảo tôi đưa cậu về nhà, nhưng họ không cho tôi biết nhà cậu ở đâu, cậu say quá nên không cho tôi biết địa chỉ, và tôi cũng không biết wonwoo là hàng xóm của cậu. dù sao thì em ấy cũng có chút bận tâm với bạn của cậu. nếu tôi biết thì tôi đã hỏi em ấy chỗ của cậu ở đâu rồi. vì vậy tôi quyết định thuê một phòng khách sạn để nghỉ một đêm. tôi nhét cậu vào giường và để cậu ở đó. tôi không hề đụng chạm vào cậu; tôi thề!" seungcheol nhanh chóng giải thích.
jihoon chết lặng. cậu không thể nói được lời nào vì người kia vẫn tiếp tục.
"tôi đã để lại cho cậu số điện thoại của tôi phòng trường hợp cậu muốn giải thích gì đó, nhưng cậu chưa bao giờ gọi điện."
"anh đã làm thế? chắc là tôi đã bỏ lỡ... tôi đã vội đi làm," jihoon bây giờ có vẻ ngượng ngùng.
"và vài ngày sau đó, tôi nhìn thấy cậu trong frog's leg," anh giải thích. jihoon nhướn mày, và người đàn ông ngượng ngùng xoa gáy, "điều đó khiến tôi nghe như một kẻ bám đuôi, tôi biết, nhưng đó chỉ là sự trùng hợp thôi, tôi thề. đáng lẽ tôi định sang chào, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ hơi rùng rợn, và dù sao thì tôi cũng đang vội nên tôi quyết định chỉ... trả tiền đồ ăn cho cậu."
"được rồi..." jihoon chậm rãi nói, "bây giờ thì sao? anh có sống quanh đây hay gì không?"
"tôi đang trên đường tới chỗ wonwoo để chơi game."
jihoon khịt mũi, "anh có nhận ra tất cả những điều đó nghe kỳ lạ thế nào không?"
người đàn ông lắc đầu cười khúc khích, "tôi biết. mọi chuyện có vẻ thuận lợi và tôi sẽ không trách cậu nếu cậu nghĩ tôi là kẻ theo dõi, nhưng tôi thề rằng tất cả những lần tôi gặp cậu đều là tình cờ."
jihoon cắn môi dưới để nhịn cười. người đàn ông này thật đáng yêu. buồn cười, nhưng đáng yêu. đáng yêu đến buồn cười.
người đàn ông này đã nói với cậu theo đúng nghĩa đen rằng anh sẽ không đổ lỗi cho jihoon nếu cậu nghĩ người đàn ông cao hơn đó là kẻ theo dõi, và trong một giây, cậu thực lòng cảm thấy khó chịu trước cái gọi là "sự trùng hợp ngẫu nhiên" của người đàn ông này. nhưng bằng cách nào đó, sau khi nghe lời giải thích và nhìn ngôn ngữ cơ thể của anh, jihoon có cảm giác trong lòng rằng người đàn ông này đang nói thật. điều này thật bất thường, vì jihoon có xu hướng không tin tưởng, chưa kể đến việc cứng đầu trong quan điểm của mình.
vì vậy, để chống lại sự phán đoán tốt hơn của mình, jihoon đưa tay ra, "cảm ơn. vậy giờ anh đã cứu tôi ba lần. tôi là lee jihoon."
người đàn ông cười khúc khích, "tôi biết; minghao đã nói với tôi, nhưng tôi không muốn làm cậu sợ bằng cách gọi tên cậu trước khi chúng ta chính thức gặp nhau," người đàn ông cao hơn nắm lấy tay jihoon và bắt tay, "tôi là choi seungcheol. vậy... tôi có thể đưa cậu về nhà được không?"
***
sau cuộc gặp gỡ bất thường đó, seungcheol trở thành người thường trực trong cuộc đời jihoon. thỉnh thoảng họ ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng của minghao, hóa ra là ngay giữa studio của jihoon và bệnh viện nơi seungcheol và junhui làm việc. thỉnh thoảng họ đi ngang qua nhau ở hành lang căn hộ của jihoon mỗi khi seungcheol đến chơi game với wonwoo. thỉnh thoảng jihoon sẽ tham gia cùng họ.
nhưng hơn hết, jihoon và seungcheol thường xuyên nhắn tin. thông thường, khi thấy mình rảnh rỗi, jihoon sẽ lấy điện thoại ra và tìm tin nhắn từ người đàn ông lớn tuổi hơn hoặc tự mình nhắn tin cho người đàn ông kia.
jihoon hiểu rõ hơn về seungcheol qua những tin nhắn họ trao đổi và những khoảng thời gian họ ở bên nhau. cậu biết seungcheol hơn cậu một tuổi, đã làm bác sĩ nhi khoa được ba năm (hình ảnh một anh chàng đẹp trai như seungcheol chơi đùa với trẻ con rất... hấp dẫn jihoon), có một người anh trai, đến từ daegu, và là chủ của chú chó bông tuléar dễ thương nhất tên là kkuma. cậu cũng biết rằng người đàn ông lớn tuổi là song tính và độc thân, nhưng chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới do cuộc chia tay thảm khốc. dù tò mò nhưng jihoon cũng không tọc mạch.
tuy nhiên, jihoon có phần thất vọng vì dù chỉ mới biết seungcheol chưa đầy bốn tháng, anh đã nhận ra rằng mình có thể đã có chút cảm tình với chàng bác sĩ nhi khoa.
(theo quan điểm của soonyoung thì đó là một sự yêu thích to lớn, nhưng jihoon không nghe lời của một người tuyên bố rằng đã 'phải lòng' một người lạ mở cửa cửa hàng tiện lợi cho cậu ta.)
vì vậy, trong lúc buồn bã và thất vọng, jihoon đã làm một việc khác mà cậu cho là liều lĩnh. cậu chấp nhận lời mời hẹn hò với một người lạ mà cậu ấy gặp ở quán cà phê. ngay cả soonyoung cũng bị sốc, và chính cậu ta là người đề nghị jihoon đi chơi với ai đó để quên đi seungcheol.
và đó là nơi jihoon tìm thấy chính mình; trong một cuộc hẹn hò với một người mà cậu đã quên tên chỉ trong vài giây (cậu khá chắc chắn rằng nó bắt đầu bằng chữ c. hoặc chữ j. có lẽ vậy. tuy nhiên, cậu chắc chắn là họ kim vì mọi người đều là họ kim), cố gắng hết sức để chú ý. cậu cảm thấy hơi tệ vì đồ ăn rất ngon và quang cảnh thì đẹp. nhưng vị kia? không nhiều lắm, bởi vì người này chắc chắn là người ngu ngốc nhất mà jihoon từng gặp.
điều duy nhất jihoon biết về cuộc hẹn hò của mình là anh ta là một nhân viên kế toán. và lý do duy nhất khiến jihoon nhớ là vì người đàn ông đó liên tục cho cậu những lời khuyên về cách quản lý tài chính và nhắc nhở cậu nộp thuế đúng hạn.
ngoài ra, cũng chẳng ích gì khi tất cả những gì jihoon có thể nghĩ tới là việc cậu ấy 'thích ở bên anh seungcheol ngay bây giờ hơn'. dù, kế hoạch quên anh ta đã diễn ra. việc tiếp tục hẹn hò như vậy đang tỏ ra phản tác dụng. thay vì quên mất seungcheol, jihoon kết luận rằng tình cảm của cậu dành cho seungcheol thực sự có thể nghiêm trọng hơn cậu mong đợi.
khi người hẹn hò đi vệ sinh, jihoon chớp lấy cơ hội và nhắn tin cho soonyoung, cứu mình với, sau đó là nhiều sticker ompangi đang khóc.
cậu không phải đợi lâu để nhận được phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc like.
ngay khi người hẹn hò của cậu quay trở lại bàn của họ – như thể đã có tín hiệu – điện thoại của jihoon đổ chuông. cậu nhận cuộc gọi và hành động như thể soonyoung đang yêu cầu cậu trở về nhà càng sớm càng tốt. cậu đã có một màn trình diễn xuất sắc - nếu chính cậu nói như vậy - bởi vì người hẹn hò của cậu đã tin tưởng và đề nghị chở cậu về. jihoon từ chối vì soonyoung nói với cậu qua điện thoại rằng 'xe đưa đi đào tẩu của cậu đã đến'.
và khi jihoon nhìn thấy người lái 'chiếc xe đào tẩu' của mình, cậu đã nghĩ đến việc bóp cổ hoặc ôm soonyoung đến chết. dù sao đi nữa, kẻ can thiệp soonyoung sẽ chết.
"cỗ xe của ngài đang chờ, thưa bệ hạ," seungcheol chào anh bằng một cái cúi đầu cường điệu.
jihoon há hốc mồm, "cái- anh- cá- em tưởng hôm nay anh đi làm mà?" đó chính xác là lý do tại sao tôi chấp nhận hẹn hò ngày hôm nay, chết tiệt!
"junhui đổi ca với anh; em ấy có một cuộc hẹn hò hấp dẫn hay gì đó vào cuối tuần này," seungcheol giải thích. anh ấy mở cửa ghế phụ trên chiếc ô tô của mình, "chúng ta đi nhé?"
jihoon không hề ngất ngây trước cử chỉ đó. tại sao anh ấy lại làm thế, trong khi cậu chưa bao giờ có một cuộc hẹn hò nào diễn ra suôn sẻ đến mức cậu có cơ hội lên xe của người ấy vào cuối buổi hẹn hò? seungcheol thậm chí còn không phải là người đang hẹn hò của cậu!
trong xe, jihoon thở phào nhẹ nhõm, còn seungcheol cười khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng, "tệ đến thế cơ à?"
"ừ, anh ta là kẻ tệ nhất," jihoon càu nhàu, "anh ta cứ lải nhải về tiền bạc, thuế và vài thứ vớ vẩn khác. em không biết. anh ấy đã mất điểm vào lần thứ hai nhắc nhở em nộp thuế," seungcheol cười lớn, "em chưa bao giờ gặp một người nào lại thích nghe giọng nói của chính mình đến vậy. em thích–" jihoon đột ngột ngậm miệng trước khi cậu có thể tiếp tục câu nói của mình rằng khi ở bên anh.
"... sao?" seungcheol nhướng mày hỏi, chờ jihoon hoàn thành câu nói.
"... không có gì," jihoon thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"vậy có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ không có cuộc hẹn hò thứ hai phải không?"
"em hiện đang chặn số của anh ta," jihoon rút điện thoại ra và làm đúng như vậy. cậu giật mình một chút khi seungcheol bất ngờ bấm còi xe với một người đi bộ nhưng cậu thề rằng cậu vừa nghe thấy seungcheol nói, "tốt lắm."
chắc chắn đó chỉ là mơ tưởng của jihoon mà thôi.
"anh định đề nghị ăn trưa cùng nhau, nhưng anh đoán là em vừa ăn rồi phải không?" seungcheol hỏi, gãi gãi sau gáy một cách lúng túng.
"... em biết một quán kem ngon quanh đây," jihoon thận trọng gợi ý. cậu cố nén một nụ cười khi seungcheol gần như bừng sáng.
"xin hãy dẫn đường, thưa ngài."
jihoon thích điều gì đó giống như seungcheol.
***
jihoon chưa bao giờ tò mò về mối quan hệ trước đây của seungcheol. không chỉ vì không muốn tỏ ra tọc mạch mà còn không muốn seungcheol nghi ngờ gì về tình cảm ngày càng lớn của cậu dành cho người đàn ông daegu bằng cách thể hiện sự quan tâm đến đời sống tình cảm của người đàn ông lớn tuổi.
jihoon hơi hối hận vì đã không hỏi.
vào một trong những ngày nghỉ hiếm hoi, jihoon tận dụng cơ hội này để kiểm tra sức khỏe hàng năm tại bệnh viện gần studio nhất của mình. và như một phần thưởng, anh được nhìn thấy seungcheol chơi đùa với bọn trẻ, và có thể cùng nhau ở bên cạnh ăn trưa. ồ, cậu đang đùa với ai vậy? mục đích chính của cậu là gặp seungcheol chứ không phải kiểm tra cơ thể.
nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đó cũng sẽ là ngày cậu gặp lại bạn trai cũ của seungcheol. chà, jihoon vẫn không chắc lắm, nhưng seungcheol vừa sôi nổi nói về một trong những bệnh nhân của anh ấy, và ngay khi người lạ này lọt vào tầm mắt anh, ánh sáng trong mắt anh vụt tắt. jihoon không chắc mình thích người đàn ông này. chưa kể anh ta còn rất cao nữa. thật bất lịch sự.
"chào anh seungcheol."
"mingyu à... anh không biết em đã quay lại seoul đấy," seungcheol lúng túng quan sát, tránh ánh mắt khỏi jihoon.
"vâng, em phải nói chuyện với giám đốc về một chuyện. em chỉ... muốn chào hỏi, em đoán vậy. và em muốn nói chuyện với anh," người đàn ông – mingyu, phải không? – giải thích.
"có nhất thiết phải là bây giờ không? anh đang ăn trưa với ai đó ở đây và sau đó anh hơi bận," seungcheol nói, có vẻ không thoải mái, điều này khiến jihoon không thoải mái.
mingyu thở dài và nói, "không, anh à. em sẽ gọi cho anh," trước khi rời đi.
jihoon cắn môi dưới khi bữa trưa của họ tiếp tục trong im lặng nặng nề. ít nhất là cho đến khi seungcheol thở dài.
"xin lỗi về điều đó, jihoon à... thật là khó xử."
"anh à... anh ta..." jihoon dừng lại ngay tại đó. cậu không biết liệu có thích hợp để hỏi hay không.
"có thể em đã đoán được rồi, nhưng cậu ta là bạn trai cũ của anh, kim mingyu–" tất nhiên, anh ta là họ kim; mọi người đều là kim, jihoon thầm trợn mắt, "–và mối quan hệ của tụi anh thực sự không có kết thúc tốt đẹp."
một lần nữa, jihoon cắn môi dưới, tò mò nhưng ngần ngại hỏi. cậu không đủ tinh tế, bởi vì seungcheol cười khúc khích với cậu.
"em tò mò phải không? nó hiện lên hết trên mặt rồi kìa."
"em xin lỗi anh. em không muốn tọc mạch..."
"không sao đâu, anh không phiền đâu," seungcheol mỉm cười, "em ấy là học sinh của anh hồi trung học. tụi anh đã mất liên lạc trong vài năm nhưng đã gặp lại ở đây khi tụi anh đi làm cùng thời điểm đó. không lâu sau đó, tụi anh bắt đầu hẹn hò. tụi anh hẹn hò được vài năm cho đến khi em ấy nói với anh rằng giám đốc bệnh viện này quan tâm đến em ấy và đề nghị giới thiệu em ấy với con trai ông ta. anh bảo em ấy cứ thử đi; có lẽ họ có thể là bạn bè, em biết đúng không? và anh biết thật khó để từ chối giám đốc. vì vậy, em ấy đã gặp con trai của giám đốc... và tóm lại, họ đã thành công tốt hơn anh nghĩ. nhưng em ấy chưa bao giờ chia tay anh cho đến khi nói với anh rằng em ấy sắp đính hôn với con trai giám đốc. em ấy nói với anh rằng em ấy muốn tha thứ cho cảm xúc của anh ".
"cái quái gì cơ?" jihoon đưa tay bịt miệng khi những lời tục tĩu tuôn ra khỏi miệng mà không được sự cho phép của cậu.
seungcheol cười lớn, "đó cũng là phản ứng của anh. tụi anh chia tay khoảng 5 tháng trước, khi em ấy chuyển đến jeju để làm việc tại bệnh viện ở đó và sống với chồng chưa cưới," anh thở dài, "theo một cách nào đó, anh đoán là anh đã tự đào hố chôn mình. đôi khi anh tự hỏi nếu anh chưa bao giờ bảo em ấy gặp con trai giám đốc, hay nếu anh yêu em ấy nhiều hơn thì liệu bây giờ tụi anh có còn ở bên nhau không? anh đã từng hẹn hò với người khác trước đây nhưng anh tin chắc rằng một ngày nào đó tụi anh sẽ kết hôn, em biết không?
jihoon thật khó chịu khi nhìn thấy seungcheol như thế này. cậu đã quá quen với việc seungcheol luôn tươi sáng và vui vẻ, trái ngược với sự tăm tối và hay mỉa mai của jihoon; sự dương sang âm của cậu. nhưng bây giờ, seungcheol đang bị tổn thương và thực sự đang tự trách mình vì sự ngu ngốc của người đàn ông này.
jihoon không phải là chuyên gia về các mối quan hệ. trước đây cậu chỉ có hai người bạn trai cũ, nên hầu hết kiến thức về mối quan hệ của cậu đều được học từ việc chứng kiến soonyoung trải qua rất nhiều mối tình trong suốt 5 năm họ làm bạn cùng nhà. nhưng cậu biết rằng khi một mối quan hệ kết thúc vì một bên lừa dối thì bên có tội duy nhất chính là kẻ lừa dối. không có vấn đề gì trong mối quan hệ có thể biện minh cho việc lừa dối trong quan điểm của cậu. nó không giải quyết được vấn đề; nó chỉ làm trầm trọng thêm. nhưng có vẻ như seungcheol không nghĩ vậy.
vì vậy, chống lại sự phán đoán tốt hơn của mình, jihoon quyết định nói điều gì đó.
"anh à... em không biết đây có phải là nơi để nói không, nhưng... có thể anh đã đề nghị anh ta gặp con trai giám đốc, nhưng lựa chọn của anh ta là ngoại tình lừa dối anh và không bao giờ thành thật với anh. đó không phải là lỗi của anh nếu anh ta không tôn trọng anh và tình yêu của anh dành cho anh ta," khi khuôn mặt của seungcheol tiếp tục tối sầm và bắt đầu nhăn nhó vì tức giận, jihoon biết rằng cậu đã phạm sai lầm.
"nghe này, jihoon. anh biết em quan tâm đến anh..." mặt jihoon bắt đầu đỏ bừng trước lời nói của seungcheol. rõ ràng là anh không tinh tế như cậu mong muốn, "... nhưng anh thực sự không đánh giá cao những gì em vừa nói. mingyu không phải là một tên khốn nạn như em đang tưởng tượng. em ấy là một chàng trai tuyệt vời. em ấy chỉ phạm sai lầm thôi."
lý do khiến khuôn mặt jihoon đỏ bừng bắt đầu thay đổi theo những lời đó, từ xấu hổ đến xúc phạm, "anh à, em không biết anh quá tử tế hay quá ngây thơ. em nói những điều đó không chỉ vì em thích anh mà em thực lòng nghĩ rằng việc anh ta lừa dối anh không liên quan gì đến việc anh đã làm hay không làm. em không biết anh ta, vì vậy em biết mình không có tư cách phán xét bất cứ điều gì anh ta đã làm và mối quan hệ của anh với anh ta, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng anh ta đã làm tổn thương anh. nhưng em biết anh, và em biết rằng anh xứng đáng có một người tôn trọng anh hơn anh ta. anh không xứng đáng trở thành sự dự phòng của ai đó."
khi kết thúc câu nói, jihoon có thể thấy seungcheol có vẻ vẫn còn tức giận nhưng không nhiều như trước. jihoon thở dài trước khi thu dọn đồ đạc của mình.
"nhìn này, em xin lỗi nếu đã xúc phạm anh, nhưng em sẽ không rút lại những gì em đã nói. bây giờ, trước khi chúng ta nói thêm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương nhau nhiều hơn, em sẽ đi nhìn nhận lại bản thân mình. hen gặp lại anh nhé."
không đợi seungcheol trả lời, jihoon rời khỏi căng tin bệnh viện.
***
đã hai tuần kể từ lần cuối jihoon gặp seungcheol. kể từ cuộc đối đầu ở căng tin, seungcheol vẫn chưa liên lạc với cậu, và jihoon quá sợ hãi để bắt đầu.
"cậu biết không, khi mình đồng ý sống với cậu, không ai nói với mình rằng cậu sẽ trở thành một mớ hỗn độn khi trái tim cậu đau khổ," soonyoung bình luận một cách thẳng thắn.
jihoon không có cách nào biện hộ cho điều đó. cậu đang ủ rũ trong căn hộ của họ, không chịu ra ngoài trừ khi đi làm. bumzu cũng lưu ý rằng tất cả các bài hát mà cậu bắt đầu sáng tác đều là những bài hát chia tay. mặc dù tất cả đều nghe rất tuyệt vời và nhà sản xuất lớn tuổi hơn cho rằng đó là do tài năng sáng tác của jihoon nhưng cũng thừa nhận rằng anh lo lắng cho tình trạng trái tim của jihoon. thậm chí minghao còn gọi điện vì cậu vẫn chưa bước chân vào frog's leg vì sợ đụng phải seungcheol.
"jihoon à," soonyoung gọi khi ngồi cạnh người đàn ông thấp hơn trên ghế, vỗ nhẹ vào vai cậu, "nào, bồ tèo. wonwoo đang hỏi về cậu, cậu biết đấy."
"cậu đi chơi với cậu ấy đi; mình không có tâm trạng."
soonyoung thở dài, "nhìn này. mình không nghĩ những gì cậu nói với seungcheol là sai. mình hoàn toàn đồng ý với cậu. chỉ là thời điểm thôi..."
jihoon trợn mắt, "mình biết mình là một thằng ngốc, soonyoung. không cần phải đấm vào mặt mình đâu."
"mình chỉ nói rằng, theo câu chuyện của cậu, đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng kể từ khi anh ấy gặp lại người yêu cũ, và anh chàng đó hành động như không có chuyện gì cả! nếu có kẻ khốn nạn trong tình huống này thì chắc chắn đó không phải là cậu. những gì cậu nói không sai, nhưng anh ấy vẫn đang cố gắng bước tiếp từ người yêu cũ. anh ấy chỉ chưa sẵn sàng để sự thật bị ném thẳng vào mặt mình như thế. anh ấy sẽ trở lại; anh ấy chỉ cần chút thời gian."
jihoon thở dài, "... nhỡ anh ấy ghét mình thì sao?"
jihoon có thể cảm nhận được soonyoung đang vuốt ve tóc mình. cậu chắc hẳn trông rất thảm hại, nhưng cậu thực sự chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai. jihoon chưa bao giờ cảm thấy được kết nối và thoải mái nhanh đến vậy với một người mới.
"vậy thì mình sẽ đãi cậu món thịt nướng," soonyoung hứa, "hơn nữa, đó là trường hợp xấu nhất. ngay cả khi điều đó xảy ra, nó sẽ không phải là ngày tận thế. đúng, cậu sẽ bị tổn thương trong một thời gian, nhưng cậu có thể vượt qua nó. nếu anh ấy là của cậu thì anh ấy sẽ là của cậu. nếu anh ấy không làm vậy thì anh ấy sẽ không làm vậy."
jihoon lau nước mắt trên má và cười yếu ớt, "đó có phải là điều cậu tự nhủ mỗi khi yêu một người mới không?"
"nhìn nè, mình thề rằng wonwoo là dành cho mình!" soonyoung khẳng định và jihoon đảo mắt một cách vui vẻ.
"mình cũng nghĩ là cậu ấy. cậu chưa bao giờ gặp khó khăn nào khi nói chuyện với người mình thích cho đến khi có wonwoo," jihoon nhận xét.
"cậu cũng không bao giờ gắn bó với ai đó dễ dàng như với anh seungcheol," soonyoung đáp trả. hai người bạn thân thở dài, "chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ phải không?"
"cậu có thể nói lại lần nữa."
"muốn đi ra ngoài không?"
"mình đoán ăn mì trong khi ngắm nhìn sông hàn sẽ khiến tâm trạng mình phấn chấn hơn."
"chà, còn điều gì mà chúng ta đang mong đợi?"
***
"thành thật mà nói, chúng ta thực sự cần phải dừng việc gặp nhau như thế này lại, jihoon à."
để cho jihoon bào chữa, cậu không có ý định gặp seungcheol theo cách này.
trong một chuỗi ngày xui xẻo, jihoon và soonyoung suýt chút nữa bị cướp bằng dao trên đường đến sông hàn. nếu không có wonwoo và seungcheol xuất hiện, chắc chắn soonyoung sẽ bị tên cướp giật mất ví (jihoon không mang theo ví, bởi vì, tại sao cậu lại làm vậy, khi cậu có ví của soonyoung?). nhưng trong lúc hoảng loạn, tên cướp đã vung dao để bảo vệ mình trước seungcheol và wonwoo rồi chém trúng vào cánh tay trái của jihoon trước khi bỏ chạy.
bây giờ, soonyoung và wonwoo đã đến cửa hàng tiện lợi để mua vài dụng cụ sơ cứu, trong khi seungcheol ở lại với jihoon, ấn chiếc khăn tay sạch vào vết thương.
"điều này không giống như là những điều em mong muốn sẽ diễn ra..." jihoon bĩu môi trả lời. seungcheol cười lớn.
"thì là sự thật mà. thật tốt là tụi anh đã ở gần đây nhỉ?"
"vâng..." jihoon yếu ớt đồng ý, "anh đã cứu em. lại lần nữa. cảm ơn anh," cậu ngập ngừng mỉm cười trước khi thêm vài lời thì thầm trong hơi thở vào, "mặc dù anh đang giận em..."
"anh không giận em, jihoon à," jihoon thầm chửi rủa. tại sao cậu cứ quên giữ mọi thứ cho riêng mình khi seungcheol chỉ cách cậu chưa đầy 30cm? "hoặc là đúng vậy, cho đến khi anh nhận ra rằng em nói đúng và anh đã phản ứng rất tệ."
"không sao đâu anh à, em hiểu mà..."
"thực ra anh đã đi ăn trưa với mingyu vài ngày sau ngày hôm đó, em biết không? anh muốn biết em ấy muốn nói gì," seungcheol thừa nhận.
jihoon hơi cau mày, "... vâng?" tại sao anh lại nói với em điều này?
"em ấy nói rằng anh ấy muốn quay lại với nhau vì seungkwan, hôn thê của em ấy, quá bận rộn đối với em ấy. anh hỏi liệu em ấy và seungkwan có chia tay không và em ấy nói không. em ấy thực sự không hề thay đổi," seungcheol cười khúc khích tự ti, "và sau đó anh nhớ lại những gì em nói về sự tôn trọng. nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ nói có. nhưng bây giờ, anh nghĩ nếu làm vậy thì sẽ là thiếu tôn trọng bản thân nếu để mình trở thành bí mật nhỏ của em ấy. nói tóm lại, em ấy rời đi với một con mắt thâm đen."
đôi mắt của jihoon mở to đầy kinh ngạc, "anh, quào."
seungcheol cười, lần này có vẻ phóng khoáng hơn, "ngày hôm đó những lời em nói thật khó nghe vì anh thực sự tin rằng mingyu không như vậy. hoá ra cậu ta thực sự là một tên khốn. anh cảm thấy thật tuyệt khi trút được nỗi lo âu ra khỏi lồng ngực và bảo em ấy biến đi ".
"với một cú đấm vào mặt?"
"đó chỉ là phần thưởng thôi mà," jihoon và seungcheol cười khúc khích.
khi tiếng cười của họ lắng xuống, jihoon hỏi với giọng lo lắng, "vậy tại sao anh không gọi cho em...?"
"sau những gì đã xảy ra, anh vẫn còn lưỡng lự giữa việc chấp nhận và từ chối sự thật rằng mingyu không tốt như anh nghĩ. anh không muốn gặp em khi anh vẫn còn hỗn loạn như vậy. anh bất chợt nhận lời mời chơi game tối nay của wonwoo vì anh đã cảm thấy hơn rồi. nhưng anh đoán số phận thực sự muốn chúng ta gặp lại nhau," seungcheol nhếch mép cười với jihoon.
jihoon rên rỉ, "em thực sự không hiểu tại sao số phận lại thích đối xử tệ với em như vậy. có nhiều cách tốt hơn để gặp nhau hơn thế này."
seungcheol cười khúc khích, "đúng vậy, nhưng nếu không có những chuyện tồi tệ như thế này xảy ra với em thì chúng ta đã không gặp nhau. anh thực sự không thể nào rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, jihoon à. em là một thỏi nam châm thu hút thảm họa. thành thật mà nói, em sẽ làm gì nếu không có anh?"
má jihoon đỏ bừng trước lời nói mơ hồ của seungcheol.
"anh đang vượt quá giới hạn của mình. anh thậm chí còn chưa được tha thứ," seungcheol xấu hổ xoa gáy, "anh xin lỗi vì đã phản ứng thái quá, jihoon à. em đã luôn đúng."
"như em đã nói, em hiểu anh đến từ đâu, anh à. và em tha thứ cho anh."
seungcheol nở một nụ cười rạng rỡ khiến jihoon không thể không bắt chước nó một cách tốt nhất có thể. seungcheol sau đó rút chiếc khăn tay ra để xem vết thương của Jihoon, nó đã ngừng chảy máu.
"vậy... ăn mì bên sông không phải là ý tưởng của anh về buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng dù sao thì em cũng muốn làm điều đó chứ?"
jihoon cười khúc khích, "nói thật thì, anh có thể đưa em đến nghĩa địa và em vẫn sẽ vui vẻ."
"ồ, quào, em thật dễ làm hài lòng."
"em thích gọi là 'ít đòi hỏi' hơn, cảm ơn."
một lần nữa, họ cùng nhau cười khúc khích. tiếng cười của họ tắt dần, để lại trên môi họ những nụ cười dịu dàng.
"anh mừng vì số phận cứ liên tục trêu chọc em," seungcheol cười khi jihoon nhìn anh với ánh mắt đầy phán xét, "anh biết, điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hãy nghe anh nói. nếu em không gặp rắc rối, anh sẽ không có gì để cứu em, và chúng ta đã không gặp nhau."
"chà... em đoán điều đó là sự thật."
"nhưng điều đó không có nghĩa là em nên nhảy vào dòng xe cộ tiếp theo mà em nhìn thấy chỉ để anh cứu em," seungcheol tinh nghịch nói thêm.
jihoon đảo mắt, "anh kia em không phải đồ ngốc. chỉ là những ngày này em cực kỳ xui xẻo thôi."
đôi mắt jihoon mở to vì sốc và má cậu bừng bừng khi seungcheol đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu. người đàn ông lớn tuổi bước đi với nụ cười tinh quái.
"để cho may mắn."
jihoon che phần mà môi seungcheol chạm vào và trừng mắt nhìn seungcheol, người vẫn đang nở nụ cười tự mãn với cậu, "anh...!!"
seungcheol cười, "chà, chúng ta nên đi lấy phần mì đó nhé? anh sẽ bảo wonwoo đưa soonyoung về nhà hay gì đó."
jihoon chế giễu và lắc đầu, "chắc soonyoung sẽ tôn thờ anh đấy."
"xin miễn. anh thích bạn cùng nhà của cậu ấy hơn, cảm ơn."
"chết tiệt, anh ơi, dừng lại đi!" jihoon rên rỉ, đôi má vốn đã nguội lạnh của anh lại nóng lên, "em không biết anh lại là một kẻ tán tỉnh điên cuồng đến vậy!"
"nhưng mà em thích nó."
đúng vậy, jihoon thích rất rất nhiều.
-
translator's note: for jicheol's day part 1. ⸜(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com