True colors
Thời gian của cậu đã được thay thế. Cậu không thể điều chỉnh cho đồng hồ của mình quay trở lại như ban đầu được.
Hansol lê từng bước nặng nhọc trên nền tuyết trắng. Tai cậu văng vẳng tiếng nói người đàn bà đó – "thợ sửa đồng hồ" mà Jihoon đã giới thiệu.
Bà ta ở tầng cao nhất của tòa chung cư ngay trung tâm thành phố. Hansol không tin mình đã cuốc bộ lên đến tầng 17 mà lại chẳng thu được gì. Đầu cậu ong ong với hàng chục con số trong đầu. Rốt cuộc là đã sai ở đâu chứ? Đồng hồ của cậu đã bị thay đổi từ bao giờ, sao chính cậu cũng không rõ?
Hansol hếch mũi, chân dừng một nhịp.
Nếu nó đã bị thay đổi, soulmate của cậu có phải đã thay đổi luôn rồi không?
Liệu anh có còn là soulmate của cậu?
Hansol thoáng rùng mình.
Cậu vẫn sẽ yêu anh nhiều như bây giờ chứ?
Hansol về nhà, vẫn là nhà của anh. Vặn mở nắm đấm cửa lạnh toát, giũ giũ lớp tuyết bám trên người, Hansol tiến vào căn phòng tối om, chẳng buồn mở cả đèn.
Anh vẫn chưa về.
Kì lạ, cậu không còn thấy đau nữa.
Có lẽ cậu đã đau nhiều đến mức cảm giác không còn, nhận thức không rõ, đau lâu đến mức cảm giác đó đã thành quen, quen rồi đau cũng không lấy làm lạ.
Hansol liếc sang cuốn lịch treo tường.
Phải rồi, hôm nay là ngày Hansol ra viện, là ngày cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê suốt hai năm trời.
Đã bao lâu kể từ khi cậu gặp anh? Đã bao lâu kể từ khi cậu không còn đếm số ngày được nhìn thấy ánh mắt hiền lành kia – ánh mắt cậu khao khát cả một đời? Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu tin vào phép màu đã cứu sống mình, phép màu đưa cậu đến gặp anh?
Bao lâu rồi, kể từ lần cuối cậu chôn chặt tình yêu này trong tim, để mặc nó đâm vào tim mình một cách tàn nhẫn như băng nhũ lạnh giá?
Từ bao giờ tim Hansol đã chai sạn? Cậu của bây giờ, vẫn yêu anh như lần đầu ánh mắt cả hai chạm nhau?
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng cảm xúc hỗn đoạn trong lòng Hansol. Cậu chậm rãi nhấc máy. Hằn là Mingyu rồi, còn ai có thể gọi vào giờ này chứ.
- Xin lỗi. Em, là Hansol đúng không?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa lạ, không hiểu sao, người này lại biết tên cậu. Hansol chỉ "Vâng" một tiếng nhẹ bẫng.
- Seungcheol, cậu ấy không cho anh nói chuyện này. Nhưng, anh nghĩ em nên biết. Cậu ấy hiện đang ở nhà anh.
À, có lẽ là Jeonghan, người anh yêu rồi. Hai mắt Hansol vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định. Cậu đáp nhẹ tựa lông hồng.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Seungcheol, cậu ấy sắp hết thời gian rồi. Cậu ấy đang đau. Hansol, làm ơn hãy đến gặp cậu ấy.
Tim Hansol ngừng đập, khóe mắt đỏ hồng lúc nãy, đã thay bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu chạy ào ra khỏi nhà, quên luôn cả đóng cửa. Đầu óc chỉ một hướng đến nhà Jeonghan.
Đừng thắc mắc tại sao Hansol biết nhà Jeonghan ở đâu mà không cần chỉ dẫn. Cậu đã sớm biết mọi thứ về anh rồi, từ những lần đến thăm nhà anh, mẹ anh đã kể mọi thứ về anh cho cậu.
Hansol cũng chẳng buồn bận tâm mấy về việc anh chẳng muốn biết gì về mình.
Hansol ngồi trên taxi, nơm nớp lo sợ. Bác tài xế nhìn thấy cậu thanh niên trẻ gần như sắp khóc đến nơi, không hỏi nhiều, chỉ tập trung đưa cậu đến nơi cậu cần đến.
15 phút sau, cậu đã đứng trước cửa nhà Jeonghan. Hansol chần chừ, nhưng nỗi sợ về anh đã giúp cậu nhanh chóng quyết định. Chuông vang lên một hồi, người xuất hiện sau cánh cửa kia đúng là Jeonghan, phía sau còn có một người nữa, là Jisoo – soulmate của anh.
Phải, Hansol biết mọi thứ về anh.
- Hansol, đúng không? – Jisoo ân cần hỏi.
Hansol thoáng ngạc nhiên. Seungcheol chưa bao giờ giới thiệu cậu với bất kì bạn bè nào của mình, hai người họ sao lại biết cậu trông như thế nào chứ.
Nhưng việc đó bây giờ không quá quan trọng. Jeonghan nắm lấy tay cậu, kéo vào trong phòng, như đã thân thiết từ lâu.
Seungcheol nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, mi tâm nhíu lại, hai tay ôm lấy ngực, đau đớn đến thương tâm. Cậu không thấy anh đã bao ngày, cậu không nhớ rõ, anh gầy lắm, làn da trắng bệch đến mức xanh xao. Cậu, sao chỉ mải miết tìm cách sửa đồng hồ mà mảy may không nhớ chút gì về anh?
Tim Hansol mềm nhũn. Toàn thân như bị kim đâm vào sau mỗi cái nhíu mày thở dốc của anh.
Hai mắt cậu ầng ậc nước, Hansol khóc nấc lên.
Seungcheol nghe thấy tiếng khóc, liền chồm người dậy, bò đến đầu giường.
Hansol vẫn đứng yên, ngửa mặt lên khóc.
- Hansol, Hansol à. Em đau ở đâu sao? Đừng khóc mà.
Seungcheol thều thào nói. Giọng anh run run đứt quãng đầy lo lắng. Hai bàn tay anh áp vào má cậu.
Lần đầu tiên Hansol nghe anh gọi tên cậu một cách rõ ràng.
Hansol nhìn vào tròng mắt rối loạn của anh, bất ngờ đưa tay ra ôm lấy anh vào lòng.
Từ bao giờ anh đã gầy thế này? Từ bao giờ chỉ một vòng tay của cậu đã đủ để bao lấy anh?
Seungcheol thật nhỏ bé trong vòng tay cậu.
Rốt cuộc, là đã xảy ra chuyện gì?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Này Jeonghan, cậu có tin chuyện soulmate sẽ yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt không?
- Tớ không chắc, nhưng có thể lắm chứ.
Jeonghan nhún vai, anh không mấy quan trọng chuyện này.
- Đồng hồ của tớ còn lâu lắm, còn tới tận hơn 15 năm nữa cơ.
- Giờ cậu mới có 11 tuổi thôi, đồ ngốc.
- Ừ nhỉ, còn lâu mới gặp, đúng không?
Seungcheol cười hì hì, ngứa ngáy nghịch tóc anh.
- Lúc gặp soulmate, mắt trái tớ sẽ thấy được màu, nhỉ?
- Ờ. – Anh đã nghe cậu ta nói gần như cả trăm lần.
- Tớ nghĩ tớ sẽ yêu người đó ngay khi tớ thấy sắc màu lan tỏa trước mắt.
- Cậu đủ tự tin hả?
- Tất nhiên rồi.
- Jeonghan, Jeonghan này, đêm qua tớ mơ thấy một cậu bé đó. Cậu ta có mắt màu hổ phách, còn xinh trai nữa, dám cá cậu ta là soulmate của tớ luôn.
- Bớt lảm nhảm đi ông ơi, soulmate, soulmate hoài.
- Cậu ta cười đẹp lắm, còn nói là thích mùa xuân và mùa hè nữa. Tui cũng thích mùa xuân nè ông.
- Ờ, ờ.
-Mà Jeonghan ơi, sao đồng hồ của tui nó cứ đếm tăng lên hoài vậy? Nó thành số 17 luôn rồi này.
Cả hai trố mắt nhìn nhau. Đồng hồ trên tay mỗi người chỉ có đếm ngược, con số trên tay cũng theo đó mà nhỏ dần. Vậy mà của Seungcheol cứ ngày một tăng lên.
- Jeonghan ơi, tớ lại mơ thấy cậu bé ấy nữa rồi. Cậu ta khóc to lắm, tớ dỗ mãi mà không nín, phải làm sao đây.
Jeonghan không nói gì.
- Cơ mà tớ buồn lắm, còn thấy đau ở đây nữa.
Jeonghan lắc đầu khi thấy Seungcheol đấm nhẹ vào ngực trái.
Ông cảm thấy nó rồi đúng không Seungcheol?
Ông yêu người ta rồi chứ gì?
Năm đó Seungcheol và Jeonghan 12 tuổi.
Năm đó, Seungcheol lần đầu biết yêu, là với cậu bé bên trong giấc mơ chưa từng gặp mặt lần nào.
Năm Seungcheol 13 tuổi, đồng hồ trên tay anh không còn chạy nữa. Nó dừng lại ở số 13 tròn trĩnh.
Cậu bé trong mơ của anh mắt đẫm nước, hô hấp khó nhọc.
Seungcheol tìm kiếm khắp nơi như kẻ điên loạn. Người ta bảo soulmate của anh có lẽ đã chết, đồng hồ của anh sẽ chạy lại thôi, hệ thống sẽ tìm cho anh một soulmate mới. Nhưng anh vẫn không tin. Đồng hồ chưa chuyển về số không, anh vẫn còn hy vọng.
Lang thang trên phố sau khi đến thư viện tìm kiếm mọi thứ có thể trong trang sách, Seungcheol vô tình va phải một người đàn bà kì lạ. Giữa đêm đông lạnh lẽo, bà ta chỉ khoác cái áo len mỏng tang bên ngoài cái đầm đen dài đến kì quặc.
- Cậu bé, đồng hồ trên tay cậu làm sao đấy?
Bà ta nắm lấy cổ tay trái của Seungcheol, anh chết trân nhìn chằm chằm cánh tay người đối diện.
- Bà, ..., là thợ sửa đồng hồ?
Seungcheol ngồi đối diện người đàn bà kì lạ ban nãy trên chiếc bàn cũng lạ nốt, in đầy những hoa văn đen trắng. Căn hộ của bà ta tràn ngập đồng hồ, anh tự hỏi liệu bà ta có phát điên khi phải nhìn chúng mỗi ngày hay không, nhưng anh còn có chuyện khác anh cần phải để tâm hơn.
- Người ta bảo soulmate của tôi đã chết, nhưng tôi vẫn cảm thấy người đó hiện diện đâu đây. Bà có thể làm gì để giúp tôi không?
- Soulmate của cậu đang nguy kịch, có lẽ là sẽ khó sống. Mà cớ làm sao cậu lại muốn cứu cậu ta? Chẳng phải cả hai vẫn chưa gặp nhau sao? Cậu hoàn toàn có thể có soulmate mới mà.
- Không, tôi muốn người đó. Tôi không cần ai khác là soulmate của mình.
- Cậu yêu người đó?
- Phải, nhiều hơn bất cứ thứ gì. –Seungcheol đáp nhẹ tênh, như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
- Chỉ có một cách để cứu soulmate của cậu. Một cuộc trao đổi để sửa lại đồng hồ. – Bà ta nói.
- Tôi sẽ làm mọi thứ bà muốn, hãy giúp tôi.
- Cậu chắc chắn không hối hận?
- Chưa bao giờ. – Seungcheol đáp chắc nịch. Anh chưa bao giờ chắc chắn hơn bây giờ.
Mạng đổi mạng. Đó là tất cả những gì Jeonghan có thể biết được sau khi Seungcheol ngã khuỵu trên sàn, lăn ra bất tỉnh.
Seungcheol gõ cửa nhà anh vào đêm mưa lớn. Nước mưa thấm đẫm cả người, Jeonghan vẫn nhớ rất rõ nụ cười kia, nó méo mó đến quái dị.
"Jeonghan, soulmate của tớ có thể sống rồi."
Năm Jeonghan 15 tuổi, anh hồi hộp nhìn sang bên kia đường, anh có linh cảm mình sẽ gặp soulmate ngày hôm nay. Tên Seungcheol đáng ghét thản nhiên ăn bánh cá nướng mà không thèm quan tâm bạn thân mình đang gặp chuyện gì.
- Lo gì chứ, chả phải đằng nào cũng sắp gặp rồi sao.
Seungcheol vừa nhai bánh vừa nói, cảm thấy bộ dạng cậu bạn mình bây giờ có chút buồn cười.
Cánh cửa tiệm bánh bật mở. Jeonghan trợn tròn mắt nhìn sang người bên kia.
Anh ta cũng có chung một biểu hiện tương tự. Nước mắt lăn dài, người bên kia nhanh chóng sang đường nắm lấy tay Jeonghan. Cả hai nhìn nhau, khóc rồi lại bật cười.
Seungcheol cười, liệu lúc anh gặp soulmate của mình, anh cũng sẽ khóc như thế?
À, hình như lúc anh gặp cậu bé trong mơ anh cũng đã khóc thì phải. Nhưng đó là mơ, nước mắt cũng chỉ là mơ mà thôi.
Soulmate của Jeonghan, Jisoo, rất nhanh sau đó đã trở thành bạn thân thứ hai của Seungcheol.
Năm 21 tuổi, Seungcheol có linh cảm khác lạ về soulmate của mình. Dạo gần đây anh khẩn trương hơn hẳn, cứ mơ mơ màng màng, làm việc gì cũng không xong.
- Jeonghan này, tớ có nên làm cậu ấy ghét tớ không?
- Để chi?
- Để lỡ tớ có đi rồi, cậu ấy cũng không thấy đau khổ.
Tên ngốc này lại nói nhăng cuội nữa rồi. Nhưng Jeonghan hiểu rõ hơn ai hết, lời Seungcheol nói không hề vô nghĩa chút nào.
Seungcheol lục tung tủ đồ, Jisoo còn tưởng anh kiếm đồ diện đi ăn cưới. Khiếp, đi gặp soulmate thôi làm gì thấy nghiêm trọng vậy.
Seungcheol quay lại với bộ đồ trông không thể kì dị hơn sau một tiếng loạt soạt chuẩn bị.
Nón đỏ, quần thụng ca rô, giày cam, áo xanh, tổ hợp của thảm họa.
- Thế này chắc đủ làm cậu ấy ghét tớ rồi đúng không, Jeonghan?
- Ừ, sợ chạy mất dép luôn.
Seungcheol đi, tầm tối thì đến gõ cửa nhà Jeonghan.
- Sao rồi, soulmate của cậu thế nào?
- Em ấy đẹp trai lắm, y hệt tưởng tượng của tớ. Mắt màu hổ phách, cười lên trông rất tươi. Em ấy nhỏ hơn tớ ba tuổi. Tớ đã bảo mà, cậu bé trong giấc mơ là soulmate của tớ.
Jeonghan thở dài, nhìn tên bên cạnh cười ngây ngốc mà không khỏi đau lòng.
- Rồi mắt trái cậu có thấy màu chưa? Có thấy pháo hoa hay cầu vồng gì không?
Seungcheol cố rặn ra một nụ cười quái dị.
- Không, nó đen thùi lùi hà.
Hai mắt mở to của Seungcheol bắt đầu trào nước. Jeonghan không biết làm gì hơn ngoài việc ôm người bạn thân của mình vào lòng.
- Jeonghan à, em ấy tên Hansol đó, tớ có ảnh em ấy nè, cậu xem không? Đẹp trai lắm luôn, soulmate của tớ là số một.
Seungcheol nói oang oang ở tiệm bánh của Jisoo, làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn. Jeonghan hận không thể một phát đánh chết tên này.
- Jeonghan à, em ấy thích mùa xuân lắm, mùa hè nữa, cái này giống tớ nè. À, trong giấc mơ cũng có thấy mà nhỉ.
- Jeonghan ơi, em ấy ăn nhiều cực. Nhìn nhỏ con vậy mà ăn khỏe khiếp, tớ phải làm việc chăm chỉ để nuôi em ấy đây.
- Jeonghan ơi, dạy tớ nấu cháo được không? Em ấy bị cảm, không có ăn được mấy thứ dễ tiêu.
- Jeonghan ơi, em ấy thích tuyết lắm, tớ đã chụp hình em ấy chơi cùng bạn nè. Tên nhóc Mingyu này thân với em ấy lắm, nó còn giỏi nấu ăn nữa. Chậc, tên soulmate của cậu ta có phước ghê.
- Jeonghan ơi, em ấy rap nè. Nó hay cực luôn. Cái cậu nhỏ con này cũng thân với em ấy lắm, tên là Jihoon á, cậu ta đàn hay y như Jisoo vậy. Còn cậu này là Seungkwan, bạn thân của em ấy nè, quýt nhà cậu ta thơm lắm luôn. Bạn em ấy toàn người tuyệt vời, nhỉ?
- Jeonghan ơi, ...
- Này, Choi Seungcheol, cậu rốt cuộc là muốn em ấy ghét hay thương cậu?
Seungcheol cười buồn.
- Dĩ nhiên là phải ghét tớ rồi. Tớ đã nói với em ấy là tớ yêu cậu.
- Cậu thì sao, cậu thương em ấy không? Đến tên em ấy cậu còn chả gọi.
Ừ nhỉ, Seungcheol đã không gọi tên Hansol lần nào, lần nào cũng chỉ "em ơi" với lại "em ấy".
- Tớ sợ gọi tên em ấy sẽ làm mình hối hận mất.
Seungcheol cười, thở dài. Anh lại đau nữa rồi, cả người đau đớn như bị ngàn mảnh thủy tinh cứa vào da thịt.
Tên cậu, là thứ gì đó quá đỗi thiêng liêng với anh. Anh không dám gọi tên cậu vì sợ mỗi khi ánh mắt trong sáng đó quay lại nhìn anh, anh sẽ không nhịn được mà yêu cậu thêm nữa.
Mà yêu thêm nữa, thì sao có thể chấp nhận rời xa.
- Jeonghan, tớ ở nhờ chỗ cậu nhé.
- Jeonghan, tối nay lại phiền cậu rồi.
- Jeonghan, hay là tớ rời khỏi nhà?
Đồ tàn nhẫn, ngày nào cậu cũng bỏ đi kiểu đó, Hansol sẽ lo mất. Jeonghan không ngừng càm ràm, nhưng vẫn để Seungcheol ở lại. Đó là lựa chọn của Seungcheol, dù thương bạn mình đến mấy, anh cũng sẽ không can thiệp vào.
- Choi Seungcheol, cậu sao vậy.
Jeonghan hốt hoảng nhìn người đang nằm lăn lóc trên sàn. Seungcheol gằn lên vài tiếng đau đớn. Anh toan chạy đi gọi cấp cứu, nhưng bị Seungcheol níu tay lại.
- Đừng, tớ nghĩ đã đến lúc rồi.
Jeonghan vén tay áo Seungcheol lên, đồng hồ của anh đang chạy, thứ đáng lẽ phải biến mất khi gặp soulmate lại đang chạy.
Chỉ còn 3 tiếng.
- Seungcheol, cậu... từ bao giờ?
- Nhanh thôi, tớ sẽ không còn đau đớn nữa, Jeonghan à.
Jeonghan thật muốn cốc đầu tên này, đánh cho tới khi tỉnh ra thì thôi. Cho cậu đau đó, đau luôn đi, nhưng mà dám đi, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.
Jisoo đến thăm, thấy Seungcheol nằm trên sàn, hốt hoảng chạy đến đỡ. Jeonghan giao Seungcheol cho Jisoo, còn mình thì đi vào phòng tìm điện thoại.
Phải, anh nghĩ đến Hansol đầu tiên, nếu là cậu, ít nhất sẽ làm được gì đó. Vì chính anh cũng đang vô vọng trước Seungcheol rồi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hansol khóc lớn hơn khi nghe Jeonghan giải thích về việc trao đổi thời gian
Seungcheol xua tay, nhăn mặt khó chịu nhưng chả dám phản bác gì.
"Shh." Anh áp bàn tay mình lên má cậu. Nó lạnh ngắt. Hansol cọ má mình vào tay anh, bao lấy tay anh vào tay mình, hy vọng nó sẽ ấm hơn một chút.
- Đừng khóc. Anh ổn.
- Anh nói thế này là ổn? - Hansol nói trong cơn nghẹn ngào.
- Đừng khóc, xấu lắm. Em cười, trông đẹp hơn. – Seungcheol ho hắng vài tiếng.
- Anh muốn em cười bây giờ? Sao anh xấu xa quá vậy?
Seungcheol cười.
- Em là người đầu tiên nói anh xấu xa đó. Ba mẹ anh bảo anh là người lương thiện.
Hansol ngạc nhiên. Ba mẹ anh đã biết tất cả.
Cậu đột nhiên cảm thấy ghét mọi người.
- Người xấu. Anh lừa em!
Hansol nạt. Seungcheol thấy cậu đáng yêu, không nhịn nổi lại nhéo má cậu vài cái.
- Hansol này, mắt em, mắt phải ấy, có thấy màu không?
Hansol gật đầu.
- Từ lúc gặp anh, mắt phải của em đã sớm có màu sắc rồi.
Cậu siết chặt vòng tay ôm anh, để anh ngồi trong lòng mình.
- Em có muốn nghe kể chuyện không Hansol.
Nghe, em muốn nghe lắm, là chuyện anh kể, toàn bộ em đều muốn nghe.
Hansol tì cằm lên vai anh, phả từng hơi thở nóng rực, nhưng run rẩy vào cổ anh.
Đây là lần đầu, sau ba năm họ gặp nhau, anh và cậu gần gũi như vậy.
Anh đưa tay xoa mái tóc nâu, đan tay vào chúng mềm mại, dịu dàng như là đang yêu.
Anh kể về cậu bé trong giấc mơ của mình, vừa kể vừa mân mê bàn tay nhỏ của Hansol đang đặt trước bụng mình.
- Em biết đấy, anh đã yêu cậu bé đó. – Anh đặt lên tay cậu một nụ hôn.
- Nhiều đến mức anh muốn đánh đổi cả sinh mạng mình.
Hansol lại khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên má, thấm qua vai áo anh.
- Nhưng anh nhận ra anh đã yêu Hansol của 20 tuổi nhiều như thế nào. Nhiều đến mức chỉ cần đứng nhìn em cũng đủ làm anh hạnh phúc.
Seungcheol chậm rãi nói, vẽ vài vòng trong vô hình lên bàn tay Hansol.
- Anh đã từng hối hận. Tệ quá phải không. Anh muốn được sống thêm chút nữa chỉ để được ở bên em.
Seungcheol cũng bắt đầu khóc. Anh ho vài tiếng, hơi thở nặng dần.
- Nhưng em đã nhìn thấy thế giới đầy màu sắc rồi. Anh đã làm thật tốt phải không?
Anh tựa vào ngực Hansol, mệt mỏi thở dài. Nhịp tim của cậu làm anh thấy yên bình, thư thả khép hờ mắt.
"Anh đâu cần phải làm vậy. Em sẽ vẫn hạnh phúc cho dù thế giới chỉ có hai màu trắng đen."
Hansol thì thầm vào tai anh. Anh đã hi sinh bản thân để cứu cậu. Cậu, sao có thể yên ổn ngắm nhìn thế giới khi anh đi?
- Em thấy thế giới đầy màu sắc là vì anh. Không phải vì hệ thống soulmate.
Seungcheol hơi ngạc nhiên.
"Em, Hansol này."
"Vâng?"
"Xin lỗi vì đã làm em đau."
Cậu lắc đầu. "Không sao hết."
"Xin lỗi vì đã cố tình ăn mặc kì quái lần đầu gặp em."
Hansol phì cười. Người này quả thật là. "Em sẽ không bao giờ quên anh của ngày đó."
"Xin lỗi vì đã luôn không ở nhà. Xin lỗi vì đã luôn để em phải chờ một mình."
"Không sao, không sao hết."
Seungcheol đột ngột ho mạnh. Anh đưa tay che miệng. Máu đỏ ướt đẫm cả bàn tay anh.
Hansol hoảng sợ xoay người anh lại đối diện mình, luống cuống cả lên, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Seungcheol vỗ vỗ cánh tay cậu, ra hiệu anh ổn, tiếp tục nói.
- Hansol, có điều này anh chưa hỏi em. Mơ ước của em là gì?
- Em muốn gặp soulmate của mình, yêu người đó, rồi sống hạnh phúc. Em muốn học nghệ thuật, làm nhạc cùng anh Jihoon, người đó chỉ cần ở bên nghe em hát, thế là đủ.
Chặn lại vài tiếng nấc, Hansol ngẩng đầu nói tiếp.
- Giờ thì em chỉ muốn Choi Seungcheol ở bên mình. Em chỉ cần anh thôi.
Seungcheol cười nhẹ, đưa tay xoa xoa má Hansol. Hai mắt anh đỏ hoe, khóe mắt ngấn nước.
- Anh đối xử với em như vậy, mà em vẫn muốn bên anh?
- Chỉ cần là Choi Seungcheol, em tất cả đều muốn giữ lại.
Hansol rướn người hôn lên mắt trái anh, rồi mắt phải.
- Mắt anh, em thương nó.
Hansol lại hôn lên má anh, chạm khẽ vào giọt nước mắt đang lăn dài.
- Đây nữa, em cũng thương.
Hansol hôn lên trán anh.
- Em thương anh.
Cậu dừng môi mình ở môi anh. Cả người anh lạnh toát. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của cậu.
Hansol từ từ rời người ra, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, để mặc nước mắt mình chảy dài lên đó. Cậu nói thật khẽ, mọi thanh âm đều dịu dàng lọt vào tai anh.
- Em yêu anh, Choi Seungcheol. Em yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Làm ơn đừng rời xa em, em muốn thấy màu sắc từ tình yêu của anh. Em thực sự sợ thế giới chỉ có hai màu đơn điệu.
Seungcheol run rẩy hôn lên chop mũi cậu. Nước mắt anh quệt ngang khuôn mặt vốn dĩ đã đẫm nước của Hansol. Nước mắt của cả hai hòa làm một.
Seungcheol khóc. Lần đầu anh nghe tiếng yêu từ cậu lại là lần cuối cùng gặp mặt.
Hansol ôm lấy anh, người gần như đã ngã quỵ xuống.
- Ah. Anh thấy rồi Hansol, mắt anh đã hết mù rồi. Anh thấy tóc em hơi hoe vàng này, thấy cả cái áo màu xanh em đang mặc nữa.
Seungcheol cười, nước mắt anh vẫn chưa ngừng chảy. Hansol chì chặt lấy anh, áp đầu mình vào khuôn ngực gầy gò, cố nghe thấy tiếng tim đập của anh.
Người anh lạnh ngắt.
Tim Hansol nguội lạnh.
- Anh, làm ơn. Seungcheol, làm ơn. Làm ơn gọi tên em đi.
Hansol lặp lại câu nói đó cả trăm lần, vẫn không một lời hồi đáp.
- Làm ơn...
Cậu kéo anh sát vào lòng mình, để đầu anh tựa lên vai, ôm anh thật chặt.
Hai mắt Hansol nhòe nước.
Ah, màu sắc lại biến mất lần nữa rồi.
Hansol khóc, khóc như thể đó là ngày đầu tiên cậu sinh ra.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mạng đổi mạng.
Thời gian gắn kết sinh mệnh.
Sinh mệnh gắn kết nhau bằng linh hồn.
Thời gian chỉ có thể đánh đổi bằng kí ức.
Hansol khoác ba lô lên vai, chào tạm biệt Jihoon rồi bước ra khỏi phòng thu.
Bên ngoài, trời lạnh thật đấy. Tuyết đã rơi được hai ngày nay rồi.
Hansol khịt mũi, nhanh chóng bước sang đường, nếu cậu về muộn giờ cơm, dám cá Mingyu sẽ nổi khùng mất.
Chuông điện thoại vang lên khi cậu đi ngang qua công viên gần khu chung cư của Mingyu.
- Anh ~
- Anh em gì giờ này. Làm gì mà còn chưa về nữa.
- Em sắp về tới rồi đây. Đừng giận mà, please, anh Mingyu đẹp trai.
- Bớt bớt đi ông, 20 tuổi đầu rồi còn nhõng nhẽo. Lẹ lẹ về nghe, Wonwoo với anh mày đang chờ muốn dài cả cổ đây.
Hansol dạ dạ vài tiếng cho qua chuyện, khúc khích cười khi nghe thấy tiếng Wonwoo hậm hực vang lên trong điện thoại. Cũng tại Soonyoung và Seokmin cả, nếu không giữ cậu lại bắt tập hát quá lâu thì đâu có về muộn thế này.
Tuyết rơi càng lúc càng dày. Hansol lắc lắc đầu rủ tuyết xuống.
Ớ, sao tự dưng tuyết ngừng rơi vậy?
- Xin lỗi, cậu sống gần đây đúng không?
Tán dù đỏ tươi nghiêng xuống che cho Hansol.
Người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu. Cái dù nhỏ xíu anh ta đang che cho cậu khiến cả hai càng lúc càng sát lại gần nhau hơn. Hansol thấy tim mình đập mạnh khi hơi thở người kia càng lúc càng sát lại phía mình.
- Tôi muốn tìm nhà một người bạn, nhưng lại lạc mất. Cậu có thể giúp tôi không?
Má Hansol ửng hồng, tròng mắt cậu chuyển sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt chân thành từ người kia, lông mi anh ta dài quá đi mất, da lại còn trắng nữa.
Hansol giật mình lùi lại phía sau, giày đạp trên nền tuyết tan làm cậu ngã nhào xuống đất. Anh chàng kia hốt hoảng tới chỗ cậu. Anh ta đưa tay ra.
- Cậu không sao chứ?
Hansol nhìn bàn tay người đối diện, lại nhìn nét mặt anh ta.
Cậu đưa tay nắm lấy nó. Bàn tay anh ta lạnh ngắt, còn đỏ lên vì lạnh, anh ta chắc đã ở đây lâu lắm rồi.
- Làm phiền cậu rồi, tôi sẽ tìm cách khác vậy.
Anh ta cười. Tim Hansol hóa bong bóng, như bông tuyết tan ra dưới ánh nắng mặt trời.
Anh ta quay người bước đi. Chưa được hai bước, đã quay lại ấn cây dù vào tay cậu.
- Cẩn thận kẻo bị cảm nhé.
Anh ta lại cười, kéo khăn quàng lên cao, che kín nửa mặt. Từ góc độ nào cũng thấy là người đẹp trai. Đoạn, quay đầu bước đi.
- Em có thể giúp anh tìm nhà bạn.
Hansol nói với lại.
- Seungcheol.
Người kia khựng lại chừng mười giây, chầm chậm quay đầu lại nhìn cậu.
- Em, ...
- Em nhớ anh, Seungcheol.
Hansol bật cười, nụ cười tươi hơn cả tia nắng hiếm hoi của ngày đông lạnh giá.
Người khoác áo nâu thở hắt một cái, mỉm cười, hai mắt long lanh.
- Ừ, anh nhớ em, Hansol.
"Bà có thể giúp tôi chuyển thời gian còn lại của mình cho anh ấy được không?"
"Được, nhưng cậu phải trả bằng thứ quý giá nhất của mình. Kí ức của cậu về người đó sẽ bị xóa."
"Tôi đồng ý, miễn là anh ấy có thêm thời gian để sống."
"Theo ý cậu, tôi sẽ chia đều thời gian sống của cậu cho cả hai. Cậu biết là nó không nhiều mà, đúng chứ?"
Hansol gật đầu chắc nịch.
"Chỉ cần đủ thời gian để chúng tôi có thể gặp lại nhau là được."
"Cậu chắc cậu ta sẽ lại yêu cậu chứ?"
Hansol cười. "Không, tôi không chắc. Nhưng tôi sẽ lại yêu anh ấy, và tôi tin anh ấy sẽ nhận ra tôi thôi."
"Cậu tin cậu ta vậy à?"
"Vì anh ấy đã yêu tôi từ trước khi chúng tôi gặp mặt. Anh ấy yêu tôi vì đó là tôi, không phải vì tôi là soulmate của anh ấy." Hansol cười, giọng đầy quả quyết.
"Được, vậy tôi sẽ toại nguyện cho cậu."
Hansol ôm chầm lấy người đối diện. Mặt cậu vùi ngực anh, hít lấy hít để hương oải hương mà anh luôn yêu thích.
- Em thương anh lắm, Seungcheol.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại cái ôm của cậu.
Sinh mệnh gắn kết nhau bằng linh hồn
Dù linh hồn có quên đi, cơ thể vẫn sẽ nhớ mãi.
Đây có lẽ là món quà mà ông trời ban tặng cho hai kẻ si tình ngốc ngếch kia.
Em đã nhìn thấy sắc màu rực rỡ từ tình yêu nơi anh.
Chúng đẹp lắm, đẹp như chính con người anh vậy.
"Anh thương em rất nhiều, Hansol."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com