Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình

seungcheol ấy, seungcheol nhát trai kinh khủng, nhát nhất là với bạn nam mới chuyển về lớp seungcheol. bố bố hỏi seungcheol "ơ thằng hâm cùng là con trai với nhau thì ngại cái gì mà ngại". thế là seungcheol gân cổ lên kiễng chân cãi bố bố, "tại con thích người ta mà lị!"

ừ thì seungcheol thích người ta. còn người ta thì hình như chẳng biết seungcheol thích mình. tất nhiên rồi vì ngoài bố bố ra thì seungcheol có dám kể với ai đâu. seungcheol sợ bị trêu cho đỏ dừ đỏ dại mặt.

đời seungcheol buồn lắm, người ta đến bên lại càng làm đời seungcheol buồn hơn. seungcheol đã hay trễ xe bus là thế, giờ người ta xuất hiện khiến seungcheol càng trễ xe bus nhiều hơn vì seungcheol mải ngắm người ta đạp xe chạy ngang. seungcheol đã khó tập trung học hành là thế, giờ người ta xuất hiện lại càng làm seungcheol khổ sở hơn vì cả giờ seungcheol cứ ngậm bút ngắm người ta học bài mãi. rồi seungcheol bị phạt quét hành lang vì tội đi học muộn với mất tập trung trong giờ, người ta đi ngang qua mắt tròn mắt dẹt nhìn seungcheol. còn tốt bụng tặng seungcheol một nụ cười và cái vỗ vai chúc thực hiện hình phạt tốt. seungcheol ngay sau đó chỉ muốn lăn vòng vòng vì xấu hổ. đời của seungcheol, buồn thêm một nấc.

ngồi cách người ta một dãy bàn seungcheol đã đủ ngượng ngùng rồi tự nhiên cô giáo lại chuyển chỗ cho seungcheol tới ngồi cạnh người ta, chung quy cũng vì người ta giỏi tiếng anh ghê lắm còn seungcheol nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. thế là một cái sự nhục khác ra đời. người ta chào seungcheol bằng tiếng anh, seungcheol chào lại người ta bằng tiếng seungcheol làm người ta hổng hiểu. người ta khen "seungcheol đẹp trai ghê", seungcheol lại "hế lu ai èm sưng chơn". người ta cười kêu "ừa tớ biết mà" thì seungcheol lại "sò rí sò rí ai đôn sờ pích inh lịch sừ. ai èm cô rê ân". người ta ôm bụng cười nắc nẻ, seungcheol cứ ngây ra. quái lạ. seungcheol nói gì sai hả? sao người ta cứ cười hoài thế nhỉ?

xấu hổ đã là gì so với tật nhát cáy của seungcheol. người ta chủ động làm quen với seungcheol nhưng seungcheol lại tránh người ta như tránh ma tránh tà. tại seungcheol cứ đứng trước mắt người ta thì một là nói tiếng seungcheol hai là im bặt, tim đập bum ba đa bum trong lồng ngực. người ta liền tưởng seungcheol ghét người ta, bĩu môi quay mặt vào tường ứ nhìn seungcheol nữa. seungcheol vẫn ngẩn người ngố tệ, đến gọi người ta một câu cũng không dám. gì chứ, run thấy ông bà tổ tiên.

người ta giận seungcheol, người ta không thèm nói gì với seungcheol nữa. vậy mới dẫn đến việc seungcheol ỉ ôi khóc lóc với bố bố và bị bố bố mắng cho "đúng thật là seungcheol, vừa nhát vừa ngốc, người ta giận là phải chứ còn ăn vạ gì bố nữa cái thằng này". má má seungcheol ngồi cạnh đánh seungcheol một cái vào tay, "cứ liệu mà mang người ta về cho tôi, làm mất thì đừng hòng về cái nhà này nữa."

tối đó seungcheol lăn lộn dưới sàn nhà quấy rầy phụ huynh đủ một tiếng tròn.

ngày thứ hai tính từ lúc người ta bắt đầu dỗi seungcheol, seungcheol vẫn chẳng biết làm gì để làm lành với người ta và 'mang' người ta về cho má má. đang vò đầu bứt tai suy nghĩ chợt seungcheol thấy người ta đạp xe vụt qua. trong vài tích tắc seungcheol đột nhiên vẫy tay gọi với người ta lại.

"ấy ơi!"

âm gọi vừa thoát ra seungcheol đã giật mình khựng lại dùng tay bịt chặt miệng. vèo một cái seungcheol nhảy luôn vào lùm cây cạnh đó, không màng tới thế giới mà giấu mặt vào tán cây. seungcheol lại nhát cáy xí hổ rồi.

người ta nghe tiếng seungcheol gọi thì dừng xe, ngoảnh đầu ngó nghiêng lại chẳng thấy ai ngoài một cái lùm cây có mang cặp đeo chéo và giầy đỏ. người ta thở dài, ngồi trên yên xe đẩy chân lùi về ngang lùm cây liền thấy một seungcheol đang dùng lá che mặt.

"đằng này có tên hẳn hoi nha. đằng này tên chwe hansol đó."

người ta vừa nói vừa đẩy chiếc chuông gắn trên tay lái để nó kêu reng reng gọi seungcheol. seungcheol cố tình giả ngơ, đứng huýt sáo trong lùm cây xanh mát, thiếu điều hạ bút làm một bài thơ luôn rồi. tiếng chuông lại reng reng kêu, seungcheol đành bất đắc dĩ quay ra nhìn người ta, mặt đỏ y như quả dưa hấu mẹ mua vài hôm trước.

"tớ xin lỗi... tại tớ quen gọi ấy là người ta rồi..."

seungcheol gãi đầu lí nhí thanh minh. người ta nghiêng đầu nhìn seungcheol, seungcheol giật mình cúi gằm mặt xuống.

"lên xe ngồi với tớ, cậu trễ chuyến rồi kìa."

"nhưng ấy không chở được tớ đâu..."

"ai nói là tớ sẽ chở cậu chứ?"

người ta dẩu môi nói với seungcheol, xem chừng vẫn còn giận seungcheol lắm. seungcheol thấy người ta ngồi xuống yên sau, hất hất mặt như dành yên trước cho seungcheol vậy. seungcheol đã định từ chối thì người ta lại dẩu môi nhìn seungcheol, thế là seungcheol phải tiến tới cầm lái.

"người gì đâu mà thấy ghét..."

người ta lầm bầm như vậy khi vươn tay nắm lấy áo seungcheol. seungcheol nghe được rõ ràng từng chữ, còn định quay lại thanh minh hẳn hoi cơ nhưng mà tại tim cứ đập bình bịch làm seungcheol hồi hộp quá hết nói được gì.

xe từ từ lăn bánh, vòng vèo qua hết ngõ này tới ngõ kia. xe chạy êm ru, khác hẳn với trái tim lộn xộn đang quẩy nhạc edm của seungcheol. bên trái xuất hiện một seungcheol bé xíu ghé tai seungcheol lớn thì thầm, "ê này nói gì đi chứ!". bên phải liền có một seungcheol bé xíu khác nhăn mặt lắc đầu, "đừng có nói, xấu hổ lắm!". seungcheol bên phải cãi, "xấu hổ gì? không mở lời thì bao giờ mới yêu được?". seungcheol bên trái cũng không vừa, "nhỡ mở lời rồi người ta hết yêu thì sao?"

"úi!"

"á!"

tại seungcheol lớn bị quấy rầy bởi hai seungcheol đang nhỏ đánh nhau trong đầu nên seungcheol lớn lỡ đi vào viên đá làm xe nảy lên. 'úi' là tiếng seungcheol giật mình, còn 'á' là tiếng người ta vừa kêu vừa ôm chặt lấy bụng seungcheol.

trái tim của seungcheol chẳng còn sức để quẩy edm nữa mà đã bị hạ đo ván nằm quay đơ dưới sàn rồi.

"ấy không sao chứ? tớ xin lỗi nha." seungcheol vội vàng xin lỗi.

"không sao." người ta lắc đầu, tuy vậy tay lại tăng lực mà siết chặt eo seungcheol hơn.

seungcheol thật sự muốn trèo lên tên lửa mà bay cái vèo vào vũ trụ. cảm giác được crush ôm nó hạnh phúc y chang lên rank kim cương bạch kim vậy đó.

sau sự cố ngoài ý muốn thì xe lại bon bon trên đường, seungcheol với người ta cũng lại im lặng như trước. đã rất nhiều lần seungcheol lấy dũng khí mở lời thì lại thôi bởi seungcheol ngại lắm. cuối cùng người ta phải chủ động hỏi với seungcheol một câu. vướng mỗi cái câu hỏi của người ta hơi làm seungcheol buồn một tẹo.

"seungcheol ghét tớ lắm hả?"

seungcheol nghe giọng người ta tự nhiên thấy thương. chất giọng mềm ngọt đáng yêu nay còn xen chút hờn dỗi ngốc xít nữa. vậy là mặc cho hai seungcheol nhỏ đánh nhau trong bộ não về việc nói hay không nói, seungcheol lớn đã quyết định hành động theo con tim (đang nằm trong phòng hồi sức).

"tớ nào có ghét ấy đâu. tớ.... tớ thích ấy mà.."

"thích tớ cái mốc xì..." người ta ở sau lưng seungcheol bĩu môi. nhưng bĩu môi xong thì lại nhe răng cười.

"tớ nói thật mà! tớ thích ấy thật luôn!" seungcheol không hiểu lấy đâu ra can đảm mà tự tin khẳng định chắc nịch với người ta, tay không chút run mặt không chút đỏ. hơn nữa ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

"ừ. tớ cũng thích seungcheol."

seungcheol đã viết trong nhật kí rằng lời nói ấy của người ta đến chết seungcheol vẫn không thể quên.

seungcheol cũng kể trong nhật kí về việc ngay sau khi người ấy 'tọ tình' với seungcheol xong thì cả hai đứa đã ngã xe như thế nào. rằng thì là xe văng một nơi, cặp văng một nơi, chuông trên tay lái văng một nơi, còn seungcheol và người ta thì tụm lại một chỗ. seungcheol đâu có cố tình ngã xe. tại vì seungcheol bất ngờ quá nên tay bị run. tại vì hòn đá mới nãy đi qua không biết do đâu mà lại nằm dưới bánh xe đạp của seungcheol lần nữa. tại vì trái tin seungcheol chưa kịp hồi sức đã tiếp tục ngất xỉu lần thứ hai. tại vì lời người ta nói nghe dịu lòng và an nhiên đến lạ.

một điều chắc chắn, khoảnh khắc người ta đặt lên gò má nóng ran của seungcheol một cái hôn phớt nhẹ như làn gió mới, seungcheol thề sẽ ghi lòng tạc dạ tới già không quên.

về lí do vì sao seungcheol bỗng dưng can đảm lạ thường khi quyết tâm bày tỏ với người ta đó là seungcheol đã nhớ lại lời khuyên xương máu má má truyền dạy cho seungcheol. không phải được ăn cả ngã về không mà phải là được ăn cả ngã về gấp đôi. nếu seungcheol tỏ tình không thành công, má má sẽ cùng bố bố lập đội đặc nhiệm đi bắt cóc người ta về cho seungcheol. seungcheol vừa có người yêu, má má vừa có thêm một cục cưng, 'ngã về gấp đôi' chính là như vậy.

cho đến khi seungcheol kể toàn bộ cho người ta nghe thì người ta cũng đang bị má má nựng nựng như em bé rồi.

seungcheol và bố bố tất nhiên bị dẹp qua một bên.

từ ngày trở thành bạn trai của người ta, seungcheol bắt đầu không còn xấu hổ nữa. mặt dày động chạm tình tứ trước mắt bao người, mặt dày nói những lời yêu thương sến súa. bởi seungcheol yêu người ta quá, cái sự yêu cứ ngày một lớn dần đẩy lùi cái xấu hổ nhát cáy của seungcheol.

thế nhưng khi người ta hôn seungcheol, seungcheol lại đỏ mặt.

seungcheol ấy, seungcheol vẫn là cực kỳ nhát trai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com