ix
"hắt xì"
tôi ngồi ôm chân ngay ngắn trên sofa, ngọ ngoạy cố rúc cho vừa gọn trong chiếc áo vest của seungcheol dù biết thừa là chẳng thể. basil vẫn nằm ngoan cạnh tôi nãy giờ tự nhiên ngẩng đầu, liếc tôi một liếc rõ khinh bỉ rồi ngúng nguẩy cái đuôi nhảy khỏi ghế đi thẳng tới bàn làm việc của seungcheol trèo lên đùi anh nằm ngáp dài. tôi thấy seungcheol cũng liếc tôi, tay lặng lẽ lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ lên cao một chút sau đó ôm basil kéo ghế ra tận góc phòng ngồi, tiếp tục đọc mớ giấy tờ gì đó mà tôi chưa nhìn đã thấy chóng mặt.
"hai người bị cái gì đấy?" tôi nhíu mày hỏi. thế kia là định xa lánh cách ly tôi đấy à?
seungcheol nhìn basil đang nằm trên đùi mình, miệng hơi nhếch lên cười-kiểu-trêu-ngươi-tôi. "chắc là hai đứa anh đều không muốn bị lây cảm chăng?"
lúc đầu tôi không hiểu lắm, hoàn toàn chẳng rõ seungcheol đang ám chỉ điều gì, mãi sau mới ngẫm ra nhờ cú hắt xì tiếp theo. tôi nhíu mày. làm gì có chuyện tôi ốm hay cảm được. hai mươi mấy năm nay, bị gì thì bị nhưng riêng bị ốm nhất quyết không bao giờ tôi mắc phải. wonwoo có để ý và còn định lôi tôi ra làm mẫu thí nghiệm để tìm hiểu xem khúc adn nào của tôi gặp vấn đề mà bệnh tật không thể tồn tại song hành cùng với tôi. đương nhiên là tôi đã lịch sự từ chối cái đề nghị chết người đó bằng câu nói đơn giản "em chết anh cũng băng hà. mẹ anh đang ở phe em đấy". ừ thì wonwoo vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ nhất, còn mẹ ổng thì nâng niu tôi còn hơn cả con đẻ. vì vậy theo bắc cầu ta có wonwoo phải yêu thương và tôn trọng, nâng niu tôi. cũng có lần tôi trình bày vấn đề này với wonwoo rồi, là sau một trận oánh nhau tơi bời vì tôi bỏ học ấy, trình bày rõ ràng đâu là đó là đằng khác. nhưng kết quả ổng càng tẩn tôi ác hơn. hai đứa tôi chỉ yêu thương nhau khi trước mặt là các cụ trong nhà, và chỉ có vậy. bởi đứa nào cũng sợ bị lôi ra giáo huấn nên thân.
trong khi tôi mải viết nên một cái sớ dài trong suy nghĩ thì seungcheol từ lúc nào đã mang ra một chiếc chăn mỏng cho tôi. tôi ngẩng đầu, ngớ người nhìn anh cuốn tôi lại không khác gì cuộn bánh bông lan rồi xách vào căn phòng nhỏ phía sau tủ sách, vứt tôi lăn lóc ở đó.
"nằm đây ngủ một giấc rồi uống thuốc. sao nãy wonwoo lại nói là kết quả đều ổn nhỉ?" seungcheol vừa đóng cửa sổ lại vừa cau mày tự hỏi.
tôi vốn định vùng chăn ra làm loạn một trận nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ nằm yên mà dùng võ mồm vì đúng là tôi đang mệt thật. "hóa ra nói là đi làm nhưng anh toàn ngủ nhỉ? có cả giường ở văn phòng nữa này"
seungcheol nhún vai. "sao cũng được"
tôi tròn mắt nhìn theo bóng seungcheol ra ngoài, đang không hiểu vì sao anh không nổi giận với tôi thì anh quay lại mỉm cười, "không chấp trẻ con, nhé"
òa.
tôi chẳng lẽ lại làm một mồi lửa cho bõ ghét.
***
tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, may mắn được cái chức vụ đủ cao để có hẳn một văn phòng riêng nên chỗ làm với tôi không khác nhà ở là mấy. và cũng nhờ cái chức vụ đủ cao đó mà việc mang theo một đứa nhóc lớn tướng què chân kèm một con mèo béo ị đầy lông đến văn phòng đã mang lại cho tôi không ít lời bàn ra tán vào. căn bản tôi không hay để tâm mấy lời xì xào nên bọn họ thích nói gì cứ nói thôi còn tôi chỉ sợ hansol nghĩ nhiều vì mấy lời đó. tuy nhiên khi thấy thằng nhỏ vẫn còn dẩu môi đá xéo tôi được thì tôi mới nhận ra mình đã lo lắng thừa mất rồi.
nửa buổi, sau khi tạm biệt ở bệnh viện của wonwoo thì tôi đã phải cáng đáng thêm một trọng trách nữa là đem trẻ đến chỗ làm để trông nom. wonwoo luôn bận rộn với các ca cấp cứu liên tục còn mingyu dễ mến của tôi đang rất nỗ thực hiện ước mơ của mình. ôi, em ấy sao mà tràn đầy nhiệt huyết đến thế. mingyu có thể lan tỏa sự cố gắng của mình đến mọi người mà dù nếu tôi có đang ốm lăn quay ra thì cũng cảm nhận được nhiệt huyết của em mà bật dậy.
"meow"
basil há miệng cạ cạ răng vào tay tôi, chân khua khoắng nghịch chiếc cà vạt tôi thắt vội trong nhà vệ sinh ở bệnh viện một lát rồi lại cuộn tròn người ngủ tiếp.
đấy. tôi chợt quên mất hai anh em nhà hansol basil. hai đứa nó thì có biệt tài khiến người ta đang hừng hực nhiệt huyết đến đâu cũng bị cái sự lười biếng đầy lộ liễu ấy làm cho nản vô cùng nản. chuẩn cái dạng mới nhìn thôi đã thấy mệt hộ rồi.
"basil à, " tôi thở dài vì sức lực đã bị con mèo béo này rút sạch, xoa bụng basil giúp nhóc con dễ ngủ hơn rồi thì thầm. "nhóc chia cho anh nhóc một chút giấc ngủ thôi có được không? chỉ một chút thôi cũng được"
basil cựa mình ra chiều không đồng ý, thoải mái vểnh râu ngủ quên trời quên đất. sự đáng yêu của em nó làm tôi không thể giận nổi mà phải bật cười. basil đáng yêu đấy. trong khi bé chủ em nó thì chẳng bằng nổi một phần. ấy không, nói vậy thì hơi quá nhỉ? hansol cũng đáng yêu đấy chứ. cũng xinh xẻo dễ cưng đấy chứ. thử nhìn mặt thằng nhóc lúc nó đang ngủ hoặc vừa tỉnh ngủ xem, tôi xin thề rằng không một ai có thể giữ nổi chút bình tĩnh nào trước mặt thằng nhóc đâu. tôi ấy à, tôi đã gồng mình lắm mới không tới nựng má thằng nhóc đấy. là cả một sự cố gắng đến kinh ngạc mà giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy mình quả thật nghị lực.
khụ. hình như tôi suy nghĩ hơi quá đà.
tiếng chuông điện thoại may mắn vang lên đúng lúc đưa tôi về mức nghiêm chỉnh cần có trước khi tôi bị nổ tung vì cả khuôn mặt đã đỏ bừng còn hai gò má đã nóng ran.
"ừm, có gì không haejin?", haejin là bạn sinh viên đại diện cho tôi ở hội sinh viên toàn quốc. con bé thông minh và khéo léo tới mức tôi chẳng cần phải làm gì nhiều.
nghề tay phải thì thoải mái bỏ không còn cả ngày cứ mãi tập trung vào nghề tay trái là trông trẻ kèm giữ mèo. ôi seungcheol ạ tỉnh táo quá rồi đấy.
"anh ơi, có người lạ vào group mình bịa đặt nói xấu anh kìa. em xóa người đó ra nhé?"
"group nào nhỉ?" tôi vừa nghịch đuôi basil vừa nhún vai hỏi.
"dạ, " haejin ngập ngừng. "là group cho fan của anh..."
tôi suýt chút nữa nhảy lên ném basil bay vèo ra ngoài cửa sổ vì bất ngờ. vội vàng thì thầm xin lỗi nhóc con đáng thương, tôi thở dài nói vào điện thoại, "anh đã nói em đừng lập rồi mà em vẫn lập hả?". thấy haejin không lên tiếng tôi liền thôi không so đo nữa. "không sao. mà ai nói gì cơ?"
"anh vào trang chủ ấy, bài vừa đăng lúc sáu giờ sáng nay"
"ừ"
tay chậm chạp mở chiếc laptop, tôi cũng không hứng thú lắm mà chỉ mở ra xem coi như giải trí một chút thôi. ai ngờ vừa đọc được vài dòng tôi đã thấy trong đầu lởn vởn duy nhất một cái tên. chwe hansol.
hừm, vẫn không hiểu sao ông chú già này lại được yêu mến đến thế. người gì mà mở miệng ra là cằn nhằn, cấm đoán đủ điều, bạo lực, cục súc, ép người ta làm theo ý mình và hơn hết là toàn lo chuyện của người khác khi chưa có sự đồng ý. đúng là đồ ông chú già khụ lắm điều
ừm.
lần đầu tiên tôi đọc bài nói xấu mình mà tôi lại thấy đáng yêu vô cùng tận như thế này. quả nhiên là chwe hansol.
tôi gọi điện thoại cho haejin nói "bài viết đúng đắn như vậy thì em gỡ xuống làm gì, cứ để vậy đi" và tắt máy ngay trong khi con bé còn ú ớ nói gì đó. nhanh chóng đặt basil lên ghế, tôi xoay người đi vào phòng nghỉ để nhìn mặt cái đứa tội đồ dám nói xấu tôi công khai mà lại bằng cách tôi cho là dễ thương khủng khiếp ấy. hansol vẫn đang nằm, tôi không hề cho là thằng nhóc đang ngủ, xoay lưng về phía tôi. chắc nghe được tiếng bước chân của tôi nên thằng nhỏ ngẩng đầu dậy hé mắt nhìn.
"làm gì em đó? định giở trò đồi bại à?"
mí mắt tôi giật loạn xạ, trong đầu nghĩ thằng nhỏ này ốm thật rồi. "nếu muốn thì tối qua anh đã xử xong em rồi chứ em không còn được nằm đây như bây giờ đâu"
hansol ôm lấy chăn phủ lên người, giật lùi về phía góc giường và giơ tay làm thế võ con cào cào phòng thủ. "thử tới đi"
"không dám. già khụ lắm điều sao đấu lại trai trẻ cường tráng thế kia"
tôi thấy hansol ngẩn người vài giây. khi khóe miệng nhỏ của thằng nhóc cong lên nhìn vừa ghét vừa yêu thì mọi thứ xung quanh tôi đều sáng bừng lên như có nắng rọi qua.
tôi, choi seungcheol, chính thức tuyên bố đầu hàng chwe hansol.
***
già khụ lắm điều. bốn từ vừa thốt ra từ miệng seungcheol làm tôi chột dạ không ít. à, ra là anh đã đọc được bài viết của tôi trong cái hội nhóm gì gì đó ấy. nghĩ tôi sẽ sợ nếu seungcheol đọc được ư? không hề nhé. tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm của cá nhân đối với các hành động trên mạng xã hội nên nếu seungcheol có kiện tôi về tội phỉ báng, bôi nhọ này kia thì tôi cũng rất sẵn lòng mà đệ đơn kháng cáo. vì sao à, vì tôi nói đúng quá còn gì. tôi có bằng chứng về tất cả các việc trên nhé. già khụ, nó thuộc về tuổi tác tự nhiên nên hẳn không ai dám chối bỏ cái sự già của ông chú này. cằn nhằn, chẳng phải là ngay từ đầu seungcheol đã nói đi nói lại nói ra nói vào về nào là đúng giờ trễ giờ, rồi không ai dạy dỗ tôi phải thế này thế kia đấy à? cấm đoán đủ điều và ép người khác làm theo ý mình, ồ, cà phê cấm uống đã đành, đến ngắm nghía thưởng ngoạn phong cảnh rừng núi một chút cũng không cho mà vô tâm ném người khác cái rầm xuống đất. đấy, bạo lực đấy. này là tôi còn cái trán u cục do bị seungcheol cốc đầu vào nữa nhé. còn cục súc hả? người gì mà lôi chuyện mổ xẻ ra dọa tôi bình thường như nhón miếng kẹo dẹo ăn vậy. xong suốt ngày lôi jeon wonwoo ra hằm hè đe nạt tôi. cuối cùng là lo chuyện người khác khi chưa có sự đồng ý, tôi nghĩ vấn đề này tôi đã bức xúc rất rất nhiều và từ tận thời xa lắc xa lơ rồi ấy chứ chẳng. thấy chưa, chứng cứ rõ ràng lập luận hoàn hảo, ai dám bảo tôi ăn ốc nói mò ẩn danh phán lung tung thì bước ra đây. tôi đâu giống một bộ phận người lợi dụng cái ảo của mạng xã hội mà tự cho mình cái quyền được phán xét chỉ trích người khác vô căn cứ đâu. tôi không dám nhận mình tốt bụng nhất đại hàn dân quốc vì khiêm tốn vẫn là đức tính ngời sáng nhất của tôi. tôi cũng không dám nhận mình đẹp trai nhất thế giới, đấy là tại cu basil cứ bình chọn cho tôi. nhưng tôi đủ mạnh miệng để khẳng định rằng tôi biết điều nhất cái thiên hà này, à không, nhất cả cái vũ trụ của mcu cho nó hoành tráng.
khiếp ơi chwe hansol thật đỉnh quá đi mà.
à, khiêm tốn, khiêm tốn.
cả cái đoạn dài dòng lê thê tưởng như gần chục phút ngớ người ấy thực chất chỉ xẹt qua đầu tôi khoảng hai giây mười ba tích tắc đổ lại thôi. thoáng cái là qua ấy mà nên hiện tại tôi đang hất mặt nhìn ông chú già khụ chẳng hiểu sao lại đứng thất thần như mất sổ gạo trước mặt tôi thế này.
"ê, sợ hả?"
tôi nhướn mày, vươn mình ra khỏi kén chăn thăm dò tình địch, tay không quên thủ thế để sẵn sàng tung chưởng. vẫn là phải cảm ơn bố tôi, người ngày xưa sống chết xách tôi đến lớp học võ mặc bà, bác gái và mẹ tôi hết lời can ngăn vì sợ các thầy sẽ bị tôi làm cho tự ái mà bỏ nghề. wonwoo với bố bảo lo gì mà lo lố bịch. và tôi đương nhiên đồng ý với bố cùng ông anh tôi về vấn đề này. một thằng nhóc tì miệng còn hôi sữa sao có thể khiến thầy giáo tự ái đến bỏ nghề được, bố tôi nói vậy và mẹ đã ngay lập tức đáp trả rằng đấy là ông chưa thấy nó làm ông hàng xóm nhà mình phải bỏ xứ đi xa chỉ sau một buổi chiều trông hộ thôi.
tôi và wonwoo đành chọn phương án im lặng là vàng trước mọi ánh nhìn từ các cụ trong nhà.
"vui không?"
"hở?"
tôi ngớ người vì câu hỏi vừa bất ngờ vừa không liên quan từ seungcheol. vui nào? vui gì? tư dưng vui?
"ở đây vui không?" seungcheol tiếp tục hỏi, còn tôi lại tiếp tục không hiểu gì, trả lời bừa một câu, "chán ngắt"
"thế ra ngoài kia đọc sách cho vui"
hơ, một cá thể vô cùng phức tạp và có một không hai đang đứng trước mặt tôi này.
tôi thật sự không thể chạy theo lối tư duy và suy nghĩ kì quặc của ông chú kia được. nhưng nói rộng ra thì chính tôi cũng không hiểu nổi cách vận hành não của mình khi mà giờ đang đưa tay đòi seungcheol cõng ra ngoài.
"vậy cõng em ra đi. chân đau"
"không được rồi, " seungcheol vờ thở dài lắc đầu. "anh già khụ thế này, sao đủ khỏe mạnh để cõng em"
thế cơ đấy. cái lý do nghe sao mà êm tai ghê gớm.
tôi mím môi liếc seungcheol. "em sẽ gạch dòng đó đi. anh không già khụ"
seungcheol nhướn mày một cái, nhún vai một cái, cười khẩy một cái. thực hiện xong ba hành động tôi ghét vô cùng ghét seungcheol mới chịu ngồi xuống giường cõng tôi lên. tốt đẹp quá ạ.
trong trí nhớ vô hạn của tôi, vai seungcheol rất rộng, hõm cổ seungcheol rất thơm, tay seungcheol giữ tôi rất vững vàng, đặc biệt là lần nào được seungcheol cõng xung quanh tôi lại im lặng một cách thần kỳ khiến tôi chỉ muốn lăn ra ngủ trên tấm lưng dễ chịu ấy. bây giờ seungcheol cũng đang cõng tôi. tất cả mọi thứ đều giống hệt trong trí nhớ của tôi từ vai đến cổ đến lực tay, chỉ ngoại trừ cái khoảng không xung quanh đã xuất hiện tiếng ồn và thêm hai nhân vật không ai ngờ đến.
"cậu choi, ngài jung đã đế- "
giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng và êm dịu chỉ kém giọng mẹ tôi vang lên phía cửa ra vào làm tôi phải ngẩng đầu nhìn ra. một cô có mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, mặc sơ mi trắng phía trên và váy xòe ngang gối sơ vin phía dưới. nét mặt hiền hậu nhẹ nhàng lại chỉ thua mỗi mẹ tôi. nếu cô là nhân vật khiến seungcheol sững người thì tôi lại bị ông chú đứng bên cạnh cô dọa sợ. phong cách thắt cà vạt lỏng lẻo, sơ mi nhàu nhĩ bung nút cổ kèm áo vest kẻ sọc quê mùa, kiểu ăn mặc lôi thôi bên ngoài che giấu sự giàu sụ bên trong ngoài ông sếp cũ tôi ra thì chắc chẳng còn ai khác nữa.
giữa căn phòng làm việc kiểu cổ điển rộng rãi, seungcheol cõng tôi đứng chết trân cạnh bàn làm việc, cặp cô chú mới vào cũng khựng lại tròn mắt ở cửa ra. tính thêm cả basil đang ngủ lăn quay thì những sinh vật biết hô hấp trong căn phòng này đều đang bất động.
"cậu choi, đây là..." người cô phúc hậu kia khó khăn mãi mới cất giọng hỏi seungcheol.
seungcheol nhìn cô chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
tôi nhìn ông sếp chớp mắt rồi cúi xuống nhìn seungcheol.
"người quen"
"không quen"
tôi mở bừng hai mắt. hai đứa tôi vừa đồng thanh nói, sẽ ổn đấy nếu như nội dung nó không khập khiễng như thế kia. seungcheol lầm bầm mắng tôi bằng khẩu hình "anh cõng em thế này mà dám bảo không quen?". tôi nhíu mày. gặp nhau được có vài ngày thì quen thế nào được nên tôi nói không quen là đúng. tôi quá thông minh còn seungcheol ngốc thật. và vì ông chú này ngốc quá nên tôi đành hạ trí thông minh của mình xuống một chút vậy.
seungcheol vừa liếc vừa lườm tôi trong chốc lát rồi lại chớp mắt. tôi thấy anh chớp mắt nhiệt tình vậy thì cũng sẵn lòng chớp cùng cho vui.
"không quen"
"người quen"
tôi lại nghe thấy tôi cùng seungcheol đồng thanh nói, chỉ có điều lần này lại ngược với lần trên. tôi bó tay thật sự với ông chú này. tôi bắt chước lầm bầm mắng lại seungcheol "thế em đổi thành người quen rồi mà anh lại dám bảo không quen à?". đó. chính là lúc đó, khoảnh khắc tôi kết thúc câu mắng trong cổ họng cũng là lúc trận chiến bằng mắt giữa tôi và seungcheol chính thức khai súng.
"e hèm"
chắc phải đến nửa phút sau khi chúng tôi đánh nhau bằng mắt thì cặp cô chú kia mới không chịu được mà hắng giọng ho khan. người đánh tiếng là ông sếp bụng bự của tôi. tôi và seungcheol thôi không so đo nữa, cùng quay ra cúi đầu đầy gượng gạo để chào.
"đây là thư ký của anh, " seungcheol hướng phía người cô phúc hậu kia giới thiệu, chưa kịp nói xong thì tôi đã cúi đầu. "cháu chào cô ạ"
tôi chào rất chân thành như thế kia. ấy mà khi tôi ngẩng lên thì cô đó mặt tím đỏ như bị ngạt khí vậy. đang định hỏi han cô một chút thì seungcheol nhéo khẽ bắp chân lành lặn của tôi, thấp giọng nhắc nhở, "chị thôi. chào chị thôi"
"chị á?"
thêm một khoảnh khắc đồng thanh nữa được ghi nhận trong ngày hôm nay nhưng không phải của tôi và seungcheol mà lại là tôi và ông sếp bụng bự. ông sếp tôi tuy già nhưng tai vẫn rất thính, nghe seungcheol nhắc tôi thì thất thanh la một câu và quay sang nhìn cô, không, chị đó, một cách kinh hãi. tôi thì la bé hơn, la thầm thôi, la đầy lịch sự, cũng có kinh hãi đấy nhưng không bằng ông sếp tôi. chúng tôi mở to mắt nhìn chị đứng ở cửa, mặt chị tái nhợt tưởng như sắp ngất đến nơi.
"a chị cứ ra ngoài đi ạ. em biết ngài jung rồi, em biết ngài jung rồi"
seungcheol liên tục gượng cười cúi đầu chào chị đó trong khi tay vẫn vững vàng giữ tôi trên lưng. tôi bắt đầu thấy ngại khi mà trước mặt người lớn seungcheol cứ cõng tôi như thế này nên tôi vội đưa tay cấu seungcheol, "ê, thả em xuống"
"em ngồi im" seungcheol quay lại lườm tôi sắc ơi là sắc, sắc lẹm đến đứt lìa quả bí ngô mà mẹ tôi hay mua về nấu cháo được luôn ấy. đến nỗi mà tôi tự nhiên rùng mình một cái vì sợ. sợ thật, không sợ điêu.
có lẽ thấy tôi hơi ngây người một chút vì sợ nên seungcheol cũng rất nhanh chóng dịu lại, quay trở về tông giọng bình thường mà chiều theo ý tôi, "được rồi, anh đưa em ra ghế ngồi với basil nhé"
chắc tôi không lắc đầu đâu nhỉ? ấy, còn không có sức mà lắc đầu luôn ấy. giọng seungcheol dịu đến dịu thế kia cơ mà.
***
giả dụ một buổi sáng đẹp trời, tôi vừa vui vẻ đến công ty của mình làm việc đã bất ngờ nhận được một lá đơn xin nghỉ việc kèm một bài diễn văn ghi đầy đủ chi tiết từng số liệu tôi bòn rút từ quỹ của công ty, hẳn tôi sẽ đứt mạch máu não mà nằm dài dưới đất.
đấy chỉ là ví dụ, và trong ví dụ đó thì nhân vật chính là tôi. còn giữa đời thực này nhân vật chính lại là ông sếp của hansol, đương nhiên sẽ chẳng có cái chết nào lãng xẹt như cái chết tôi vừa tưởng tượng cả.
"chào ngài jung, choi seungcheol. rất vui được gặp ngài" tôi chủ động đưa tay ra thể hiện thái độ thân thiện nhất với quý ngài jung kia. ấy là sau khi tôi đặt hansol ở ghế xoay nơi bàn làm việc, đợi thằng nhỏ ôm basil vào lòng ngồi ngăn ngắn với cổ chân đau mới yên tâm quay ra tiếp khách.
chết dở, thứ tự ưu tiên của tôi dạo này cứ bị đảo lung tung. hết chuyện ném công viếc ra tít mù khơi lại đến chuyện đẩy khách hàng ô chờ đợi. hansol ơi là hansol. hansol đảo lộn cuộc sống của anh lên thế này hansol có thấy vui không em?
ông sếp hansol hẳn vẫn còn bất ngờ vì sự hiện diện của thằng nhóc ở đây, ngồi xuống ghế thôi cũng rón rén xem xét ánh nhìn của thằng nhóc. thấy hansol vô tình ngẩng đầu lên thì vội vàng cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày. dù biết ông ta là người có tội nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy thương ông ta ghê gớm. ngần này tuổi đầu còn bị một thằng nhóc chọc quê.
"ngài jung, ngài đến gặp tôi có việc gì không?"
"à cậu seungcheol này, thật ra..." quý ngài jung này hết xoa nắm bàn tay lại đến vần vò vạt áo vest, mãi không nói được tròn vành rõ nghĩa từ làm tôi phải cố gắng lắng tai nghe. "thật ra, tôi có quen biết người..."
thấy ông jung im lặng nhìn tôi rồi đánh mắt sang phía hansol, tôi cũng không giữ nghiêm chỉnh mà cũng im lặng nhìn ông ta rồi tiếp tục liếc hansol. thằng nhóc đang đánh nhau với basil, biết cả hai người tôi đều nhìn thì ngẩng lên dẩu mỏ mắng tôi bằng khẩu hình "nhìn cái gì?" và cúi xuống cầm hai chân trước của basil giơ lên như chuẩn bị đánh nhau, miệng thì thầm, "basil, chạy ra cắn ông già khụ lắm điều kia đi"
tôi nhìn hai đứa nhóc chơi với nhau, nét mặt hiện rõ vẻ âu yếm lộ liễu. đáng yêu chết tôi. dễ thương chết tôi. bây giờ cứ để tôi ngắm hai đứa nhỏ cả ngày tôi cũng chịu.
chắc nụ cười cưng chiều không che dấu của tôi lọt vào mắt ông sếp nên ông ta đã ý tứ hắng giọng gọi tôi, "cậu seungcheol..."
"ông cứ nói" không thèm quay lại nhìn ông sếp, tôi vẫn tiếp tục ngó hansol mà cười.
"à, vâng, cậu thanh niên kia..."
"tôi biết ông quen thằng nhóc. ông cứ tự nhiên nói đi"
"vậy chắc cậu ấy kể cho cậu rồi nhỉ? ờm, thật ra tôi tìm cậu hôm nay là để nhờ cậu tư vấn cho tôi xem tôi nên nghỉ ở nhà hay tiếp tục tìm việc làm. bởi tôi định xin nghỉ ở công ty sau đó đi tìm cậu hansol đây về thay chỗ của tôi"
tôi lập tức quay ngoắt lại nhìn ông sếp sau khi tên hansol vang lên từ miệng ông ta. cái nhíu mày trên mặt tôi càng lúc càng hiện rõ. cảm thấy có chút khó chịu, tôi hỏi ngược lại ông ta, "tìm hansol?"
"đúng vậy. từ sau khi cậu hansol xin nghỉ, công ty cứ loạn hết cả lên vì không có ai đủ giỏi như cậu hansol để quản lý hết những dữ liệu về thu chi và nguồn vốn- "
"và ông định đưa hansol vào lại cái công ty đang khủng hoảng ấy?" tôi đanh mặt nhìn ông sếp kia, không cần giữ vẻ thân thiện nữa mà đến kính ngữ cũng từ chối dùng. hướng về phía hansol đang mở tròn mắt vì ngạc nhiên, tôi hạ giọng mình xuống và mỉm cười. "anh không đồng ý đâu nhé, không cho em đi làm đâu"
ánh mắt hansol chạm ánh mắt tôi, tôi thấy thằng nhóc hơi mím môi cười.
"n-nhưng, khoan đã cậu seungcheol. c-cậu là ai mà cấm cậu hansol đây làm việc?"
tôi vẫn nhìn hansol, hansol vẫn nhìn tôi.
tôi vẫn cười với hansol, và lúc này thì hansol cũng đã nhoẻn miệng cười với tôi rồi.
"người quen"
"người quen"
đấy, ngoan thế có phải yêu không?
------
22/7/19
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com