Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giày

Dành tặng Maple, cảm ơn vì đã luôn ở đó vì Mill

Câu chuyện này là của chúng ta.

The time drips, drips, drips

I drift back deeper, drips, drips

Even if I'm locked, you can open it and take me out.

Small petals, our memories,

Without forgetting even one,

I'm thinkin about you.



- Chào anh, đã lâu rồi không gặp.

Seungcheol, người đang vội vàng thu dọn đống giấy tờ tài liệu của người mà anh vô tình va phải, miệng vẫn liến thoắng mấy câu xin lỗi không ngớt, và tay chân trở nên chân luống cuống theo thói quen khi bị căng thẳng. Anh ngước nhìn người vừa chào mình.

Seungcheol cho rằng đây không phải vô tình.

Ít nhất anh muốn tin là vậy.

Cậu trai tóc nâu hạt dẻ trước mặt đang cười với anh, đôi mắt hổ phách hơi đượm buồn, nhưng đâu đó vẫn còn chút trong sáng như cách đây ba năm.

Tim Seungcheol đột nhiên thắt lại. Kí ức xưa cũ tựa khung cửa mờ đục của hành lang trường đại học đột nhiên theo gió lay nơi cây điệp anh đào chợt lùa về.

Seungcheol vẫn đứng im tại đó, không thể thốt nên lời.

- Anh vẫn khỏe chứ? Trông anh vẫn như xưa, tật luống cuống mỗi khi căng thẳng của anh vẫn không thay đổi nhỉ.

Cậu trai cười, mái tóc màu nâu bắt nắng, óng ánh màu đồng xinh đẹp. Tiếng cười thật khẽ vỡ tan, len lỏi thẳng vào tim Seungcheol.

Anh đã suýt quên mất mình đã từng yêu tiếng cười này thế nào.

Cậu trai cảm ơn Seungcheol, nhận lấy xấp giấy từ người nãy giờ vẫn đang sững sờ, cúi đầu cảm ơn rồi bước đi.

Seungcheol nhìn theo bóng lưng người đó khuất dần sau dãy hành lang, lòng anh chùng xuống, đáy mắt đỏ ửng.

Anh nhận ra mình nhớ cậu nhiều đến thế nào.

Có lẽ người mãi không trưởng thành kể từ ngày hôm ấy vẫn luôn là anh.





Năm cuối cấp ba, Choi Seungcheol, học sinh lớp mười hai, người yêu thể thao hơn sách vở đang thầm thích một người. Anh đã định sẽ viết thư, lén bỏ vào tủ giày của người ấy. Lá thư đầy tâm huyết của anh chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng anh tin người đó sẽ cảm nhận được tấm chân tình của anh thôi.

Jeonghan đã giúp anh tìm thông tin về số tủ của người ấy. Tủ giày của người có tên Choi Hansol, học sinh năm nhất.

Nhưng có một chuyện đã làm đảo lộn tất cả.

Jeonghan đã quên mất, lớp của Hansol mà Seungcheol tìm, có đến hai người tên Choi Hansol, một nam, một nữ. Jeonghan, thay vì hỏi thông tin của Choi Hansol nữ, lại cho Seungcheol số tủ giày của của Choi Hansol nam.

Seungcheol nhận ra điều này khi thấy người đứng lấp ló sau cây điệp anh đào là nam sinh thay vì một cô gái như anh vẫn mong đợi.

Chào anh, anh là người gửi lá thư này cho em đúng không?

Hansol hai má ửng hồng, tay đưa lá thư màu nâu nhạt đến cho Seungcheol. Tim cậu đập thình thịch, hồi hộp chờ xác nhận.

Đúng là của tôi rồi, nhưng mà...

May quá, em đã nghĩ mình lầm. Em đã không tin nổi khi thấy thư của anh. Thật ra,... em đã để ý anh lâu rồi, kể từ khi mới vào trường. Em ở trong đội bóng rổ đấy, tiền bối. Em đã nghĩ là anh hoàn toàn không để ý một đứa kì lạ như em. Nhưng dù sao thì, em thích anh. Thích anh từ lần đầu nhìn thấy anh cười khi chơi bóng, mồ hôi ướt đẫm trên trán dưới sân trường.

Hansol nói luôn miệng một hồi. Mặt cậu đỏ ửng lên theo từng câu nói. Mặc cho đám hoa điệp anh đào hồng đang dần xây nhà trên đầu, Hansol vẫn cúi gằm mặt xuống đất, di di mũi chân.

Seungcheol bất giác thấy cậu đáng yêu, nhịn không được, liền đưa tay gỡ lấy mấy bông hoa bám trên mái tóc xoăn rối bù của Hansol.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng vẽ lên đường cong tuyệt đẹp, hồng nhạt tựa cánh đào mềm mại.

Seungcheol nghĩ bây giờ mình có bị đám hoa ấy cuốn đi theo gió chắc cũng không sao.

Seungcheol ngày ấy cũng vì tham luyến nụ cười này, không hề do dự ôm lấy Hansol. Mặc cho sự thật rằng cậu, vốn không phải người anh muốn tỏ tình.





Seungcheol thẫn thờ bước ra căn tin, Jeonghan và Jisoo đang đợi anh ở đó. Cả hai bảo vừa quen vài đàn em khóa dưới thú vị, và muốn anh đến tham gia cùng. Seungcheol lững thững bê khay cơm đến ngồi cạnh Jisoo, đũa muỗng cầm trên tay nhưng chẳng thể múc được thứ gì. Đầu anh rối bời với muôn vàn suy nghĩ về Hansol, về chàng trai tóc nâu ban sáng anh đụng phải. Tâm mệt thì sao bụng có thể no? Jeonghan vẫn luôn huyên thuyên mấy lời đấy.

Có vài cậu trai năm dưới đến chào cả ba, Seungcheol đoán vậy. Và ngạc nhiên hơn, anh nhìn thấy chàng trai tóc nâu ban sáng.

Từ bao giờ cậu đã cao đến vậy? Cao nhất trong ba cậu trai năm nhất, ngày trước đã đẹp trai rồi, bây giờ còn đẹp hơn, cười ngọt ngào hơn trước nữa, một chút thôi. Đồ ăn nước ngoài không lẽ có tác dụng thần kì? Nếu không thì sao tim Seungcheol lại đập nhanh vậy chứ?

Ba cậu trai nhỏ tuổi hơn chào ba đàn anh khóa trên rồi rời đi chỗ bạn mình. Tim Seungcheol hẫng đi một nhịp khi Hansol cúi đầu cười với anh. Nụ cười đó khác lắm, khác hẳn cái lần cậu nói thích anh dưới cây hoa đào.





Seungcheol ngày ấy thích thể thao. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại là sinh viên khoa thiết kế. Anh muốn thiết kế, đo đạc và đóng giày. Seungcheol đã từng sợ bị chê cười đến mức, bao nhiêu bản thiết kế anh đều giấu nhẹm đi. Giày dép của anh, thậm chí là đôi giày tây màu đen Jisoo thỉnh thoảng mang, hay đôi dép hoa hòe sặc sỡ Jeonghan thích mang theo lúc đi biển điều do anh làm.

Anh theo học thiết kế có lẽ cũng vì Hansol. Ai bảo ngày ấy cậu vừa cười vừa nhìn bản vẽ kì cục của anh, mà mắt sáng rực bảo anh có tài lắm, còn bật ngón cái khen người yêu cậu là nhất, thứ gì cũng biết làm.

Hansol đã không biết, bản vẽ giày đó vốn là của anh định làm tặng cho cô gái tên Hansol cùng lớp kia đâu chứ. Anh đã đòi xé nó đi nhưng cậu cứ khăng khăng muốn giữ làm kỉ niệm cho mình.

Seungcheol cay đắng nhớ lại. Anh của ngày đó có lẽ là kẻ xấu xa nhất thế giới. Jisoo nói đúng, anh đã làm tổn thương Hansol quá nhiều.

Kì thực, ngày đó Seungcheol đã vẽ hàng trăm bản vẽ giày, đủ màu, đủ kiểu, tất cả đều là dành cho Hansol. Anh cũng đã đóng chúng thành giày thật, nhưng đó là chuyện sau khi cậu rời xa anh và bay sang Mỹ. Từ đó đến nay cũng đã tròn ba năm.

Jeonghan vẫn thường đùa anh, đã biết anh là sinh viên thiết kế giày rồi, nhưng không nghĩ tủ anh nhiều giày đến vậy, lại còn không phải giày vừa chân anh. Chắc anh nhớ Hansol đến mức mỗi ngày đóng một đôi không chừng.

Cỡ chân của Hansol, chắc có lẽ là thứ mà anh nhớ rõ nhất, nhớ đến khảm sâu vào tâm trí, sau nụ cười của cậu.

Seungcheol đo chân cho Hansol bằng cái cách thật tức cười.

Hôm đấy trời mưa lớn. Anh và Hansol không hẹn mà gặp, cùng ướt nhèm nước mưa, đáp lại ở trước hiên lớp học của Jisoo như một phép màu. Seungcheol lôi từ trong cặp ra tờ giấy cỡ đại, vốn được dùng để làm báo tường cho lớp nhưng anh không quan tâm, nước từ trên tóc nhỏ xuống, in thành từng chấm đậm màu trên tờ giấy cứng hơi nhàu vì nước mưa.

Hansol lấy từ đâu ra không rõ chiếc khăn tay màu xám đậm, nhẹ nhàng lau nước mưa trên má Seungcheol. Anh cười, đôi mắt trong veo không chút bụi bẩn, điều mà Hansol yêu nhất thế gian này.

Seungcheol chợt nhận ra cậu không mang giày mà đang đi chân đất. Hỏi ra thì bảo đang chơi bóng ở bãi cỏ gần bờ sông, mưa lớn chỉ lo chạy, quên mất cả đôi giày để gần mấy hòn đá.

Seungcheol nhăn mặt, nhìn cậu với vẻ không hài lòng. Hansol cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Em bước lên tờ giấy đi, anh đo chân cho em.

Hansol ngớ người ra. Nhưng cũng làm theo.

Seungcheol lom khom ngồi bệt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Hansol, dùng bút chì vẽ viền theo chân cậu.

Nếu Seungcheol biết mặt Hansol bây giờ đỏ thế nào, anh sẽ cười cậu mất. Tim đập thình thịch, Hansol không thể ngăn mình nhìn xuống người phía dưới. Tim cậu giờ ấm lắm, mặc cho nước mưa của trời mùa thu lạnh ngắt, thấm qua vai, tràn qua tóc, nhỏ tong tong xuống gấu quần được xắn lên càng lúc càng nặng trĩu.

Em thích anh nhiều lắm.

Hansol nói, thanh âm trong trẻo tựa hạt mưa rơi trên cánh hoa.

Seungcheol khựng lại, anh không biết nói gì. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa trào lên. Anh ngước đầu nhìn, Hansol đang cười nhưng sao anh đau đến không tưởng, cảm giác khó chịu khi tình cảm cứ hỗn độn trong lòng tim anh nghẹn lại. Đến một câu nói thích cậu, anh còn chẳng thể thốt nên, để đến bây giờ khi cậu đi xa rồi đột ngột trở lại, anh lấy tư cách gì để nói yêu Hansol, muốn cậu ở bên mình?

Chiều mưa hôm ấy, Seungcheol về nhà trên chân trần, Hansol mang đôi giày converse màu xanh rộng thùng thình của anh giờ đã ngả sang màu đen vì thấm nước mưa, vui đến mức còn nhảy chân sáo, suýt vấp té vài lần.



Hansol biết Seungcheol nhầm mình với cô bạn cùng lớp cũng là vào một ngày trời mưa. Jisoo biết chuyện và mắng nhiếc Seungcheol ở phòng thí nghiệm. Hansol, người vẫn thường đến tìm anh sau giờ học tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

Thật ra, ở đây chẳng có cái gì gọi là tình cờ. Sớm hay muộn, bí mật hay lời nói dối rồi cũng sẽ bị phát giác. Hansol là kém may mắn mới biết được sự thật khi đã lỡ thích Seungcheol quá nhiều. Cậu loạng quạng bám vào tường, bước ra đường đang mưa lớn. Cả người Hansol đều bị bao phủ bởi màn mưa lạnh buốt. Đầu óc cậu chẳng suy nghĩ được gì, cũng không rõ mình đang đi về đâu. Trái tim cũng như ngừng đập. Hansol cố thở thật đều, hy vọng mình không khóc nấc lên giữa trời mưa lớn.

Thế giới như đang sụp đổ trước mắt, từng mảng mưa màu bạc xô loạn vào nhau, cậu chỉ muốn nằm xuống ngay lúc này. Cố tìm cho mình một lý do để đứng vững. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ghét bỏ, hận Seungcheol sẽ làm cậu mạnh mẽ hơn. Phải rồi, Hansol nên ghét anh, xóa anh đi thật nhanh khỏi tâm trí mình.

Hansol!

Tiếng ai nghe thật quen thuộc. Vừa hối hả mà cũng ân cần. Hansol bất giác ngẩng đầu lên.

Seungcheol đang chạy đến chỗ cậu. Quần áo xộc xệch, tấm lưng ướt nước còn phía trước lại không. Tay anh đang cầm chiếc dù chưa mở, vội vội vàng vàng bật dù ra, nhanh chóng che cho Hansol.

Hansol nhìn anh, gần như muốn bật khóc. Anh đã chạy đến đây tìm cậu, hốt hoảng đến mức cặp sách cũng quên mang đi, áo khoác vẫn chưa có mặc. Trời lạnh thế, làm sao anh có thể chiu nổi?

Em thích anh nhiều lắm, nhiều vô cùng, nhiều đến mức nước mắt cả đời em đều có thể dành hết cho anh.

Seungcheol mím môi. Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt trong như nước hồ thu của anh làm tim Hansol thắt lại. Anh đẹp lắm, đẹp đến mức cậu vẫn luôn biết rằng người như anh chẳng thế nào thuộc về mình.

Hansol tựa đầu vào ngực anh. Mi mắt cảm nhận trái tim anh đang đập trong lồng ngực. Tim anh đập nhanh đến kì lạ, liệu cậu có thể hoang tưởng rằng trái tim này đang thổn thức vì cậu, hay chỉ đơn giản là cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong anh?

Hansol có lẽ là người biết rõ nhất, người cuối cùng mà cậu có thể ghét trên đời này mãi mãi vẫn là anh, Seungcheol.

Hansol bật khóc, nước mắt hòa vào nước mưa trên áo anh mặn chát. Rốt cuộc cậu vẫn là kẻ ngốc, ảo tưởng về mối quan hệ không có thật, dù nó làm cậu đau đến phát ốm mấy ngày.



Hansol không đến buổi lễ tốt nghiệp của Seungcheol, thay vào đó cậu lên máy bay sang Mỹ. Nói trốn chạy cũng không sai, Hansol đau đớn mỗi khi anh cười với cậu, nụ cười mà đáng lẽ phải dành cho cô bạn tên Hansol kia, không phải mình.

Có điều mà Hansol chưa rõ, Seungcheol cũng không tham gia buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, anh đã đến tìm cậu ở sân bay, để rồi trái tim chùng đi khi thấy mái tóc xoăn nâu ấy mất hút giữa dòng người nhộn nhịp.

Seungcheol tay cầm hộp giày, nước mắt rơi trên nắp hộp. Anh đã lỡ ngủ quên mất, sau khi thức nhiều đêm để đóng cho kịp đôi giày trắng dành tặng Hansol.

Người ta nói đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến muôn nơi. Tặng giày là cách để có nhau bên cạnh, như lời hẹn ước cùng nhau đi đến tận cùng.

Seungcheol ngày ấy hối hận đã không nói với Hansol điều này sớm hơn. Rằng em ơi, anh thích em thật nhiều, thích nụ cười, thích cả cách em vụng về làm mọi thứ, thích cả cách em nói yêu anh, khi đó mắt em cong lắm, hai tay lại còn dang ra, bảo em thương anh nhiều bằng này này, và anh yêu lắm, ánh mắt em nhìn anh làm việc, yêu cả mái tóc xoăn màu nâu của em, dù em nói nó trông lộn xộn vô cùng.




Seungcheol ngồi trong xưởng may của trường đại học, loay hoay mãi với bản thiết kế không xong, anh đoán có lẽ đến thư viện sẽ giúp ích cho việc lên ý tưởng, bèn cắp sách đến thư viện cắm cọc. Vừa bước đi trên hành lang, anh vừa bật cười nhớ về hồi còn có Hansol bên cạnh. Cậu thường rủ anh đến thư viện học, nhưng cuối cùng lại lăn đùng ra ngủ, nằm nhỏ dãi lên cả mấy quyển sách. Seungcheol bật cười, Hansol hẳn là xem phim tình cảm nhiều quá, cũng học đòi đi hẹn hò ở thư viện chứ gì, nhưng cậu ấy, có bao giờ đọc sách nghiêm túc đâu chứ, có chăng đọc cùng anh hay có ai kèm cặp thì may ra.

Seungcheol lò dò vài đầu sách trên kệ, nhác thấy mái đầu màu hạt dẻ, đành rón rén bước đến, cố làm sao cho thật tự nhiên rồi mới ngồi xuống.

Anh liếc nhìn qua Hansol. Quả nhiên là đang ngủ, nhưng mà không có nhỏ dãi, ngược lại còn rất đẹp trai. Cái này là một loại phạm tội đấy Choi Hansol. Lông mi dài, da trắng, khuôn mặt sắc nét, xinh đẹp như vậy nhỡ bị trục xuất, Seungcheol biết phải làm sao chứ? Đồ ăn Mỹ có công dụng thần kì, chắc một trăm phần trăm luôn. Chứ không thì sao ba năm, sao em có thể đẹp lên gấp ba mươi lần như vậy chứ?

Chợt nghĩ ra điều gì, Seungcheol rút từ trong đống đồ vẽ của mình ra tờ giấy nhám màu nâu nhạt, vẽ vẽ vài hình lên đó, viết vội vài dòng, kèm theo cái móc khóa nhỏ hình chiếc giày màu xanh mà Jisoo bảo lỡ mua nhầm thành bốn cái y hệt nhau, anh thích tặng ai thì tặng.

Seungcheol lại nhìn sang Hansol, tay anh chậm rãi tiến đến tóc cậu. Anh muốn xoa đầu Hansol, nhưng lý trí anh bảo anh không được phép. Đến làm bạn còn căn bản không có quyền, anh lấy lý do gì mà xoa tóc cậu chứ?

Tóc của Hansol ấy, ngày trước dài lắm, lại còn hơi xoăn. Hansol bảo nó xù và xấu, nhưng Seungcheol nghĩ nó đáng yêu lắm, anh thích cậu cũng là vì vậy. Nhưng tóc Hansol bây giờ đã được cắt gọn gàng, trông chững chạc, trưởng thành hơn hẳn. Seungcheol đến giờ mới biết mình đã từng may mắn thế nào, khi bao nhiêu ánh mắt trên sân trường đều phải trầm trồ trước Hansol. Nhưng giờ cả hai chẳng còn là gì của nhau, anh, dĩ nhiên là người hối tiếc nhất.

- Em, vì sao lại cắt tóc vậy? Có phải vì em muốn quên anh? Hay anh cũng vậy? Nếu tóc ngắn đi, liệu anh có thể quên được em sau ngần ấy năm?

Seungcheol gối đầu lên cánh tay mình, nằm lên bàn đối diện Hansol. Tim anh đập nhanh hơn một chút khi thấy tóc mái của cậu đong đưa trước mắt theo cơn gió nhẹ mang theo hương đào thổi vào qua cánh cửa lớn của thư viện.

- Nếu ngày đó anh nói cho em biết mọi thứ, rồi tỏ tình lại với em, theo đuổi em nếu em có hắt hủi anh, liệu em sẽ chấp nhận mang giày anh đóng suốt đời chứ Hansol? Liệu em có thể nắm tay anh lần nữa?

Seungcheol thở dài, từng câu chữ như gió thoảng qua, tan đi nhẹ nhàng trong không khí. Anh chống tay đứng dậy, thu dọn đồ đạc, không quên để lại hộp sữa cam mà Hansol thích bên cạnh cậu rồi mới rời đi.




Hansol từ từ mở mắt. Cậu nắm lấy tờ giấy nhớ mà Seungcheol để lại, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Ông già Seungcheol, sến súa, cổ lỗ sĩ, làm thơ lại còn dở ẹc. Sao hồi đấy anh có thể cua được em vậy? Lại còn tự đổ nữa, chẳng cần cưa cẩm gì luôn. Hansol cười lớn, quả nhiên anh không thay đổi sau ngần ấy năm. Cậu thích gì, cậu làm gì, anh đều nhớ cả, tâm trí anh toàn hình bóng cậu, cậu cũng biết nốt.

Đừng hỏi tại sao người đến người kém tinh ý như Hansol mà còn nhận ra Seungcheol đang cố cưa cẩm cậu. Bởi anh lộ liễu quá mà. Có ai như anh không, họp khóa rồi nhậu say đến mức nằng nặc đòi leo lên sân khấu hát, mà lại còn hát cái bài mà Hansol vẫn thường đàn cho anh nghe ngày trước, lại còn cả anh nhớ em, quay về đi làm Jisoo nhìn Hansol khúc khích đến đỏ cả mặt, được cả Seungkwan còn tự nguyện múa phụ họa hẳn hoi.

Nói đến Jisoo, tất nhiên chẳng có gì là tình cờ. Jeonghan và Jisoo đã hẹn gặp Hansol để nói chuyện. Nội dung dĩ nhiên là về Seungcheol. Nhưng nghe qua ai cũng tưởng đây là buổi tụ tập nói xấu nhau của mấy bà cô đầu xóm.

Seungcheol nó thích em thật sự đấy, Hansol.

Jisoo nói khi đang nhấp một ngụm trà.

Rồi em thì thế nào?

Jeonghan hỏi thẳng.

Em cũng không rõ.

Hansol là đang nói thật. Nếu nói cậu không nghĩ về anh là nói dối. Cậu thực sự đã nhớ anh rất nhiều. Nhưng nói không giận anh thì là nói dối, có lẽ vì còn chút hờn dỗi mà cậu đã không bật khóc lúc nhìn thấy anh ở hành lang trường đại học ngày hôm ấy.

Seungcheol ấy, bảo anh không thay đổi, chính là vì anh vẫn đẹp như ngày ấy. Hansol đã nhìn thấy nhiều cô gái ở trường đại học trẻ có, lớn có đến tỏ tình với anh. Nhưng tuyệt nhiên, Seungcheol chẳng hề đồng ý với ai, anh lịch sự từ chối tất cả bọn họ. Hansol bỗng thấy trong mình nảy sinh cảm giác kiêu hãnh khó hiểu. Có thể cậu lầm, nhưng cậu thấy hãnh diện với suy nghĩ rằng Seungcheol từ chối tất cả những người xinh đẹp kia cũng chỉ vì mình cậu.

Nhớ lại lúc cậu tỏ tình với anh, tim Hansol bất giác rơi cái bụp. Được anh ôm là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời với cậu, Hansol sẵn sàng đấu tranh với hoa chỉ để có thể nhận lấy một cái ôm từ Seungcheol. Ngẫm lại, anh chưa bao giờ nói thích cậu, cậu lại nói điều đó với anh quá nhiều. Jisoo bảo Seungcheol đã thích cậu quá nhiều, nhiều đến mức anh sợ cậu tổn thương, sợ cậu cho rằng tình cảm của anh là giả dối, rằng cậu là kẻ thế thân, điều mà Hansol cực kì lo lắng.




Nhắc đến sự vụ say xỉn của Seungcheol trong buổi họp khóa, Hansol được Jeonghan giao cho nhiệm vụ cao cả: Đưa Seungcheol về nhà an toàn. Cậu phải chật vật lắm mới đưa anh lên đến được căn hộ ở tận tầng năm. Hansol đoán không sai, anh đã nghe theo Hansol, đặt chìa khóa ngay dưới chậu cây, cũng vì cái tật hay quên chìa khóa của mình. Mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn, Hansol lại tiếp tục đưa Seungcheol về phòng ngủ. Kéo chăn đắp ngay ngắn cho anh, Hansol toan đi rót nước, cả bàn tay đã nhanh chóng bị Seungcheol nắm lại.

Một gang tay và ba lóng không hơn không kém.

Hansol biết nó là gì. Seungcheol đã đo cỡ chân của cậu như thế, đo bằng gang tay của anh. Nhưng anh rốt cuộc đã làm gì với mấy con số đó, đến mức mà cả khi đã ngủ say rồi, miệng vẫn còn lẩm bẩm không ngừng?

Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi.

Mặt Seungcheol nhăn lại sau mỗi tiếng xin lỗi. Mi tâm Hansol chồng lên nhau, cậu đưa tay vuốt mấy lọn tóc mai rơi trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh. Anh vẫn luôn cảm ơn người khác vì đã yêu quý mình, Seungcheol mà cậu nhớ vẫn luôn tốt bụng như thế. Anh không cảm ơn cậu, có phải vì anh cũng có tình cảm với cậu, và đang hối hận về điều mình đã làm?

Hansol hy vọng mình đã đúng. Và hẳn rồi, Hansol không chắc mình có còn thích anh nhiều như ngày xưa không, nhưng cậu vẫn rung động trước anh, đó là điều chắc chắn.

Đừng đi, đừng đi mà.

Khóe mắt Hansol đỏ au, cảm xúc cậu cố gắng gạt bỏ đi từ ba năm trước đột ngột quay về. Quên đi người mình từng thích thật nhiều trước đó thật không dễ. Cậu đã từng chấp nhận rằng tình đầu thường khó thành, nhưng sâu trong tim, Hansol biết mình vẫn còn tin vào tình cảm mà cậu dành cho anh, nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

Một gang tay và ba lóng. Anh chỉ cần bước đi thôi, bởi em sẽ ở ngay đó, vì anh.

Hansol nhẹ nhàng nói, áp bàn tay anh lên má mình, mỉm cười nhìn lông mày anh dần dãn ra. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, thật khẽ để anh không tỉnh giấc.

Em sẽ trở lại, em hứa. Em thật sự không bao giờ thắng nổi anh.





Bên hành lang của trường cấp ba sơn đỏ kiểu cũ, thấp thoáng bóng dáng một người con trai áo thun cỡ rộng, quần jean đen, giày converse màu xanh đậm. Người ấy tay giữ một hộp giày, tay kia cầm mảnh giấy nhớ, lẩm nhẩm như học sinh đang tra bài trước giờ vào học.

Seungcheol tưởng chừng như sắp bùng nổ đến nơi. Hai tay anh run rẩy, môi bắt đầu lắp bắp loạn xạ. Liệu Hansol có đến sau khi đọc mảnh giấy anh để lại hay không? Anh cũng không chắc, còn bây giờ cứ phải lo lắng cái đã.

Hansol nấp sau bụi cây, khúc khích cười cái người tính tình trẻ con trước mặt. Cậu cuối cùng cũng tiến đến sau lưng anh, định sẽ dọa anh giật mình, nhưng nhanh hơn, Seungcheol đã quay đầu lại.

- Sao anh biết em đến? Em đã đi rất khẽ mà.

Seungcheol cười hiền nhìn Hansol đang bĩu môi. Đã lâu rồi anh mới nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

- Vì bước chân của Hansol khác với mọi người. Nó có âm thanh của tiếng tim đập, mà chỉ mình anh mới nghe thấy.

Hansol đỏ mặt. Cậu vẫn đứng dưới sân trường, cách anh ba bậc tam cấp. Seungcheol vẫn đang cười, chờ đợi cậu.

Bậc thứ nhất, em vẫn luôn nhớ anh thật nhiều.

Bậc thứ hai, em muốn ghét anh nhưng không thể.

Bậc thứ ba, hứa với em, nếu em lại thích anh, nhất định phải ở bên em mãi không rời.

Khoảng cách ba năm như ngắn lại chỉ trong một khoảnh khắc Hansol bước đi.

- Một gang tay ba lóng tay không hơn không kém.

Hansol cười thật tươi. Nụ cười đẹp tựa nắng mai, ngọt ngào như sương mai mà Seungcheol vẫn luôn mong nhớ.

Anh bước đến lại gần Hansol, cả hai chỉ còn cách nhau qua làn hơi thở mùi bạc hà.

- Xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu. Cảm ơn vì đã luôn yêu anh nhiều như thế.

- Đi giày cho em đi.

Hansol tinh nghịch nói, tự động gỡ giày khỏi chân, đung đưa bàn chân nhỏ làm Seungcheol bật cười.

Seungcheol khuỵu gối thật thấp, từ tốn mang giày cho Hansol, không quên thắt dây lại thật gọn gàng.

Vừa khít.

Anh đứng lên, hôn lên mắt Hansol, người nãy giờ vẫn đang cười thật tươi. Cảm giác anh đang có toàn bộ thời gian trên đời, và anh chỉ dùng nó để nghĩ về cậu, nghĩ về ngày cả hai cùng nắm tay, đi chung dưới tán ô, mặc cho nước mưa vung vẩy ướt sũng cả gấu quần. Cậu sẽ mang đôi giày anh tặng, giẫm lên vũng nước mưa, rồi lại cười thích thú, nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn mưa xuân ngọt ngào.

Em chỉ cần đứng ngay đó, dù xa đến mấy, anh cũng sẽ tiến bước về phía em.

Anh chỉ cần bước một bước thôi, vì em vẫn luôn ở ngay đó, vì anh.

Trong ví Hansol vẫn còn giữ tờ giấy nhớ Seungcheol đã viết cho cậu trong lúc ở thư viện, dù Seungcheol trong một phút lãng đãng đã đặt nó ngay bên dưới bịch sữa cam lạnh vẫn còn đang rỉ nước.

Em gì ơi, còn nhớ anh của ngày ấy,

Anh thì vẫn luôn nhớ về em không ngừng.

Vẽ một nét liền nghĩ đến em cười,

Cắt miếng da làm giày cũng nhớ em không nguôi.

Quay về bên anh, được không? Hansol

Seungcheol là vậy, chuyện về anh chàng làm nhà thiết kế giày với cuộc đời đơn sắc, giờ đã có thêm cậu, chàng trai học nghệ thuật nhưng chẳng biết cầm cọ sao cho đúng cách đột nhiên trở thành chuyện hài, nhưng sống động và đầy màu sắc.

Nhưng không sao miễn là Seungcheol vẫn ở đó, Hansol sẽ vẫn bước đi trên những đôi giày anh làm, nắm tay anh thật chặt, cười với anh thật lâu.

Khoảng cách một bước chân sẽ không còn là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolsol