Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gift

*warning: ooc(?)



1.

hansol thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. giấc mơ về tai nạn xe lờ mờ trong đầu không rõ ràng. hình như cậu chính là người bị tai nạn? hansol không chắc, cũng chẳng nhớ mình rốt cuộc đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần.

nhưng có một điều cậu luôn chắc chắn, vụ tai nạn đó ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng của cậu bây giờ.

2.

hansol được chẩn đoán mắc chứng Transient global amnesia, nói đơn giản là mất trí nhớ tạm thời. hiển nhiên, vụ tai nạn khiến não cậu có vấn đề. nhưng triệu chứng mỗi người mỗi khác, với hansol, cậu có thể quên những gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng một thời gian dài sau đó cậu lại có thể nhớ lại chúng. vào những ngày tốt đẹp, cậu có thể nhớ khuôn mặt những người quen của mình rất rõ, những ngày kém may mắn, cậu lại chẳng còn nhớ một ai.

người vô âu vô lo như hansol có vẻ sẽ không mấy gặp khó khăn dù có "lỡ" quên đi vài điều trong ngày. nhưng từ lúc mắc phải hội chứng đến bây giờ đã năm năm, hansol đã xem nó là căn bệnh cậu ước mình không bao giờ mắc phải. người quen dần dần rời xa cậu, vì hôm nay họ là bạn, hôm sau hansol lại nhìn họ bằng ánh mắt như thể bọn họ là những kẻ xa lạ cậu chưa từng quen biết. có vài người là ngoại lệ, vài người vô tư đến mức không quan tâm hansol có nhớ ra họ hay không, vài người thực sự yêu quý hansol và không muốn cậu quên mất họ đã trụ lại trong trí nhớ ngắn ngủ của hansol. hay vài người đủ kiên nhẫn để ở bên cậu lúc cậu cần, đủ rộng lượng để tha thứ khi cậu quát vào mặt họ, bảo rằng cậu thậm chí còn chẳng có chút kí ức nào về mọi thứ hiện tại.

vài người trong số đó là mingyu, bạn cùng nhà của cậu, người đủ vô tư, đủ kiên nhẫn, và có thừa tình cảm dành cho hansol. mingyu đã chịu đựng cậu suốt ba năm, luôn ở bên cậu lúc tinh thần hansol không thể đứng vững. người bạn cùng nhà thân thiết cũng tự nhiên mà trở thành một điểm tựa bất biến trong chuỗi kí ức hỗn loạn của hansol.

mingyu bảo rằng cậu nhớ được mingyu vì anh chàng đã bám dính lấy cậu quá lâu để cậu có thể quên đi quá dễ dàng.

3.

hansol gặp seungcheol khi cậu hai mươi hai, cậu đoán thế.

nhờ mingyu mà cậu tìm được việc làm thêm ở quán bar nhỏ, đủ để trang trải tiền nhà đến khi tốt nghiệp và có công việc đàng hoàng.

những sự kiện trọng đại sẽ đến khi người ta ít ngờ nhất. nhưng với người có trí nhớ ngắn hạn như hansol, chỉ việc nghĩ đến việc mình rồi cũng sẽ quên đi chúng, bản thân cậu đã thôi không còn thấy ngạc nhiên.

4.

mingyu mở rèm chắn cửa phòng nhân viên, bảo rằng có anh chàng đẹp trai nọ muốn tìm cậu, cả nụ cười nhếch mép đầy vẻ thách thức còn chẳng thèm giấu đi. hansol đảo mắt ngao ngán bước ra ngoài, xem xem liệu đây có phải là trò đùa từ đám nhân viên trong quán bar hay không. vị khách muốn tìm cậu đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ góc trong cùng, nơi có ánh sáng vàng nhạt mờ mờ chiếu tới.

hansol thấy anh ta rất quen. không đời nào cậu lại có thể quên người có ngoại hình bắt mắt thế này được.

anh ta nhuộm tóc màu bạc, còn đeo cả khuyên tai, nhưng trên người lại mặc vest, giày tây nghiêm chỉnh. anh ta đang nhâm nhi ly cocktail màu nâu sóng sánh, lông mi dài khép hờ. cảm giác quen thuộc không ngừng nhắc nhở mọi giác quan của hansol.

cậu chào hỏi trước, và người đàn ông kia, trái với vẻ an tĩnh ban nãy, tròng mắt chocolate đậm của anh ta lấp lánh hẳn, vẻ mặt bối rối xen lẫn vui mừng hiện rõ trên mặt anh ta. hansol nghĩ anh ta trông giống con pomeiran cực kì.

"chào cậu, tôi đến để xin lỗi vì chuyện hôm qua. đồng nghiệp của tôi quá chén nên đã thất lễ với cậu."

thì ra là khách hàng từ hôm qua, nhưng hansol không nhớ rõ mấy chuyện hôm qua, ban sáng chỉ nghe mingyu kể rằng hôm qua có khách uống say nên đã gây sự với cậu. thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chứng hay quên của cậu xảy ra khi đang làm việc đôi khi lại kéo hansol vào mớ rắc rối không đáng có.

nhưng cách nói chuyện trịnh trọng này cũng có chút quen quen. hansol chớp mắt, móc ra tấm danh thiếp từ trong tạp dề, mang máng nhớ ra hôm qua có ông chú nào đã cúi đầu xin lỗi mình rối rít.

cậu bắt gặp ánh mắt người đối diện, tâm trí hansol bắt đầu rối loạn. anh ta nở nụ cười.

"đó là danh thiếp của tôi. may mà cậu còn giữ nó. tôi thành thật xin lỗi cậu."

anh ta lại xin lỗi lần nữa. hansol lắc lắc đầu.

"thật ra là tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua đâu."

người đối diện ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. ánh mắt anh ta thẳng thẳng đến mức lạ kì. cậu đột nhiên lại trở thành người bối rối.

"ôi trời, cậu thậm chí còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua. có vẻ tôi vừa làm việc thừa thãi, khiến cậu nhớ lại chuyện đáng quên thì phải."

hansol không khỏi bật cười trước những lời người kia vừa thốt ra. vẻ lúng túng đó khiến anh ta trông đáng yêu đấy chứ, mặc dù xét đến cách ăn mặc thì vẫn cứ thấy giống một ông chú kì quặc.

"nghe này, anh không biết đâu, nhưng có nhiều thứ mà tôi không nhớ nổi lắm."

5.

"anh ta lại đến."

nụ cười nửa miệng của mingyu khiến hansol muốn đấm vào bụng tên đó một cái thật mạnh.

"anh nghĩ anh ta thích chú mày rồi đấy. hansol."

hansol ngán ngẩm quay lại rửa cốc, phớt lờ nụ cười ngày càng đậm của mingyu.

"anh cá một chầu thịt gà tối nay anh ta sẽ rủ nhóc đi chơi. cứ nhìn ánh mắt anh ta là biết, anh ta hoàn toàn đổ chú mày rồi."

mingyu ngâm nga, vờ đi ngang rồi thúc cùi chỏ vào mạn sườn khiến hansol rít lên, đưa cả bàn tay còn đầy xà phòng quệt lên mặt mingyu.

"đây không chơi trò tán tỉnh nổi đâu ông anh yêu quý ạ."

hansol vừa nói vừa chỉ lên đầu mình. bản năng mách bảo hansol cậu không nên dính vào chuyện tình cảm lần nào nữa, nếu không muốn phải đau lòng tận hai tháng sau khi chia tay, chỉ vì không nhớ ra nổi người mình đã hẹn hò tên gì.

"nhưng chú mày đâu thể ngăn tình yêu đến với mình được, phải không em trai?"

mingyu với mớ niềm tin vào tình cảm chân chính của anh, lạc quan đến mức ghen tị. hansol thở dài trước khi bước ra ngoài.

"chúng ta cứ chờ xem. điều gì đến sẽ đến thôi hansol."

6.

đúng như lời mingyu nói. vào lần gặp thứ tư, lúc hansol đã nhớ được mặt anh ta, anh ta đề nghị hẹn hò với cậu.

dù cậu đã phải hỏi lại tên anh ta, người kia cũng chẳng hề ngạc nhiên mà còn rất vui vẻ trả lời cậu.

bằng một thế lực nào đó cậu đã đồng ý.

hansol đổ lỗi cho trái tim dễ mềm lòng trước đôi mắt pomerian của anh ta.

hansol nhắn ngay tin cho mingyu, nhờ ông anh đáng quý của mình nhắc cậu đi "hẹn hò với pomerian". cậu không thể ngăn nổi nụ cười khi những dòng chữ đó được gửi đi, rồi nhanh chóng cài báo thức vào hai mươi giờ ngày thứ hai.

seungcheol. choi seung cheol. cậu phải nhớ thật kĩ cái tên này.

7.

buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp. seungcheol và cậu không ngờ lại có nhiều sở thích giống nhau, đặc biệt là gu âm nhạc, điều mà những người cậu từng hẹn hò trước đây không có, nếu cậu nhớ không nhầm. anh ta hiền lành và lịch thiệp. anh ta mặc quần áo thoải mái hơn khi hẹn hò, và luôn dịu dàng trả lời những câu hỏi cứ lặp lại của hansol.

trong lúc xem phim, hansol cứ băn khoăn không biết liệu tròng mắt anh ta màu gì. cậu ngước sang nhìn seungcheol, bắt gặp ánh mắt màu nâu đậm đang nhìn mình, đảo xuống nơi hai bàn tay đang dần đan lấy nhau. đôi mắt anh ta có màu nâu ấm áp, tựa gỗ mun trên khung cửa khi nắng chiếu vào.

nhưng hansol quyết định mình sẽ ghi nhớ độ ấm trên bàn tay anh ta đầu tiên.

seungcheol đưa cậu về tận cửa nhà sau khi cả hai đã đi dạo được vài vòng trong công viên ở khu dân cư. hansol không giỏi là người bắt đầu lại khi cả hai đã không còn chuyện để nói. trời đêm mùa xuân còn lạnh, mũi seungcheol ửng đỏ dưới làn hơi mờ. anh chần chừ hết nhìn xuống bàn chân đang đung đưa nhè nhẹ lại nhìn lên hansol.

nếu không vì hansol còn có chuyện quan trọng hơn cần nói với anh, hẳn cậu đã buột miệng bảo rằng seungcheol nhìn đáng yêu đến mức nào. hansol ghét những buổi hẹn thế này. tim cậu tràn ngập cảm xúc và mong chờ, nhưng rồi đối phương sẽ phải biết về trí nhớ có vấn đề của cậu, để họ lựa chọn có nên tiếp tục hay không, trước khi cả hai phải kết thúc trong đau khổ.

bầu không khí ngượng ngập khiến seungcheol phải lên tiếng trước.

"hôm nay rất vui, thật đấy. và tôi biết có vẻ chuyện này đang tiến triển hơi nhanh, nhưng tôi vẫn muốn được gặp lại cậu. ý tôi là được hẹn hò với cậu, nếu cậu đồng ý,tất nhiên rồi."

nhìn ánh mắt chân thành của người đối diện, hansol biết mình cần phải làm điều đúng đắn. cổ họng cậu khô khốc, cố nói thành lời.

"tôi... ừm, có chuyện này anh phải biết trước tiên."

8.

hansol mở cửa bước vào nhà, còn chẳng buồn tháo giày, nằm thẳng xuống ngay bậc đệm trước cửa. mingyu từ bên trong ló ra, nhác thấy khuôn mặt dính sàn đó nhấc lên nhìn mình, mỉm cười hỏi.

"sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

hansol lầm bầm khi cả người vẫn nằm bẹp lên sàn.

"anh ấy tuyệt vời chết đi được."

mingyu bật cười, tháo chiếc beanie trên đầu hansol ra, xoa xoa mái tóc rối bù.

"vậy là cuộc hẹn tiến triển tốt đẹp rồi. chúc mừng nhóc."

hansol ngồi dậy, giấu nhẹm khuôn mặt vào hai lòng bàn tay, lắc lắc đầu.

"cũng không hẳn."

mingyu nhướn mày, ngồi xuống đối diện cậu. đưa tay bóp nhẹ hai vai hansol, chờ cậu tiếp tục nói.

"em sẽ phá hỏng mọi thứ mất thôi."

hansol cụng trán lên đầu gối, co lại thành một cục. mingyu vẫn tiếp tục vỗ nhẹ vai cậu.

"chú mày sẽ không phá hoại gì hết cả hansol."

hansol ngẩng mặt, đưa tay chỉ chỉ vào đầu.

"em thì không, nhưng cái này thì có."

mingyu im lặng. hansol biết anh hiểu, rằng vẫn có khả năng cậu sẽ quên, rằng cậu đôi lúc sẽ như một người hoàn toàn mới mỗi khi chẳng còn nhớ gì. từ những kinh nghiệm từ trước, những mối quan hệ tình cảm của cậu luôn kết thúc không mấy tốt đẹp. dù seungcheol đã chấp nhận tình trạng của cậu, còn bảo rằng anh cảm thấy nó khá thú vị, và muốn giúp đỡ cậu, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng trí nhớ của cậu sẽ không đẩy seungcheol ra xa. nỗi lo sợ về việc mình sẽ quên đi luôn ám ảnh hansol không ngừng.

9.

may cho hansol, những lần hẹn tiếp theo luôn là những ngày tốt đẹp. kí ức của cậu vẫn như phủ sương, nhưng ít nhất cậu vẫn còn nhớ mình đã làm gì.

thỉnh thoảng seungcheol sẽ đến căn hộ của cậu, cậu sẽ đón anh bằng một nụ cười. và như thể không muốn mình ngay lập tức quên đi, hansol sẽ hỏi anh những câu hỏi dồn dập, những câu đại loại như anh bao nhiêu tuổi, hiện tại đang làm công việc gì, anh lớn lên ở đâu, anh thích thể loại nhạc gì. những câu hỏi mà cậu dám chắc mình đã từng hỏi anh từ buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. seungcheol luôn như thế, ánh mắt dịu dàng lắng nghe cậu, rồi từ tốn trả lời từng câu hỏi một, như thể đây là lần đầu tiên anh trả lời chúng.

hansol thầm cảm ơn mỗi lần anh đưa cậu về sau khi cả hai hẹn hò tại căn hộ của anh, vì thành thật mà nói cậu luôn mơ màng vào cuối mỗi buổi hẹn.

seungcheol đứng chờ cậu bước lên bậc tam cấp vào nhà. hansol giật mình nhớ ra điều gì ngay khi vừa bước chân lên bậc đầu tiên. cậu đột ngột quay lại, đầu cao hơn seungcheol một chút, làm anh thoáng ngạc nhiên.

"em đoán đây là lúc chúng ta phải hôn chúc ngủ ngon chứ nhỉ?"

seungcheol tròn mắt rồi bật cười. tiếng cười trong trẻo như tiếng nhạc bên tai hansol.

"hôm nay anh cũng thấy rất vui."

nói rồi anh kiễng chân hôn lên môi hansol. hansol thở ra khi cảm nhận độ ấm trên môi mình, bàn tay seungcheol áp lên gáy cậu chỉ làm tiếng trái tim hansol đập ngày một lớn hơn. hansol liếc nhìn seungcheol. đôi mắt anh khép hờ, nhịp thở rối loạn, hansol không thể ngăn mình chạm vào bàn tay anh, ngón tay vẽ nên từng vòng tròn trên mu bàn tay, cảm giác vô cùng thân thuộc.

khi cả hai rời nhau, đôi mắt seungcheol long lanh đến mức cậu tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được nó.

anh mỉm cười, lời cảm ơn khẽ thoát khỏi môi anh, và hansol ước mình có thể nhớ được khoảnh khắc này mãi mãi.

10.

nhưng những ngày tồi tệ cũng chẳng thể tránh khỏi.

những ngày tồi tệ là khi hansol thức giấc khi mặt trời còn chưa ló hẳn khỏi chân trời, nhìn sang bên cạnh giường, không hề nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một người đàn ông lạ hoắc đang nằm bên cạnh.

hansol tá hỏa nhảy khỏi giường, giật lấy cả chăn, nhận ra cả mình và người kia đều không mặc gì mấy.

đầu cậu bắt đầu đâu, từng mảng kí ức cứ xô đập vào nhau, buồng phổi cứ như bị rút cạn không khí.

người nằm trên giường cựa quậy, quay lại nhìn thấy cậu ngồi trên sàn, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"hansol? em làm sao vậy?"

hansol giật mình, trùm chăn lên đầu, chỉ để lộ đôi mắt.

"anh là ai? sao lại ở trong phòng tôi? mà không, sao chúng ta lại thế này?"

hansol run run hỏi, cậu biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. nó lại biến mất, người này ở đây là có lý do nhưng cậu đã cố hết sức vẫn không thể nhớ được điều gì. chết tiệt, chết tiệt, hansol không thể nhớ được gì, không thể nhớ ra điều gì về người đang khuỵu gối nhìn vào mắt cậu đầy lo lắng. cậu không nhớ ra điều gì về người này và điều đó làm cậu khiếp sợ.

"mingyu!"

hansol bắt đầu gào. là nó, trí nhớ chập chờn của cậu luôn là nguyên nhân khiến mọi mối quan hệ mà hansol có đều đổ vỡ. những ngày tồi tệ là những ngày hansol thức dậy với đầu óc tựa như trang giấy trắng, là ngày mà hansol chẳng còn ấn tượng gì dù chỉ một chút với người mình đã từng gặp, từng gần gũi rất nhiều lần.

hansol dám chắc cái người ưa nhìn đang chờ đợi trước mặt mình, người cậu còn không nhớ nổi tên chắc đã bị cậu dọa sợ như bao người khác.

cánh cửa bật mở và mingyu mơ màng vì thiếu ngủ xuất hiện như vị cứu tinh của hansol. mingyu lướt mắt một lượt quanh phòng, hơi khựng lại khi thấy seungcheol, người đang để trần, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ hansol, giờ đây đang cuộn tròn trong chăn, da mặt tái xanh và ôm ngực vì khó thở.

"này hansol, nghe anh này, em ổn rồi, anh ở đây. giờ thì hít vào thở ra thật chậm được chứ?"

hansol níu lấy cánh tay mingyu, gật đầu làm theo lời anh, bắt đầu hít thở chầm chậm, dần dần lấy lại bình tĩnh.

mingyu suýt thì quên mất vẫn còn người đang ở trong phòng. cho đến khi anh ta đã mặc đồ tử tế và bối rối hỏi anh.

"ừm... tôi có thể giúp được gì không?"

mingyu liếc nhìn anh ta, vẫn tập trung vào giúp hansol bình tĩnh lại.

"anh có thể lấy giúp tôi cốc nước được không? anh biết nhà bếp ở đâu chứ?"

seungcheol gật đầu. mingyu nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi phòng.

"sao rồi, em ổn rồi chứ hansol?"

hansol gật đầu thay lời đáp, da cậu trông vẫn tái cực kì.

"em có nhớ gì không hansol?"

mingyu hỏi, vuốt nhẹ hai cánh tay hansol. cậu lắc đầu.

"dù chỉ một chút?"

"không nhớ gì cả. em không biết anh ta là ai."

hansol đáp, giọng có hơi cục cằn. mingyu vỗ vai cậu an ủi.

"không sao. em sẽ nhớ ra thôi. chuyện này từng xảy ra rồi mà, đúng chứ. cứ từ từ thôi."

hansol gật gật đầu.

"nhóc sẽ ổn thôi hansol. hít thở sâu vào."

hansol làm theo lời mingyu. tiếng bước chân nhỏ dần làm cậu chú ý. người đàn ông có mái tóc đen nhánh chần chừ đứng trước cửa, như thể sợ rằng sẽ giẫm lên ranh giới không được phép nếu bước vào căn phòng. hansol không hiểu tại sao anh ta chưa rời đi, như những người từng bước vào căn phòng này đã làm. anh ta không hề giận dữ hay tổn thương, mà ánh mắt đó ngược lại, tràn đầy lo lắng. dù hansol không nhớ ra hắn, cậu vẫn không thể ngừng thắc mắt về người đang đứng trước mình.

mingyu đưa cậu đến phòng tắm, cho rằng ngâm nước nóng sẽ giúp cậu tỉnh táo. hansol vùi mặt trong nước, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, dù biết sẽ không có ích gì hiện tại.

khi hansol ở trong phòng tắm, seungcheol theo mingyu xuống bếp, pha một bình cà phê.

cả hai ngồi đối diện trên bàn ăn trong im lặng. seungcheol là người mở đầu trước.

"em ấy sẽ ổn chứ?"

mingyu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng cũng gật đầu đáp.

"sẽ không sao đâu. chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. thời gian gần đầy thằng bé hồi phục có vẻ nhanh hơn trước rồi."

"và liệu em ấy sẽ..."

như thể đọc được suy nghĩ của anh, mingyu liền tiếp lời.

"ừ có, thằng bé sẽ nhớ ra anh thôi. tôi không biết chắc là bao giờ, nhưng em ấy sẽ nhớ ra anh thôi."

cả hai đều im lặng sau đó. mingyu liếc mắt nhìn, tay vẫn mân mê cốc cà phê.

"seungcheol này,"

người kia ngước nhìn mingyu.

"anh nghiêm túc chứ? về hansol ấy? anh biết là trí nhớ của em ấy không thể hồi phục ngày một ngày hai rồi chứ?"

seungcheol chớp chớp mắt, và trong một giây, mingyu đã nghĩ rằng anh đang hối hận, nhưng cậu thấy anh thở ra và mỉm cười chắc chắn.

"có. tôi rất quan tâm đến hansol. tôi sẽ chẳng đi đâu cả trừ khi em ấy muốn tôi đi."

khóe môi mingyu cong lên hài lòng, nhìn sang hướng nhà tắm rồi lại tiếp tục nhâm nhi cà phê.

hansol không hề yêu cầu seungcheol rời đi.

11.

hansol quyết định đến gặp bác sĩ trị liệu trước sự hân hoan như mở hội của mingyu. hai tuần kéo dài đến nửa năm, cậu đã hẹn hò seungcheol được một khoảng thời gian khá dài, ít nhất là dài hơn bất cứ mối quan hệ nào hansol có trong năm năm trở lại. hansol muốn vì anh mà làm điều gì đó, dù thực chất trị liệu là chuyện tốt đối với cậu. nhưng nếu không nhờ seungcheol, hansol sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm đối diện với nỗi sợ của mình.

theo lời bác sĩ trị liệu, hansol bắt đầu viết nhật kí hằng ngày. thực chất quyển sổ mà cậu dùng giống những mẩu nhắn hơn là nhật kí, hansol được khuyên nên viết những thứ cậu muốn nhớ vào cuốn sổ trước tiên.

seungcheol bắt gặp cậu đang hí hoáy viết tên anh lên bìa quyển sổ màu nâu bằng nét chữ to đùng khi cậu đang nằm ườn ra sofa ở nhà anh.

"em lập đang ghi chú về anh đấy hả? em muốn nhớ về anh đúng không?"

seungcheol hỏi, giọng nói đầy ý trêu hansol.

"em sẽ ghi gì bên trong thế?"

hansol lườm seungcheol, lật ra trang đầu tiên của cuốn sổ, ghi lên một dòng bằng chữ in thật lớn

'choi seungcheol là ông chú kì quặc.'

rồi cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.

12.

kể từ khi gặp seungcheol, những ngày tốt đẹp tăng lên đáng kể, và hansol vẫn nhớ được cảm giác khi nhìn vào mắt anh, khi vai cả hai chạm nhau lúc ngồi nghiêng ngả trên sofa để xem phim hay ăn đêm. những ngày tốt đẹp khi kí ức của hansol chỉ bị che mờ bởi một màn sương mỏng khi cậu mơ màng chuyển từ màn hình tivi sang nhìn người bên cạnh, rồi tự hỏi anh ta tên gì. như thể đọc được suy nghĩ của cậu, mỗi lần như thế anh đều nói cùng một câu trả lời.

"seungcheol. anh là choi seungcheol."

và cứ mỗi lần như thế, hansol đều mỉm cười khi anh âu yếm hôn lên trán mình. tự hỏi liệu mình có biết anh thích màu gì, thích thể loại nhạc như thế nào, thích xem phim gì, thích đi du lịch hay nằm nhà như sâu ngủ. mọi lo âu bay biến khi hansol nghĩ về seungcheol, nghĩ về việc làm sao mình có thể quên được seungcheol, quên được người mà cậu đã gắn bó hơn một năm nay.

những ngày trời quang mây tạnh nhiều lên không có nghĩa chúng sẽ theo đó mà tốt lên. những lúc đó, quyển sổ ghi chú của hansol sẽ phát huy tác dụng. đôi lúc hansol vẫn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, đầu óc cậu rỗng tuếch, và dù cậu biết rằng mình biết rõ người đang ông đang nằm bên cạnh mình, người đang nắm lấy tay cậu, anh tên là seungcheol, nhưng cậu không nhớ được mắt anh màu gì, hay giọng nói nghe ra sao. hansol sẽ trườn khỏi vòng tay người đó, mò mẫm tìm quyển sổ đặt trên tủ đầu giường, lật mở trang mới nhất mình vừa viết và mỉm cười.

'cậu là chwe hansol. để chắc chắn rằng đây là những gì chính tay cậu đã viết, thì ừ cậu tự nhận mình là một con mèo, và mingyu thì bảo là điều đó nghe thật lố bịch.

cái này chắc cũng chưa đủ để cậu tin tôi nhỉ, nhưng có điều này cậu phải tin, người đang nằm bên cạnh cậu là người mà cậu đã hẹn hò tận một năm rưỡi cơ đấy.

tôi biết khoảng thời gian đấy nghe còn khó tin hơn, nhưng cậu sẽ nhớ ra thôi, vì cậu thích anh ấy rất rất nhiều.'

và những ngày tốt đẹp vẫn sẽ luôn như thế khi hansol thức dậy vào sáng sớm, hoảng loạn thấy mình không phải đang ở trong căn phòng quen thuộc, mà ở căn phòng lớn hơn rất nhiều lần. như một thói quen, hansol lần theo đống giấy note dán trên tường để tìm quyển sổ giờ đây đã sờn góc, trang giấy bên trong cong lên vì được lật đi lật lại rất nhiều lần. hansol lướt qua trang thứ nhất và tự hỏi điều này có ý nghĩa gì.

'choi seungcheol là ông chú kì quặc.'

hansol nhớ mang máng rằng mình đang hẹn hò với seungcheol, nhưng bao lâu thì cậu không chắc. cậu nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ được mình thích seungcheol ở điểm nào, thậm chí cả việc anh là người thế nào, sinh ra ở đâu. nôn nóng muốn biết về seungcheol, mở từng trang giấy dường như đã được đọc cả trăm lần, hơi thở của hansol càng gấp gáp.

'cậu yêu nốt ruồi sau gáy seungcheol, nó cùng một vị trí với nốt ruồi của cậu. thật đấy, cậu yêu nó lắm, đến mức thỉnh thoảng seungcheol còn bảo cậu có sở thích kì quái cơ. không tin thì nhìn sang bên đi, giờ thì nói tôi nghe cậu muốn hôn chúng lắm rồi đúng chứ?'

hansol quay sang người đang nằm quay lưng về phía mình và không khỏi tán thành với những dòng chữ trên quyển sổ. cậu nuốt khan, dù gì cậu cũng là người đã viết chúng, dù cậu còn chẳng mảy may nhớ gì về việc này.

'cậu yêu seungcheol. đúng rồi, cái người da trắng bóc đang cuộn thành một cục trên giường ấy. thừa nhận đi, anh ấy đẹp trai đúng không? người yêu như thế rất đáng để khoe mẽ đấy. anh ấy dịu dàng và ngọt ngào với cậu, đôi lúc cư xử như trẻ con với cặp mắt pomerian tròn xoe đó, nhưng lại trông cực ngầu khi nổi giận. quan trọng là anh ấy đã ở bên cậu gần bốn năm, thật đó, không ai chịu ở bên cái đứa thất thường như cậu lâu đến vậy đâu chwe hansol.

cậu tin tưởng anh ấy, và đã dọn về ở cùng với anh ấy được gần hai tháng rồi. mingyu buồn khi cậu dọn đi, nhưng ổng hồi phục nhanh lắm, giờ còn hay tạt ngang để nấu cho cả đám cùng ăn. tiện nói cả đám, bây giờ cậu có nhiều bạn hơn rồi đấy, đều nhờ seungcheol cả.

cậu yêu anh ấy, giờ đã thấy đáng tin hơn chưa?

giờ thì quay lại và thay tôi tặng anh ấy một cái ôm to bự hay gì gì đấy đi.'

13.

những ngày tốt đẹp tăng lên không có nghĩa những ngày cực tồi tệ sẽ vơi bớt. hansol ghét cách mình luôn nhớ được cậu đã quên mọi thứ thế nào, trong khi chẳng bao giờ níu lại được bất kí mảnh kí ức đẹp đẽ nào lại mãi mãi.

những ngày tồi tệ hansol luôn cảm thấy lạc lõng nơi căn hộ của seungcheol, lồng ngực nghẹn ứ vì cảm giác trống rỗng đến cùng cực, cả hoảng sợ khi nhìn thấy người mình lẽ ra phải thân thuộc hơn bất cứ ai khác lại trở thành người xa lạ nhất trước mắt. nhưng seungcheol luôn ở đó, mặc cho hansol gào thét và đuổi anh đi, vẫn giúp cậu điều hòa nhịp thở, bình tĩnh lại, hứa rằng cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. anh xin phép hansol để được ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu những lời tốt đẹp mà hansol không thể nào tin làm sao mình có thể quên được chúng.

hansol vẫn cần có quyển ghi chú của mình sau mọi thứ. đống sổ có bìa ghi chữ seungcheol đã tăng lên quyển thứ ba. tim hansol luôn thắt lại mỗi khi đọc chúng.

'mỗi khi seungcheol nhìn cậu bằng đôi mắt nâu đó, cậu chỉ ước rằng mình có thể gặp anh sớm hơn một chút, chỉ cần đủ để cậu có thể ghi nhớ nụ cười của anh vào trí nhớ vĩnh viễn của mình, như cách cậu luôn nhớ hít thở mỗi ngày để sống.'

hansol đã định sẽ viết nhật kí, nhưng cuối cùng lại thành những ghi chú dày đặc về seungcheol. những câu 'tin tôi đi, cậu yêu anh ấy' chưa bao giờ ngừng được viết lên đầu mỗi trang như một sự hiện diện không thể nào thay thế.

14.

hansol tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không có seungcheol trong đời. cậu hỏi anh trước khi kịp nhận ra mình vừa thốt ra thành lời. seungcheol đáp bông đùa, bảo rằng có lẽ cậu sẽ đỡ giật mình hơn khi thức dậy mỗi sáng. kết quả là seungcheol ăn hẳn một cú thúc cùi chỏ, kèm thêm một trang giấy nhớ ghi bằng mực đỏ in đậm 'choi seungcheol chả lãng mạn tẹo nào.'

15.

hầu hết mọi ngày đều là ngày tươi đẹp, hầu hết mọi ngày hansol đều có thứ để ghi vào sổ ghi chú. sau năm năm bên seungcheol và viết ghi chú, cậu cũng bắt đầu đánh dấu từng màu khác nhau lên từng trang yêu thích của mình. như trang có dán dấu trang màu cam này.

'thành thật mà nói, seungcheol là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với cuộc đời hỗn loạn của cậu đấy chwe hansol. anh ấy luôn để cậu nói về trí nhớ ngắn cũn của mình như thể cậu không quan tâm về chúng, và hôn trán cậu bảo rằng nó sẽ giúp cậu ghi nhớ tốt hơn.

cậu luôn tin seungcheol nói đúng.'

hoặc là trang được đánh dấu màu xanh dương này

'choi seungcheol là ông chú kì quặc.'

và cả trang được đánh dấu bằng màu đỏ tươi, trang mà hansol yêu thích nhất.

'cậu là chwe hansol, sau sinh nhật hôm qua thì cậu chính thức hai mươi bảy tuổi.

cái người trong trang được đánh dấu màu xanh dương là người cậu rất rất yêu.

và hôm nay, cậu sẽ cùng anh ấy bước vào lễ đường.'

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolsol