Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


Seungcheol di di tay trên mặt quầy gỗ sáng bóng, ngón tay ướt nước vẽ thành vài vòng tròn khó hiểu. Ly thủy tinh trong tay kia sóng sánh thứ chất lỏng nâu sậm, nhịp nhàng theo từng chuyển động từ cổ tay.

Chỗ này là quán cà phê chứ không phải bar. Muốn uống thì đi chỗ khác dùm tao.

Jeonghan đứng xoay lưng về phía anh, mải mê lau mấy ly rượu, không thèm liếc nhìn Seungcheol một cái. Đây vốn là quán cà phê của anh, lẽ dĩ nhiên nơi này càng không có rượu, là do ai đó tự vác xác tới đây la liếm, lúc đến còn vác theo cả hàng tá Soju. Bây giờ đã là chai thứ mười rồi, dù biết Seungcheol tửu lượng rất cao, Jeonghan vẫn cho rằng đá đít anh đi bây giờ vẫn tốt hơn.

Về nhà đi Seungcheol, nửa đêm rồi.

Seungcheol ngẩng mặt lên khỏi quầy tính tiền, bĩu môi với Jeonghan, hai mắt khép hờ, má đỏ ửng lên vì men rượu.

Đi không nổi, cho tớ ngủ lại đây đi.

Jeonghan thở dài, ngoắc ngoắc tay.

Hansol, em đưa cậu ta về hộ anh nhé, chỗ đó để chút anh với Jisoo dọn là được rồi.

Seungcheol gục đầu trên mặt gỗ, tai nghe loáng loáng tên của ai đó không rõ. Có vẻ là nhân viên mới của Jeonghan, quán đang thiếu người, thuê thêm là điều tất nhiên, anh cũng không mấy để tâm.

Có lẽ Seungcheol vẫn chưa say đến vậy. Người gõ gõ ngón tay trước mặt ly của anh là một cậu trai. Cậu ta một nước xốc Seungcheol đứng dậy, khoác vai đỡ anh đi ra phía cửa.

Ô, cậu đưa tôi về đúng không? Chào cậu.

Cậu trai không đáp, nhưng Seungcheol đoán cậu ta đang cười. Tiếng cười khẽ hòa trong hơi thở nhồn nhột đáp trên cổ anh. Cậu ta thấp hơn anh một chút, có lẽ cũng không khỏe hơn anh là bao, nhưng bước đi lại vô cùng vững chãi.

Seungcheol đột nhiên lại muốn tin người này.

Này, cậu có mang tôi đi bán không vậy?

Seungcheol hỏi khi thấy cậu trai kia để mình đứng lại ngay trước chiếc xe máy

Không, sao tôi bán bạn của anh Jeonghan được chứ?

Cậu ta cười, xoay người đối diện Seungcheol.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ngoài hiên cửa tiệm, nụ cười của cậu trai kia sáng rực như nắng hè oi bức. Seungcheol không đứng vững trên hai chân lại càng thêm choáng ngợp, chông chênh tựa con thuyền một mình giữa biển khơi.

Cậu đẹp thật đấy.

Seungcheol thốt lên, kéo theo sau một nụ cười. Hai gò má đỏ lên, mắt lờ mờ nhìn khuôn mặt người đối diện ẩn hiện không rõ thực hay hư.

Anh say quá rồi.

Đấy, lại cười nữa. Chắc cậu ta muốn Seungcheol nằm đo đất ngay tại đây quá.

Tôi không có say.

Thế thì sao?

Tôi đang mơ.

Cậu trai bật cười, thanh âm trầm thấp không đục ngầu mà ngược lại, vô cùng trong trẻo.

Ừ, anh đang mơ thôi.

Hansol tiến đến gần Seungcheol, đội nói bảo hiểm cho anh. Hương thơm nhè nhẹ từ vành tai người đối diện len lỏi tìm đến nơi anh. Mùi thơm dễ chịu đến mức khiến Seungcheol để nó lan tỏa tự do vào từng tế bào, lan đến cả trái tim anh.

Seungcheol vẫn đứng nghệt ra đó, để mặc cậu làm gì thì làm, để mặc cậu kéo anh đến chỗ chiếc xe, vỗ vỗ yên bảo anh ngồi xuống.

Seungcheol không phải là người sẽ để mặc người ta bảo làm gì thì làm. Nhưng bây giờ anh sẽ đổ lỗi cho đống rượu kia, thứ khiến đầu óc anh không được tỉnh táo lắm. Ừ, đúng rồi, đang mơ mà, mơ thì đâu có tự chủ được, đúng không?

Seungcheol ngoan ngoãn leo lên xe. Hansol cũng leo lên theo sau đó.

Ô, là xe Vespa này.

Seungcheol cười, giọng nói bất ngờ cao vút lên, hệt như đứa trẻ được tặng quà bất ngờ vào dịp giáng sinh.

Đúng rồi, nó còn có màu xanh nữa này.

Thêm một đứa trẻ thứ hai xuất hiện, Seungcheol khúc khích cười.

Cậu nổ máy, xe bắt đầu chạy, tiến vào màn đêm yên tĩnh.

Seungcheol ngửi thấy mùi cỏ thơm trên lưng Hansol. Không phải là mùi cỏ thơm đậm trong vị trà được phơi khô, mà là mùi cỏ thơm của mùa hè, mùi của nắng, và cả mùi sương mai trong vắt.

Đây chỉ là mơ, và anh vẫn sẽ đổ lỗi cho mấy chai rượu đầy cồn. Vì bây giờ Seungcheol, một cách tự nhiên nhất, đang quàng tay ôm lấy eo Hansol, nhẹ nhàng gác cằm lên vai cậu. Xoay gáy một chút nhìn lên mắt người kia, hệt như khi người ta đang yêu.

Phải, hệt như hai người yêu nhau.

Cậu đẹp thật đấy.

Seungcheol nói. Hơi thở đậm hơi men quyện vào trong gió, tan theo tiếng nấc khẽ của hoa cúc khi mùa thu về.

Đêm mùa thu, trời hơi se lạnh, đường xá cũng vắng hơn bình thường, nhưng bờ vai này ấm đến mức Seungcheol không muốn rời ra. Bây giờ cậu có chở anh đi đâu, không phải nhà, nơi nào anh cũng tự nhiên mà đồng ý.

Đẹp như mơ đúng không?

Hansol bật cười.

Ừ, như mơ.

Seungcheol nhếch khóe môi, chôn sâu nụ cười vào vai áo người trước mặt, như thể cả hai đã từng quen nhau từ kiếp trước.

Gió đêm thu không quá lạnh, nhưng đủ để làm người ta thấy thèm thứ hơi ấm nhàn nhạt, thứ hơi ấm từ người gần kề. Tóc Hansol bay nhịp nhàng theo vũ điệu của gió, đan vào lọn tóc mái đen tuyền của Seungcheol, đong đưa trước mặt anh. Seungcheol không hiểu tại sao mình lại cười lần nữa. Bóng kí ức trong tim anh lung lay, anh chợt nhớ về những tháng ngày còn đi học, tóc mai đung đưa trước vầng trán mỗi khi cặm cụi làm bài.

Seungcheol thấy tim mình bình lặng đến lạ kì.

Hương nắng hè vương trên tóc Hansol dường như đang theo đó mà tiến đến nơi anh, nhưng Seungcheol không thấy xa lạ chút nào.

Xe dừng lại ngay trước khu chung cư anh đang sống. Seungcheol chẳng có vẻ gì lấy làm ngạc nhiên khi Hansol biết nơi anh ở, Jeonghan lúc nhờ cậu ta, có lẽ đã giao phó đầy đủ rồi.

Seungcheol bước xuống xe, loạng choạng nhìn Hansol, hai tay mò mẫm tìm cách tháo nón bảo hiểm.

Hansol phì cười nhìn anh, với tay giúp anh tháo nón bảo hiểm.

Có vẻ như Seungcheol đã lầm.

Không phải chỉ mỗi lưng Hansol là có mùi cỏ thơm mùa hè, mà bàn tay cậu cũng thế. Mùi hoa bàng đậm vị in trên từng đầu ngón tay, Seungcheol thấy mình đang lạc bước trong mảng kí ức hỗn độn của cái thời đi học, thời thanh xuân nông nổi.

Những hình ảnh hiện ra trước mắt càng khiến anh chắc mẩm rằng mình đang mơ.

Cậu nói cậu tên gì nhỉ?

Hansol Vernon Chwe.

Đôi mắt màu hổ phách của Hansol sẽ là thứ đẹp đẽ nhất trong giấc mơ của Seungcheol cho đến bây giờ.

Ừm, Hansol.

Ừm, Vernon.

Vernon.

Vernon.

Vespa.

Ừm, Vespa.

Seungcheol quay lưng, bước về tòa nhà chung cư, vừa đi vừa vẫy chào Hansol. Vậy mà anh bảo anh không say, bước đi còn chẳng theo đường thẳng, uốn éo cũng mất vài vòng. Miệng anh lẩm bẩm tên của cậu trai mới quen chưa được nửa giờ như thể nó là bài thơ duy nhất anh học được trong ngày hôm nay.

Anh vẫn còn đang mơ à?

Hansol nói với theo.

Ừ, tôi vẫn còn đang mơ. Giấc mơ đẹp lắm tôi không muốn tỉnh dậy.

Seungcheol quay đầu lại nhìn Hansol, bật cười tít cả mắt.

Seungcheol không biết rằng người sau lưng anh đang nở nụ cười đẹp thế nào đâu. Tựa như đóa quỳnh nở vào đêm hè, bao nhiêu dịu dàng đều thu vào đó.

Seungcheol gặp lại Hansol không lâu sau đó. Lần này anh cũng đã uống khá nhiều. Anh không hề thắc mắc khi thấy Hansol ở đây. Tiệc sinh nhật Jeonghan, chẳng có gì lạ khi cậu ta mời toàn bộ bạn bè, bà con dòng họ đến chỗ này.

Ô, là cậu Vespa này.

Seungcheol nói, đặt ly rượu xuống bàn, yên vị ngay bên cạnh Hansol.

Là Vernon chứ.

Hansol nằm dài ra cả bàn, cằm chống trên tay, liếc nhìn Seungcheol rồi mỉm cười.

Tôi biết cậu tên Hansol mà.

Anh vẫn còn nhớ?

Tôi mơ chứ đâu có say.

Hansol bật cười thành tiếng. Nếu tiếng cười là nước ép hoa quả, dám cá Seungcheol sẽ uống hết nó mà không chừa giọt nào.

Cậu không uống?

Vì tôi uống không say.

Tại sao cậu không hỏi vì sao tôi uống?

Chán uống cũng được mà.

Seungcheol bật cười, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt người đối diện. Hansol đang nghịch đĩa mực nướng. Khô mực đã bé rồi, cậu vẫn cố xé nhỏ ra, đôi lúc lại bĩu môi, nhíu mày khi vô tình làm khô mực rơi xuống đất. Seungcheol không hiểu sao anh lại thấy cậu đáng yêu.

Cậu đẹp thật đấy.

Seungcheol lại thản nhiên nói, tông giọng một chút cũng không hề có ý đùa.

Anh lại say nữa rồi.

Không, tôi đang mơ mà.

Đêm đó, dưới sự phó thác của Jeonghan, Hansol tiếp tục được giao nhiệm vụ đưa Seungcheol về nhà an toàn, Seungcheol lại mơ thấy những giấc mơ mùa hè của cái thời áo sơ mi bết dính mồ hôi, tóc đan vào gió, tiếng hét, tiếng cười đậm vị trên sân bóng nắng cháy đỏ rực.



Seungcheol gặp lại Hansol vào một chiều mưa mùa thu, khi anh đang đứng nơi hành lang giảng đường, chờ Jisoo mang ô tới đón về. Seungcheol sẽ không bao giờ quên đôi bata xanh đậm thẫm màu nước mưa của người dưới tán ô màu hồng kết hoa, cái màu sến lụa mà Jisoo nằng nặc đòi mua khi ba người bọn anh đi mua sắm cùng nhau. Màu hồng đó sẽ mãi làm Seungcheol nổi da gà, nếu người đứng dưới ô không phải là Hansol. Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười giòn tan như nắng, dễ dàng xua tan đi không khí ảm đạm của chiều thu buồn đến nao lòng.

Seungcheol suýt chút nữa thì lại thốt ra anh thấy cậu rất đẹp. Mà đúng là vậy thật. Mái tóc nâu hơi xoăn lại vì thấm nước, gò má hồng lên vì lạnh khi gió phớt qua, nụ cười tựa hoa thơm ngày hè. Giấc mơ về thời học sinh đi học ngày hè của anh, mồ hôi nước mắt, những thứ anh vẫn cho là đẹp nhất mỗi khi nhớ đến, có lẽ cũng không thể sánh được với cậu lúc này.

Cả hai bước đi cùng nhau dưới tán ô màu hồng. Nước mưa thấm vào vai áo, in lên giày, bám lên vạt áo, gấu quần khiến cả hai rùng mình từng cơn khi gió thổi tới. Nhưng tim Seungcheol đang chìm trong giấc mơ ấm áp. Giấc mơ mà anh sẽ chẳng thể nào gặp được trong men rượu trắng xóa.


Seungcheol không biết từ bao giờ đã bắt đầu tìm đến tiệm cà phê của Jeonghan, chỉ để ngắm nhìn đôi mắt trầm của mùa hè đó lần nữa. Ông trời có vẻ đang trêu ngươi anh, giờ anh rảnh thì Hansol không đi làm, giờ anh học, cậu lại đến trực cả buổi sáng. Liền suốt một tháng như thế, mùa thu cũng sắp đi qua, Seungcheol bắt đầu thấy nhớ Hansol, như cái cách hoa trên cây thương nhớ nắng ấm của mùa hè. Và thật kì lạ, anh thấy nó là việc hết sức hiển nhiên.

Seungcheol quyết định đến tiệm thật sớm. Anh ngồi bó gối ngay trước cửa tiệm, ánh mắt rơi lên bất cứ vật nào đang chuyển động trên đường. Lá vàng mùa thu rơi đầy trên phố, dày và nhiều đến mức chúng còn chẳng thèm bay lên dù gió giục mãi. Seungcheol cười, anh rốt cuộc đã thấy cuộc sống chán bao nhiêu trước đó, thấy việc học chán nản ra sao, băn khoăn liệu anh có chọn đúng đường, anh còn chẳng nhớ. Tia nắng nhỏ mùa hè đó cứ bình yên như vậy mà bước vào tim anh, có lẽ từ lúc ấy anh mới bắt đầu mơ. Mơ lại những giấc mơ của thời nhiệt huyết, để bây giờ mới có lại quyết tâm trên con đường đã chọn ngay ngã rẽ quan trọng trong đời. 

Seungcheol áp mặt lên đầu gối, ngẩng đầu lên khi nhận ra bàn tay có hương nắng quen thuộc đặt lên vai mình.

Hansol nhìn anh cười, vẫn như thế, đẹp như lần đầu cả hai gặp nhau. Dù say hay mơ, Hansol trong kí ức anh vẫn luôn đẹp như thế.

Hẹn hò với anh, được không?

Seungcheol nói. Nhẹ nhàng, bình thản như cách anh luôn khen cậu, gọi tên cậu.

Anh lại mơ nữa rồi à?

Hansol đáp lại anh, cậu nghĩ anh đang đùa.

Không, anh đang rất tỉnh táo. Anh thích em.

Anh thích em chỉ vì anh đang mơ thôi đúng không? Và khi tỉnh dậy thì tình cảm cũng theo giấc mơ đó mà biến mất? Có lẽ anh đã lầm rồi.

Seungcheol sững người, không đáp. Hansol không nhìn anh, tiến đến mở cửa, bước vào trong.

Em lầm rồi, dù mơ hay không, Hansol mà anh thích vẫn là cùng một người. Người có tiếng cười dễ dàng tan vào gió, người đến đón anh ngày mưa nặng hạt, người cho anh tựa lưng vào mỗi khi đèo anh trên xe, người có tấm lưng đầy hương thơm của nắng, người mà anh nghĩ là đẹp nhất trên đời. Hansol Vernon Chwe đó chỉ duy nhất một người.

Seungcheol nói, mặt cúi gằm, nhanh chóng đi khỏi cửa tiệm khi thấy Jisoo đang từ xa tiến đến.

Tim Hansol hẫng một nhịp. Lá vàng rụng khỏi cuống, luyến tiếc mùa thu chẳng thể nào quay trở lại bên mình.



Seungcheol tốt nghiệp vào buổi chiều cuối thu trời đậm mây xám, không khí dần chuyển lạnh. Jeonghan, Jisoo, và mấy đứa em đến chúc mừng. Jeonghan đùa về kẻ nào đấy lớn đầu mới biêt yêu, và ngay khi tỏ tình liền bị người ta từ chối. Seungcheol nghĩ có lẽ thời gian qua đi, nỗi đau cũng sẽ lành lại. Hansol từ chối anh có lẽ không làm anh đau bằng việc cậu bảo rằng tất cả những cảm xúc mà anh dành cho cậu đều chỉ xuất hiện trong cơn mơ, rằng chúng sẽ nhanh chóng tan biến như nắng mùa hè gay gắt một thời, nhưng chẳng để lại dư vị trong tim.

Dòng suy nghĩ khiến anh lạc bước một mình, mọi người vẫn còn đang bận đi chúc mừng nhau.

Mưa bắt đầu rơi, người đến dự lễ tốt nghiệp cũng thưa bớt, mình anh đứng nơi hành lang giảng đường, lưu luyến chưa muốn về.

Lại là bóng cây dù màu hồng mà Seungcheol vẫn bảo là sến súa của Jisoo đó. Giữa ban ngày thế này, mắt vẫn đang mở thế này, vậy mà anh vẫn mơ. Đôi giày xanh thấm nước mưa dưới tán dù lại hiện diện ngay đó, Seungcheol khẽ mỉm cười. Nụ cười hiện ra ngay trước mắt anh dưới tán ô màu hồng, đẹp tựa nắng đầu hè mà anh yêu luôn khiến tim anh lỗi nhịp.

Hansol bước đến gần anh, nét cười càng thêm đậm.

Anh lại đang mơ rồi đúng không?

Seungcheol hỏi. Đáy mắt dịu dàng đầy yêu thương, xen lẫn tiếng thở dài xót xa.

Không, người đang mơ phải là em.

Hansol nắm tay anh, áp lên mặt mình.

Seungcheol có hương táo mùa thu, mùi hương mà em luôn thích khi tóc mai anh đan vào tóc em, hòa vào gió. Seungcheol có bàn tay đẹp tựa lá vàng rơi, buồn mà khiến em thương thật nhiều. Seungcheol có ánh mắt hiền mà em đã mơ về. Em đã mơ thấy anh gần như mỗi đêm kể từ khi chúng ta gặp mặt.

Seungcheol kéo tay Hansol lại gần, ôm cậu thật chặt. Mùa thu ôm lấy chút nắng hạ đậm sương, mùa thu dường như không còn cô đơn nữa.

Seungcheol là giấc mơ đẹp nhất của em. 

Từ bây giờ, hãy cùng em mơ chung một giấc mơ, anh nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolsol