Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng gọi mùa hè


Viết theo "Chị ơi em thích chơi rubic lắm, 

                          chị có thể cho Hansol cũng chơi rubic được không?"

Hy vọng em thích nó, cảm ơn em thật nhiều.






Seungcheol nói sẽ chờ tôi ở bờ biển lúc năm giờ.

Quái lạ, lúc cần thì mọi thứ lại cứ thế không cánh mà bay. Quần jeans đâu? Áo phông đâu rồi? Nón nữa? Sao chẳng có thứ gì ở đây thế này? Bộ đồ ngủ ở nhà mà mặc đi gặp người ta, không bị cười cho chết mới lạ.

Có vẻ Seungcheol nói đúng, ở đây gần nửa tháng, cái gì cần thay đổi, tôi đã đều thay đổi rồi, duy chỉ một việc quần áo lung tung, nước đến chân mới nhảy là khó bỏ nhất. Nhưng tôi sẽ cố gắng, biết rằng thay đổi bản thân không phải là chuyện ngày một ngày hai, được đến như bây giờ đã là thành tựu với tôi.

Tất cả đều nhờ vào anh ấy.



Tôi đến đây lúc nhà trường vừa cho phép nghỉ hè. Những tưởng sẽ phải đi học bù đầu, vì năm tới tôi đã lên lớp mười hai, vậy mà vừa về đến nhà, bố mẹ tôi đã quẳng cho cái ba lô cỡ khủng, cùng vé tàu, điểm đến là nhà bà ngoại, gần biển. Nơi đó xa lắm, cũng đã lâu tôi không về, đương nhiên vì công việc bộn bề của ba mẹ, nhưng có biển lại còn được đi chơi, nghe qua cũng không tệ lắm ấy nhỉ. Ậm ừ vài tiếng chào mẹ, bố tôi chở tôi đến ga tàu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời của ông trước khi tôi bước lên toa thứ mười ba màu xanh lá đậm bắt mắt: "Nhớ rõ, chuyến này đi rồi phải suy nghĩ thật kĩ, con muốn làm gì, học gì bản thân con là rõ nhất, hướng đi sau này, nếu con thuyết phục được, bố mẹ đều ủng hộ con hết mình."

Ngạc nhiên là điều duy nhất tôi vẫn còn nhớ cho đến lúc đó. Lời của bố tôi cứ văng vẳng bên tai suốt chặng đường đến nhà bà ngoại. Cũng phải, năm tới tôi đã lên lớp mười hai, vậy mà bản thân giỏi gì, muốn gì tôi còn chẳng rõ. Ba mẹ không sắp đặt trước mà yêu cầu tôi phải tự mình quyết định, loại quyết định này là lần đầu tiên tôi phải làm trong đời, và có lẽ nó cũng sẽ là quyết định khó khăn nhất mà tôi từng có.

Tôi đến nhà bà sau chuyến tàu tưởng chừng như dài đến bất tận. Thực chất nó chỉ tầm sáu tiếng, nhưng với đứa hiếu động như tôi, ngồi tàu với khoảng thời gian đó quả thực là một cực hình, còn kinh dị hơn cả lúc bị phạt ra khỏi lớp vì trót vẽ bậy lên lưng áo của thằng bàn trên.

Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày lúc mới đến đây.

Chán, chỉ có thể hình dung chỗ này bằng một từ đó. Nơi này phong cảnh không tệ, có biển, có núi, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, người dân cũng thưa thớt, nên tất nhiên, phòng game, công viên, hay bất cứ thứ gì liên quan đến giải trí thông thường có thể tìm thấy dễ dàng ở thành phố đều không có. Trẻ con thì đều nhỏ tuổi hơn tôi, những đứa bằng hay tầm tuổi tôi hầu hết đang đi học ở thành phố, chúng còn chưa có về để nghỉ hè. Cũng phải, đã không biết đến thì thôi, chứ một khi đã đặt chân đến chốn thành thị đông đúc, phố xá phồn hoa, có còn bao nhiêu đứa còn nhớ đến quê nhà đìu hiu của mình nữa?

Người ở vùng này đều làm nghề biển. Đám trẻ con ở đây mới sáng sớm, lúc tôi đang vùi mình trong chăn đã hớn hở theo người lớn ra biển, chơi bời gì cũng ở ngay tại đó. Mà đứa không thích nước như tôi, đừng hòng bắt tôi nhếch mông ra biển, đừng nói đến chuyện lên thuyền cá của bác rồi theo ông đi câu.

Người ta vẫn nói không có chuyện gì là nói trước được, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Ông anh họ Mingyu của tôi từ trên thành phố mới về. Mingyu hơn tôi một tuổi, giờ đang đi học xa ở thành phố khác, năm nay về nhà nghỉ hè. Nhờ phúc của Mingyu, người đúng ra bây giờ đang nằm phơi bụng ăn dưa hấu ở hiên nhà mát mẻ, bên trên là chiếc chuông gió trong suốt đong đưa qua lại, thỉnh thoảng phát lên vài tiếng ngân êm tai, giờ đang đầu đội nón rơm dày cộm, chân dép lê nắng chiếu muốn bỏng rát, tay trái đang bị Mingyu nắm chặt, kiên quyết kéo ra biển cho bằng được.

"Đến đây ngồi cho đầu óc thanh thản đi."

Mingyu quẳng cho tôi một câu rồi lủi đi đâu mất.

Trời trưa nắng chang chang, tôi co rúm lại một góc ở mỏm đá. May mắn chỗ này thấp, khu vực phía trên đá lởm chởm cao hơn, che đi một phần trời rực lửa.

Cũng không tệ. Gió trời ở biển đậm mùi muối, nhưng không hề khó chịu mà lại sảng khoái. Cứ ru rú ở nhà mãi cũng không hay, ra ngoài hít thở chút khí trời, có lẽ tâm trạng cũng sẽ theo đó mà tốt lên một chút. Tôi nhắm mắt lại, thả hồn theo gió. Chẳng rõ tôi đã nghĩ gì, đầu óc cứ dày đặc với mấy câu chữ chán chường, kiểu tốt nghiệp cấp ba xong, phải làm gì bây giờ nhỉ, học gì bây giờ, tôi không biết phải làm sao.

Tiếng bước chân của đám nhỏ làm tôi nhíu mày, có vẻ chúng đang tính trèo lên đây. Không mấy bận tâm, tôi dịch người vào bên trong, nhường chỗ cho chúng. Mấy đứa nhóc này thật sự không biết sợ. Chỗ tôi đang ngồi khá cao, đá lại lởm chởm, không cẩn thận có thể rớt xuống biển như chơi, có lẽ chúng bơi giỏi nên mới lớn gan đến thế. Trẻ con vùng này chắc ai cũng như nhau, à không, ai cũng như Mingyu chứ, lấy chữ liều làm lẽ sống. Kì lạ thật.

Cũng không cần cho tôi dứt suy nghĩ, đầu mỏm đá đã vang lên tiếng kêu cứu thất thanh. Ba bốn đứa nhóc túm tụm lại nhìn xuống phía dưới. Tôi bước đến gần, thằng bé nhỏ nhất nắm lấy vạt áo tôi, đôi mắt ngấn nước đầy thống khổ.

Thằng nhóc kia đang gặp nguy.

Nước chảy xiết, cho dù có là người bơi giỏi cũng chưa chắc đã tự cứu được mình, đằng này lại còn là đứa trẻ chưa đến mười tuổi gầy gò.

Chắc lúc đấy não tôi bị ngừng hoạt động. Tôi đoán thế.

Vì bây giờ tôi đang ở dưới nước.

Đứa ghét nước như tôi đã nhảy xuống nước để cứu thằng bé nọ.

Tôi bơi không tồi, nhưng cái xoáy nước này thật sự làm tôi phát điên.

Ôm đứa nhỏ trong lòng, hy vọng lúc đấy tôi đủ tỉnh táo để nhớ rằng tôi đã đưa thằng bé tới được bờ, cho thằng bé nắm lấy tay bạn nó kéo lên.

Còn mình, tôi không chắc lắm.

Nhưng tôi vẫn nhớ, trước lúc mình ngất đi, rõ ràng có người đã ôm lấy tôi thật chặt.


Tôi đã gặp Seungcheol như thế.


Anh cứu tôi lên, vỗ vỗ vào mặt, lay tôi tỉnh dậy. Ở đây đã bỏ qua màn kêu gọi thống thiết từ người không biết tôi tên gì, cộng thêm màn hô hấp nhân tạo phải nói là hơn cả đóng phim, và dĩ nhiên, bỏ qua luôn việc nụ hôn đầu của tôi là qua hô hấp nhân tạo, lúc tôi còn chẳng biết mình sống hay chết. Và điều quan trọng hơn hết, nó là với con trai.

Anh bật cười khi thấy tôi ngồi dậy, ho sặc sụa, cố tống hết đống nước mặn chát trong cổ họng. Có lẽ kể từ hôm nay, muối sẽ trở thành thứ không quan trọng nhất trong khẩu phần ăn của tôi.

Anh cười đến rực rỡ. Rực rỡ tới chói mắt, thứ ánh sáng mà lúc đấy cặp mắt ướt nước nặng trĩu của tôi chẳng thể nào tiếp nhận nổi. Anh vỗ vỗ vai tôi, trên môi nụ cười vẫn chưa nhạt bớt. Hai má anh đỏ hồng vì nắng, cũng có thể vì thiếu khí, cứu tôi chắc chắn so với đứa bé phải tốn công sức rất nhiều.

Ngây ngẩn ngắm người kia một hồi, tôi mới lí nhí nói ra mấy chữ "Cảm ơn anh."

Anh chỉ lắc đầu. Mái tóc đen hơi dài thấm nước, trông đẹp đến lạ kì.

"Em liều thật đấy. Nước ở đó xiết lắm. Không cẩn thận là mất mạng như chơi."

Câu đầu tiên anh nói với tôi lại là tôi "liều". Thật muốn vả vào mặt tôi cách đây chục phút trước. Thừa nhận, tôi quả nhiên có cùng dòng máu với Mingyu, máu "liều"

"Em là Hansol. Còn anh?"

Không thể ngăn nổi thắc mắc, tôi thực sự muốn làm bạn với người này. Thật sự đấy.

Lông mày anh hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh một chút rồi trầm lại.

"Seungcheol, em cứ gọi anh là Seungcheol."

Tôi gật đầu, cười thật tươi. Không biết lúc đấy trông tôi có bao nhiêu ngốc nghếch, nhưng tôi không mấy để tâm. Anh xoa đầu tôi, bàn tay ấm nóng như mặt cát vàng nhàn nhạt. Kì lạ thật, vừa từ dưới biển lên, cả người còn ướt nước, tay ấm như vậy chỉ có người vô cùng thật thà mới có.

Tôi trở về nhà với một cái hẹn gặp lại anh vào chiều mai, tâm trạng hân hoan, dường như quên mất chút xíu nữa mình đã chết đuối.

Hôm đó ăn cái gì cũng ngon hơn hẳn, chẳng hiểu tại sao. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn trộm vào chiếc giỏ đồ dơ, áo của Seungcheol khoác cho tôi nằm trong đó, màu xanh rồi cả hoa trắng. Nếu người mặc nó là Mingyu, tôi sẽ không thương tiếc quẳng cho mấy câu như đồ bà ngoại chẳng hạn, nhưng người mặc nó là Seungcheol, ân nhân của tôi, có lẽ vì vậy mà nó đẹp hơn chăng? Anh cởi trần đi về, áo khoác trên bờ khô ráo cũng để lại cho tôi, áo thun đã ướt cứ thế vắt vẻo trên vai. Người đó, tư thế đó có bao nhiêu phong trần, đẹp đẽ, tôi cũng chỉ biết cảm thán trong lòng không biết nói với ai.

Phải, tôi giấu nhẹm luôn chuyện suýt chút nữa mình chết đuối, giấu luôn cả chuyện mình đã gặp Seungcheol. Mọi người không cần phải biết, tôi vẫn bình an vô sự, thế là được rồi.

Coi như Seungcheol là bí mật riêng chỉ mình tôi biết, tôi tự mình phấn khích về suy nghĩ này.



Tôi phát hiện Seungcheol rất thích mấy thứ đồ màu sắc, và có chút, ... ừm, lộn xộn. Mấy thứ anh mặc không tệ, nhưng kết hợp lại cùng, màu sắc cứ chan chát đập vào nhau không theo bất kì trật tự nào. Áo cam, quần xanh dương, lần đầu tôi thấy có người mặc như vậy. Tự dưng tôi có ý muốn chỉnh đốn anh, không vì lý do gì. Bản thân tôi chỉ thấy khó chịu khi màu sắc kiểu đấy chẳng ăn nhập gì nhau, những thứ không phù hợp với nhau có cố đến mấy cũng chẳng thể hòa hợp nổi được. Đó là điều cơ bản nhất.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu Seungcheol hẹn gặp tôi sau sự vụ lần đấy. Anh đứng đầu ngõ, cạnh hàng giậu, mặc chiếc áo sơ mì màu trắng đơn giản. Nhưng cái quần thì không, loang lổ đủ màu sắc. Cũng không phải vấn đề to tát, anh ấy có mặc gì thì vẫn đẹp, khuôn mặt sẽ vớt vát tất cả, nhưng nói tôi không để ý, thì tôi chính là kẻ xạo nhất thế gian.

Seungcheol cười thật hiền, nụ cười mà tôi vẫn nhớ nó ấm áp thế nào. Anh đưa một tay ra, nói sẽ dẫn tôi đến chỗ anh rất thích, là căn cứ bí mật của anh. Khỏi phải nói tôi vui đến mức nào, anh có lẽ thật sự muốn kết bạn với tôi, nên mới đưa tôi đến căn cứ bí mật của mình.

Căn cứ bí mật nghe trẻ con nhỉ. Seungcheol lớn hơn tôi tới ba tuổi, tôi hiện tại cũng gần như trưởng thành, thế mà lại còn háo hức vì mấy thứ mà tôi vẫn cho là chỉ có nhóc con mới bị dụ, tỉ như việc ngoan thì bố mẹ sẽ mua cho nhiều bánh kẹo ấy. Một lần nữa, tôi đoán vì người đó là Seungcheol, người đã cứu tôi, và tôi đột nhiên cảm thấy muốn tin tưởng người này. Tin tưởng người có bàn tay vừa to vừa ấm.

Seungcheol đưa tôi đến vườn hoa ở sau căn nhà gỗ nhỏ. Không ngờ ở chỗ chỉ có biển, có cát, đá sỏi khô cằn, lại còn có thể thấy hoa, khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến mức nào. Seungcheol ngồi thấp xuống khóm hoa cúc trắng gần cạnh lối vào. Giữa môt vườn đầy hoa, đủ loại màu sắc, khóm cúc trắng trông như hoa dại kia không ngờ lại vô cùng nổi bật. Tiếc là lúc đấy tôi không nhìn hoa cúc, cũng chẳng nhìn trời, mắt tôi chỉ thấy mình Seungcheol, người đang mặc áo trắng, đôi mắt khép hờ đầy đẹp đẽ.

Seungcheol có vẻ là người thích màu mè, hình như tôi có nói rồi thì phải. Bốn góc của vườn hoa treo lủng lẳng mấy cục rubic đủ sắc màu, anh bảo nó dùng để trang trí, và nó hợp với vườn hoa, và quan trọng hơn, Seungcheol thích chúng. Tôi không hiểu lắm rubic và vườn hoa thì có liên quan gì với nhau, và việc trang trí vườn hoa bằng nó thì có gì đẹp, nhưng rồi cũng bị thuyết phục rằng màu sắc trên mấy cục rubic đó phải nói là khá hợp với chỗ này. Hàng rào cũng được sơn màu đủ kiểu, còn có cả hình vẽ nho nhỏ bên trên, đủ hình dạng quái dị và tất nhiên, đủ màu sắc.

Seungcheol đạp xe cực siêu.

Có chiều tôi đang nằm phơi bụng ngoài hiên, chờ Mingyu gọt trái cây rồi mang đá ra dầm đường ăn, nhác thấy bóng dáng anh lướt qua hàng cây nhà mình. Vẫn là cái áo sơ mi trắng, áo khóa xanh đầy hoa bi, mũ rơm cắt vành vàng nhạt, lướt qua trước nhà tôi như thể đó là điều quá đỗi bình thường. Tôi trố mắt ra nhìn, đường ở đây toàn sỏi với đá, anh ấy không rõ đạp thế nào mà cứ như thuyền đang lướt trên sông, băng băng nhẹ nhàng, không nhanh chóng cũng như gấp gáp.

Mingyu đi ra và thân mến tặng tôi một cái dúi đầu thật mạnh. Mingyu hỏi tôi sao sạo này thường đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại như người mất hồn, điển hình như lúc nãy, ngây ra như tên ngốc như thế. Tôi ậm ừ, bảo rằng mình quen bạn bên ngoài. Cũng không có gì đặc biệt, cho Mingyu biết về Seungcheol cũng không sao. Và đúng là không có gì đặc biệt thật, vì Mingyu "ừ" một tiếng ngắn gọn, rồi đưa tôi rổ hoa quả, nói là quà đáp lễ, lần sau đi gặp nhớ mang tặng cảm ơn người ta.



Tôi được Seungcheol đèo đi bằng xe đạp.

Seungcheol chạy xe ở đẳng cấp thượng thừa, tôi chắc chắn một triệu phần trăm. Anh chở tôi trên mặt cát, bánh xe in đậm lên mặt cát vết hằn sâu hoắm, nhưng nhanh chóng bị nước biển xóa mờ. Tôi chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Đôi dép lê sũng nước của anh và tôi được buộc lại qua loa bằng cái áo choàng màu xanh ngọc của anh, choàng qua cổ tôi như vòng nguyệt quế người ta trao cho người chiến thắng.

Thực tế bây giờ tôi có cảm giác như người chiến thắng thật, Seungcheol la to lên mỗi khi sóng quật mạnh vào bánh xe, làm hai đứa như sắp ngã đến nơi. Tôi cười lớn, hai tay nắm chặt gấu áo anh, nhại lại giọng la oai oái của Seungcheol khi anh vờ nghiêng xe, làm bộ như sắp ngã.

Ngã thật, chúng tôi ngã thật rồi. Seungcheol đạp xe lao thẳng vào biển không nghĩ ngợi gì. Tôi cũng cứ thế ôm lấy tấm lưng rộng của anh, để mặc mình theo anh, đến đâu thì đến. Thẳng đến khi lao xuống nước, cả hai mới vỡ òa trong tiếng cười. Ánh nắng rót trên vai anh, chảy sang tấm lưng bết nước, rót xuống vòng tay tôi đang ôm anh thật chặt, vỡ ra, hòa quyện với tiếng cười trong trẻo, như sương mai buổi sớm.

Seungcheol nắm lấy tay tôi, hơi ấm này không biết từ khi nào tôi đã tham lam muốn giữ lại thật nhiều. Tay trái anh nắm lấy tay phải tôi, kéo tôi lên bờ với nụ cười rạng rỡ. Giờ tôi mới để ý, xe đạp của anh cũng có treo mấy cục rubic màu mè, cột ngay chiếc chuông xe đạp, giờ đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Quần áo ướt nước nặng trĩu, bên dưới chân lún sâu trên cát, vừa bước hai bước tôi đã loạng quạng ngã. Seungcheol vừa đỡ tôi lên, vừa cười thật vui vẻ. Tôi bĩu môi nhìn anh.

"Em có tới hai tay, sao anh không nắm hết, như vậy sẽ không ngã."

Anh nhìn tôi, đôi mắt đen và ánh nhìn ngày đó, mãi sau này tôi mới hiểu được.

"Một tay nắm, một tay buông, anh chỉ có thể giúp em thôi, còn đi lên phía trước, em phải tự mình làm lấy."

Tôi của ngày đó nghĩ lại thật quá ngây thơ, một lời của anh nói ra, đều cho là vì anh muốn tốt cho mình, không nghĩ ngời nhiều, gật đầu cười đồng tình với anh.

Tôi ngồi trên cát chờ Seungcheol.

Anh đang lặn dưới nước lượm lặt lại mấy món đồ do một phút nông nổi mà tạo thành. Áo của anh, dép của cả hai, cả cái túi đựng trái cây mà Mingyu bảo tôi mang theo đều đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Tôi chỉ ngồi đó nhìn anh lội nước biển. Ráng chiều đỏ tím cả một vùng trời. Đột nhiên ngực tôi thắt lại. Người con trai trước mặt đang cười với tôi, vươn tay ra là có thể với tới nhưng sao lại có cảm giác quá xa vời, thực hay mơ tôi cũng không rõ.

Anh áp trái táo đỏ mát lạnh lên má làm tôi sực tỉnh. Anh cười, ngồi xuống bên cạnh tôi, nói:

"Em đã ăn thử trái cây ướp nước biển chưa vậy? Nên thử một lần đi, đậm đà lắm đấy."

Mặt tôi vẽ nên biểu cảm kì quặc khó coi, nhưng rồi cũng miễn cưỡng cắn lấy một miếng.

Mặn chát.

"Anh lừa em."

Seungcheol cười phá lên, vò tung mái tóc vốn đã rối bời của tôi, xin lỗi liên tục.

Có thể thấy anh cười gần thế này thật tốt.

Chắc lúc đấy não tôi ngừng hoạt động lần thứ hai, vì tôi dám cá, à không, tôi chắc chắn là mình đang tiến đến phía trước, áp môi mình sát vào má anh.

Chỉ là nụ hôn phớt qua trên má, nhưng tôi nghĩ mình đã thấy sao hè từ đôi mắt anh. Đẹp đến vô ngần.

Khóe môi tôi cũng tự vẽ ra nụ cười khi thấy gò má anh đang đỏ dần lên. Nhưng nhanh lắm, anh đã cười đáp lại.

Có lẽ anh cũng thích tôi chăng?

Seungcheol cầm bàn tay tôi, xoa xoa mu bàn tay rồi hôn lên nó. Hy vọng anh không thấy mặt tôi lúc này, đảm bảo nó còn khó coi hơn cả trái táo đỏ ngâm nước kia. May quá anh chỉ nắm tay tôi, đỡ tôi đứng dậy rồi tiếp tục đèo tôi về nhà.

Hai cục rubic móc ở chuông xe đạp va leng keng vào nhau nghe rất vui tai.

Tiếng tim đập rộn ràng hình như không có được đáng yêu đến thế. Tôi thực sự sợ Seungcheol nghe thấy nó ngay lúc này.



Hình như kể từ khi gặp anh, nói sao nhỉ, đời sống của tôi phong phú hơn trước nhiều, giờ giấc cũng quy củ hơn hẳn. Mingyu ngạc nhiên vì sâu lười mới sớm đã thức dậy ra vườn tưới cây, biết phụ dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng còn làm quá đòi gặp cảm ơn Seungcheol và đã huấn luyện thành công đứa em khó dạy của mình. Tôi đâu có cứng đầu, do tôi lười thôi, mà người lười thì có cả trăm lý do khác nhau, Seungcheol hơn tôi một bậc, vì anh ấy biết cách bẻ lại mấy lý do đó. Lần nào tôi cũng cứng họng trước anh, đành phải nghe lời anh, thay đổi thói lười của mình.

Tôi thường hay đến vườn hoa của Seungcheol, phụ anh chăm vườn, rồi cả làm hàng rào bên ngoài. Thật ra tôi không muốn cái khiếu thẩm mỹ gần như đến trình độ kinh dị của anh phá hoại cả khu vườn xinh đẹp. Thế là tôi xông xáo lên mạng tìm kiếm, vẽ cả bản vẽ, rồi chọn cả màu, tốt quá vì tôi có mang theo máy tính các kiểu đến đây.

Như dự đoán, lúc tôi đưa bản vẽ cho Seungcheol, người đang đội mũ rơm quen thuộc, đi chiếc xe đạp quen thuộc có móc hai cục rubic màu mè, anh há hốc mồm kinh ngạc. Anh thốt lên đầy phấn khích, hệt như đứa trẻ được cho kem dưới trời nắng hanh hao:

"Hansol, em thật sự có tài về mặt này đấy. Giỏi thật."

Cái vênh mặt của tôi trước sự bật ngón cái của Seungcheol lúc đó đã nói lên tất cả. Công sức suốt ngày trời cắm mặt vào bàn của tôi đã được đền đáp, nhìn thấy Seungcheol vui vẻ, tim tôi cũng không thể ngăn tại nhịp đập như nắng vỗ ngoài cửa sổ mỗi khi hè về.

Tôi và Seungcheol quen rồi thân thiết vậy mà cũng đã gần một tháng, hàng rào ở vườn hoa cũng xây sắp xong.

Hôm nay Seungcheol hẹn tôi lúc năm giờ ở bờ biển. Kẻ thường xuyên trễ năm mười phút và xem đó như chuyện thường, thật khó tin khi thấy kẻ đó trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ đã lo sửa soạn.

"Y như bọn con gái."

Mingyu trêu tôi. Sợ mất thời gian, tôi nhờ ổng thu dọn đống tàn cuộc tôi đã bày ra, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy đến bờ biển. Tôi không muốn Seungcheol phải chờ mình, tôi muốn mình phải thật nhanh xuất hiện trước mặt anh.

Anh ngồi ở mỏm đá mà lần đầu tiên đến đây tôi đã ngồi. Hai tay chống ra đằng sau, chân buông thõng xuống dưới, vạt áo xanh nhạt bay theo chiều gió thổi, mái tóc cũng theo đó mà bay tán loạn, rồi lại phập phồng lên xuống.

Tôi đứng ngây ra đó đến khi anh quay lại và vẫy tay, mới lững thững đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Seungcheol không nói gì, lẳng lặng ngắm nhìn biển. Tôi cũng không biết mở lời ra sao, thỉnh thoảng chỉ trộm liếc nhìn anh, đôi mắt khép hờ, lông mi phập phồng theo cử động mí mắt, làm tim tôi đập rộn đến không tưởng.

"Sắp đến lúc rồi nhỉ?"

Seungcheol nói, thanh âm trầm đục mà êm dịu.

"Đến lúc gì?"

"Em biết mà, đúng không?"

Cổ họng tôi nghẹn ứ. Có gì đó như chực trào ra, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đầy sao hè mà tôi đã thích ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh mỉm cười xoa đầu tôi, lầy ra từ túi áo hai cục rubic mà anh hay treo lủng lẳng ở chuông xe đạp. Anh giật một cái ra rồi đưa cho tôi.

"Cái này tặng em."

Tôi đón lấy cục rubic cỡ nhỏ từ tay Seungcheol, vuốt ve nó thật cẩn thận.

Tôi đã không nhận ra khoảng cách của cả hai đang dần sát lại gần cho đến khi anh đặt một nụ hôn ấm nóng lên trán tôi.

"Anh tin Hansol sẽ làm được. Anh chắc chắn."

Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào không hay. Seungcheol nhẹ nhàng lau chúng đi cho tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi nhẹ nhàng đầy an ủi. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, mùa hè kết thúc, tôi quay về với việc học, cũng không phải là không bao giờ có thể gặp lại anh, nhưng cảm giác lo sợ bên trong cứ day dứt mãi không buông được.


Tôi trở về nhà sau khi mắt đã bớt sưng. Seungcheol đứng ở đầu ngõ chờ cho đến khi tôi bước vào trong mới lẳng lặng đi về. Tôi ngồi ở mái hiên quen thuộc, thơ thẩn ngắm sao trời. Chiếc chuông gió lay lay phát ra vài âm thanh êm ái, ánh đèn vàng mờ mờ ở ngoài hiên cũng đong đưa theo gió, tâm trạng cũng tốt lên vài phần.

Chợt nhớ đến chiếc rubic Seungcheol vừa tặng, tôi lấy nó ra mân mê trong tay.

Chiếc rubic đó vẫn chưa được giải, tôi bèn thử qua xem sao. Đã chơi nhiều ở thành phố, giải nó cũng không mấy khó khăn với tôi. Có vẻ chiếc rubic Seungcheol tặng tôi đã cũ, các khớp nối dường như cũng không còn chắc chắn, hẳn anh đã giữ nó rất lâu rồi.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, tôi bật mở cục rubic, như người ta cạy mở nắp hộp.

Kì lạ, bên trong có một mẩu giấy nhỏ màu vàng. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên.

Tôi đặt chiếc vỏ rubic xuống bên cạnh, từ từ mở mẩu giấy.

"Anh thích em."

Dòng chữ được viết ngay ngắn gọn gàng bằng bút mực xanh ngay chính giữa mẩu giấy, đúng phong cách thường ngày của Seungcheol.

Hai mắt tôi đẫm nước lần nữa. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn vàng mờ nhạt sau làn nước mắt, tôi tự hỏi là do bản thân đang xoay, hay chiếc đèn đang xoáy tròn trước mắt.

Cả thế giới trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.






Mi mắt nặng trĩu khiến tôi không muốn mở ra. Toàn thân truyền đến cảm giác tê dại, đau nhức, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Mùi này là mùi bệnh viện.

Cố gắng nâng mi mắt lần nữa, vài bóng dáng mờ nhạt dần ẩn hiện trước mắt tôi.

"May quá em tỉnh lại rồi."

Tôi biết giọng nói này, là Mingyu. Nhưng sao anh ấy xanh xao vậy, nét mặt còn đầy vẻ lo lắng bất an, giờ mới thấy ánh lên chút hy vọng.

"Em nói chuyện được không Hansol?"

Tôi gật đầu "được" một tiếng. Mingyu đầy lo âu này, tôi không quen chút nào.

"Để anh đi gọi bác sĩ."

Mải đến lúc phòng bệnh lấp đầy bởi bố mẹ tôi, bà ngoại tôi mới chấp nhận sự thật rằng tôi bị bệnh và đang nằm ở đây, bất chấp việc đến tôi còn chẳng rõ mình đã bị gì.

Mingyu giúp tôi chống tay ngồi dậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi vội.

"Phải rồi, Seungcheol đâu? Sao em không thấy anh ấy? Anh gọi anh ấy cho em đi Mingyu."

Mingyu nhíu mày.

"Hansol, Seungcheol là ai vậy? Chúng ta có biết người đó sao?"

Tim tôi đánh thụp một cái. Nói gì vậy Mingyu, anh đã gặp Seungcheol mà, nhớ không? Còn mang trái cây tặng anh ấy nữa, sao anh lại bảo không biết Seungcheol?

"Hansol, con sao vậy?"

Mẹ tôi lo lắng hỏi.

"Mẹ, mẹ biết Seungcheol mà đúng không? Con vẫn hay viết thư cho mẹ về anh ấy mà? Mẹ còn bảo muốn gặp anh ấy nữa. Mẹ nhớ mà mẹ."

Tôi nói như van lơn, làm ơn hãy cho tôi biết đây không phải mơ, và Seungcheol sẽ đến thăm tôi, nhanh thôi.

"Hansol, em đã hôn mê gần một tháng trời. Kể từ lúc em nhảy từ mỏm đá đấy xuống cứu thằng bé hàng xóm."

Mingyu thở dài, khó nhọc nói ra từng chữ.

Đầu óc tôi như bị ai đó giáng búa vào, tin tôi vừa nghe như tin dữ, đáng sợ hơn cả việc biết ngày mai là ngày tận thế.

"Không phải, Seungcheol đã cứu em. Anh ấy đã cứu em mà. Em không có hôn mê."

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nắm lấy tay Mingyu, như điều cuối cùng mà tôi có thể bấu víu. Nhưng hoàn toàn vô vọng, Mingyu nhìn tôi bằng ánh mắt không khác gì đang thương hại, đau buồn đến vô hạn.

Bác sĩ nói tôi cần ổn định tinh thần, ông ấy sẽ mời một vị bác sĩ tâm lý cho tôi ngày hôm sau.

Uống một viên thuốc an thần, tôi nằm xuống chăn với tâm tình trĩu nặng, nước mắt cứ không ngừng chảy ra từ khóe mắt.

Seungcheol, anh ấy, người mà tôi muốn gặp đến vô cùng, chẳng lẽ thật sự không tồn tại?

Vị bác sĩ tâm lý đó quả thật đã giúp tôi rất nhiều, ít nhất là về mặt suy nghĩ.

Tôi được yêu cầu kể lại tất cả mọi thứ. Từ lúc tôi rơi xuống nước, đến khi tôi gặp Seungcheol, rồi cả một tháng chúng tôi bên nhau, và cả chuyện tôi đã thích anh nhiều đến thế nào.

Vị bác sĩ kia đăm chiêu một lúc rồi cũng đưa ra cho tôi lời giải thích.

Ông bảo rằng cơ thể của tôi phải chịu đả kích quá lớn về cả thể xác và tinh thần. Theo ông, mong muốn sống của tôi đã tạo ra người tên Seungcheol đó, khiến tôi "mơ" về cả một tháng sau tai nạn. Và đến lúc tôi phải tỉnh dậy, anh cũng theo đó mà biến mất.

Tôi gần như chẳng nghe bác sĩ nói gì sau đó. Giờ đây tôi chỉ nghĩ được hai điều.

Seungcheol không hề có thật, tất cả đều là do tôi tưởng tượng ra.

Có thứ gì đó đang dần sụp đổ trong tôi, chầm chậm mà đau đớn. Liệu tình cảm mà tôi có lúc đó phải chăng cũng chỉ là ảo mộng, hoàn toàn không có thật? Và Seungcheol mà tôi biết, liệu anh thích tôi có phải cũng chỉ vì đó là giấc mơ của tôi? Tôi cần có ai đó để gọi mình tỉnh dậy?

"Tôi tin tình cảm cậu dành cho chàng trai tên Seungcheol ấy là thật."

Vị bác sĩ nói với tôi, tôi đã không biết mình vừa đem suy nghĩ mà nói thành lời.

"Phần nào đó trong cậu đã nhận thức được người đó từ trong mơ. Và tôi tin những lời Seungcheol đã nói với cậu, chính là lời thật xuất phát từ sâu bên trong nội tại. Seungcheol có lẽ không có thật, nhưng cảm xúc cậu dành cho cậu ấy là từ tấm chân tình nơi cậu mà ra."

Lặng một lúc lâu tôi mới có thể lên tiếng.

"Sao bác sĩ có thể chắc chắn như vậy được?"

Bác sĩ mỉm cười với tôi, nụ cười có chút quen thuộc mà nhất thời tôi không nhớ ra nổi.

"Chỉ khi cậu yêu, cậu mới thấy nhung nhớ, mới thấy đau buồn, mới thấy hạnh phúc, mới muốn sống thật tốt. Không phải sao?"

Nói rồi vỗ vai tôi rời đi.

Vết rạn trong tâm trí tôi có lẽ không còn sâu đến mức đấy nữa. Tinh thần tôi bắt đầu khá hơn theo thời gian. Tôi không còn mơ thấy Seungcheol kể từ khi tỉnh dậy nữa. Không có hoa quả, không có hàng rào, không có vườn hoa, không có mấy bộ quần áo hoa hòe lòe loẹt của anh, không có những thứ gắn với Seungcheol mà tôi thích. Nói tôi không buồn là nói dối, tôi nhớ anh gần như mỗi ngày. Nhưng cố ép buộc mình phải nhìn thấy anh, trái tim tôi chỉ thấy như ngày càng xa cách.

À, có một thứ vẫn ở đó.

Mingyu đưa tôi khối rubic nhỏ hôm đấy tôi ngồi chơi ở mỏm đá.

Xoay loạch xoạch vài vòng, cố gắng tách hai ra, gắng gượng đến phát khóc vẫn chẳng thể bật mở để nhỉn thấy miếng giấy nhắn có ba chữ "Anh thích em". Làm sao nhỉ, điều tôi hối hận nhất đến bây giờ chính là chưa thể nói với anh tôi thích anh nhiều thế nào.

Biển vẫn ở đó, chỉ có Seungcheol là không.

Tôi móc khối rubic qua sợi dây dùng để bện vòng hoa, móc vào chiếc chuông xe đạp, cố gắng đạp xe ra bãi cát.

Vùng đất dưới chân núi cạnh biển không có vườn hoa của Seungcheol, cũng không có lớp hàng rào mà chúng tôi cùng làm. Vài cây dừa thưa thớt ở đó như vốn dĩ chúng vẫn thế.

Không có thì tôi sẽ làm cho có.

Có lẽ đúng như lời vị bác sĩ đấy nói. Anh là tiếng nói từ sâu thẳm trong tim tôi. Bản thân tôi muốn làm gì, muốn học gì, tôi là người rõ nhất. Tôi chỉ cần có người giúp đỡ mở chiếc tủ khóa đấy ra thôi.

Seungcheol từng nói với tôi, một tay nắm, một tay buông, anh sẽ giúp tôi đứng vững, còn bước đi tôi phải tự mình làm.

Anh hẳn sẽ tự hào về tôi lắm, vì giờ đây tôi đang đứng trước bố mẹ, nói về ước nguyện tương lai của mình.

"Hansol nhất định sẽ làm được."

"Con nhất định sẽ trở thành kiến trúc sư."

Tôi hứa với bố mẹ mình, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt tự hào của họ, cùng lời động viên đầy chân thành.

Tôi xin phép mẹ ở nhà bà ngoại thêm ít hôm nữa rồi mới trở về. Thời gian ngắn nhưng đủ kịp để tôi có thể làm riêng cho mình khu vườn nho nhỏ phía sân sau nhà bà. Khu vườn nhỏ tôi muốn dành tặng Seungcheol, bốn góc trang trí bằng rubic màu mè mà anh thích, còn rào bao quanh, dĩ nhiên giống hệt như bức vẽ mà tôi tặng anh lúc đấy.

Chuyến tàu lăn bánh lúc nửa đêm. Ánh đèn chao đảo bên ngoài chiếu vào cửa kính không rõ hình dạng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời mùa hè đầy sao. Tôi yêu sao trong mắt anh vô cùng, lấp lánh mà ấm áp.

Thi thoảng nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thào dịu dàng bên tai, rằng anh vẫn ở đây. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chạm vào.

Kì diệu thật, đúng không?

Seungcheol của tôi, đến giờ tôi vẫn không hề quên anh.

Tình cảm đó với tôi chưa bao giờ là tưởng tượng.

Tất cả về anh, đều là kí ức đẹp đẽ mà tôi nguyện mang theo suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cheolsol