Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

những lá thư

CHOI SEUNGCHEOL! ANH LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT NHẤTTTT!!!!!!!!! EM HẬN ANH, ANH LÀ KẺ THẤT HỨA, EM GHÉT ANH CHOI SEUNGCHEOL!!!

Hansol gào thét lên trong vô định, căn phòng trống rỗng vang dội tiếng gào của cậu, đầy đau đớn và tuyệt vọng, Seungcheol đã bỏ rơi cậu mà đi, một chuyến đi mà không bao giờ quay trở lại. Hansol khóc nấc lên, cậu cố gắng trấn an bản thân, vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra không kiểm soát, đồ đạc tứ tung, và kìa nhìn xem còn có cả những mảnh vỡ thủy tinh xung quanh nữa. Bảo là một mớ hỗn độn hẳn là không sai, nhưng trong lúc vô vọng nhất thì con người ta nào có thể làm chủ được bản thân mình?

-------------------------

"Anh Seungcheol ơi, anh có đang lạnh lắm không, ngoài đấy có đủ áo ấm cho anh không đấy? Èo ơi ở đây không có anh nên em không có ai sưởi ấm cả, lạnh toát hết lên cả đây. Mà này hôm trước em có gửi anh đội trưởng cái nón len em tự đan đấy, không biết anh nhận được chưa vậy? Anh Seungcheol ơi, anh cần phải cẩn thận nhiều nha, ngoài chiến trường nguy hiểm vãi ra và em không muốn anh phải tổn thương ở bất kì chỗ nào trên người đâu. Đừng để em phải lo lắng đó...... Em vẫn luôn yêu anh và chờ anh về, sớm nhé anh ơi!"

Nhanh chóng gấp lại lá thư vừa viết, Hansol tức tốc chạy ra bưu điện để gửi ra nơi tiền tuyến ngoài kia, nơi Seungcheol đang hết mình, ngày đêm chiến đấu phục vụ cho đất nước....


Hansol thương anh lắm, từ lúc Seungcheol nhận được lệnh triệu tập, cậu đã luôn hoảng sợ và lo lắng, chẳng ai đảm bảo được tính mạng của con người ngoài đó sẽ được bảo toàn. Nhưng còn có thể làm điều gì hơn? Seungcheol chỉ có thể trấn an Hansol, như mọi lần anh làm khi cậu cảm thấy sợ hãi hay lo âu, và điều đó luôn có hiệu quả.

Ngày đưa anh ra chuyến tàu để lên đường chinh chiến, Hansol không khỏi xúc động, cậu ôm chầm lấy anh thật chặt như thể không buông bỏ. Seungcheol vuốt lưng cậu nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh nghe tiếng cậu thút thít trong lòng anh, nhưng anh cũng không nói gì, vì giờ đây trong lòng anh cảm xúc cũng đầy hỗn độn, chính bản thân anh cũng không muốn điều này xảy đến. Dòng người tấp nập, ga tàu chật nít, kìa cũng có những chàng thanh niên giống anh, khoác trên mình bộ đồng phục ra trận. Xung quanh ồn ào và vội vã, chỉ có hai người như đang ở một thế giới khác, tĩnh lặng và trầm lắng, bồi hồi và lưu luyến, anh chỉ có thể khuyên bảo Hansol trong phút chốc rồi lên tàu...

Yên vị trên toa tàu, Seungcheol lựa chọn ngồi cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra Hansol, dù có vẻ là hơi bi đát nhưng đây chắc là lần cuối anh gặp cậu, nhìn cậu và được ôm cậu như vậy. Chuyến tàu rời đi, Seungcheol vẫy tay về phía Hansol, và hình như anh đang khóc, cảm giác chia xa đột ngột không khỏi làm tâm can con người ta đau đớn và bi lụy. Hình bóng anh dần khuất đi sau ngã rẽ của đường ray, Hansol thở dài rồi thẫn thờ đứng đó 5 phút. Phải mạnh mẽ lên Hansol, mày làm được  là những lời Hansol tự an ủi và cổ vũ bản thân mình, đó là những gì tốt nhất mà cậu có thể làm để nguôi ngoai nỗi nhớ về Seungcheol.

Từ khi anh đi, cuộc sống Hansol dần thay đổi, đó là thực tại phải chấp nhận. Mỗi sáng Hansol sẽ phải tự thân xuống bếp làm đồ ăn rồi tự chuẩn bị đồ đạc trước khi đi làm, cậu phải chấp nhận rằng từ đây sẽ không còn được nhận những cái hôn mỗi sáng từ Seungcheol, trước khi đi ngủ sẽ chẳng còn ai ôm cậu mà chúc cậu ngủ ngon. Tất cả dường như xáo trộn lên và cậu đang phải tập làm quen với nó, dĩ nhiên nó chẳng dễ dàng gì khi nay cậu phải tự lực 100%.

Nhưng đồng thời, Hansol cũng bắt đầu tập viết thư cho Seungcheol, chẳng ai lại xài điện thoại cảm ứng ngoài chiến trường cả, thời gian ngủ còn chẳng có thì đem điện thoại ra đó làm gi? Vì thế Hansol gửi những lá thư mình viết cho Seungcheol, như một cách để giữ liên lạc với nhau. Ban đầu thư chẳng có gì đâu, chỉ là vài ba câu lủn củn, nhưng không thể trách vì cậu không giỏi khoảng văn vở. Nhưng càng về sau thì nó lại càng dài hơn, sâu sắc hơn, là những lời dặn dò đầy tỉ mỉ và ân cần, hoặc chỉ là vài đôi dòng tâm sự bất giác, chẳng hạn như lá thư có tem con cò này đây:

"Anh Seungcheol ơi, là em Hansol nữa nè, hình như đây là lá thứ 5 trong tháng rồi đó, em cũng không nhớ nữa vì trong đầu em bây giờ chỉ có mỗi Seungcheol mà thôiii. Em thấy nhớ anh, nên em viết thư để gửi cho anh thôi chứ không có gì, những lá thư anh gửi em đều cất rất kĩ luôn, này anh sến quá rồi đấy, nhưng em thích điều đó lắm. Anh giữ cẩn thận nhé, giờ thì em phải tiếp tục vật lộn với cái bánh nướng sắp khét kia đây, luôn thương anh nhất đó Choi Seungcheol, sớm hồi âm nhé!"

Quả thật Hansol luôn cất giấu những lá thư mà Seungcheol gửi cậu trong ngăn kéo và giấu rất kĩ, vì sợ nó sẽ hỏng nếu có sự cố gì, số lượng cậu gửi anh rất nhiều nhưng anh thì chỉ vọn vẹn vài ba lá. Hansol hiểu rằng ngoài đấy không dễ gì để viết một lá thư một cách thong thả, thế nên cậu rất trân quí từng bức thư đó của anh, đó là một thói quen dần hình thành trong cuộc sống và cậu xem nó nhưng một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thiếu vắng anh, những lá thư không biết từ khi nào đã trở thành động lực cho Hansol sống tiếp và mạnh mẽ như vậy........

Nhưng cuộc đời có bao giờ đối đãi quá tốt với người nào, sáng hôm đó Hansol nghe tiếng chuông trong khi đang soạn tài liệu, chắc là thư của Seungcheol tới rồi. Cậu tức tốc lao như tên về phía cửa nhà, Hansol gặp đội trưởng của Seungcheol, trên tay cầm một lá thư và cái nón quen thuộc của anh, và gương mặt của vị đội trưởng ấy trông thất thần và buồn lắm.

Tôi nghĩ cái này là thuộc về bạn, tôi....tôi....rất đau xót khi phải nói điều này như..ng bạn cần  phải biết!...

Người đó dúi vào tay Hansol cái nón len đó và lá thư của Seungcheol, hình như nó dính một chút máu trên đó nữa. Đội trưởng bất chợt nắm lấy hai vai Hansol khiến cậu có chút bất ngờ, trong lòng cậu bất chợt lo lắng và bồn chồn, vị đội trưởng đó tiếp lời:

Seungcheol đã mất trên chiến trường rồi.......... tôi đã cố hết sức để cứu...nhưng không thể....vết thương quá nặng và anh ấy đã mất máu quá nhiều thưa cậu Hansol.........

Giờ thì Hansol đã biết máu trên bức thư đó từ đâu ra, chỉ có điều đây là cú sốc quá lớn với cậu, một sự đả kích mạnh vào tim Hansol, trong giây lát tim cậu như ngừng đập và tâm trí cậu trống rỗng. Mắt cậu ngấn nước khi nào không hay, Hansol lảo đảo trước khi ngồi khuỵu xuống sàn, nỗi đau đó khiến cậu phải khóc nấc lên và quá đau đớn, thực tại đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu, giờ đây hình ảnh hai người đoàn tụ với nhau sẽ mãi mãi chỉ nằm trong kí ức. Lần gặp đó không ngờ lại là lần cuối cùng Hansol được ôm anh

Thi thể Seungcheol sẽ được đem chôn tại nghĩa trang quân đội ngày mai, tôi hi vọng cậu sẽ nhanh chóng vượt qua cú sốc này, tôi phải đi rồi, chào cậu Hansol!

Đóng sầm cửa lại và ngồi bệt xuống đất, Hansol vẫn chẳng tin điều đó là sự thật, đó như một nhát dao đâm thẳng vào nơi chí mạng nhất của cậu

CHOI SEUNGCHEOL! ANH LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT NHẤTTTT!!!!!!!!! EM HẬN ANH NHẤT, ANH LÀ KẺ THẤT HỨA, EM GHÉT ANH CHOI  SEUNGCHEOL!!!!!

Hansol gào thét lên trong vô định, căn phòng trống rỗng vang dội tiếng gào của cậu, đầy đau đớn và tuyệt vọng, Seungcheol đã bỏ rơi cậu mà đi, một chuyến đi mà không bao giờ quay trở lại. Hansol khóc nấc lên, cậu cố gắng trấn an bản thân, vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra không kiểm soát. Hansol bắt đầu đập phá mọi thứ một cách điên cuồng, đồ đạc tứ tung, và kìa nhìn xem còn có cả những mảnh vỡ thủy tinh xung quanh nữa. Bảo là một mớ hỗn độn hẳn là không sai, nhưng trong lúc vô vọng nhất thì con người ta nào có thể làm chủ được bản thân mình? Hansol cũng chẳng thể làm chủ bản thân mình, cậu tự cấu xé mình, những lằn đỏ hằn lên người cậu thấy rõ, Seungcheol chính là cuộc đời cậu nhưng bây giờ anh chẳng còn, chẳng một ai còn có thể giúp cậu, chẳng một ai.  Hansol thiếp đi trong mớ đổ vỡ mà cậu tạo ra.......

Ngày đến dự tang Seungcheol, Hansol nhợt nhạt và bơ phờ. Tiến lên nhìn Seungcheol lần cuối, anh quá đỗi tuyệt đẹp trong mắt Hansol, cái chết cũng không thể lấy đi gương mặt điển trai đó của anh. Mắt Hansol vẫn dõi theo cho đến khi quan tài được hạ xuống, đôi mắt đó không còn sức sống như mọi khi, thật vô hồn và lạnh tanh, anh đã bỏ cậu mà đi. Người ta đến an ủi cậu, nhưng điều đó chẳng khiến tâm trạng cậu ổn hơn, cậu chỉ mong nó kết thúc nhanh chóng, bằng không nỗi đau đó chỉ có thể lớn mạnh hơn nữa, và cậu sẽ sống trong nỗi buồn và nỗi đau vô tận.

Tình yêu có thể đem đến cho ta những phút giây sung sướng nhất cuộc đời như cũng có thể đẩy ta xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Hansol đã không chăm lo cho bản thân cả 2  tuần nay. Tay cậu cứ ôm mãi di ảnh của anh, lẩm bẩm những lời gì đó, và cậu như người vô hồn, nước mắt đã rơi quá nhiều khiến cậu chẳng thiết tha gì mà sống. Nhưng một ý nghĩ vụt qua, cậu chợt nhớ lại những bức thư kia của Seungcheol, có lẽ điều đó sẽ khiến cho tình trạng của cậu khá khẩm hơn chăng? Lục lại những lá thư trong hộc bàn, may quá cậu vẫn chưa xé nó trong lúc mất kiểm soát. Đọc lại từng dòng thư anh viết cho Hansol, nó làm cho cậu cảm giác như được yên ủi và vỗ về. Tay cậu chợt dừng lại tại lá thư có dính máu kia, hình như đó là bức cuối cùng, đến với cậu vào cái ngày người ta báo tin anh mất cho cậu.
Hansol từ từ lật nó ra, chữ viết kia chắc chắn không phải của anh, nhưng Hansol có thể nhận ra đây là lời anh đọc cho người viết:

"Gửi cho Choi Hansol, tình yêu và ánh sáng của đời anh! Có lẽ anh sẽ khó lòng mà về được bên em rồi, anh thật sự xin lỗi Hansol, vì đã thất hứa với em, xin lỗi vì không thể gặp em thêm lần nữa. Lá thư này xem như sẽ là lời nói cuối cùng anh gửi đến em, sống thật tốt và hạnh phúc nhé Hansol của anh, em hãy nhớ thực hiện những dặn dò của anh trong những bức thư kia một  cách đều đặn nhé, nhớ là không được bỏ quên bản thân đấy. Sau này vắng anh, em cũng phải thật mạnh mẽ nha, đừng để ai bắt nạt hay châm chọc em nữa. Hansol àh, nếu mỗi khi em nhớ anh, hãy nhìn về phía bầu trời kia nhé, anh sẽ luôn dõi theo em và em sẽ không cô đơn đâu! Anh sẽ luôn trong tâm trí em và chúng ta là một, hãy sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại thay anh nhé Hansol của anh...."

Và dòng thư cuối cùng khiến Hansol phải cười và bật khóc, đó là chữ của anh, nét chữ đầy rung rẩy và nguệch ngoạc. Đó là vì Seungcheol muốn tự tay viết nên dòng này:

"Tình yêu của anh dành cho em sẽ là vĩnh cửu không dời đổi, nếu kiếp sau gặp lại nhau, anh nguyện đổi lấy nửa đời người để gặp lại em và yêu em thêm lần nữa. Anh yêu Hansol của anh, đừng quên nhé bé con ơi....."

Seungcheol đến tận phút cuối cùng vẫn không quên dặn dò Hansol, phải sống thật tốt thay anh, làm sao cậu có thể quên anh được chứ.

.........................

"Gửi Choi Seungcheol, hôm nay tròn một năm vắng anh rồi đó, em chỉ muốn bảo rằng em nhớ anh thôi, em đã thực hiện nguyện vọng của anh rồi nè, em sẽ sống thật tốt để thay cho anh Seungcheol!
Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em
Cảm ơn anh vì đã yêu thương, che chở, bao dung và ân cần với em
Cảm ơn anh vì những cái ôm và hôn của anh cho em mỗi ngày
Nếu có ai hỏi em rằng em yêu ai thì em sẽ hô thật to rằng Seungcheol là người em yêu nhất!
Choi Seungcheol! Cảm ơn anh vì tất cả. Em luôn yêu anh và điều đó sẽ không thay đổi."

Hôm đấy nắng thật đẹp và bầu trời thật trong lành, Hansol tiến lên ngọn đồi nơi mà hai người yêu thích nhất. Nhìn về phía bầu trời kia, tay Hansol đang gấp lá thư lại thành một chiếc máy bay giấy

Nhờ mây và gió gửi đến anh nhé!

Cậu phóng chiếc máy bay về phía trước, ngọn gió đưa chiếc máy bay càng lúc lên cao và tiến về phía trước. Hansol ngồi xuống, nhìn máy bay giấy bay càng lúc càng xa, cậu cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.

Cơn gió nhẹ mang theo mùi thoang thoảng của đất trời, vạn vật thật sống động và tươi mới, tiếng chim rộn rã trên đầu Hansol khiến cho cậu bật cười. Cảnh vật mang theo kí ức về những ngày họ còn ở với nhau tràn về trong Hansol, nhưng lần này cậu không còn khóc nữa, kí ức ấy cậu sẽ cất giữ như một câu chuyện đẹp mà khi gặp lại Seungcheol, cậu sẽ nằm vào lòng anh mà kể lại chúng. Tại lúc này, cậu có thể cảm nhận được Seungcheol đang ở bên mình, và trong làn gió trong lành lướt ngang qua, cậu dường như nghe được tiếng của anh thì thầm bên tai cậu một cách dịu êm và dễ chịu:

ANH YÊU EM CHOI HANSOL.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com