Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

---

Supersonic VS

Chap 3 – Dư Chấn Cảm Xúc

Căn cứ ngầm PLEDIS, phòng cách ly khẩn cấp.

Bức tường kính chống đạn bị rạn thành hàng chục vết nứt. Lò phản ứng tâm năng – thứ được dùng để phong ấn các thực thể mất kiểm soát – đang cảnh báo liên tục bằng ánh đèn đỏ chói. Giữa phòng là một người duy nhất: Seungcheol.

Anh đang quỳ, cả cơ thể rịn mồ hôi lạnh, gân tay nổi lên từng đường rõ rệt. Đôi mắt đỏ rực – dấu hiệu cho thấy supersonic reflex đang bị “mở khóa” đến mức nguy hiểm – không còn chút tỉnh táo nào.

“Đưa tôi vào,” Joshua nói dứt khoát.

“Không được, Joshua!” – nhân viên nghiên cứu bên ngoài hoảng hốt – “Seungcheol có thể giết cậu trong 1/1000 giây ở trạng thái này!”

“Không. Anh ấy chỉ cần… nghe thấy tôi.”

---

Cửa khóa từ mở ra. Joshua bước vào, không mặc đồ bảo hộ, không thiết bị kháng năng lượng.

Bầu không khí bên trong nặng nề, áp lực. Sóng siêu thanh hỗn loạn va đập vào mọi góc phòng. Nhưng Joshua vẫn bước, từng bước một, đến khi anh đứng trước Seungcheol – người đang gầm gừ như một con mãnh thú bị ép vào đường cùng.

“Cheol,” Joshua gọi khẽ, giọng rung nhẹ theo một tần số đặc biệt – âm vực chỉ mình cậu có thể sử dụng.

Seungcheol ngẩng đầu lên. Đôi mắt đó… vẫn hoang dại, nhưng đã dao động.

Joshua quỳ xuống, kề sát mặt anh. “Anh nghe được đúng không? Là em đây. Là Joshua.”

Seungcheol run nhẹ. Anh gầm lên, tay giật lấy cổ áo Joshua kéo mạnh. Nhưng Joshua không kháng cự. Cậu thì thầm sát tai:

“Nghe âm thanh của em. Cảm nhận nó…”

Cậu để ngón tay lướt nhẹ trên cổ Seungcheol, truyền vào một tần số trấn an. Da thịt dưới tay cậu nóng bỏng như bốc cháy, và tim Joshua cũng bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.

Seungcheol thở dốc. Trong khoảnh khắc, anh nhắm mắt, rồi đột ngột áp môi mình lên cổ Joshua – mạnh và vội vã như thể bị khao khát điều khiển hoàn toàn.

Joshua thở hắt, nhưng không đẩy ra. Cậu biết… đây là cách duy nhất để ổn định năng lượng của anh. Kết nối thể xác. Kết nối sóng cảm xúc.

Hai người nhanh chóng bị cuốn vào một vòng xoáy vừa bạo liệt vừa nghẹt thở. Áo bị xé toạc, làn da va chạm lên nhau ướt đẫm mồ hôi và hơi thở nóng rực.

Seungcheol ép Joshua nằm xuống sàn, nhưng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt gần như cầu cứu. “Giữ anh lại… làm ơn…”

“Em ở đây,” Joshua thì thầm. “Chỉ mình em mới giữ được anh.”

Họ hòa vào nhau như thể từng luồng âm thanh và phản xạ đều tan chảy trong khoái cảm. Không còn là nhiệm vụ, không còn là kiểm soát – mà là bản năng thuần túy.

Joshua để cơ thể mình đáp lại từng đợt rung mạnh từ bên trong Seungcheol. Mỗi chuyển động, mỗi va chạm như truyền đi một lệnh mã hóa mới – tái lập lại ý thức, kéo Seungcheol ra khỏi vực thẳm.

Và rồi… trong khoảnh khắc cuối cùng, Seungcheol siết lấy cậu thật chặt, phát ra tiếng rên trầm như tiếng sóng dội ngược.

Im lặng.

Đèn báo đỏ chuyển sang xanh.

Phòng cách ly yên ắng như chưa từng có cơn thịnh nộ nào xảy ra. Nhưng giữa sàn nhà lạnh, hai cơ thể ấm nóng vẫn đang ôm chặt lấy nhau – thở gấp, nhưng yên bình.

Joshua khẽ chạm tay lên má anh. “Chào mừng trở lại, Cheol.”

Seungcheol nhìn cậu. Trong ánh mắt anh – lần đầu tiên – có cả biết ơn, run rẩy… và một chút gì đó giống như yêu.

---

🔥 End chap 3. Cảnh H đầu tiên: dữ dội, bản năng, nhưng sâu sắc. Joshua lần đầu bước vào thế giới nguy hiểm của Seungcheol và trở thành người duy nhất có thể chạm vào anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com