Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

🖤

---

📘 Supersonic VS
Chap 5: Căng dây đàn

Ánh đèn sân khấu dịu dần. Âm thanh vỡ òa khi SEVENTEEN vừa kết thúc sân khấu encore cuối cùng của tour diễn.

Joshua tháo in-ear ra, ngửa mặt hít một hơi sâu. Trống ngực cậu dồn dập - không phải vì mệt, mà vì ánh mắt Seungcheol vẫn chưa rời khỏi cậu suốt cả buổi diễn.

"Cậu cố tình đúng không?"

"Cố tình gì cơ?" Joshua nghiêng đầu, đôi môi cười khẽ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi độ rung.

Seungcheol tiến đến gần, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh của nhau.

"Cậu cố tình đánh vỡ tai người ta bằng cái nốt cao lúc Ending Fairy."

Joshua cong môi, tặc lưỡi một cái thật nhẹ. "Lỗi tại cậu không đeo filter âm. Biết tớ điều khiển âm thanh mà."

"Và cậu biết tai tôi nhạy thế nào." Seungcheol chậm rãi đưa tay chạm vào sau gáy Joshua, vuốt dọc xuống đường cột sống.

Dòng điện nhẹ rần rần chạy dọc sống lưng cậu.

Họ đã cố kiềm chế suốt mấy buổi tập vừa qua, nhất là khi công ty giám sát chặt chẽ các thành viên thuộc "VS Project." Joshua thuộc nhóm có khả năng cảm âm-khuếch đại âm thanh, Seungcheol là supersonic reflex. Họ không được ở gần nhau quá lâu - sợ xảy ra xung đột tần số.

Nhưng cấm đoán thì chỉ khiến sự cám dỗ nhân lên.

"Phòng tập âm số 3, 30 phút nữa. Không có camera." Seungcheol thì thầm, giọng trầm khàn, môi lướt ngang vành tai cậu.

Joshua không trả lời. Nhưng Seungcheol biết chắc, cậu sẽ đến.

---

30 phút sau - Phòng tập âm thanh số 3

Joshua đẩy cửa bước vào, tiếng sập cánh cửa vang lên như một nốt bass drop. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy ngược ra sau, lưng va nhẹ vào tường cách âm.

Seungcheol áp sát, tay vòng qua hông cậu, môi phủ xuống ngay xương quai xanh để lộ sau lớp áo tank top mỏng.

"Cậu biết không..." - Joshua thở gấp - "âm thanh cơ thể cậu lớn lắm..."

"Thử giảm âm lại xem?" Seungcheol thách thức, bàn tay siết lấy cổ tay cậu, áp chặt lên tường.

Joshua nhắm mắt, tập trung kích hoạt lớp sound barrier - một màn cách âm tự tạo. Chỉ cần trong lớp màng này, không ai bên ngoài có thể nghe thấy gì. Tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng đập của cơ thể chạm vào nhau - tất cả chỉ còn là bản hòa tấu riêng của hai người.

Seungcheol cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh cậu. Joshua siết chặt tay lên vai anh.

"Lần này," Seungcheol thở khẽ vào tai cậu, "tôi sẽ khiến em không điều khiển nổi bất kỳ âm thanh nào."

Joshua cười, ngón tay lướt từ lưng Seungcheol xuống thắt lưng, "Thử đi. Nếu anh chịu nổi crescendo."

-

[H scene mờ: không miêu tả trực tiếp, nhưng gợi cảm - hơi thở đứt đoạn, tiếng va chạm, lời gọi tên, và âm thanh bị bóp méo theo từng cao trào.]

-

Sau tất cả,

Joshua nằm trong vòng tay Seungcheol, ngón tay gõ nhè nhẹ lên ngực anh như đánh nhịp.

"Cheol..."

"Hửm?"

"Nếu PLEDIS phát hiện năng lực bọn mình tương thích quá mức... họ sẽ không để yên đâu."

"Để yên làm gì? Tôi sẽ phá vỡ mọi chỉ số VS mà họ gắn vào cậu."

Joshua nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng vừa kiêu hãnh vừa yếu mềm.

"Vậy hãy làm bản hòa âm cuối cùng đi, Cheol. Cho nổ tung toàn bộ hệ thống giả tạo đó."

Seungcheol bật cười khẽ.

"Em luôn thích chơi lớn."

Joshua ghé sát, thì thầm:

"Thì em là nghệ sĩ mà."

---

> 🌀 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com