chap 8
---
Chap 8 – Giao Thoa
Hai ngày sau buổi tập căng thẳng ở phòng số 3, Seungcheol đưa Joshua đến phòng thu âm riêng của công ty. Đây không phải là phòng tập thông thường mà là một không gian kín, rộng chưa đến mười mét vuông, cách âm tuyệt đối và chỉ có một cửa ra vào.
Joshua đứng giữa phòng, xung quanh là những tấm panel cách âm màu xám đậm. Một chiếc micro cao ngang miệng được đặt ngay trước mặt, ánh đèn vàng dịu phủ xuống khiến bóng của cậu in rõ lên tường.
“Chúng ta sẽ thử bài phối hợp.” – Seungcheol lên tiếng từ phía sau, tay điều chỉnh đồng hồ bấm giờ. – “Em tạo sóng âm, còn anh sẽ đồng bộ tốc độ với nhịp sóng của em.”
Joshua khẽ nhíu mày:
“Đồng bộ thế nào?”
“Anh sẽ không để sóng của em bị lệch nhịp. Nếu em tăng tốc, anh sẽ bắt kịp; nếu em chậm lại, anh sẽ hãm nhịp. Mục tiêu là cả hai cùng giữ một tần số ổn định.”
Joshua gật nhẹ. Cậu nhắm mắt, hít sâu, để hơi thở tràn đều vào phổi. Rồi tiếng ngân đầu tiên vang lên — thấp, trầm, và lan ra như vòng tròn nước lan từ một giọt mưa.
Seungcheol di chuyển ngay lập tức. Bằng phản xạ siêu thanh, anh tạo thành những đợt gió nhẹ xoay quanh Joshua, giữ sóng âm không lan quá xa và phản hồi lại vào chính giữa, buộc nó phải quay về cơ thể cậu.
Ban đầu, nhịp sóng và vòng di chuyển không khớp. Có lúc, gió của Seungcheol cắt ngang sóng âm khiến nó bị chặn đột ngột, làm Joshua mất tập trung.
“Chậm một nhịp thôi.” – Seungcheol nói, giọng bình tĩnh. – “Nghe tiếng bước chân anh mà điều chỉnh.”
Joshua gật đầu, lần này lắng nghe kỹ hơn. Giữa tiếng âm rung của chính mình, cậu nghe thấy tiếng di chuyển của Seungcheol — dù anh nhanh đến mức gần như biến mất, nhưng vẫn để lại một âm trầm rất khẽ. Cậu bắt đầu điều chỉnh tần số để hòa cùng tiếng ấy.
Năm phút trôi qua, không còn sự va chạm nào giữa gió và âm. Sóng của Joshua và chuyển động của Seungcheol như hai vòng xoáy song song, không ai lấn ai, nhưng cũng không rời nhau.
Khi kết thúc bài tập, Joshua mở mắt. Cậu thấy Seungcheol đang đứng trước mặt, mỉm cười với ánh mắt đầy hài lòng.
“Đấy, thấy chưa? Chúng ta có thể hợp nhau hơn em nghĩ.” – Anh chìa tay.
Joshua chần chừ một chút rồi cũng đưa tay ra, để anh kéo mình ra khỏi khu vực micro. Lòng bàn tay Seungcheol vẫn còn hơi ấm và khô ráo, trong khi tay Joshua thì ướt mồ hôi.
“Làm lại bài này mấy lần nữa,” – Seungcheol nói khi hai người bước ra khỏi phòng – “em sẽ không còn sợ mất kiểm soát nữa. Chúng ta sẽ biến nó thành thói quen.”
Joshua im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ:
“Ừ… nhưng nhớ là anh phải giữ đúng nhịp cho em.”
“Yên tâm.” – Seungcheol đáp gọn, nhưng ánh mắt anh như đang nói nhiều hơn thế.
Hôm đó, khi Joshua rời phòng thu, cậu nhận ra một điều: có lẽ việc kiểm soát sức mạnh của mình… không chỉ là bài tập, mà còn là việc tin tưởng một ai đó đủ để để họ hòa vào tần số của mình. Và người đó, Joshua biết rõ là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com