Oneshot
Đó là một ngày trời đẹp. Nắng vàng ôm lấy bầu khí lạnh còn vương vấn sau trận mưa đêm qua, ấm áp theo một kiểu làm người ta khoan khoái. Cây lá diện vẻ mướt mát bắt mắt đặc trưng cho những ngày hè; đất bùn mỡ màng, khiêm nhường nép mình dọc con đường nhựa ánh lên dưới nắng.
Tôi đã quen chờ cậu ở đây, cũng quen hình dung bộ dạng lật đật hối hả của cậu mỗi khi những tiếng chân quen thuộc ấy vọng đến, những bước chân vang lên một nhịp điệu riêng mà với tôi cũng thân thuộc như nhịp đập trái tim mình. Mười lần như một, cậu đều trễ hẹn, và rồi lại bày ra bộ mặt cùng những lời hối lỗi khẩn khoản như thể tôi sẽ ra phản ứng nào kinh khủng lắm. Nhưng tôi chỉ cười, và nếu chịu để ý hơn, có lẽ cậu sẽ thấy trong đôi mắt tôi sự dịu dàng mà cậu hoàn toàn có thể lấy làm yên tâm. Và lần nào cũng vậy, dưới cổng vòm của ngôi chùa cổ mà giờ này vắng hoe, lặng ngắt, hai pho tượng nghê bằng đá đã mòn, ngả màu luôn vui lòng cùng tôi chờ đợi.
Cậu đã đến, rẽ vào từ sau một cây tùng nhiều tuổi, mặt nhễ nhại mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa luôn miệng xin lỗi tôi trong lúc tiến lên các bậc thềm.
"Không sao. Tớ mới tới thôi." Tôi mỉm cười, rút từ trong túi đeo chéo ra một bịch khăn giấy, lấy vài tờ chập lại rồi dùng chúng hoàn thành công việc mà đôi bàn tay của cậu đang thực hiện hết sức vụng về. Trong lúc ấy, cậu liếc nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống, cứ thế lặp lại mấy lần cho đến khi tôi thấm hết mồ hôi trên mặt cậu. Cậu đã cố giấu, nhưng hai khoé môi khẽ cong lên lại quá thành thật.
"Đi thôi." Tôi nói.
Chúng tôi cùng bước vào chùa.
Ở ngôi chùa này, khói hương hiện hữu chờn vờn, lẫn trong không khí những vệt mỏng nhẹ chứ không nghi ngút, như nếp áo lam thấp thoáng của vị nữ thí chủ thường xuyên tới lui lo việc công ích cho chùa; hiện bà đang cầm chổi quét qua lại trong sân. Bà đã luống tuổi, thân hình đẫy đà nhưng nhanh nhẹn, khuôn mặt nhân từ mang một vẻ âu sầu kín đáo. Chúng tôi từng được nghe từ sư trụ trì rằng bà đến nương lại nơi đây sau cái chết trẻ của con trai, chồng bà thỉnh thoảng đến thăm, nhưng giữa họ luôn là những lời hỏi han khách sáo. Mỗi lần chúng tôi đến chùa, bà đều chào đón chúng tôi với nụ cười hiền hậu, cầu chúc cho chúng tôi bằng giọng nói điềm đạm ấm áp. Tôi xem đó như một nghi thức gột rửa cho riêng mình. Còn cậu, chẳng có gì cần phải thanh tẩy, ríu rít trò chuyện với bà và xin một cái xoa đầu lấy may. Bà luôn vui vẻ chấp thuận, và sau đó sẽ trao cho tôi một cái nhìn ân cần đầy thấu hiểu. Tôi vẫn luôn gật đầu mỉm cười, lòng thầm cảm kích.
Để lại bà phía sau, chúng tôi đến trước bức tượng quan âm khổ lớn toạ giữa sân. Thời gian không ngần ngại trước bất kỳ điều gì, kể cả vị bồ tát. Khuôn mặt phúc hậu thanh cao đã bắt đầu khó nhận ra, những mảng bong tróc - bụi trần thế (có lần tôi đã buột miệng thốt ra như vậy) - bám rải rác trên thân người; nhưng bức tượng sạch sẽ, cả ở những chỗ trên cao - dấu hiệu của lòng thành kính thật sự. Chúng tôi đứng đấy chắp tay cầu nguyện (trong trường hợp của tôi thì là một dạng chiêm nghiệm, đặt những câu hỏi hoặc thắc mắc về điểm đến - và cả điểm bắt nguồn - của những ước mong). Đôi lần tôi đưa mắt nhìn cậu, chàng trai ấy đều thành tâm, nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên; hai mắt cậu nhắm nghiền, mày khẽ cau, đôi môi mấp máy liên hồi. Mỗi lần như thế, tôi lại mong trên đời này thật sự tồn tại phép màu, ít nhất là dành cho cậu.
Thật ra, cậu vốn không phải một tín đồ ngoan đạo, và cũng chẳng mấy hứng khởi với cảnh thanh bình đến buồn tẻ của những chốn như chùa chiền. Nhưng đó là điều gần nhất với tâm hồn tôi mà cậu có thể tìm thấy, và cậu ở lại như để bản thân học cách ở bên tôi.
Sau nghi thức quen thuộc của cậu - dùng tay chạm vào đài sen dưới chân tượng bồ tát rồi vuốt lên đầu mình, chúng tôi lại băng ngang sân chùa ra về. Lúc đi qua một gốc cây sa la, cậu nấn ná một thoáng; lần trước chúng tôi ghé chùa, một đoá hoa của cây này - còn tươi thắm - đã rơi xuống đầu cậu, cậu giữ nó đến tận khi những cánh hoa tàn úa, gần như tan rã rồi đem chôn trong vườn nhà.
"Lại ra bờ sông à?" Cậu hỏi.
Tôi ngửa mặt nhìn trời. Vẫn là sáng sớm, thời tiết mát mẻ, mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát; gió cùng chim muôn góp một bản hoà ca vào điệu nhạc thanh bình của buổi sớm. Và tôi hình dung những tia nắng nhảy múa lấp lánh trên mặt nước, những vòng sóng tròn chầm chậm toả ra dưới chân tôi và cậu, trong khi những tán cổ thụ đổ bóng xuống chúng tôi. Đó sẽ là bức tranh tiên cảnh nơi trần thế này, là khoảnh khắc mà tôi sẵn lòng dành cả đời để ghi khắc. Dẫu vậy...
"Ghé trường đi. Mùa này phượng bắt đầu rụng rồi."
Khuôn mặt vẫn hướng về tôi từ nãy đến giờ khẽ gật.
"Ừ."
Quãng đường cuốc bộ từ chùa đến trường của chúng tôi không dài cũng không ngắn, chúng tôi qua một cây cầu bắt ngang dòng nước màu lục chảy ề à, vòng vèo qua mấy ngã rẽ rợp bóng cây, bỏ qua một vùng toàn là vườn tược thì hành trình không lúc nào vắng bóng những mặt tiền cùng con người qua lại tới lui; nhiều bậc trung niên, cao tuổi mà trong đó phụ nữ quét tước, xách giỏ đi chợ, còn đàn ông tưới tiêu, tỉa tót cây cảnh trước nhà; người trẻ đi làm trên những con xe máy nhả khói, trẻ con vào kỳ nghỉ túm tụm lại với nhau, cứ cách một khúc đường là chúng tôi lại bắt gặp một đám nhóc đang bày trò đùa nghịch, tụi nhỏ vô tư, trên đôi môi chúng chứa đựng một loại phép màu làm cả vùng trời bừng sáng; nhưng trên tất thảy, các quán xá mới là những điểm nhộn nhịp nhất, hội tụ đủ kiểu người, đủ loại ồn ào náo nhiệt.
"Cậu ăn cơm tấm không?" Cậu hỏi tôi. Người cậu hướng hẳn về phía một quán cơm gần đó đang toả hương thơm lừng mời gọi; đôi bàn tay cậu nắm lại vung vẩy trước ngực, hai chân nhịp liên hồi. Trông cậu sốt sắng cứ như sắp sửa trổ tài trong một cuộc thi chạy tầm cỡ.
Tôi đưa mắt nhìn quán cơm. Đó là một cửa hiệu bình dân, giản dị, toạ ngay trước thềm một ngôi nhà. Một tấm tôn lớn được chống đỡ bởi những thanh cột gỗ, bên dưới nó đã chật kín thực khách quanh những chiếc bàn nhôm. Nhiều người tạt qua trên những chiếc xe máy mua cơm hộp mang đi. Đôi bàn tay của bà chủ luống tuổi liến thoắng trên các khay lớn đựng thức ăn; những chiếc hộp xốp phả từng cột khói trắng, muỗng nhựa và bịch đựng nước mắm mau lẹ chui vào túi ni lông dưới bàn tay của chị phụ bếp; một thanh niên người căng tròn phụ trách chuyền các đĩa cơm ăn liền đến tay khách hàng. Cùng nhau, họ tạo thành một tập thể ăn ý, điêu luyện.
Tôi ước chừng sẽ chỉ mất vài phút để cậu mang về cho chúng tôi cả hai hộp cơm, vậy nên tôi gật đầu. Khuôn mặt cậu thoáng bừng lên, rồi cậu chạy đi tắp lự. Như bao lần trước đây, cậu không hề bảo tôi đưa tiền trả phần của mình; đi với cậu, chẳng ai phải tốn một xu. Thực chất tôi không đói, cũng không lên cơm thèm, nhưng tôi biết cơn chộn rộn sẽ giày vò bụng dạ cậu nếu cậu mồm miệng chóp chép trong lúc người khác miệng không tay trống; có lần cậu cầm một hộp cá viên trong lúc dạo chơi cùng tôi, và vì tôi từ chối ăn chung mà cậu phải cắn răng xử lý hết những viên cá ấy trong nỗi lúng túng khó xử lạ kỳ.
Hai hộp xốp rỗng được chúng tôi cho vào chiếc thùng rác đặt ngay đầu một trong hai bồn hoa phơi mình giữa sân trường, dưới cái nắng hè chói chang thắp lên những cánh phượng đỏ rực rỡ. Trường tôi trồng nhiều cây phượng, vậy nên vào mỗi cuối mùa hoa, những cánh phượng tung bay trong gió như từng đợt lửa bừng thiêu đốt nơi đây trong sắc đỏ lộng lẫy; lớp sơn vàng đã phai của trường cũng vì thế mà trông lại càng cũ kỹ.
Tôi đưa tay đón một cánh phượng đang rơi. Vừa đúng lúc một cơn gió quét qua, cánh hoa nhỏ hoà vào trận mưa phượng đỏ, phả vào chúng tôi hơi thở cuối hè. Và dĩ nhiên, gió cuốn theo cả bụi; trong cảnh tượng nên thơ ấy cũng chứa đựng những thứ khiến người ta khó chịu. Cậu lấy hai tay che mắt. Một ý muốn bỗng chiếm lấy tôi. Tôi gỡ hai tay cậu ra, ngẩng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn mình. Tôi muốn cậu thấy tóc tôi tung bay trong gió, muốn cậu nhìn thật rõ những cánh phượng đỏ cháy trên làn da trắng muốt của tôi. Tôi muốn nhìn thấy phản chiếu trong đôi mắt cậu, là tôi của mùa hè ấy - khung cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Và rồi tôi khẽ lùi lại, mãn nguyện nhìn cậu đang hoàn toàn say đắm trước mình. Tôi nhận ra mắt tôi đang ấm lên, ẩm ướt. Tôi hỏi cậu, và đã e rằng giọng mình có phần vụn vỡ:
"Cheol, cậu có nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau không?"
***
Làm sao tôi có thể quên? Ngày hôm ấy tựa như một phép màu, là khoảnh khắc giấc mơ sâu kín nhất của tôi rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Tôi sẽ không bao giờ quên, cả ngày hôm ấy khi cậu bước qua ngưỡng cửa lớp học, mang cả thế giới thật sự của tôi trở về, lẫn buổi chiều tà cách đây hai năm, trên đoạn đường cao tốc vẫn đang xây dựng ngổn ngang vật liệu, dưới ánh hoàng hôn nhuộm ưu tư lên khuôn mặt huyền dịu ấy - khuôn mặt xinh đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, hoạ lại nơi trái tim tôi bóng hình thương nhớ.
Cậu đáng lẽ chẳng nên thốt ra câu hỏi ấy. Đó còn chẳng đáng để là một câu hỏi! Tình cảm của tôi, biết bao mong mỏi, yêu thương của tôi từ dạo ấy đến nay, không đáng phải chịu nghi hoặc. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi mà lòng tôi đã đau nhói. Nhưng bởi vì là cậu, là thân thương tôi gói ghém trong từng hơi thở, là dấu yêu cuộn chảy trong từng mạch máu nơi tôi, cảm giác đó sẽ chẳng là gì cả. Nỗi bất mãn, đau xót ấy sẽ chẳng là gì trước cậu của tôi, của tất thảy những gì tươi đẹp nhất.
"Tớ nhớ. Tớ không bao giờ cho phép mình quên." Sau cùng tôi thốt lên, những muốn thổ lộ với cậu nhiều hơn nhưng rồi chỉ đành gói gọn trong ngần ấy câu chữ. Từ ngữ không thể kể xiết nỗi lòng này.
Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Nụ cười của cậu an yên, dịu dàng đến đau nhói tâm can. Bởi nó khiến cậu sao mà mong manh quá, cũng kỳ diệu quá, tựa như một ảo vọng sẽ biến tan bất cứ lúc nào. Nó làm tôi sợ vô vàn, mà cũng khao khát quá đỗi.
Một đợt gió lại nổi lên, hoa phượng bay lả tả, thiêu đốt cõi lòng này.
***
Chúng tôi đang trên đường ra bờ sông. Nắng đã lên cao, cây cối dọc hai bên đường xanh mướt. Những loài hoa dại bé xíu dưới đất rụt rè dõi theo chúng tôi, trong khi đám hoa kiểng rực rỡ đã quen được chú ý bày vẻ kiêu kỳ trước những lối vào nhà. Và đâu đó dưới những mái nhà đủ loại kiểu dáng, kích cỡ vẳng tới những âm thanh từ các chương trình truyền hình. Một sự rộn ràng mà cũng vắng lặng của đường xá lúc gần trưa, vẫn như bao ngày khác.
Ra bờ sông vào giờ này không phải lựa chọn mời gọi gì cho cam. Trời nóng, và chúng tôi đã thấm mệt. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại trì hoãn nó đến tận bây giờ, trong khi rõ ràng là việc ngắm nhìn dòng sông vào sáng sớm, khi thời tiết dễ chịu và cảnh vật yên bình, sẽ tuyệt hơn và cũng "cậu" hơn. Nhưng nếu bỗng dưng cậu muốn vậy, thì tôi cũng sẵn lòng chiều ý. Không sao cả, nắng chẳng chói chang, oi bức quanh bóng lưng cậu. Những khóm hoa dại mà cậu lướt qua, hay những loài hoa được chăm chút kỹ lưỡng đang ganh ghét với cậu, hay mấy thứ tạp âm tan loãng trong tiếng bước chân cậu vang lên đều đều, tất cả đều xứng đáng với những dòng mồ hôi đẫm trên da, với từng hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc của tôi.
Cậu chợt dừng bước, tôi cũng bất giác đứng lại. Cậu quay lại đối diện tôi, bắt đầu rút ngắn khoảng cách tôi vô thức bỏ lửng giữa chúng tôi. Từng bước từng bước một, cậu tiến đến thật chậm rãi. Tôi cảm thấy có gì đó trong mình bị xé toạc từng lớp, và một thứ gì đó sắp sửa trào ra, sắp bị chạm đến. Tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng nứt vỡ dưới từng bước chân cậu. Rồi cậu dừng bước, để lại giữa chúng tôi một khoảng cách đủ để khuôn mặt cậu chỉ cách mặt tôi vài xen-ti-mét khi cậu chồm tới, và tôi có thể nhận thấy hơi thở cậu trên cánh môi mình. Đôi mắt cậu nhìn xoáy vào tôi, như muốn xuyên thấu tôi. Có gì đó u buồn trong đôi mắt ấy. Không phải nỗi buồn man mác vẫn bám theo cậu đằng đẵng. Cái buồn này sâu sắc hơn, da diết hơn, đến mức gần như vô vọng. Và chỉ dành cho mỗi mình tôi.
Đôi môi cậu mấp máy. Và chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi đó, tôi đã thấy mình sẵn sàng cho tất cả, cho những lời cậu sắp nói, cho những việc chúng tôi sẽ làm, và cho cả cuộc đời chúng tôi sẽ cùng trải qua. Tôi đã kịp hít một hơi sâu, câu trả lời đã sẵn trên môi.
"Tên tớ là gì?"
Tôi thấy mình ngừng thở, và khi tôi thở hắt ra một hơi dài, tôi có cảm tưởng như một tảng đá vừa rơi thẳng từ não xuống mũi chân mình. Tôi nhìn cậu trân trối. Cậu vẫn khoá chặt ánh mắt tôi. Tôi cảm thấy một cơn giận dữ tan chảy trên nụ cười gượng gạo của mình. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, mắt vẫn không rời mắt tôi như thể đã bị khảm vào đó.
"Cheolie, tớ hỏi tên tớ là gì?"
Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn hất tay cậu ra, quát vào mặt cậu, hỏi cậu xem rốt cuộc cậu đang làm cái trò quái quỷ gì khi đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn đó. Nhưng rồi tôi kìm lại được, chính xác thì cơn kích động ấy bị đôi mắt quá đỗi thiết tha và đôi môi hé mở đầy mời gọi của cậu ghìm chặt xuống. Hình hài mà tôi đã yêu, cái tên mà trái tim tôi hằng gọi. Làm sao tôi lại không nhớ cơ chứ?
Không chỉ một chữ đơn giản, mà cả họ tên cậu, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ nhà, thành tích học tập, sở thích, điều cậu ghét. Tôi biết tất cả, ghi khắc vào từng nơ ron thần kinh. Tôi cử động môi, cái tên đẹp đẽ hiện lên, ngân vang trong tâm trí. Nhưng rồi những mảnh vụn vỡ xuất hiện, vây kín cái tên ấy. Những mảnh vỡ tan biến như tro bụi trong ký ức tôi, ngay trước mắt tôi. Cái tên tôi hằng cất lên bằng cả linh hồn, hình hài tôi khắc ghi vào sinh mệnh vùi chôn trong tàn tro mù mịt, rồi bay biến như sương khói.
Hơi ấm của cậu biến tan như chưa từng tồn tại, giọng nói cậu mờ phai trong những tiếng nứt vỡ răng rắc đay nghiến trái tim tôi. Cái gì đó chạy tọt lên họng tôi, làm tôi nghẹt thở.
Nước mắt tôi lăn dài. Tôi nhìn con đường vắng lặng trong cái nắng hè chói gắt trước mắt. Hốc mắt tôi nóng hổi, sóng mũi cay. Tôi lấy đôi bàn tay đang giơ lên giữa khoảng không sờ vào hai vệt nước mắt trên má.
"Sao tự dưng mình lại khóc vậy nè?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com