Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sát thủ trong đêm

Trông thấy Oh Yoon Hee và Ha Eun Byeol bình an vô sự, Shim Su Ryeon cũng không một mực ép hỏi Cheon Seo Jin tình huống là như thế nào vì cô nghĩ rằng chỉ cần đợi Oh Yoon Hee tỉnh lại thì mọi việc sẽ được giải đáp.

———

Sau khi trở về Ju Dan Tae nhanh chóng phát hiện bản thân đã bị Oh Yoon Hee lừa cho một vố đau (Cô đã đánh tráo kết quả xét nghiệm ADN chứng minh Shim Su Ryeon và Ju Seok Kyung là mẹ con ruột) không chỉ thế còn nhận được tin báo Oh Yoon Hee và Ha Eun Byeol vừa thoát chết, hiện đã được Shim Su Ryeon cùng Cheon Seo Jin đưa về bệnh viện CheongA.

Nếu để cô ta tỉnh lại hậu hoạ thật khó lường vì thế hắn đã cử thuộc hạ thuê sát thủ âm thầm trà trộn vào bệnh viện nhằm hạ sát Oh Yoon Hee trước khi cô ta có thể tỉnh lại.

Thật không may cho Ju Dan Tae, kế hoạch trừ khử Oh Yoon Hee của hắn đã bị Shim Su Ryeon đoán trước, cô biết một khi thông tin Oh Yoon Hee và Ha Eun Byeol thoát nạn được công bố ra ngoài thì kẻ đứng sau, kẻ muốn đẩy họ đến cái chết sẽ không dễ dàng ngồi yên để đợi cảnh sát đến tóm cổ vì thế cô đã cài sẵn một cái bẫy chờ hắn tự chui đầu vào.

Không ngoài dự đoán, đêm hôm ấy nhân lúc y tá thay ca đã có kẻ lẻn vào phòng bệnh của Oh Yoon Hee ám sát cô, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị cảnh sát phát hiện và bao vay.

Dù sao hắn cũng là sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể để bị bắt dễ dàng như vậy, để không bị cảnh sát tóm được, hắn đã liều mạng chống trả quyết liệt, với vũ khí nguy hiểm trên tay hắn nhanh chóng túm lấy một con tin gần đó, với con tin làm lá chắn hắn đã có thể mở đường xông ra khỏi phòng bệnh, nhưng còn chưa chạy được bao xa thì đằng sau một viên đạn đã ghim thẳng vào bả vai khiến hắn vô lực mà để mất con tin.

Không cam chịu bị bắt như vậy, ôm lấy vết thương đẫm máu hắn vẫn cố sức trốn chạy, không biết là vô tình hay cố ý, hắn lại chạy thẳng vào phòng bệnh của Ha Eun Byeol.

Cứ ngỡ rằng đã có thể an toàn, thoát khỏi vòng vay của đám cảnh sát vô dụng kia, thì trước mắt hắn lúc này hình bóng một người phụ nữ tóc đen dài đang ngồi lặng thinh bên cạnh giường bệnh của Ha Eun Byeol lại khiến hắn bất giác mà lạnh cả sống lưng.

Với khẩu súng trên tay hắn vẫn nghĩ bản thân là một sát thủ chuyên nghiệp, giết người vô số kể không có lý do gì lại e sợ một người đàn bà yếu đuối, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay hắn lại dần run rẩy trong vô thức, mồ hôi túa ra như suối... từ khi đặt chân vào căn phòng này, nhận ra sự hiện diện của người phụ nữ ấy hắn thở còn không dám thở mạnh.

Một phút... hai phút... rồi nhiều phút trôi qua người phụ nữ trước mặt hắn vẫn bất động chỉ ngồi đó, dường như chẳng hề để tâm đến sự có mặt của hắn, cô ta chỉ lặng thinh ngồi đó, hình như đang suy tư rất nhiều.

Lúc này bên ngoài tiếng bước chân dồn dập lại đang kéo đến, rõ ràng đám cảnh sát đã lần theo vết máu của hắn mà mò đến. Nghe thấy âm thanh bên ngoài hắn dần lấy lại được bình tĩnh, nếu để bị bắt hắn cũng chỉ có một con đường chết, chẳng có lý do gì lại phải e ngại người phụ nữ trước mặt.

Nghĩ vậy hắn nắm chặt khẩu súng chỉa thẳng về hướng người phụ nữ kia, hắn muốn dùng người phụ nữ này làm con tin để có thể một lần nữa tìm đường thoát thân, miệng chưa kịp lên tiếng đe doạ thì người phụ nữ ấy cũng đã từ tốn xoay người lại đứng lên nhìn hắn với ánh mắt lạnh thấu tâm can.

Người phụ nữ ấy không ai xa lạ chính là Cheon Seo Jin, từ lúc đưa Ha Eun Byeol đến bệnh viện, cô vẫn luôn túc trực bên cạnh cô bé một bước không rời. Ngay từ lúc tên sát thủ kia đặt chân vào phòng bệnh cô đã chẳng muốn để tâm đến sự hiện diện của hắn, vì cô nghĩ kẻ không phạm mình thì mình cũng nên để cho hắn một con đường sống.

Nhưng hành động chỉa mũi súng về hướng cô ấy đã vô tình thách thức con ác quỷ bên trong cô, hành động này chẳng khác nào tự đào hố chôn thân.

"Ngươi đáng ra không nên bước chân vào đây làm phiền ta"

Chỉ với một câu nói đơn giản như vậy, ánh mắt của Cheon Seo Jin liền trở nên u ám, tên sát thủ tội nghiệp còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình thì đã hoá thành một đống tro bụi ngay trước cửa phòng bệnh.

Cùng lúc đó nhóm cảnh sát bên ngoài cũng đã phá cửa xông vào, cứ tưởng rằng sẽ trông thấy một cảnh tượng ẩu đả hay bắt giữ con tin nhưng trước mắt họ lại chỉ là một đống tro tàn và một căn phòng yên ắng đến lạ thường cùng Cheon Seo Jin đứng cạnh giường bệnh của Ha Eun Byeol, tên sát thủ cũng biến mất không dấu vết.

Vết máu của hắn rõ ràng là dẫn đến căn phòng này, vậy mà khi xông vào lại không tìm được hắn, không có dấu vết hắn đã tẩu thoát từ cửa sổ hoặc là lẩn trốn ở đâu đó.

Lúc này Shim Su Ryeon bên ngoài cũng đã theo vào trong, vừa bước vào cô liền chú ý đến đống tro tàn phía trước cửa ra vào, cô nhìn Cheon Seo Jin với ánh mắt đầy nghi vấn.

"Đây là gì vậy?"

Câu hỏi này rõ ràng là muốn Cheon Seo Jin trực tiếp giải đáp, nhưng cô chỉ nhận lại được một cái nhúng vai hờ hững cùng câu trả lời không mấy quan tâm từ phía Seo Jin.

"Sao cô lại hỏi tôi, có thể chỉ là một đống bụi bẩn mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com