Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Buổi tiệc đấu giá

Seojin chỉ xoay người rời đi mà không thèm để tâm đến sự có mặt của anh, nhưng đã đi được một đoạn rồi, anh ta vẫn thản nhiên dạo bước phía sau nàng làm Seojin vô cùng khó chịu.

"Anh đi theo tôi làm gì?".

Ha Yoon Cheol tỉnh bơ đáp "Đường này là của chung, tại sao tôi không được đi chứ".

Nghe anh nói vậy nàng cũng không muốn nói gì thêm, nhưng để che giấu thân phận của mình Seojin vẫn phải giữ khoảng cách với anh ta thì tốt hơn.

———

Cùng lúc đó tại dinh thự nhà họ Oh, gia đình nhà chồng của chủ tịch Choi In Sook vì muốn tăng sức ảnh hưởng trong công ty mà chủ tịch Choi đã một tay gầy dựng, họ đã ngỏ ý muốn tổ chức một buổi tiệc bán đấu giá nữ trang, rồi dùng số tiền đó để làm từ thiện và cũng tiện thể cho Oh Yun Hee chính thức ra mắt mọi người với tư cách là người thừa kế tương lai của công ty.

Tuy chủ tịch Choi không mấy tin tưởng cô con gái vô công rỗi nghề, chỉ biết suốt ngày chạy lẻo dẻo theo sau Ha Yoon Cheol, nhưng vì cả nể sức ảnh hưởng của gia đình chồng cũng chỉ đành chấp thuận, để Oh Yun Hee hỗ trợ cùng Ha Yoon Cheol tổ chức buổi đấu giá từ thiện lần này.

Rõ ràng đây là chuyện tốt nhưng chủ tịch Choi lại lộ ra biểu cảm rất phức tạp.

Quay lại đêm hôm trước Oh Yun Hee vô tình trông thấy mẹ cô đang âm thầm, lặng lẽ ngồi ở góc phòng, cầm trên tay một chiếc vòng tay nhỏ, trông không có vẻ gì là món đồ trá trị nhưng bà ấy lại vô cùng xem trọng...

Nhớ lại lúc bé Yun Hee cũng nhiều lần trông thấy chiếc vòng tay ấy và đã từng hỏi xin bà, nhưng bà lại lạnh lùng từ chối... Sau này từ mấy cái miệng của người giúp việc trong nhà thì Yun Hee mới biết được nguồn gốc của chiếc vòng tay kia, đó là món quà sinh nhật cuối cùng của chủ tịch Choi dành tặng đứa con gái riêng của bà.

Nghe đồn năm ấy chủ tịch Choi đã tự mình chuẩn bị món quà sinh nhật đặt biệt ấy, để tặng cho đứa con gái bất hạnh phải chịu nhiều thiệt thòi của bà, lúc này gia đình nhà chồng đã chấp thuận để bà đón con gái về sống chung sau một thời gian dài làm dâu, hạ mình và chứng tỏ giá trị bản thân...

Nhưng tiếc là món quà lại không thể đến tay đứa trẻ tội nghiệp. Khi tìm về đến nơi bà chỉ nhận lại được tin buồn, báo rằng con gái của bà đã mất tích nhiều ngày, họ chỉ tìm thấy đôi giày của cô bé còn sót lại trên bờ biển...

Sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, kết luận cô bé bị chết đuối và đã bị sóng biển cuốn trôi, không thể tìm thấy thi thể... Hơn thế nữa sau khi điều tra nguyên nhân họ đã phát hiện cô bé đã bị bạo hành và ngược đãi trong một thời gian dài, dẫn đến hành động dại dột...

Mất đi con gái, từ ngày hôm ấy chủ tịch Choi như biến thành một con người hoàn toàn khác, bà không còn nhẫn nhịn, chịu đựng mà tự mình đứng lên đạp đỗ mọi định kiến để có ngày hôm nay.

Chiếc vòng tay ấy mang trên mình một câu chuyện buồn, khiến ai biết được đều phải suy ngẫm về cái giá phải trả, phải đánh đổi của một người mẹ.

Nhưng trong mắt Oh Yun Hee, chiếc vòng kia lại vô cùng chướng mắt... Một lần rồi lại một lần trông thấy bà rơi lệ khi cầm chiếc vòng trên tay, cô chỉ cảm thấy ganh tỵ, đã bao năm nhưng rõ ràng bà không thể nào quên được đứa trẻ đã chết kia,...

Cô luôn tự hỏi nếu đứa trẻ ấy còn sống trên cõi đời này liệu bà có còn thương yêu, nuông chiều, dung túng cho cô như hiện tại.

———

Oh Yun Hee nhân lúc chủ tịch Choi không chú ý, đã lén lấy chiếc vòng tay và cho vào danh sách các món đồ nữ trang được đem đi bán đấu giá lần này.

Trong lúc kiểm tra lần cuối trước khi đem ra sàn đấu giá, Seojin đã vô tình để ý thấy họ tên lúc bé của mình được khắc trên một chiếc vòng tay, sau đó còn biết được món đồ này được Oh Yun Hee đặc biệt cho thêm vào danh sách đấu giá ở những phút cuối thì vô cùng nghi hoặc, phải chăng bọn họ muốn xoá bỏ tất cả mọi dấu vết liên quan đến cô trong quá khứ,...

Lúc này Oh Yun Hee từ ngoài bước vào nhìn Seojin với bộ mặt vô cùng gian ác, nhưng cô ta không biết rằng bản thân đã trở thành con mồi trong mắt Seojin, không chỉ vậy ở công ty cô ta còn nhiều lần gây khó dễ cho nàng.

Nhìn bộ lễ phục được chuẩn bị để tham dự buổi tiệc đấu giá của Seojin ở gần đó, Oh Yun Hee cười nhết mép, cô ta tiến đến cầm lấy bộ lễ phục rồi ném mạnh xuống đất, sau đó còn đổ mực lên chiếc váy và dùng chân đạp lên nó không thương tiếc. Cô ta không cho phép một thư kí nhỏ nhoi lại ăn mặc đẹp hơn mình.

"Loại nghèo hèn mà cũng muốn khoác lên mình bộ lễ phục như vầy sao, cô nên nhớ cô chỉ là thư kí, trang điểm ăn mặc đơn giản một chút là được rồi, như thế thì mới đúng với thân phận nhân viên què như cô".

Nói xong thì quay người hả hê, đắc ý rời đi, hành động này của Oh Yun Hee đã chọc giận Seojin rồi. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể để lộ thân phận được, vì mục tiêu cuối cùng của nàng là triệt để huỷ hoại công ty này và khiến gia tộc họ Oh và chủ tịch Choi hoàn toàn biến mất, không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Sau khi Oh Yun Hee rời đi không lâu, các đồng nghiệp khác kéo vào phòng bất bình thay cho nàng. Lúc này Ha Yoon Cheol cũng đi vào, trông thấy lễ phục của Seojin bị bẩn như vậy nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ sắp xếp đưa nàng đi mua bộ lễ phục mới với lý do không thể để cô ăn mặc quá lôi thôi trong buổi tiệc đấu giá mà anh phụ trách.

Nhìn Seojin xinh đẹp trong bộ lễ phục mới, anh ta lại một lần nữa bị cô thu hút mà không khép mồm lên được...

Lúc hai người đi vào hội trường tổ chức buổi tiệc thì Seojin lại trượt chân suýt ngã, Ha Yoon Cheol bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy vòng eo nhỏ của nàng, một lần nữa ánh mắt họ lại chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com