Chương 1: Ta xuyên qua a?
Ngày thứ 1 sau xuyên việt
Tại một con hẻm nhỏ của thành phố Liên Hoa, một thanh niên hai tay ôm đầu, khuỵu gối bên tường, hơi thở hỗn hển, nét mặt nhăn nhó đau đớn. Hiện tại trời cũng đã vào đêm, nên không ai để ý đến hắn đang quằn quại chịu đựng cơn đau như búa bổ. Mất khoảng 10 phút sau thì cơn đau mới dịu lại, ý thức của hắn cũng trở nên rõ ràng.
Hắn nhận ra mình đã trở thành một xuyên việt giả a. Cái hiện tượng siêu nhiên mà hắn nghĩ là viển vong là hoan đường nay lại xuất hiện trên người hắn. Từ nay khởi bước hướng đỉnh phong, không còn phải chịu sự bóc lột của tư bản, phong quang vô hạn nhân sinh dường như đang vẫy gọi nơi trước mắt.
Hắn thốt lên câu cửa miệng mà bất kỳ xuyên việt giả nào điều biết từ khỏa mấu chốt khởi đầu một nhân sinh đỉnh phong:
- Hệ thống!
Đáp lại sự mong chờ của hắn lại là sự yên lặng và ánh mắt dè trừng như nhìn gã tâm thần của những người xung quanh.
Trước những cặp mắt đang nhìn mình thì hắn liền ôm mặt xấu hổ mà chạy ngay. Hắn sợ hắn mà còn ở đó thì chốc nữa sẽ có những thiên thần áo trắng xuất hiện và đưa hắn lên “thiên đàn” mất.
Có phải là bản năng hay là tiềm thức dẫn dắn, xuất hiện trước mặt hắn giờ này chính là căn phòng thuê nhỏ của hắn ở thế giới này.
Nương theo cảm giác quen thuộc, hắn lấy chìa khóa từ trong túi áo, tra vào ổ khóa cửa, vặn một cái cửa liền mở. Lưu loát như thể hắn đã mở cánh cửa này hơn ngàn lần trước đó.
Căn phòng vỏn vẹn 10 mét vuông nhưng hắn thấy vẫn đầy đủ. Ngay chính giữa, chiếm một phần diện tích vừa phải là chiếc giường đơn với khung sắt sơn tĩnh điện màu đen. Trên giường là một tấm nệm cao su non, được phủ ga trải giường màu xám tro sạch sẽ, kết hợp với một chiếc chăn bông mỏng màu trắng ngà và chiếc gối lớn cùng màu. Sát tường, đối diện giường ngủ là một chiếc bàn làm việc nhỏ gọn bằng gỗ công nghiệp màu nâu. Trên mặt bàn đặt một chiếc đèn bàn, cùng một vài cuốn sách được xếp ngay ngắn trong giá đỡ nhỏ. Bên cạnh bàn là một chiếc ghế xoay nhỏ gọn, bọc nỉ màu xanh đậm, có lưng tựa phù hợp cho đối tượng còn là sinh viên như hắn. Một chiếc tủ quần áo hai cánh cao đến trần, màu trắng tinh khôi, được đặt gọn gàng ở góc phòng. Nền được trải một tấm thảm màu xám đen mềm mại, hắn rất thích nhưng chắc vệ sinh thì cũng cực chẳng kém. Trong cùng còn một cánh cửa nữa của nhà vệ sinh hiện đại.
Đảo mắt một lược căn phòng, hắn cũng phải tặc lưỡi tán thưởng trước sự sắp xếp tỉ mỉ của tiền thân, nếu để hắn thiết kế thì chắc như cái chuồng lợn không hơn không kém.
Hướng bước chân về phía giường ngủ, hắn ngả lưng rồi bắt đầu chải chuốt lại ký ức của tiền thân.
Tiền thân cùng tên cùng họ với hắn là con một của gia đình công nhân thuộc tầng lớp hạ lưu ở vùng ngoại ô thành phố Liên Hoa. Từ nhỏ đến lớn học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi trong mắt ba mẹ và thầy cô. Thành công lấy số điểm tương đối khá thi vào được trường đại học Liên Hoa – Trường đại học đứng hàng tốp đầu của Đại Lạc quốc. Chuyên ngành mà tiền chủ chọn là thanh nhạc, điều mà hắn không thê nào ngờ tới. Vì kiếp trước hắn luôn chê bai những minh tinh, thần tượng hiện đại đều chỉ biết xào scandal (tin đồn) chứ chẳng biết đầu tư gì vào trình độ bản thân dẫn đến rất nhiều nước bọt ca trở thành trào lưu một thời và mang tai tiếng xấu cho showbiz (giới giải trí). Nào ngờ đợt này xuyên không lại trở thành thứ mình ghét nhất chứ. Đúng là ghét của nào trời cho của đấy mà.
Tự vỗ mặt mình một cái rồi hắn lại tiếp tục suy nghĩ hoạch định kết hoạch cho bản thân. Không có sự trợ giúp của bàn tay vàng thứ lợi thế hắn hiện có là những tri thức ít ỏi của bản thân ở kiếp trước. Kiếp trước hắn là nhân viên công sở tầm thường không nổi bật hay xuất chúng gì. Đi làm rồi tan ca, về nhà xem phim, nghe nhạc, cày tiểu thuyết. Làm một độc thân cẩu rồi bị truck – chan (bé xe tải) cho đăng xuất khỏi địa cầu. Giờ hắn cố gắng lắm cũng chỉ đào được trong trí nhớ một vài ca khúc bất hủ thôi không biết đủ đến hắn xông được lên nhị tuyến ca sĩ không nữa, chưa kể văn hóa quốc gia này so với kiếp trước cũng có nhiều điểm khác biệt.
Dẹp những lo toang về tương lai sương mờ của bản thân sang một bên, hắn quyết định đánh một giấc no đủ để ngày mai còn phải đi báo danh nữa.
Chẳng mấy chốc thì căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở đều đều khép lại một ngày bất ổn của hắn tại thế giới khác lạ.
Ngày thứ 2 sau xuyên việt
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo hắn từ cõi u minh trở về thực tại. Lê cái thân xác uể oải của bản thân vào nhà tắm để làm công tác vệ sinh buổi sáng.
Một điều làm hắn không khỏi bàng hoàng là khi nhìn vào trong gương, hắn thấy được một tên soái ca đang nhìn chằm chằm vào chính mình.
Cái đệt! Gặp ma!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com