vii;
bầu trời chớp mắt chuyển sa sầm trông u ám và nặng nè. chắc mẩm cơn mưa rào chuẩn bị kéo tới. katsuki vô thức cảm thấy nhột nhạt, nó từ thuở bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên đã ghét cay ghét đắng những cơn mưa, từ mưa phùn tí tách rơi đều đều cho đến mưa rào nước chảy xối xả. thời tiết xấu khiến nó chẳng thể ra bãi đất trống đá banh vì chân tay nhớp nháp đầy bùn đất, tởm lợm phải biết, mắt thấy thằng con về nhà quần áo dơ dáy đầu tóc ướt nhẹp thì mitsuki đe nẹt nó cả tối mất, rồi lại chẳng thể leo trèo lên cây trộm quả nhà hàng xóm cùng lũ báo nhi đồng vì sợ sét đánh cho đầu thai.
"anh không thích mưa."
shouto đã từng trầm mặc nói như thế, vào cái buổi chiều âm u cuối cùng katsuki ở lại bệnh viện. khi đó hẳn nhiên nó thắc mắc lắm, kiểu người trầm lặng như anh trai hai màu đó không phải rất hợp với những cơn mưa sao. dẫu là thế, suy nghĩ tò mò ấy chẳng thể nào chuyển biến thành câu hỏi bật ra từ miệng, khi mà nó thấy gương mặt shouto ngập tràn ủy khuất.
katsuki chán ngấy việc ở nhà vào những ngày hè mưa liên miên, thoát được cảnh xách mông đến trường, thì xui rủi dính phải vào mùa mưa, kết quả vẫn là ru rú trong nhà với tâm cảnh não nề. ông già thì trăm công nghìn việc tận tối muộn mới về, bà già thì bảo nay ra ngoài có việc. thế là để lại nó lủi thủi ở nhà. tự do thì có, nhưng cái nhà này nó chả lục lọi khám phá xong từ tám kiếp.
không biết bây giờ nửa nửa đang làm gì nhỉ?
nó chợt thắc mắc, nhưng thật kì lạ, đối tượng nó nghĩ đến không phải là thằng cu đầu chỉa, hay là thằng bé bông cải xanh, mà bất ngờ lại là cậu trai hai thứ tóc. nghiệp dĩ, ban đầu katsuki chẳng ấn tượng gì nổi với một kẻ tính tình thu mình có phần chững chạc hơn tuổi như shouto, kiểu người ấy đối lập với nó nên nó chả thích dây dưa vào.
thế mà vi diệu thật đấy.
lững thững với đống suy nghĩ như mớ bòng bong, chân nó đã dừng ở phòng khách từ lúc nào. tay katsuki vô thức cầm điều khiển bật ti vi, nó ngồi chàng hãng chê hê lười biếng đưa mắt lên màn hình phía trước. rõ là nhàm chán đến độ tay nhấn mở một bộ phim kinh dị cũng chẳng có chút sợ sệt gì, so với deku nghe đến tựa phim đã muốn ra quần, mấy thứ này chả nhằm nhò gì với kẻ ưa phim nặng đô như nó.
lời thoại nhân vật cứ văng vẳng khắp phòng khách, sau một lúc katsuki bỏ mặc những dòng chữ chạy ngang trên màn hình, mưa lớn thế này, nhìn lên ti vi mà cứ ngỡ như coi kịch câm. nó cứ thế mà thiu thiu ngủ, cũng chả thèm tắt thước phim đang chiếu dở.
cứ thế thiếp đi.
đoàng.
giật bắn mình, katsuki thất kinh khi nghe được tiếng sấm bên ngoài trời. chưa dừng lại, còn thêm một phen khiếp vía khi phát hiện ra xung quanh tối đen như mực, chỉ còn lại vài chớp sáng nổi lên bất ngờ khi sét đánh.
cúp điện.
katsuki từ cô đơn một mình ở nhà thoáng chống cảm thấy quanh nhà đâu đâu cũng có người. ngẫm lại, deku phản ứng thái quá khi nó bật phim ma bây giờ thật quá đỗi bình thường. nó đứng chôn chân tại chỗ, mưa lớn khiến gió tạt mạnh vào cửa khiến chúng đập vào tường phát ra âm thanh chói tai. katsuki lúc đó rợn cả tóc gáy, tâm thức còn dư âm từ phim ảnh nên đầu óc nó tưởng tượng vô số chuyện không hay.
nhắm mắt đếm đến ba, nó cong giò chạy ra khỏi cửa, dứt khoát không quay đầu nhìn lại. cứ đứng thở hổn hển trước cửa, nó chẳng biết phải làm gì, cứ nghĩ đến việc giam mình trong không gian tối om trong nhà kia là katsuki lại được một phen kinh hãi.
nó cứ đứng như trời trồng một chỗ, suy đi tính lại vẫn nhất quyết không chọn phương án mò sang nhà deku - địa điểm an toàn cách vài ba ngôi nhà khác, katsuki chả ưa thằng chả đó dù cho nhà thằng đó đông người và có đèn năng lượng mặt trời sáng chưng, nó không qua, nhưng cứ ngây ra mãi ở đây cũng không phải là ý hay. tự trấn an gạt đi sự sợ hãi, dồn hết sự tập trung ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng tìm cho mình một quyết định mà bản thân cho là sáng suốt.
nó chạy một mạch tới bệnh viện.
bệnh viện cách đó không xa, cũng có thể coi giống như từ nhà tới trường. chân nó chạy qua nước tạo ra tiếng kêu tõm tõm trong bầu không khí quạnh quẽ lạnh lẽo. katsuki chả còn lựa chọn nào khác, thời gian đợi bố mẹ về sẽ là cực hình với nó. dẫu cho bộ phim nó vừa coi có chủ đề là ma ở nhà xác bệnh viện, nó vẫn không có thái độ lừng chừng mà nhanh chóng chạy tới.
vì ở đó có bà nội ư? tuy cũng là một lí do chính đáng, nhưng lại có cảm giác không đúng. dường như, nó bất chấp đến bệnh viện, nơi u ám chả khác gì căn nhà mất điện của nó, là bởi vì shouto.
không có chuyện đó đâu.
cứ coi như là vì bệnh viện có điện dự trữ nên mình mới tới thôi.
đấu tranh tư tưởng suốt quãng đường, cho đến lúc có đổi ý cũng đã quá muộn màng, chân katsuki dừng chân ngay trước cửa phòng shouto. bấy giờ nó mới nhận thức được hành động của nó thật quái gở. chần chừ trong giây lát, sau cùng nhón chân bấm chuông.
người nó dinh dính nước mưa nhờn rít khó chịu cực kì, nó không muốn shouto thấy mình lúc này, có thể sẽ khiến người ta không thoải mái, người ta ghét cay ghét đắng mưa cơ mà. bây giờ muốn về phòng bà nội cũng không thể được, bấm chuông rồi bỏ chạy thì chẳng phải nghịch ngợm quá rồi sao? dẫu cho trước đó nó cũng làm cái trò phá phách này cùng tụi eijiro ti tỉ lần, thì nó bây giờ chân không thể nhích lên cong giò mà chạy.
bộ dạng bê bết của bản thân khiến katsuki xấu hổ hơn khi cánh cửa hé mở. chị y tá tóc nâu với bộ đồ màu hồng phấn, gương mặt để lộ ra vẻ ngạc nhiên khi thấy thằng bé tóc tai sũng nước đứng đực ngoài cửa.
"em là?"
chị y tá nhướn đôi mày lá liễu, mắt nhìn chăm chắm nó.
"bạn của shouto."
katsuki lí nhí, cúi thấp đầu không dám ngước lên, cứ nhìn lấy đôi giày trắng của chị ta. vẫn có thể nghe tiếng chị ta ậm ừ khó xử, có lẽ chê quần áo dơ bẩn nên không muốn cho vào.
"shouto ngủ rồi em ạ."
biết ngay mà, rõ mồn một chị ta đuổi khéo. katsuki chả thừa biết người trong phòng tuy nhỏ tuổi nhưng có giờ giấc sinh hoạt như sinh viên bị deadline dí, làm gì có chuyện đánh giấc giờ này. nhưng biết sao được, đối phương có ý từ chối, đương nhiên nó sẽ không mặt dày đến nỗi năn nỉ đòi vào cho được. cũng đành thôi, về với nội thân yêu cũng không tệ, dù cho bà sẽ bắt nó ngủ sớm hơn bình thường.
"em gì ơi, khoan đã."
tự nhiên sốc ngang, chẳng thể vì cái bản mặt ỉu xìu của nó mà chị ta xiêu lòng đâu. nó không đi tiếp nữa. dừng chân, trong lòng ấp ủ tia hi vọng nhỏ nhoi.
"em có phải cậu bé cõng shouto lên phòng khi trước không?"
chị y tá nghiêng đầu, cố gắng lục lọi lại kí ức, bộ dáng thằng bé trước mắt đúng là người cõng shouto lên tận phòng dù cho một tay bó bột thạch cao. chính thằng bé đó đã giúp chị thoát kiếp nạn bị ông chủ enji sa thải vì tội bất cẩn không theo dõi sát sao và để lạc mất cậu chủ.
mái đầu lổm chổm trước mặt cũng chính là người đầu tiên khiến shouto xuất hiện những cảm xúc như những đứa trẻ đồng trang lứa. tứ thời, cậu út nhà todoroki luôn luôn trưng vẻ bất cần trên gương mặt, tâm lặng như nước. chỉ khi lần đó, chị mới thấy biển bình lặng bị những đợt huân phong cuốn lấy trông như thế nào.
"nếu là kẻ shouto lưu tâm thì bà chị sẽ cho vào à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com