x;
cũng không có gì, chỉ là khi người xuất hiện, tâm trạng bỗng trở nên êm dịu hơn, lềnh bềnh trên biển hạnh phúc. cuộc sống của shouto một nửa là thơ, một nửa là khói lửa, bệnh tật giày vò, hoàn cảnh nghiệt ngã là khói là lửa, còn thơ được một mình katsuki ôm trọn giấu đi mất. em cứ nhìn chằm chặp thằng bé đang tiến lại gần, cơ thể trên giường đột ngột cứng đờ.
"ăn đi chứ, hay nửa nửa muốn được đút cho ăn à?"
katsuki đứng cạnh giường, mùi thức ăn len lỏi khiến bụng dạ nó cồn cào. shouto dùng tay chống lên giường, ậm ạch đẩy cơ thể sang một chút, muốn nó ngồi cạnh mình. katsuki cũng chẳng ngại nữa, cứ thế cởi giày, xăng xái trèo lên ngồi xếp bằng. nó ngồi nghiêm chỉnh lắm, không ngả ngả nghiêng nghiêng. cứ mỗi lần kề bên anh trai nhỏ này thì nó không khua tay múa chân bao giờ, cứ như là đổi tính đổi nết.
"em ăn súp với shouto nhé?"
fuyumi đưa tay vân vê mái tóc chỉa ra lộn xộn của nó, ngỏ ý mời. nhưng katsuki vẫn nín lặng, ai đời lại giành ăn với một người bệnh chứ. mặc dù nó cũng chưa ăn tối, cái bụng nhỏ loạng quạng muốn đánh trống liên hồi, kêu òng ọc những mấy lần mà không chừng hai người kia có lẽ cũng đã nghe thấy. nhưng katsuki cắn răng ráng nhẫn nhịn, nghẹn ngào không nói nên lời, nó lắc đầu nguầy nguậy.
có chết nó cũng không ngờ, cái hành động được xem như ngấm ngầm từ chối của mình lại vô hình trung làm trái tim nhạy cảm của shouto một lần nữa bị bóp nghẹt.
"bệnh của anh không phải bệnh truyền nhiễm, nếu em đói có thể ăn cùng anh, sẽ không bị lây bệnh đâu."
cả căn phòng rơi thẳng vão tĩnh lặng, katsuki cứng họng, tự hỏi shouto phải mặc cảm đến mức nào để có thể nói ra những lời giày xéo đay nghiến đó, mà bằng một cách ngây thơ nhẹ tênh như thế. lồng ngực nó trỗng rỗng trong tích tắc, hóa ra, tim chết cũng đau đến vậy. katsuki thấy người anh kề bên dè dặt cúi gằm mặt xuống, đôi tay lộ rõ từng khớp xương khẽ run rẩy.
fuyumi mím chặt bờ môi, rũ mắt nhìn đứa em trai nhỏ. tâm can chị nhột nhạt bứt rứt khó tả. shouto ấy, lúc nào cũng dè chừng trước những cái nhìn dò xét của người khác, những hành động người ta tưởng chừng như vô hại, thế mà lại thành hàng tá suy diễn u ám xấu xí trong tâm trí chông chênh chứa đầy ẩn ức của em.
không phải em ấy cố ý phóng đại và làm lố suy nghĩ của người khác, chì chiết làm sao, khi cái thống khổ từ thuở nơn nớt đã đeo bám bấu chặt vào trong trí óc cắn xé em từng ngày, cư nhiên khiến em mất đi cái vẻ đơn thuần của một đứa trẻ mười một tuổi. dày đặc thương tổn trong quá khứ kết vảy, ra sức ép chặt shouto đến mức ngộp thở, cho nên, việc đó sẽ không dễ dàng gì để em cởi mở đón nhận những tương tác của mọi người đối với mình, vẫn chỉ là theo lối mòn cũ, dằn vặt bản thân là gánh nặng, là thứ dơ bẩn trong mắt họ.
đặt tay lên vai em trấn an, fuyumi khó xử khi rời ánh nhìn đầy ẩn uất sang katsuki. mấy giây đầu nó bối rối cũng chẳng kém, nhưng rồi cũng lanh lẹ thay đổi sắc mặt, thanh sắc câu lệ nói.
"nửa nửa ăn giỏi đi, lớn rồi đừng để phải nhắc."
tay nó gõ xuống cái muỗng nhỏ, may mắn thay, shouto ngây thơ nghe theo, em chậm rãi, có vẻ ủy mị thoáng qua, rồi cầm muỗng lên. fuyumi thở phào, như trút được cục đá khổng lồ ghì nặng lên vai.
bởi mưa đã tạnh, luyến tiếc rời đi, nhưng rồi để lại những đợt huân phong lạnh buốt, gió đêm liều lĩnh luồn thuồn qua cửa sổ, phả vào lòng người những nỗi buồn hoang hoải. fuyumi đứng dậy nhanh chóng, tự trách bản thân khinh suất, rồi chị đóng kín cửa sổ, tăng nhiệt độ điều hòa.
shouto vốn đã nép mình trong chiếc áo cardigan dày dặn nhưng rốt cuộc vẫn phải đầu hàng mà xuýt xoa. lạnh đến tê tái, đêm nào cũng vậy, chỉ là, cái lạnh này dường như đến từ sâu thẳm trong tim, chứ không phải cái tiết trời người người ghét bỏ.
"vậy em ăn cơm chưa?"
shouto khẽ hỏi, tay đưa muỗng cháo vào miệng. thật khó khăn khi em không giỏi giao tiếp, cũng như kiếm một chủ đề nào đó để bắt chuyện. shouto chỉ lặng lẽ hỏi nhỏ, ban nãy em nghe thấy bụng thằng bé kêu lên một tiếng òng ọc.
"chưa ăn."
đứa trẻ hai màu tóc ''à'' một tiếng thật nhỏ, rồi bẽn lẽn đẩy tô súp đã vơi chút ít gần sang phía katsuki. cái cách shouto đẩy sang cho nó hệt như cung kính vua chúa vậy. như thể sợ người nọ sẵn sàng từ chối lần nữa, em lại cố gắng sắp xếp từ ngữ trong miệng, chuẩn bị nói ra điều gì đó, mong mỏi đối phương sẽ chịu ăn, một chút chống đói thôi cũng đã đủ mãn nguyện.
quả thật shouto chậm quá, lại bị katsuki giành mất phần lên tiếng trước.
"có ngại chung muỗng không?"
lưỡng quyền katsuki phớt hồng, không phải nó ham ăn hốc uống, chỉ là cảm giác được người kia bông tuyết dễ vỡ thế nào, nên nó đành thả lỏng cơ mặt, để thái độ mềm nhũn, cho phép bản thân dễ dãi một chút. đằng ấy đương là bệnh nhân, đinh ninh phải được ưu tiên hơn.
"anh không."
shouto chớp mắt, lộ ra nụ cười nhạt trong thoáng chốc, sau đó đặt muỗng vào tay katsuki. ngồi an tĩnh quan sát katsuki ăn. nó mặc dù chỉ ăn vài miếng súp ấm nóng, nhưng shouto khi ấy khấp khởi mừng thầm, trong lòng cứ như thể có cả vườn hoa đón nắng, bướm bay dưới nền trời trong vắt.
fuyumi dọn dẹp đồ trên bàn trắng nhỏ sau khi hai đứa trẻ nhường nhịn nhau ăn, giống như mẹ sợ con thiếu ăn, nên nói rằng mình không đói, con lại thương mẹ, bảo rằng con ăn đã đủ no, chỉ muốn mẹ ăn.
bữa tối của shouto hôm nay đặc biệt trôi qua lâu hơn thường lệ. phải chăng, bữa này ngon miệng hơn bình thường, bởi cơ hồ vì có mùi vị của ấm áp, của hạnh phúc điểm xuyết vào.
chị xoa đầu hai đứa trẻ, nhanh gọn để gói bánh gạo trên bàn. đến giờ chị phải về nhà rồi, thường thì những ngày như hôm nay - giữa tuần chị sẽ không ở lại bệnh viện. đã không ít lần chị vì lo lắng nên bất chấp ở lại dù ở nhà việc cũng chất thành núi. và shouto hẳn ý thức được điều đó, nên lúc nào cũng nói rằng bản thân rất ổn, mọi chuyện đều có y tá riêng xử lí, chỉ để chị yên lòng trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt.
fuyumi bùi ngùi vẫy tay chào hai đứa nhỏ, căn dặn đứa em trai đủ điều trước khi đóng cửa lại phía sau lưng. tất nhiên, sớm mai, bửng tưng trải dài khắp cả thành phố, chị sẽ quay lại đây như mọi lần.
không gian im lặng một khoảng dài, xe cộ cùng nhịp điệu vội vã phía ngoài kia khó có thể cứu vãn. fuyumi hóa ra, lại còn có thể được xem là cầu nối khoảng cách giữa shouto và katsuki, chị rời đi rồi, tụi nó cứ ngồi đơ một cục, chiếc cầu bị gãy, khó mà chạm đến người bên kia.
"có phải bakugou chán rồi không?"
rõ ràng, trước đây làm gì ngượng nghịu như bây giờ, hay là đã có gì đó khác đi, shouto cũng chẳng rõ.
"khùng thật, bớt suy diễn linh tinh về cảm xúc của người khác đi."
cái mồm katsuki đáng lẽ phải bai bải xỉa xói thêm mấy câu, vốn là cái nết quạu quọ khinh khỉnh từ thuở lọt lòng, nó phải như thế, cơ mà kì lạ, đối mặt với người này, câu từ trong cổ họng dường như cuốn gói chạy đi rất xa từ khi nào. nó im bặt, shouto lại xin lỗi, mặc dù nó chẳng thấy thằng anh ngớ ngẩn này phạm phải cái lỗi gì.
"em có thấy anh như này xấu xí không?"
lông mày katsuki giật giật, shouto cũng đã phát hiện ra ánh nhìn bén như dao ấy liên tục dừng lại trên mũi của em.
"mới gắn thêm cái ống thở mà đã sợ xấu à?"
là cơ thể gầy nhom như que củi, là gương mặt thiếu ngủ với quầng thâm mờ nhạt dưới mắt, là đôi môi khô khốc, là đôi chân vô dụng, katsuki tự hỏi trong đầu anh trai nhạy cảm này nghĩ cái gì. nó hỏi, nhưng chẳng cần người kia trả lời, thản nhiên tiếp tục.
"bà nội tao khen anh đẹp mỗi ngày, khen nhiều thứ lắm, nửa nửa đã tự ti như vậy thì nghĩ ngợi ít thôi, không thì đầu anh sẽ phát nổ đấy."
"thật sao?"
lần này thì đầu katsuki muốn nổ, không phải shouto.
nó thở dài thườn thượt, đánh mắt sang quyển sách bìa xanh nhạt đặt trên giường, bị che hơn nửa bởi tấm chăn dày. nó có chút tò mò, chẳng hề do dự, cứ thế hỏi thẳng.
"đang đọc gì vậy?"
chớp mắt, shouto cúi đầu nhìn thứ sách bìa mềm nằm trên giường, em lấy quyển sách rồi đưa cho katsuki. tựa đề là "một lít nước mắt", vừa hay lại là cuốn con nhỏ mặt mâm ochako đọc xong vào tuần trước, rồi nhỏ đem lên lớp, nức nở cho đám con gái xem. thường thì mấy thằng cỡ tuổi nó, nói đâu xa, ejirou, denki chung lớp, tụi nó chỉ đọc mấy thể loại siêu anh hùng, giả tưởng huyền bí này kia, mà, nít ranh tụi nó có mấy khi đụng vào sách.
thấy katsuki im lặng, shouto cũng đoán già đoán non nó không thích thể loại này, nên bàn về sách cũng không phải ý kiến hay khi mỗi đứa mỗi gu. sợ katsuki chê, nên em có phần vội vã giải thích.
"ừm, bởi nhân vật chính có hoàn cảnh khá giống anh nên..."
"biết rồi, đây có ý kiến gì đâu."
ai mà ngờ được, chỉ mấy hôm sau thôi, bản thân katsuki vốn dĩ chán ghét đống chữ chi chít trên giấy nhìn đến đâu phát ốm đến đó lại có thể mua cái quyển có tựa đề sướt mướt ấy về, đọc liền một mạch không bỏ dở con chữ nào trong một đêm vì biết nhân vật chính cũng có hoàn cảnh thống khổ giống shouto vài phần.
.
đồng hồ điểm chín giờ, thường thường khi ở nhà giờ này là nó đã chìm sâu vào giấc ngủ, chứ không phải ngồi ở đây, tỉnh như sáo với cái anh kiệm lời cứ dán chặt mắt vào nó không rời một giây.
"mặt dính gì à?"
katsuki hỏi, không nhìn lên, tay vẫn mải miết vân vê mấy cái thẻ nhân vật allmight loại hiếm mà ban nãy shouto dúi vào tay nó, sợ nó không có gì chơi ở cái nơi tẻ nhạt mà mọi đứa trẻ đều ghét.
"anh nghĩ là anh đang mơ, vì các bạn khác còn chẳng muốn lại gần anh, nhưng mà bakugou khi nãy nói muốn ngủ với anh."
hai tai của shouto đỏ như cà chua chín, trong lòng em bây giờ rối rắm vô cùng, tứ thời shouto có quen với việc được người khác đối xử cởi mở với mình bao giờ. cho nên, từ đầu đến cuối chỉ biết lảng tránh ánh mắt sắc bén của người kia, dường như ánh nhìn sắc như dao của katsuki lia đến đâu, shouto chột dạ đến đó, em kỳ thực sợ đôi mắt đó đọc được lòng mình.
"ừ, vậy nên là đừng nghĩ mình không được ai yêu quý nữa."
katsuki hờ hững nói, đưa tay gãi gãi mũi trong khi ánh nhìn của shouto cuối cùng cũng rời khỏi mình. nó xuống giường đeo dép trong nhà được fuyumi ban nãy chuẩn bị, rồi đặt những tấm thẻ mới tinh xếp gọn bỏ lên bàn.
thông thường shouto đến độ nửa đêm mới chịu đi ngủ, nhưng nay có một em nhỏ đặc biệt ở cùng mình, nên shouto không muốn thức khuya nữa, bây giờ việc cần làm trước khi ngủ là đánh răng và đi vệ sinh, tay em toan bấm nút gọi y tá đến.
"khỏi đi, để tao cõng anh."
từ giường cho đến nhà vệ sinh chỉ là vài mét ngắn ngủi, katsuki đứng cạnh giường chờ đợi shouto vươn tay lên quàng vào cổ mình. nhưng đợi mãi, vẫn chẳng thấy có sức nặng nào đè lên vai, nó quay đầu lại nhìn, mắt chợt mở to một chút.
đôi chân run rẩy đứng không vững trên sàn nhà. tay em lấy thành giường làm chỗ vịn, rồi gắng gượng đứng dậy, sau đó mới bám vào tay cổ tay katsuki. shouto chuẩn bị tinh thần rồi, nếu người kia ghét bỏ hất tay em ra thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì té một cái. chứ cái việc để một đứa nhỏ thấp bé hơn cõng mình thì thật đáng xấu hổ.
katsuki im lặng một hồi, khom lưng xuống đeo dép trong nhà cho shouto. rồi đỡ người anh cao hơn mình một cái đầu, từng bước chậm rãi nặng nề.
đến cửa phòng tắm, shouto chuyển tay sang thanh vịn nối vào bên trong, vốn dĩ được thiết kế sẵn để hỗ trợ em trong những việc riêng tư.
"đừng nhìn, bàn chải mới có ở tủ cạnh giường, em chuẩn bị đi, anh đánh răng trước."
trước khi đóng cửa, thấy katsuki vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn mình, shouto ngại đến lúng túng. nó cũng không muốn khiến người kia khó xử nữa, chạy về phía tủ tìm bàn chải đánh răng trong khi đợi shouto.
thoáng một hồi, cả hai đứa nhỏ đã nằm trên giường, đèn bây giờ vẫn chưa tắt. katsuki nhảy xuống giường tính tắt đèn, và rồi bị một lực nhẹ kéo vạt áo lại.
"em lấy tất trong tủ quần áo giúp anh nhé?"
nó thoáng nhướn mày, rồi cũng ậm ừ làm theo, lấy ra đôi tất màu xám, tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, rồi trèo lên giường. không nói không rằng, kéo chăn của shouto ra. chân shouto gầy lắm, và dù cho nhiệt độ phòng không quá thấp, nhưng bàn chân em lạnh toát. shouto đặc biệt ngại khi thấy katsuki nhìn chằm chặp vào chân mình, vội nhận lấy tất rồi tự mình đeo vào thay vì để nó chuẩn bị giúp em làm việc này.
thoải mái duỗi chân ra, hai bàn chân hai đứa nhỏ kề nhau, katsuki thích thú nhìn, bàn chân shouto xem ra vẫn to hơn nó, đúng thôi, shouto đằng nào cũng lớn hơn nó hai tuổi, cả chiều cao đến kích cỡ bàn chân cũng nhỉnh hơn.
"người ta bảo đeo tất để dễ tăng khoái cảm làm tình đấy."
nó đột nhiên lên tiếng khi cả hai đã nằm một lúc lâu trên giường mà không ai nói với ai lời nào ngoại trừ câu chúc ngủ ngon vài phút trước. shouto khẽ cựa mình, cả mặt cả tai đỏ ửng hết lên vì câu nói ngô nghê vô thưởng vô phạt vừa rồi. thật ra chị fuyumi thường dặn đeo tất giúp dễ dàng trong việc lưu thông máu, và chân shouto yếu, nên em ngoan ngoãn nghe theo, ngoài ra không có lí do nào nữa cả.
"bakugou, em đừng nói chuyện người lớn, chúng ta còn chưa đến tuổi dậy thì nữa."
"biết rồi."
shouto nằm quy củ trên giường, chân tay thẳng tắp, chẳng giống nó chân một chỗ, tay một nơi, nằm xiêu vẹo ngả ngớn. may là giường rộng chứ em cũng thấp thỏm lo cái chân nhỏ kia loạng quạng mà đá vào bụng em một cái thì đau lắm.
shouto thở dài, khẽ chuyển mình, quay sang kéo áo nó xuống che đi cái bụng tròn phập phồng theo nhịp thở, katsuki ấy, em thấy nó chẳng bé bỏng gì nữa, sao có thể thản nhiên lấy tay kéo áo lên phơi cái bụng trắng trẻo ra một cách vô tư như thế.
cảm nhận được ánh nhìn đỏ rực đang bám lấy mình, shouto đưa mắt lên một chút, đối diện với đôi ngươi màu lửa.
bỗng, katsuki cười giòn giã.
"ê, chảy máu mũi rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com