xi;
cái đêm mà katsuki ở lại, shouto đã ngủ một giấc sâu chưa từng có. không còn những cơn đau tim vặt vãnh giữa đêm quấy nhiễu, cũng chẳng còn những lần giật mình tỉnh giấc vì tiếng mưa hay tiếng sấm não nề ngoài cửa sổ. tâm trí em vốn như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng luôn gợn sóng bởi những nỗi bất an vô hình, nay bỗng phẳng lặng đến lạ. có lẽ, bởi hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé bên cạnh đã âm thầm xua đi cái lạnh lẽo vốn đã ăn sâu vào xương tủy, giống như một liều thuốc an thần dịu nhẹ nhất thế gian mà không một y tá nào có thể mang lại.
sáng hôm sau, khi những vệt nắng ban mai đầu tiên tinh nghịch len lỏi qua khe cửa sổ, khẽ khàng đáp xuống mi mắt, shouto mới chậm rãi mở mắt ra. điều đầu tiên em nhìn thấy không phải là trần nhà trắng toát quen thuộc đến nhàm chán, mà là mái đầu lổm chổm màu vàng tro đang gối lên cánh tay mình, áp cả một bên má phúng phính vào đó. katsuki ngủ say sưa, cái miệng hơi hé ra, đôi lúc lại chu lên trông đến là buồn cười. cái vẻ hiếu chiến, cọc cằn thường ngày biến đi đâu mất, chỉ còn lại một đứa trẻ tám tuổi hoàn toàn vô hại, an yên trong giấc mộng của riêng mình.
shouto cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, không dám cựa mình, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ đánh thức mặt trời nhỏ đang say ngủ của em. cánh tay đã hơi tê mỏi, nhưng em mặc kệ. so với những cơn đau mà em phải chịu đựng, cảm giác tê rần này thật quá đỗi ngọt ngào. trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở đều đều của cả hai, em bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ. hóa ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được thức dậy và thấy người mình muốn gặp nhất đang ở ngay đây, ngay bên cạnh mình.
từ hôm đó, katsuki nghiễm nhiên trở thành khách quen của phòng bệnh vip. chẳng cần ai mời, cứ tan học là nó lại vác cặp chạy một mạch đến bệnh viện, viện đủ thứ cớ trên đời. hôm thì bảo "đến xem bà nội", hôm thì nói "tiện đường đi mua đồ", nhưng lần nào đôi chân nó cũng tự động rẽ vào phòng của shouto trước tiên. chị y tá tóc nâu ban đầu còn ngạc nhiên, sau rồi cũng quen dần, có khi còn chuẩn bị sẵn một ly nước cam cho cậu bé tóc vàng ồn ào ấy.
nó mang cả thế giới ồn ào, náo nhiệt của mình vào bốn bức tường xám xịt. có khi là một mô hình all might phiên bản giới hạn vừa mới ra mắt, nó sẽ huyên thuyên cả buổi về sức mạnh và những trận chiến của vị anh hùng đó, mắt nó sáng lấp lánh, say mê y như cách nó nhìn shouto. có khi lại là một cuốn truyện tranh cũ mèm nhàu nát vì đã được đọc đi đọc lại cả chục lần, hai đứa sẽ chụm đầu vào nhau, katsuki đọc lời thoại với đủ thứ giọng điệu bắt chước nhân vật, còn shouto thì điềm đạm xem tranh, đôi lúc lại bất giác mỉm cười vì cái giọng điệu làm lố của thằng bé.
có những ngày nó chẳng mang gì cả, chỉ ngồi đó kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: thằng denki bị cô giáo phạt vì tội ngủ gật trong lớp và bị vẽ râu mèo lên mặt, con nhỏ ochako lại được thằng deku tặng hoa xuyến chi hái ở bờ rào, hay chuyện nó vừa khám phá ra một tiệm bánh taiyaki mới mở ở gần nhà ngon đến nhường nào, nhân đậu đỏ nhiều đến mức cắn một miếng là trào cả ra ngoài.
shouto phần lớn chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, đôi lúc sẽ bật ra một tiếng "ừm" khe khẽ, hoặc một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua. nhưng katsuki biết, anh trai hai màu tóc này đang thực sự lắng nghe, bằng cả trái tim. bởi lẽ, đôi mắt dị sắc của em lúc nào cũng dán chặt vào nó, lấp lánh một thứ ánh sáng mà katsuki chưa từng thấy ở bất cứ ai. đó là sự tò mò, sự ngưỡng mộ, và cả một chút gì đó ao ước. mỗi câu chuyện của katsuki như một khung cửa sổ nhỏ, giúp shouto nhìn ra thế giới mà em chưa bao giờ được chạm tới.
cho đến một buổi chiều nọ, khi katsuki đang say sưa kể về kế hoạch "chinh phạt" ngọn đồi phía sau khu phố, bác sĩ và chị fuyumi cùng bước vào phòng. nét mặt họ trông rất khác lạ, có chút gì đó trịnh trọng, lại xen lẫn một niềm vui khó tả. shouto dường như cảm nhận được, em ngừng tay lật trang sách, ngẩng đầu nhìn họ, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
"shouto à," bác sĩ già mỉm cười hiền hậu, cái nốt ruồi to đùng trên mặt ông hôm nay trông cũng đáng yêu lạ thường. "sau khi xem xét các kết quả gần đây, các chỉ số của cháu đã cải thiện rất nhiều. tinh thần của cháu cũng tốt hơn trước. tình trạng của cháu đã tạm thời ổn định hơn rất nhiều. nếu cứ giữ vững tiến triển này, có lẽ... cháu có thể về nhà một thời gian."
cả căn phòng như ngưng lại. không khí đặc quánh. tiếng kim đồng hồ trên tường dường như cũng ngừng kêu tích tắc.
về nhà.
hai tiếng đó sao mà xa lạ quá. nhà của em, từ lâu đã là căn phòng bệnh này rồi. em gần như đã quên mất cảm giác được nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của mình, quên mất mùi hương của những cuốn sách cũ trên giá, quên mất cả khung cảnh nhìn từ cửa sổ phòng mình trông như thế nào. về nhà, điều đó có thật không? hay chỉ là một giấc mơ nữa mà em sẽ tỉnh dậy trong thất vọng?
katsuki là người có phản ứng đầu tiên. nó nhảy phắt xuống giường, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, phá tan sự im lặng ngột ngạt.
"thật á? nửa nửa được về nhà thật á? không phải ở cái nơi chán ngắt này nữa đúng không?"
fuyumi gật đầu, đôi mắt chị đã hoe đỏ từ lúc nào. chị bước đến ôm chầm lấy đứa em trai nhỏ bé của mình, giọng nói run run vì xúc động.
"đúng vậy, shouto. em sắp được về nhà rồi. chúng ta sẽ lại được ở cùng nhau."
shouto vẫn ngơ ngác, em để mặc cho chị ôm mình, đầu óc trống rỗng. em nhìn chị, nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình. một giọt nước mắt nóng hổi bỗng dưng lăn dài trên má. rồi một giọt nữa. không phải nước mắt của đau đớn hay tủi hờn, mà là của một niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ, một niềm hy vọng tưởng chừng đã chết từ lâu nay lại đột ngột hồi sinh, mạnh mẽ và rực rỡ.
đêm đó, katsuki không về. nó nhất quyết đòi ở lại, bảo là để "ăn mừng". hai đứa trẻ nằm cạnh nhau dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, không ai nói với ai lời nào, nhưng dường như cả hai đều không ngủ được, lòng rộn ràng những suy nghĩ miên man.
"bakugou này," shouto bất chợt lên tiếng, giọng nói khẽ như một lời thì thầm, sợ làm vỡ tan khoảnh khắc diệu kỳ này.
"gì?"
"khi về nhà rồi... chúng ta sẽ làm gì?" em hỏi, giọng đầy bỡ ngỡ. thế giới bên ngoài đối với em vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ, lại vừa đáng mong chờ.
katsuki xoay người lại, đối diện với shouto trong bóng tối. nó thấy đôi mắt hai màu của người kia đang mở to, ngập tràn một sự háo hức ngây thơ. nó mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh nhưng cũng đầy ấm áp.
"nhiều thứ lắm," nó nói, giọng cũng thì thầm đáp lại. "tao sẽ dẫn anh đến căn cứ bí mật của bọn tao. rồi tao sẽ chỉ cho anh tiệm mapo tofu ngon nhất thế gian. chúng ta sẽ cùng nhau đi đá bóng ở bãi đất trống, anh ngồi xem thôi cũng được. à, còn phải trèo lên ngọn đồi sau nhà nữa, từ trên đó nhìn xuống đẹp lắm. anh sẽ thấy cả khu phố của chúng ta."
katsuki cứ thế thao thao bất tuyệt, vẽ ra cả một thế giới rực rỡ sắc màu đang chờ đợi shouto ở bên ngoài. mỗi một kế hoạch, mỗi một địa điểm đều được nó miêu tả một cách sinh động, như thể nó muốn đem cả vũ trụ của mình đặt vào tay shouto. shouto cứ im lặng lắng nghe, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ đầu tiên mà katsuki được thấy, không còn là nụ cười nhàn nhạt, mà là một nụ cười thực sự có thể hút trái tim bé bỏng nóng hừng hực của nó đi mất.
"vậy thì," shouto ngập ngừng, đưa ngón út trắng trẻo của mình ra. "hứa nhé?"
katsuki nhìn ngón tay thon dài trước mặt, rồi không chút do dự, nó đưa ngón út của mình ra móc vào. một cái siết nhẹ, chắc nịch. lời hứa của một đứa trẻ, nhưng lại mang sức nặng của cả một thế giới.
"hứa."
dưới ánh đèn ngủ, một lời hứa được trao đi, không chỉ là lời hứa về những cuộc vui, mà còn là lời hứa về một tương lai, về những ngày nắng đẹp đang chờ họ ở phía trước. và đêm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, shouto đã mơ. một giấc mơ không có những bức tường xám, chỉ có bầu trời xanh và nụ cười của katsuki.
sáng hôm sau, katsuki bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. nó dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy thì thấy chị fuyumi đã ở đó từ lúc nào, đang bày bữa sáng ra chiếc bàn gập trên giường. chị mỉm cười với nó, cái nụ cười của người nhà todoroki thật sự rất xiêu lòng người.
"dậy rồi? em ăn sáng với shouto nhé."
katsuki ngáp một cái thật dài, rồi nó nhìn sang bên cạnh. shouto đã dậy từ trước, em đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm một cuốn sổ và một cây bút chì. thấy katsuki liếc mắt tới mình, shouto có chút ngượng ngùng, vội vàng giấu cuốn sổ ra sau lưng.
"làm gì lén lút thế?" katsuki nhíu mày, cái giọng ngái ngủ của nó khàn khàn.
"không... không có gì." shouto lí nhí.
tất nhiên là katsuki không tin. nhân lúc shouto không để ý, nó chồm người qua, giật phắt lấy cuốn sổ. shouto "a" lên một tiếng, muốn giành lại nhưng không kịp, tay em không nhanh nhẹn so với người kia.
katsuki mở trang giấy ra, rồi cảm giác nóng bừng hai bên má, hơi thở dồn dập như tiếng trống. trên trang giấy trắng, với những nét chữ nắn nót cẩn thận, là danh sách những điều mà nó đã kể đêm qua.
đến căn cứ bí mật.
ăn mapo tofu.
xem bakugou đá bóng.
lên ngọn đồi ngắm cả khu phố.
bên cạnh mỗi dòng chữ, shouto còn cẩn thận vẽ thêm những hình minh họa nhỏ xíu. một cái cây, một con cá, một quả bóng, một ngọn đồi. trông ngây ngô, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời mong đợi.
"viết thiếu rồi này, đồ ngốc."
katsuki ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào shouto đang đỏ bừng cả mặt. nó không trêu chọc hay móc mỉa vài câu với cái nết vốn trời sinh đã vậy. thay vào đó, nó cầm lấy cây bút chì từ tay shouto, rồi dứt khoát viết thêm một dòng ở cuối danh sách.
nó gạch chân dòng chữ đó hai lần, rồi đưa cuốn sổ trả lại cho shouto.
làm tất cả những điều này cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com