Monday
Khi Jungkook thức dậy vào thứ Hai, cậu lập tức ước là mình vẫn còn đang ngủ.
Cậu lại nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào gối.
Chết tiệt, người mệt quá.
Cậu mệt mỏi, và cậu muốn được âu yếm.
Vươn tay ra, Jungkook mịt mờ tìm kiếm bạn trai của mình. Chỉ cần đâu đó một giây để cậu nhận ra Jimin thậm chí còn chẳng ở trên giường với cậu.
"Jimin?" Jungkook khàn giọng gọi. Không một tiếng đáp trả. Cậu dụi mắt rồi chớp mở chúng lần nữa. "Jimin?" Cậu thử lại, và Chúa ơi, cậu cần một cốc nước. Cổ họng đau rát đang giết chết cậu. Với lấy điện thoại, Jungkook kiểm tra xem có tin nhắn nào từ Jimin không, nhưng rồi cậu lại bị phân tâm và rồi há hốc miệng.
Không đời nào.
Đã quá trưa rồi. Đã quá trưa, và Jungkook không hiểu hổi sao cậu lại mệt mỏi nhường này khi đã ngủ nhiều đến vậy. Cậu hầu như đã không còn dậy muộn thế này từ thời trung học.
Jungkook lắc đầu, gạt đi cơn sốc về giấc ngủ thẳng cẳng không cần thiết kia ra khỏi tâm trí, bởi có nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết vào lúc này.
Cậu có hai tin nhắn chưa đọc từ Jimin.
Jiminie: Chào em yêu, anh không muốn đánh thức em dậy sáng nay vì em có vẻ như đang ngủ rất ngon (em chảy nước dãi và ngáy SIÊU to, và anh có thể, hoặc không, đã quay vài video rất mắc cười đó)
Jiminie: Dù sao thì anh thấy thực sự rất khỏe khi ngủ dậy nên anh quyết định là anh sẽ đến dạy buổi đầu tiên! Không thể chờ để gặp em ở nhà💕
Jungkook cười toe với chiếc điện thoại, cười rộng đến nỗi hai má đau nhức. Cậu gõ nhanh một tin nhắn trả lời, nói với Jimin rằng cậu rất nôn để gặp anh và nghe về một ngày của anh. Cậu không thể hạnh phúc hơn vì Jimin cuối cùng cũng ổn rồi, và nếu cậu có đủ năng lượng, thì cậu sẽ không ngần ngại bật người lên và nhảy một điệu ăn mừng.
Nhưng vì lý do nào đó, Jungkook hiện đang thiếu năng lượng. Thật sự thì mí mắt cậu đang rũ xuống. Cậu cố kềm lại cảm giác muốn ngáp dài.
Có lẽ cậu sẽ nằm trên giường thêm chút nữa. Dù gì cậu cũng không phải đi làm cho đến sáng mai. Chắc cậu sẽ chợp mắt thêm năm phút nữa...
Khi Jimin trở về nhà vào tối hôm đó, Jungkook đang nằm trên băng ghế dài bên dưới một đống chăn.
"Chào anh yêu." Jungkook nói. Cậu thấy trong người như hạch, nhưng cậu vẫn vui vì gặp lại bạn trai mình, vẫn muốn nghe anh kể về ngày hôm nay của anh như thế nào. "Ngày đầu tiên của anh tốt chứ?"
Nụ cười nở rộ trên mặt Jimin khi anh mới bước vào căn hộ đã biến mất. "Em ốm rồi." Anh cau mày nói, dựng túi ở cửa và vội chạy đến bên băng ghế. "Em có cần gì không? Lạnh không? Anh sẽ pha ít trà." Quỳ gối xuống cạnh cậu, Jimin chạm nhẹ mu bàn tay lên trán Jungkook. "Anh cũng chạy đi mua viên ngậm đây." Môi anh cong lên một nụ cười nhỏ. "Chỉ có cherry thôi."
Jungkook cười toe với anh. "Không sao." Cậu nói. "Em nghĩ giờ thì em thích cherry rồi."
Writer's end note:
Bạn nên LUÔN đi khám bác sĩ trước khi tìm đến lời khuyên của Jeon Jungkook.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com