[11]
Bất kì lời nói dối nào cũng giống như lớp băng mỏng phủ lên mặt nước. Nó giam cầm sự thật, ngăn cách sự thật. Nhưng người nói dối thì như đang đi trên lớp băng đó. Mỗi bước chân đều nặng nề vì mang theo nỗi sợ phải rơi duống dòng sự thật sâu thẳm rồi bị bóp nghẹt trong đó.
Trái tim Kurosawa đang mòn dần bởi nỗi sợ ấy.
Adachi mất dần khái niệm về thời gian. Cậu không nhớ mình đã sống trong ngôi nhà nhỏ này cùng Kurosawa bao lâu rồi. Bởi mỗi ngày đều trôi qua rất nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại mấy việc đơn giản. Adachi thấy hài lòng với cuộc sống như vậy, nhưng không phải ở đây. Chung quy thì thế giới này không thuộc về cậu và thế giới của cậu thì vẫn còn quá nhiều điều để vương vấn.
Adachi nhớ mẹ, nhớ căn nhà nhỏ của mình, nhớ con đường nhỏ dẫn tới cửa hàng văn phòng phẩm, nhớ mỗi buổi sáng bước vào thang máy công ti.
Cậu giật mình vì nhận ra công ti trong tưởng tượng của mình đang gắn với hình ảnh Kurosawa. Đó là Kurosawa nhân viên ưu tú, hay cười và nụ cười đó thì rất đỗi dịu dàng. Luôn đối xử tốt với Adachi trong khi cậu không biết mình có xứng đáng không. Và thỉnh thoảng trong những cái đụng chạm nho nhỏ, Adachi sẽ nghe được vài lời khiến cậu bối rối. Một lần nữa cậu phải giật mình vì Kurosawa trong tâm trí lại rõ nét đến thế, như thể đã lặng lẽ trở thành một góc ở đó từ bao giờ.
Adachi vẫn nhớ rằng mình đã đến đây khi đang nằm trên giường ở nhà, vậy khi quay lại vẫn là thời điểm đó nhỉ? Cậu sẽ chẳng bỏ lỡ gì đâu đúng không?
Đột nhiên một cảm giác đau đớn dữ dội cắt đứt mạch vu vơ của Adachi. Cơn đau đó đến từ ổ bụng trái, cứ như ở đó đang bị ngàn nhát đao đâm vào vậy. Nhưng Adachi vẫn luôn nằm ườn trên giường, không bị thương, không có lí do gì cho cơn đau khủng khiếp này cả. Cho đến khi Adachi nhớ ra có thể đây là cơn đau của Kurosawa, bởi hai người có thể cảm nhận được nhau. Kurosawa bị thương chăng? Sáng dậy Adachi đã không thấy anh đâu, Kurosawa không còn là cậu bé phù thủy yếu ớt năm nào nữa nên cậu không để ý lắm. Rốt cuộc là ai khiến Kurosawa bị thương tới vậy.
Bụng đau đến mức nước mắt sinh lí Adachi sắp chảy ra rồi. Cậu cố bò dậy, dù chẳng biết tìm Kurosawa ở đâu nhưng vẫn loạng choạng bước ra ngoài. Adachi có cảm giác như trở về đêm mưa hôm đó, khi Kurosawa bị Lee bắt.
Nhưng lần này chưa kịp để Adachi cắm đầu tìm kiếm vô định trong rừng thì Kurosawa đã từ đâu đó trên trời đáp xuống trước mắt cậu. Trái tim đang treo lơ lửng của cậu cũng được hạ cánh rồi.
“Kurosawa, có chuyện gì sao?” Adachi vội vàng nhìn ổ bụng trái của Kurosawa, ở đó có một cái lỗ lớn, bầy nhầy máu thịt. Cơn đau trên bụng cậu dường như tăng lên khi nhìn thấy vết thương khủng khiếp đó. Adachi vội vàng lấy tay che miệng vết thương lại, thế nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Trong đầu cậu giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là cứ thế này Kurosawa sẽ chết vì mất máu mất.
Về phần Kurosawa thì có vẻ không quan tâm về vấn đề này mấy. Anh ôm Adachi vào trong người. Giây sau đó Adachi thấy người mình nhẹ tênh. Kurosawa mang theo cậu, bằng một loại pháp thuật nào đó cậu không biết tên, di chuyển giữa những ngọn cây. Adachi bị gió đập vào mặt đau rát, nhìn khung cảnh thay đổi chóng mặt xung quanh, Adachi nhận ra hai người đang di chuyển với tốc độ nhanh đến thế nào.
“Kurosawa, vết thương của cậu…”
“Không sao, rời khỏi đây trước đã.”
Adachi biết câu không sao đó là nói dối, vì trên bụng cậu vẫn đang cảm nhận được cơn đau giằng xé đến tê dại của Kurosawa. Nhưng Adachi không dám mở miệng vì thứ linh cảm nào đó cho cậu biết có nguy hiểm đang ở rất gần. Và cả gương mặt căng thẳng, mồ hôi chảy dọc theo xương quai hàm và ánh mắt kiên định nhưng không dấu nổi sợ hãi của Kurosawa. Tất cả cho Adachi biết hai người họ đang chạy trốn.
Không biết cụ thể là thứ gì. Dù thế thì Adachi không thấy bất ngờ lắm vì ở đây thì những ngày bình yên như cậu vừa trải qua mới là hiếm.
Trời tối dần, đến khi Adachi nhận ra cả hai đang hướng đến một thị trấn nhỏ thì Kurosawa mời từ từ giảm tốc độ. Có thể mối nguy hiểm đã tạm thời không còn. Adachi vừa được Kurosawa thả xuống khỏi người đã quay lại xem xét vết thương của anh.
“Trước mặt có thị trấn, chúng ta đến đó chữa vết thương cho cậu…”
Adachi cầm tay Kurosawa kéo đi.
“Không cần. Tôi có pháp thuật chữa trị.” Nói vậy nhưng anh không giật tay ra, chỉ lẳng lặng phía sau để Adachi kéo đi.
Thị trấn trước mặt tuy nhỏ nhưng khá đông đúc, nhà cửa hàng quán san sát nhau. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, hai người đi bộ nhìn hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng tất bật xung quanh. Adachi tìm thấy một nhà trọ nhỏ ở góc khuất nhưng lại nhận ra trên người không có tiền. Chưa kịp nghĩ thì Kurosawa đã đi vào trước. Đúng rồi, đi chung với Adachi là một phù thủy cơ mà!
Kurosawa kéo áo che đi vết thương dữ tợn của mình trước khi hỏi thuê một phòng trọ.
“Sao không thuê hai phòng?” Adachi không có vấn đề gì về việc ở chung với Kurosawa nhưng nhà trọ này khá nhỏ, mỗi phòng chắc chắn chật như cái hộp chỉ tiện ở một người.
“Thiếu tiền.” Kurosawa vừa theo lời chủ trọ đi tìm phòng vừa trả lời ngắn gọn.
“Không phải cậu có thể biến ra à?” Adachi nhìn quanh không có ai nhưng vẫn cẩn thận phát âm chữ biến nhỏ xíu.
“Đừng phóng đại khá năng của tôi quá. Và chúng ta cũng đang ở trong tình huống không nên tách ra.”
Kurosawa tìm thấy phòng, mở cửa đi vào. Đúng như tưởng tượng của Adachi, căn phòng này thực sự chỉ đủ để một người xoay qua xoay lại. Trong phòng rộng chừng hơn 2m², kê một chiếc giường đơn chỉ vừa vặn một người trưởng thành, thêm bộ bàn ghế nho nhỏ thế là hết diện tích.
“Kurosawa, cậu còn tiền không? Cậu không cần chữa trị cũng nên mua ít thuốc. Tôi đi…”
“Đừng đi.”
…
“Tôi đã nói không nên tách nhau ra mà.”
“Ừ nhỉ.” Trong phòng nhỏ hẹp không có gì để làm, cũng không có quang cảnh gì để ngắm. Adachi ngồi xuống ghế, không biết nên để mắt nhìn đi đâu.
“Adachi. Sao không hỏi tôi có chuyện gì?”
Tất nhiên Adachi muốn hỏi. Nhưng sự thật là cậu vẫn chưa quen với Kurosawa này. Từ cái ngày gặp lại ấy, Kurosawa đột nhiên trở thành người trưởng thành rồi. Và dù bây giờ trông bình thường nhưng Adachi chưa quên được ánh mắt như người chết của hôm đó. Adachi không có kí ức trong thời gian quá lâu. Trong lúc đó đã xảy ra những gì khiến Kurosawa thay đổi nhiều như thế? Kurosawa có bao nhiêu chuyện mà Adachi không biết?
“Thế có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
…
“Chỉ là tôi bị phản bội thôi. À không, đâu thể gọi là phản bội khi ngay từ đầu họ đã suy tính lợi dụng tôi bằng cách này nhỉ.”
“Họ là ai cơ?”
Kurosawa không nói nữa. Anh chỉ chỉ chỗ phía trong giường, ý nói Adachi ngủ ở đó.
Có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không hỏi được khiến Adachi thấy đối mặt với Kurosawa thế này rất bức bối. Có cái cớ đi ngủ để khỏi phải khó xử nên Adachi trèo lên giường ngay.
Kurosawa phía sau cậu nở một nụ cười nhẹ hẫng. Dù ở bên cạnh Adachi có thể trút bỏ mọi thứ nhưng vẫn rất lâu rồi Kurosawa mới cười. Cái người mà bảo đi ngủ là ngoan ngoãn trèo lên giường ngay này, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của người ấy đều chứa thứ ma thuật mà Kurosawa không thể hóa giải nổi. Đó là thứ ma thuật chỉ Adachi mới có, ma thuật khiến Kurosawa khắc cốt ghi tâm, khiến Kurosawa yêu đến mức muốn hòa hai linh hồn vào nhau để không còn gì có thể cách trở.
Sau khi Kurosawa cũng nằm xuống giường thì Adachi mới nhận ra cái giường này nhỏ như thế nào. Cánh tay của hai người dính vào nhau rồi nhưng gần nửa người Kurosawa vẫn thừa ra ngoài. Adachi cố ép người vào tường để Kurosawa có thể nằm thoải mái hơn. Trời vừa mới tối, Adachi không buồn ngủ tí nào. Cậu nghe được tiếng thở đều đặn bên cạnh, cảm nhận được làn da lành lạnh của người bên cạnh. Nếu như là thế giới của thực tại thì có lẽ giờ Adachi còn có thể đọc được giấc mơ của Kurosawa. Nhưng giờ thứ kết nối hai người là cảm xúc. Là thứ quá dễ lẫn lộn. Đôi khi Adachi không nhận ra sự xốn xang nhộn nhạo trong dạ dày là của mình hay đối phương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com