35. Bỏ Thuốc
Jeon Jungkook mở mắt sau một lúc thiếp đi, khung cảnh xung quanh lạ lẫm khiến gã bất an ngồi bật dậy. Liếc nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh gợi cảm làm gã sởn gáy. Cô ả thấy gã nhìn mình liền bật cười. Gã nhìn thái độ đó mà khó hiểu.
"Em cười cái gì?"
"Không có gì, anh tỉnh rồi thì mình uống một ly"
Yu Serin cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ sau đó uống một ngụm. Jungkook cũng đi đến ngồi đối diện với ả, tay cũng nhanh chóng cầm ly rượu nốc cạn. Gã nhíu mày nhìn người kia.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Tình cờ em đến bar thấy anh gục trên bàn nhưng lại không biết nhà anh, nên đưa tạm về nhà em vậy. Lâu rồi không gặp nhau, anh không nhớ em sao?" - Ả nũng nịu.
"Anh có việc bận nên không thể đến gặp em thường xuyên" - Gã chán nản đáp lời.
Cả hai chìm trong im lặng. Yu Serin chính là không muốn nói nhiều mà chỉ trông đợi vào tác dụng của thuốc. Ly rượu lúc nãy Jungkook uống đã bị bỏ thuốc. Cơ thể của gã bắt đầu có phản ứng, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, gã bức bối đến phát điên. Nhận thấy điều gì đó, gã vội đứng dậy.
"Trễ rồi, anh phải về"
Serin vội chạy đến ôm gã từ đằng sau, tay không ngừng sờ soạng thân hình to lớn của gã khiến gã bắt đầu mất kiểm soát.
"Jungkook à, em yêu anh nhiều lắm"
Gã đẩy cô ta xuống chiếc giường rộng lớn, hôn tới tấp vào đôi môi đỏ. Gã như đánh mất bản thân mình, chút lý trí cuối cùng của gã đã nhận ra được rằng mình bị bỏ thuốc, gã vội đứng dậy làm cô ta bất ngờ.
"Chết tiệt!"
"Anh sao vậy Jungkook?"
Gã loạng choạng vội vàng rời khỏi phòng trong sự tức giận của Yu Serin. Cô ta không ngờ gã có thể chịu đựng được như vậy. Vốn dĩ có thể bỏ thuốc ngay từ lúc ở bar nhưng cô ta đã không làm vậy, là vì muốn thử lòng gã nên mới chờ đến giây phút này. Quả thật không sai, Jeon Jungkook luôn lý trí như vậy.
Gã phóng xe thật nhanh về Jeon Thự, mồ hôi gã tuôn ra không ngừng, thật sự thuốc quá mạnh, gã chịu đựng như vậy đã là điều quá sức tưởng tượng. Đẩy cửa vào phòng thì thấy em đã ngủ say, gã tiến đến trực tiếp đè lên người em. Em hốt hoảng định la lên thì bị nụ hôn của gã chặn lại. Gã hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ, đã lâu rồi gã chưa được hôn em. Em ngoan ngoãn phối hợp với gã khiến gã vô cùng kích thích. Tay gã sờ vào khắp nơi trên cơ thể mỹ miều của em, gã không chịu nổi nữa rồi, đưa thẳng cự vật vào bên trong em khiến em nhăn mặt đau đớn. Gã hôn vương vãi mọi nơi, phía dưới liên tục ra vào, gã nhỏ giọng thì thào vào tai em.
"Tôi bị bỏ thuốc..."
"Sao... sao cơ?" - Em trong cơn khoái cảm khó hiểu hỏi.
"Tôi không thể làm chuyện đó với cô ta, dơ bẩn"
Gã nói xong liền tiếp tục làm công việc của mình. Sau một lúc thì cả hai cũng mệt lả, gã ôm em vào lòng rồi thiếp đi.
---
"Mẹ kiếp! Cô ta dám bỏ thuốc mình, nếu mình không chịu đựng được thì đã lăn giường với con nhỏ dơ bẩn đó rồi"
Gã tức điên quơ đổ hết đống tài liệu trên bàn. Đây là lần đầu tiên có người dám to gan bỏ thuốc gã. Yu Serin thật biết cách làm cho người khác ghét bỏ và khinh thường mà. Gã đã nhượng bộ rất nhiều rồi vì con ả vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không thì đã bóp chết ả từ lâu rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa, người kia nhẹ nhàng bước vào.
"Có chuyện gì làm anh bực mình vậy? Cãi nhau với Sohee à?" - Haesoo đi lại ngồi đối diện gã.
"Em đến đây có việc gì không?"
"Anh lạnh lùng thật đấy. Vậy em vào vấn đề luôn nhé, Taehyungie thích ăn gì vậy? Em ở Mỹ lâu rồi chỉ sợ sở thích lúc trước của anh ấy thay đổi thôi"
"Em không tự đi mà hỏi nó"
Gã gắt gỏng khi Haesoo nhắc đến Taehyung. Chuyện của anh thì mắc gì lại tìm đến gã cơ chứ? Chỉ là bạn thân thôi mà bây giờ còn không thèm nhìn mặt nhau luôn đấy.
"Em đã giúp anh với Sohee vậy mà giờ có chuyện nhỏ nhặt này anh cũng không giúp em?" - Haesoo chề môi giận dỗi.
"Thật là..."
Gã bất lực trước cái điệu bộ nhõng nhẽo kia, nổi hết cả da gà. Haesoo lấy thông tin xong liền háo hức rời đi. Hôm nay là muốn đến nhà Taehyung nấu cho anh một bữa ăn thật ấm cúng, anh dọn ra ở riêng cũng đã lâu rồi nên chắc chắn không ăn cùng gia đình nhiều nên cô quyết tâm nấu cho anh thật nhiều món mà anh thích. Nhưng nói thật thì Haesoo cô là tiểu thư giàu từ trong trứng, chưa bao giờ biết bước chân vào bếp là gì, vả lại cô cũng không thích nấu ăn cho lắm. Nhưng mà vì Taehyung thì cô sẽ cố gắng vì anh nói anh thích ăn cơm nhà lắm.
---
Kim Thự
Haesoo dành 3 tiếng đồng hồ ở trong bếp làm vài món mà Jungkook vừa nói cho cô biết. Chăm chút thật ngon miệng rồi ngồi chờ Taehyung đi làm về, anh nhất định sẽ bất ngờ cho coi. Nhưng đã gần 12 giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa về, đồ ăn trên bàn dường như đã nguội lạnh. Cô mệt mỏi nằm gục xuống, trong đầu luôn thầm nghĩ anh chỉ là quá bận rộn công việc mà thôi. Một lúc sau, cô thiếp đi.
Sáng hôm sau, Haesoo lờ mờ tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh liền có chút bất ngờ. Đây là phòng Taehyung mà nhỉ? Anh về khi nào vậy? Cô chưa vào phòng anh bao giờ, màu sắc của căn phòng thật sự mềm mại thanh lịch như tính cách của anh vậy. Cô đi vòng quanh ngắm nhìn một lúc, bỗng một chiếc hộp nhỏ nhắn được thu vào tầm mắt, cô không giấu được sự tò mò liền cầm lên mở ra xem thử, bên trong là một sợi dây chuyền đính đá tinh xảo, mặt dây chuyền là một nửa miếng ngọc thạch màu xanh có khắc chữ "Kim". Đang ngắm nhìn nó thì từ ngoài cửa Taehyung bước vào.
"Em làm gì vậy?"
"À... em... em chỉ tham quan phòng anh thôi, lần đầu tiên em được vào phòng anh đấy"
Haesoo hốt hoảng nhanh chóng bỏ sợi dây chuyền vào hộp rồi quay sang nói với anh. Anh nhìn thấy gì đó rồi đi đến cạnh ép sát người cô khiến cô vô cùng ngượng ngùng.
"Em ngắm phòng anh hay ngắm sợi dây chuyền của anh?"
Anh chồm tay lấy chiếc hộp đang giấu sau lưng cô rồi cười trêu.
"Em... em xin lỗi"
Haesoo xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Đã đi lung tung quanh phòng người ta còn đụng chạm vào vật cá nhân mà không có sự cho phép nữa chứ, đúng là mất mặt quá đi mất. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu đó liền bật cười xoa đầu cô.
"Đùa em thôi, tính tò mò của em anh còn không biết sao, đây là kỷ vật của Kim Gia khi sinh ra anh đã có nó rồi, không phải mua tặng cho cô gái nào đâu, em không phải lo"
Bị đánh trúng tim đen nên Haesoo ngượng quá hóa giận đánh vào ngực anh một cái rõ đau.
"A... đau anh"
"Anh có tặng cho ai thì cũng đâu liên quan gì đến em. Nhưng mà chỉ có anh có thôi sao?" - Cô nghiêng đầu thắc mắc.
"Là được đặt làm rất công phu, không một ai có ngoài anh..."
Đang nói thì bỗng nhiên anh khựng lại, suy nghĩ gì đó khiến đôi mắt anh trĩu nặng.
"À mà không chỉ có anh, còn có một người nữa... là người giữ một nửa miếng ngọc thạch còn lại"
"Là ai vậy?"
Haesoo vô cùng tò mò về chủ nhân của sợi dây chuyền còn lại. Nhưng hỏi thì chỉ nhận lại nụ cười buồn bã của anh. Anh trông gượng gạo lắm, chắc là chuyện không nên tìm hiểu quá sâu, có thể là một vết thương khó lành không nên được nhắc đến. Haesoo vội vàng đánh trống lảng.
"Thôi em đói rồi, mình xuống ăn sáng đi"
"Ừm đi thôi"
Em gái anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com