7. Haesoo Trở Về
Kim Taehyung đang ngồi xem lại tài liệu công ty thì có người gõ cửa. Anh nhẹ giọng.
"Mời vào"
"Anh Taehyung"
"Haesoo? Em về nước khi nào thế?"
"Em mới về thì ghé anh liền đó, anh thấy em thương anh ghê không?" - Cô nũng nịu lắc lắc tay anh.
"Anh có nhiều việc cần phải làm lắm, em về đi, tối nay gặp em sau" - Đẩy nhẹ cô ra.
"Anh sao vậy? Em về đây anh không vui sao?" - Cô ỉu xìu.
"Không có, anh chỉ hơi mệt thôi, có gì tối nay anh mời em ăn tối, được không?"
"Dạ được, anh hứa đó nhé? Em về đây" - Cô tung tăng đi về.
Cô là Lee Haesoo con gái cưng của Lee Gia. Một cô gái xinh đẹp, mặc dù là người Hàn 100% nhưng khuôn mặt lại rất giống con lai, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, thần thái toát ra sang chảnh quý tộc. Nhưng tính tình lại rất trẻ con, tốt bụng, luôn biết cách quan tâm đến người khác. Cô cũng chính là thanh mai trúc mã của Taehyung vì gia đình anh và cô rất thân nhau, còn định hướng sau này hai người sẽ lấy nhau để đôi bên làm sui gia nữa. Cô thì cực kì thích anh, thích từ lúc còn bé tí rồi cơ. Cô vừa từ Mỹ về để chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình.
Sau khi Haesoo đi khỏi thì Taehyung ngã người ra ghế, xoa xoa thái dương. Mấy hôm nay anh không gặp Sohee, anh thật sự lo lắng cho em rất nhiều, không biết Jungkook có đối xử tốt với em không từ sau ngày anh đến gặp gã. Nếu em đồng ý anh sẽ mang em rời xa khỏi gã ngay lập tức, nhưng anh biết em yêu gã hơn hết. Anh không thể nào tước đi niềm hạnh phúc của em ngay lúc này vì sự ích kỷ của bản thân được, em đã quá khổ sở rồi. Nghĩ ngợi một chút thì anh đứng dậy lấy áo khoác bỏ ra ngoài.
Phóng xe đến Jeon Thự, anh thấy xung quanh đều là đàn em của Jungkook canh gác chặt chẽ, rõ ràng là muốn nhốt Sohee không cho em ra ngoài. Anh lái xe vào sân, đi thẳng vào biệt thự, ý định đi thẳng lên lầu thì quản gia Han chạy đến ngăn cản.
"Xin lỗi cậu nhưng cậu không được lên đâu cậu Taehyung" - Cung kính.
"Tại sao? Jeon Jungkook đã làm gì Sohee vậy quản gia Han?"
"Tôi xin lỗi, nhưng cậu chủ căn dặn không ai được phép vào thăm Sohee nếu chưa được sự cho phép của cậu ấy"
"Cái gì? Nó tính giam giữ Sohee hay sao? Nó đã làm gì em ấy?" - Anh tức giận.
"Sohee không sao đâu cậu, dạo này tôi cũng không thấy cậu ấy đánh đập hay làm gì quá đáng với Sohee cả"
"Bác nói thật chứ?"
"Tôi thương Sohee như con ruột, nếu tôi thấy cậu chủ hành hạ con bé nữa, tôi sẽ là người đầu tiên giúp con bé rời khỏi nơi này"
"Con biết rồi, bác chăm sóc em ấy giúp con, nếu Jungkook làm gì quá đáng, bác hãy báo cho con biết, con nhất định sẽ đưa em ấy ra khỏi đây"
"Ừm, tôi biết rồi, cậu mau về đi, cậu chủ về mà thấy cậu thì không hay đâu"
"Dạ vâng, thưa bác con về" - Quay đi.
Tối đến, Taehyung và Haesoo hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ, tuy là con nhà giàu nhưng cô rất giản dị và rất thích ăn những món bình dân như này, lúc trước cô cũng thường hay rủ anh đến đây ăn. Ngồi một lúc cứ thấy anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên Haesoo lên tiếng.
"Taehyung, anh sao vậy?"
"..."
"Taehyung? Taehyung à? Anh sao thế?"
"À hả? Em kêu anh có chuyện gì?"
"Anh sao cứ đơ người ra đó vậy? Lâu rồi không gặp nhau anh không muốn hỏi em gì sao?"
"Ừm, em về đây để tiếp quản công ty à?"
"Dạ, nhưng đó không phải là lí do chính"
"Vậy thì lí do chính là gì?"
"Anh biết rồi còn hỏi, em về đây là vì anh đó"
"Anh đâu là gì để em phải làm vậy"
"Anh biết rõ em thích anh nhiều như thế nào mà?"
"Thôi đừng nói chuyện này nữa, đồ ăn ra rồi kìa"
"Anh rõ là đánh trống lảng" - Cô dỗi hờn.
"Không có, em ăn đi không là anh ăn hết đó nhé?" - Chọc cô.
"Em ăn, đừng có mà giành với em"
"Vẫn trẻ con như ngày nào" - Cười nhẹ.
---
Jungkook vừa đi gặp đối tác về, đi thẳng lên phòng thì thấy Sohee đang vừa xem phim vừa ăn bim bim. Thấy vậy gã đi đến ngồi cạnh em, em quay sang nhìn gã trìu mến hỏi han.
"Hôm nay sao anh về trễ thế?"
"Em lo cho tôi à? Tôi đi gặp đối tác nên về hơi trễ, em đã ăn uống gì chưa?" - Vén tóc em.
"Em chưa, em muốn ăn cùng anh"
"Được thôi, để tôi gọi quản gia Han đem thức ăn lên phòng tôi và em cùng ăn, nhé?"
"Nhưng em muốn xuống ăn cơ, em có tay có chân sao lại bắt người khác cơm bưng nước rót tận miệng vậy được, anh tính để em mãi ở trong phòng sao? Em hứa là sẽ không gặp Taehyung nữa mà" - Em nài nỉ.
"Được rồi, chiều ý em" - Nhéo nhẹ mũi em.
"Thương anh nhất" - Hôn má gã.
"Ngoan, đợi tôi đi tắm"
"Dạ"
Sau khi tắm xong thì gã và em xuống ăn tối, trên bàn toàn là món em thích, em lâu rồi cũng chưa bước ra khỏi phòng, háo hức nhìn món ăn trên bàn mà xuýt xoa. Gã gắp thức ăn cho em, tình cảnh như này cứ như mơ vậy, em chưa từng nghĩ sẽ ngồi cùng bàn ăn với gã, được gã gắp đồ ăn cho, được trò chuyện vui vẻ những chuyện trên trời dưới đất mà không cần lo lắng gì cả. Em mong hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ kéo dài mãi mãi.
Sau khi ăn xong thì cả hai lên phòng cùng nhau xem ti vi. Gã ôm em vào lòng, cảm giác thật thích, em bỗng chồm lên hôn vào môi gã. Phần áo chệch xuống làm lộ phần ngực đẩy đà.
Chụt...
"Em yêu anh"
"Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à"
"Anh nói gì vậy?" - Em ngây ngô hỏi.
"Hôm nay tôi sẽ phạt em vì tội em dám hôn mà không có sự cho phép của tôi"
"Anh... Ưmm..."
Chưa để em có cơ hội biện hộ thì gã đã xâm chiếm đôi môi căng mọng của em, hôn say đắm, nụ hôn mê người đến mức em như chìm đắm vào nó không lối thoát. Bàn tay hư hỏng của gã cứ lần mò vào những nơi nhạy cảm của em để sờ soạn. Em nhột nên ưỡn ẹo người, bản thân vô thức rên nhỏ. Gã cứ thế cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người của cả hai, đưa nhẹ cự vật vào hang động nhỏ bé khít đến bức của em, nhẹ nhàng ra vào, đây có lẽ là lần nhẹ nhàng nhất mà gã trao cho em. Triền miên bất tận với em đến khi em mệt lã đi gã mới miễn cưỡng mà dừng lại. Đối với em, đây thật sự là hạnh phúc mà em hằng mong ước, em yêu gã hơn bất cứ thứ gì. Vệ sinh sạch sẽ gã bế em vào giường rồi ôm em vào lòng, hôn nhẹ vào trán em.
"Jungkook..."
"Hửm?"
"Đây có phải là mơ không?"
"Dĩ nhiên là thật, em đừng lo"
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng không?"
"Ừm, không bao giờ"
"Nhưng em sợ lắm"
"Em ngoan, đừng sợ, chúng ta sẽ mau chóng kết hôn, được chứ?"
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Ừm, trễ rồi em ngủ đi"
Sáng hôm sau, Jungkook phải đi gặp đối tác để bàn việc nên rời khỏi nhà từ rất sớm. Thư kí báo lại với gã là bên đối tác đang trên đường đến, sẽ lên phòng chủ tịch gặp trực tiếp. Gã ngồi xuống ghế sofa trong góc phòng đợi người bên Lee Thị đến ký hợp đồng. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, gã lịch sự mời vào, cánh cửa từ từ mở ra, gã ngước lên.
"Anh Jungkook?"
"Haesoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com