2. Ước mơ
Một trường cấp ba nào đó ở Hà Nội, Việt Nam
-Ê mày ơi, chiều nay học Toán thầy Hà đấy, mày làm xong bài tập chưa?
- Tao đang làm đây! Cái câu hình như đánh đố nhau ấy!
-Tan học xong đi trà sữa không?
-Thôi tao còn đi học, sắp thi đến nơi rồi!
-Mày định thi trường nào? Tao muốn học kế toán.
-Mày gan nhể? Mẹ tao muốn tao học sư phạm, mà ba môn 10 điểm như tao thì học sư phạm thế quái nào được!!
Tiếng bàn tán, trò chuyện rôm rả của các cô cậu học trò sắp bước vào kì thi đại học vang lên khắp nơi. Chỉ còn chưa đầy một tháng là tới kỳ thi, không khí học tập lúc này sôi sục hơn cả. Những thiếu niên sắp tự mình mở ra một trang mới trên con đường học tập, sắp đặt chân bước vào thế giới của người trưởng thành rộng lớn. Hầu như tất cả đều đang nỗ lực học tập để thi đậu vào ngôi trường mơ ước. Duy chỉ có một nữ học sinh ngồi ở bàn gần cuối lớp, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, đeo một cặp kính màu hồng nhạt là không quá phù hợp với không khí chung. Cô không vui chơi, trò chuyện, nghịch điện thoại hay làm đề, ôn bài như các bạn mà đang chăm chú viết gì đó trên một cái bảng điện tử. Mấy nữ sinh thân thiết ngồi cạnh ngó qua, nhưng dường như các cô cũng không hiểu được thứ ngôn ngữ kì lạ mà bạn mình đang viết, đành quay đi, tạm thời từ bỏ việc lôi cô bạn đang tập trung chuyên môn vào cuộc trò chuyện. Mấy phút sau, cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cô mới tắt bảng, gia nhập cuộc trò chuyện với các bạn. Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi bàn dưới,tên Vân hỏi:
-Cả nhóm chỉ có mình mày chưa nói thôi đấy. Mày định thi trường nào?
Nữ sinh mặt tròn tên Phương cũng tiếp lời:
-Tao thấy mày hầu như đều cắm mặt vào mấy cái sách giải phẫu gì gì đấy. Mày định học y à?
-Nếu là Trang thì được mà, ngày trước nó thi học sinh giỏi sinh đấy thôi.
Trang lắc đầu:
-Không, tao học vì sở thích thôi, chứ tao không thi Đại học. Tốt nghiệp xong tao sẽ nhập học ở Học viện Chevalier bên Mỹ, làm sao học đại học trong nước được.
Mấy nữ sinh nhìn nhau. Tuy rằng đây cũng thuộc Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là vùng nông thôn ngoại ô, tri thức của học sinh về thế giới bên ngoài còn rất hạn chế. Hơn nữa, Việt Nam không phải nước mạnh về quân sự Chevalier, dù trong thời đại bùng nổ công nghệ và thông tin này thì cũng khó mà tìm kiếm thông tin chi tiết về Chevalier trên mạng xã hội thông thường. Thậm chí, có người cả đời cũng không hiểu rõ Chevalier là từ đâu mà có. Một vài trang trong sách giáo khoa sử không cung cấp đủ thông tin cho những nữ sinh ấy.
Ánh hỏi:
-Đương nhiên bọn tao biết sau này mày sẽ làm Chevalier, nhưng mà tốt nghiệp cấp ba xong là đi luôn á? Không học Đại học à?
Trang cười:
-Không đủ thời gian chờ thêm mấy năm Đại học đâu.
-Mày sang tận Mỹ cơ á? Thế sau này gặp nhau hơi khó đấy.
-Đừng lo-Trang nháy mắt- Tao vẫn về chứ có phải đi luôn đâu, với lại sau này tao cũng sẽ xin điều chuyển về nước công tác thôi.
-Nhưng mà- cô bạn tóc tomboy có vẻ hơi lo lắng- trên mạng bảo Chevalier nguy hiểm lắm....
-Cũng giống công an, bộ đội thôi ấy mà. Chỉ là đối tượng khác nhau nên tỉ lệ hi sinh lớn hơn thôi. Nhưng sao bọn mày không tin tưởng vào vận may của tao tí nào thế?
-Thôi đi bà nội. Bà có cái thứ gọi là vận may à? Số đen như chó ý!
-Ô cái chị kia!!Chị nói tôi nhiw thế mà nghe được à?
Tiếng trống vào lớp đánh gãy tiếng cười đùa của các nữ sinh. Rất nhanh giáo viên đã lên lớp. Các học sinh lại quay trở về với học tập. Khi tiêng trống tan trường vang lên, từng tốp học sinh tụm năm, tụm ba cùng nhau ra về. Trang tạm biệt các bạn, đi sang lớp A1 đứng đợi. A1 vẫn chưa tan, cô giáo còn đang giảng nốt một câu toán khó. Trang nghe mà cảm thấy lùng bùng trong đầu. Tri thức môn tự nhiên ở cấp độ này không có nửa chữ liên quan gì đến IQ của cô cả. Cuối cùng cũng chờ được lớp tan học, cô nhanh chóng tìm thấy Bảo- anh họ và cũng là người bạn thân thiết nhất rồi cùng nhau ra về.
Nhà hai người rất gần nhau, bố của Bảovà mẹ của Trang là hai anh em ruột, sinh gần ngày, học cùng nhau, từ lâu đã thân thiết như anh em ruột thịt, thậm chí so với anh chị em ruột trong nhà còn thân hơn, hiểu nhau hơn. Bảo cũng là người giống Trang nhất trong đại gia đình. Tuy không thể trở thành Chevalier như em họ, nhưng Bảo cũng là một Hetero hệ giác quan xuất sắc, đã đặt mục tiêu nối nghiệp nhà trở thành bộ đội bảo về Tổ quốc. Nói đến mục tiêu này, không thể không quay ngược thời gian về ngày xưa mà nói lên thì mới rõ được.
Năm hai anh em 5 tuổi, Bảo suýt chút nữa bị xe tông, may mắn địa điểm ngay trước cổng nhà Trang, may mắn hơn cả là việc Trang là một Hetero hệ vận động xuất chúng từ khi sinh ra. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, chỉ dựa vào một trực giác bất an thoáng qua, cô bé 5 tuổi khi ấy đã quyết định tự mình đến nhà bác tìm anh chơi cùng. Vừa hay khi ấy, bé trai cũng đã đến nhà rủ em gái sang chơi với các em nhà dì út lấy chồng xa thì bị xe tông ngay trước mắt em gái. Đến bây giờ hồi tưởng lại, bản thân Trang cũng không rõ khi đó cô lấy đâu ra sức mạnh ôm theo anh trai tránh thoát bánh xe oan nghiệt ấy. Sau vụ tai nạn, Bảo sốt cao dữ dội tới mức phải nhập viện theo dõi, sau khi hạ sốt tỉnh dậy, Bảo kinh ngạc phát hiện mình có thể nhìn thấy, nghe thấy rất nhiều thứ mà người khác không thể thấy. Bố của Bảo- ông Vĩnh, là quân nhân đã có nhiều năm quân ngũ, và cũng là người từng trải qua cảm giác này, ngay lập tức nhận ra tình trạng của con trai. Không chút do dự, ông báo cáo thẳng lên thủ trưởng. Bác sĩ được điều đến từ Hội bảo vệ và phát triển tài năng Hetero, chi nhánh Việt Nam đã giành lời khen lần thứ hai cho sự quyết đoán này, vì nó đã từng cứu mạng cháu gái ông, và lần này là con trai ông. Đứa trẻ còn quá nhỏ, vậy nên bác sĩ tạm thời phong ấn khả năng này lại trước.
-Đứa bé này đã thức tỉnh "Thiên nhãn" rồi. Cũng may là phát hiện kịp lúc, vì khả năng Thiên nhãn của đứa trẻ khá tốt, nếu để lâu không can thiệp sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, thậm chí là an toàn tính mạng. Tôi tạm thời phong ấn nó lại. Ba năm một lần đến đây gia cố, nếu nó có ý định thi quân đội...-bà tạm dừng- tôi kiến nghị nên giúp em luyện tập sử dụng Thiên nhãn hơn là kìm hãm nó.
Vụ tai nạn để lại ký ức khắc sâu trong lòng hai đứa trẻ, cũng khiến Bảo sinh ra một lòng sùng bái kỳ lạ về khả năng của em gái. Trong suy nghĩ non nớt của em khi ấy, em gái giống như những nữ siêu nhân ở trên ti vi vậy.
Sau này, lớn dần và biết thêm về đời cha ông qua những lời kể của ông nội, Bảo đã tuyên bố rằng mình cũng muốn làm bộ đội. Cả hai anh em từ bé đã dính nhau như sam, vậy nên Bảo cũng rủ em cùng làm bộ đội với mình. Trang khi ấy đã 10 tuổi, cũng đã nhận thức được thân phận và trách nhiệm của mình, đã từ chối:
-Không được, em phải làm Chevalier, không làm bộ đội được đâu.
-Tại sao?-Bảo ngây thơ hỏi- Thế thì anh cũng muốn làm cái Che va gì gì đó với em, nha?
-Nhưng mà anh....
Ông của hai đứa trẻ ôm lấy vả hai đứa vào lòng, cố dùng những lời đơn giản nhất để giải thích cho đứa cháu nội thơ ngây này biết sự khác biệt lớn nhất giữa nó và em gái:
-Bảo không làm Chevalier giông em gái được đâu. Chevalier chỉ có rất ít người làm được, từ khi sinh ra cháu đã không đủ khả năng đấy rồi. Nhưng để bảo vệ người khác thì có rất nhiều cách, để hai đứa gặp lại nhau cũng có rất nhiều cách.
Bảo ngước cặp mắt to tròn nhìn ông, tay vẫn nắm chặt tay em:
-Ông ơi, vậy là nếu cháu làm bộ đội như bố thì vẫn gặp lại Trang được á?
-Ừ, sau này lớn rồi vẫn gặp lại được cơ mà.
- Nhưng mà tại sao chỉ có em gái làm được thế? Sao Trang không làm bộ đội cùng cháu được?
-Chevalier là lực lượng quân sự, đương nhiên không thể là quân nhân của bất kì quốc gia nào. Sau này lớn rồi cháu sẽ hiểu.
-Anh đừng lo- Trang khẳng định chắc nịch- Dù không thể làm đồng đội của nhau thì em vẫn sẽ nhớ anh mà. Với cả, nếu như thế thì anh em mình vẫn đều là chiến sĩ bảo vệ mọi người, siêu ngầu luôn!!!
-Ừ! - Nhận được câu trả lời khẳng định của em, Bảo vui vẻ hẳn ra, nở nụ cười tươi rói.
Nhìn hai đứa cháu bé xíu đã luôn miệng "bảo vệ mọi người" tới, "bộ đội" lui, trước mắt người cựu binh trở về từ chiến trường dường như lại hiện ra cảnh đơn vị của ông chuẩn bị xung trận năm xưa. Ông chợt nhớ về ông nội của Trang-người đồng đội cũ đã mất vì bệnh mấy năm trước, tự hỏi liệu ông bạn già trên trời có thấy cảnh này không, có vui vẻ và tự hào về cháu mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com