Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Màn đêm dày đặc, đèn xe chiếu xuống mặt đất tạo thành vòng sáng, giống như con nhã thú mở to đôi mắt đang mai phục. Ngón tay thon dài của Vương Dịch đè chặt điện thoại, dường như đang nhìn đôi mắt Thi Vũ qua cánh cửa nhà họ Châu

Vương Dịch định hỏi lại thôi, cô bình tĩnh lại, xương ngón tay mờ nhạt nổi gân xanh, cô nói với Thi Vũ : "Ngủ sớm đi."

Thi Vũ gật đầu: "Vâng, em cũng vậy."

Nàng nói xong thì tắt điện thoại, sau khi điện thoại tắt, loáng thoáng nghe được tiếng răng rắc, là âm thanh của tấm thẻ bị gãy.

Trong xe.

Nghe thấy tiếng tút tút, Vương Dịch bỏ chiếc điện thoại ra rồi nhìn một cái, sau đó đưa tay vứt chiếc điện thoại ở chiếc ghế bên cạnh. Điện thoại nảy lên, vang lên một tiếng bịch rồi rơi ra khỏi ghế.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Vương Dịch vươn tay ra, đầu ngón tay được buông lỏng.

Chiếc thẻ đen giá trị hàng trăm triệu rơi trên mặt đất, vỡ thành hai mảnh. Bánh xe lăn qua nghiền nát, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Vương Dịch nhắm mắt, gập hai tay vào đầu gối, đôi chân ở trong quần tây vừa dài vừa thẳng, như thể bất động.

Nhìn cô trông bình tĩnh, thực tế thì hàm răng đang cắn chặt, không biết là nghĩ đến chuyện gì, cô mở mắt rồi cười nhạt.

Đằng trước, chú Lâm đang lái xe nghe thấy một chút động tĩnh, chú ấy không dám hé răng, chăm chú nhìn chằm chằm đường phía trước. Đến khi ra khỏi tiểu khu, tiến vào đại lộ, chú Lâm nói: "Nhị tiểu thư , hay là tối nay về nhà kia ở một đêm?"

Chị Lệ ban ngày nói với phu nhân rồi, mấy ngày nay đèn trong thư phòng mở từ tối cho đến sáng, giường trong phòng ngủ chính căn bản không có ai ngủ, thấy nhị tiểu thư có về, nhưng không ngủ trong phòng.

Hơn nữa thời gian bắt đầu là từ khi mà phu nhân dọn đi.

Vương Dịch dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vào lông mày, giữ giọng điệu lạnh nhạt: "Không, tôi về nhà."

Chú Lâm: "... Vâng."

Tiễn người về rồi, Bà Châu và Thi Vũ đều thả lỏng, bảo mẫu cũng bắt đầu quét dọn vệ sinh. Châu Nhi vỗ bả vai, cả người ngồi xuống, giống như thể mệt đến chết.

Bà Châu cũng chạy tới giúp, Thi Vũ đi đến kéo Bà ra: "Mẹ, mẹ đi tắm đi, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, chỗ này để con."

Bọn họ tặng không ít quà, đều là đồ quý giá, cần dọn dẹp lại, sau đó nhớ tới, tuy rằng gọi là thông gia, nhưng cũng phải tùy lúc chuẩn bị quà đáp lễ.

Bà Châu có hơi buồn rầu: "Sao lại tặng món đồ quý giá như thế chứ."

Bên trong còn có hai chiếc vòng tay màu xanh lục bảo, Thi Vũ xem rồi nói: "Mẹ cất trước đi."

"Nhìn là thấy dành cho con đó." Bà Châu lấy một cái trong số đó đưa cho Thi Vũ.

Thi Vũ đẩy về.

"Hiện tại con không cần."

Châu Nhi nghe thấy động tĩnh thì chạy đến, cô ta vừa nhìn vừa nói: "Vậy thì cái còn lại?"

Thi Vũ nhấc đôi mắt lên nhìn Châu Nhi .

Châu Nhi cười, đi đến lấy cái kia của Bà Châu : "Chẳng lẽ không phải cho em à?"

Bà Châu : "Bên trong có tên."

Quả nhiên, mở chiếc hộp ra, bên trong có một cái của Bà Châu , một cái của Thi Vũ , cái còn lại là một chuỗi lắc tay vàng của Châu Nhi.

Mặt Châu Nhi tối sầm lại: "Bất công quá đi."

Nhà họ Vương vừa ra tay thật là khí thế, nhưng mà cách đối xử khác biệt này cũng khiến người khác thấy khó chịu. Châu Nhi cầm lấy chiếc vòng tay của Thi Vũ,cô ta nhìn nhìn. Thi Vũ lấy được loại chồng như thế này, không yêu còn phải nhường chỗ cho người phụ nữ khác cũng có được đãi ngộ thế này. Nếu sau này Vương Dịch yêu ai, vậy thì không chỉ ánh trăng trên bầu trời, mà đến cả ngôi sao cũng sẽ hái xuống cho đối phương sao.

Châu Nhi miễn cưỡng đặt chiếc vòng tay vào trong hộp, sau đó nhìn Thi Vũ nói: "Chị, chị xem, bây giờ đãi ngộ của chị tốt như thế, nhưng mà sau này anh rể yêu người phụ nữ khác thì những đãi ngộ thế này sẽ phải chia cho người phụ nữ khác. Đến lúc đó người ta ăn thịt thì chị chỉ có thể húp canh, người ta muốn mặt trăng trên trời còn chị chỉ được chén đất vàng."

Bà Châu: "Châu Nhi ."

Châu Nhi nhún vai, cầm lấy chiếc vòng tay vàng của mình rồi đeo lên, sau đó nói: "Em chỉ nói sự thật."

"Lúc nãy em đã nghe thấy, anh rể còn nói sau một ngày sẽ đến đón chị, nhưng chị vẫn tỏ dáng vẻ không bằng lòng. Bây giờ thím cũng không sao nữa rồi, chị cũng mau về sớm đi. Anh rể cho chị cái bậc thềm, chị chỉ cần bước xuống là được rồi." Châu Nhi mang theo giọng điệu giáo huấn nói.

Thi Vũ liếc mắt nhìn cô ta, lười để ý đến phản ứng của cô ta.

Bà Châu kéo Châu Nhi : "Con lên lầu đi, ở đây có thím với chị là được rồi."

Châu Nhi nhìn Thi Vũ bày ra dáng vẻ nghe không vào thì "Xì" một tiếng, sờ vào chiếc vòng tay rồi quay người lên trên tầng. Bà Châu thở một hơi, nói với Thi Vũ : "Con đừng quan tâm em nó nói gì, mẹ biết trong lòng con tự có tính toán."

Thi Vũ nhớ hết những món quà đó: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã tin con."

Bà Châu: "Con lẽ ra nên nói sớm với bố mẹ..."

Nói rằng giữa các con không có tình cảm.

Thi Vũ cười, không nói gì. Sau khi thu dọn xong chỗ quà này, Thi Vũ đỡ Bà lên trên tầng nghỉ ngơi, tự mình lái xe quay về chung cư. Căn hộ này có hai phòng, khi bìa cứng được giao tới trong đó có một căn bị Thẩm Mộng Dao biến thành phòng sách, cho nên tính ra chỉ có một phòng có thể ở. Nàng tắm xong thì đi nghỉ ngơi, cũng chẳng có thời gian nghĩ chuyện khác.

Ngày hôm sau lúc 6 giờ sáng, Thi Vũ tỉnh dậy, xe của công ty 7 giờ 30 phút là đến dưới lầu. Đồng nghiệp ở trong nhóm nhắn tin cho nàng, nói đã đem theo bữa sáng.

Thi Vũ kéo theo chiếc vali rồi xuống lầu.

Chiếc xe 7 chỗ dừng ở bên ngoài tiểu khu, Chu Yến mở cửa xe, cười rồi vẫy tay. Thi Vũ đưa hành lý cho một đồng nghiệp nam trong đó, sau đó lên xe, ngồi cùng với Chu Yến.

Chu Yến đưa bữa sáng đưa cho Thi Vũ : "Nghe nói hình như hai ngày nữa có mưa nhân tạo."

Thi Vũ nhận lấy bữa sáng nói: "Không mưa một khoảng thời gian rồi, từ năm ngoái cho tới bây giờ."

"Còn không phải sao..."

Phía sau có một giọng nữ truyền đến: "Tiểu khu này là chung cư độc thân sao? Không phải cô gả cho một tiểu thư giàu có rồi à? Tại sao còn sống ở nơi như này vậy?"

Giọng nói vừa phát ra, trong xe yên lặng một lúc, Thi Vũ quay đầu đối diện với gương mặt đẹp đẽ, là vị SA2 vừa mới đến. Thi Vũ nhàn nhạt nói: "Gả cho tiểu thư giàu có rồi thì không thể có nơi ở của riêng mình à?"

"Đúng vậy, tiểu khu này rất đắt, tháng trước một mét vuông tận hơn 7 vạn, vẫn là Thi Vũ nhiều tiền." Chu Yến vỗ bả vai Thi Vũ , cười tủm tỉm nói.

"Đúng thế, cô có căn hộ đắt như vậy không?" Đồng nghiệp nam lâu năm của Chu Yến tên là Lương Chấn Phong cười hùa theo Chu Yến, hỏi ngược lại người đồng nghiệp mới kia.

SA2 mới kia tên là Tiêu Tiểu Nhàn, cô ta yên lặng nhìn ba người Thi Vũ , sau đó gượng cười, chuyển tầm mắt của mình giống như không muốn để ý tới bọn họ vậy, âm thầm nghiến răng.

Chu Yến kéo Thi Vũ quay đầu lại nói: "Đừng để ý đến cô ta."

Thi Vũ cười, uống xong hộp sữa trong tay mình: "Ừm."

Hai chiếc xe 7 chỗ rất nhanh đã đón đủ người, hai chiếc xe chuyển động trên cao tốc, chiếc trước chiếc sau, có người ở trong xe ngủ, Thi Vũ với Lương Chấn Phong sửa lại tài liệu. Công ty Tô Sam Sam làm linh kiện ô tô, Tô thị khởi nghiệp từ gỗ, công ty của Tô Sam Sam dường như không có liên quan gì nhiều với Tô thị.

Tô Sam Sam cũng không phải người sáng lập, mấy năm trước cô ta đã mua lại, nhưng công ty này rất nhiều công nhân đều là hoàng thân quốc thích, điều này liên quan đến nhiều phương diện.

Hai tiếng sau, xe đã đến trước khách sạn, một đoàn người cầm theo hành lý lên lầu. Phòng của Thi Vũ vừa đúng lại ở cùng với Tiêu Tiểu Nhàn, một căn phòng hai người ở.

Chu Yến nhìn tên đã được bố trí, thở dài một tiếng.

Chị Thâm hỏi: "Haiz cái gì?"

Chu Yến tính nói lại thôi.

Thi Vũ lại liếc nhìn Tiêu Tiểu Nhàn đã vào đến cửa, nàng nhún vai: "Không sao đâu."

Thi Vũ nhìn Chu Yến mỉm cười, đẩy hành lý vào. Một căn phòng bên trái đã bị Tiểu Tiểu Nhàn chọn mất, Thi Vũ chọn phòng bên phải. Nàng vừa bước vào, Tiêu Tiểu nhàn đến gõ cửa: "Lúc nãy phần tư liệu của công nhân Thịnh Lâm, cô đưa cho tôi một ít."

Thi Vũ cởi bỏ áo khoác, quay đầu nhìn Tiêu Tiểu Nhàn. Tiêu Tiểu Nhàn ôm lấy cánh tay, vẻ mặt không còn kiêu ngạo như lúc sáng, Thi Vũ lấy chiếc túi trên bàn và đưa cho cô ta.

Tiêu Tiểu Nhàn: "Cảm ơn."

Nói xong cô ta liền quay người bỏ đi, Thi Vũ tiếp tục thu dọn. Buổi trưa thì nhóm nhỏ sắp xếp ăn ở dưới lầu, ăn xong cầm máy tính và tài liệu đợi, sau đó chạy tới công ty trách nhiệm hữu hạn linh kiện ô tô Thịnh Lâm.

Bên đối phương cử tài vụ ra đón tiếp, một đoàn người đi vào phòng làm việc, bắt đầu công việc.

Bận tới buổi chiều 4 giờ, có tiếng gõ cửa phòng làm việc, vài người ở trước máy tính ngẩng đầu lên, nhìn một người lịch sự tuấn tú đứng ở đó.

Tiêu Tiểu Nhàn cách đó gần nhất, cô ta theo bản năng nhìn Thi Vũ

Tô Sam Sam cũng nhìn Thi Vũ, cô ta cười, sau đó đem trà sữa và pizza đi vào, đặt ở trên bàn: "Mọi người vất vả rồi, mang cho mọi người ít đồ ăn chiều."

Chị Thẩm đứng dậy, cười nói: "Thật ngại quá, Tô tổng."

Nghe thấy tiếng Tô tổng, những người còn lại lập tức hiểu ra, đây chính là vị sếp đó. Người khác nhao nhao cười nói: "Cảm ơn Tô tổng."

Thi Vũ nhìn Tô Sam Sam gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.

Tô Sam Sam nhìn nàng , sau đó cùng người trợ lý đi ra. Tiêu Tiểu Nhàn nhìn theo Tô Sam Sam rồi thu lại ánh mắt, Chu Yến đứng dậy phát trà sữa và pizza cho mọi người.

Ăn xong đồ ăn chiều thì một đám người không còn muốn ăn bữa tối nữa, thế là chuẩn bị tăng ca đến 9 giờ tối, về khách sạn lại tìm cái ăn sau. Chị Thâm bên này còn kiêm 3 hạng mục, cô ấy nhìn chằm chằm máy tính, đột nhiên hỏi Thi Vũ : "Chỗ tài liệu công nhân buổi sáng đưa cho chị đi."

Thi Vũ ngẩng đầu, nàng mờ mịt một lúc, sau đó rất nhanh nói với Tiêu Tiểu Nhàn: "Tài liệu."

Tiêu Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn Thi Vũ nói: "Tôi đã đặt trên bàn trong phòng cô rồi."

"Cô không mang đến sao?"

Lập tức cả nhóm đều yên tĩnh, đồng thời nhìn về phía Thi Vũ , Thi Vũ nhíu mày: "Tôi không nhận được."

"Cô ra ngoài không thu dọn thì có liên quan gì đến tôi?" Vẻ mặt của Tiêu Tiểu Nhàn không thể tin nổi mà nói.

Chị Thâm nhìn về phía Thi Vũ , Thi Vũ mím môi, bầu không khí lập tức cứng đờ. Thi Vũ nhìn Tiêu Tiểu Nhàn: "Cô trả tài liệu đáng lẽ nên đưa tận tay tôi, chứ không phải để ở trên bàn, những tài liệu đó rất quan trọng, cô không biết à?"

"Đúng đó." Chu Yến lập tức hùa theo Thi Vũ .

Sắc mặt của Tiêu Tiểu Nhàn đen lại: "Cô đang ở trong nhà vệ sinh, vậy tôi còn phải đợi cô từ trong nhà vệ sinh đi ra sao?"

Thi Vũ không muốn tiếp tục nói lời vô ích với cô ta, nàng biết lúc này chị Thâm chắc chắn cần dùng, nàng nhấc chiếc túi lên rồi nói với chị Thâm: "Em về khách sạn lấy."

"Nhanh đi." Chị Thâm gật đầu, khẽ liếc nhìn Tiêu Tiểu Nhàn.

Thi Vũ quay người bước đi.

Bên ngoài màn đêm buông xuống, nhưng gió bắt đầu nổi lên, giống như sắp mưa.

6 giờ, Vương Dịch đưa theo trợ lý Hách cùng một đoàn người từ trong phòng hội nghị bước ra. Cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, mọi người đều cảm thấy uể oải, còn hơi mất tinh thần.

Mảnh đất này lăn lộn đến bây giờ cuối cùng cũng lấy được, nhưng lại bị một người nước ngoài dùng thủ đoạn, cho nên chậm trễ về mặt tiến trình, suýt chút nữa là bị gọi làm việc kém cỏi rồi.

Ai cùng đều không vui vẻ nổi.

Áp lực của Vương Dịch lớn nhất, nhưng ngược lại gương mặt cô không một chút thay đổi. Trợ lý Hách đẩy cánh cửa ở phòng làm việc ra, Vương Dịch liếc nhìn đồng hồ rồi nói với mấy người kia: "Mất tinh thần làm gì? Một chút việc nhỏ mà cũng đáng như vậy à?"

Mấy người giám đốc điều hành cúi đầu xuống.

Vương Dịch kéo tay áo của mình, nhìn chằm chằm mấy người bọn họ: "Chúng ta đang làm gì vậy? Đàm phán, chỉ cần thành công thì nói như nào cũng được, quá trình không quan trọng."

Năm chữ cuối cùng nói ở trong họng, mang theo một chút u ám: "Được rồi, đi ăn cơm hết đi, đã đặt nhà hàng chưa?" Người kia nhìn về phía trợ lý Hách

Trợ lý Hách gật đầu nói: "Đã đặt rồi."

Vương Dịch : "Được."

Cô đi vào phòng làm việc, đứng ở chỗ bàn chỉnh lại cổ tay áo. Trợ lý Hách bảo một người trợ lý khác dẫn họ đi ăn cơm, sau đó lại bước vào phòng làm việc.

"Vương tổng, tối nay... đi đón thiếu phu nhân à? "

Vương Dịch bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, đã nguội rồi, nhấc mắt lên nói: "Đúng, cậu gọi điện đến văn phòng của phu nhân đi, không được làm gì quá mất mặt."

Nàng không quay về, có trói cũng phải trói về, nhưng cần thể diện, vì vậy phải xác định trước hiện tại nàng ở đâu, tốt nhất là ở nhà họ Châu.

Trợ lý Hách thở dài một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên gọi đến Thần Diệu. Chỉ trong chốc lát sau đã có người đến bắt máy, trợ lý Hách che ống nghe lại rồi dò hỏi đối phương vài câu.

Giây tiếp theo, vẻ mặt của trợ lý Hách cứng đờ.

Vương Dịch nhìn chằm chằm cô ta: "Sao thế?"

Trợ lý Hách cúp máy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Dịch , cô ta nuốt nước miếng: "Phu nhân... Phu nhân cô ấy hôm nay đi công tác rồi."

Đôi mắt Vương Dịch lập tức trầm xuống: "Công tác? Đi đâu?"

"Chuyện này... đối phương chưa nói, có lẽ hạng mục ở công ty bọn họ phải bảo mật."

"Bảo mật?" Vương Dịch cười nhạo, cầm lấy điện thoại, gọi cho một người bạn, người bạn ở đầu dây bên kia nói ra tên công ty và địa điểm công tác.

Giọng nói của Vương Dịch lạnh lùng: "Cô ấy đi công tác bao lâu?'

"Có lẽ là 10 ngày."

"10 ngày?" Vương Dịch bực bội hạ cổ áo xuống, cô cười rồi cúp điện thoại, sau đó nhấc đôi mắt nhìn về phía trợ lý Hách

Trợ lý Hách bị ánh mắt đầy sát khí dọa sợ.

Sau đó Vương Dịch thong thả ung dung thu lại ánh mắt, cô kéo nghịch chiếc cà vạt, cười nói: "Thảo nào một mực không đồng ý về nhà, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn."

Trợ lý Hách cúi đầu, không dám hé răng cũng không dám ngẩng đầu nhìn lung tung.

Vương Dịch đột nhiên tháo cà vạt, ném vào thùng rác: "Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."

Trợ lý Hách : "Vâng."

Cô ta kéo cánh cửa rồi vội vàng rời đi.

Bước chân vừa mới ra tới cửa, bên trong lại lần nữa truyền đến giọng nói: "Đợi đã."

Trợ lý Hách nuốt nước miếng, cô ta quay người lại nói: "Tôi sẽ lập tức chuẩn bị bao tải..."

Vương Dịch ngước đôi mắt lên, cô đứng thẳng người dậy, tay đút vào túi, hỏi: "Thịnh Lâm là sản nghiệp của ai?"

Trợ lý Hách sửng sốt vài giây, sau đó cầm theo điện thoại, bắt đầu lật xem, giao diện hoạt động rất nhanh: "Tô Sam Sam của tập đoàn Tô thị vừa mới thu mua mấy năm trước, lúc đó trùng hợp Trì Đằng xảy ra tai nạn xe, Thịnh Lâm làm phụ kiện cho Trì Đằng."

"Câm miệng." Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Vương Dịch bỗng hét lên.

Trợ lý Hách ngẩng đầu, chớp mắt.

Vương Dịch chỉ vào chiếc điện thoại trong tay cô ta: "Bà chủ là Tô Sam Sam đúng không?"

Trợ lý Hách"A" một tiếng: "Đúng vậy."

Vương Dịch cười lạnh: "Ồ, Tô Sam Sam ."

Bạn đại học, đã từng theo đuổi nàng,ồ, trùng hợp thế sao.

Khuôn mặt của Trợ lý Hách mơ hồ: "Sếp?"

Vương Dịch vươn tay cầm lấy tờ lịch trình trên bàn của mình, nhìn vài cái, sau đó để lại chỗ cũ. Cô đi qua đó lấy chiếc áo khoác, vừa mặc vừa nói: "Đến Thịnh Lâm."

Trợ lý Hách : "Hả? Vâng, vâng."

Vương Dịch ném chìa khóa xe cho Trợ lý Hách , Trợ lý Hách ấn thang máy: "Ngài xem sáng ngày mai có một cuộc hội nghị, là câu lạc bộ đó, có cần về gấp không ạ?"

Vương Dịch cài xong cúc áo, giọng điệu nhàn nhạt: "Sáng mai quay về."

Trợ lý Hách:"Vâng."

Đi mất 2 tiếng đồng hồ, đi sớm một chút là có thể kịp thời gian trở về. Thang máy vừa đến tầng 1, hai người lên xe. Trợ lý Hách khởi động xe, vừa ra đường đã cảm nhận được gió to, anh ta nói: "Sếp, tối nay có lẽ sẽ mưa."

Vương Dịch dựa lưng vào ghế "Ừ" một tiếng.

"Lát nữa chúng ta có dừng lại ăn cơm không?"

"Không cần."

Lúc này Trợ lý Hách mới phản ứng kịp, Thi Vũ cũng ở Thịnh Lâm: "Ồ, đúng rồi, ngài có thể tìm phu nhân ăn cơm."

Vương Dịch liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, không phát ra tiếng, nhưng cũng tính là ngầm ngầm thừa nhận. Đến vùng ngoại thành thủ đô, lúc xuống cao tốc liền có mưa nhỏ, dày đặc.

Sắc trời cũng tối sầm, vào đêm đèn đường tuy sáng, nhưng cũng rất u ám. Đèn xe chiếu nghiêng nghiêng trên mặt đất, chiếc xe đi về phía Thịnh Lâm.

Khi sắp đến thì chiếc xe liền giảm tốc độ.

Một bên cầu thang ở Thịnh Lâm có hai người đi xuống, một cao một thấp cùng với một chiếc ô màu xanh. Bọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, ngẫu nhiên bắn vào chân của người phụ nữ, trong suốt như pha lê.

Trợ lý Hách nhoài người trên vô lăng, không dám tin nhìn vào hai người kia. Trong đêm mưa Thi Vũ mặc áo sơ mi trắng cùng với chân váy chữ A màu đen, còn khoác một chiếc áo màu đen, bước đi có một chút vội vàng. Nhưng bên cạnh còn có một người nhẹ nhàng che ô cho cô.

Trợ lý Hách ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên muốn nói với sếp, chỉ thấy ghế sau một mảng tối tăm.

Người kia rất yên lặng, giọng nói của cô lạnh nhạt: "Tắt đèn xe đi."

"Vâng." Trợ lý Hách vội vàng tắt đèn xe, lập tức bên này tối sầm lại, bởi vì gần bụi cỏ, cộng với mưa ban đêm nên càng tối hơn. Cửa xe mở ra.

Trợ lý Hách quay đầu.

Vương Dịch cầm chiếc ô màu đen, đến gần cửa xe, tay để ở trong túi quần. Chiều cao rất cao, chiếc ô cũng hạ xuống rất thấp, một chút nước trên chiếc ô bắn lên chiếc đồng hồ, cổ tay áo lập tức ướt đẫm.

Cô không động đậy, giống như đang chờ đợi một con thỏ.

Lúc này, hai người vội vàng đến đây rồi đến chiếc xe đang dừng ở đằng sau. Thi Vũ chuẩn bị đi xuống cầu thang bộ thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, nàng lại quay lại tìm ô thì gặp Tô Sam Sam ở đó. Tô Sam Sam đưa cho nàng chiếc ô, sau đó lại nói cô ta cũng cần quay về khách sạn, mấy bữa nay cô ta cũng ở khách sạn, cộng với việc cô ta có xe, vì vậy mới bảo Thi Vũ ngồi xe của cô ta. Thi Vũ nhìn thời gian đang vội, với lại bên ngoài đang mưa thì càng đồng ý.

Lúc học đại học, chuyện Tô Sam Sam theo đuổi nàng cũng đã phai nhạt dần theo thời gian, Thi Vũ cũng không nghĩ nhiều như thế. Khi xuống tầng, Tô Sam Sam cười khổ: "Chị rất muốn thu dọn những người bị cổ đông nhồi nhét vào công ty này, vì vậy chị mới tìm đến văn phòng của em để giúp đỡ."

Thi Vũ sửng sốt một lát, cũng coi như là hiểu rồi.

Chỉ là Tô Sam Sam nói như vậy, khiến nàng nghĩ đến bố mình, thế là nàng nói với Tô Sam Sam : "Chúng em sẽ cố gắng."

"Cảm ơn."

Hai người đi xuống khỏi thang bộ, tốc độ của Thi Vũ lập tức nhanh hơn, bởi vì rất vội, lúc này đã hơn 8 giờ nên khung cảnh ngoại ô bên này càng thêm yên lặng. Khi Tô Sam Sam đi đến, chiếc xe thuận tiện dừng cách cửa Thịnh Lâm hơi xa, hai người vội vàng đi qua đó. Màn đêm tối đen, nước mưa dày đặc, hơi che khuất tầm nhìn.

"Đi đâu vậy?" Một giọng nói trầm thấp của người kia trong mưa truyền đến tai bọn họ.

Thi Vũ quay đầu lại, ngay lập tức tim như sắp ngừng lại. Vương Dịch lười nhác dựa vào cánh cửa xe, chiếc ô hơi nghiêng, ánh mắt đào hoa mang theo một vẻ lạnh lùng nhìn qua.

Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần dài, như hòa vào với đêm tối, một bên bả vai bị ướt, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt.

Tô Sam Sam phản ứng lại trước tiên: "Nhị tiểu thư tôi đưa Thi Vũ quay về lấy tài liệu."

"Thi Vũ ?" Vương Dịch giữ âm thanh này lăn tăn trong cổ họng, cô nói với Thi Vũ : "Qua đây, đi đâu, đi lấy gì, chồng đưa chị đi."

Thi Vũ chần chờ một lúc.

Sự do dự này khiến Vương Dịch bật cười, cô híp mắt: "Không qua đây à?"

"Vậy thì tôi cướp vậy."

Vừa dứt lời, Thi Vũ đột nhiên bước qua đến chỗ ô của cô . Vương Dịch một tay ôm eo nàng.Thi Vũ đưa mắt muốn nói với Tô Sam Sam một câu cảm ơn.

Người bên cạnh đột nhiên nhấc chân dài lên, hung hăng đá vào Tô Sam Sam

Thi Vũ kinh ngạc, hét to: "Vương Dịch ."

Nhưng không kịp, Tô Sam Sam không hề phòng thủ, cô ta lảo đảo vài cái, đầu gối mềm nhũn, đang cầm ô suýt chút nữa đã khuỵu xuống. Thi Vũ gấp đến nỗi muốn kéo cô ta dậy.

Vương Dịch ôm chặt eo nàng, cô kéo người phụ nữ vào lại bên trong ô, sau đó đạp cửa, trợ lý Hách nhanh chóng từ trong xe đi ra, đứng trong mưa mở ghế sau ra.

Vương Dịch ném Thi Vũ vào bên trong, đóng cửa xe. Tay cô vẫn cầm chiếc ô, chắn ở bên này, cô rũ mắt xuống nhìn Thi Vũ , lạnh lùng nói: "Đừng làm đến nỗi như tôi đang chia cắt đôi uyên ương vậy."

Thi Vũ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cô : "Chị ấy chỉ đang giúp chị thôi."

Vương Dịch cười, đầu ngón tay sờ tóc của nàng . Đầu ngón tay cô hơi lạnh lẽo, Thi Vũ co rúm lại, Vương Dịch híp mắt nói: "Hai lần chủ động tìm chị, là do tâm cô ta không đổi. Tôi đá cô ta một cái là đã hời cho cô ta rồi."

Thi Vũ cắn răng, không nói tiếng nào.

Nói xong, cô bảo trợ lý Hách đóng cửa sổ xe.

Thi Vũ ngăn cản không được, chỉ có thể gắt gỏng nhìn chằm chằm bên ngoài, nàng sợ Vương Dịch lại làm trò gì. Cũng may Vương Dịch cầm ô, sau khi đứng thẳng người, nhìn Tô Sam Sam rồi vòng qua cửa xe bên kia.

Tô Sam Sam đã đứng vững, đầu gối vô cùng đau đớn, cô ta nhìn vào cửa sổ, không kêu tiếng nào.

Lúc này, điện thoại cô ta kêu lên, cô ta cúi đầu xem.

Là Thi Vũ nhắn tin đến.

Thi Vũ : [Xin lỗi.]

Tô Sam Sam trả lời: [Không sao.]

Bên này, Thi Vũ buông điện thoại xuống, Vương Dịch đã vào tới. Cả người đều là hơi nước, cô kéo cổ áo, nói với trợ lý Hách : "Lái xe."

Trợ lý Hách lập tức khởi động xe.

Đầu xe quay nhanh, bánh xe bắn tung tóe một lớp nước trắng trên mặt đất. Trong xe im lặng, Thi Vũ xem lại chiếc túi sợ bị thấm nước.

Cũng may không sao.

Chỉ tay áo và tóc nàng có hơi ướt, còn chỗ khác đều không ướt. Vương Dịch thì ướt hơn một nửa, lúc ôm nàng thì bị ướt, cô nhìn xuống tay áo.

Vài giây sau, cô ấn tay vào cổ của nàng , áp nàng vào lồng ngực của mình, cúi thấp đầu, ngửi mùi hương trên cơ thể nàng.

Đột nhiên.

Một mùi hương không quen thuộc vương vào mũi, Vương Dịch trợn mắt, đôi mắt nặng nề nhìn nàng : "Tại sao trên người chị lại có thêm một mùi nước hoa này?"

Thi Vũ sửng sốt, đưa hai tay lên, nàng cúi đầu ngửi cổ tay áo của mình.

Vương Dịch trầm mặt nhìn nàng:"Hôm nay chị tiếp xúc với bao nhiêu người rồi?"

Thi Vũ nghe ra được sự khó chịu trong giọng nói của cô, nàng ngẩng đầu nhìn cô nói: "Rất nhiều."

Vương Dịch cắn chặt hàm dưới, siết chặt kẽ răng: "Rất nhiều? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sqhy