Chương 21
Không chỉ đồ trang trí, kể cả cái ly uống nước của Thi Vũ cũng đều rơi xuống đất, mảnh vỡ rải rác. Trong phòng yên lặng, chị Lệ chạy từ trong phòng bếp ra nhìn thấy một phòng bừa bộn, chị thoáng kinh ngạc.
Chị giương mắt nhìn người là chủ nhân của ngôi nhà này.
Vương Dịch đứng nguyên tại chỗ mấy giây, sau đó đưa tay chậm rãi cởi một nửa cà vạt ra giật xuống. Cô nhấc chân, giẫm qua những đống bừa bộn kia đi lên cầu thang.
Giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: "Thu dọn một chút, đặc biệt là phòng khách nhỏ, dọn sạch sẽ cho tôi."
Chị Lệ: "Vâng."
Chị nhìn chủ nhân, đáng tiếc là không nhìn ra gì. Sắc mặt cô lạnh lùng, mặt không có cảm xúc, túm lấy cà vạt, tiện tay cởi cổ áo ra, cứ như vậy mà đi lên tầng.
Chị Lệ thu hồi ánh mắt, lại nhìn đống bừa bộn trên đất với phòng khách nhỏ. Tiếp theo chị để hành lá trong tay xuống, lại tiến vào phòng bếp bỏ hải sản đã chuẩn bị xong vào tủ lạnh.
Trên bếp còn có một nồi nước, ba bốn loại món ăn vừa xào xong.
Chị đi qua đậy vung lên rồi mới chịu đi từ trong phòng bếp ra, bắt đầu quét dọn đống bừa bộn trên đất, lại đi mở cửa sổ sát đất của ban công ra, thuận tiện lại tháo toàn bộ rèm cửa sổ, quét dọn ghế sô pha, còn nhoài người lau sạch cả mặt đất.
Vừa vào phòng ngủ, Vương Dịch tiện tay ném cà vạt lên giường, lấy áo choàng tắm ra đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, cô đi từ phòng tắm ra, lau tóc, lấy thuốc lá, ngồi trên ghế sô pha, ngửa đầu châm lửa.
Khói thuốc lượn lờ.
Một điếu thuốc hút xong rất nhanh. Điện thoại ở tủ đầu giường cũng vang lên, người kia bỏ chân dài vắt chéo xuống, đưa tay nhận: "Alô."
Trầm thấp mà lạnh lùng.
Ở đầu bên kia, chị Lệ nhỏ giọng hỏi: "Cô chủ muốn xuống ăn cơm không?"
Ánh mắt Vương Dịch rơi vào trên giường.
Mấy ngày nay biết Thi Vũ muốn trở về, chị Lệ cố ý quét dọn, thay ga giường và chăn, dùng màu sắc tương đối ấm. Vương Dịch để điếu thuốc lá vào miệng lần nữa, sau đó cắn đầu thuốc, cô nói: "Ăn."
Nói xong, cúp điện thoại, đứng dậy, đưa tay buộc lại dây lưng áo choàng tắm, ngậm lấy điếu thuốc rồi đi xuống tầng. Chị Lệ vội vàng bưng đồ ăn ra, Vương Dịch đi vào phòng ăn, nhấn thuốc lá vào trong gạt tàn thuốc, kéo ghế ra, nói: "Ngày mai kêu người đổi hết ghế sô pha đi."
Chị Lệ hơi sửng sốt: "Hả, vâng."
Trên bàn đồ ăn có hơi hoa lệ, là dùng để chào hỏi khách khứa. Vương Dịch cầm đũa lên, nhìn chằm chằm mấy đĩa đồ ăn. Dường như nghĩ đến điều gì, cô nói: "Bây giờ đi lên tầng thay ga giường trong phòng ngủ một lần nữa."
"Ga giường..." Chị Lệ chần chừ một lúc: "Không phải vừa..."
Vương Dịch không nói chuyện, gò má lạnh lùng cứng rắn. Chị Lệ thấy cô như vậy, trong nháy mắt kìm nén lời nói trở về, chị nói: "Vâng, bây giờ tôi đi lên."
Nói xong, chị gỡ tạp dề xuống rồi đi lên tầng.
Lúc này Vương Dịch mới động đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Người kia có cái cổ thon dài, ánh đèn phòng ăn rất sáng, cô mặc áo choàng tắm, mấy đĩa thức ăn trước mặt đều khá đầy đủ.
Cô bưng bát, ăn từng miếng từng miếng, hết sức bình tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, chị Lệ xuống, lúc đi thu dọn, phát hiện món ăn đều không được động đến chút nào, ngay cả cơm cũng chỉ ăn non nửa bát. Chị dừng lại, nhìn người kia ở phòng khách lớn.
Cô đứng trước cửa sổ sát đất, gọi điện thoại.
Bóng dáng cao lớn chiếu lên trên cửa sổ sát đất, u ám nặng nề.
Động tác của chị Lệ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ước chừng mười phút sau, Vương Dịch để điện thoại di động xuống, quay người đi về phía cầu thang. Chị Lệ cố gắng hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, cúi đầu sát bàn.
Phòng của căn hộ duplex rộng lớn, cho dù có hai người, cũng có vẻ trống trải quạnh quẽ.
Phòng ngủ tầng hai cũng đã đổi ga giường, đổi thành màu xám mà Vương đã thường dùng kia. Trước khi kết hôn thì trang trí phòng của Vương Dịch ở nhà họ Vương và nhãn hiệu cô thường dùng chủ yếu đều là màu xám.
Sau khi cưới, thỉnh thoảng sẽ bởi vì có thêm Thi Vũ mà khi lựa chọn dùng màu sắc thì sẽ dùng một chút màu sắc hệ ấm.
Cô không đi đến phòng ngủ mà đi thẳng đến thư phòng.
*
Từ chỗ Vương Dịch đi ra, Thi Vũ chưa trở về nhà họ Châu , nàng cũng không muốn bố mẹ lo lắng. Nàng đi thẳng về chung cư, mang vali hành lý vào cửa, sau khi đóng cửa phòng, cả người Thi Vũ tựa vào cửa, toàn thân căng cứng lập tức liền thả lỏng ra.
Dựa vào cửa mười mấy phút, chân hơi tê tê, Thi Vũ mới đứng lên, bắt đầu cởi bộ áo khoác xuống, treo lên trên móc áo, đầu ngón tay nàng còn có hơi run lên.
Nàng nhìn đầu ngón tay của mình, nhìn nó từ run rẩy đến dần dần bình tĩnh lại.
Thi Vũ nhìn về phía kính chạm đất.
Bản thân bên trong vẻ mặt kiên nghị, lúc này điện thoại di động trong túi xách kêu lên, nàng giẫm lên giày cao gót xoay người, đi lấy túi xách để trên vali hành lý.
Thẩm Mộng Dao gọi điện đến.
Thi Vũ nhận điện thoại, nàng hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Thẩm Mộng Dao gãi lông mày: "Phải là mình hỏi cậu mới đúng."
Thi Vũ đi đến sô pha ngồi xuống rồi nói: "Vẫn chưa ăn, chuẩn bị làm một chút đồ ăn."
Thẩm Mộng Dao : "Mình gọi thức ăn ngoài cho cậu nhé, cậu đang ở chung cư à?"
"Ừm, được."
Thẩm Mộng Dao ở đầu bên kia cười nói: "Rất tốt, lại để cho mình thay đổi cách nhìn."
Thi Vũ : "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu tối nay."
"Cậu với mình thì không cần khách sáo như vậy." Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, ở đầu bên kia giơ chân dài lên nhẹ nhàng lắc: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừm, cậu cũng thế."
Sau khi cúp điện thoại, lúc này Thi Vũ mới hoàn toàn hồi hồn. Nàng liếc mắt nhìn thời gian, bắt đầu thu dọn hành lý, sau đó cầm áo ngủ đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, thức ăn ngoài Thẩm Mộng Dao gọi cũng đã đến, nàng ăn xong thức ăn ngoài, lấy rác ra đi vứt, tiếp theo bắt đầu vệ sinh căn nhà.
Càng bận rộn thì suy nghĩ của nàng càng rõ ràng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nàng sẽ ở bên này một khoảng thời gian rất dài. Nàng thậm chí hy vọng có thể ở lại luôn đây, chỉ mong cô có thể quên nàng đi.
Làm người vợ hữu danh vô thực, thực ra cũng rất tốt.
Về phần cô có phải có tính toán khác hay không, Thi Vũ dự định trước tiên cứ mặc kệ. Nếu có một ngày cô muốn nàng trở về, nhưng không có ý định sẽ chạm vào thân thể nàng mà ở bên ngoài kiếm người phụ nữ khác, Thi Vũ cảm thấy mình nhất định sẽ đốt pháo chúc mừng, đồng thời sẽ đối xử với người kia vô cùng tốt.
Nếu như cô muốn ly hôn, đó cũng là chuyện không có cách nào khác.
Thi Vũ dự đoán luyện tập rất nhiều đường lui cho mình, tâm trạng càng thản nhiên hơn.
Làm vệ sinh xong là gần mười hai giờ, Thi Vũ toát mồ hôi đầy người, quyết định lại đi tắm. Tắm xong đi ra đã là 12:30, đồng nghiệp công ty đang chúc ngủ ngon trong nhóm.
Thi Vũ cười nói ngủ ngon với các cô ấy, sau đó nằm xuống đi ngủ.
*
Hơn ba giờ sáng, đèn ở thư phòng rốt cuộc cũng tắt, Vương Dịch gãi lông mày đi từ trong thư phòng ra, sau đó đi vào phòng ngủ. Chị Lệ ngoài đổi ga giường ra, còn đổi mùi thơm hoa cỏ trong phòng, hương thơm thoang thoảng. Cô đi đến bên giường, vén chăn lên nằm xuống, sau đó tắt đèn ngủ.
Trong phòng lập tức rơi vào bóng tối.
Đầu lưỡi Vương Dịch đẩy một bên gò má, cánh tay vắt lên trán, nhắm mắt lại.
Mười phút sau.
Cô trên giường ngồi dậy, đi chân trần giẫm trên mặt đất, cô cầm lấy thuốc lá ở bên cạnh giường, cúi đầu châm lửa, ánh sáng màu quýt lác đác xuất hiện.
Trong bóng tối rất rõ ràng.
Lông mày người kia lạnh lẽo cứng rắn, cô từ từ hút.
Hồi lâu.
Vương Dịch ném tàn thuốc vào thùng rác, đứng dậy, trong bóng tối, cởi áo choàng tắm trên người, tiện tay nhặt áo sơ mi và quần dài trên mắc áo lên mặc vào.
Sau đó quơ lấy chìa khóa xe và điện thoại trên mặt bàn, đi thang máy đến tầng B1.
Chỉ chốc lát sau, xe thể thao màu đen "Ầm" một tiếng, mở ga ra nhà xe ra.
Chị Lệ ở trong phòng giúp việc ở tầng B1 nửa đêm bị giật nảy mình, vén chăn lên kéo cửa ra, đi ra ngoài nhà để xe xem xét, chỉ thấy cửa sắt từ từ khép lại cùng với đuôi xe phách lối kia.
Chị Lệ bối rối một hồi lâu mới phản ứng được, nửa đêm cô chủ lái xe thể thao ra ngoài rồi.
Xe thể thao màu đen phi nhanh đến khách sạn của tập đoàn dưới trướng Vương thị, mạnh mẽ phanh lại. Áo sơ mi của Vương Dịch có hơi xộc xệch, cô đóng sầm cửa xe lại, đi vào sảnh lớn. Quản lý trực ban nhận được tin tức, nhanh chóng chạy ra đây nghênh đón: "Nhị tiểu thư , lên tầng cao nhất ạ?"
Vương Dịch : "Ừ."
"Vâng, vâng." Quản lý trực ban cũng không dám hỏi nhiều, tại sao hơn nửa đêm người này lại chạy đến khách sạn ở. Sau khi mở tầng cao nhất ra cho Vương Dịch , quản lý đi ngay ra ngoài.
Vương Dịch đi đến cửa sổ sát đất, kéo cửa sổ sát đất ra, tay đút trong túi quần lạnh lùng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ở đầu bên kia.
Trợ lý Hách ngủ đến mơ màng, điện thoại đột nhiên kêu to, cô ta từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhận, "Alo" một tiếng, quản lý khách sạn gọi điện thoại đến.
"Trợ lý Hách , chào buổi tối, không có ý muốn quấy rầy cô đâu. Là như vầy, mới vừa rồi nhị tiểu thư đột nhiên tới ở, cũng không nói gì hết, tôi mở căn phòng tầng cao nhất cho cô ấy, hiện tại còn cần tôi làm chuyện gì nữa không?"
Trợ lý Hách chớp mắt mấy cái, sau đó xoa nhẹ mặt. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào tối nay ở bên căn hộ Duplex, cô ta hít một hơi nói: "Không cần, cứ theo như bình thường là được, ba bữa một ngày chuẩn bị kỹ càng. Lát nữa tôi lại nói một số hành trình quan trọng cho mấy người, mặt khác đừng tìm phụ nữ cho cô ấy."
Quản lý "Hả" một tiếng, nhanh chóng gật đầu: "Việc này sẽ không, sẽ không, vậy tầng cao nhất để lại cho nhị tiểu thư à?"
Trợ lý Hách : "Đúng, tạm thời để lại cho cô ấy."
"Được rồi, cảm ơn." Quản lý trực ban thở phào một hơi, lòng cũng ổn định lại. Sau khi cúp điện thoại, trợ lý Hách cũng hết buồn ngủ, cô ta tìm số điện thoại của chị Lệ, gọi qua.
Đầu bên kia chị Lệ cũng chưa ngủ, ngồi ở mép giường ngẩn người, điện thoại vang lên, chị nhanh chóng nhận.
"Trợ lý Hách ?"
Trợ lý Hách cười: "Chị Lệ, phiền chị lên tầng thu xếp một ít quần áo và một số vật dụng hằng ngày cho sếp, à, đồ ở phòng sách chờ ngày mai tôi đi lấy."
Chị Lệ sững sờ: "Cô chủ muốn đi công tác sao?"
Trợ lý Hách dừng một chút, cười nói: "Cũng gần giống vậy."
Đoán chừng muốn "Đi công tác" một khoảng thời gian.
"Được, được." Chị Lệ xuống giường, nói: "Vậy trong nhà, vậy phu nhân..."
Trợ lý Hách thở dài: "Chị Lệ, ngoại trừ quét dọn vệ sinh, thời gian khác chị nên đi ra ngoài chơi đi."
Lời này giống với ý tứ trước đó mà Vương đã nói, chính là đừng lên tầng một và tầng hai, ngoan ngoãn ở tầng B1 của chị là được rồi. Nhưng mà người ta là trợ lý nên nói năng uyển chuyển hơn nhiều.
Không giống như cô chủ, giọng điệu bá đạo và mạnh mẽ.
"Được."
*
Đám người Phùng Tư Giai sau khi đi từ trong nhà Vương Dịch ra ngoài thì đều mờ mịt, có chút sợ hãi. Phùng Tư Giai quay đầu nhìn căn nhà, sau đó đi nhanh hai bước khởi động xe. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, lập tức đuổi kịp, giờ phút này nhanh chóng rời khỏi nơi này mới đúng.
Phùng Tư Giai không có ý định đi cùng với các cô ấy mà lái xe chạy tới trong tiểu khu của bạn thân. Bạn thân đang luyện yoga, nhìn thấy cô ta đến thì lập tức kết thúc tập luyện, đứng lên lau mồ hôi ở cổ hỏi: "Các cậu thật sự đi à?"
Cô ta tên Giang Diệu, là nhị thiên kim của XX.
Phùng Tư Giai ngồi trên ghế sô pha, gật đầu: "Ừm."
"Sao sắc mặt trắng bệch vây?" Giang Diệu ngồi một mình một ghế sô pha, hỏi. Phùng Tư Giai không lên tiếng, ôm gối ôm, giống như là đang suy tư gì đó.
Giang Diệu thấy thế, cười nói: "Thật ra mình không đề nghị cậu đi nhưng cậu nhất định muốn đi nhìn xem."
Phùng Tư Giai ngẩng đầu: "Vì sao không đề nghị?"
Giang Diệu dựa về phía sau, xoa trán nói: "Mình nghe nói gần đây Thi Vũ đều không ở trong nhà, cô ta trở về nhà họ Châu , nhị tiểu thư bảo cô ta trở về, rõ ràng giữa vợ chồng họ chắc sẽ cửu biệt thắng tân hôn chứ."
Phùng Tư Giai : "Cậu chắc chắn chứ? Nếu thật như vậy thì Thi Vũ cũng không cần gọi chúng mình tới."
Giang Diệu nhìn dáng vẻ này của Phùng Tư Giai , cô ta cười nói: "Nếu không thì chúng ta hỏi thử Châu Nhi xem? Có lẽ cô ta có thể cho trả lời cho chúng ta biết."
"Được thôi." Phùng Tư Giai gật đầu, quả thật cô ta cũng không cam tâm. Nhà họ Phùng kém nhà họ Châu chỗ nào chứ, nhiều gia tộc như vậy, vì sao Vương Dịch lại chọn gia tộc nhà họ Châu rách nát như thế, vấn đề trước đó còn chưa từng nghe nói Vương Dịch và Thi Vũ có giao thiệp gì. Mỗi lần Vương Dịch xuất hiện ở tiệc tùng hoặc là quán bar, đều là ở cùng với các cô có được chưa?
Thỉnh thoảng cô ta gọi điện thoại cho cô, hẹn cô, cô cũng đến.
Tất cả mọi người cảm thấy cuối cùng chắc cô ta mới là người con gái mà trời chọn kia, dựa vào cái gì mà bị Thi Vũ cản đường. Giang Diệu nhìn vẻ mặt Phùng Tư Giai , đôi mắt cô ta lóe lên mấy lần, sau đó mỉm cười, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Châu Nhi
Châu Nhi đang ở trong nhà nói chuyện với Ông Châu, nhìn thấy có điện thoại gọi đến, theo bản năng đứng dậy, trốn tránh Ông đi đến ban công nhận: "Diệu Diệu, chào buổi tối."
"Chào buổi tối, Châu Nhi, ở nhà à?"
"Đúng vậy, có chút buồn chán."
"Hai ngày nữa chúng mình có một buổi tụ họp nhỏ, mình mời cậu nhé."
"Được."
Giang Diệu cười cười, nói: "Đúng rồi, tối nay Tư Giai đã tới nhà chị của cậu, cậu biết không?"
Châu Nhi bĩu môi: "Vừa nghe nói, người như chị mình tại sao lại hào phóng như thế chứ, Phùng Tư Giai ..."
"Chị cậu là người tốt đấy, nói mời các cậu ấy đi ăn cơm."
"Ăn cơm gì chứ, mình nhìn chị mình chắc là để Phùng Tư Giai đi theo giúp anh rể mình..." Nói đến đây, Châu Nhi bỗng nhiên ngậm miệng, sau đó thanh âm nhỏ chút: "Diệu Diệu..."
Giang Diệu ấn xuống loa, cô ta sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn Phùng Tư Giai . Ánh mắt Phùng Tư Giai sáng lên, cô ta không lên tiếng, chỉ điện thoại, bảo Giang Diệu tiếp tục. Giang Diệu suy nghĩ, thấp giọng nói: "Châu Nhi,theo như cậu nói như vậy, quan hệ giữa chị cậu và anh rể cậu dường như không được tốt lắm nhỉ?"
Châu Nhi : "..."
Cô ta cười gượng: "Mình cảm thấy rất kém thì phải, dù sao chị mình nói hai người không có tình cảm. Haiz, nhưng mà cậu đừng nói với Phùng Tư Giai , cũng đừng nói với người khác, cậu biết là được."
"À, được." Giang Diệu ngay lập tức đồng ý.
Sau đó, hai người lại trò chuyện một lát, Giang Diệu tìm cơ hội cúp điện thoại. Mặt mày Phùng Tư Giai toàn là nét cười, nhảy dựng lên: "Mình đã nói rồi mà."
Giang Diệu mỉm cười: "Được rồi, cậu đừng vui quá."
Phùng Tư Giai rất vui, lôi kéo Giang Diệu: "Đi, ra ngoài uống rượu."
*
Ngày hôm sau Thi Vũ đến công ty, sau khi hạng mục kia của Thịnh Lâm kết thúc thì có ba bốn ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng đối với các cô mà nói, nghỉ ngơi chính là giống như đọc sách, đọc sách rồi lại đọc sách, sau đó nhanh thi lấy bằng.
Thi Vũ chưa về nhà mà ở lại công ty xem tài liệu giảng dạy ôn thi. Hơn ba giờ chiều thì nhận được tin tức Vương Nhất Kỳ muốn cầu hôn Thẩm Mộng Dao , đồng thời còn chuẩn bị cả một quá trình trọn vẹn.
Là Bà Vương tiết lộ cho Thi Vũ biết, đồng thời còn kéo nàng vào trong nhóm người nhà. Nhóm có tên gọi là [Người nhà], bên trong có ba gia tộc.
Theo thứ tự là nhà họ Thẩm, nhà họ Vương , cuối cùng là nhà họ Châu.
Đương nhiên, lúc này Thẩm Mộng Dao chưa bị kéo vào, cô ấy ở phía vừa kinh ngạc vừa bất ngờ.
Nhóm là do Vương Dịch lập.
Ảnh chân dung của người kia ở ngay phía trước, thứ hai là Vương Nhất Kỳ, nàng là người cuối cùng bị kéo vào, ở phía sau cùng.
Bà Vương ở trong nhóm tag nàng
Bà Vương : [Châu Châu , con và Dao Dao là bạn tốt, con có đề nghị gì khác hay không?]
Thi Vũ : [Dạ? Chuyện này, con suy nghĩ một chút...]
Bà Vương : [Ha ha, được.]
Thẩm Lẫm: [Thi Vũ , em cảm thấy chọn buổi tối hay là ban ngày thì tốt?]
Thẩm Lẫm: [@Thi Vũ .]
Vương Nhất Kỳ : [Ha ha ha, anh vợ, anh vừa hỏi như vậy, em cứ tưởng là anh đang muốn cầu hôn Thi Vũ đó.]
Lập tức nhóm chat liền yên tĩnh lại.
Bà Vương : [... Đại tiểu thư, Châu Châu là em dâu con.]
Vương Nhất Kỳ : [À, nhớ ra rồi.]
Thẩm Lẫm: [... Bệnh thần kinh.]
Thi Vũ không ngờ một chủ đề nhỏ này sẽ kéo tới trên người nàng , nàng có hơi xấu hổ, chần chừ một chút, soạn tin nhắn.
Thi Vũ : [Em cảm thấy Dao Dao hẳn là thích buổi tối hơn, có thể chuẩn bị pháo hoa trí tuệ nhân tạo.]
Thẩm Lẫm: [Anh cũng cảm thấy thế, mọi người thấy sao?]
Vương Nhất Kỳ : [... Mọi người sao lại kẻ xướng người họa rồi? @VươngDịch, ra nói một câu.]
Vương Dịch tag Vương Dịch , nhưng mà cô vẫn luôn không lên tiếng, dù cho cái nhóm này là cô lập hai mươi phút trước, cô giống như biến mất rồi vậy.
Bà Vương đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nhắn tin nhắn riêng cho Thi Vũ .
Mẹ chồng : [Châu Châu , con với Vương Dịch làm sao vậy?]
Da đầu Thi Vũ xiết chặt.
Mấy giây sau, Thi Vũ mới soạn tin nhắn.
Thi Vũ : [Mẹ, không có gì hết ạ.]
Mẹ chồng : [Thật à?]
Thi Vũ : [Thật ạ.]
Mẹ chồng : [Vậy thì tốt. Đúng rồi, buổi tối con và Vương Dịch trở về ăn cơm đi, chúng ta bàn bạc tiếp, làm thế nào mới khiến Dao nhi có một niềm vui bất ngờ.]
Chuyện này lại khiến da đầu Thi Vũ căng thẳng, nàng nhìn tài liệu trong tay, chuẩn bị soạn tin nhắn. Điện thoại trong tay cũng vang lên vào lúc này, là trợ lý Hách gọi điện thoại đến.
Nàng dừng một chút, nhận điện thoại.
Trợ lý Hách ở đầu bên kia cười nói: "Phu nhân, mấy giờ tan tầm? Tôi đi đón cô, tối nay về nhà họ Vương ăn cơm nhé."
Thi Vũ chần chừ: "Là..."
"Là cô chủ nói ạ."
Dám chắc là Bà Vương cũng tìm Vương Dịch , cho nên Vương Dịch mới bảo trợ lý Hách gọi điện đến báo cho nàng biết. Tâm trạng Thi Vũ thả lỏng một chút, nàng trả lời: "Được, 4:30 tôi có thể đi."
Trợ lý Hách : "Vâng."
Thi Vũ cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống, cầm tài liệu trên bàn lên lại bắt đầu xem. Chu Yến xem một hồi thì không thể ngồi yên, đứng dậy rót một ly cà phê cho Thi Vũ , chống bàn nói: "Tôi cảm thấy tôi không thi được rồi, tôi không kiên trì được."
Thi Vũ lật một tờ ra nói: "Không kiên trì cũng phải luyện, cô không muốn làm đối tác sao?"
"Tôi... Tôi muốn chứ, thế nhưng tôi không kiên trì được mà. Trần SA2, năm nay vậy mà cô định thi ba môn à?" Chu Yến nhìn tài liệu ôn thi của nàng , có hơi khâm phục nàng.
Thi Vũ : "Ừm, có thể thi đồng thời thì thi đồng thời thôi."
Chu Yến "Hả" một tiếng: "Tôi thật sự không xem nổi, tôi cảm thấy tôi lăn lộn đến SA2 thì tôi phải cuốn xéo rồi."
Thi Vũ:"Kiên trì."
Lương Chấn Phong xem đến mức xuất hiện một vành mắt đen, anh ta nói: "Tôi cũng chuẩn bị ba môn, thực ra rất khó thi được, có người thi năm sáu lần đều không đạt tiêu chuẩn."
Mấy người còn lại chuẩn bị kiểm tra đều thở dài. Đi làm thì dễ mà thi lấy chứng nhận thì khó, nhưng mà vừa vào văn phòng đã có quy định, nhất định phải thi CPA mới có thể tiếp tục thăng chức.
Bốn giờ rưỡi chiều, Thi Vũ liền nhân được tin nhắn Wechat của trợ lý Hách , nói chờ ở dưới tầng. Thi Vũ dọn dẹp một chút rồi xuống tầng. Trợ lý Hách lái chiếc xe Porsche màu đen kia của Vương Dịch đến.
Cô ta xuống xe mở cửa xe cho Thi Vũ
Thi Vũ đi qua dưới ánh mắt của đám đồng nghiệp, nàng xa xa đã thấy trong xe không có người thứ hai, nói cách khác Vương Dịch không đến.
Nàng cười nói: "Cảm ơn."
Sau đó khom lưng lên xe.
Trợ lý Hách cười nói: "Phu nhân khách sáo rồi."
Cô ta đóng cửa lại.
Chỗ ngồi phía sau rộng rãi chỉ có một mình Thi Vũ , trong xe có mùi cây linh sam nhàn nhạt. Trợ lý Hách đi vòng qua ghế lái nổ máy xe, từ gương quan sát nhìn Thi Vũ một cái, mỉm cười giải thích: "Cô chủ vẫn còn đang họp, bảo phu nhân đi trước."
Thi Vũ : "Được."
Xe quay đầu xe, lái về hướng nhà họ Vương . Năm giờ còn có chút ánh chiều tà, một vài ánh nắng xuyên qua chiếu vào đây. Sau mấy ngày mưa, những ngày sau chủ yếu đều là nắng to.
Đến nhà họ Vương , trợ lý Hách từ từ dừng xe lại.
Lúc này, bên cạnh thân xe cũng có một chiếc xe Mercedes Benz màu đen từ từ lái vào đây, chỗ đậu rất gần. Cửa sổ xe hạ xuống, mắt Thi Vũ tùy ý quét qua, đối đầu với cặp mắt của Vương Dịch
Cô nhìn nàng một giây, sau đó hời hợt thu tầm mắt lại, tắt máy.
Thi Vũ sững sờ, sau đó nàng bình tĩnh thu tầm mắt lại, mở cửa xuống xe. Nàng xách theo túi nhỏ, đi tới cửa, quản gia đúng lúc đi ra, cười nói: "Châu Châu tới rồi."
Thi Vũ : "Chào chú."
Lúc này quản gia ngẩng đầu, cười nói: "Nhị tiểu thư ."
"Ừ." Giọng nói trầm thấp của người kia truyền từ phía sau đến, sau đó Vương Dịch đưa chìa khóa xe cho quản gia, đi về phía cửa lớn, nhìn Thi Vũ . Cô cũng không nói chuyện.
Thi Vũ cười cười, ôn hòa đuổi theo.
Nụ cười kia của nàng vô cùng dịu dàng, tự nhiên hào phóng. Vương Dịch che giấu cảm xúc ở đáy mắt, dẫn đầu vào cửa, nhưng cũng không đi cách nàng quá xa.
Bà Vương mặc tạp dề đi từ bên trong ra đón, nắm chặt tay Thi Vũ , cười nói: "Lần này con đi công tác thời gian hơi dài đấy."
Thi Vũ : "Mười ngày cũng không lâu lắm."
"Mấy ngày trước mẹ còn hẹn Mẹ con ra ngoài dạo phố." Bà vừa nói vừa nhìn con gái
Vương Dịch cởi áo khoác, đưa áo khoác cho quản gia ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói chuyện hai câu với quản gia. Cô cũng không nhìn bên này, cũng không dắt Thi Vũ hoặc là ôm nàng.
Thi Vũ : "Dạ, con nghe mẹ con nói rồi, cảm ơn mẹ."
Bà mỉm cười: "Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà, con ngồi trước đi, mẹ đi phụ phòng bếp."
Thi Vũ cũng vội vàng nói: "Vậy con cũng phụ."
"Được thôi." Bà khoác tay Thi Vũ đi về phía phòng bếp.
Vương Dịch xắn tay áo đi qua phòng khách nhỏ, đi đến nói chuyện với Ông Vương . Ông Vương mới vừa gọi điện thoại vừa nhìn xem hai vợ chồng này, ông nhìn chằm chằm Vương Dịch : "Nếu như con thật sự không thích con bé thì thả người ta đi thôi."
Động tác xắn tay áo của Vương Dịch dừng lại, cô trầm mặc nhìn bố.
Ông Vương bị con trai nhìn như vậy, cũng có hơi sợ, thế nhưng lời nên nói thì ông vẫn phải nói: "Trong khoảng thời gian này mẹ con và mẹ con bé qua lại thân thiết, phụ nữ với nhau có mấy lời sẽ không cất giấu. Thi Vũ từ cấp 3 đã thích con, lúc trước con chọn trúng con bé làm thông gia, chắc chắn trong lòng con bé còn có hy vọng. Mà sau khi video lần trước ầm ĩ, có thể cảm giác được Thi Vũ cũng không có kiên nhẫn với con như vậy. Lần này Thi Vũ đi công tác trở về, chuyện sắp xếp hồng nhan tri kỷ cho con trong nhà kia, bố cũng vừa mới nghe chị con nói."
"Mẹ con vẫn chưa biết, nếu như bà ấy biết thì các con hiện tại cũng không bình tĩnh như vậy." Ông Vương lấy thuốc lá ra: "Con suy nghĩ thật kỹ, nếu không thì dứt khoát thả người ta đi."
Vương Dịch ngước đôi mắt lên: "Nếu như con không thả thì sao?"
"Không thả vậy cũng đừng quản con bé quá nhiều."
Vương Dịch ngồi xuống ghế sô pha, cầm lấy thuốc lá, ngắm nghía mấy lần, sau đó cô kéo môi nở nụ cười, không tiếp tục đáp lời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com