Chương 29
Lúc này phía bên kia có người đi tới, ghé vào tai Vương Dịch nói hai câu. Vương Dịch rủ mắt, gật đầu, lập tức thu lại ánh mắt của mình trên mặt Thi Vũ , quay người rời đi.
Phía sau thiếu đi cảm giác cao lớn và áp bức của người kia , Thi Vũ và những người bên cạnh Thẩm Mộng Dao đều thở phào một hơi, bầu không khí trong đại sảnh lúc này bắt đầu an tĩnh trở lại.
Thẩm Mộng Dao dựa vào thành ghế nói với Thi Vũ : "Cứ thoải mái đi, coi như đang tham dự một bữa tiệc bình thường thôi."
Cô ấy sợ Thi Vũ sẽ bị khí thế của Vương Dịch ép tới mức không chịu nổi. Thẩm Mộng Dao cạnh tranh trên thương trường với Vương Nhất Kỳ khá nhiều nên đối với tính cách và thủ đoạn của cô tương đối quen thuộc, nhưng rất ít phải chạm trán với Vương Dịch . Có thì cũng là do hơn một năm nay dây dưa với Vương Nhất Kỳ nên cô ấy mới dần phát hiện ra Vương Dịch ở phía sau cô ấy bày mưu nghĩ kế không ít.
Việc này khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy thật bất ngờ.
Thi Vũ nâng ly rượu vang trong tay, cười nói: "Mình biết, không sao đâu."
Thẩm Mộng Dao"Ừm" một tiếng, cô ấy ngồi xuống chỗ gần Thi Vũ , hai người ngồi cũng càng sát nhau hơn. Thi Vũ cũng phát hiện những người xung quanh đã bắt đầu ngừng nói chuyện phiếm. Trên sân khấu đơn giản và trang nhã có người cầm một chiếc micro đi lên, ngay sau khi nó được đặt vào vị trí xong, sau đó người kia cởi áo khoác đi về phía sân khấu.
Cô cúi mặt sửa sang lại măng-sét, khi đi tới bên cạnh sân khấu cũng là vừa lúc sửa sang xong măng-sét. Sau khi nới lỏng cổ áo thì nhẹ nhàng vung tay lên trên mặt bàn, cổ áo sơ mi trắng không cài cúc để lộ ra chút da thịt có phần sạch sẽ.
Thi Vũ bấc giác dội vang âm thanh của buổi họp cấp 3, cô đứng trên sân khấu đọc hết một bài phát biểu. Vương Dịch giương mắt nhìn sang, khi mọi người đều tập trung vào mình thì cô lại chuyển ánh mắt tới người nào đó ở hiện trường, nên dẫn tới rất nhiều người cũng theo đó nhìn về phía Thi Vũ .
Lúc này, Vương Dịch khẽ nhếch môi nói: "Có hơi lo lắng vì hôm nay vợ tôi cũng ở đây, diễn thuyết trước mặt vợ khiến tim tôi đập nhanh hơn."
Đám đông bỗng chốc xôn xao.
"Vợ của Vương Dịch tổng là?" Đã có người đoán được, biết rõ mà còn cố hỏi.
Vương Dịch đi sang bên cạnh hai bước, đứng ở rìa sân khấu, mỉm cười nhìn Thi Vũ : "Thiên kim Thi Vũ của tập đoàn Châu thị, hiện tại đang làm việc tại văn phòng Thần Diệu, chúng tôi đã ngồi cùng bàn trong ba năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, trái tim đã thuộc về nhau nên trong nhà sắp xếp vào 30 Tết năm vừa rồi tổ chức hôn lễ."
"Wow." Chuyện này không đơn giản chỉ là náo động nhóm người này, bởi vì lời nói của Vương Dịch mà bọn họ bắt đầu nhìn về phía Thi Vũ một cách trắng trợn, có ghen tị cũng có hứng thú. Nhất là vì câu nói "Trái tim đã thuộc về nhau" kia mà khiến cho một nhóm người lớn cười ra tiếng: "Cô nhóc này, bình thường thấy cậu luôn bình tĩnh như vậy, còn tưởng không có chuyện gì là cậu không làm được."
"Không ngờ cũng có lúc cậu sẽ căng thẳng như vậy, lại còn ngay trước mặt vợ mình nữa chứ. Dù sao cũng có thể hiểu được vì đây không phải nói thầm như lúc ở nhà."
Vương Dịch cười cười nghe một đám người trêu chọc, bên trong đôi mắt hoa đào mang theo ý cười. Ánh đèn trong đại sảnh trắng lạnh nhưng chiếu lên mặt cô không hề thấy lạnh lẽo, ngược lại càng thấy dịu dàng và sạch sẽ hơn.
Nếu là Thi Vũ của quá khứ, chỉ sợ nàng cũng đắm chìm trong ánh mắt ấy.
Nàng siết chặt ly rượu, mỉm cười đúng mực, đón nhận những ánh mắt nhìn sang. Thẩm Mộng Dao không nhịn được, thở dài: "Cô ta chặt đứt đường lui của cậu rồi."
Làm sao Thi Vũ có thể không hiểu.
Cô đột nhiên tuyên bố chủ quyền, lại trong trường hợp này công khai mối quan hệ của hai người. Sau này dù ai có muốn cùng nàng bàn chuyện làm ăn, hoặc nàng có việc cần người khác giúp đỡ, chỉ sợ những người kia thông qua Vương Dịch mà sẽ không chủ động bàn chuyện cùng nàng . Tương tự, nếu có người muốn liên lạc với nàng chắc chắn cũng sẽ tìm Vương Dịch trước, đợi cô gật đầu thì mới được.
Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, mà cô là chồng còn nàng là vợ.
Tức giận không?
Không, bây giờ Thi Vũ rất tỉnh táo.
Sau khi phong ba qua đi, Vương Dịch mới đi vào chủ đề chính, hôm nay cô chủ yếu chia sẻ một số kinh nghiệm đầu tư. Khi Vương Dịch đang phát biểu, Thi Vũ mới phát hiện có một số câu chuyện trong giới rất ly kỳ được lưu truyền rộng rãi thực sự có liên quan với Vương Dịch . Thẩm Mộng Dao cũng ngồi thẳng dậy, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ mới mẻ.
Cô ấy nói: "Lần đầu tiên mình biết những chuyện này có liên quan với cô ta đấy."
Thi Vũ : "Mình cũng vậy."
Thẩm Mộng Dao nhìn về phía Thi Vũ : "Mình biết danh sách khách mời hôm nay có cô ta là vừa mới được thêm vào, mình có hỏi Vương Nhất Kỳ , Vương Nhất Kỳ nói để em gái chơi đùa một chút."
"Mình còn tưởng Vương Dịch đến để bù vào chỗ trống cơ."
Thi Vũ thấy được sự nghiêm túc trong mắt Thẩm Mộng Dao , đột nhiên ý thức được có lẽ từ trước giờ giới thế gia toàn bộ đều cho rằng Vương Dịch cùng lắm là một tên tiểu thư ăn chơi trác táng, cô thì có thể làm được gì chứ?
Cô nhiều lắm chỉ có thể làm việc vặt cho chị gái mình.
Ai cũng không ngờ, không hề biết thực ra cô lại là cây đao sắc bén đến vậy.
Hôm nay không có phóng viên, sau khi vào cửa điện thoại cũng đều phải nộp lại, có thể nói buổi gặp mặt này cũng coi như là riêng tư. Vậy nên Vương Dịch mới đồng ý tới tham gia sao?
Cho nên tên của cô là vừa mới được thêm vào, cũng không có gì ngạc nhiên khi người dẫn chương trình chào đón cô ngay sau khi anh bước vào như vậy.
Thẩm Mộng Dao nheo mắt nhìn về phía người kia phía trên sân khấu.
Thi Vũ nhìn cô thong dong bình tĩnh trên sân khấu, trong lòng hơi mê man vì kế hoạch của chính mình. Nhưng rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ rót thêm rượu vang cho Thi Vũ , nàng nhấp một ngụm, tâm trạng đang căng thẳng cũng dần thả lỏng. Nàng tự nhủ, cứ từ từ.
Trước đó ở Châu thị cô đã đánh vỡ hy vọng ly hôn của nàng, khiến nàng ngỡ ngàng và thất thố.
Hôm nay tại đây cô cắt đi đường lui của nàng, nhưng nàng đã có thể suy nghĩ rất bình tĩnh.
Đường lui phải là tự mình đi.
Hai mươi phút sau, khi bài phát biểu kết thúc, đầu ngón tay thon dài của Vương Dịch vén lại vạt áo sơ mi lộn xộn quanh eo cô, từ phía sau sân khấu đi tới. Nhân viên phục vụ nhanh chóng rời khỏi ghế sofa bên cạnh Thi Vũ , ngay sau đó ghế sofa bên cạnh Thi Vũ cũng lún xuống. Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh Thi Vũ, giọng nói trầm thấp dặn dò nàng : "Uống ít một chút."
Thi Vũ nâng ly rượu liếc nhìn cô, không lên tiếng.
Vương Dịch đặt tay trên lưng ghế sofa, cánh tay trống rỗng buông thõng, liếc mắt một cái liền thấy cô đang đưa nàng vào khu vực của mình.
Người bên ngoài nhìn vào chỉ xem như là hai vợ chồng đang ân ái.
Chỉ có hai người bọn họ biết là cuộc hôn nhân này đã sắp đổ vỡ.
Lúc này người phục vụ đem một đĩa sô cô la ra đặt xuống, Vương Dịch buông chân dài xuống, cúi người lấy một viên, lột vỏ sạch sẽ đưa cho Thi Vũ : "Muốn ăn không?"
Thi Vũ lắc đầu.
Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh thở dài: "Thời đại học cậu ấy bị socola dọa sợ, đã rất lâu rồi không ăn socola."
Vương Dịch nhíu mày.
Cô lập tức không nặng không nhẹ cười một tiếng, vứt socola vào thùng rác, lấy khăn giấy lau đầu ngón tay: "Không ăn cũng được, đắng quá."
Cô ngửa người ra sau, hỏi: "Tại sao lại sợ socola? Nó đã làm gì em?"
Thẩm Mộng Dao đáp: "Người theo đuổi cậu ấy mua hết socola ở siêu thị, cậu ấy ăn tới sợ luôn."
Vương Dịch siết chặt quai hàm, hỏi: "Có đúng không?"
Cô nhìn Thi Vũ
Thi Vũ không nhìn cô, nâng ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sườn mặt dịu dàng tuyệt đẹp. Cổ họng của Vương Dịch hơi nhấp nhô, cô dựa vào thành ghế sofa ngắm nàng , bên trong đôi mắt hoa đào là cảm xúc dao động.
Thời đại học của nàng đã xảy ra chuyện gì? Cô còn không biết à?
Quả nhiên, lúc vừa tới đại sảnh cùng với Thẩm Mộng Dao còn có người chào hỏi nói chuyện phiếm với Thi Vũ , sau khi Vương Dịch tuyên bố chủ quyền một cách đanh thép như vậy có rất ít người dám lại nói chuyện với Thi Vũ . Nếu có cũng là lúc Vương Dịch trò chuyện cùng người khác, người ta nhân tiện nói vài câu với Thi Vũ mà thôi.
Không có gì ngoài "Hai người thật xứng đôi", "Văn phu nhân có rảnh thì cùng đi dạo phố" hay "Hai người là bạn học à?". Thật tốt đẹp, đều là kiểu đối thoại giống vậy.
Tuy nhiên Thi Vũ cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Ở đây có không ít quản lý chuyên nghiệp tới, nàng biết được thông tin về họ từ Thẩm Mộng Dao . Khi cuộc họp trao đổi sắp kết thúc vào lúc sáu giờ, Vương Dịch bị gọi đi, Thẩm Mộng Dao liền kéo tay Thi Vũ và nói với nàng : "Bọn mình đi trước đi."
Thi Vũ đặt ly rượu xuống, gật đầu với người khác rồi theo Thẩm Mộng Dao đi ra cửa trước.
Vừa ra tới phía ngoài, chuông điện thoại của Thẩm Mộng Dao vang lên. Cô ấy nghe điện thoại rồi trả lời hai ba câu, sau đó nói với Thi Vũ: "Cùng đi ăn cơm đi."
Thi Vũ vô thức nhìn về phía sau lưng.
Thẩm Mộng Dao cười nhẹ: "Ngồi cùng nhà hàng, nhưng không cần ngồi chung bàn đâu.
Thi Vũ cũng cười đồng ý, cầm chìa khóa xe kéo tay Thẩm Mộng Dao cùng đi về phía xe hơi. Sau khi lên xe, Thẩm Mộng Dao nhìn Thi Vũ hỏi: "Mình thấy cô ta có vẻ không định buông tha cậu đâu."
Thi Vũ nổ máy xe, nhìn Thẩm Mộng Dao đáp: "Em ấy không muốn ly hôn."
Thẩm Mộng Dao nhíu mày: "Có thể thấy được."
Thẩm Mộng Dao chống tay ở cửa xe, nhìn về phía Thi Vũ , suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu cảm thấy lý do cô ta không muốn ly hôn là gì?"
Thi Vũ lái xe ra tới đường lớn, nhìn bảng chỉ dẫn, trả lời: "Mình nghe lời? Hiền lành? Hiện tại em ấy cũng đang có cổ phần ở Châu thị..."
Thẩm Mộng Dao : "Số cổ phần ở Châu thị này mình nghĩ cô ta cũng không để trong mắt đâu."
Hôm nay thực sự đã khiến Thẩm Mộng Dao thay đổi cách nhìn về Vương Dịch . Người lợi hại như vậy mà lại bất lộ sơn bất lộ thủy*, có khả năng cô còn khó đối phó hơn Vương Nhất Kỳ nữa.
(*Bất lộ sơn bất lộ thủy: giấu giếm những điều quan trọng)
Thi Vũ : "Mình cũng thấy vậy."
Thẩm Mộng Dao : "Cho nên nhất định có nguyên nhân khác khiến cô ta không chịu ly hôn."
Thi Vũ : "Ừ."
Trong đầu nàng thoáng hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ là vì cơ thể của nàng sao?
*
Một cánh cửa thông với phòng khách trong đại sảnh thương vụ được mở ra, Vương Dịch ngậm điếu thuốc trong miệng đi ra cùng với một người đàn ông khác đang kẹp điếu thuốc trên tay. Trong đại sảnh vẫn còn vài người đang ở lại chờ bọn họ, Vương Dịch nhướng mắt nhìn về chỗ ngồi lúc nãy của Thi Vũ
Trống không.
Vương Dịch thu tầm mắt lại, cầm điếu thuốc trên miệng xuống, đầu ngón tay búng nhẹ tàn thuốc, hời hợt nhìn về phía trợ lý Hách, ngay cả một câu cũng không nói.
Có thể nhìn ra một chút lạnh lùng trong cặp mắt hoa đào kia.
Đại khái là hỏi: "Người ở dưới mí mắt cậu mà cũng để đi mất à?"
Trợ lý Hách ho một tiếng, cúi đầu. Cô ta không dám cản phu nhân, cũng không dám cản Thẩm tổng.
Lúc này có người tới trêu chọc Vương Dịch , cười nói: "Vương tổng, tôi vừa thấy Vương phu nhân rời đi trước với Thẩm tổng, có phải vì không muốn làm phiền cô xã giao không?"
Vương Dịch mỉm cười, một tay đút túi quần, trả lời: "Vợ tôi là bạn thân với Thẩm tổng, đi với bạn thân dù sao cũng thoải mái hơn đi chung với một người như tôi."
"Ha ha, cũng đúng."
"Xe đã chuẩn bị xong." Người dẫn đầu đoàn người mỉm cười đi tới nói với cô . Vương Dịch hơi cụp mắt, trong ánh mắt có một chút lạnh nhạt, ánh mắt quét về phía ghế sofa Thi Vũ vừa ngồi, sau đó chậm rãi dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Nhóm người đi vài bước về phía cổng.
Vương Dịch liếc mắt nhìn trợ lý Hách
Trợ lý Hách vội cúi đầu.
Vài giây sau cô ta tiến lên một bước nói: "Tôi nghe được tin phu nhân với Thẩm tổng cũng tới Bán Đảo."
Vương Dịch không trả lời cô ta.
*
Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao vừa tới Bán Đảo, hai người cùng đi vào phòng bao, bên trong đang có hai bàn, lúc này một trong hai bàn đã ngồi gần kín bàn. Thi Vũ lập tức nhận ra những người quản lý chuyên nghiệp kia cũng đều đang ở đây, lúc này vì không có Vương Dịch nên rất nhiều người đứng dậy chào hỏi với Thi Vũ, càng nói chuyện càng lâu.
Thẩm Mộng Dao thấy Thi Vũ nói chuyện với những người khác rất dịu dàng và nhẹ nhàng, Thi Vũ như vậy rất hấp dẫn. Trò chuyện được một lúc, lát sau Thẩm Mộng Dao và Thi Vũ đều ngồi xuống, một bàn này cũng đủ người. Có không ít người đưa danh thiếp cho Thi Vũ , tất cả đều hy vọng được nàng hỗ trợ trong lĩnh vực kế toán.
Đương nhiên là trong số đó cũng có người muốn thông qua Thi Vũ để có khả năng gặp được Vương Dịch
Thi Vũ dựa theo đó chia danh thiếp thành hai nhóm khác nhau.
Lúc này cửa phòng bao lần nữa được mở ra.
Vương Dịch dẫn đầu một nhóm người đi vào, người cao lớn mặc áo vest, bên trong là áo sơ mi trắng cùng quần âu màu xám. Cô cao lớn, khuôn mặt không hề phô trương nhưng khí thế rất mạnh mẽ, vừa liếc mắt đã thấy Thi Vũ đang ngồi ở bàn ăn, bốn mắt nhìn nhau.
Khóe môi Vương Dịch giương lên mang theo ý cười.
Ở đây có rất nhiều người, Thi Vũ cũng không tiện làm mặt lạnh, nàng liếc một cái liền thu lại tầm mắt, nói chuyện với Thẩm Mộng Dao bên cạnh.
Có người cười hỏi: "Vương tổng, phu nhân cũng ở đây, có muốn ngồi cùng một chỗ không?"
Vương Dịch đút tay vào túi quần, sau đó đầu ngón tay hơi gãi lông mày, cười đáp: "Phải xem ý của cô ấy đã."
Thế là một đám người lại nhìn sang phía Thi Vũ . Thi Vũ thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu, mặt mày khẽ cong, mỉm cười: "Thôi, ngồi riêng thì tốt hơn."
Một đám người cũng cười theo.
"Đúng, ngồi riêng thì tốt hơn. Vương tổng, vợ cô rất hiểu chuyện đó."
Vương Dịch mỉm cười, từ xa nhìn về phía Thi Vũ . Cô không thấy rõ khuôn mặt nàng , trong đầu lại hiện lên lúc nàng nói muốn ly hôn với cô , cùng với mục đích nàng xuất hiện ở đây.
Cô đương nhiên cũng nhìn thấy người quản lý chuyên nghiệp đang ngồi cạnh nàng
Cô rủ mắt mắt đi về chiếc bàn còn lại, ngồi xuống giữa tiếng trêu chọc của mọi người. Thi Vũ thấy cô đã ngồi xuống, tâm trạng cũng buông lỏng, tiếp tục nghe Thẩm Mộng Dao và vị quản lý chuyên nghiệp kia nói chuyện phiếm.
Hai bàn cách nhau không xa, thực ra Thi Vũ cũng có thể nhìn ra vị trí cà phê ở bàn đối diện tương đối cao. Nếu cô muốn bàn chuyện thì đương nhiên là sẽ không khăng khăng đòi ngồi cạnh nàng . Vừa nãy có người gọi Thẩm Mộng Dao qua đó ngồi nhưng Thẩm Mộng Dao không chịu đi, chắc bởi vì cô ấy cũng biết nếu Vương Dịch đến sẽ ngồi ở bàn bên đó, mà Thẩm Mộng Dao đã cam đoan với nàng là sẽ không phải ngồi chung một bàn với cô.
Vương Dịch đương nhiên cũng nhìn ra được nguyên nhân vì sao Thẩm Mộng Dao lại không ngồi bên đó, chắc hẳn là do Thi Vũ không muốn ngồi chung bàn với cô , thế nên lại đẩy vấn đề cho Thi Vũ , khiến tất cả mọi người đều nhớ tới quan hệ của cả hai người một lần nữa.
Hết lần này tới lần khác, mỗi người đều có những tính toán riêng.
*
Chỉ chốc lát sau đồ ăn nóng hổi được bê lên, cuộc nói chuyện giữa hai bàn lại tiếp tục. Vương Dịch nhận thuốc lá của nhân viên phục vụ đưa tới, không châm thuốc ngay mà để ở một bên, ngón tay thon dài vuốt điếu thuốc, vừa cười nói chuyện với người khác vừa nghịch chiếc bật lửa.
Ở trong phòng bao thế này, một người như vậy xác thực là vô cùng quyến rũ. Nhân viên phục vụ mang rượu tới, trước khi rời đi cũng không nhịn được mà ngắm cô thêm vài lần.
Có lẽ thời điểm cô đối mặt với đám người Phùng Tư Giai cũng là thế này, cảm giác tính tình tốt, dễ tiếp cận, còn hay cười.
Thẩm Mộng Dao chống cằm, ở bên cạnh Thi Vũ liếc mắt nhìn Vương Dịch , cô ấy nói: "Giọng điệu lạnh như băng, hơn nữa giấu rất sâu."
Thi Vũ nhìn về phía Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao cũng nhìn về phía Thi Vũ , gõ vào trán nàng : "Cậu đó, đồ ngốc này."
Thi Vũ phản bác lại: "Mình không ngốc."
Cửa phòng bao lần nữa được mở ra, đi vào lúc này là một mỹ nữ đưa rượu cao gầy, mặc trên người một bộ sườn xám tối màu, chính là kiểu mỹ nữ sẽ khiến mắt người khác sáng lên, cũng coi như là chút cảm giác mới mẻ trong lúc đang trò chuyện. Không ít người nhìn về phía mỹ nữ kia, cô ta đứng sang một bên mở nắp rượu, sau đó giày cao gót bước tới phía bàn ăn, đồng thời dừng lại ở sau lưng Vương Dịch
Những người đang mải nói chuyện không hề chú ý tới cô ta, bao gồm cả Vương Dịch , cô đang nói chuyện với người ta vô cùng nghiêm túc.
Mỹ nữ hơi cúi người, chai rượu hướng vào ly trước mặt của cô , rót rượu thật cẩn thận, chăm chú. Hình ảnh rất đẹp, nhưng Vương Dịch không quay đầu lại nhìn.
Lúc này rượu vốn đã được rót xong, mỹ nữ chuẩn bị rời đi thì như nhớ tới người bên cạnh kia, còn chưa đậy nắp lại thì rượu đã chảy lên người Vương Dịch
Chất lỏng lạnh lẽo khiến áo sơ mi của Vương Dịch ướt nhẹp.
Đầu ngón tay của người kia dừng nghịch bật lửa, cúi đầu nhìn cô ta. Mỹ nữ liền lo lắng, cô ta rút khăn lụa ra lau loạn trên người Vương Dịch : "Thật xin lỗi, tôi không cố ý..."
Vương Dịch đen mặt, liếc mắt đã nhìn ra thủ đoạn của cô ta, cặp mắt đào hoa có chứa khí lạnh quét qua.
Những người khác vội kêu lên một tiếng, trợ lý Hách cũng ngay lập tức đi tới. Vương Dịch đứng dậy, thấy rượu kia khiến lồng ngực bị ướt đẫm, một tay hất người phụ nữ kia ra.
Người phụ nữ kia sợ hãi, có vẻ như vừa mới tốt nghiệp xong, vội vàng muốn nhào lên người Vương Dịch , còn định dùng khăn lau lung tung: "Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý..."
"Em gái! Vợ người ta còn đang ở đây, em tính làm gì vậy?"
Tiếng rống của người này bỗng nhiên như bị vặn nút tạm dừng, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thi Vũ . Thấy vợ của Vương nhị tiểu thư vẫn đang cầm đũa gắp thức ăn, đôi mắt nhìn về bên này nhưng không có vẻ khó chịu, thẩm chí còn có cảm giác như nàng đang ngồi xem kịch vui.
Cả đám: "..."
Bầu không khí bị tạm dừng khá lâu... Có vài người hiểu ý nhìn về phía Vương Dịch .
Người cao lớn kia đứng ở đó, mảng áo trước ngực ướt đẫm, lộ ra chút đường cong, ống tay áo được xắn lên gọn gàng nên cũng không tính là chật vật, còn mang lại cảm giác không bị trói buộc.
Vương Dịch cũng nhìn vợ nhà mình, đôi mắt hoa đào hơi trầm xuống.
Không khí lúc này tuyệt đối không tốt, nụ cười trong mắt nhị tiểu thư nhà họ Vương hoàn toàn biến mất. Không cần biết mỹ nữ rót rượu là cố ý hay vô tình làm đổ rượu, nhưng thân là vợ cô lẽ ra nàng phải lo lắng mới đúng, bất kể là lo lắng vì chồng mình bị đổ rượu lên người hay lo lắng vì cô ả kia định dùng thủ đoạn để quyến rũ chồng mình.
Mặc kệ là ý nào thì cũng nên lo lắng một chút chứ.
Mà nàng lại không giống vậy, thay vì có tâm trạng ngồi đó tiếp tục ăn, dù tận mắt chứng kiến thì nàng vẫn quan sát một cách bình tĩnh.
Có người thấy bầu không khí căng thẳng nên muốn làm dịu một chút, cười khan: "Vương phu nhân thật yên tâm về Vương tổng nhỉ..."
"Đúng vậy... hiểu đạo lý."
"Thật... thật rộng lượng."
Tiếp theo có người có ý thăm dò, cười nói với Thi Vũ : "Vương phu nhân, hay là cô đứng dậy xoa dịu Vương tổng một chút đi?"
Người kia ngồi cùng bàn với Thi Vũ , đưa tay kéo Thi Vũ có ý ép buộc nàng . Thi Vũ dừng một chút rồi cười nhẹ, đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lên lau khóe môi. Nàng đứng lên rồi vòng qua chiếc bàn đi tới trước mặt Vương Dịch . Nàng ngước mắt lên nhìn cô , bốn mắt giao nhau, rất nhiều người xung quanh cũng đang nhìn hai người.
Nàng giơ tay lên chạm lên cổ áo của Vương Dịch , cười nói: " Chồng đi xã giao bên ngoài, ăn chơi đàng điếm, ngẫu nhiên gặp phải phụ nữ muốn ôm ấp cũng là lẽ tất nhiên. Loại chuyện thế này người phụ nữ không thể tức giận được, vừa làm tổn thương cơ thể của mình vừa khiến người chồng không vui."
"Đúng không Vương tổng?"
Vừa hỏi xong, nàng vừa vô thức nhìn về phía mỹ nữ rót rượu đang hoảng sợ. Quai hàm Vương Dịch siết chặt, đầu ngón tay cô nắm lấy cằm của nàng ép nàng quay mặt lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô không lên tiếng, chỉ nhìn nàng một cách thâm trầm. Vài giây sau cô dùng đầu ngón tay giật mạnh áo sơ mi bị ướt dính sát vào eo, nắm cổ tay nàng kéo về phía cửa sau.
Thi Vũ đành phải nhấc giày cao gót đi theo cô , vô thức giãy giụa.
Trợ lý Hách đẩy cửa sau ra, ở phía sau là một đầu hành lang, bên cạnh có một gian phòng giống phòng nghỉ. Vương Dịch mở cánh cửa kia ra rồi kéo Thi Vũ đi vào bên trong.
Ầm.
Thi Vũ quay đầu nhìn lại.
Cửa đóng rồi.
Vương Dịch buông nàng ra, cởi áo sơ mi trên người, cô nhìn qua nó rồi ném về phía salon, lấy bật lửa và hộp thuốc lá trên mặt bàn. Bả vai cô rất rộng, đường nét phía sau lưng cô trông rất có sức lực.
Thi Vũ trầm mặc mấy giây, nói: "Chị đi gọi trợ lý Hách lấy quần áo giúp em."
Cô ngồi trên tay vịn, đặt điếu thuốc và bật lửa xuống bàn, ngước mắt nhìn nàng : "Việc này chị không cần lo."
Thi Vũ : "..."
Cô ra hiệu cho nàng : "Châu Châu,lại đây."
Thi Vũ mím môi, không phản ứng.
Cô chống tay ở đầu gối, nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sau đột nhiên vươn tay nắm cổ tay nàng kéo người về phía mình. Thi Vũ vùng vẫy theo phản xạ có điều kiện.
Vương Dịch đè eo, cố định cơ thể của nàng , ấn trán nàng rồi lạnh giọng hỏi: "Chị thật sự rộng lượng như vậy sao?"
"Đúng vậy."
Đúng vậy, là thật sự rộng lượng. Vương Dịch nhớ lại khi nãy, nàng không mảy may gì ở đó xem kịch vui, không mảy may mà gắp thức ăn, không quan tâm gì cả, không quan tâm người phụ nữ kia là vô tình ngã thật hay giả vờ để quyến rũ cô.
nàng quả thật đã thể hiện vô cùng hoàn hảo.
Bàn tay đang đặt ở eo nàng bỗng siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com