Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thi Vũ hờ hững liếc nhìn Châu Nhi , sau đó xoay người đi về phía phòng làm việc. Thân hình Vương và cao lớn, nghiêng người đón vợ của mình đi vào cửa. Cô không nhiều lời, chỉ một xưng hô đã tuyên bố rõ ràng cô đứng về phía nào.

Sau khi cửa văn phòng đóng lại, những người ngoài cửa nhìn nhau, đặc biệt là nhánh bên của nhà họ Châu , sắc mặt vài người có chút hoảng sợ: "Nếu như Vương nhị tiểu thư kiên quyết đồng lòng như một thì chúng ta làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Châu Nhi rất tệ, cô ta nói: "Không có ai là không muốn tiền và quyền, trong hai năm qua Vương nhị tiểu thư đã kiểm soát nhà họ Châu nghiêm như vậy, chẳng lẽ cô ta không muốn giành lấy sao?"

Theo những gì cô ta thấy, tình cảm cô dành cho Thi Vũ nhất định không đơn giản. Một phần lớn của nhà họ Vương đã bị chị gái của cô chiếm giữ, chẳng lẽ cô không muốn có thêm một phần gia nghiệp nữa à?

Trong phòng làm việc.

Sắc mặt Ông Châu ngồi trên sô pha xám xịt. Quần áo trên người ông có hơi xộc xệch, vì đến rất vội nên mặc đại vội sơ mi và quần dài, bọng mắt với quầng thâm nặng trĩu, tóc hai bên thái dương đều đã bạc trắng.

Ông năm nay chỉ mới ngoài 50 tuổi.

Nhìn thấy Châu thị cuối cùng cũng có khởi sắc, nhưng lại gặp phải chuyện như vậy. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông đứng lên thì nhìn thấy con gái và con rể, ông đang định mở miệng.

Thi Vũ nhìn ông, không nói lời nào. Vài giây sau nàng bước lên phía trước cầm cà vạt trên ghế lên, đi tới trước mặt Ông nói: "Bố, thắt cà vạt đã, phấn chấn lên." Đôi bàn tay trắng nõn thon thả của nàng bắt đầu giúp Ông thắt cà vạt và chỉnh lại cổ áo.

Vương Dịch cầm cốc nước trên bàn lên, vừa uống vừa nhìn phía bên này. Con mắt đưa lên đưa xuống nhìn đôi tay khéo léo của Thi Vũ , cô đưa tay lên nhẹ nhàng kéo cà vạt của mình.

Nhìn Thi Vũ giúp Ông thắt cà vạt xong, Vương Dịch cầm hai phần tài liệu trên bàn lên, một phần đưa cho Ông , phần còn lại đưa cho Thi Vũ. Thi Vũ nhận lấy nhìn qua, đây là danh sách các cổ đông.

Nàng nhìn Vương Dịch

Vương Dịch ngồi trên ghế, kéo lấy tay nàng : "Chị xem trước đi, tránh lát nữa mơ hồ."

Thi Vũ cũng đành phải ngồi xuống, bắt đầu xem qua danh sách cổ đông. Vương Dịch nghiêng đầu nhìn Ông Châu , ánh mắt Ông chợt động, mấp máy miệng cuối cùng nhỏ giọng nói: "Lúc đầu bố nên nghe lời con".

Không nên khoan dung với Châu Nhi .

Vương Dịch nâng ấm trà rót cho Ông một ly, nhẹ giọng nói: "Là bố tốt bụng."

Thoạt nhìn thì có vẻ là khen, thực tế có thể nghe thấy sự mỉa mai. Ông xấu hổ cúi đầu, Thi Vũ ngẩng đầu nhìn qua, Vương Dịch tựa vào ghế đẩy cho nàng một ly nước.

"Xem xong rồi?"

Thi Vũ : "Vâng."

Cổ phần nhà họ Châu mấy năm nay không có nhiều thay đổi, nếu có thì là Vương Dịch gia nhập, cô nắm 10% cổ phần.

Trong chớp mắt thế mà số cổ phần cô nắm giữ đã bằng với nàng.

Một lúc sau, có người đến thông báo cuộc họp bắt đầu. Vương Dịch để chân xuống, đứng lên, chỉnh lại tay áo, dẫn đầu đi về phía trước, Thi Vũ khoác tay Ông Châu đi theo sau. Ông nhìn người phía trước, bỗng nhiên bước nhanh hơn hai bước, nắm lấy cánh tay Vương Dịch .

"Vương Dịch , con sẽ giúp bố chứ?" Dây thần kinh của ông lúc này đang căng chặt, lung lay sắp đứt.

Vương Dịch trầm mặc nhìn Ông , sau đó nâng mắt nhìn người phụ nữ phía sau. Thi Vũ mảnh khảnh đứng trên đôi giày cao gót, trong mắt không gợn sóng.

Bốn mắt đối diện nhìn nhau, đôi mắt hoa đào của Vương Dịch hiện lên ý cười, cô cúi đầu nói với Ông : "Bố yên tâm."

Ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mới chậm rãi buông Vương Dịch ra.

Thi Vũ bước tới, giữ chặt lấy cánh tay của Ông , tâm trạng hỗn độn. Cửa phòng họp mở toang, người đã ngồi đủ trong phòng, còn lại ba chỗ, một chỗ lớn bên trái, hai chỗ nhỏ bên phải. Vương Dịch vừa bước vào liền được bố trí ngồi vị trí lớn bên trái.

Bên cạnh cô là Châu Nhi , cô ta nắm giữ 15% cổ phần. Trong nhóm người này, cô ta giống Ông Châu là người có cổ phần lớn nhất.

Thi Vũ và Ông Châu ngồi xuống phía đối diện, Ông ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, Thi Vũ ngồi một bên ông, đối diện với Châu Nhi . Châu Nhi nhìn Thi Vũ khẽ cười, không còn vẻ mặt đen xì như vừa nãy.

Thi Vũ cũng cười đáp lại cô ta.

Còn các cổ đông còn lại thì Thi Vũ lướt qua và chào hỏi lịch sự. Có một vài người đã nhiều năm không gặp, Thi Vũ cũng có thể nhận ra, nhưng so với trước đây thì bọn họ không còn thân thiết như vậy nữa.

Không ai biết Châu Nhi đã làm gì bọn họ, nhưng nhìn dáng vẻ của Châu Nhi , cho dù Thi Vũ có từ bỏ Châu Thị thì nàng cũng nhất định phải đuổi cô ta trước.

Nàng theo thói quen nhìn Vương Dịch

Người bắt chéo chân đang cúi đầu nhìn giấy tờ. Ngay lúc này, cửa bị gõ, Vương Dịch nâng mắt lên nhìn, trợ lý Hách cầm túi xách đứng ở cửa, nâng cái túi lên.

Đầu ngón tay Vương Dịch vẫy ra hiệu.

Trợ lý Hách haizz một hơi, bước vào trong, đưa chiếc túi đó cho Thi Vũ trước mặt tất cả mọi người. Thi Vũ sững sờ, Trợ lý Hách cười nói: "Vương tổng bảo tôi mua cho phu nhân."

Thi Vũ liếc nhìn Vương Dịch

Vương Dịch bên kia bàn nhìn nàng : "Ăn chút đi."

Thi Vũ dừng lại mở túi ra, nhìn thoáng qua socola ở phía trong. Đã thế còn không phải một vị và cùng một nhãn hiệu, mà hình như là đã mua tất cả hương vị và đủ loại nhãn hiệu.

Thi Vũ nhìn thấy là cảm thấy buồn nôn.

Nàng vô thức đẩy ra.

Vương Dịch : "Không ăn chị có thể kiên trì đến cuối cùng sao?"

Giọng nói trầm thấp của cô vang lên ở phía đối diện, trợ lý Hách nhanh chóng cầm một miếng nhỏ, bóc lớp giấy gói ra đưa cho nàng

Thi Vũ nhìn cái thứ nhỏ nhắn màu đen.

Cuối cùng nàng vươn tay nhận lấy, nhét vào miệng, nhai hai ba lần là xong rồi uống một ngụm nước lớn, sau đó kéo túi trên bàn xuống bỏ ở bên cạnh ghế.

Vương Dịch ở phía đối diện nhìn thấy thì cười, chân dài lười biếng bắt chéo lại.

Nhưng chuyện nhỏ vô tình này lại bị tất cả mọi người nhìn thấy, kể cả Châu Nhi, cô ta bóp chặt bút quay đầu nhìn người trên bục.

Trợ lý Hách rời khỏi phòng họp.

Ầm.

Cánh cửa đóng lại.

Đại hội cổ đông bắt đầu.

Người trên bục là Châu Nhi giám đốc tài chính của Châu Thị, cũng là em họ của Thi Vũ . Tay của Ông Châu run lên, đứa trẻ ông nuôi lớn ngoảnh mặt đi liền phản bội ông.

Thi Vũ nắm lấy cánh tay của bố mình để ông bình tĩnh lại.

Châu Nhi ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng họp, đặt biệt là Ông Châu , không có chút tình cảm nào. Cô ta bấm nút, bản PowerPoint phía sau cô ta lập tức sáng lên, liệt kê bảy tội danh của Ông . Người phía dưới nhìn thấy thì ồ lên, mặt Châu Nhi không biểu cảm nói: "Đầu tiên, bán tới 20 công ty con của Châu thị."

"Thứ hai, trong 5 năm qua, việc đầu tư sản phẩm mới nhiều mà lợi nhuận ít, mất đi 30 đối tác."

"Thứ ba, lạm dụng người bên ngoài, lấy đi kết quả nghiên cứu phát triển."

"Thứ tư, khủng hoảng tài chính, từ chối sa thải nhân viên làm dòng vốn bị đứt đoạn."

"Thứ năm, 3 năm trước xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng không hợp lý, cổ phiếu Trần thị rớt giá 3 ngày liên tiếp."

"Thứ sáu, bán mất tầng 12 tòa cao ốc Trần thị."

"Thứ bảy, quản lý không đúng quy trình, lỗ vốn gần 8 năm."

Cô ta nhìn Ông Châu , chậm rãi nói: "Đây là bảy tông tội mà Ông đã phạm phải trong những năm nay."

"Vì vậy, chúng tôi yêu cầu cách chức vị trí chủ tịch của Ông và yêu cầu ông trả lại 8% cổ phần mà người bác đã cho ông ấy trước khi qua đời. Chúng tôi hy vọng sẽ để lại 5% số cổ phần này cho Vương tổng người có đủ năng lực hơn, ngoài ra bầu Vương tổng lên làm chủ tịch." Nói xong, Châu Nhi quay đầu lại nhìn Vương Dịch.

Những người khác nhìn theo ánh mắt của cô ta, nhìn sang xung quanh.

"Tôi đồng ý." Châu Nhi là người đầu tiên đưa ra quyết định.

"Tôi đồng ý."

"Đồng ý!"

Từng tiếng đồng ý vang lên, tất cả đều đập vào ngực Ông Châu , cả người ông run lên. Thi Vũ sợ cơ thể của Ông không chịu nổi nên nhanh chóng đỡ ông, đồng thời nhìn về người phía đối diện.

Vương Dịch buông đôi chân dài, dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay đỡ lấy trán. Cảm nhận được ánh mắt của Thi Vũ , cô ngẩng đầu nhìn sang.

Thi Vũ mím chặt môi nhìn cô

5%, thế thì Vương Dịch nắm trong tay 15%. Ông Châu bị lấy đi 8% chỉ còn 7%, như vậy còn 3% không nằm ngoài dự liệu thì sẽ đến tay của Châu Nhi . Thế thì Châu Nhi nắm 18%, cuối cùng thành người chiến thắng.

Cô ta làm rạn nứt quan hệ con rể bố vợ, rạn nứt quan hệ vợ chồng hai người, còn có thể hất cẳng Ông Châu và Thi Vũ không còn là cổ đông lớn nhất của Châu thị nữa, chỉ có thể bị xâu xé.

Những cố gắng bao năm qua của Ông Châu giờ đã trở thành tội ác, trở thành tội đồ của nhà họ Châu . Ông còn có thể lấy tư cách gì ở lại công ty, ngày đêm vất vả chỉ đổi lại một đêm bạc đầu.

Vì chuyện liên hôn, con rể được mời đến công ty nâng đỡ nhà họ Châu cũng đã trở thành may áo cưới cho người khác, không hề liên quan gì đến Ông Châu . Châu thị do gia đình Ông Châu làm chủ, trong chớp mắt, Châu Nhi lại vùng dậy, cô ta còn có thể xóa bỏ những sai làm mà bố cô ta đã gây ra. Những công ty mà Ông Châu bán lúc đầu, hầu như là kết quả của sự đầu tư bừa bãi của bố Châu Nhi

Lần này, Châu Nhi đã chơi một nước cờ hay, xem Vương Dịch có gánh vác hay không.

Không có Ông Châu làm chủ tịch, Vương Dịch có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Trong tương lai Châu thị sẽ không phải họ Châu , nói cách khác, ở một mức độ nào đó, Vương Dịch cũng có thể xem là một trong những người chiến thắng.

Mà người này, tối qua còn nói yêu nàng

Ông Châu run rẩy: "Châu Châu con nói vài lời với Vương Dịch , con nói vài lời..." Giọng ông đã bắt đầu run rẩy, ai cũng không ngờ rằng họ sẽ loại ông ra khỏi vị trí của mình theo cách này. Những việc này là ông làm, nhưng một khi đã bị hắt nước bẩn vào thì làm gì có chuyện dễ dàng tẩy trắng được.

Trước đây chỉ là đặt một nửa hy vọng nằm trong tay Vương Dịch , nhưng bây giờ là toàn bộ hy vọng.

Thi Vũ mím chặt môi xiết chặt tay bố mình.

Ông có hơi bối rối, nói: "Sao nó cứ im lặng thế, đang suy nghĩ gì vậy?"

Cám dỗ lớn như vậy, những người nào có chút tham vọng đều không thể trực tiếp từ chối. Nhưng sự chậm trễ bày tỏ thái độ của Vương Dịch cũng làm cho sợi dây trong lòng Ông thắt lại.

Thi Vũ chỉ có thể níu kéo bố mình.

Trong lòng người đối diện nghĩ gì, làm sao mà nàng nhìn ra được cơ chứ. Tiếng của các cổ đông càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, nhưng lúc này cánh cửa bỗng nhiên mở ra.

Trợ lý Hách đột nhiên đi vào.

Cô ta ló đầu cười nói: "Nếu không phiền thì mọi người nghỉ một chút, nhị tiểu thư phải nghe điện thoại."

Mọi người tự nhiên an tĩnh trở lại, nhìn về phía Vương Dịch, cô cười rồi đứng dậy khỏi ghế. Cô cởi vài cúc áo vest, gõ mặt bàn, nhìn Thi Vũ : "Vợ, nói chuyện chút không?"

Ông Châu nhìn Thi Vũ

Những người khác cũng nhìn về phía Thi Vũ Trong lòng bọn họ nắm chắc, nhưng nếu Vương Dịch lôi kéo Thi Vũ vào thì cổ phần này sẽ không được tính. Thi Vũ buông tay Ông Châu ra.

Ông nắm lấy Thi Vũ với ánh mắt mong đợi.

Ông hy vọng Thi Vũ có thể thuyết phục Vương Dịch giúp ông, ông kiên quyết không thể gánh lấy tội danh này.

Thi Vũ vươn tay vỗ mu bàn tay của Ông trấn an, sau đó kéo ghế đi ra, đi tới trước mặt của Vương Dịch, Cô trầm mặc nhìn Nàng, nắm lấy tay nàng đi ra cửa.

Ngón tay đan vào nhau.

Lòng bàn tay của cô rất ấm áp, Thi Vũ rũ mắt, ngẩng đầu lên. Ra khỏi phòng họp, những ánh mắt soi mói kia biến mất, Vương Dịch kéo Thi Vũ vào phòng làm việc.

Trợ lý Hách đóng cửa lại.

Thi Vũ giãy dụa: "Em định làm gì?"

Vương Dịch nhìn nàng, đưa tay ôm cổ nàng, sau đó cúi đầu dựa vào trán nàng, ánh mắt thâm thúy: "Chuyện này không dễ xử lý."

Thi Vũ vểnh môi: "Chị biết."

"Nhưng chị phải nhớ rõ, cổ phần và chức chủ tịch không quan trọng bằng chị."

Thi Vũ nhìn cô không đáp lại.

Ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng nàng không tin cô.

Vương Dịch nhướng mày, đại khái biết nàng đang nghĩ gì.Cô nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng , dịu dàng nói: "Nhưng đồng thời em cũng là thương nhân, chỉ chú ý đến lợi nhuận."

Thi Vũ không nói một lời, nghe cô nói, nàng biết nhất định cô còn có lời muốn nói phía sau.

"Tuy rằng mọi chuyện không dễ giải quyết nhưng không phải là không có cách, phải xem chị đây muốn giải quyết như thế nào, muốn giữ lại bố hay chỉ giữ cổ phần."

Thi Vũ mở miệng: " Chị muốn Châu Nhi rời khỏi Châu thị, những tội danh đó không phải của ông ấy, tuyệt đối không thể gánh được."

Vương Dịch nhìn thấy trong mắt nàng xuất hiện nỗi căm hận thì thấp giọng cười nói: "Như vậy còn khó hơn."

Thi Vũ mím môi.

Vương Dịch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê tai nàng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Em chỉ có một yêu cầu, tiếp theo chị muốn làm gì thì em đều sẽ thuận theo ý chị ."

"Yêu cầu gì?"

"Chuyển nhà đi, về nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sqhy