Chương 34
Thi Vũ lạnh lùng nhìn cô, không từ chối cũng không đồng ý. Đầu ngón tay Vương Dịch chuyển đến bên này, sờ khóe môi của nàng , lại nói: "Sau khi chuyển về nhà, nếu chị không gật đầu đồng ý thì em sẽ không chạm vào chị. Chị ngủ ở phòng ngủ chính, còn em ngủ ở thư phòng, chị không đồng ý thì em sẽ không vào phòng ngủ chính. Em chỉ muốn trong nhà có chị thôi."
Lòng bàn tay cô mang theo chút sức, chạm đến mức khóe môi nàng đỏ lên, đôi mắt trực tiếp, chân thành, kèm theo một chút cố chấp.
Thi Vũ vẫn không hé răng.
Nàng đang cân nhắc có nên đồng ý hay không. Nếu không có Vương Dịch thì nàng cũng có thể nghĩ cách, chỉ là tốn thời gian, hơn nữa nếu nàng không ở công ty thì Bố nàng không có chỗ dựa.
Mặt khác, chuyển vào thì không thể chuyển ra sao?
Cô rất kiên nhẫn chờ nàng
Hồi lâu.
Thi Vũ nói: "Được.''
Khóe môi Vương Dịch nhếch lên, ấn Thi Vũ vào trong ngực, cúi đầu hạ xuống hôn vành tai nàng. Tiếp theo cô đứng thẳng người, dắt tay nàng : "Chị làm yên lòng bố, em sẽ giúp bố giữ vững chức chủ tịch, nhưng phải chịu uất ức mấy ngày."
Thi Vũ : "Ừm."
Cửa mở ra.
Trợ lý Hách ở bên ngoài mỉm cười, ánh mắt nhìn vào chỗ nắm tay của hai người, cô ta nhìn một cái sau đó lập tức rời đi. Được rồi, nhị tiểu thư lại thành công một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn.
Trong phòng họp tất cả mọi người đều đang chờ.
Thi Vũ được Vương Dịch dắt vào cửa, sau đó thì buông tay, đi vòng qua vị trí của mình rồi ngồi xuống. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, những người khác nhìn nàng cũng không nhìn ra gì cả, thế nên họ liền nhìn Vương Dịch
Người kia ngồi xuống, hai tay đan chéo, có chút lười nhác, điệu bộ như vậy không nhìn ra là có muốn trả lời hay không. Ông Châu là người muốn hỏi nhất, Thi Vũ nắm chặt tay Ông , nàng nói rằng: "Hãy nghĩ đến mối quan hệ của chúng con."
Nàng đang nói về Vương Dịch
Ông mờ mịt chuyển ánh mắt nhìn về phía con gái, từ trong mắt con gái thấy được sự kiên định. Trong chớp mắt ông lập tức tỉnh táo lại. Đúng rồi, chỉ cần một ngày vẫn là thông gia với nhà họ Vương. nếu Vương Dịch làm chủ tịch thì nó thật sự có thể chỉ lo cho thân mình sao? Rốt cuộc nó vẫn là con rể của nhà họ Châu , con cái do nhà họ Vương dạy dỗ sẽ không ích kỷ như vậy.
Cuối cùng ông cũng theo bản năng suy nghĩ sự việc theo hướng tốt.
Trên thực tế nếu không có Thi Vũ , Vương Dịch tiếp nhận chức vị này, bố vợ thế nào và có quan hệ gì với cô . Cô cũng không ngốc, cổ phần đưa vào trong tay rồi còn có thể từ chối sao?
Cô cũng không nhân từ gì cho cam.
Nhưng vào giờ phút này, cũng bởi vì có Thi Vũ nên mới có biến số.
Châu Nhi nhìn Vương Dịch ở bên này không tỏ thái độ, cô ta cũng gấp gáp. Tình huống hiện tại chính là, nếu Vương Dịch tiếp nhận thì đồng nghĩa là bất nghĩa với Ông Châu, không nhận thì có nghĩa cô có tình cảm sâu đậm với Thi Vũ đến mức từ bỏ dã tâm của mình, cho nên bọn họ rất gấp. Vả lại năng lực của cô mạnh như vậy thì giao Châu thị vào trong tay cô, chỉ có càng ngày càng tốt.
Cổ phiếu trong tay bọn họ mới có thể tăng giá trị tài sản.
Châu Nhi cười khiến những người khác yên tĩnh lại, sau đó nhìn về phía Vương Dịch. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người kia, cô ta nói: "Không biết nhị tiểu thư còn muốn cân nhắc điều gì?"
"Đúng đấy, còn có ý kiến gì à?"
"Nhị tiểu thư ."
Những người khác nối gót hỏi.
Vương Dịch ngước mắt lên, đầu tiên là nhìn Bố vợ ở đối diện, mấy giây sau, đầu ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn, nói: "Mọi người như thế này bảo tôi làm sao chịu nổi chứ?"
Những người khác sửng sốt.
Còn Châu Nhi trong nháy mắt lại cảm thấy có hy vọng, cô ta cười nói: "Nhị tiểu thư việc gì phải băn khoăn nhiều như vậy, cô cũng là cổ đông của công ty, vì lợi ích đi lên của công ty mới là quan trọng."
Vương Dịch liếc nhìn Châu Nhi
Bởi vì khoảng cách gần nên đôi mắt của người kia cũng rất gần, đôi mắt chứa đầy ẩn tình lúc không cười lập tức khiến phía sau đầu Châu Nhi xuất hiện lửa nóng. Vương Dịch thu tầm mắt lại, khóe môi vẽ ra một nụ cười khinh miệt, nhưng rất nhanh biến mất. Cô nhìn về phía Ông Châu nói: "Mấy năm nay sự cố gắng của bố vợ tôi cũng đã nhìn thấy."
"Nhưng bố vợ khó gánh vác được trọng trách lớn."
Những lời này vừa nói ra, mắt của rất nhiều người sáng lên.
Ông vô thức siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không lên tiếng, ông biết lời này của Vương Dịch có thật có giả, đương nhiên Thi Vũ cũng biết. Vương Dịch thu tầm mắt về, nhìn về phía giám đốc tài chính Châu Nhi trên bục phát biểu, cũng là người khởi xướng nêu lên bảy tông tội của ông. Châu Nhi và bố mẹ của cô ta đã nắm trong tay 8% cổ phần.
Rất tốt.
Cô cười nhạt một tiếng, nói: "Được, tôi tiếp nhận."
Toàn bộ tất cả mọi người đều thở phào, sau đó nguyên một đám oán hận nhìn về phía Ông Châu , giống như nhìn chó nhà có tang. Châu Nhi lấy di chúc trước đây bố cô ta viết ra, trên đó việc phân chia 8% cổ phần cũng viết rất rõ ràng, nếu như Châu thị có hơn năm năm thua lỗ thì cổ phần sẽ phải trả lại cho con gái Châu Nhi
Mà điều cuối cùng trong bảy tông tội vừa rồi là tám năm.
"Chú à, cũng không phải là con ức hiếp người." Châu Nhi mỉm cười: "Lúc trước chú cũng đã ký tên rồi."
Ông Châu bình tĩnh lại rất nhiều, ông nhìn phần di chúc này, nói: "Châu Nhi , người đang làm thì trời đang nhìn, chúng ta cứ yên lặng chờ xem."
Châu Nhi hơi mỉm cười, hoàn toàn xem nhẹ.
Ông chống mặt bàn đứng dậy, Thi Vũ đứng dậy đỡ Ông , quay người đi về phía cửa ra vào. Tất cả mọi người nhìn bóng dáng bọn họ, có cười nhạo cũng có khinh thường.
Lúc này.
Vương Dịch chỉnh lại cổ tay áo, cô đứng dậy theo, nói với Trợ lý Hách : "Đi mở cửa xe, tôi đưa bố vợ và phu nhân về nhà."
Trợ lý Hách : "Vâng."
Vương Dịch gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, nói với những người khác: "Tôi hy vọng có thể làm xong thủ tục trong hai ngày này, tôi sẽ cử luật sư tới, toàn bộ giao cho anh ta xử lý."
Một đám người nhìn cô
Châu Nhi cũng nhìn.
Người kia đi theo sau lưng hai bố con thất bại kia rời đi, nói là lái xe đưa bọn họ về nhà. Ngay lập tức không biết vì sao, trong lòng tất cả mọi người đều phủ kín nỗi bất an, bao gồm cả Châu Nhi
Cũng may bọn họ đã tạo đường lui, ký kết thỏa thuận. Vương Dịch chỉ cần giữ cổ phần, chức vị chủ tịch sẽ không thể tùy tiện chuyển giao. Vả lại đến lúc đó cổ phần trong tay Châu Nhi sẽ là nhiều nhất, Vương Dịch cũng không vượt qua cô ta được, cho nên không có gì phải sợ. Vì tương lai của Châu thị, vì để cho đôi bố con này gánh trên lưng tội danh đó, vứt bỏ thể diện thì cô ta sẽ không sao cả.
Ngồi vào trong xe, sức lực cả người Ông Châu cũng mất đi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Thi Vũ sau khi ngồi vào, nhìn bố mình thở dài một hơi. Vương Dịch ngồi vào ghế lái, dịch gương chiếu hậu xuống, nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau.
Trong lúc đó, ánh mắt của Thi Vũ vô tình lướt qua.
Nàng lạnh nhạt dời mắt đi.
Vương Dịch thấy thế thì thu tầm mắt về, đầu ngón tay gãi xuống lông mày, cười cười, khởi động xe.
Nhìn xe đi vòng ra khỏi cao ốc Châu thị, Ông Châu quay đầu nhìn tòa cao ốc này. Trước kia thời gian có logo Châu thị, mỗi lần nhìn thấy tòa cao ốc này thì rất tự hào.
Tòa cao ốc này vốn dĩ là của Châu thị, còn từng là thắng cảnh của thủ đô. Mấy năm nay các công ty, gia tộc khác từ từ mọc lên, logo Châu thị ở cao ốc này cũng từ từ mất đi, chỉ còn lại ba tầng thuộc về Châu thị. Nội bộ Châu thị cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, công ty con bán được thì bán, đến nay tổn thất nặng nề, chỉ có thể bảo vệ được một số ngành nghề lâu năm.
Ông nói: "Vương Dịch , Châu thị giao cho con, hy vọng con có thể đối xử tốt với nó. Bố chỉ hy vọng có thể rửa sạch tội danh của mình."
Thi Vũ nhìn bố, hốc mắt ửng đỏ.
Đèn giao thông hiện đỏ.
Vương Dịch nhìn người phụ nữ hốc mắt đỏ hoe ngồi ở ghế sau, cô híp mắt lại, lập tức nhìn về phía Ông Châu , giọng điệu thản nhiên nói: "Bố, trước hết bố đừng ủ rũ."
"Làm không tốt không có nghĩa là không thể làm. Mỗi người đều có quá trình học tập, ba trăm sáu mươi nghề luôn có một nghề thích hợp với bố."
Ông Châu há miệng.
Người con rể này! Cô nói lời này đúng là không thích hợp làm chủ tịch, nhưng có một số việc cô có thể làm. Vô công vô quá* là được rồi, không cần cô quá lợi hại, ông cũng không có kỳ vọng gì lớn với cô
(*无功无过 (Vô công vô quá): không đạt được công lao nhưng cũng không có sai làm/ không giúp được gì nhưng cũng không gây cản trở.)
Thi Vũ cũng nghe ra.
Nàng mím môi, không nhịn được trừng người ở ghế lái kia.
Đúng lúc Vương Dịch cũng liếc qua nên thấy được.
Cô nhíu mày.
Bốn mắt nhìn nhau
Thi Vũ liếc mắt qua một bên.
Đôi mắt Vương Dịch hàm chứa ý cười, tiếp tục lái xe, một đường lái về phía nhà họ Châu . Rất nhanh đã đến nhà họ Châu, Vương Dịch nói: "Bây giờ không kịp đi thi rồi à?"
Thi Vũ nhìn đồng hồ.
"Ừm."
"Sang năm thi lại." Người kia nói.
Ông Châu sau khi nghe được thì nhìn về phía Thi Vũ , ông nói: "Hôm nay là ngày con thi à?"
Thi Vũ "Vâng."
Ông mặt mũi tràn đầy áy náy: "Đều là bố con không tốt..."
"Được rồi, bố xuống xe đi, sang năm thi cũng được." Thi Vũ quay người xuống xe, gọi Ông . Ông vừa thấy xấu hổ day dứt vừa cảm thấy mình vô dụng. Sau khi xuống xe, ông nhìn thấy Bà Châu , lại sợ Bà lo lắng, tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo tóc tai.
Thi Vũ đỡ Ông vào cửa.
Vương Dịch đi vào theo, Bà chạy nhanh về phía trước. Bà nhận được tin, run rẩy cầm tay Ông
Hồi lâu sau, hét lớn: "Ông làm tất cả những điều này đều là vì Châu thị mà, bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử với ông như vậy. Mấy năm nay bọn họ có quản lý công ty, quản lý Châu thị à? Bọn họ chỉ biết đòi tiền rồi đòi tiền, bọn họ có tư cách gì. Còn Châu Nhi , trước kia tôi nên để nó ở cô nhi viện chứ không nên nhận nuôi nó, nuôi ra một con sói mắt trắng xa lạ*."
(*Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.)
Tiếp theo, Bà nhìn về phía Vương Dịch : "Nhị tiểu thư rất hài lòng với kết quả này đúng không?"
Vương Dịch : "... Mẹ."
"Đừng gọi tôi, tôi không làm nổi mẹ cô đâu."
Vương Dịch : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com