Chương 51
Nàng không phải thật sự muốn lên giường với cô , nàng chỉ lợi dụng cô để vượt qua nỗi sợ hãi trước đó của mình. Ở một mức độ nào đó, hai lần gặp ở Quân Duyệt kia, sự hào phóng của nàng chẳng qua là lợi dụng cô mà thôi.
Cũng đã nói rõ rằng nàng càng ngày càng không yêu cô như vậy nữa.
Trước kia Vương Dịch vừa chạm vào Thi Vũ , Thi Vũ sẽ càng lún sâu sơn, còn bây giờ thì không thể rồi. Nàng có thể tự nhiên quan hệ, bao gồm chuyện cùng cô lên giường này.
Trong phòng ngủ chính chỉ nghe được chút âm thanh của điều hòa cùng với âm thanh của xe cộ ngoài cửa sổ, đêm khuya tĩnh lặng, Thi Vũ ở trong lồng ngực cô cũng dần dần ngủ thiếp đi. Vào lúc Vương Dịch hít thở ngửi được mùi thơm từ tóc của nàng , tham lam ôm chặt nàng , giọng nói cô rất thấp: "Vợ à, Chúng ta làm lại từ đầu."
Người phụ nữ trong ngực cô không trả lời, ngủ rất ngon.
*
Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, bên ngoài đã ồn ào, tiếp theo không biết là ai rầm một tiếng, rất lớn. Thi Vũ theo phản xạ ngồi dậy.
Vương Dịch cũng ngồi dậy theo, chuyện đầu tiên chính là ôm nàng , ấn vào trong lồng ngực, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, chợt nghe tầng một lại rầm một tiếng.
Thi Vũ ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: "Lại là dưới tầng."
Ánh mắt Vương Dịch có chút bực bội, cô dựa vào đầu giường, bàn tay to ôm lấy bả vai nàng : "Trời còn chưa sáng."
Thi Vũ nhớ tới động tác vừa rồi của cô , lần đầu tiên nàng bị cô ôm trong lồng ngực mà bộ dạng giống như gặp phải kẻ thù vậy. Nàng chuyển ánh mắt đi, chuẩn bị xuống giường, Vương Dịch đè eo của nàng lại, ấn trở lại trong ngực. cô cúi người đầu vùi vào cổ của nàng , nói: "Em muốn ngủ thêm một lúc."
Thi Vũ nghe tiếng loảng xoảng ở dưới tầng, lạnh nhạt nói: "Em không ngủ được nữa rồi."
Giọng nói vừa dứt.
Loảng xoảng.
Tiếng động khiến người khác tức chết kia lại truyền tới.
Vương Dịch buông nàng ra đi xuống giường, đi đến bên cửa sổ, rủ mắt nhìn xuống. Cửa hàng tầng dưới chuyển đồ, Vương Dịch nhìn vài lần, tay đút túi quần dựa vào tường, cúi đầu xoa ấn đường.
Sự tức giận khi phải thức dậy được loại bỏ.
Thi Vũ xuống giường, vượt qua chăn mền đi tới mở tủ quần áo ra, tiện tay lấy từ bên trong ra hai cây bàn chải đánh răng đưa cho Vương Dịch : "Của em với chú Lâm."
Nói xong, nàng kéo cửa ra liền ngửi thấy bên ngoài có mùi thơm.
Nàng sửng sốt một chút, đi về phía phòng bếp nhìn xem.
Chú Lâm đang rán bánh trứng gà, ông ta nhìn thấy Thi Vũ đi đến thì cười một tiếng: "Phu nhân, buổi sáng tốt lành."
"Chú Lâm, chú dậy sớm vậy, có phải là bên ngoài quá ồn rồi không?"
Chú Lâm cuộn bánh trứng gà lại đặt ở trong mâm nói: "Không có, bình thường tôi đều thức dậy rất sớm. Nhị tiểu thư dậy rồi sao?"
"Dậy rồi."
"Vậy tốt rồi, hai người rửa mặt đi, có thể qua đây ăn sáng, tôi còn hâm nóng sữa bò nữa."
Thi Vũ nói: "Cảm ơn chú Lâm."
Nói xong, nàng xoay người đi về phía toilet. Vương Dịch cũng đã đến, đang ngồi ở trên sô pha cúi người xem notebook, bàn chải đánh răng vẫn còn chưa bóc tem để ở trong tay.
Thi Vũ hỏi: "Em không rửa mặt trước à?"
"Chị rửa trước đi."
Vương Dịch chuyển ánh mắt lên liếc nhìn nàng rồi nói.
Thi Vũ ồ một tiếng đi về phía toilet, sau khi tiến vào súc miệng rửa mặt, sau đó rẽ đi vào trong phòng ngủ chính thay quần áo. Nàng không định nghỉ ngơi nữa, chuẩn bị trả phép để đi làm.
Sự việc kia ngày hôm qua đã rất làm hỏng tâm trạng của nàng , nàng cũng không có tâm trạng đi ra ngoài dạo nữa. Thay quần áo rồi đi ra, chú Lâm đã làm xong bữa sáng, đang cười nhìn nàng .
Vương Dịch cũng rửa mặt xong, thay chiếc áo len cao cổ màu xanh đậm. Cô kéo ghế dựa ra, nói: "Ăn sáng thôi."
Thi Vũ : "Ừm."
Ba người ngồi xuống bàn, bánh trứng gà do chú Lâm làm vô cùng ngon, sữa bò ấm nóng, rất ấm dạ dày. Thi Vũ vừa ăn vừa khen chú Lâm.
Vương Dịch tựa lưng vào ghế ngồi, cầm ly sữa bò, nhìn nàng nói: "Ngày kia em về, nấu cho chị một bữa ngon."
Thi Vũ sửng sốt: "em biết nấu cơm à?"
Vương Dịch bưng ly sữa bò lên, đôi mắt vẫn nhìn nàng , cô nhíu mày: "Biết."
Thi Vũ còn lâu mới tin.
Chú Lâm ở một bên cười ha ha, rất ôn hòa.
Vương Dịch để ly xuống, nói: "Hôm nay em phải về thủ đô một chuyến. Một mình chị ... giữ sức khỏe."
Thi Vũ dừng một chút, gật đầu.
Vương Dịch nhìn nàng , lại nói: "Em sẽ sắp xếp vệ sĩ đi theo chị , không được mặc kệ bọn họ."
Thi Vũ cũng ngẩng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Thi Vũ nhẹ nhàng ừm một tiếng. Vương Dịch đưa tay vén sợi tóc về sau gò má nàng , nói: "Chờ em trở về."
Thi Vũ đẩy tay của cô ra.
Hai mươi phút sau.
Chú Lâm cầm văn kiện cùng notebook xuống tầng trước. Thi Vũ đi ra từ bên trong phòng ngủ chính, Vương Dịch ngồi ở trên tay vịn ghế sô pha nhìn nàng . Cô lấy áo khoác trên móc áo xuống, vắt lên trên cánh tay nói: "Đi thôi."
Vương Dịch đưa tay về phía nàng
Thi Vũ không thèm để ý, lướt qua cô. Tay nàng vừa chạm lên khóa thì Vương Dịch đã ôm eo nàng, lặp tức kéo trở lại, ôm vào trong ngực.
Giày cao gót Thi Vũ lộp cộp vài cái.
cô ôm eo nàng , thấp giọng nói: "Em ôm một cái."
Thi Vũ giẫm giày cô mấy cái.
Vương Dịch rủ mắt nhìn, nhìn vết dơ trên giày. Cô dừng lại, nắm cằm của nàng , xoay mặt của nàng lại, đầu ngón tay ấn lên môi nàng:"Có thể hôn không?"
Thi Vũ lắc đầu.
Giữa lúc tiếp xúc, phát hiện lòng bàn tay cô có vết thương, nàng rủ mắt nhìn.
Trên ngón tay của cô có một vết thương kết vảy rất dài, cảm giác rất thô ráp.
Ngón tay cô thon dài, khớp xương rõ ràng, vết sẹo này rất rõ. Thi Vũ tùy ý hỏi: "Em làm sao thế?"
Vương Dịch thu tay lại, đè eo của nàng đứng dậy, nói: "Chắc là tối hôm qua."
Trên miệng vết thương kia còn có một chút máu.
Thi Vũ đứng lên theo: "Lúc cầm gậy đã bị thương à?"
Vương Dịch kéo cửa ra, hơi ôm eo của nàng đẩy nàng ra ngoài, ngay sau đó trở tay đóng cửa: "Đúng vậy."
Thi Vũ xoay người cắm chìa khóa khóa trái cửa.
Lập tức hai người xuống cầu thang. Hành lang nhỏ hẹp, cứ đi như thế, bỗng nhiên Vương Dịch đè Thi Vũ trên cầu thang, cô nhìn chằm chằm vào môi của nàng , cổ họng chuyển động: "Em có thể hôn một cái không?"
Thi Vũ : "..."
Ánh mắt Vương Dịch tối tăm, cô cúi người, giọng nói rất trầm khàn: "Vợ à, cho em hôn một cái được không?"
Cô kiềm chế bản thân, không thể quá cưỡng ép nàng . Cho nên cô thỉnh cầu, cô khát vọng. Thi Vũ mím chặt môi, hỏi: "Không phải em rất chống đối việc hôn nhau à?"
Vương Dịch : "Tuy trước kia không thích nhưng lần trước ở khách sạn vùng ngoại thành ở thủ đô, lần đó rất thích."
Thi Vũ : "..."
"Không thể." Nàng đáp.
Vương Dịch : "..."
Cô giơ tay lên đẩy cằm nàng ra, nhìn cái cổ trắng như tuyết của nàng nói: "Vậy để em hôn một cái đi."
Thi Vũ há mồm đang muốn nói không được, kết quả cô che môi nàng lại, sau đó cúi đầu. Môi mỏng hạ xuống cổ của nàng , đầu lưỡi lướt qua da thịt nàng
Tóc dài của Thi Vũ đúng lúc chặn tầm mắt lại.
Đúng lúc này, một hộ gia đình đi xuống cầu thang, ngơ ngác nhìn cảnh này. Thi Vũ đối diện với ánh mắt của hộ gia đình, nàng bỗng nhiên nhắm mắt, sau đó dùng túi nhỏ che mặt mình. Mà môi mỏng hạ xuống cổ của nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ở chỗ cổ ấy lưu luyến quên lấy về. Cô dừng lại, môi mỏng dán bên tai của nàng , nói: "Rất muốn làm."
Thi Vũ : "... Cút đi."
Nàng giơ túi nhỏ lên, mạnh mẽ đánh bả vai cô, ngay sau đó tính thoát khỏi cô. Vương Dịch đè nàng xuống còn muốn hôn, nhưng cô đã nhận ra có một ánh mắt khác, ngước đôi mắt lên nhìn lại.
Trong mắt kia vẫn còn dục vọng sót lại, vẻ mặt khôi phục sự lạnh nhạt.
Phía sau lưng của hộ gia đình kia chợt lạnh, vội vàng quay người chạy đi.
Vương Dịch buông Thi Vũ ra, nắm tay nàng xuống lầu. Dưới lầu người đến người đi, xe chạy tới chạy lui. Xe hơi màu đen dừng ở cổng, hai vệ sĩ mặc quần áo màu đen đứng chờ ở chỗ đó, một nam một nữ. Người phụ nữ mở cửa xe cho Thi Vũ , nói: "Phu nhân, buổi sáng tốt lành."
Thi Vũ liếc Vương Dịch một cái.
Vương Dịch rủ mắt nhìn nàng nói: "Bọn họ là vợ chồng, sẽ đi theo chị mấy ngày này."
Thi Vũ : "Ừm."
Tiếp theo cô ấn eo nàng , đưa nàng vào ghế sau. Nam vệ sĩ vào ghế lái, người phụ nữ đóng của lại sau đó đi tới ghế lái phụ. Thi Vũ nhìn người ngoài cửa xe một chút, ngay sau đó cho nâng cửa kính xe lên.
Vương Dịch tay đút túi quần, nhìn nàng chăm chú, cho đến lúc xe chạy.
Sau khi xe lái đi rồi chú Lâm cũng lái xe tới, sau đó khởi động xe rời khỏi ngõ nhỏ này.
*
"Phu nhân, tôi tên Như Mộng. Đây là chồng tôi, tên Đường Lập." Như Mộng quay đầu giới thiệu với Thi Vũ . Thi Vũ mỉm cười gật đầu: "Mấy ngày này mọi người vất vả rồi."
"Việc phải làm mà." Dáng vẻ của Như Mộng tràn đầy mạnh mẽ, cô ấy nhìn Thi Vũ thêm một chút.
Bọn họ đều là người dưới trướng Vương Dịch , đi theo Vương Dịch cũng đã năm sáu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên đi bảo vệ người khác ngoài sếp, hơn nữa người này còn là vợ sếp.
Phu nhân thật xinh đẹp, rất xứng đôi với sếp.
Xe rất nhanh đã đến công ty. Sau khi Thi Vũ xuống xe, nàng nhìn Như Mộng và Đường Lập: "Mọi người ăn cơm trưa như thế nào?"
Như Mộng kéo tay chồng, đáp: "Phu nhân không cần phải quan tâm chúng tôi, tự chúng tôi sẽ giải quyết. Nếu cô cần thì gọi điện thoại cho tôi, muốn ăn gì thì chúng tôi sẽ mua cho cô."
Thi Vũ : "Vậy cùng nhau ăn cơm trưa đi."
Nói xong, nàng cũng không đợi cô ấy phản ứng lại đã quay người đi vào công ty. Công ty lại có thêm mấy người kiểm toán đến, đều là ở Lê Thành và thủ đô, còn có Hải Thành phái tới.
Lâm Par thấy Thi Vũ đi làm thì cũng có thể hiểu, lập tức nói: "Tốt quá, mấy ngày này sẽ nhận được một dự án của thành phố Hội Diên, vậy giao cho cô nhé?"
"Được." Thi Vũ nhận tài liệu.
Bởi vì không có nhiều người, nên tất cả đều cùng làm hạng mục này. Lúc ăn cơm trưa, Lâm Par thấy hai vệ sĩ, cười hỏi: "Là chồng cô sắp xếp cho cô à?"
Thi Vũ : "Ừm."
"Không tệ đâu, thế này cũng tốt, yên tâm hơn."
Thi Vũ cười cười, không lên tiếng. Buổi chiều khi tan làm, vừa ra cửa đã gặp phải một bác gái. Trong tay bác gái cầm một chiếc điện thoại nhìn chằm chằm vào Thi Vũ
Thi Vũ cảm thấy kỳ lạ, đang muốn mở miệng thì bác gái kia đã đi rồi.
Như Mộng nhìn người nọ, nói: "Phu nhân, Chúng tôi sẽ theo sát cô, không cần lo lắng."
Thi Vũ : "Cảm ơn."
Ngày hôm sau Vương Dịch cũng không trở về đúng hẹn, Thi Vũ cũng không thèm để ý, nàng không chút lo lắng chỉnh sửa tài liệu. Lại qua hai ngày nữa, Vương Dịch gửi tin nhắn cho nàng nói buổi chiều cô trở về, còn nói buổi tối nấu cơm cho nàng ăn.
Thi Vũ không về.
Nàng quá bận.
Họp liền mấy ngày, đây là lần đầu tiên nàng tự nhận dự án nên nàng sẽ càng cẩn thận hơn. Hơn nữa đây cũng là lần đầu nàng hợp tác cùng đồng nghiệp mới, cũng cần tiêu hao một chút tâm tư. Chờ đến khi ra khỏi công ty thì sắc trời đã tối, Thi Vũ lên xe, Đường Lập khởi động xe lái về chỗ ở.
Mấy ngày nay cũng không thấy Đường Lập nói chuyện, là một người trầm tĩnh ít lời.
Như Mộng thường xuyên nói chuyện phiếm với Thi Vũ . Xe tiến vào ngõ nhỏ thì thấy đã có một chiếc xe màu đen đậu ở chỗ đó. Vương Dịch tay đút túi quần đứng ở đó, trước mặt có người không biết đang nói gì, thậm chí còn muốn dùng tay túm lấy Vương Dịch .
Đường Lập thấy thế nhanh chóng xuống xe.
Như Mộng cũng nối gót xuống theo.
Thi Vũ dừng một chút cũng đi xuống theo. Xuống xe mới nhìn thấy người kia chính là bác gái ngày đó, Như Mộng lập tức thở ra một hơi, nói: "Hóa ra là bà ấy."
Thi Vũ nhìn về phía Như Mộng: "Bà ấy là?"
Như Mộng cười nói: "Tôi đã điều tra rồi, người này là mẹ của người đàn ông nằm ở bệnh viện, bà ấy tới để xin tha thứ."
Thi Vũ : "Ồ."
Vương Dịch không kiên nhẫn, xoay người muốn đi, bác gái kia lôi kéo ống quần cô. Vương Dịch rủ mắt, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Buông ra."
Bác gái kia dùng sức túm lấy, gào khóc nói: "Tôi van xin cô, bỏ qua cho con trai tôi đi, bỏ qua cho con trai tôi đi."
Vương Dịch không hề bị lay động, cô cúi người nắm tay của bác gái kia rồi hất ra: "Con hư là tại bố mẹ, trở về suy nghĩ lại câu nói này đi."
Cô lạnh lùng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Người xung quanh cũng không nhịn được đi theo xem kịch. Bác gái kia gào khóc, đột nhiên bà ta nhìn thấy Thi Vũ đang ở xéo phía đối diện, sau đó bà ta đứng dậy chạy về phía Thi Vũ ở bên này.
Thi Vũ sững sờ, theo phản xạ lùi về phía sau. Bác gái kia bắt được ống quần của Thi Vũ , bà ta liều chết bắt lấy, sau đó nhìn về phía Vương Dịch , hết sức tuyệt vọng nói: "Tôi cầu xin vợ của cô. Cô là loại người máu lạnh, tôi không tin vợ của cô cũng máu lạnh giống cô."
Hàm dưới Vương Dịch căng cứng, cô lạnh lùng nhìn bác gái kia.
Lúc này, Như Mộng kéo chồng mình nhỏ giọng suy đoán: "Nói không chừng cầu xin phu nhân thì còn có một tia hy vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com