Chương 71
À là không xác định đúng không? Vương Dịch gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô quay đầu đi, lại bắt đầu chia bài. Vòng này Thẩm Lẫm đã thắng hiểm, Thẩm Lẫm muốn đến giúp em trai mình một chút, kết quả là lại bị Vương Dịch phản ngược lại một lá. Thẩm Lẫm thua tiền, nhưng người thảm vẫn là Thẩm Hách, lại thua mất một vạn tệ.
Thẩm Mộng Dao xách Thẩm Hách ra, chuẩn bị tự mình ra trận.
Khi thấy vợ mình đã đến, Vương Nhất Kỳ nhanh chóng đứng dậy bày tỏ lòng trung thành: "Vợ, vợ ơi, để em để em, em nhất định thắng lại tiền giúp em vợ."
Thẩm Mộng Dao híp mắt nhìn Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ khẽ nở nụ cười.
Thẩm Mộng Dao gật đầu, không vội vàng ra trận nữa. Thi Vũ im lặng liếc nhìn Thẩm Hách, sau đó lại nhìn Vương Dịch . Vương Dịch gõ nhẹ lên mặt bàn, sắp xếp lại bài.
Cô ngước mắt lên nhìn Thẩm Lẫm một chút.
Có ý đó thì đã thành rồi?
Được lắm.
Trông thấy cô như vậy, Thi Vũ biết trong lòng người này đang cuồn cuộn cơn ghen. Vương Nhất Kỳ vì lấy lòng vợ mà hùa theo anh em nhà họ Thẩm, đối phó với Vương Dịch .
Có thể là do Vương Nhất Kỳ đã khinh địch, tới cuối ván, cả ba người Thẩm Lẫm, Thẩm Hách và Vương Nhất Kỳ đều thua trước Vương Dịch . Vương Dịch nhìn số tiền được chuyển tới điện thoại, sau đó nói với giọng điệu thản nhiên: "Cảm ơn vì đã nhường."
Không thể chọc vào người đang ghen, đúng là người cản thì giết người, phật cản thì giết phật.
Thẩm Lẫm và Vương Nhất Kỳ thì thấy không sao cả, họ thua cũng không nhiều. Thẩm Hách lại thua nữa, lúc này Thi Vũ đứng lên, cô đi tới nói với Thẩm Hách: "Để tôi chơi."
Sau khi nghe xong, Thẩm Hách lập tức đứng dậy và nói: "Thi Vũ cố lên."
Thi Vũ ngồi xuống.
Vương Nhất Kỳ và Thẩm Lẫm liếc nhìn nhau, có khả năng là kế tiếp Vương Dịch sẽ chỉ đối phó với hai người bọn họ, chắc phải hợp tác với nhau thôi. Hai người ra ám hiệu với nhau giữa không trung.
Bởi vì Thi Vũ ngồi xuống nên chút sát khí trên người Vương Dịch đã tan biến một phần, cô quay đầu nhìn vợ mình, ngay sau đó bắt đầu chia bài. Một ván mới bắt đầu, Vương Nhất Kỳ và Thẩm Lẫm có ý định nhằm vào Vương Dịch , Vương Dịch thì chỉ lặng lẽ thua trước Thi Vũ , kết thúc một ván.
Thi Vũ thắng hai vạn năm.
Vương Dịch rất sảng khoái chuyển tiền cho Thi Vũ
Thi Vũ liếc nhìn, trông nàng rất bình tĩnh.
Mặc dù Vương Nhất Kỳ và Thẩm Lẫm cũng thua Vương Dịch , Thẩm Lẫm rất thông minh, trình độ chơi bài cũng tốt, vậy thì tại sao anh ta lại thua? Nguyên nhân chủ yếu là vì anh ta không có lá gan như Vương Dịch .
Cho dù là ra một lá bài hay bốc một lá bài thì Thẩm Lẫm đều là làm gì chắc nấy.
Còn Vương Dịch lại rất táo bạo, hơn nữa mỗi lần bốc bài cô đều bốc được lá đẹp, chẳng qua là cô cố ý nhường Thi Vũ , dần dần Thi Vũ thắng được không ít tiền.
Nguyên liệu nấu ăn và giá nướng ở sân sau đã được chuẩn bị xong.
Cô giúp việc đi vào gọi mọi người.
"Bắt đầu bữa tối thôi."
Trong giọng nói của cô giúp việc cũng mang theo chút phấn khích.
Vương Dao vỗ tay rồi đứng dậy nói: "Hay quá, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi, đừng chơi bài nữa, đừng chơi bài nữa."
Vương Dịch quăng bài trong tay xuống, chìa tay ra dắt Thi Vũ . Thi Vũ đứng lên, nàng cầm điện thoại di động lên, cúi đầu nhìn tài khoản. Vương Dịch cụp mắt xuống nhìn một chút: "Thắng nhiều thật."
Thi Vũ : "Ừm."
Nàng mở Wechat, bấm vào giao diện của Thẩm Hách, sau đó chuyển tiền trả lại cho Thẩm Hách. Vương Dịch híp mắt lại, Thi Vũ ngẩng đầu nhìn cô: "Có được không?"
Vương Dịch nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng , cô nhướng mày: "Được chứ, đây là tiền chị thắng được, chị có quyền quyết định."
Thi Vũ khẽ mỉm cười: "Vậy được."
Nàng đi về phía trước.
Vương Dịch cụp mắt liếc nhìn thì thấy Thẩm Hách nhận tiền cực kỳ nhanh, cô còn nhân tiện nhìn khung chat của Thi Vũ và Thẩm Hách, rất ít tin nhắn.
Sân sau rất náo nhiệt.
Người của ba nhà tụ tập cùng nhau, còn có Vương Dao biết làm trò cho nên rất náo nhiệt. Lần trước sinh nhật Thi Vũ , Bà Vương cũng tổ chức sinh nhật cho nàng ở sân sau, phong cách trang trí hôm nay không giống với lần trước. Quản gia dẫn theo mấy người giúp việc đứng ở phía sau chủ yếu phụ trách nướng đồ ăn, còn mọi người thì quây quần quanh chiếc bàn dài phía trước.
Có người giúp việc ở chỗ này rót đồ uống cho mọi người, có vẻ trời sắp tối, cũng làm cho nơi này có không khí hơn. Vương Dịch dựa vào phía sau, vắt chéo đôi chân dài, cô cầm ly đồ uống nhìn Thi Vũ đang ở chỗ đó bấm điện thoại.
Lâm Thiêm đang gửi tin nhắn cho Thi Vũ , nói về chuyện khởi công.
Thi Vũ xin nghỉ phép với anh ta: "Có lẽ em sẽ phải muộn một chút."
Lâm Thiêm: "Được, không thành vấn đề."
Vương Dịch nhìn giờ: "Liệu sau rằm tháng giêng có nhanh quá không?"
Thi Vũ để điện thoại di động xuống, nàng uống một ngụm nước uống rồi lắc đầu, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc ly kia của cô, sau đó nàng đổi hai ly đồ uống cho nhau. Ly nước cũ của Vương Dịch lạnh đến mức bốc lên hơi nước, còn ly của Thi Vũ thì không, Vương Dịch nhướng mày, ngoan ngoãn cầm ly đồ uống không lạnh kia lên uống, sau đó nói: "Sau rằm tháng giêng thì sau rằm tháng giêng vậy."
"Như Mộng và Đường Lập đi theo chị , chị Lệ cũng đi cùng."
Thi Vũ : "Ồ."
Bà Vương bưng đồ uống tới, chen vào ngồi bên cạnh Thi Vũ , nói: "Cạn ly nào. Con dâu của mẹ."
Thi Vũ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười cầm ly lên, "Cạn ly nào mẹ."
Đôi mắt bà nhìn hai tay của Thi Vũ một chút, sau đó lại nhìn đầu ngón tay Vương Dịch . Con gái đã đeo nhẫn, những con dâu thì vẫn chưa.
Bà kéo cánh tay Thi Vũ , thấp giọng nói: "Món quà tròn một năm mà mẹ cho các con, con đã thấy chưa?"
Thi Vũ dừng lại một lát, nhỏ giọng nói: "Con thấy rồi ạ."
"Thích không?"
Thi Vũ mỉm cười: "Thích ạ."
"Vậy thì tốt rồi." Bà cũng không vội bảo Thi Vũ đeo lên, chỉ cần nàng thích là tốt rồi. Bà liếc nhìn con gái đang ngồi bên cạnh, đang định nói gì đó thì Vương Dịch lại để ly xuống rồi đứng dậy. Cô đi vòng qua bàn, bước về phía chỗ quầy đồ nướng.
Cô cầm xâu đậu hũ và cả lạp xưởng ở trên bàn lên, đi vòng qua đặt ở trên quầy nướng, người giúp việc ở bên cạnh thấy nhị tiểu thư tới đây nên nhanh chóng tránh ra.
Vương Dịch xỏ một tay vào trong túi quần, tay còn lại bắt đầu lật xoay xâu nướng trong tay, cổ áo hơi mở.
Những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều sửng sốt.
Nhất là Bà Vương : "Người giúp việc nhiều như vậy mà còn chưa đủ à?"
Thẩm Mộng Dao đỡ trán, thản nhiên nói: "Đó là món Thi Vũ thích, em ấy nướng riêng cho Thi Vũ "
Nói xong, cô ấy lại nhìn Vương Nhất Kỳ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Sống lưng Kỳ Kỳ ớn lạnh, cô ta nhìn Thẩm Lẫm và Thẩm Hách, Thẩm Lẫm và Thẩm Hách cũng đồng loạt nhìn Vương Dịch
Sao hai chị em nhà này lại hành xử khác người vậy, thật quá đáng.
Vương Nhất Kỳ đứng dậy, nói: "Dao Dao, em cũng đi nướng cho chị ."
Thẩm Mộng Dao gật đầu: "Cảm ơn."
Vương Nhất Kỳ mỉm cười, vì một câu cảm ơn này mà nguyện xông pha khói lửa. Cô ta biết Thẩm Mộng Dao thích ăn ngô, bèn chọn ngô và thịt ba chỉ, sau đó đi tới đuổi người giúp việc đi, đứng bên cạnh Vương Dịch , nghiến răng nghiến lợi: "Học được cách nướng đồ từ khi nào thế? Hả nhị tiểu thư nhà chúng ta."
Vương Dịch thờ ơ liếc cô ta một cái, cô quét nước sốt nướng lên trên xiên đậu hũ, đáp: "Cần phải học à? Thiên phú đấy."
Vương Nhất Kỳ : "..."
Người giúp việc đang đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười.
Sau đó các cô ấy thấy hai vị thiếu gia của nhà họ Thẩm cũng tới đây, thế là hai người giúp việc vội vàng nhường vị trí. Mạc Điềm rất vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng cảm nhận được lợi ích khi làm mẹ rồi."
Thẩm Tiêu Toàn nói: "Ừm, lợi ích khi làm bố cũng đã thể hiện ra rồi, cứ giao nhiệm vụ cho con trai là được."
Mạc Điềm liếc nhìn Thẩm Tiêu Toàn, hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao liếc nhau, hai người đều mỉm cười.
Vương Dịch nướng tổng cộng sáu xiên, tất cả đều là cho Thi Vũ . Thi Vũ cầm lên, chia cho Mẹ mình, mẹ chồng , Mẹ của Thẩm Mộng Dao và Thẩm Mộng Dao mỗi người một xiên.
Còn lại hai xiên, nàng cho Vương Dịch một xiên.
Vương Dịch dựa vào thành ghế, cô đẩy ra: "Chị ăn đi, chia cho mọi người nhiều như vậy."
Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng các bà mẹ và Thẩm Mộng Dao đã nghe thấy. Mấy người họ liếc mắt nhìn nhau, nhất là bà Vương , bà tức giận đến nỗi hung hăng cắn mấy miếng.
Mẹ cứ ăn đấy, thì sao!
Thẩm Mộng Dao cười như không cười, liếc nhìn Thi Vũ
Mặt Thi Vũ hơi đỏ, nàng véo cánh tay của Vương Dịch . Ngay cả bố mẹ mình mà người này cũng không thèm giữ mặt mũi. Vương Dịch cụp mắt xuống, vươn một cái tay khác ra nắm chặt lấy tay của nàng.
Tay Thi Vũ giãy giụa trong lòng bàn tay cô
Sau đó, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm. Bà Vương còn mở Bluetooth ra phát nhạc để gia tăng bầu không khí một chút, dần dần đồ uống được đổi thành bia. Thi Vũ ham mát nên uống thêm mấy ly, Vương Dịch vừa quay đầu lại thì thấy nàng đang ôm một cốc bia thật to, ánh mắt phát sáng.
Cô nhíu mày, chọt lên mũi nàng một cái.
Thi Vũ không hề khách sáo mà gạt ra.
Vương Dịch giận quá hóa cười, ung dung khoanh tay nhìn nàng
Bên này Bà Vương đang mở một ca khúc có tiết tấu tương đối chậm, Thi Vũ bỗng nhiên đứng lên, khiến những người khác kinh ngạc đến mức đồng loạt nhìn nàng
Sắc mặt Vương Dịch thay đổi, cô đứng dậy, kéo cánh tay của nàng
Thi Vũ đẩy cô ra và chỉ vào cô: "Đừng kéo chị ."
"Làm cản trở chị múa."
"Hôm nay tâm trạng chị tốt, muốn tặng một điệu múa cho mọi người." Thi Vũ lẩm bẩm, nàng bước trên đôi giày cao gót, đi về chỗ đất trống. Mọi người lấy lại tinh thần, nàng uống say rồi.
Bà Vương phụt cười một tiếng, nhanh chóng vỗ tay: "Châu Châu , mẹ vỗ tay cho con."
Thi Vũ đứng ở chỗ đất trống, nghe thấy câu này, nàng xoay người, sau đó cúi đầu: "Cảm ơn mẹ."
Dáng vẻ đó vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Những người khác đều cười ha ha.
Vương Dịch liếc nhìn Thẩm Hách và Thẩm Lẫm, trong mắt hai người đàn ông này đều mang theo hứng thú, đôi mắt cô trở nên lạnh lùng hơn. Định ôm Thi Vũ rời đi, kết quả là cô vừa quay đầu thì người phụ nữ trên chỗ đất trống đã bắt đầu múa. Nàng mặc chiếc váy dài có màu quả mơ, ngửa người ra sau, cúi eo, vì tóc quá mượt nên dây buộc tóc trên đầu rơi xuống đất.
Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống.
Trong khoảnh khắc này, cho dù nàng chỉ có một động tác nhưng lại xinh đẹp như tranh. Cộng thêm ánh đèn ở sân sau tạo thành một hình ảnh rất đẹp mắt, tất cả mọi người đều yên lặng hẳn đi.
Nàng rất nghiêm túc nhảy điệu múa này.
Tiếp theo Thi Vũ thu tay về, đan chéo ở trước ngực, nàng xoay người, dừng lại mấy giây rồi lại ngẩng đầu, đôi giày cao gót đổi vị trí, sau đó đá chân, thu tay về trước mặt. Nàng chậm rãi lặp lại động tác ấy mấy lần, cộng thêm cả mái tóc dài khiến nàng trông như người đẹp cổ đại bước ra từ trong tranh vậy.
Đôi mắt Vương Dịch càng ngày càng sâu, cô cầm cốc bia trên bàn lên uống một ngụm lớn rồi ngậm trong miệng, sau đó nuốt xuống yết hầu.
Bà Vương ôm mặt: "Không ngờ Châu Châu lại biết múa, ngạc nhiên thật đấy."
Bà Châu cũng nhớ lại một số chuyện, nói: "Lúc đi học con bé đã từng nói muốn học múa, về sau thì từ bỏ."
Bà Vương nhìn về phía Bà Châu : "Thật là đáng tiếc, nếu như trước đây thật sự đi học thì chắc sẽ giỏi lắm."
Bà Châu cười cười: "Vâng."
Thẩm Mộng Dao : "Hồi đó học cấp 3 cậu ấy không quá thích thể hiện, nhà trường gọi nó mấy lần nhưng cậu ấy đều không đồng ý."
Bà Vương : "Ôi chao, bỏ lỡ rồi bỏ lỡ rồi."
Lúc này, cuối cùng Thi Vũ cũng múa xong.
Mọi người còn đang đắm chìm trong điệu múa này của nàng , nàng đứng thẳng người, sau đó nói: "Vỗ tay đi chứ."
"Tại sao không có tiếng vỗ tay?"
Mọi người: "..."
"Ha ha ha ha ha ha, múa đẹp lắm, vỗ tay nào, bộp bộp bộp." Bà Vương là người đầu tiên vỗ tay, những người khác cũng nhanh chóng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay lập tức vang động trời.
Thi Vũ gật đầu một cách hài lòng: "Được, được rồi, dừng thôi."
"bắt chúng ta vỗ tay còn muốn chúng ta dừng?." Vương Nhất Kỳ tức quá hóa cười, nhưng cô ta vẫn dừng tay lại.
Thi Vũ : "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Mọi người: "..."
Thẩm Mộng Dao cười lên cười xuống, cô ấy liếc mắt nhìn Vương Dịch
Vương Dịch đỡ trán, khóe môi mỉm cười. Cô nhìn nàng đang làm ầm làm ĩ, nói: "Chị gái nhỏ, còn muốn biểu diễn gì cho chúng tôi nữa? Em làm bạn nhảy cho chị ?"
Nói xong, Vương Dịch đứng lên, xỏ tay vào túi quần và đi qua đó.
Thi Vũ nhìn cô từ từ tới gần, chỉ vào cô : "Từ từ, không cho phép qua đây, Vương Dịch ."
Nàng còn gọi tên của cô một cách chuẩn xác.
Bước chân Vương Dịch dừng lại, cô cụp mắt xuống nhìn nàng
Thi Vũ nhìn cô một lúc, tiếp theo nhảy xuống về phía người cô
Vương Dịch thoáng sửng sốt, lập tức nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nàng . Thi Vũ ghé vào trên vai của cô, nói: "Choáng đầu."
"Thật à? Để chị uống nhiều như vậy." Vương Dịch đưa tay vuốt lưng nàng , thấp giọng hỏi: "Về sau còn dám hay không?"
"Dám, sao mà không dám."
Vương Dịch : "..."
Những người khác đang nhìn hai người, vào giờ phút này họ cũng phát hiện ra rằng hai người thật sự hòa thuận rồi, không chỉ từng ngồi chung bàn suốt ba năm cấp ba mà còn có cả sự ăn ý nữa.
Vương Dịch ôm chặt người phụ nữ trong ngực, gọi: "Thẩm Hách."
Thẩm Hách đột nhiên bị gọi tên, sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng lên, hết sức ngỡ ngàng. Vương Dịch cụp mắt nhìn dưới chân một chút rồi nói: "Giúp tôi nhặt dây thun trên đất."
Thẩm Hách: "??"
Một giây sau, anh ta nhìn thấy sợi dây thun màu đen trên mặt đất ngay bên chân Vương Dịch . Anh ta "Ồ" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi tới, cúi người nhặt lên rồi đặt vào lòng bàn tay của Vương Dịch
Vương Dịch nắm tay lại, nói: "Cảm ơn."
Ngay sau đó cô nói với những người khác: "Chị ấy say rồi, chúng con về nhà trước."
Bà Vương nghe thấy vậy thì đứng lên: "Ở lại trong nhà đi, về cái gì mà về."
Vương Dịch nhìn về phía Mẹ mình: "Về trung tâm thành phố thì sẽ tiện hơn một chút. Mẹ, mẹ hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ vợ con nhé."
Bà Vương : "..."
Mạc Điềm bật cười: "Vợ chồng trẻ muốn có không gian riêng tư, đây là điều rất bình thường."
Bà Vương : "Được thôi, đi đi, đi đi. Quản gia, gọi lái xe đến đưa hai đứa nó đi."
Quản gia: "Vâng ạ."
Vương Dịch ôm Thi Vũ , nhanh chân đi tới cửa, lòng bàn tay cầm dây chun. Quản gia ra ngoài sắp xếp lái xe, Ông bà Châu cũng cùng nhau đứng dậy đi phụ giúp.
Bà Vương cũng đi theo.
Mạc Điềm nhìn một chút rồi nói: "Vương Dịch này cũng rất quý trọng đồ vật, ngay cả dây thun mà cũng muốn lấy đi cùng."
Thẩm Mộng Dao thản nhiên nói: "Là bởi vì sợi dây thun kia là của Thi Vũ , nếu đổi lại là dây thun của người khác thì chắc là em ấy còn không thèm liếc nhìn đâu."
Mạc Điềm: "Vậy à?"
Vương Nhất Kỳ "Chậc" một tiếng: "Sao em con yêu vào lại như vậy nhỉ."
Vương Dao thì nói: "Không nhé, em thì thích chị ba như thế. Em cũng không dám tin kia là chị ba em, ngày mai em muốn đến trung tâm thành phố chơi với chị dâu."
Vương Nhất Kỳ lườm em gái: "Em đi làm gì? Em đi làm bóng đèn à?"
Vương Dao bĩu môi.
"Mọi người đi cùng đi mà, nhiều bóng đèn thì không còn là kỳ đà cản mũi nữa đâu."
Ông Vương : "Con bớt bớt lại đi."
Mọi người đồng loạt cười thành tiếng.
Bên ngoài.
Vương Dịch đặt Thi Vũ vào trong xe rồi sắp xếp cẩn thận. Thi Vũ đang chóng mặt, cô đi vòng qua bên kia xe rồi ngồi vào, ôm chặt nàng vào trong ngực, sau đó lập tức nói với ông bà Châu : "Bố, mẹ, con đưa chị ấy về nghỉ ngơi trước ạ."
Ông Châu gật đầu: "Được."
Xe khởi động.
Thi Vũ lẩm bẩm: "Tóc, em đè lên tóc chị rồi."
Vương Dịch nhướng mày, buông lỏng cánh tay ra chút, lấy tóc nàng ra rồi hỏi: "Vậy được chưa?"
"Ừm." Thi Vũ lại dựa vào lồng ngực cô
Vương Dịch khẽ cười một tiếng.
Cô kéo tay của nàng , đeo dây thun vào cổ tay nàng rồi lại đặt tay nàng xuống. Chú Lâm đang vững vàng lái xe, khi nghe thấy tiếng cười của tiểu thư từ chỗ ngồi phía sau, gương mặt chú Lâm cũng nở nụ cười theo.
Ở phía sau, bà Vương , ông bà Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc xe đi xa. Họ đang nhớ tới dáng vẻ dịu dàng vừa rồi của Vương Dịch , còn có sự ỷ lại của Thi Vũ , cả ba đều không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Chẳng bao lâu sau.
Xe đến căn hộ duplex ở trung tâm thành phố.
Chú Lâm xuống xe đi mở cửa.
Vương Dịch ôm Thi Vũ từ trong xe ra, Thi Vũ ôm lấy cổ của cô, nói: "Chị choáng đầu."
"Ừm." Vương Dịch nhanh chóng vào cửa, chị Lệ thấy thế thì nhanh chóng đặt sách dạy nấu ăn trong tay xuống, đi tới hỏi: "Uống say à?"
Vương Dịch : "Ừm, chị rót chút nước mật ong mang tới đây đi."
"Được." Chị Lệ quay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy mật ong bên trong ra, sau đó rót thêm chút nước ấm rồi dùng muỗng khuấy.
Vương Dịch ôm Thi Vũ lên tầng, đi tới bên giường, để nàng dựa vào đầu giường. Thi Vũ đá cô một phát, Vương Dịch nhíu mày rồi mỉm cười, sau đó cô nhận cốc nước mật ong chị Lệ đưa tới, đưa ống hút cho nàng ngậm.
"Uống chút đi, từ từ thôi."
Thi Vũ bắt đầu uống. Nàng hút từng chút một, mắt nhìn Vương Dịch, giống như đang say mà cũng giống như không say, có chút ý tứ lừa gạt người, ngoại trừ thỉnh thoảng giơ chân đá Vương Dịch một chút ra.
Lúc này, điện thoại di động trong túi xách của nàng đổ chuông. Vương Dịch nhìn chị Lệ, chị Lệ đi đến mở ra, lấy điện thoại của Thi Vũ ra đưa cho Vương Dịch
Một tay Vương Dịch cầm cốc nước, một tay cầm điện thoại lên liếc nhìn, người gọi tới lại Thẩm Hách.
Cô dừng lại hai giây, đầu ngón tay vốn định trượt tới phím tắt màu đỏ, nhưng sau đó lại trượt sang phím nhận màu xanh ở bên cạnh.
Cô tiện thể mở loa ngoài lên, bờ môi mỏng khẽ mở, đang muốn nói chuyện.
Đầu dây bên kia.
Giọng nói của Thẩm Hách cũng mang theo men say: "Nhất, em nói cho chị biết, sau này em muốn tìm vợ giống như Thi Vũ "
Vương Dịch biến sắc: "... Cậu lặp lại lần nữa."
Chị Lệ ở bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt của người kia thì "Ôi" một tiếng, vỗ lên trán mình, hy vọng đối phương đừng nói nữa. Kết quả là Thẩm Hách ở đầu dây bên kia còn nói: "Chị , em nói, em thích nhất là phụ nữ dịu dàng, Thi Vũ rất phù hợp."
Cạch.
Điện thoại của Thi Vũ rơi vào trong thùng rác.
Chị Lệ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com