Chương 76
Người đầu tiên phản ứng lại là bà Vương , bà vui vẻ kéo tay Thi Vũ : "Châu Châu , con đang chuẩn bị cho việc mang thai à?"
Thi Vũ ngơ ra một lúc, nàng liếc nhìn Vương Dịch . Vương Dịch gãi lông mày, trầm giọng mà nói: "Không ạ."
Bà Vương sững sờ nhìn Thi Vũ
Thi Vũ có chút mềm lòng, nàng khẽ kéo tay Bà mà nói: "Mẹ, con... Con... Lát nữa con xuống tầng lấy vậy."
Bà nhướng mày.
Vương Dịch nghe là biết ngay vợ mình lại mềm lòng, nhưng mà cô cũng biết hiện tại Thi Vũ đang trong giai đoạn phát triển, ngay cả điều về kinh đô cũng không chịu thì sao mà tính đến chuyện mang thai được chứ.
Cô hơi cụp mắt nhìn vợ mình, ôm chặt nàng hơn.
Trước tiên cả nhà đưa Vương Nhất Kỳ đi trị liệu. Lần này là bác sĩ Lương chữa cho Vương Nhất Kỳ , đoán chừng rất đau. Vương Nhất Kỳ im lặng không nói một lời, trán toát đầy mồ hôi.
Thẩm Mộng Dao khoanh tay đứng ngoài cửa, Thi Vũ đi tới đứng cạnh cô ấy. Thi Vũ khoác tay Thẩm Mộng Dao , Thẩm Mộng Dao bình thản nói: "Trước đây cậu nói không xảy ra chuyện gì, nhưng mình thấy là vì cậu đã biết quá khứ của em ta nên mới mềm lòng phải không?"
Thi Vũ mỉm cười, liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao : "Không hẳn là như thế, lúc gặp chuyện ở Hội Thành, người đầu tiên mà tớ nghĩ đến thực ra là em ấy."
Thẩm Mộng Dao : "... Xem ra Vương Dịch thể nào cũng lấy lại được trái tim cậu."
Thi Vũ cười haha, nàng lại nói: "Đã về bên nhau thì hãy sống với nhau thật tốt, cố gắng vun đắp hôn nhân. Sống trên đời này, đối xử với người bên cạnh mình tốt một chút cũng rất tốt."
Thẩm Mộng Dao cũng mỉm cười nhìn chồng mình. Cô ấy biết trong cuộc gây hấn tối nay của Vương Nhất Kỳ , thật ra lần nào em ấy cũng dụ Vương Dịch đánh lại, thậm chí em ấy còn để lộ nhiều điểm yếu của mình cho Vương Dịch biết, hy vọng có thể đích thân cảm nhận được những đau đớn mà Vương Dịch phải chịu. Vì vậy cô ấy không hề ngăn cản.
Người này có trách nhiệm mà cô ấy cần gánh vác.
Nhưng cũng may là Vương Dịch không thích ra tay mà chỉ luôn phòng thủ, nếu không có lẽ lúc này Vương Nhất Kỳ đã tàn phế nửa người rồi. Để nhà họ Vương có thể phát triển được như ngày hôm nay thì việc giáo dục rất quan trọng, tình cảm giữa chị em họ phải rất tốt. Người như ông cụ Vương đâu thể để hai chị em đối đầu được.
Tất cả là vì trong tim cả hai người đều có gia đình này, đều tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.
Thẩm Mộng Dao : "Cậu cưới được một người chồng tốt đấy."
Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao : "Ừm, chị dâu, chị cũng vậy."
Thẩm Mộng Dao : "..."
Cô ấy đánh Thi Vũ vài phát: "Cuối cùng cũng biết cách xưng hô với vai trên rồi."
Thi Vũ cúi đầu cười tủm tỉm, nàng dựa vào vai Thẩm Mộng Dao : "Trân trọng hiện tại."
Đúng vậy.
Trân trọng khoảnh khắc này.
Cứ nghĩ đến lúc Vương Dịch ở Myanmar, nếu ban đầu Ông Vương và chú út nhẫn tâm hơn chút thì có lẽ thủ đô đã không còn Vương nhị tiểu thư , nghĩ thôi cũng khiến người ta run sợ.
Tiếp sau cánh tay bó bột của Thi Vũ , Vương Nhất Kỳ cũng phải bó bột. Bác sĩ Lương còn mượn một chiếc xe lăn cho Vương Nhất Kỳ . Vương Dịch tiến lên nhận chiếc xe lăn với khuôn mặt không cảm xúc, cô đẩy chị mình ra chỗ cầu thang.
Thi Vũ khoác tay Thẩm Mộng Dao , Bà Vương khoác tay Chồng theo sau. Cả nhà cùng xuống lầu. Ở dưới tầng, Bà Vương chạy một mạch ra nhận lấy 4 lọ vitamin B9, hai cô con dâu mỗi người một lọ.
Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao nhìn nhau, mỉm cười rồi nhận lấy.
Vừa ra ngoài cửa, chú Lâm lái xe tới đỗ lại. Vương Dao phi ra khỏi xe, đứng ở cửa, vài giây sau thấy chị hai đang bó bột ở đầu gối thì quay sang nhìn chị ba
Cô ấy ồ lên một tiếng: "Hai chị lại khiến người khác phải lo lắng, đã lớn nhường nào rồi mà sao còn đánh nhau."
Ồ, xem ra hồi nhỏ đánh nhau không ít.
Sắc mặt Vương Nhất Kỳ âm trầm: "Ngay cả áo khoác em còn không mặc đã ra ngoài rồi hả?"
Sắc mặt Vương Dao hơi nghệt ra.
Vương Dịch thấy em gái mình bèn đẩy xe lăn qua đó rồi giao cho Vương Dao: "Đẩy đi, chị hai em cần em."
Vương Dao: "..."
Vương Nhất Kỳ : "Này..."
Vương Dịch xỏ tay vào túi quần, đi tới nắm tay Thi Vũ . Thẩm Mộng Dao nhìn cô ta, cô ấy cảm nhận được sự bá đạo của Vương Nhất Kỳ , bèn thả lỏng tay ra.
Cô ấy bước trên đôi giày cao gót, đi thẳng đến chỗ chồng mình.
Thi Vũ vươn tay muốn kéo Thẩm Mộng Dao mà không kịp.
Nàng thở dài: "Khó lắm chị mới được ở gần Thẩm Mộng Dao ."
"Ừ, sau này còn rất nhiều cơ hội." Vương Dịch đổi sang ôm eo nàng , bước xuống bậc thềm, đi về phía xe của mình. Phía sau tiếng hét lớn của Vương Dao truyền tới.
"Chị nặng quá đi, em không nâng dậy nổi, nặng quá trời..."
Thi Vũ không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.
Vương Dịch cúi đầu xuống nhìn nàng , vài giây sau, cánh tay cô dùng sức, xoay người nàng lại rồi đè lên thân xe. Cô cụp mắt xuống nhìn nàng rồi cúi đầu chặn môi nàng lại.
Thi Vũ không ngờ cô lại hôn đột ngột như vậy, nàng hô một tiếng, ngẩng đầu lên theo bản năng. Vương Dịch giữ eo nàng , cúi đầu hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi không hề khách sáo chút nào.
Thi Vũ vươn tay túm cổ áo cô theo bản năng.
Đôi chân dài của cô chống trước đầu gối nàng , khiến nàng không thể di chuyển, đành để cô tùy ý đòi hỏi.
Phía sau lưng, cả nhà đều nhìn sang bên này. Trước cửa viện, nhân viên y tế khiêng cáng cứu thương đi đi lại lại, một số người còn cầm chai truyền dịch trong tay, một số người mặc đồ bệnh nhân đang đi lên cầu thang, toàn bộ đều nhìn sang bên này.
Có một bệnh nhân nằm trên cáng vì ẩu đả với anh em mà vỡ đầu sứt trán, máu chảy ròng ròng, vì muốn xem cảnh náo nhiệt mà anh ta còn chống người dậy, nhìn đến say mê, nhưng lại bị nhân viên y tế ấn xuống: "Anh đã như thế này rồi mà còn hóng hớt!"
Người đó: "... Tại cảnh hôn nhau rất hiếm gặp, được chưa."
Nhân viên y tế: "..."
Người trên cáng nhanh chóng được đưa đi.
Một lúc lâu sau.
Thi Vũ thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trán dựa vào cổ áo sơ mi của Vương Dịch , giọng nói rất nhỏ, còn kèm theo sự trách móc: "Em làm cái gì thế..." Nói nghe như đang trách tội nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng.
Tay Vương Dịch giữ lấy gáy nàng ấn vào lồng ngực mình, đầu ngón tay xoa gáy nàng , trầm giọng cất lời: "Cảm ơn chị ."
Có chị rồi mới cảm thấy tia sáng của cuộc đời này mới bắt đầu lóe lên.
Thi Vũ cười thành tiếng: "Đi mau thôi, mặt chị đỏ muốn chết luôn nè."
Nàng còn nghe thấy tiếng Vương Dao huýt sáo.
Vương Dịch khẽ cười một tiếng, cô mở cửa ghế phụ ra, đỡ Thi Vũ vào rồi thắt đai an toàn lại cho nàng , sau đó nói khẽ: "Chị đợi em một chút."
Thi Vũ : "Vâng."
Vương Dịch đóng cửa xe lại, lập tức đi sang giúp Ông Vương đỡ Vương Nhất Kỳ lên xe. Sau khi đóng cửa xe xong, Vương Dịch chào tạm biệt Bố mẹ và cả Thẩm Mộng Dao . Sau đó cô liếc mắt nhìn Kỳ Kỳ : "Cuộc họp báo về sản phẩm mới Tết Nguyên Tiêu."
Vương Nhất Kỳ : "Chết!! quên mất."
Vương Dao: "Hahaha."
Vương Dịch dùng đầu ngón tay gõ lên cửa sổ, cô nói: "Để Thẩm tổng đi thay chị đi."
Nói xong, Vương Dịch đứng thẳng dậy rồi quay người đi về hướng xe của mình. Vương Nhất Kỳ nhướng mày, thò đầu ra nói: "Vương Dịch , em đi đi, em cũng là một thành viên của nhà họ Vương , chuyện này em cũng có phần."
Đáp lại cô ta chỉ là tiếng đóng sầm cửa.
Vương Nhất Kỳ : "..."
Cô ta nhìn về phía Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao vắn chéo chân, dựa người ra sau, khoanh tay lại nói: "Không đi."
Vương Nhất Kỳ : "..."
*
Xe khởi động, Thi Vũ cúi đầu nhìn hai lọ vitamin B9, trên lọ còn viết một ngày uống mấy viên. Thi Vũ đọc một lúc rồi cất cả hai vào trong hộp xe.
Vương Dịch liếc nhìn, đầu ngón tay gõ vào vô lăng, cô hỏi: "Đã nói với Lâm Thiêm lúc nào đi làm chưa?"
"Sau Tết Nguyên Tiêu."
Vương Dịch gật đầu: "Được."
Thi Vũ ngập ngừng, chợt nhìn vào hai lọ thuốc, nàng nói: "Trong lòng em mong muốn có con không? Em vốn là nữ nhân, nhưng lại có vật nam nhân... không biết có hiệu quả như nam nhân bình thường không? "
Vương Dịch ngừng lại một lát, cô quay đầu xe, lái sang một con đường khác rồi nói: "Không, em chỉ muốn có chị ."
Thi Vũ : "Ồ, thật không?"
Vương Dịch liếc nhìn nàng , cô cong môi: "Thật."
Điều này cũng là thật.
Sở dĩ lúc giao quyền quyết định sinh con cho Thi Vũ trong thỏa thuận, cho dù sau này nàng không muốn sinh thì cô cũng không có suy nghĩ gì khác. Thi Vũ nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, nàng nói: "Chị muốn trở thành đối tác rồi tính."
"Được."
Xe về tới căn hộ Duplex, chị Lệ thấy họ trở về thì thở phào một hơi, hỏi: "Đã muộn vậy rồi, cứ để đồ ngọt mà bà Vương đưa tới ở đó trước đi, mai hẵng ăn nhé?"
Thi Vũ cười đáp: "Được ạ."
Chị Lệ lại nói: "Tôi có hầm tổ yến cho phu nhân và cô chủ , để tôi đi bưng lên."
"Cảm ơn chị." Thi Vũ xoa bóp cổ, Vương Dịch dắt tay nàng lên lầu trước. Không lâu sau, chị Lệ bê hai bát tổ yến mang lên thẳng phòng sách, đặt cả hai bát xuống mặt bàn. Vương Dịch kéo Thi Vũ vào lòng, bưng một bát lên cầm thìa đút cho nàng ăn. Thi Vũ há miệng ăn, mắt nhìn vào máy tính.
Công việc của Vương Dịch mới xử lý được một nửa, Thi Vũ bưng bát, dứt khoát tự ăn cho nhanh.
Vương Dịch ôm eo nàng , cô nhìn nàng mỉm cười như có như không: "Cẩn thận sặc."
Thi Vũ lườm cô
Vương Dịch cũng bưng bát của mình lên, một hơi uống hết sạch, sau đó lập tức giữ eo nàng và nói: "Có lẽ còn phải xử lí chút việc, chị đi tắm trước đi, lát nữa em về phòng cùng chị "
"Ồ." Thi Vũ đứng dậy, đem hai cái bát rỗng đi. Vương Dịch nắm lấy cổ tay nàng : "Đặt xuống, để chị Lệ tới dọn, chị mau đi tắm đi."
Thi Vũ : "Chút chuyện nhỏ thôi mà..."
Nàng còn chưa nói dứt lời thì chị Lệ đã phi tới lấy cái khay kia: "Cứ để tôi, cứ để tôi, phu nhân mau đi tắm đi ạ."
Thi Vũ : "..."
Lúc này Vương Dịch mới buông cổ tay Thi Vũ ra, cô nói: "Cứ để tài liệu ôn thi ở đó, lát nữa em sẽ giúp chị sắp xếp."
Thi Vũ : "Chị đâu có vô dụng đến thế!"
Nói xong, nàng vơ qua loa tài liệu ôn thi trên sofa rồi ôm đi. Vương Dịch ngẩn ra một lát, nhìn theo bóng lưng nàng ,sau đó quay sang chị Lệ: "Tôi làm sai à?"
Chị Lệ ho một tiếng: "À... không hề, nhưng phu nhân là người trưởng thành rồi, cô chủ cưng chiều cũng nên có mức độ thôi."
Vương Dịch nheo mắt nhìn chị Lệ: "Thế hả? Vậy người sáng nay bảo chị ấy làm bình hoa không phải chị à?"
Chị Lệ: "..."
"Chị Ra ngoài đi." Vương Dịch ngồi xuống, đầu ngón tay thon dài di chuột, vài giây lại ấn xuống. Sau đó cô đột nhiên quăng con chuột đi, cầm điện thoại lên bấm số của Hách Tịnh Di : "Bảo đối phương đợi ba tiếng, ba tiếng sau tôi sẽ trả lời."
Hách Tịnh Di : "Ấy..."
Vương Dịch đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính. Cô dừng chân lại một lát, cửa phòng ngủ chính đang khép hờ. Vương Dịch xỏ tay vào túi quần, đứng trước cửa một lúc.
Cân nhắc một lúc cô mới duỗi tay nhẹ nhàng mở cửa: "Vợ ơi?"
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy truyền ra.
Vương Dịch liếc mắt nhìn, cô thở phào một hơi. Nhìn tập tài liệu ôn thi mà Thi Vũ tiện tay đặt trên sofa, cô đi tới cúi người xếp sắp gọn gàng tài liệu rồi cầm bút lên cắm vào ống đựng bút.
Thi Vũ vừa ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cảnh này, nàng mím môi. Nghĩ lại chỗ mình vừa mới làm, nàng lập tức xoa lỗ tai, đi về phía giường rồi nhào lên giường.
Vương Dịch đứng đó nhìn nàng
Thi Vũ kéo chăn lên cao, kháng nghị trong im lặng.
Vương Dịch nhướng mày cười khẽ, cô cởi áo ngủ ra rồi đi vào phòng tắm. Thi Vũ nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, nàng kéo chăn xuống ngó nhìn, sau đó lại liếc nhìn bàn sách nhỏ ở cạnh sofa. Tập tài liệu ôn thi của nàng đã được sắp xếp ngay ngắn, nàng lại kéo chăn lên cao rồi nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Tầm nửa tiếng sau.
Vương Dịch đi ra khỏi phòng tắm, cô vòng tay ra sau đóng cửa lại, sau đó đi thẳng đến bên giường thì thấy nàng đã mơ màng sắp ngủ. Dưới chăn, bắp chân trắng nõn hơi lộ ra ngoài, chăn che lên đến tận mặt, hơi thở đều đều. Vương Dịch cúi người nhẹ nhàng kéo chăn ra, Thi Vũ mơ màng mở mắt nhìn cô
Vẻ mặt đó mang theo chút dịu dàng.
Cô cười mỉm, vươn tay vào trong chăn.
Ngay sau đó, trong phòng ngủ chính phát ra âm thanh nho nhỏ, Thi Vũ ôm lấy cổ cô, mê man đáp lại nụ hôn của cô, thỉnh thoảng không ngăn được thanh âm nên phải cắn môi dưới.
Ánh đèn trong căn hộ Duplex dần tắt lịm đi, chỉ còn lại ánh đèn trong phòng ngủ chính vẫn còn sáng. Vương Dịch giữ nhẹ gáy nàng , thủ thỉ bên tai nàng : "Thực ra không sinh con cũng không sao cả, chúng ta chỉ có nhau thôi."
Khóe mắt Thi Vũ đẫm nước, nàng nhìn cô
Thi Vũ nói: "Dù chị muốn nỗ lực kiếm tiền, cố gắng thăng chức nhưng cũng muốn sinh một đứa để nó gây rối cho em ."
Vương Dịch : "..."
Ồ.
Tác giả có lời muốn nói: Không ngờ tới phải hơm? Không lường được suy nghĩ này của Thi Vũ chứ gì?
Vương Dịch : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com