Chương 79
Im lặng 6 giây.
Vương Dịch giọng nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn"
Thi Vũ cũng thoát ra khỏi vòng tay của Vương Dịch , nàng được Vương Dịch ôm lấy khá nhanh thế nên chỉ bị dính một ít ruy băng đằng sau gáy. Hứa Dương mỉm cười, tiến về phía trước nhặt bỏ những dải ruy băng giúp Thi Vũ . Cô ấy nở nụ cười, nói: "Đã một thời gian dài mình không gặp cậu rồi, sau đó mình có nghe Trương Hân nói, mình mới biết là cuối cùng hai người cũng đã quay về rồi."
Thi Vũ cười nói: "Đúng là đã lâu không gặp."
Nàng vươn tay phủi những sợi dây ruy băng đó cho Vương Dịch . Mặt, đầu, vai và cánh tay của Vương Dịch đều đầy ruy băng. Hứa Dương giúp Thi Vũ phủi được hai giây thì đã bị Trương Hân tóm lấy.
Vương Dịch giơ tay cởi bỏ dải băng sau đầu và vai cho vợ. Ngay khi Thi Vũ gỡ sợi ruy băng trên trán và trên lông mày cô thì nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt cô, bèn không nhịn được mà bật cười.
Vương Dịch véo cằm nàng liếc một cái: "Buồn cười lắm à?"
Thi Vũ gật đầu: "Vẫn còn ruy băng xanh nè"
Vương Dịch không nói lời nào, nhìn những người khác. Trần Kha, Tả Tịnh Viện, cả Trương Hân , Hứa Dương, bốn người nhìn sang. Tả Tả và Trương Hân cười to nhất, Hứa Dương cười đến mức mắt lấp lánh. Vương Dịch vỗ vỗ vai, ôm Thi Vũ đi tới, ngồi xuống ghế sô pha.
Những người khác cũng ngồi xuống, Tả Tả mở một chai rượu, rót vào ly của Vương Dịch , nói: "Thực sự chúc mừng cho cậu nha"
Vương Dịch nâng ly, cụng ly cùng cô ta một cái, nói: "Cảm ơn."
"Hahaha."Tả Tả uống cạn ly rượu, ngả người ra sau, trong mắt mang theo ý cười, thật ra không biết Vương Dịch đã trải qua chuyện gì, nhưng có thể đoán được mục đích Vương Dịch làm những chuyện này.
Trần Kha cũng rót một ly, nhưng là để kính Thi Vũ
Thi Vũ sửng sốt nâng ly lên.
Vương Dịch híp mắt nhìn Trần Kha và Thi Vũ
Trần Kha cầm chặt ly rượu nhìn Thi Vũ rồi nói: "Chấp nhận một của nợ như cậu ta, cô vất vả rồi"
Tả Tả : "Hahahahahahaha"
Vương Dịch : "..."
Thi Vũ mỉm cười, nâng ly chạm vào ly của Trần Kha, nói: "Cảm ơn mọi người vì đã làm chị em tốt với em ấy nhiều năm như vậy."
Trần Kha một hớp uống cạn, để ly xuống, liếc nhìn Vương Dịch một cái, không nói gì. Sau khi ngồi xuống, cô dựa vào ghế sô pha nghịch điện thoại, Trương Hân cùng Hứa Dương đến chúc mừng. Khi Thi Vũ định uống ly thứ 2 thì Vương Dịch đã cầm lấy ly của nàng , đổi cho nàng ly nước trái cây. Thi Vũ ngượng ngùng cầm ly nước trái cây cụng với Hứa Dương.
Cô ta chậc chậc một tiếng: "Nhị tiểu thư , em vẫn quản thúc Thi Vũ à?"
"Chị ấy quản em." Vương Dịch bình thản buông lời.
Hứa Dương: "..."
Tự dưng được ăn cơm chó.
Có rất nhiều thứ để chơi trên tầng 8, ngoại trừ uống rượu, còn có mạt chược, poker, bóng bàn, bắn súng, v.v. Tả Tả bật TV, chọn trên đó: "Mấy chị em muốn chơi gì? Đã lâu rồi tôi không chơi bi lắc. Mấy chị em có muốn chơi trò này không?"
Thi Vũ nghe vậy thì có chút tò mò, dí sát vào lỗ tai Vương Dịch nói: "Trước đây em có hay chơi không?"
Vương Dịch nghiêng đầu, vừa nghe, nhỏ giọng đáp: "Có."
"Trước đây cũng chỉ có mấy người bọn em thôi à?" Thi Vũ lại hỏi.
Vương Dịch cười nhẹ: "Thỉnh thoảng chị Kỳ Kỳ cũng đến tham gia, Thẩm Hách và Thẩm Lẫm cũng đến lúc rảnh, Hứa Dương bởi vì yêu đương với Trương Hân nên lâu lâu cũng tới chơi."
Thi Vũ nhìn cô chằm chằm.
Vương Dịch : "Tụi em tụ tập chỉ có mấy người này thôi, không có người khác."
Thi Vũ nhún vai, nhìn sang nơi khác: "Chị cũng có hỏi em cái này đâu."
Vương Dịch nhướng mày, thấp giọng cười một tiếng.
Cô cúi đầu, hôn vào lông mày của nàng : "Sau này không có nữa."
Không có cái gì, cô không nói rõ. Thi Vũ cũng coi như không nghe kỹ thì đã thấy Tả Tả đã chọn bi lắc, cô ta bước tới chỉnh máy rồi hỏi: "Chị em nào chơi với tớ?"
Trương Hân và Hứa Dương xua xua tay rồi chỉ về phía Vương Dịch , Trần Kha ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục gửi Wechat. Trương Hân cười nói: "Chỉ có Vương Dịch mới chơi được với cậu thôi, chúng tớ gà lắm."
Hứa Dương mỉm cười dựa vào Thi Vũ và nói: "Lần trước mình từng may mắn nhìn qua một lần, chồng cậu chơi tốt lắm."
Thi Vũ : "Thật à?"
Nàng nhìn Vương Dịch một cái.
Vương Dịch vươn tay xoa đầu nàng , đặt ly rượu xuống, sau đó đứng dậy, hai người mỗi người một bên.
Trương Hân nắm tay Hứa Dương cùng xem. Cô ta kéo theo Thi Vũ vào cùng xem, đến cả Trần Kha cũng bỏ điện thoại xuống, bước tới đứng sang một bên quan sát.
Tả Tả nhấp một ngụm rượu vang, cúi người tạo ra động tác.
Vương Dịch chậm rãi cúi xuống, ngón tay thon dài chuyển động tay cầm xoay, quả bóng màu trắng di chuyển bên trong, lúc tới lúc lui. Mới ban đầu chỉ là làm nóng người, về sau hai người điều khiển nhanh hơn, Vương Dịch giữ tay cầm xoay, chuyển động một cái, bụp, vào một quả.
Tả Tả thở dài một hơi rồi nói: "Cậu một quả."
Vương Dịch không nói lời nào, quả bóng trắng lại xuất hiện, lần này tốc độ của Tả Tả chậm một chút, bình tĩnh hơn, Vương Dịch cũng thả chậm lại. Cô cúi đầu, rất tập trung, cánh tay áo được xắn lên vô cùng rõ ràng, cổ áo hơi hở, rất đẹp . Thi Vũ nhìn cô mà chợt nhớ tới dáng vẻ của cô khi chơi bóng rổ hồi còn đi học.
Tả Tả bắt đầu cố gắng đưa bóng chui vào lỗ.
Vương Dịch cản phá bóng một vài lần, một tay cô ấn vào mặt sau của tay cầm xoay, chuẩn xác chặn lại từng đường bóng mà Tả Tả tạo ra. Tả Tả tiến lên một bước, lại tăng tốc đẩy bóng.
Vương Dịch di chuyển nhanh chóng, Tả Tả lại liên tiếp tiến tới hai lần.
Binh.
Tả Tả đã đẩy được quả bóng này vào lỗ.
Tả Tả cười nói: "Chà, nhượng bộ à?"
Vương Dịch cười lớn, sau đó cô cầm ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm lớn, liếc mắt nhìn Thi Vũ một chút. Thi Vũ mỉm cười, đứng bên cạnh Hứa Dương, áo len kết hợp với một chiếc váy, duyên dáng yêu kiều. Hai người làm như những người khác không ở đây, nhìn nhau mấy giây, đáy mắt Vương Dịch ẩn chứa ý cười, cúi đầu tiếp tục cùng Tả Tả chơi hiệp tiếp theo.
Tả Tả nhìn hai người họ mấy cái rồi chậc một tiếng, giọng nói có chút chua ngoa: "Ở nhà ngắm nhau còn chưa đủ à? Đến đây lại nhìn nhau."
Mặt Thi Vũ ửng đỏ.
Hứa Dương cười haha rồi ngay lập tức nói: "Không ngờ Vương Dịch cũng khá dịu dàng đấy chứ."
Thật sự rất dịu dàng, ánh mắt của cô khi nhìn Thi Vũ không thể giấu nổi sự dịu dàng. Người có tướng đào hoa, một khi trở nên dịu dàng thì thực sự dịu dàng chết đi được. Mặt Thi Vũ càng đỏ hơn, phía bên Vương Dịch lại bắt đầu hiệp mới, tốc độ ngón tay nhanh nhẹn của cô rất nhanh, mà cổ tay di chuyển cũng nhanh không kém.
Binh.
Một quả vào lỗ.
Vương Dịch lại vào một quả nữa.
Trương Hân coi đến mức có chút hồi hộp. Mọi người trong giới thế gia đa số đều thích loại trò chơi này, cô ta tiến gần tới rồi nói: "Tả, tốc độ tay của cậu không được à nha."
Tả Tả chậc một tiếng rồi nói: "Tên Vương Dịch này nham hiểm quá đi, lần nào cũng rề rà, lúc nào cũng đá những đường bóng hiểm. Trần Kha , cậu chơi không?"
Trần Kha dựa vào một cái bàn ở bên cạnh, đang chơi điện thoại nên không để ý.
Tả Tả : "Vậy tôi đành tiếp tục thôi vậy."
Vương Dịch đứng thẳng người dậy, xoay xoay cổ tay mấy cái rồi duỗi tay cầm ly rượu lên, uống một ngụm, đôi mắt nhìn về Thi Vũ . Thi Vũ ngay lập tức có thể cảm giác được ánh mắt trêu chọc của Hứa Dương truyền tới, nàng đỏ mặt nhìn sang nơi khác, cần đồ uống bên cạnh lên uống một ngụm rồi mới quay đầu lại. Vương Dịch cúi người, ván thứ ba lại bắt đầu.
Loại trò chơi này cũng có thể chơi đến mức kích thích như vậy, nhất là dưới tình huống hai người đều là cao thủ, cô tới tôi đi, tiếp chiêu phá chiêu, quả thực vô cùng ngoạn mục.
Mấy lần tiếp đó.
Binh!
Vương Dịch vào một quả.
Binh!
Tả Tả vào một quả.
Nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên theo, Tả Tả kéo kéo cổ áo, mồ hôi theo trán chảy xuống. Vương Dịch cũng đổ chút mồ hôi, chảy đến cằm. Thi Vũ cầm khăn giấy đi qua, lau cằm cho cô, một tay Vương Dịch đè xuống tay cầm xoay, một tay khác nâng lên, nắm lấy tay Thi Vũ , tiếp theo đặt ở bên môi hôn một cái.
Thi Vũ cảm giác mu bàn tay mình nóng bỏng cả lên.
Cô buông nàng ra, lập tức tiếp tục. Trò này rất thử thách sức lực và độ linh hoạt của cổ tay, Tả Tả phát bóng, Vương Dịch chặn bóng, hai người lại bắt đầu.
Hứa Dương cũng xem đến say sưa ngon lành: "Quá đặc sắc."
Trương Hân : "Xem đến mức tớ cũng muốn vào chơi."
Lúc này, cửa phòng bao phía sau bị đẩy ra, cả một đoàn người quay đầu nhìn lại. Thẩm Lẫm dẫn theo Thẩm Hách đi tới, cười nói: "Vừa nghe nói các cậu ở đây."
Tả Tả nói: "Em rể cậu đâu?"
Cố ý hỏi về Vương Nhất Kỳ như vậy, Thẩm Lẫm và Thẩm Hách đi tới, lại cười nói: "Ở nhà cùng Dao Dao chứ đâu, hai ngày nay Dao Dao hơi mệt."
Thẩm Hách nhìn thấy Thi Vũ , mặt có chút đỏ, cố hết sức lui về phía sau đứng. Không vì cái gì khác, chuyện uống say gọi nhầm điện thoại này, ngày hôm sau anh ta nhớ lại hết cả rồi.
Thật ra anh ta rõ ràng không có ý đó, thế nhưng vừa nghĩ tới giọng điệu nói chuyện kia của mình, lại giống như là ý đó.
Vương Dịch đứng thẳng người dậy, xắn tay áo trượt xuống phía dưới lên một chút, đôi mắt bình tĩnh liếc nhìn Thẩm Hách, ngay sau đó cô nghiêng đầu nhìn tỷ số trên mặt bàn một cái.
Tả Tả : 20
Vương Dịch : 31
Cô nói: "Đổi người chơi đi."
Tả Tả sững sờ: "Làm sao, cậu thắng tớ xong là muốn chạy à?"
Vương Dịch nhìn Tả Tả : "Vậy tiếp tục?"
Tả Tả suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cổ tay không quá dễ chịu, cô ta lắc đầu rồi nói: "Được rồi, Thẩm Lẫm, Thẩm Hách, các cậu ai chơi cùng cậu ta?"
Thẩm Hách nào dám, không nói tiếng nào.
Ngày hôm sau, thật ra là anh ta gửi Wechat giải thích cho Vương Dịch .
Đối phương không trả lời anh ta một lời, khiến đến bây giờ anh ta vẫn còn có chút căng thẳng.
Thẩm Lẫm nhìn một lát nói: "Tôi không chơi đâu."
Vương Dịch nhìn về phía Thẩm Hách, nói: "Cậu thì sao?"
Thẩm Hách đột nhiên bị điểm tên, có chút ngơ ra. Anh ta muốn nói chuyện, Vương Dịch cụp mắt, bắt đầu điều chỉnh máy móc rồi nói: "Chơi trò chơi mà thôi, tôi nuốt chửng được cậu chắc?"
Thẩm Hách lập tức nghĩ, cũng đúng, lần này lại không chơi tiền, không có gì phải sợ.
Huống chi anh ta vừa vào cửa đã muốn chơi.
Anh ta tiến lên, tiếp nhận vị trí của Tả Tả .
Ngay cả Thi Vũ cũng không có cảm thấy có gì không ổn, bởi vì vẻ mặt Vương Dịch vô cùng tự nhiên, tất cả mọi người không nhìn ra cô có ý đồ xấu gì. Mãi đến khi trận thứ ba bắt đầu, Vương Dịch lại lần nữa ghi bàn, hơn nữa còn là loại đè hẳn Thẩm Hách xuống đất lăn lộn kia, không cho Thẩm Hách nửa cơ hội phản ứng kịp.
Mới vừa rồi Vương Dịch chơi với Tả Tả là loại vui chơi kỳ phùng địch thủ.
Lần này lại là nhắm vào Thẩm Hách, chuyên tấn công điểm yếu của anh ta, ép anh ta vào góc chết rồi lăn lộn. Quả bóng này, bịch, cực kỳ xảo trá mà trúng vào cái cầu môn kia của Thẩm Hách.
Ngay cả máy móc cũng có chút chấn động.
Thẩm Hách ngây người.
Loại cảm giác còn chưa kịp ra tay đã bị đè xuống đánh, lòng tự tin đã hoàn toàn bị đánh mất hết.
Cuối cùng Thẩm Lẫm cũng kịp phản ứng: "Này."
Tả Tả : "... Vương Dịch , sao cậu hung ác như vậy?"
Vương Dịch đứng thẳng người dây, thả lỏng tay cầm xoay ra, lười biếng phất phất tay: "Sao? Chơi trò chơi thôi mà."
Thẩm Lẫm: "Cậu chơi như này mà là trò chơi? Không biết còn tưởng rằng em tôi là tình địch của cậu."
Cằm Vương Dịch cứng lại, cô bật cười, đầu ngón tay gãi gãi lông mày, đang định nói gì thì Thi Vũ đứng ở một bên hô một tiếng: "Vương Dịch , em nghỉ ngơi chút đi."
Vương Dịch sững lại, nhìn về phía Thi Vũ .
Thi Vũ cũng nhìn cô
Bốn mắt nhìn nhau.
Thi Vũ : "Nghỉ không?"
Vương Dịch : "... Nghỉ."
Thi Vũ nói xong, nàng quay người đi về phía ghế sô pha. Vương Dịch đứng nguyên tại chỗ mấy giây, ngay sau đó đút tay vào trong túi quần, đi theo nàng đi tới đó. Thẩm Hách thở phào một hơi, nói: "Chắc chắn còn ghi thù, ghi thù kỹ chuyện lần trước."
Ngược lại Thẩm Lẫm không biết chuyện này, thế là lôi em trai mình lại hỏi vài câu. Những người khác cũng rất tò mò, toàn bộ đều tiến tới nghe lén. Thẩm Hách kể cho bọn họ nghe chuyện lần trước sau khi đi về nghỉ ngơi, bởi vì say rượu gọi nhầm điện thoại cho Thi Vũ , nói một cuộc nói chuyện như vậy. Tính cách anh ta vốn không giấu được chuyện, nói ra trái lại lại dễ chịu hơn một chút.
Lập tức trong nháy mắt mọi người đều hiểu ra tối nay Vương Dịch nổi điên cái gì, bảo sao lại gài bẫy cho Thẩm Hách chui vào, còn một mặt bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình, không ngờ trong lòng lại kìm nén như vậy.
Tả Tả chậc chậc hai tiếng nói: "Sao vậy, thích phụ nữ dịu dàng thì có lỗi à? Tôi cũng thích đấy, Vương Dịch , tốt nhất cậu giấu Thi Vũ kỹ một chút, tương lai còn dài mà, cậu ghen ghen không xuể đâu."
Cô ta cố ý đề cao âm lượng khiêu khích, cũng có lẽ là vì biết Thi Vũ đang ở đây, Vương Dịch hẳn là sẽ không quá đáng, cho nên mới dám như vậy.
Ở phía ghế sô pha bên kia, Vương Dịch ngồi dựa vào ghế sô pha, chân dài vắt chéo, nhìn về phía bên này. Cằm cô cứng lại, ngay khoảnh khắc tay cô muốn rút ra khỏi túi quần, Thi Vũ nhanh chóng bổ nhào tới, nhào vào ngực cô, ôm cô nói: "Tả Tịnh Viện nói đùa thôi."
Vương Dịch cụp mắt.
Thi Vũ ngửa đầu nhìn cô: "Em có thể ghen nhưng đừng giấu chị, được không ."
Vương Dịch nhìn vào mắt của nàng , mấy giây sau, cô cúi đầu lấp kín môi nàng , bàn tay lớn vuốt tóc nàng.
Trằn trọc mà hôn.
Lỗ tai và gương mặt Thi Vũ đều đỏ ửng cả lên, mái tóc xõa ra trên vai.
Phía bên kia.
Mấy người khiêu khích mãi mà chẳng được đáp lại, nhất là Tả Tịnh Viện, cho rằng đến thế này mà Vương Dịch cũng có thể nhịn được, mấy người đều quay đầu nhìn qua ghế sô pha. Ồ, hóa ra là bị vợ mình chế ngự.
Tả Tả bật cười, đang định tiếp tục khiêu khích.
Chẳng biết từ lúc nào đầu ngón tay Vương Dịch đã kẹp lấy một viên xúc xắc, một tay ôm lấy eo Thi Vũ , rủ mắt hôn, đầu ngón tay kia dùng sức, ném về phía bên này.
Viên xúc xắc kia trực tiếp đập vào dưới chân Tả Tả .
Tả Tả : "...."
May mà mình tránh nhanh.
Sắc mặt của Thẩm Hách trắng bệch.
Anh ta thu hồi lời nói trước đó được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com