Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Vợ chồng hôn xong, mấy người bên kia đã chơi mạt chược, tiếng mạc chược không ngừng vang lên.

Thi Vũ đi xung quanh tìm dây chun của mình, Vương Dịch vươn tay ôm lấy nàng , một tay đẩy ghế sô pha sang một bên, cúi người cầm một sợi dây chun màu đen từ trong đó ra.

Thi Vũ thở phào một hơi, nàng nhanh chóng cầm lấy, tiện tay buộc hết tóc lên. Vương Dịch dùng ngón tay lau khoé môi nàng như thể đang lau vệt nước trên đó, cũng như thể lại muốn hôn lần nữa.

Thi Vũ luống cuống, vội vàng quay đầu.

Vương Dịch dừng lại, cô cười thành tiếng, quay mặt nàng lại rồi nhìn nàng

Thi Vũ buộc tóc thành hai ba vòng xong thì lập tức đứng dậy, kéo cô nói: "Chúng ta cũng đi chơi đi, ban nãy chị xem cũng muốn qua bên kia chơi bi lắc."

Nàng có thể cảm nhận được loại nhiệt huyết này. Hồi ở câu lạc bộ biện luận của trường đại học chính là loại cảm giác này, bạn một câu tôi một câu, hai bên khẩu chiến, biện luận đến mức có thể toát mồ hôi.

Cảm giác lâu lắm rồi.

Vương Dịch đứng dậy, một tay đút vào túi quần, tay kia bị nàng kéo đi tới chỗ bàn bi lắc. Ở bên cạnh, Hứa Dương, Thẩm Hách, Thẩm Lẫm, Tả Tả , bốn người họ đang chơi mạt chược. Trương Hân đứng sau lưng bạn gái nhìn họ chơi, thỉnh thoảng nhúng tay vào.

Còn Trần Kha đang ở bên kia dựa vào ghế chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại gửi voice chat, nhìn một cái là biết có lẽ là đang nói chuyện với bạn gái?

Thi Vũ xắn tay áo lên, cúi người cầm chặt tay cầm xoay.

Vương Dịch đứng ở đối diện, cô cúi người, sau đó bắt đầu đánh bóng.

Thi Vũ chưa từng chơi trò này, mấy lần đều đá hụt, Vương Dịch thảy bóng lại cho nàng , bóng của Thi Vũ lăn tới chỗ cô thì cô đều bỏ qua, giả vờ không nhìn thấy.

Thi Vũ cầm tay cầm, chuẩn bị một phát đá trúng.

Kết quả bóng bị lệch sang một bên, còn bị kẹt.

Thi Vũ : "..."

Vương Dịch thấy thế, cười nhẹ một tiếng: "Từ từ thôi."

Thi Vũ liếc cô một cái.

Hiếm khi Vương Dịch có được kiên nhẫn, Thi Vũ được cổ vũ, lại tiếp tục chơi. Vương Dịch luôn chơi cùng nàng , hầu như không dùng sức ngăn cản nàng mà chỉ để nàng vui chơi thỏa thích.

Ở bên cạnh, Trương Hân nhìn thoáng qua một cái, rốt cuộc cũng hiểu Vương Dịch thực sự đã dành hết mọi sự dịu dàng cho Thi Vũ

Nào là nhường bóng, chơi cùng, còn không dùng sức, thỉnh thoảng còn giúp đỡ. Quả thực chính là đại thần cùng kẻ chẳng biết gì vượt qua rào cản. Trương Hân nhướng mày, cô ta thừa nhận, về điểm này cô ta rất khó làm được.

Bộp.

Thi Vũ vào một trái.

Nàng không dám tin, nhìn về phía Vương Dịch . Trong mắt Vương Dịch chứa đầy ý cười, cô nói: "Vào rồi."

Thi Vũ lại nhìn trái bóng kia một cái, rất hưng phấn: "Đúng thật, haha."

Vương Dịch đá quả bóng kia ra, nói: "Tiếp tục."

Thi Vũ ừ một tiếng, lại bắt đầu.

Hứa Dương  đang chơi mạt chược ở bên cạnh, nhìn qua bên này vài lần, sau đó lập tức quay đầu, trừng mắt liếc Trương Hân một cái. Không so sánh thì không đau thương,  cố gắng học hỏi Vương nhị tiểu thư một chút.

Trương Hân : "..."

Cô ta biết ngay là sẽ thế này mà.

Lại chơi thêm một lúc, Thi Vũ ghi được thêm hai bàn, nàng dần dần tìm được chút mẹo, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một quả cuối cùng, Thi Vũ thật sự cảm thấy trình độ của mình không tồi, không giống như lúc nãy nữa, Vương Dịch còn đá bóng lại cho nàng . Nàng buông tay cầm ra, xoa xoa cổ tay, nhào vào lồng ngực Vương Dịch

Vương Dịch ôm eo nàng : "Chơi vui rồi?"

Thi Vũ ngẩng đầu nói: "Lần sau em không cần nhường đâu, chúng ta vui vẻ chơi một ván."

Vương Dịch gật đầu: "Được, Tết Nguyên Tiêu trở về đây, em cùng chơi với chị ."

Thi Vũ mỉm cười rồi gật đầu: "Được."

Phía bên Tả Tả đã rời khỏi bàn mạt chược, Trần Kha thay thế vào chỗ đó. Tả Tả rót một ly rượu, cụng ly với Vương Dịch . Thi Vũ rời khỏi vòng tay của Vương Dịch , kéo ghế rồi ngồi xuống, không làm phiền họ nói chuyện. Tả Tả nhướng mày, nói: "Hai người đã làm hòa rồi, có tính tới chuyện con cái chưa?"

Vương Dịch : "Không vội."

Tả Tả nhìn Thi Vũ .

Thi Vũ mỉm cười: "Cũng không vội, nhưng có thể tìm hiểu thêm."

Tả Tả gật đầu: "Không ngờ Thẩm tổng cũng có thai rồi, có lẽ hai người cũng nhanh thôi."

Thi Vũ có chút xấu hổ, Vương Dịch liếc nhìn Tả Tả , một hớp uống hết rượu trong cốc, giọng lạnh nhạt: "Sao tự nhiên cậu lại tò mò chuyện này?"

Tả Tả sững sờ, lập tức lắc đầu và cười: "Thì chỉ tò mò thôi, không ngờ Kỳ Kỳ lại thực sự có khả năng đó, ... Vương Dịch, liệu cậu ???."

Vương Dịch liếc cô ta một cái, không nói gì.

"Quao, tối nay vận may của Thẩm Hách không tệ nha." Hứa Dương lại thua một ván, hơi ghen tị nói. Thi Vũ quay đầu lại nhìn, Vương Dịch ấn tay lên cổ nàng , quay đầu nàng lại, thấp giọng nói: "Chúng ta về trước đi?"

Thi Vũ có hơi sững sờ. Nàng nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi tối rồi, ngày mai nàng phải về Hội Thành. Nàng đặt cốc nước trong tay xuống, nói: "Ừm"

Vương Dịch đưa tay xuống, ôm eo đỡ nàng dậy, nói với Tả Tả : "Chúng tôi đi trước đây."

Tả Tả nhìn giờ, nói: "Được, chúng tớ cũng sắp về rồi."

Vương Dịch với tay lấy áo khoác trên giá xuống khoác lên cho Thi Vũ , Thi Vũ đi qua, khoác vai Hứa Dương: "Chúng mình đi trước nha."

Hứa Dương bỏ quân bát đồng* trong tay xuống, cười nói: "Được, lần sau gặp."Thi Vũ ừ một tiếng, sau đó tạm biệt Thẩm Lẫm và Trần Kha, lại nhìn sang nói bai bai với Thẩm Hách. Thẩm Hách ngẩng đầu liếc nhìn Thi Vũ , sau đó cúi đầu xuống, nói: "Đi cẩn thận."

Thi Vũ mỉm cười, quay người đi về phía Vương Dịch

Vương Dịch cụp mắt, vươn tay nắm lấy tay nàng đi về hướng cửa, sau đó vào trong thang máy. Tả Tả đi ra tiễn, cô ta dựa vào cửa vẫy tay. Vương Dịch gật đầu, cửa đóng lại, đi thẳng xuống lầu một. Cửa thang máy mở ra, phục vụ cúi đầu, Vương Dịch nói với quản lý ở bên cạnh: "Hoá đơn lầu tám tính cho tôi."

Quản lý sửng sốt, lập tức gật đầu: "Được."

Sau đó lập tức mở cửa, Vương Dịch dẫn Thi Vũ đi ra. Trợ lý Hách lái xe hơi màu đen qua, đậu ở cửa. cô ta xuống xe mở cửa, trời ban đêm rất lạnh. Thi Vũ run lên một chút, Vương Dịch cụp mắt xuống nhìn nàng một cái, cô cười thành tiếng, ôm nàng nhét vào trong xe. Thi Vũ ngồi vững, ngáp một cái.

Vương Dịch vòng qua bên kia, lên xe. Trợ lý Hách đóng cửa, vòng qua lái xe.

Thi Vũ lấy điện thoại ra xem vé máy bay.

Vương Dịch nhìn một cái, nói: "Không cần xem, chúng ta đi bằng máy bay riêng."

Thi Vũ : "Ồ."

Thi Vũ cất điện thoại.

Xe bắt đầu chạy ra đường chính, cảnh đêm của thủ đô lướt qua trên đường. Thi Vũ nhìn cảnh vật quen thuộc, nảy sinh cảm giác không nỡ. Lúc trước rời đi là muốn đổi nơi sinh sống, muốn có một khởi đầu mới, nhưng thủ đô cũng là quê hương, nàng lớn lên ở đây, kết hôn ở đây, đây cũng không phải nơi mà bất kỳ nơi nào cũng có thể thay thế được.

Vương Dịch cụp mắt xuống nhìn nàng , vòng tay ôm eo nàng , để đầu nàng dựa vào vai mình.

Thi Vũ thở ra một hơi, tựa đầu vào vai cô, ngồi yên lặng.

Vương Dịch nghiêng đầu hôn lên tóc nàng , nói: "Em sẽ dành thời gian đến thăm chị , một tháng không dưới bốn lần."

Thi Vũ ngẩng đầu nhìn cô: "Vậy tương đương mỗi tuần một lần, em đi tới đi lui cũng phải chú ý sức khỏe đấy."

Vương Dịch nhếch khóe môi.

"Được."

Hách Tịnh Di cầm vô lăng, quan sát tình hình giao thông, trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Phu nhân sắp rời khỏi thủ đô rồi, sau này cô ta muốn cáo mượn oai hùm cũng phải kiềm chế một chút.

Hơn nữa đối với Hội Thành, giác quan của Hách Tịnh Di cũng không tốt lắm. Hi vọng phu nhân sớm trở về thủ đô, thủ đô cần bà chủ, tôi cũng cần.

Về tới căn hộ duplex.

Chị Lệ vẫn chưa ngủ, chị vừa mới sắp xếp hành lý xong.

Thi Vũ nhìn một cái, quay qua nhìn Vương Dịch

Vương Dịch cởi áo khoác xuống cho nàng , nói: "Chị Lệ sẽ đi cùng để chăm sóc cho chị."

"Vậy còn em?"

Vương Dịch nhìn Thi Vũ , nói: "Em rảnh thì sẽ về nhà họ Vương ."

Thi Vũ : "Được."

Chị Lệ vào bếp đem tổ yến cho Vương Dịch và Thi Vũ ăn khuya. Hai vợ chồng ngồi ở bàn ăn, vừa nói chuyện vừa uống tổ yến. Mười mấy phút sau, Vương Dịch nắm tay Thi Vũ lên lầu. Trước đó Vương Dịch đã dặn dò nên chị Lệ đã bật hết máy sưởi trong phòng ngủ chính, Thi Vũ vừa vào cửa đã thấy rất thoải mái.

Nàng duỗi lưng.

Vương Dịch nhìn nàng một cái, ôm nàng từ phía sau, thấp giọng hỏi: "Tắm chung nhé?"

Thi Vũ dừng động tác lại, hơi đỏ mặt, nàng ừm một tiếng. Ngay sau đó, Vương Dịch ôm Thi Vũ vào phòng tắm. Chỉ một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, trong tiếng nước thỉnh thoảng lộ ra một vài âm thanh khác, chỉ loáng thoáng, như có như không. Một tiếng sau, Thi Vũ kéo chăn phủ lên người, Vương Dịch ngồi bên mép giường, lấy máy sấy sấy tóc cho nàng

Đôi chân dài của Thi Vũ hơi run lên, nàng kéo váy ngủ xuống.

Cơ thể nàng mặc dù mệt nhưng rất có tinh thần, có lẽ là do ngày mai phải rời khỏi thủ đô rồi. Vương Dịch chậm rãi sấy tóc cho nàng , cả hai đều im lặng. Thi Vũ nhìn cô, cô vươn tay nhéo mũi nàng . Thi Vũ ôm eo cô, tóc rũ xuống, Vương Dịch tiếp tục giúp nàng sấy tóc.

Sấy được một lúc thì nàng đã hơi buồn ngủ.

Vương Dịch thấy thế, chỉnh máy sấy nhỏ xuống một chút.

Thi Vũ mơ màng ngồi dậy, nhìn cô .

Vương Dịch nghiêng người, chặn môi nàng , hôn vài cái, sau đó nói: "Ngủ thôi."

"Ừm."

Lát sau, đèn đầu giường trong phòng ngủ chính được chỉnh nhỏ hơn, Vương Dịch ôm Thi Vũ từ phía sau. Thi Vũ ôm cánh tay cô, Vương Dịch nắm lại tay nàng , nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Thi Vũ nói nhỏ.

Dứt lời, cánh tay Vương Dịch siết chặt một chút. Thi Vũ dần chìm vào giấc ngủ, căn phòng rất yên tĩnh, hơi thở đều đều. Khoảng mười phút sau, Vương Dịch lại mở mắt, ngửi mùi thơm trên người nàng , ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Rất lâu sau, cô cẩn thận buông nàng ra, sau đó đứng dậy, xỏ dép lê, lấy một điếu thuốc và bật lửa từ trong ngăn kéo rồi ra khỏi phòng ngủ chính, đứng bên lan can hút thuốc. Chị Lệ dọn dẹp nhà vệ sinh xong, chị đi ra khỏi đó, vừa ngẩng nhìn lên thì đã thấy cô chủ chưa ngủ.

Chị sững sờ.

Chị lập tức hiểu ra, có lẽ trong lòng cô cũng rất không nỡ, không muốn phu nhân rời khỏi thủ đô.

Haiz.

Một giây sau, thấy ánh mắt của Vương Dịch sắp nhìn về bên này, chị Lệ lập tức nấp vào trong thang máy. Khụ, cũng may không bị phát hiện. Vương Dịch nhìn thấy rồi, vẻ mặt của cô rất thờ ơ, đầu ngón tay vân vê điếu thuốc, mùi bạc hà thoang thoảng bay ra từ đầu thuốc khiến cho người ta lấy lại tỉnh táo.

Trong phòng truyền đến tiếng trở mình.

Cô cất điếu thuốc, đi tới bên cửa, dùng một tay mở cửa ra rồi nhìn vào.

Người phụ nữ trên giường trở mình, ôm một cái gối ôm. Vương Dịch híp mắt, cô đi vào trong, dụi tắt điếu thuốc ở bồn rửa tay, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi ra, cẩn thận lấy cái gối ra khỏi tay nàng . Thi Vũ trở tay bắt lấy tay cô, Vương Dịch cúi người nhìn nàng , nhỏ giọng nói: "Vợ à, chị có thể đừng đi Hội Thành không?"

Cô hỏi rất khẽ.

Đáng tiếc là Thi Vũ đã ngủ say nên không nghe thấy.

*

Sáng sớm hôm sau, Hách Tịnh Di đợi ở phòng khách dưới lầu. Thi Vũ và Vương Dịch vệ sinh cá nhân xong đi ra, Vương Dịch nắm tay Thi Vũ đi xuống. Hành lý của cô và Thi Vũ đã được chị Lệ xếp vào xe. Mặc dù chị Lệ cũng phải theo nàng đến Hội Thành nhưng sáng sớm chị vẫn làm bữa sáng, Hách Tịnh Di cũng cùng ăn.

Thi Vũ thì thầm: "Sao sớm vậy, chị còn nghĩ nếu trưa nay rảnh sẽ mang đồ ăn cho em."

Vương Dịch ngước mắt nhìn nàng , cô lấy khăn giấy lau khoé môi cho nàng , nói, "Qua đó sớm một chút, làm quen với hoàn cảnh."

Mặc dù cô không nỡ, nhưng cái gì nên sắp xếp thì phải sắp xếp.

Thi Vũ à một tiếng.

Ăn sáng xong, mấy người đi ra cửa. Hách Tịnh Di mở cửa xe, Thi Vũ lên xe, Vương Dịch cũng ngồi vào. Thi Vũ liếc nhìn căn hộ duplex, lập tức thu hồi ánh mắt, nàng nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân không luyến tiếc. Chị Lệ cũng có chút không nỡ, sau khi đóng cửa xong, chị cũng theo lên xe.

Hách Tịnh Di khởi động xe, lái thẳng về phía sân bay.

Vương Dịch nắm tay Thi Vũ , nghịch chiếc nhẫn cưới của nàng , nói: "Đi đâu cũng đều phải để Như Mộng đi theo chị . Nếu như cô ấy không làm tốt nhiệm vụ, em sẽ không tha thứ cho cô ấy."

Không làm tốt trách nhiệm ở đây chính là để Thi Vũ xảy ra chuyện.

Tuy cô chỉ nói có mấy câu đơn giản, nhưng những người trên xe đều nghe ra được sự nghiêm túc trong đó. Thi Vũ gật đầu: "Ừm." Cô cũng không lấy tính mạng của mình ra đùa.

Chị Lệ quay đầu lại nói: "Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt."

Vương Dịch ừ một tiếng.

Rất nhanh, xe đã đến sân bay.

Bởi vì đi máy bay riêng nên không phải làm quá nhiều thủ tục, họ nhìn thấy Như Mộng và Đường Lập ở cửa lớn. Như Mộng thấy Thi Vũ thì mắt sáng lên, vẫy tay với Thi Vũ

Thi Vũ mỉm cười đáp lại, dùng tay ra hiệu cho cô ấy.

Vương Dịch dẫn Thi Vũ qua đó, mấy người bọn họ đi theo sau, đẩy hành lý đi thẳng vào trong cabin. Lần này vẫn là chị tiếp viên hàng không và anh tiếp viên hàng không lần trước phục vụ họ. Vương Dịch cúi người cài dây an toàn cho Thi Vũ, vuốt tóc nàng : "Sáng dậy sớm, ngủ thêm một chút đi."

Thi Vũ vừa đi cả một đoạn đường, tay có chút lạnh, thời tiết hôm nay khá đẹp, nhưng nhiệt độ giảm xuống rồi. Nàng nắm tay cô, làm ấm bản thân một chút.

Vương Dịch nhướng mày, không rút lại, để cho nàng sưởi ấm.

Khoảng một phút sau, cô hỏi: "Ấm rồi?"

Thi Vũ gật đầu: "Ấm rồi."

Lúc này Vương Dịch mới trở về chỗ của mình. Mặc dù tiếp viên hàng không phía sau đã chuẩn bị nhưng vẫn kinh ngạc lần nữa, Như Mộng bày ra vẻ mặt "Các người đúng là... Đã mấy lần rồi mà còn ngạc nhiên".

Máy bay cất cánh, tiến vào trong mây.

Thi Vũ nằm xuống, cầm sách lên đọc.

Vương Dịch cũng đọc sách, ngửa trán, ngón tay thon dài thỉnh thoảng nhéo ngón tay Thi Vũ , Thi Vũ liền rút tay về. Vương Dịch khẽ cười một tiếng. Hách Tịnh Di đeo bịt mắt muốn nói, đừng hành hạ cẩu độc thân chúng tôi nữa, nhưng sau đó lại nghĩ lại, ở đây chỉ có mỗi cô ta là cẩu độc thân.

Khi đến Hội Thành, trời vẫn còn sớm.

Thi Vũ ngồi trong xe, nhìn thành phố Hội Thành, nàng có cảm giác đã qua một năm, nơi đây lại có chút thay đổi. Nàng ồ lên một tiếng, nói: "Sao tôi thấy ở đây có nhiều bốt cảnh sát hơn vậy?"

Hách Tịnh Di vừa cười vừa lái xe: "Công lao của cô chủ."

Biết Thi Vũ còn muốn về Hội Thành, Vương Dịch tận dụng mối quan hệ của chú mình để nói chuyện và chi tiền cho thị trưởng ở đây. Chưa đến một tháng, Hội Thành tăng thêm hơn hai nghìn bốt cảnh sát, chưa kể còn bổ sung thêm nhân viên... Quả thực là vì một người phụ nữ mà bố trí cả một thành phố.

Thi Vũ liếc nhìn người bên cạnh.

Vương Dịch lật tài liệu trên tay, đang nói chuyện điện thoại.

Thi Vũ sáp lại gần, hôn cô một cái.

Vương Dịch sững sờ.

Cô đè nàng lại định hôn, kết quả chú cô ở bên kia điện thoại nói: "Vẫn chưa nói chuyện xong đâu, Vương Dịch ."

Vương Dịch : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sqhy