Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Sau khi cửa khách sạn đóng lại, Thi Vũ nhìn Vương Dịch . Vương Dịch có chút khó chịu kéo cổ áo, cầm một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa. Thi Vũ nhìn cô, nói: "Hút thuốc thì khỏe hơn chắc?"

Vương Dịch dừng lại, ngước mắt lên nhìn nàng , một giây sau dùng đầu ngón tay dập tắt tàn thuốc.

Thi Vũ đứng dậy, cắm phích cắm của máy sấy tóc, loay hoay mất một lúc. Sau khi chắc chắn rằng đã có thể sử dụng, nàng dựa vào cửa sổ, nói: "Chồng ơi, chị cũng nhớ em. Đây là lần đầu tiên chị không biết máy sấy tóc để đâu đấy."

Rõ ràng trước đó nàng đã sống một mình ở đây rất lâu, nhưng hôm nay đột nhiên không tìm thấy.

Vương Dịch nghe vậy, nhướng mày nhìn nàng , thật lâu sau mới nói: "Vợ."

"Em yêu chị ."

Thi Vũ liền đỏ mặt.

Vương Dịch nhìn thấy tấm rèm bên kia lung lay, cô nói: "Chị sấy tóc trước đi. Em đi tắm. Đừng tắt video."

Thi Vũ nhìn đầu ngón tay của cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, lộ ra một chút xương quai xanh. Thi Vũ mặt đỏ bừng bừng mà níu: "Không phải em định cầm điện thoại vào trong phòng tắm đấy chứ?"

Vương Dịch vốn dĩ định đặt điện thoại xuống liền có chút sững sờ. cô cúi người, đặt hai tay trên bàn, nhìn nàng rồi nói: "Em mang điện thoại vào thì chị nghĩ có thể nhìn được gì?"

Tai của Thi Vũ cũng hồng cả lên: "Có thể nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của em."

Vương Dịch bật cười, sờ khuôn mặt nàng trên màn hình điện thoại: "Không chỉ thế đâu, còn có thể nghe thấy em gọi tên chị ."

Thi Vũ nhìn những ngón tay thon dài kia, ngay lập tức sững sờ, nàng mặt đỏ tai hồng: "Thôi thôi em đừng đem vào nữa, chị sấy tóc đây, em ra rồi lại nói chuyện với chị ha."

Vương Dịch nhìn nàng một cái, mặt mày tràn đầy ý cười, quay người vào phòng tắm. Áo sơ mi có hơi nhăn nhúm, nhìn có vẻ loạn xạ. Phía bên Thi Vũ nhanh chóng cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc, điện thoại để ở trên mặt bàn, có thể nhìn thấy cửa nhà vệ sinh được đánh nhám của Vương Dịch . Trái tim của Thi Vũ ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều, vừa nhìn dòng người dưới nhà mình vừa sấy tóc.

Hai mươi phút sau, tóc của nàng đã khô, nàng dựa vào đầu giường đọc tài liệu kiểm tra. Cửa phòng tắm trong video call mở ra, Vương Dịch buộc dây lưng áo choàng tắm đi ra, nhìn về phía bên này.

Vạt áo trước lồng ngực cô chưa được buộc chặt, vẫn còn đọng vài giọt nước.

Thi Vũ lại đỏ mặt.

Vương Dịch cầm điện thoại đi tới bên giường rồi ngồi xuống, nói: "Đừng đọc quá muộn, đi ngủ sớm đi, đêm nay ai ngủ cùng chị ?"

Thi Vũ : "Chị Lệ, chắc chị Lệ ngủ rồi, đèn trong phòng khách cũng đã tắt."

Vương Dịch gật đầu.

Thi Vũ đặt sách xuống, nhìn cô : "Ngày mai chị sẽ đến Diên thị."

"Ừm."

"Còn em? Ngày mai chị có công việc gì?"

"Ngày mai đến câu lạc bộ."

Thi Vũ ồ lên: "Câu lạc bộ thể thao điện tử?"

"Ừm."

Hai người nói chuyện phiếm một lát, Thi Vũ thấy hơi buồn ngủ, định cúp video, nhưng Vương Dịch lại đột nhiên nói: "Đừng cúp máy, em nhìn chị ngủ."

Thi Vũ dừng lại.

Vương Dịch nhìn nàng chằm chằm.

Thi Vũ ừ một tiếng rồi nằm xuống, cố định điện thoại trên đầu giường. Đồ ngủ của nàng hơi lộn xộn, lộ ra bờ vai. Vương Dịch nhìn thấy, nói: "Em muốn chị ."

Thi Vũ càng đỏ mặt hơn, bấm điện thoại.

"Em mau Ngủ đi." Nàng nói.

Vương Dịch : "Dựng video call lên."

Người này đòi hỏi nhiều thật đấy, Thi Vũ lẩm bẩm hai tiếng, nhưng vẫn dựng điện thoại lên rồi đặt cẩn thận. Thi Vũ không thể chống lại cơn buồn ngủ mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Vương Dịch nhìn nàng ngủ một lúc lâu, không biết muộn đến khi nào mới cảm thấy hơi buồn ngủ.

Thật không may, cô vừa nằm xuống thì lại trở nên tỉnh táo hơn.

Cô có chút cáu kỉnh che trán, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong video. Nàng cách cô xa như vậy...

*

Nói thì một tuần, nhưng khoảng ba ngày nữa là Vương Dịch lại trở về Hội Thành. Sau khi tan làm, Thi Vũ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cô ngồi trong xe. Nàng liếc mắt nhìn nơi đó, đây là Diên Thị à nha.

Vương Dịch mở cửa xe, vươn tay nắm lấy cánh tay nàng , kéo người nàng vào lòng.

Dưới cái nhìn của một đám đồng nghiệp, Thi Vũ bị cô kéo lên xe, đóng cửa lại.

Đồng nghiệp của Thi Vũ chết lặng.

Như Mộng vội vàng bước xuống xe, cười nói: "Mọi người tối nay đi ăn uống đi, sếp tôi đãi mọi người. Về phần vợ sếp tôi, chúng tôi đưa đi trước vậy."

Thư ký kịp phản ứng lại, lập tức cười nói: "Được rồi, cảm ơn."

Chồng của Thi Vũ dính người quá đi.

Đi công tác lần nào cũng phải tìm nàng .

Chậc chậc.

Xe vừa khởi động, Thi Vũ thở hổn hển ngồi ở ghế sau, bám vào cổ cô, nhìn cô: "Sao mới ba ngày em lại tới rồi vậy."

Vương Dịch vùi vào cổ nàng : "Em rất nhớ chị "

Thi Vũ mỉm cười, ôm chặt lấy cô.

Ai mà chẳng thế chứ?

Cuộc sống yêu xa tiếp sau đó chính là đi đi về về như vậy, mỗi lần cô đều nói khoảng một tuần, thế nhưng lần nào cũng ngày thứ ba thứ tư đã quay trở lại, bốn lần một tháng đã biến thành tám lần một tháng.

Hách Tịnh Di cũng chuẩn bị một vài bộ vest mà cô thường mặc trên máy bay riêng. Thỉnh thoảng có hẹn tham gia một số hoạt động với người khác, Vương Dịch trực tiếp lên xuống máy bay, thay quần áo rồi đi tham gia.

Vương Nhất Kỳ cực kì sửng sốt: [Gần đây em dùng máy bay nhiều ha, có phải đến lượt chị đây rồi không?]

Vương Dịch : [đi đâu? Em nhờ Hách Tịnh Di đặt vé máy bay.]

Vương Nhất Kỳ : [...]

Thi Vũ xin nghỉ trước, định ở cạnh Thẩm Mộng Dao trong tuần 40 của thai kỳ, ai biết được mới tuần 37 Thẩm Mộng Dao đã sinh. Một cuộc điện thoại khiến Thi Vũ sực tỉnh từ trong mộng, nàng nghe thấy Thẩm Mộng Dao vào phòng phẫu thuật thì vội vã xỏ giày, nhanh chóng đi mua vé máy bay.

Vương Dịch gọi điện thoại tới nói: "Em đã kêu người mua vé cho chị rồi."

Thi Vũ thở phào một hơi: "Được."

Vừa thu dọn hành lý, nàng vừa hỏi: "Dao Dao thế nào rồi?"

Vương Dịch : "Em còn chưa đến bệnh viện, bố mẹ em đã vội vàng tới đó trước, Kỳ Kỳ cũng đã lên máy bay."

Thi Vũ gật đầu: "Được."

Vương Dịch : "Tới đó em sẽ đón chị ."

"Ừm."

Chị Lệ nhìn thấy Thi Vũ dọn đồ thì cũng lo lắng theo. Thi Vũ để chị Lệ nghỉ mấy ngày, để chị đi thăm con trai mình. Chị Lệ sững sờ, nhất thời có chút cảm động.

Chị nhanh chóng mở cửa cho Thi Vũ .

Như Mộng cầm lấy hành lý của Thi Vũ , cả ba người xuống lầu, chạy nhanh ra sân bay.

Thi Vũ đến Thủ đô cũng là lúc mà Vương Nhất Kỳ về đến thủ đô. Ngay sau khi xe của Vương Nhất Kỳ rời đi, Vương Dịch liền xuống xe, ôm lấy eo Thi Vũ và lên xe.

Thi Vũ có hơi lo lắng, nàng nhìn về phía Vương Dịch : "Dao Dao thế nào rồi?"

"Mẹ con bình an vô sự." Vương Dịch ấn gáy nàng , hôn lên trán nàng . Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, thoải mái mà dựa vào người Vương Dịch để cô vuốt tóc.

Xe nhanh chóng đến bệnh viện.

Vương Dịch đưa nàng lên lầu.

Vì sự riêng tư, nên trên tầng lầu mà Thẩm Mộng Dao ở chỉ có một mình cô ấy. Phòng ở cữ rất rộng, đến cả rạp phim tại gia cũng có. Nhưng vừa bước vào, Thi Vũ nhìn thấy mặt Thẩm Mộng Dao tái nhợt, lòng bàn tay nàng cũng đổ mồ hôi, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao cười cười nhìn nàng : "Vội qua đây à?"

Thi Vũ gật đầu: "Ừ."

"Sao nhóc này lại gấp vậy chứ?" Thi Vũ liếc mắt nhìn tên nhóc, bàn tay nho nhỏ của thằng nhóc gãi gãi mặt. Thi Vũ thả tay Thẩm Mộng Dao ra.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhìn Kỳ Kỳ .

Một lúc sau, bác sĩ bước vào, kiểm tra vết thương cho Thẩm Mộng Dao , Thi Vũ và Vương Dịch đều đi ra ngoài. Vương Dịch ngồi ở trên ghế sô pha duỗi tay về phía nàng . Thi Vũ bước tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay cô, vừa định nói chuyện thì từ trong phòng liền truyền tới không ít âm thanh lộn xộn.

Vương Dịch lập tức đứng dậy đi tới.

Thi Vũ quay đầu nhìn một cái.

Vương Dịch kéo nàng lại, kéo nàng vào lòng mình, vòng tay qua eo nàng , thấp giọng hỏi: " Chị còn muốn có con không?"

Thi Vũ hơi sững sờ, nhưng không trả lời.

Vương Dịch vuốt lưng nàng , thấp giọng nói: "Hay thôi đi, khỏi muốn vậy."

Thi Vũ : "Chị còn chưa trả lời mà, là em không muốn chứ gì!"

Vương Dịch siết chặt tay nàng : "Ừ."

Đau như vậy, sinh làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sqhy