Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Thi Vũ nhìn cô mấy lần, không lên tiếng. Bên kia bác sĩ đi ra, Vương Nhất Kỳ đi vào. Thi Vũ trượt xuống khỏi đùi của Vương Dịch , cũng đi vào trong phòng.

Đến cửa phòng, Vương Nhất Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao đang đứng. Hiếm khi Thẩm Mộng Dao được Kỳ Kỳ ôm vào trong lòng giống như một cô gái nhỏ, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Kỳ .

Vương Nhất Kỳ đau lòng mà ngấm ngầm chịu đựng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi của cô ấy, tất cả sức lực cánh tay đều dùng để ôm lấy vợ trong lòng ngực.

Thi Vũ thấy thế, lặng lẽ mà lùi về phía sau, tạm thời không đi vào trong làm phiền Kỳ Kỳ và Dao Dao .

Nàng xoay người trở lại, thấy dì Mạc Điềm và Bà Vương đứng ở cửa lau nước mắt thì sửng sốt. Nàng đi qua cầm một hộp khăn giấy đưa cho họ.

Bà nhẹ nhàng ôm lấy Thi Vũ

Mạc Điềm cười nói: "Châu Châu vừa xuống máy bay à?"

Thi Vũ cười nói: "Dạ."

Nàng vỗ bả vai của Bà Vương .

Đầu bên kia, Vương Dịch đứng ở bên cửa sổ nói điện thoại, mắt nhìn phía bên này, Thi Vũ trừng cô một cái.

Vương Dịch : "..."

Vài giây sau, cô gãi ấn đường, khóe môi hơi cong lên.

Ước chừng năm phút đồng hồ sau, Vương Dịch cúp điện thoại, đi tới bên này rồi khoác thêm áo khoác lên người Thi Vũ , cụp mắt nói: "Em phải đến Vương Thị một chuyến, chị ở chỗ này cùng chị dâu, tối nay em tới đón chị ."

Thi Vũ kéo chặt áo khoác, gật đầu: "Đi đi."

Cô xoa tóc nàng , lập tức gật đầu ra hiệu với dì Mạc Điềm, sau đó nói hai câu với Bà Vương rồi xoay người đi ra ngoài. Cô vừa ra đến cửa thì tình cờ gặp đám người Thẩm Tiêu Toàn, Ông Vương , Thẩm Lẫm và Thẩm Hách. Sau khi trò chuyện một lúc ở cửa, Vương Dịch bèn xoay người rời đi, trước khi đi còn dẫn theo Thẩm Tiêu Toàn.

Thẩm Tiêu Toàn thì lại muốn đến Thẩm Thị.

Bé con của nhà họ Vương và nhà họ Thẩm ra đời, hai vị chủ tịch trẻ tuổi đều ở trong bệnh viện. Thẩm Tiêu Toàn là bố của Thẩm Mộng Dao nên đương nhiên phải kiểm soát tình hình trước, Vương Dịch cũng phải đến Vương Thị xử lý chuyện, để chị gái mình ở cùng chị dâu.

Nhìn thấy Vương Dịch ra khỏi cửa, Thi Vũ mới thu hồi tầm mắt. Cả ngày sau đó, Thi Vũ vào trong phòng với Thẩm Mộng Dao , nhưng dường như hoàn toàn không cần nàng giúp đỡ.

Kỳ Kỳ rất quan tâm Thẩm Mộng Dao , chỉ là rất ít khi đến thăm con trai mà thôi.

Thi Vũ bế Chuxi. Đứa nhỏ trông hơi giống Thẩm Mộng Dao , gương mặt thì lại mang vẻ kiêu ngạo của Kỳ Kỳ , nhưng mà đứa bé này đáng yêu hơn nhiều, thằng nhóc nhìn Thi Vũ rồi cười.

Trái tim của Thi Vũ cũng trở nên mềm nhũn, nàng cười nói: "Dao Dao , nó đang cười."

Sắc mặt Thẩm Mộng Dao trở nên hồng hào hơn, không còn tái nhợt như buổi sáng nữa. Cô ấy tựa vào vòng tay chồng mình, nghe Thi Vũ nói. Cô ấy nhìn Thi Vũ bế đứa trẻ, nở nụ cười nhàn nhạt, không son phấn nhưng cũng rất đẹp.

Vương Nhất Kỳ cầm lấy cốc, đút nước cho Thẩm Mộng Dao uống, nhưng cô ta vẫn không nhìn đứa bé.

Cô ta đã nói rồi, chỉ cần một người.

Đến chiều, Bà Vương đưa thức ăn đến, là món ăn dinh dưỡng của sản phụ. Thi Vũ đặt Vương Chuxi đã ngủ lên trên chiếc giường nhỏ, đi tới giúp đỡ.

Đúng lúc này Vương Chuxi bật khóc oe oe, tiếng khóc vang khắp phòng. Thi Vũ hoảng sợ, xoay người định đi xem Chuxi thì Vương Nhất Kỳ đã đi đến, lúng túng cởi tã lót của con trai ra, thằng bé tè ướt hết bỉm rồi.

Thi Vũ thấy thế thì nở nụ cười, liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái.

Mặt mày Thẩm Mộng Dao nhợt nhạt, nhưng trên khóe môi vẫn mỉm cười.

Thi Vũ đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Mộng Dao .

Nhìn Thẩm Mộng Dao ăn cơm tối xong, chỉ còn Vương Nhất Kỳ ở lại cùng Thẩm Mộng Dao , những người khác thì đến nhà hàng dùng bữa tối, Thẩm Lẫm đến thăm Thẩm Mộng Dao một lát thì có việc cho nên đi trước. Lúc này chỉ còn lại năm người ăn cơm, Thẩm Hách, Mạc Điềm, ông bà Vương

Ăn xong bữa tối.

Mấy người nói chuyện phiếm với Thẩm Mộng Dao để Vương Nhất Kỳ đi ăn cơm. Người này bận rộn cả ngày, không hề chăm sóc bản thân, bữa trưa cũng là người ăn cuối cùng.

Thi Vũ nhìn thấy, kéo Thẩm Mộng Dao , nói: "Đại tiểu thư càng ngày càng tốt rồi."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nhìn Thi Vũ : "Nhất Nhất của cậu cũng càng ngày càng tốt."

Thi Vũ đỏ mặt, sau đó che miệng cười.

Hai người mẹ ngồi ở bên cạnh cũng mở miệng cười, bầu không khí thật ấm áp. Thi Vũ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn Wechat cho Vương Dịch , hỏi cô vẫn đang bận à? Rất nhanh, đầu bên kia đã trả lời.

Vương Dịch : [Ừ]

Phía sau không có dấu chấm câu, như thể đang vội bớt thời gian ra để trả lời. Lúc này trên màn hình Tivi đang đưa tin tức, phóng viên chen chúc vây quanh cửa công ty con của Vương Thị. Vương Dịch mặc âu phục mang giày da, tay để trong túi quần, dẫn theo Hách Tịnh Di cùng mấy trợ lý. Cô đi lướt qua trước mặt đám phóng viên dưới sự hộ tống của vệ sĩ, trong lúc đó cô lấy điện thoại di động nhìn lướt qua, vội vàng trả lời Thi Vũ .

Cô cũng phớt lờ các tay phóng viên báo chí, lên thẳng trên xe.

Bà Vương thở dài, nói: "Quả nhiên rất nhiều người ở thủ đô đều mong nhà họ Vương sớm thất bại."

Mạc Điềm xoa tay Thẩm Mộng Dao , nói: "Bọn họ cũng vậy đối với nhà họ Thẩm."

Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt nói: "Đừng lo lắng."

Hai nhà Vương Thẩm sẽ tiếp tục bền vững.

Thi Vũ có thể đoán được là do tin tức trước đó. Khoảng 10 giờ tối, Thẩm Mộng Dao phải nghỉ ngơi, Mạc Điềm và Bà Vương đều ở lại cùng Thẩm Mộng Dao đang ở cữ, Kỳ Kỳ cũng ở lại, còn có hai người giữ trẻ. Thi Vũ nhận được điện thoại của Hách Tịnh Di , cô ta nói đang chờ ở dưới lầu để đưa Thi Vũ về nhà.

Thi Vũ đứng dậy chào tạm biệt Thẩm Mộng Dao .

"Ngày mai mình lại đến thăm cậu."

Thẩm Mộng Dao gật đầu:" Được"

Thi Vũ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài, đi xuống lầu.

Vương Dịch : [Chị về cùng Hách Tịnh Di trước đi, em sẽ về trễ.]

Thi Vũ:[Được.]

Ngoài cửa có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ, Hách Tịnh Di xuống xe mở cửa xe cho Thi Vũ : "Phu nhân, buổi tối vui vẻ."

"Chào buổi tối, trợ lý Hách ." Thi Vũ cúi người ngồi vào trong xe, trên lưng ghế còn vắt một chiếc áo gile. Sau khi Thi Vũ đóng cửa lại, nàng cầm chiếc áo gile ôm vào trong lòng ngực.

Hách Tịnh Di ngồi vào ghế lái, liếc mắt nhìn Thi Vũ một cái, cười nói: "Cô chủ vẫn đang nói chuyện với người ta, vừa xuống xe đã cảm thấy nóng nên cởi áo gile ra, trông dáng vẻ rất mất kiên nhẫn, vứt thẳng áo vào trong xe."

Thi Vũ cười, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Nàng nói: "Hôm nay có rất nhiều phóng viên phải không?"

Hách Tịnh Di khởi động xe, nói: "Nhiều, rất hiếm khi khó di chuyển như vậy, đi đâu cũng có người đi theo."

Thi Vũ gật gật đầu.

Cũng may trong bệnh viện giữ bí mật, hiện không ai biết Thẩm Mộng Dao đang ở bệnh viện nào. Rất nhanh, xe đã đến căn hộ Duplex ở trung tâm thành phố. Bởi vì có một khoảng thời gian ngắn không có ai ở đây, hơn nữa hàng xóm xung quanh phỏng chừng cũng không ở nhà, cho nên đèn đường đều sáng trưng, duy chỉ có căn nhà này là tối mịt, tạo ra cảm giác hiu quạnh.

Thi Vũ nhìn thấy thì sửng sốt.

Hách Tịnh Di vỗ đầu, cô chủ đã sai cô ta cho người đến đây bật đèn trước, vậy mà cô ta lại quên mất.

Thi Vũ : "Đã lâu rồi em ấy không về đây ở à?"

Hách Tịnh Di nở nụ cười: "Vâng, cô chủ đều ở khách sạn."

Thi Vũ : "..."

Giây tiếp theo Hách Tịnh Di lập tức nói: "Nhưng phu nhân yên tâm, bên này có người tới quét dọn định kỳ, ngày hôm qua vừa mới quét dọn xong. Quần áo cứ ba tháng cũng sẽ đổi sang kiểu dáng mới nhất, còn có một ít vật dụng hàng ngày và nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh."

"Cho nên, lát nữa có thể phiền phu nhân nấu cháo cho cô chủ được không? Đêm nay cô chủ chỉ uống rượu, đoán chừng cũng chẳng ăn được bao nhiêu."

Thi Vũ : "Được."

Sau khi xuống xe, Hách Tịnh Di lấy hành lý của Thi Vũ ra khỏi cốp, tiến lên ấn mật mã mở cửa. Sau khi vào nhà, đèn sáng lên, bầu không khí vẫn rất hiu quạnh, thế nhưng cảm giác nhà ở cùng với cảm giác gia đình lập tức ập đến. Hách Tịnh Di mang hành lý của Thi Vũ lên lầu, sau khi xuống dưới thì nói: "Phiền phu nhân rồi."

Thi Vũ treo áo gile của Vương Dịch lên giá áo, cười nói: "Em ấy là chồng tôi, sao có thể tính là phiền được, tôi rất sẵn lòng."

Hách Tịnh Di ngừng lại một chút, lập tức cười nói: "Đúng rồi, ha ha ha, phu nhân, tôi đi trước đây, tôi đi đón cô chủ."

"Được, cô vất vả rồi." Thi Vũ nhìn Hách Tịnh Di đi ra ngoài, lập tức vén tay áo lên, đi vào phòng bếp. Phòng bếp thay đổi không lớn, vẫn là dáng vẻ chị Lệ dọn dẹp trước đó, cũng là thứ quen thuộc với Thi Vũ

Nàng mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong có trứng gà, còn có một ít lạp xưởng. Thi Vũ lấy hai quả trứng gà và hai cây lạp xưởng ra bày ở một bên, tiếp đó vo gạo nấu cháo trắng. Đã lâu rồi nàng không nấu cơm nên ít nhiều có chút không quen tay, khoảng một giờ sau thì cháo chín, đang được giữ nhiệt.

Thi Vũ đi đến phòng ăn bên ngoài rồi ngồi xuống, nhìn về phía cửa chính.

Chỉ một lát sau, bên ngoài có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, đôi chân dài của Vương Dịch bước xuống. Cô cởi áo sơ mi và cà vạt ra rồi bước vào cửa, vừa vào cửa thì nhìn thấy vợ mình đang ngồi đó.

Cô dừng một chút, cúi người thay dép, lập tức ném áo khoác và di động lên sô pha, đi tới chỗ nàng

"Sao còn chưa ngủ?"

Thi Vũ đứng lên, nhào về phía cô.

Vương Dịch sửng sốt, lập tức vội vàng ôm lấy nàng , cúi đầu nhìn nàng : "Hử?"

Mí mắt Thi Vũ như dính vào nhau, nàng tựa vào trong lòng cô: "Mệt chết đi được, mấy giờ rồi? Sao lại lâu như vậy?"

Nàng phàn nàn một trận khiến Vương Dịch im lặng vài giây, cô lập tức cười khẽ, nâng cằm nàng lên, cúi đầu cắn môi nàng , nói: "Đêm nay bị cổ đông của Vương Thị kéo đi bàn chuyện, uống chút rượu, không bỏ đi được."

Quả nhiên, đầu lưỡi cô mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Thi Vũ nhíu mày né tránh.

Vương Dịch chuyển hướng theo động tác của nàng , ánh mắt nhìn nàng : "Chị nấu gì vậy?"

Thi Vũ né tránh ánh mắt của cô, nói: "Cháo, cho em ấm bụng, để chị đi chiên trứng cho em."

Vương Dịch : "Tốt vậy à?"

Thi Vũ lườm cô một cái: "Một bát cháo cũng được coi là tốt ư?"

Nàng đẩy cô ra, xoay người đi vào phòng bếp. Vương Dịch đi vào theo, cô xắn tay áo lên, xem nàng đánh trứng. Cô lấy chảo và xẻng xuống, đặt lên trên bếp gas.

Thi Vũ liếc cô một cái: "Em định làm gì?"

Vương Dịch mở máy hút mùi, nói: "Em tự làm, chị đi tắm rửa đi."

Thi Vũ : "..."

Nàng định đi tới lấy cây xẻng nhưng như vậy rất nguy hiểm, cho nên đành từ bỏ. Nàng đi đến phía sau, ôm lấy eo cô, nói: "Chị giám sát em vậy."

Cổ tay Vương Dịch dừng lại một chút, cười thành tiếng: "Được"

Lập tức, cô bắt đầu rán trứng.

Rõ ràng là có lẽ cô đã từng học làm món Trung, kỹ thuật coi như cũng được, hai mặt vàng óng ánh. Cô nhìn lạp xưởng đã cắt sẵn ở bên cạnh, lập tức chiên cùng trứng.

Thi Vũ : "Chị vốn định chiên cho một mình em thôi, giờ thì hay rồi, chiên cả một chảo luôn."

Vương Dịch : "Ăn đại một chút."

Cô lấy trứng chiên và lạp xưởng lên, đặt ở trong đĩa. Thi Vũ buông cô ra đi múc cháo. Nàng múc hai chén, sau đó đi ra ngoài, hai vợ chồng ngồi xuống bàn ăn.

Mỗi người một bát cháo, kèm theo trứng và lạp xưởng, vô cùng đơn giản, cũng không đến nỗi tồi.

Vương Dịch cụp mắt xuống, húp hai bát.

Thi Vũ nhìn cô : "Trong khoảng thời gian chị không ở thủ đô, có phải em hay quên ăn cơm đúng không?"

Trước đó Thi Vũ để trợ lý Hách đi theo và báo cáo, nhưng không chừng thỉnh thoảng cô ta sẽ khai gian với nàng . Vương Dịch húp xong, cầm lấy khăn tay lau khóe môi, nói: "Không có, một ngày ba bữa đều ăn rất đúng giờ."

Chỉ là ăn nhiều hay ít mà thôi.

Vô số lần cô muốn điều tên Hách Tịnh Di nhiều chuyện đi.

Cuối cùng đều nhẫn nhịn.

Thi Vũ yên lặng nhìn cô.

Vương Dịch gãi ấn đường, tiếp đó đứng dậy, kéo ghế ra nói: "Lên lầu tắm rửa."

Nói xong, cô cúi người ôm lấy nàng

Thi Vũ duỗi chân ra: "Phòng bếp."

"Sáng mai để người làm tới dọn."

Vương Dịch đi lên lầu, Thi Vũ ôm cổ cô, mắt nhìn cô. Hai người vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, Thi Vũ dựa vào lồng ngực cô: "Hôm nay chị đến thăm Tiểu Chuxi, cảm thấy nó rất đáng yêu."

Tay của Vương Dịch vuốt tóc của nàng . Trong phòng tắm hai người không hề làm loạn, nhưng vì lâu ngày không gặp nên hôm nay không thể tránh được, đầu ngón tay cô dừng một chút, nói: "Ừ."

Thi Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô

Vừa nhìn, đôi mắt Vương Dịch trở nên sâu hơn. Cô cúi đầu chặn môi nàng , đêm nay Thi Vũ càng chủ động, thậm chí còn có hơi căng thẳng.

Vương Dịch thừa nhận sự nhiệt tình của nàng , cô kẹp đôi chân dài của cô, màu máu trong ánh mắt sáng lên. Trong lúc lơ đễnh, cô đột nhiên dừng lại, ấn bả vai nàng , nói bên tai nàng : "Vợ à, em nói rồi, chuyện con cái không vội đâu."

Trong lòng Thi Vũ trở nên luống cuống.

Sao lúc này rồi mà tên xấu xa này còn giữ lý trí được nhỉ.

Tiếp đó, tiết tấu bị nàng quấy rầy lại trở lại trong tay cô, cô ung dung làm xong biện pháp. Một lúc lâu sau, Thi Vũ đưa lưng về phía cô, bị cô ôm vào trong lòng. Nàng thở dài.

Vương Dịch thật sự làm.

Cô thực sự không muốn có con.

Nàng thở dài khiến Vương Dịch nghe thấy được, cô theo bản năng ôm sát eo nàng . Thi Vũ né tránh vài cái, Vương Dịch híp mắt, đè nàng lại, nói: "Nói đi?"

Thi Vũ bĩu môi: "Chẳng có gì để nói cả, chị và em không cùng lý lẽ, không cùng ý kiến nên khó hợp tác."

Câu này.

Vương Dịch trở mình, một tay giữ người nàng , cụp mắt nhìn nàng .

Thi Vũ cũng nhìn cô, kèm theo vẻ bướng bỉnh hiếm có.

Đầu ngón tay Vương Dịch vuốt tóc nàng , hồi lâu sau nói: "Tại sao chị lại muốn có con đến vậy?"

Thi Vũ nhìn cô, nói: "Lúc nào em cũng một thân một mình, nếu chị không sinh con, lỡ một ngày chị xảy ra chuyện, liệu em có nghĩ thoáng được không?"

Vương Dịch : "Câm miệng!"

Thi Vũ lại chỉ ra sự thật: "Em nói xem, có phải không?"

Vương Dịch không nói một lời.

Thi Vũ biết cô nghĩ như vậy, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, lúc đó cô nhất định sẽ đi cùng nàng . cô hành động rất cực đoan.

Thi Vũ tiếp tục nói: "Hôm nay chị thấy chị hai và chị dâu như vậy, thực sự rất tốt. Tiếng khóc, tiếng cười, sự trưởng thành và bầu bạn của đứa trẻ, thực sự rất kì diệu."

Vương Dịch : "Trong tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, có thể dùng tử cung nhân tạo."

Thi Vũ : "Chị có thể đợi đến lúc đó ư?"

Vương Dịch : "..."

"Chồng!" Thi Vũ ôm eo cô

Sắc mặt Vương Dịch vẫn không tốt lắm, nhưng cơ thể nặng nề, để cho nàng vững vàng ôm lấy. Cô cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng , nói: "Không phải chị còn muốn thăng chức à?"

"Chị đã thi xong, cũng được thăng chức rồi, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách với vị trí đối tác."

"Vậy vượt qua khoảng cách rồi nói sau."

Thi Vũ : "Này."

Vương Dịch ngồi dậy, ôm nàng dậy theo, tiếp theo ấn nàng vào đầu giường, cúi đầu nhìn nàng : "Vậy thuận theo tự nhiên đúng không? Thỉnh thoảng cho nhóc kia một cơ hội."

Ý là thỉnh thoảng không làm biện pháp, có con được hay không thì phải xem duyên phận của đứa bé.

Thi Vũ trừng cô: "Em sẽ dùng thủ đoạn."

Ngay cả có con cũng phải sử dụng thủ đoạn như vậy.

Vương Dịch nâng cằm nàng lên, hôn lên môi nàng , nói: "Nào, bây giờ chúng ta cho nó một cơ hội."

Thi Vũ : "..."

———————
Kết quả tbp2 không tốt mấy. Đối với 4781s thì chuyến lữ hành kết thúc rồi
Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai.. tin tưởng hai bạn nhỏ, luôn ủng hộ hai bạn nhỏ...
Tổng tuyển sắp tới mới quan trọng
Hẹn gặp hai bạn nhỏ ở tháp vinh quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sqhy