Chương 84
Náo loạn một buổi tối, gần hơn hai giờ Thi Vũ mới ngủ, Vương Dịch ôm nàng , cầm điện thoại di động lên và ghi chú trên app. Ngày hôm sau Thi Vũ thức dậy trước, nàng nhẹ nhàng chui ra khỏi lồng ngực cô , kết quả lại bị cô kéo ôm trở về. Thi Vũ thở dài, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô một cái.
"Chồng, chị muốn dậy nấu chút cháo cho Dao Dao, cậu ấy muốn uống cháo bí đỏ do chị nấu."
Vương Dịch có chút mất kiên nhẫn, không phản ứng.
Thi Vũ bóp cô mấy lần.
Mi mắt của cô mở ra một chút, mang theo sự khó chịu khi mới dậy nhìn nàng , mấy giây sau cô mới buông nàng ra. Thi Vũ vội vàng rời khỏi giường, váy ngủ rủ xuống, dấu hôn khắp người bị che lấp, nhưng dấu hôn trên cổ lại như ẩn như hiện. Nàng cột tóc lên, vào trong phòng tắm rửa mặt rồi lập tức xuống lầu. Vốn nàng định đi dọn dẹp chén đũa tối qua ăn xong chưa dọn, ai ngờ đã được dọn xong rồi.
Xem ra tối hôm qua Vương Dịch còn gọi giúp việc tới thu dọn.
Thi Vũ vào phòng bếp bắt đầu nấu cháo.
Vương Dịch đi xuống dưới lầu thì thấy cảnh này, cô kéo tay áo sơ mi, đi vào phòng bếp. Thi Vũ đang nếm thử cháo, vừa quay người thì thấy cô đi vào, vội vàng kéo cánh tay của cô: "Chồng, em nếm thử đi."
Vương Dịch cúi đầu, ngoan ngoãn ăn một miếng.
Thi Vũ giương mắt hỏi: "Thế nào?"
Vương Dịch : "Ngon."
Thi Vũ thở phào một cái, bắt đầu làm món ăn kèm. Vương Dịch dựa vào bếp nhìn nàng . Thi Vũ làm xong món ăn kèm, vội vã nhìn cô một cái, có hơi sửng sốt.
Vương Dịch đột nhiên kéo nàng vào trong lồng ngực, nói: "Em muốn làm, chúng ta làm trước đi."
Mặt Thi Vũ lập tức đỏ chót, đẩy cô ra.
Cô lại cười nói: "Cho con của chúng ta một cơ hội."
Nói xong, cô ôm nàng đi ra ngoài, không đi đâu cả mà đi thẳng vào phòng ngủ chính. Cô có thể thấy rõ dấu hôn khắp người Thi Vũ , vô cùng rõ ràng, càng trêu chọc suy nghĩ của cô.
Mà trong nhà chỉ có hai người nên hiếm khi hai người có thể phóng túng một chút. Đến khi ra khỏi nhà, Thi Vũ xách theo đồ giữ ấm, liếc nhìn thời gian, có hơi ảo não.
Đã chín giờ rưỡi rồi
Vương Dịch khởi động xe, nhìn nàng một cái, nói: "Chắc Thẩm tổng còn đang ngủ."
Thi Vũ : "Đều tại em."
Vương Dịch khẽ cười một tiếng, xe chạy tới bệnh viện, hai người lên lầu. Quả nhiên Thẩm Mộng Dao mới vừa dậy, Thi Vũ thở phào một hơi, để cháo và món ăn kèm chung một chỗ, vội múc ra cho Thẩm Mộng Dao ăn.
Thẩm Mộng Dao nhìn cháo, nói: "Mình ăn nhiều món dinh dưỡng như vậy, lập tức nghĩ đến cháo của cậu."
Hồi cấp ba, Thi Vũ thường xuyên làm cháo bí đỏ.
Nàng học làm món đó, Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương đều nếm thử. Hồi đó sức khỏe Ông Châu không tốt, Thi Vũ rảnh rỗi bèn nấu cháo dinh dưỡng cho ông.
Thi Vũ cười nói: "Sau này rảnh mình làm cho cậu."
Thẩm Mộng Dao vừa ăn vừa nói: "Chừng nào thì cậu được điều về? Cậu bây giờ đã là năm thứ ba rồi."
Thi Vũ nói: "Thẩm Lệ Thâm sắp được thăng chức thành đối tác rồi, có lẽ cô ấy thăng chức thì mình có thể trở về."
Thẩm Mộng Dao : "Ừ."
Có lẽ sang năm Thi Vũ có thể trở lại.
Hai cô bạn thân ở bên này nói chuyện phiếm, hai chị em bên kia thì đứng cạnh cửa sổ nói chuyện. Vương Nhất Kỳ ôm Vương Chuxi trong ngực, Vương Dịch nhìn cậu bé một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, tay nghịch điếu thuốc.
Vương Nhất Kỳ chậc một tiếng, nói: "Không ôm nó chút à?"
Đầu ngón tay Vương Dịch nhéo một chút lên ngón tay của Chuxi: "Mềm quá."
Vương Nhất Kỳ : "... Chẳng lẽ người trẻ con phải cứng à?"
Vương Dịch thu tay về, không trả lời, đổi sang đề tài khác.
Chỉ chốc lát sau, Mạc Điềm cùng Bà Vương đều tới, trong phòng náo nhiệt hẳn lên. Chú nhỏ Vương cũng bớt chút thời gian qua thăm Thẩm Mộng Dao , khi nhìn thấy Vương Dịch , chú ấy gật đầu một cái.
Vương Nhất dịch người, đi theo chú ấy ra ngoài.
Hai chú cháu đứng ở cửa nói chuyện. Hôm nay chú nhỏ mặc đồng phục, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Đang nói chuyện, chú ấy chợt nói: "Con và Châu Châu đã có dự định gì về chuyện con cái?"
Vương Dịch sửa lại tay áo một chút, nói: "Tạm thời không có ý định."
"Nếu muốn có con thì phải sớm một chút, đừng đợi tới lúc sinh sau đẻ muộn thì không tốt cho con bé... chỉ sợ con không giống Tiểu Kỳ "
Vương Dịch sửng sốt một chút, nhìn chú nhỏ nhà mình.
Chú nhỏ Vương nhìn ra ý của cô : "Con không muốn, nhưng con bé muốn. Nếu có thể thì thuận theo ý con bé, có con sớm một chút."
Vương Dịch híp mắt, một lúc lâu sau mới đáp: "Vâng."
"Chú đi trước, nói với chị con một tiếng." Chú nhỏ Vương vỗ bả vai cô, xoay người dẫn người rời đi. Vương Dịch đứng ở cửa một lúc, quay đầu nhìn lại Thi Vũ đang đứng ở bên cạnh ghế salon nói chuyện với Mạc Điềm.
Cô chăm chú nhìn một lúc lâu, xoay người đến chỗ hút thuốc, đứng ở chỗ đó châm điếu thuốc trong tay, chơi đùa.
*
Đêm đó.
Lúc Thi Vũ bị cô châm lên ngòi lửa nóng, nàng mới phát hiện thái độ của cô hơi thay đổi, dường như càng cho nhiều cơ hội hơn. Giọng nói của Thi Vũ ngắt quãng, ôm cổ cô hỏi: "Chồng à, sao em lại... Ừm... Cho con chúng ta nhiều cơ hội hơn vậy?"
Vương Dịch hôn môi nàng , dục vọng sâu trong đôi mắt cuồn cuộn dâng trào: "Đừng nói chuyện, để chồng thương chị"
Thi Vũ : "..."
( gặp tuii tui cho nhịn đói chứ mà bảo tuii im )
*
Ở thủ đô chừng bốn ngày, Thi Vũ ở cùng Thẩm Mộng Dao đến khi cô ấy xuất viện. Sau đó Thi Vũ lập tức về Hội Thành, Vương Dịch đi theo. Vừa vào cửa, chị Lệ không thấy cô chủ không báo mà tới, có chút sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Đúng lúc lắm, để tôi đi mua thức ăn."
Nói xong, chị lập tức mang giày, đi ra cửa.
Như Mộng và Đường Lập nghe thấy vậy thì cũng đi tới, mỉm cười chào hỏi Vương Dịch .
"Chào cô chủ, cô chủ lại tới rồi."
Thi Vũ không nhịn được cười một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Dịch
Vương Dịch treo áo khoác của Thi Vũ lên mắc áo, sau đó lại treo áo vest của mình lên trên, cụp mắt sửa lại ống tay áo. Sau đó cô đi tới, lập tức khom người, nâng chân của Thi Vũ lên.
Thi Vũ sửng sốt một chút, chống lên bả vai cô. Cô tháo giày của nàng ra, nhìn một chút, sau đó ném vào thùng rác.
Thi Vũ: "Em, em làm gì vậy?"
Vương Dịch giữ gót chân nàng
Thi Vũ kêu một tiếng.
Vương Dịch ngước mắt nhìn nàng : "Giày không vừa chân sao không nói?"
Thi Vũ dừng một chút, đầu ngón chân duỗi ra, nói: "Chị cũng không biết đôi giày mới này sẽ như vậy."
Nàng lấy đôi giày mới này trong phòng để đồ, buổi sáng mang vào rồi vội vã tới sân bay, cũng không chú ý lắm. Vừa rồi ở dưới lầu nàng cảm thấy khó chịu, cô bèn ôm nàng đi lên.
Vương Dịch cầm lấy dép xỏ vào cho nàng , sau khi đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Hách Tịnh Di .
"Sau này không hợp tác với nhãn hiệu S9 nữa."
Hách Tịnh Di : "À, vâng."
( ụ mẹ người gì bá đạo ngang ngược ?? :)) mua nhằm size đi đau chân là lỗi của hãng giày hết nhaa )
Vương Dịch cúp điện thoại, dìu Thi Vũ đi tới ghế sô pha, ngồi xổm xuống xoa chân cho nàng . Như Mộng và Đường Lập nhìn thấy toàn bộ, rốt cuộc cũng ý thức được mình là bóng đèn, bèn nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Thi Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa, mặt đỏ lên, nàng ghé vào bả vai cô : "Em thật là..."
Vương Dịch nhìn vết thương ở gót chân nàng , sắc mặt trở nên u ám.
Cô xoa nhẹ mấy cái, nói: "Buổi tối tắm sẽ đau, phải dán urgo."
Cô buông chân nàng , đứng dậy mở ngăn kéo, cầm hòm y tế từ bên trong ra, xịt thuốc sau đó lại dán urgo cho nàng . Chị Lệ quay lại thì thấy cảnh này, sợ hết hồn, còn tưởng rằng Thi Vũ bị làm sao. Sau đó chị thấy là do chân bị giày cọ sát mới thở phào một cái, cũng may chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng cho dù là chuyện nhỏ, thì trong mắt tiểu thư cũng là chuyện lớn.
Ăn cơm tối xong, chị Lệ liền trở về.
Thi Vũ đi tắm trước, vì có miếng dán urgo nên không cảm thấy đau. Sau khi đi ra ngoài nàng thấy Vương Dịch đang nhìn chăm chú laptop, Thi Vũ lén lút đi tới, ôm cổ cô nhìn thử xem.
#Làm thế nào để mang thai an toàn#
#Mười điều cần lưu ý khi mang thai#
#Ưu và nhược điểm của việc sinh con#
Cô đang mua sách.
Thi Vũ ngừng một lát: "Em..."
Vương Dịch ôm eo nàng , nói: "Chuẩn bị trước một chút."
Thi Vũ : "..."
Thi Vũ thoát khỏi lồng ngực cô, sau đó chạy vào trong phòng, mang ba quyển sách mà Bà Vương đã chuẩn bị ra đặt lên bàn: "Em xem, trong này cũng có."
Vương Dịch liếc mắt nhìn, nói: "Vẫn chưa đủ"
Thi Vũ : "Ồ."
Nàng ngồi xuống, lật cuốn sách chuẩn bị mang thai kia: "Chị nói cho em biết, lần trước chị đã nghiên cứu quyển sách này, chính là sau khi làm xong, cần có một chút thói quen nhỏ."
Sau khi nghe xong, Vương Dịch khép laptop lại, dựa vào phía sau, nhìn nàng
Thi Vũ chỉ ra một hai tư thế cho cô xem.
Vương Dịch nhìn mấy lần, không lên tiếng.
Đêm đó, lúc Thi Vũ mệt mỏi đến nỗi sắp ngủ thiếp đi, dưới eo được nhét một cái gối lớn. Nàng sững sờ một chút, nhìn cô. Vương Dịch cột thắt lưng áo choàng tắm lên, liếc mắt nhìn đồng hồ, vuốt vuốt tóc nàng : "Năm phút sau em rút ra."
Thi Vũ : "..."
Cô làm thật.
( êk không biết có bạn nào chưa đủ tuổi không. Nhưng xin phép trước... có lỡ tối đen mù mịt cũng đừng đổ lỗi cho tui, hãy trách bản thân không thể trong sáng.
- Thà làm thì làm moẹ đii chứ để yên trong đó khó chịu lắm mấy cha :)) ... )
Những ngày kế tiếp, công việc như cũ, cuộc sống như cũ, Vương Dịch vẫn chạy qua chạy lại hai nơi. Sách ở phía Thi Vũ chất ngày càng nhiều, cuối năm này, nhà họ Vương có thêm một bé cưng. Thẩm Lệ Thâm thuận lợi thăng chức làm đối tác, một tờ đơn thuyên chuyển công tác được quyết định, muốn Thi Vũ về thủ đô thay thế vị trí của cô ấy.
Mà một năm nay, số lượng dự án Thi Vũ dẫn đội hoàn thành gấp đôi so với ở thủ đô, có chút danh tiếng trong giới, ngày về thủ đô được chọn vào giữa tháng giêng dương lịch.
Bất kể là Hội Thành hay thủ đô thì đều gặp phải luồng khí lạnh, lạnh đến tê buốt... Khoảng thời gian này Vương Dịch đang rất bận rộn, nói với Thi Vũ qua hai ngày sẽ đến đón nàng.
Thi Vũ lại dẫn theo chị Lệ, Như mộng và Đường Lập lén lút mua vé máy bay về thủ đô.
Khi đến thủ đô vừa hay là tám giờ tối, mọi người ăn cơm tối ở sân bay, chị Lệ nhìn cảnh đêm ở thủ đô, nói: "Một năm rồi, chúng ta đã trở về."
Như Mộng kéo cánh tay của Thi Vũ , cười nói: "Hôm nay tôi đã hỏi Hách Tịnh Di , bây giờ cô chủ đang ở Tiềm Long Các gặp khách hàng, phu nhân có muốn đến đó cho cô chủ một bất ngờ không?"
Thi Vũ ngừng một lát.
Chị Lệ ở một bên lại có chút lo âu: "Tôi cảm thấy, thời tiết lạnh như vậy, hơn nữa phu nhân đến đó cũng chưa chắc gặp được tiểu thư , nếu không thì về nhà trước đi."
Chị Lệ nói như vậy là do nhớ lại quá khứ.
Như Mộng còn trẻ, cũng không biết những chuyện này, cho nên mới đưa ra đề nghị này, cô ấy cảm thấy cô chủ nhất định rất vui mừng. Thi Vũ suy nghĩ rồi nói: "Đi thôi."
Chị Lệ ngẩn người, liếc mắt nhìn Thi Vũ .
Chị thấy ánh mắt Thi Vũ rất kiên định, Thi Vũ của hôm nay khác rất xa so với ngày xưa. Chị Lệ đột nhiên cảm thấy mình hơi căng thẳng thái quá, một năm nay còn không nhìn ra cảm tình của tiểu thư sao. Huống chi bây giờ tiểu thư còn thứ gì thuộc về mình sao, không có, tiểu thư chỉ có phu nhân mà thôi. Đường Lập lái xe tới đón mọi người lên xe, lái thẳng tới Tiềm Long Các. Cuộc sống về đêm ở thủ đô cũng rất đặc sắc, có câu lạc bộ, câu lạc bộ tư nhân, quán bar, pub...
Diện tích Tiềm Long Các rất lớn, lối kiến trúc cũng rất ngầu, ánh đèn rất sáng chói.
Sau khi xuống xe, Như Mộng cùng chị Lệ chờ ở trong xe. Đường Lập dẫn Thi Vũ đi vào, anh ta cầm một tấm thẻ của Vương Dịch đưa cho nhân viên phục vụ, cũng nói là khách hàng.
Nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn, cũng không thông báo cho người trên lầu mà trực tiếp để họ lên đó.
Hôm nay Thi Vũ mặc một chiếc váy dài xẻ tà màu đen. Vốn là nàng có mặc áo khoác, nhưng nàng mới vừa thuận tay cởi áo khoác ra. Nàng ho khan một tiếng, nhìn thang máy đi thẳng lên trên.
Ở tầng sáu.
Ra khỏi thang máy, Đường Lập cà thẻ. Vừa mở cửa đẩy, đập vào mắt là một tấm bình phong, bên trong truyền đến tiếng cười của cả nam và nữ. Đường Lập theo bản năng liếc mắt nhìn Thi Vũ .
Sắc mặt Thi Vũ thờ ơ, bước trên đôi giày cao gót đi vào trong. Đập vào mắt là ba người đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh đều có một người phụ nữ, nhưng Vương Dịch không có ở đây.
Những người trên ghế sô pha ngẩng đầu lên nhìn nàng , nhất là đàn ông, trong mắt mang vẻ ngỡ ngàng. Thi Vũ khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện thì thấy Vương Dịch đang đứng bên cửa sổ. Cô dựa vào cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ đứng một mình, cổ áo sơ mi đen hơi mở.
Thi Vũ dừng một chút, bước trên đôi giày cao gót đi tới.
Cô cầm điếu thuốc đặt vào trong miệng, hút một hơi rồi buông xuống. Thi Vũ đi tới, vươn tay ra khoác cánh tay cô. Vương Dịch bỗng rút về, đôi mắt lạnh lùng nhìn tới.
Một giây sau, khi thấy là Thi Vũ , cô sửng sốt mấy giây.
Sau đó vươn bàn tay kẹp điếu thuốc tới, ôm eo nàng : "Sao chị lại tới đây."
Thi Vũ cầm chặt cổ tay cô, kéo tới nhìn một chút.
Trên màn hình điện thoại di động của cô là tấm lưng đầy dấu hôn của nàng.
( sở thích giống tuiii >< )
Thi Vũ : "... Đây là chụp lúc nào?"
Vương Dịch tắt màn hình điện thoại di động, nói: "Không nhớ."
Thi Vũ nắm tay cô: "Rốt cuộc em chụp bao nhiêu tấm ảnh kiểu này của chị rồi?"
Vương Dịch bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, sau đó dựa vào cửa sổ, ôm nàng vào trong ngực, nói: "Chị muốn thảo luận chuyện này với em ở đây à?"
Thi Vũ lập tức phản ứng lại, nàng quay đầu, đối mặt với ánh mắt tò mò của những người trên ghế sô pha. Tiếp theo, một người đàn ông trong số đó có đôi mắt trông khá nhã nhặn đột nhiên cười nói: "Vương tổng, trong nhà có nuôi đệ nhất mỹ nhân, chẳng trách mỗi lần gặp mặt đều giữ mình trong sạch."
Vương Dịch giữ mặt Thi Vũ , ôm nàng vào trong ngực, cười một tiếng nói: "Chị ấy không chỉ là mỹ nhân, còn là vợ tôi, chị ấy rất hung dữ."
Mấy người bọn họ: "..."
"Mọi người từ từ chơi, tôi đưa chị ấy về trước, chị ấy mới trở về từ Hội Thành, lát nữa tôi bao." Vương Dịch cầm áo khoác bên cạnh khoác lên vai nàng , lập tức ôm nàng đi về phía cửa.
Thi Vũ bước trên đôi giày cao gót đi theo cô, nàng mỉm cười lễ phép với mấy người bọn họ.
Vương Dịch liếc nhìn nàng một cái, quay cằm nàng lại.
Mấy người kia: "..."
Vừa ra khỏi cửa, mới vừa nhìn thấy Hách Tịnh Di , Hách Tịnh Di thấy Thi Vũ thì sửng sốt mấy giây, ngay sau đó kêu lên một tiếng: "Phu nhân, cô đã về."
Vương Dịch nhìn cô ta một cái: "Đi vào trong tiếp đãi một chút."
"À, vâng."
Hách Tịnh Di đẩy cửa ra đi vào, nhìn văn kiện trên bàn một cái, lập tức biết là đã đàm phán thành công. Cô ta mỉm cười đi tới, khom người rót rượu cho bọn họ. Người đàn ông đeo kính kia cười hỏi: "Vợ Vương tổng hung dữ lắm à?"
Hách Tịnh Di sửng sốt một chút, mấy giây sau mới kịp phản ứng. Chắc là cô chủ đã nói cái gì đó, cô ta khẽ mỉm cười, nói: "Ừ, rất hung dữ."
"Nhìn không giống, trông dáng vẻ rất dịu dàng động lòng người mà."
Hách Tịnh Di cũng mỉm cười: "Ừ, cô chủ của chúng tôi cũng không thích người khác bàn luận về vợ mình."
Người nọ sửng sốt một chút.
Mấy giây sau cười lớn.
Hiểu ra một chút rồi.
"Không ngờ Vương nhị tiểu thư lại là kiểu người si tình."
*
Đường Lập nhấn thang máy, Vương Dịch ôm Thi Vũ đi vào, Đường Lập đi theo sau. Vương Dịch nói với Đường Lập: "Cậu cùng Như Mộng với chị Lệ về trước đi."
Giọng cô rất lạnh nhạt.
Đường Lập biết cô chủ muốn trách tội bọn họ vì cùng phu nhân trở về trước mà không nói với cô.
Thi Vũ cũng đã hiểu, nàng nghiêng người sang, kéo cà vạt của cô, nói: "Em nhìn chị ."
Đôi mắt Vương Dịch nhìn nàng
Thi Vũ nói: "Là chị bảo họ mua vé máy bay, họ nghe chị là sai à?"
Vương Dịch : "... Không"
Thi Vũ : "Vậy chị muốn cho em một bất ngờ, chị sai à?"
Vương Dịch : "... Không."
"Còn trách họ sao?"
Cằm Vương Dịch căng cứng, một lúc lâu sau, cô trả lời: "Không."
Đường Lập bên cạnh thở phào một cái, trả lời tin nhắn vợ gửi.
Như Mộng: [Cô chủ tức giận à?]
Đường Lập: [Phu nhân giải quyết cô chủ rồi.]
Như Mộng: [Tốt quá!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com