Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Thang máy xuống đến lầu 1, Đường Lập đi ra. Cửa thang máy đóng lại, Vương Dịch vân vê ngón tay của Thi Vũ , giọng trầm thấp: "Nuông chiều quá thành ra bọn họ cáo mượn oai hùm."

Thi Vũ mím môi mỉm cười.

Vương Dịch cụp mắt nhìn nàng cười, nhướng mày. Lúc trước khi không có Thi Vũ , đám người này đâu dám như vậy với Vương Dịch , lá mặt lá trái, giấu trời qua biển, đều đang tìm cái chết.

Bây giờ, lúc nào cũng vượt qua giới hạn của Vương Dịch , không phải là vì có phu nhân như Thi Vũ ở đây sao.

"Đừng bao dung họ quá." Vương Dịch vươn tay xoa đầu Thi Vũ , ngón tay tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Thi Vũ nắm lấy tay cô, ngửi một cái: "Tối nay hút nhiều thuốc lắm hả?"

Tinh.

Thang máy xuống đến tầng trệt.

Vương Dịch trở tay nắm tay nàng đi ra, nói: "Không hút nhiều, vài hơi thôi, lúc nhớ chị nên mới hút ."

Thi Vũ ồ một tiếng, điểm này thì nàng tin. Cô có thói quen, khi suy nghĩ về vấn đề gì đó đều thích châm thuốc nhìn khói bay lượn lờ. Ánh lửa soi lên ấn đường cô, khiến vẻ mặt cô không rõ, khi đó càng khó có thể nhìn thấu cô. Cô quả thực hút rất ít. Vương Dịch lấy chìa khoá xe đưa cho nàng .

Thi Vũ nhận lấy, ngồi vào ghế lái. Vương Dịch mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, trên người cô còn có mùi rượu nhàn nhạt. Thi Vũ thắt dây an toàn, xe này là xe mới, Thi Vũ cúi đầu nghiên cứu. Mái tóc xoăn được nàng cột lên, rủ xuống vai, trước khi đến thủ đô Thi Vũ đã uốn nó.

Năm mới diện mạo mới.

Vương Dịch nghiêng đầu nhìn vài lần, sau đó vươn tay nhấc cằm nàng .

Thi Vũ ngẩng đầu lên nhìn: "Em làm gì vậy?"

"Chị uốn tóc khi nào vậy?"

"Hôm qua."

Vương Dịch đến gần, trán kề trán, bốn mắt nhìn nhau, nói: "Muốn hôn."

Thi Vũ đỏ mặt, muốn nói chuyện thì đôi môi mỏng của cô đã hạ xuống. Đôi môi dính chặt, đôi môi mỏng của cô rất ấm áp, mùi rượu phả vào mặt, cổ của Thi Vũ bị ngón tay cô giữ lại. Hôn một lúc, Vương Dịch càng trở nên bá đạo, chống người nghiêng về phía Thi Vũ , đè nàng vào lưng ghế.

Không biết bàn tay đã đụng trúng đâu, giọng nói sến súa của người đàn ông dẫn đường truyền đến.

"Hoan nghênh sử dụng bản đồ Yr, lúc này là 9.30 tối, lái về phía trước 500m là đường Văn Tuyên...Vui lòng không đậu xe ở hầm gara quá lâu, dễ ngạt thở."

Thi Vũ nghe thấy câu này thì tỉnh táo lại một chút, đẩy người phía trước ra. Vương Dịch nghiêng đầu hôn nàng , tay ấn một cái, màn hình dẫn đường tắt đi.

Hồi lâu, mặt Thi Vũ đỏ lên, nhìn đám người từ thang máy đi xuống, dùng tay che mặt lại. Vương Dịch vén tóc nàng ra, hôn lên cổ nàng .

Vài giây sau, cô ngước mắt lên nhìn Thi Vũ , sau đó cười nhẹ, ngồi về vị trí.

Thi Vũ bỏ tay ra, chỉnh lại tóc tai. Lúc nhóm người đằng trước sắp nhìn qua đây, nàng khởi động xe, vù một phát, xe chạy ra đường lớn.

Ngoài cửa có bảo vệ, xe chạy đến cửa, cửa xe hạ xuống. Vương Dịch đưa một tấm thẻ ra ngoài quẹt. Rất nhanh xe đã được thông hành, sau đó đi vào đường lớn, lúc này khuôn mặt nóng bỏng của Thi Vũ mới dịu lại. Tiềm Long Các phồn hoa chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau, Thi Vũ nhìn cô : "Em buồn ngủ hả?"

Vương Dịch xoa ấn đường, nói: "Không có."

Thi Vũ không tin, vài ngày trước trợ lý Hách còn gửi tin nhắn cho nàng , nói Vương Dịch vì muốn đi đón nàng nên đã dành thời gian ra, công việc của 5 ngày rút ngắn lại thành 2 ngày.

Đường này có chút không quen, Thi Vũ vẫn phải bật dẫn đường lên.

Tiềm Long Các cách căn nhà ở trung tâm thành phố có hơi xa, phải đi lên cầu vượt, vừa xuống cầu vượt thì gặp phải cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn. Thi Vũ là người thành thực, ngửi thấy trong xe có mùi rượu nên có hơi căng thẳng. Vương Dịch chống một tay lên cửa sổ xe, nhìn nàng nói: " Chị không uống rượu, đừng sợ."

Thi Vũ nhìn cô.

Xe từ từ dừng lại, cửa xe hạ xuống. Cảnh sát cong eo nghiêng người một chút liền ngửi mùi rượu bên trong, anh ta nhìn người ở ghế phụ, lại nhìn người phụ nữ ở ghế lái.

"Thổi một cái đi." Cảnh sát nói.

Thi Vũ hít một hơi, quả thực nàng không uống rượu, nhưng vừa nãy bị Vương Dịch hôn, cảm giác đầu lưỡi cũng có mùi rượu. Lòng bàn tay Thi Vũ chảy một tí mồ hôi, tiến về phía trước, thổi một cái, mắt nhìn chằm chằm vào thiết bị đo nồng độ.

Cảnh sát cũng nhìn nó.

Khi kết thúc mọi thứ đều thuận lợi, cảnh sát thu lại thiết bị: " Đi đi."

Vương Dịch nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Cảnh sát nhìn Vương Dịch , gật đầu, vẫy tay. Thi Vũ nắm chặt vô lăng, nhấn ga, xe chạy vào đường lớn, lúc này đã gần tới nhà rồi.

Chị Lệ đã về nhà, đèn trong căn hộ Duplex đang sáng, rất ấm áp.

Thi Vũ lái xe đến bãi đậu xe trước cửa, sau đó mở cửa xuống xe. Vương Dịch cũng mở cửa, liếc nhìn chiếc áo Blazer của nàng rơi xuống, cô đóng sầm cửa lại, đi vòng qua đầu xe nắm chặt cổ tay Thi Vũ .

Thi Vũ quay người nhìn cô.

Tóc uốn cong rồi, nàng quay người như vậy khiến mái tóc tạo thành một đường cong trên không trung, cộng với khuôn mặt xinh đẹp này tạo thêm phần quyến rũ.

Vương Dịch kéo nàng về phía mình, nói: "Kiểu tóc này làm tốt lắm, rất đẹp."

Thi Vũ mím môi, giây tiếp theo tiến lên phía trước nắm lấy cổ áo cô: "Ai nói chuyện này với em? Lúc nãy chị kiểm tra nồng độ cồn bị dọa tới sợ luôn đó, biết không? Đều tại em."

Nàng là một công dân tốt tuân thủ pháp luật.

Vương Dịch nghe xong, cười vài tiếng, ôm lấy nàng dựa vào thân xe phía sau, nói: " Ừm, đều là lỗi của em."

Thi Vũ vỗ ngực cô: "Tất nhiên rồi, đều là lỗi của em."

Vương Dịch cười nhẹ, giữ cái gáy của nàng : "Vậy em phải nhận lỗi với chị như thế nào đây?"

"Cai thuốc đi." Thi Vũ nói: "Chuẩn bị có con, em cai thuốc sẽ tốt hơn."

Vương Dịch trầm mặc vài giây: "Được."

Thực tế, cho đến nay hai người đã nói về chuyện chuẩn bị có con được mấy tháng rồi, từ khi Vương Chuxi ra đời cho đến giờ, cũng thường xuyên cho cậu nhóc tương lai một cơ hội. Tiếc là, thằng bé đến giờ vẫn chưa tới.

Nhưng vì luôn phải yêu xa, cũng có thể là vì lí do yêu xa, bây giờ Thi Vũ về rồi, không cần phải yêu xa nữa, cơ hội chắc sẽ lớn hơn.

Nàng ôm lấy eo của cô, dựa vào lồng ngực cô.

Cằm của Vương Dịch ma sát trên đỉnh đầu của nàng , yên lặng ôm nàng .

Thời điểm này, tiểu khu có chút yên tĩnh.

Thi Vũ hỏi: "Chị về, Em có vui không?"

Vương Dịch : "Rất vui."

Thi Vũ cười: "Ừm."

Ngón tay Vương Dịch giữ lấy gáy của nàng , nhắm mắt lại, sau đó lại ôm nàng chặt hơn: "Sau này đừng rời xa em nữa."

Thi Vũ : "Dạ."

( gì chứ mỗi lần người yêu dạ là tuii móc hết ruột gan đem tặng ngta đó mấy bồ... khoái xỉu )

Trong nhà, chị Lệ vừa thu dọn đồ đạc vừa quét dọn nhà cửa, vừa nhìn hai người bên ngoài cửa ôm nhau. Một năm nay, tiểu thư và phu nhân đã bên nhau một năm, đúng là càng ngày càng tình cảm hơn.

Phu nhân được cưng chiều đến nỗi vừa quyến rũ vừa dễ thương, thật tốt.

Gió nổi lên rồi, Thi Vũ run cầm cập. Vương Dịch dùng một tay ôm lấy eo nàng , mở cửa xe ra, lấy chiếc áo khoác vest của mình từ trong đó ra khoác lên cho nàng

Sau khi đóng cửa xe lại, cô nói: "Đi nào."

Thi Vũ dựa vào người cô, được cô dẫn vào nhà, nàng nói: "Em lại biết chị có hơi giận dỗi à?"

Vương Dịch cụp mắt nhìn nàng : "Áo khoác rơi xuống đất luôn rồi, còn không phải giận dỗi hả?"

Thi Vũ nghiêng đầu, khoé môi cong lên, không trả lời.

Vương Dịch ôm nàng đi vào cửa.

Trong nhà ấm hơn rất nhiều, chị Lệ xoa tay đứng lên, cười hỏi: "Tiểu thư, phu nhân, có muốn ăn khuya một chút không?"

Vương Dịch đặt áo khoác lên ghế sofa, nhìn Thi Vũ .

Thi Vũ lắc đầu: "Không muốn ăn, muốn ngủ rồi."

Vương Dịch nói với chị Lệ: "Chị Pha một ly sữa nóng lên đây."

"Vâng." Chị Lệ cười, đi vào nhà bếp.

Vương Dịch nắm lấy tay Thi Vũ đi lên lầu. Vì biết Thi Vũ sắp về nên mấy hành lý, tài liệu... của Vương Dịch cũng được chuyển về đây từ trước, lần này quay về không cảm thấy lạnh lẽo như lần trước. Vừa vào phòng ngủ chính, Vương Dịch giữ lấy eo Thi Vũ quay người nàng lại, quan sát từ trên xuống dưới: "Váy này mua khi nào?"

Không phải cô sắm cho nàng

Thi Vũ giang hai tay ra cho cô xem: "Đẹp không? Mấy ngày trước chị với chị Lệ đến trung tâm mua sắm ở Hội Thành nhìn thấy nên mua."

Một năm nay Hội Thành thay đổi rất nhiều, mở một trung tâm mua sắm rất lớn, một số thương hiệu nổi tiếng cũng dần dần chuyển đến. Thi Vũ bận cả năm, trước khi đi còn đặc biệt cùng chị Lệ đi dạo mua sắm.

"Đẹp."

Thi Vũ cười cong cả hai mắt.

Khoé môi Vương Dịch cũng cong lên.

Lúc này, chị Lệ gõ cửa. Vương Dịch buông Thi Vũ ra, đi tới mở cửa nhận lấy ly sữa, đưa cho Thi Vũ : "Uống xong tắm rửa đi ngủ."

Thi Vũ nhận lấy, một hơi uống hết.

Bỏ ly xuống, nàng đi vào phòng tắm, Vương Dịch đang đứng đó xé bàn chải đánh răng và kem đánh răng mới ra. Thi Vũ đi vào, từ phía sau ôm lấy eo Vương Dịch , nhìn cô làm.

Bộ vệ sinh cá nhân được thay mới hết, đại diện cho sự bắt đầu mới, ngày tháng sau này Vương Dịch không cần phải chạy 2 nơi nữa, Thi Vũ cũng về nhà. Vương Dịch xé xong, mở vòi nước ra rửa tay, sau đó kéo cánh tay nàng muốn nói gì đó. Thi Vũ lại dùng lực kéo cô ra ngoài, sau đó nhanh chóng khoá trái cửa phòng tắm lại.

Vương Dịch ngẩn người.

Cô dùng đầu ngón tay gõ cửa.

Thi Vũ bên trong ngâm nga hát, nói: "Chị tắm trước, em đừng làm phiền chị ."

Người này muốn làm gì, Thi Vũ còn không rõ sao, lại muốn đưa nàng vào phòng tắm làm. Vương Dịch đút tay vào túi, nghe thấy câu nói này, cô nhướng mày.

Vài giây sau, cô cười nhẹ một tiếng, quay người đi về phía ghế sofa. Ngồi xuống, cô kéo cổ áo có hơi nóng xuống, lấy điện thoại ra nghịch. Màn hình điện thoại vẫn ngừng tại hình của Thi Vũ , cô lướt xem từng tấm một.

Khoảng hai mươi phút sau.

Thi Vũ mặc áo choàng tắm đi ra.

Vương Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng

Thi Vũ cũng đã sấy tóc xong rồi, nàng gãi đầu, ánh mắt có hơi lấp lánh. Nàng kéo chăn ra nằm vào, nói: "Ngủ đây."

"Em đi tắm đi."

Ánh đèn trong nhà không sáng lắm, hai chân Vương Dịch bắt chéo, một tay nắm chiếc điện thoại màu đen, quần dài và áo sơ mi cũng màu đen, trông rất lạnh lùng.

Ánh mắt cô dõi theo hành động của nàng , nhìn nàng cứ nằm trên giường như vậy.

Lần cuối hai người làm đã là một tuần, cô nhìn nàng hồi lâu, môi mỏng mở ra: "Vợ à, đây là dáng vẻ muốn có con của chị hả?"

Thi Vũ chôn vùi cơ thể mình sâu hơn, nói: "Không gấp mà, chị buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."

Nàng lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

Vương Dịch nghiêng đầu, yết hầu chuyển động, trong ánh mắt ẩn chứa sự dục vọng mờ mịt. Nhưng cô chỉ nhìn nàng như vậy, dừng lại một chút sau đó gật đầu: " vậy chị ngủ sớm đi."

Đôi chân dài của cô đặt xuống, đứng dậy đi đến bên giường, vén chăn cho nàng , sau đó cúi người, hôn lên trán nàng : "Vợ ngủ ngon."

Lông mi Thi Vũ khẽ chớp: "Chồng ngủ ngon."

Vương Dịch vén tóc Thi Vũ , sau đó cô đứng thẳng dậy vặn nhỏ đèn đầu giường, nhân tiện đặt điện thoại xuống. cô quay người lấy áo choàng tắm trên giá treo đồ, vừa cởi nút áo sơ mi vừa đi vào phòng tắm.

Tay Thi Vũ túm chăn bông, nhìn bóng dáng cao cao của cô đi vào phòng tắm rồi đóng cửa. Nàng hít một hơi, sau đó đưa tay vào trong chăn, "Sột soạt" kéo qua kéo lại, rồi vươn tay tắt đèn đầu giường bên này, nhắm mắt ngủ.

Ba mươi phút sau.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng bên trong tỏa ra. Vương Dịch thắt dây áo choàng tắm đi tới, giọt nước lăn dài trên ngực. Phát hiện đèn trong phòng càng tối hơn, cô đi qua kéo rèm cửa chặt lại, sau đó đi về phía giường, vén chăn ga lên giường. Trong chăn rất ấm áp, nàng đang cong người ngủ.

Vương Dịch đến gần, vươn tay ôm lấy eo nàng .
( Bất ngờ chưa bà dà ??! >< )

Nhưng vài giây sau, cô dừng hít thở vài giây, sau đó giọng nói có hơi khàn: "Chị mặc gì vậy?"

Thi Vũ không lên tiếng, nàng đỏ mặt vùi đầu vào gối.

Vương Dịch nheo mắt, vài giây sau nói: "Để em đoán."

Vừa đoán xong liền tiêu đời. Đêm khuya thanh vắng, Thi Vũ hối hận tại sao bản thân lại làm chuyện này, có ngốc không, có ngốc không chứ. Nàng rơm rớm nước mắt nhìn thời gian, khóc nói: "Mai chị còn phải đi làm."

Vương Dịch : "Ừm."

"Em đưa chị đi."

Thi Vũ : "..."

*

Mặc dù nói là đi làm, thực ra chỉ là đến Thần Diệu báo cáo mà thôi. Buổi sáng hôm sau Thi Vũ tốn rất nhiều thời gian che đi dấu vết trên cổ, trước khi ra ngoài còn không yên tâm, đứng trước gương ngắm nghía.

Vương Dịch gấp báo lại, cầm áo khoác lên mặc cho nàng , nói: "Đã che kín đáo lắm rồi."

Thi Vũ lườm cô qua lớp gương.

Vương Dịch cười khẽ, nắm lấy tay nàng đi về phía cửa, nói: "Tối nay về nhà ăn cơm."

"Dạ."

Vì phải về tổng bộ Thần Diệu, rất nhiều đồng nghiệp trước đây mới sáng sớm đã gửi tin nhắn cho nàng , thăm dò ít thông tin. Xe chạy đến dưới lầu trụ sở.

Xe đẹp dễ khiến người chú ý, không ít người nhìn chằm chằm chiếc xe.

Thi Vũ mở cửa xuống xe.

Ầm.

Mọi người đều nhận ra Thi Vũ

Sau đó họ lần lượt nhìn người ngồi trên ghế lái, cửa sổ xe từ từ đóng lại, khuôn mặt tuấn tú của người kia dần bị che khuất. Một đồng nghiệp tiến lên, kéo Thi Vũ và hỏi: "Chồng cô hả?"

Thi Vũ dừng lại, nhìn khuôn mặt người đồng nghiệp. Sững sờ vài giây mới nhận ra trước đây hai người từng làm việc cùng nhau, Thi Vũ mỉm cười gật đầu: "Đúng rồi."

Nàng trả lời xong mới nhớ ra, nàng đã từng rất sợ người khác hỏi về Vương Dịch .

Bây giờ có thể thoải mái trả lời, đúng vậy, em ấy là chồng tôi.

"Wow, đẹp ghê. Thi Vũ , lần này cô được điều về đây, đã thăng chức rồi đúng không?" Đồng nghiệp nói với vẻ ngưỡng mộ, Thi Vũ cười, không trả lời.

Đồng nghiệp đó lại nói: "Châu Yến nghỉ việc rồi, cô ấy nói nếu biết cô sắp về thì cô ấy đã không nghỉ. Nhưng tiếc quá, cô ấy đi trước cô một bước rồi."

Thi Vũ cũng đã biết tin này, nàng có chút nhớ Châu Yến.

Đồng nghiệp nói: "Đừng thấy cô chỉ vừa đi một năm, nhưng thay đổi nhiều lắm đó."

Lúc này, Thi Vũ nhìn thấy chiếc xe con màu bạc dừng lại. Tiêu Tiểu Nhàn xuống xe, còn người ngồi ở ghế lái nhìn về phía bên này, bốn ánh mắt nhìn nhau.

Thi Vũ ngẩn người.

Đó là Tô Sam Sam

Thi Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Tô Sam Sam lại thất thần nhìn nàng hồi lâu. Hôm nay Thi Vũ mặc áo sơ mi tối màu cùng chân váy chữ A màu đen, áo khoác Blazer dáng dài, cột tóc lên, khuôn mặt dịu dàng chín chắn.

Tiêu Tiểu Nhàn cũng nhìn thấy Thi Vũ , cô ta bất giác quay đầu lại nhìn người yêu của mình.

Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của Tô Sam Sam , Tiêu Tiểu Nhàn gõ cửa xe.

Tô Sam Sam thu hồi ánh mắt, cô ta nhìn Tiêu Tiểu Nhàn nhẹ nhàng nói: "Vào đi."

Tiêu Tiểu Nhàn lạnh lùng nói: "Chị vẫn chưa quên cô ta?"

Tô Sam Sam nhìn cô ta, nói: "Không phải bây giờ chị có em rồi sao? Đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Tiểu Nhàn: "Tốt nhất là vậy."

Nói xong, cô ta đi đôi giày cao gót bước lên bậc thềm. Thi Vũ thì đã không còn ở chỗ ban đầu nữa, nàng lên lầu, vào phòng làm việc của Thẩm Lệ Thâm.

Tính ra, hai người vẫn là quan hệ cô trò.

Thẩm Lệ Thâm bây giờ cũng sắp bước vào cuộc sống hôn nhân rồi, cô ấy mỉm cười đứng dậy, đi lên phía trước ôm Thi Vũ : "Hoan nghênh trở về."

Thi Vũ cười nói: "Rất vui vì lại có thể làm việc chung với cô."

"Có cô, tôi như hổ mọc thêm cánh, đợi cô trở thành đối tác, tôi có thể kiêu ngạo nói với mọi người, vợ của Vương nhị tiểu thư là đồ đệ của tôi."

Thi Vũ cười, vỗ Thẩm Lệ Thâm một cái.

Thẩm Lệ Thâm cười, nhìn Thi Vũ .

Tuy không biết quá trình theo đuổi vợ của Vương nhị tiểu thư , nhưng cô ấy biết Vương nhị tiểu thư theo đuổi thành công rồi. Mà xem sắc mặt lúc này của Thi Vũ , cũng biết người kia đối xử với nàng rất tốt.

Vậy là đủ rồi.

Sau đó Thi Vũ ra ngoài chào hỏi đồng nghiệp, cũng gặp Tiêu Tiểu Nhàn. Tiêu Tiểu Nhàn vẫn luôn có chút đố kỵ Thi Vũ , bây giờ thấy Thi Vũ như vậy lại càng đố kỵ hơn.

Thực ra đồng nghiệp ở đây đều nghĩ Thi Vũ đến Hội Thành sẽ không quay lại nữa, cho dù nàng có trở thành đối tác thì cũng sẽ ở thành phố nhỏ như Hội Thành.

Ai biết được Thẩm Lệ Thâm vừa lên chức, người đầu tiên được nhắc đến lại là Thi Vũ .

Chuyển nàng trở về từ thành phố nhỏ, mà thành tích và sự cố gắng một năm qua của Thi Vũ khiến người khác không có cơ hội phản bác.

Buổi chiều 5 giờ.

Thẩm Lệ Thâm muốn mời Thi Vũ đi ăn cơm, Thi Vũ từ chối, nói tối nay gia đình liên hoan.

Thẩm Lệ Thâm: "Thôi cũng được."

Lúc này, chiếc điện thoại Thi Vũ đặt trên bàn reo lên.

Vương Dịch : [Đang ở dưới lầu.]

Thẩm Lệ Thâm cũng nhìn thấy đoạn tin nhắn đó của Thi Vũ , cô ấy cười như có như không: "Thôi được rồi, chồng cô đến đón rồi."

Thi Vũ xấu hổ cười, cầm điện thoại lên, xách túi nhỏ lên quay người đi về phía thang máy. Những người khác cũng nghe thấy, ai nấy đều đứng dậy nhìn xuống dưới.

Dưới lầu.

Thi Vũ đi xuống bậc thềm, trợ lý Hách mở cửa xe cho Thi Vũ , một bàn tay đeo đồng hồ vươn ra từ trong xe dẫn Thi Vũ vào.

Cửa xe đóng lại.

Thi Vũ cởi áo khoác ra.

Vương Dịch nhận lấy áo khoác, mắc sang một bên, nhìn nàng : "Vẫn quen chứ?"

Thi Vũ dựa vào sau, cười nói: "Quen."

Nàng dựa vào tay vịn chính giữa: "Rất nhiều người chuyển đi, cũng có rất nhiều người mới."

Vương Dịch vươn tay vuốt tóc nàng : "Có người ăn hiếp chị , nhớ nói với em."

Thi Vũ liếc cô: "Làm gì có ai ăn hiếp chị ."

Hách Tịnh Di ngồi ở ghế lái nghe xong cố nhịn cười, cô ta khởi động xe. Chiếc xe màu đen lái đi, Vương Dịch nâng cằm nàng lên, nói: "Chị lên chức đột ngột như vậy, đơn thuyên chuyển công tác của Thẩm Lệ Thâm được điều xuống, chị đã chặn đường của rất nhiều người, phiền phức cũng theo đó mà nhiều hơn."

Thi Vũ mím môi: "Chị biết rồi."

Đương nhiên là nàng biết, đến khi đó làm hạng mục, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không hợp tác. Khi nàng ở tổng bộ chỉ là SA2, không đến lượt nàng dẫn dắt đội làm hạng mục.

Mà hơn một năm không làm ở đây, cũng là điểm trừ của nàng

Vương Dịch xoa khoé môi nàng : "Nếu mệt quá thì về Minh Lợi kế thừa tài sản đi."

Thi Vũ cắn ngón tay cô.

Vương Dịch cúi đầu cười, hôn lên khóe môi nàng .

Ngón tay ấn một cái, vách ngăn đóng lại.

Xe chạy một mạch đến nhà họ Vương, Ông bà Châu cũng được Vương Dịch đón qua. Nhìn thấy Thi Vũ , đôi vợ chồng vô cùng vui mừng. Thi Vũ ôm ấp với bố mẹ, xong lại ôm Bà Vương , còn đi bế Vương Chuxi.

Vương Chuxi bắt đầu phun nước miếng.

Tối nay Bà Vương sắp xếp đầu bếp nấu ăn, ba gia đình cùng nhau liên hoan. Không biết ai nói tới đề tài mang thai, Bà Châu nhìn Thi Vũ , kéo tay Thi Vũ nhẹ giọng hỏi: "Con dự tính như nào? Vương Dịch, nó... ổn không?"

Thi Vũ đỏ mặt, liếc nhìn Vương Dịch đang nói chuyện với Kỳ Kỳ bên cạnh, nhẹ giọng trả lời: "Bọn con có dự định nhưng vẫn chưa có kết quả."

"Từ từ sẽ có." Bà Châu cũng nhìn Vương Dịch nói.

Sau khi ăn xong, mấy người ở phòng khách nhỏ chơi với Vương Chuxi

Còn lại thì nói chuyện ở phòng khách chính.

Ông Vương lấy một điếu thuốc đưa cho Vương Dịch .

Ngón tay Vương Dịch đẩy ra: "Không hút."

Ông ngạc nhiên.

Thẩm Tiêu Toàn nói: "Chắc là đang dự định có con."

Kỳ Kỳ chậc một tiếng: "Nhưng mà bọn em có dự định này cũng một thời gian rồi mà."

Vương Dịch bưng ly trà lên uống một ngụm, nói: "Vấn đề của em."

Ông Vương : "Cũng đâu ai nói là vấn đề của Thi Vũ đâu, ai mà không biết con không muốn có con, ai lại không biết con có vấn đề ."

Vương Nhất Kỳ lại nhìn em gái nhà mình. Cô ta nheo mắt, suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tả Tịnh Viện.

Buổi tối khoảng 10 giờ.

Buổi liên hoan của ba gia đình kết thúc, Vương Dịch lấy áo khoác xuống mặc lên cho Thi Vũ . Dưới sự dặn dò của Bà Vương , đôi vợ chồng đi ra ngoài, lên xe.

Thi Vũ xoa cánh tay, vừa nãy người cuối cùng bế Chuxi là nàng nên cánh tay có hơi tê.

Nàng dựa vào Vương Dịch .

Vương Dịch ôm lấy eo nàng , trợ lý Hách khởi động xe, về nhà.

Xe vừa đến cổng liền thấy ngoài cổng có thêm một chiếc xe màu đen đang đậu, Thi Vũ ngáp một cái rồi nhìn: "Ai vậy?"

Lúc này, cửa của chiếc xe đó mở ra, Tả Tả mặc áo len màu đen và quần dài bước xuống. Cửa xe mở ra, còn có Trần Kha và một người trung niên mặc áo khoác dài.

Vương Dịch và Thi Vũ sống ở đây cũng lâu rồi, nhưng bạn bè của Vương Dịch trước giờ chưa bao giờ đến đây, chủ yếu là đều biết Vương Dịch coi trọng đời sống riêng tư nên mọi người đều tôn trọng.

Sao tối nay tất cả đều đến đây vậy.

Đôi chân Vương Dịch bắt chéo, hạ cửa kính xe xuống nhìn ba người đó, khuôn mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Thi Vũ nhìn cô vài giây, kéo cánh tay cô nói: "Đã đến rồi thì mời họ vào nhà uống trà đi."

Môi mỏng Vương Dịch mím lại, tiếp đó mở cửa xe ra, nắm tay Thi Vũ đi xuống, đỡ nàng đứng thẳng. Tả Tả bên cạnh xe thấy họ, lập tức cười vẫy tay: "Hi, chào buổi tối."

Thi Vũ cười: "Chào buổi tối."

Tả Tả cười, nhìn Vương Dịch .

Vương Dịch chỉnh lại cổ áo khoác cho Thi Vũ , nắm tay nàng bước về phía cửa. Cô nhìn họ, nhất là người không quen biết kia.

Tả Tả lập tức cười, đẩy người đó lên nói: "Đây là chị họ tôi, là một bác sĩ Trung Y, sở trường là khám các vấn đề về sinh lý. Nhất, để chị họ tôi khám cho cậu đi."

Thi Vũ ngẩn người.

Đây là bác sĩ?

Khám vấn đề sinh lý.

...

Vương Dịch nheo mắt, cô lạnh lùng hé môi, nói với Hách Tịnh Di : "Đưa bọn họ đi."

Sau đó, đưa Thi Vũ vào nhà.

Tả Tả biết tính xấu này của cô, lập tức nói: "Này, cậu không cho chị ấy khám, người khác sẽ nghĩ vấn đề là ở chỗ Thi Vũ đó, cậu vẫn không chịu khám hả?"

Bước chân Vương Dịch dừng lại.

Thi Vũ nhìn về phía Vương Dịch

Vài giây sau, Vương Dịch quay người, gọi Hách Tịnh Di : "Mời họ vào."

Hách Tịnh Di ho một tiếng, vẫn luôn nhịn cười, nhanh chóng mời Tả Tả , Trần Kha và vị bác sĩ trung y đó vào nhà. Hách Tịnh Di có chút tò mò hỏi Trần Kha: "Trần tiểu thư , sao cô cũng theo đến vậy?"

Trần Kha chọn một cái ghế, ngồi xuống nói: "Xem náo nhiệt."

Hách Tịnh Di : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sqhy