Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Nghe đâu người chị họ này của Tả Tả kế nghiệp một vị thầy nào đó, Thi Vũ nghe nói vị thầy đó rất có uy tín ở thủ đô. Mà lúc người chị họ đấy ở bên ngoài nàng nhất thời không chú ý, vào cửa rồi, Thi Vũ vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người cô ta, cũng đã từng nghe qua tên họ. Bỗng dưng nàng cũng cảm giác được lần này Tả Tả làm thật.

Cho dù Vương Dịch cũng từng nghe tên vị danh y này, nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ.

Tên của người chị họ là Soso, nói chuyện rất điềm đạm, cũng có chút chậm chạp. Cô ta bắt mạch cho Vương Dịch .

Ngón tay Vương Dịch vén cổ tay áo lên, đặt tay trên tấm nệm lót nhỏ.

Các khớp ngón tay cô rất rõ ràng, da trắng ngần. Bình thường nàng không chú ý, giờ nhìn mới thấy đây chính là bàn tay yêu thích của hội cuồng tay. Thi Vũ nổi chút sắc tâm, không nhịn được nắm lấy tay còn lại của cô.

Vương Dịch nghiêng đầu nhìn nàng một chút, nắm chặt lấy.

Soso im lặng tiếp tục xem mạch, sau đó khám một lượt và nói: "Chú ý dạ dày của cô, ngày thường phải chăm dưỡng hơn. Bớt rượu, thuốc lá, ngày ba bữa, tốt nhất là ăn đúng giờ, đúng số lượng, đừng ăn đầy bụng, cũng đừng để đói, uống cà phê ít đi. Những bệnh do ngoại lực ảnh hưởng này rất khó khỏi hoàn toàn, chỉ có thể nhờ vào chăm sóc."

Ngoại lực ý chỉ hồi ở Myanmar bị người ta đánh chảy máu, rồi còn bị chuốc rượu nên thành vậy.

Vương Dịch bỏ tay áo xuống.

Thi Vũ cười đáp: "Cảm ơn bác sĩ, ngoài ra còn gì không ạ?"

Soso liếc nhìn Vương Dịch rồi nói: "Còn phương diện sinh lý không có vấn đề gì, cứ thả lỏng tâm trí lên kế hoạch có con, đừng quá căng thẳng, tự nhiên sẽ có."

Thi Vũ thở phào.

Nàng ngẫm nghĩ rồi xắn tay áo của mình lên, đưa tay ra nói: "hay là nhân tiện xem luôn cho tôi đi?"

Soso đang tính mở miệng.

Vương Dịch nắm lấy tay Thi Vũ kéo về, kéo luôn cổ tay áo nàng xuống, nói: "Chị không hề có vấn đề, vấn đề là ở em."

Soso thở phào một hơi, liếc mắt nhìn đôi vợ chồng, gật đầu. Rất nhiều nhà đến tìm cô ta đều đổ vấn đề tại đằng nữ trước, sau cùng kiểm tra lại là do vấn đề của đằng trai.

Đôi vợ chồng này thì lại rất được.

Tả Tả ở bên cạnh cười đáp: "Chị họ à, hình như họ chuẩn bị có con được một khoảng thời gian rồi."

Dĩ nhiên điều này là Vương Nhất Kỳ nói với cô ta.

Soso liếc mắt nhìn Tả Tả : "Đã bảo không phải vội, sao em còn vội hơn cả họ vậy?"

Tả Tả ho một tiếng, cười rộ lên, bưng trà uống một ngụm, trong mắt mang theo vẻ đang xem trò hay. Thi Vũ cũng hiểu ra ý của hai người bạn này của Vương Dịch , nàng nhéo tay Vương Dịch . Vương Dịch nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Soso: "Bác sĩ ở lại dùng bữa tối nhé?"

Soso vừa nghe xong liền từ tốn chỉ bảo: "Buổi tối cố gắng đừng ăn khuya."

Vương Dịch : "..."

Tả Tả : "Phụt."

Trần Kha cảm thấy quá là nhàm chán, đội mũ lên, Vương Dịch không sao thì chả có gì vui để xem cả.

Một lúc sau, Vương Dịch và Thi Vũ đứng dậy tiễn mọi người. Tả Tả ló đầu vẫy tay với Vương Dịch và Thi Vũ : "Vậy chúc Vương Nhị tiểu thư sớm được làm "bố"....nhé."

Vương Dịch bảo chị Lệ đóng cửa.

Chị Lệ tiến lên đóng cửa lại.

Tả Tả : "...."

Nhìn chiếc xe dần xa, Vương Dịch dẫn Thi Vũ lên lầu . Cô cụp mắt nhìn nàng , nói: "Chị cứ thư giãn tâm trí."

Thi Vũ đáp: "Em cũng vậy."

Vương Dịch khẽ cười một tiếng.

*

Sau đó, nên chuẩn bị cho con cái thì chuẩn bị, nên đi làm thì đi, rồi thì Tết đến. Đêm giao thừa là kỉ niệm ba năm ngày cưới của Vương Dịch và Thi Vũ

Vương Dịch đưa Thi Vũ đi du thuyền ra biển. Cả một con tàu ngoại trừ hai thuyền trưởng thì còn có chị Lệ, Như Mộng, Đường Lập, Vương Dịch cùng Thi Vũ

Hách Tịnh Di để cô nghỉ dài hạn.

Thi Vũ đứng trên boong tàu, được Vương Dịch ôm vào trong lòng, ngắm mặt trời lặn nơi phương xa, nối liền thành một dải với mặt biển, đẹp không sao tả xiết. Nàng nói: "Nếu sinh nhật con chúng ta vào ngày này thì tuyệt."

Vương Dịch thủ thỉ: "Vậy bây giờ gắng sức nào."

Vừa nói xong cô đã ôm nàng lên, đi đến cabin. Đùa giỡn một lúc khá lâu, chị Lệ bên ngoài gõ cửa nói đến giờ dùng cơm rồi. Thi Vũ đang cắn gối, cổ đều là mồ hôi.

Nàng cứ tưởng rằng cô ổn áp như vậy, sớm muộn cũng sẽ có con cái.

Nhưng thời gian thấm thoát trôi nhanh, công việc của Thi Vũ ngày càng bận, chứng chỉ đã lấy, hạn công việc và thành tích đều đã đạt, sự nghiệp sau bốn năm kết hôn đã đạt tới đỉnh cao, đầu năm sẽ thăng chức thành đối tác. Vương Chuxi hai tuổi, con của Thẩm Lệ Thâm cũng đã ba tháng rồi, vậy mà bụng nàng vẫn chưa có dấu hiệu.

Mà trong giới cũng bắt đầu lan truyền, Vương Dịch muốn có con đã nhiều năm.

Hôm nay, Thi Vũ tan làm rồi lái xe về nhà. Ở cổng nhà, nàng nhìn thấy Tả Tả dẫn một vị bác sĩ từ trong xe ra. Thi Vũ tắt máy xe, tiếp đó cửa xe bị gõ, Thi Vũ hạ cửa xe xuống nhìn Tả Tả

Tả Tả mỉm cười, ho một tiếng rồi nói: "Hết cách, nhận sự ủy thác của Vương đại tiểu thư , nhà chúng tôi nhiều bác sĩ nên bảo tôi dẫn một vị qua khám cho cậu ấy."

Thi Vũ cười đáp: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Nàng mở cửa xuống xe, nhìn vào nhà, nói: " Em ấy mới đi công tác về, chắc là đang ở phòng sách làm việc, tôi đi gọi em ấy xuống."

Tả Tả cười đáp: "Được, cảm ơn."

Có Thi Vũ , Vương Dịch càng bị dồn vào thế khó, mấy năm nay để bọn họ giày vò như vậy, cô không dám nói một câu. Thực ra Thi Vũ từng lén đi kiểm tra, nàng không có vấn đề gì.

Nàng dẫn Tả Tả và bác sĩ vào.

Chị Lệ lau tay đi ra, nhìn thấy nàng , chị cười: "Phu nhân về rồi ạ."

Thi Vũ bỏ chìa khóa xe xuống, nói: "Chị tiếp khách nhé."

"Vâng." Chị Lệ đã quen thuộc với Tả Tả , hai năm nay gặp không ít, chị đi vào phòng bếp chuẩn bị trà. Thi Vũ cởi áo khoác, lên đến tầng hai. Phòng sách có tiếng nói chuyện, nàng bèn đi qua, đứng tại cửa nhìn. Vương Dịch đút tay vào túi quần, dựa vào bàn, chiếc áo sơ mi đen cùng quần dài càng làm tôn dáng người cao lớn của cô.

Cô ngước mắt nhìn qua đây, đưa tay về hướng nàng .

Thi Vũ vừa cười vừa đi qua đó, đặt tay vào tay cô, nhìn cô.

Vương Dịch nói với bên kia: "Cúp đây."

Đặt ngay điện thoại lên bàn, Thi Vũ liếc nhìn điện thoại, người gọi là Hách Tịnh Di , nàng nói: "Sao em không ngủ thêm một chút nữa?"

Lần này cô đi công tác nước ngoài về nên bị chênh lệch múi giờ.

Vương Dịch luồn tay ra sau cổ nàng , xoa nhẹ, nói: "Ngủ một lúc rồi."

Thi Vũ ho một tiếng, bảo: " Tả Tả tới rồi."

Vương Dịch nghe xong, ừ một cái. Cô không có biểu cảm gì, hai năm nay có không ít bác sĩ đến khám, cô quen luôn rồi, cũng vì tình hình này mới dẫn tới tin truyền bên ngoài.

Mấy lời đồn như Vương nhị tiểu thư muốn có con đã nhiều năm.

Cô xoa cằm của Thi Vũ , nói: "Em cho rằng nếu một hai năm vẫn không có thì không cần sinh nữa, được không?"

Thi Vũ nhìn cô đáp: "Ừm."

Vương Dịch cúi xuống hôn nàng .

"Rất tốt, sau này chúng mình chỉ có nhau."

Không con cái gì cả.

Cơ thể cô không hề chịu thua.

Thi Vũ nghe được hết tiếng lòng của cô, nàng khẽ trợn mắt, nắm tay cô xuống tầng, cố thử thêm chút vậy. Tuy nhiên, dù trong lòng Vương Dịch luôn không muốn có con, nhưng hai năm vừa rồi lại luôn thuận theo ý Thi Vũ . Bác sĩ đến cô đều để khám, mặc người ta khám đi khám lại.

Tả Tả quả thực rất giống kẻ dẫn mối, ai bảo nhà họ Tả có nhiều người theo nghề thầy thuốc chứ.

Người lần này đến cũng là một họ hàng xa.

Vẫn là xem mạch cho Vương Dịch .

Vẫn nói không có bất cứ chuyện gì, cảm thấy có thể sinh đẻ bình thường, không cần căng thẳng, vân vân... Nói đi nói lại vẫn là cớ đó, sau cùng vẫn chả giải quyết được gì, nói cô hoàn toàn có khả năng .

Sau khi tiễn bác sĩ và Tả Tả đi, nhóm bạn của Vương Dịch trở nên nhộn nhịp.

Châu Dương: [Không phải chứ? Lại không phát hiện vấn đề?]

Giang Úc: [Vương Dịch , cậu không được rồi.]

Hứa Điện: [Chậc chậc]

Lý Dịch: [#Vươngnhịtiểuthưthủđôcầuconnhiềunăm#]

Vương Nhất Kỳ : [#Lạimộtvịbácsĩđến, Vươngnhịtiểuthưcốlênnha#]

Trần Kha: [Thôi đi.]

Trần Kha: [Cả nước đều ở đây quan tâm cậu sinh hay không.]

Tả Tả : [Ôi, con của người khác đều biết đi mua nước tương* rồi.]

(*Thuật ngữ mạng chỉ đứa trẻ đã lớn, có thể giúp việc vặt trong gia đình)

Giang Úc: [Cậu đang nói tôi?]

Vương Dịch : [Con tôi cũng đã biết đi mua rồi.]

Vương Dịch nhìn một cái, mặt hờ hững đặt điện thoại xuống, ôm Thi Vũ đi về phía phòng ăn để dùng bữa tối. Thi Vũ cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm rồi, nàng chớp mắt nhìn Vương Dịch .

Người này hoàn toàn không để tâm, lần nào bị khịa cũng giữ được bình tĩnh.

Buổi tối.

Thi Vũ nhiệt tình hơn rất nhiều, Vương Dịch chỉ hận không thể ăn nàng luôn, dĩ nhiên cô cũng thật sự không tha cho nàng . Hầu như mỗi lần người khiêu khích là Thi Vũ , người hối hận sau cùng cũng là bản thân nàng .

Thế là ngày hôm sau không đi làm nổi.

Vương Dịch cầm điện thoại của nàng , xoa đầu nàng và nói: "Để em giúp chị xin nghỉ."

Chân Thi Vũ run run, ừm một tiếng.

*

Về sau tiết trời ngày càng nóng, Vương Dịch lập kế hoạch năm nay đưa Thi Vũ đi du lịch tự túc. Thi Vũ cũng xin văn phòng cho nghỉ phép, khi thu dọn hành lý, nàng vươn tay để lấy băng vệ sinh.

Giây sau, nàng ngừng tay lại.

Vương Dịch đóng cửa tủ quần áo, cụp mắt nhìn nàng , hai vợ chồng không nói chuyện một lúc. Hồi lâu, Thi Vũ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt rưng rưng: "Chồng ơi, tháng này bà dì của chị chưa tới phải không?"

Vương Dịch dừng một chút, hơi ngồi xuống, lòng bàn tay lau khóe mắt nàng , giọng nói mang theo vẻ không nỡ: "Đúng, chậm khoảng mười ngày rồi."

Thi Vũ cắn chặt môi dưới.

Nàng nắm chặt tay cô.

Vương Dịch hôn lên trán Thi Vũ, không quên chuẩn bị trước, bảo: "Chúng ta thử qua trước hẵng."

Nói xong, cô đứng dậy, lấy ra một que thử thai đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ. Vì để khá lâu nên không biết còn hạn không, Vương Dịch cầm lên xem. Sau khi xác nhận vẫn còn hạn sử dụng, cô cúi người bế Thi Vũ lên, đưa nàng que thử thai.

Thi Vũ ngẩn ngơ nhận lấy.

Vương Dịch nhỏ giọng bảo: "Đi thử, không sao cả, có con là duyên phận, dù em muốn hai người thôi nhưng có thật thì em cũng sẽ yêu thương con."

"Dĩ nhiên, em còn yêu chị hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sqhy