Chương 89
"Cô bé đáng yêu như vậy, lại còn giống y đúc vợ cậu mà chỉ cũng được sao?" Ngay cả chủ nhiệm Triệu cũng không nhịn nổi nữa, chen vào một câu.
Vương Dịch rủ mắt nhìn cô bé trong lòng mình.
Đúng là giống nàng
Miệng, cái cằm, đôi mắt cũng giống hệt nàng , bất giác đôi mắt Vương Dịch ấm áp hơn nhiều. Chủ nhiệm Triệu để y tá đẩy Thi Vũ vào phòng. Cả đoàn người lên lầu, Vương Dịch đặt đứa bé lại cạnh bên tay Thi Vũ , đầu ngón tay gạt vài sợi tóc ướt sũng của nàng .
Thi Vũ ít nhiều gì cũng nhìn ra thần sắc thay đổi của cô. Khóe môi nàng cong cong, cơn buồn ngủ từng chút ùa về.
Khi con ra đời, một người y tá đã ôm cho Thi Vũ nhìn. Thấy khuôn mặt của đứa bé, nàng cũng rất kinh ngạc. Thi Vũ ngái ngủ mà nói: "Em phải đặt tên cho con bé."
Vương Dịch gật đầu: "Được."
"Chị ngủ đi." Tay cô vuốt tóc nàng .
Thi Vũ nhắm nghiền mắt.
Ca mổ dài đằng đẵng, nàng vẫn tỉnh như sáo, cảm giác ấy rất kỳ diệu. Nhưng đến lúc này, tinh thần nàng đã đạt tới đỉnh điểm, không thể kiên trì tiếp nữa.
*
Thi Vũ tỉnh lại lần nữa là do bị đau tỉnh. Tay nàng vừa nhích qua bên cạnh là chạm tới cánh tay Vương Dịch . Cô cụp mắt nhìn Thi Vũ , tức thì cúi người hỏi: "Chị thấy sao?"
Thi Vũ nén sự đau đớn, giọng nói thều thào: "Hơi khát."
Vương Dịch gật đầu, trở tay cầm cái cốc qua, đặt ống hút bên miệng nàng . Thi Vũ ngậm ống hút uống nước. Bỗng cửa bật mở, Mẹ chồng và Mẹ ruột cùng đi vào, thấy Thi Vũ tỉnh, hai người đều thở phào nhẹ nhõm rồi nhao nhao đi tới thăm hỏi sức khỏe này kia.
Vừa hay y tá cũng cùng vào theo để điều chỉnh thử thuốc giảm đau.
Tiếp đó giảng giải cho Thi Vũ về các bước, ấn bụng, lau mình, trở người cùng xuống giường, v.v. Trước đây Thi Vũ từng chăm nom Thẩm Mộng Dao nên biết những điều này, nàng gật đầu.
Y tá chỉ xong cũng nói: "Lau cơ thể trước đi, để tôi kêu người chăm cữ* đi nấu nước nóng."
(*Từ gốc chỗ này là 月嫂 – nguyệt tẩu: chỉ những người chuyên chăm sóc cho phụ nữ sau sinh và em bé trong tháng ở cữ. Do bên mình không có cách gọi cụ thể cho từ này nên mình tạm gọi là người chăm cữ nhé.)
Bà Châu nói ngay: "Để tôi đi, chăm cữ chăm sóc tốt cho em bé là được rồi."
Y tá có hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu.
Người nhà của sản phụ này tốt quá.
Bà Châu đi nấu nước nóng.
Thi Vũ đẩy cánh tay Vương Dịch : "Em ra ngoài đi."
Vương Dịch cúi đầu nhìn nàng .
Thi Vũ nói: "Em đi đi, không cần em đâu."
Bà Châu bưng nước nóng tới, Vương Dịch nhìn nước nóng, lại nhìn Thi Vũ một cái. Thấy nét mặt Thi Vũ cương quyết, hàm dưới của cô có chút căng cứng, cô khom người đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thi Vũ thở phào một hơi.
Bà Vương nói: "Châu Châu , mẹ thấy hình như nó muốn giúp con lau mình."
Thi Vũ đáp: "Con không thèm em ấy lau đâu."
Bây giờ nàng xấu xí lắm.
Cả người toàn mồ hôi.
Bà Châu thuận thế đóng cửa lại, sau đó bước tới. Y tá điều chỉnh thử thuốc giảm đau, bắt đầu ấn bụng cho Thi Vũ . Cơn đau xộc lên làm nàng thở không nổi, nắm lấy tay vịn.
Bà Vương xót xa, không ngừng lau mồ hôi cho Thi Vũ .
Cách một cánh cửa.
Vương Dịch lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng hít thở bên trong, ngón tay cô miết vào cái bật lửa, một lần, hai lần, như thể đang kìm nén.
Trong căn phòng nhỏ, bé gái khóc oe oe vang dội, chị Lệ ôm cô bé ra định tìm một y tá, không ngờ thấy Vương Dịch đứng ở ngoài. Chị tính cất lời thì nhận ra cô chủ chỉ nghe tiếng kêu đau đớn của phu nhân bên trong, hoàn toàn không có ý chăm lo gì đến con. Chị Lệ ngập ngừng, cuối cùng vẫn không đi quấy rầy cô chủ .
May thay, Ông Vương và Kỳ Kỳ trùng hợp đi vào, thấy bé con khóc không ngừng nên vội vàng ôm lấy. Thẩm Mộng Dao dắt tay Chuxi cũng đi vào. Chuxi nắm ống quần của Thẩm Mộng Dao đòi xem em gái.
Vương Nhất Kỳ hâm mộ đỏ cả mắt.
Bé gái đúng là đáng yêu.
Ông Vương đến chỗ Vương Dịch muốn nói chuyện với cô, chị Lệ chưa kịp ngăn lại thì mọi người đã thấy Vương Dịch nhúc nhích. Cô đi tới cửa phòng, một phát mở ra, hai mắt rét buốt nhìn y tá: "Không còn cách khác à? Cứ phải ấn như vậy?"
Giây phút ấy.
Tất cả mọi người trong ngoài cửa đều im phăng phắc.
Bên trong, hai mắt Thi Vũ rưng rưng, trông ra người đang đứng ở cửa.
Vương Dịch có thấy nước mắt của nàng không? Thi Vũ vô thức quay đầu qua hướng khác. Vương Dịch nhấc chân vào, nhìn y tá: "Cô bước ra."
Y tá có hơi hãi hùng.
Cô ấy hớt hải tránh ra.
Vương Dịch đến chỗ y tá vừa đứng, nói: "Làm thế nào, cô dạy tôi."
Y tá lấy lại chút tỉnh táo, cô ấy bắt đầu dạy Vương Dịch . Cô cúi người, bàn tay rộng ấn lên bụng Thi Vũ , dựa theo những gì y tá nói.
Gương mặt cô sa sầm, song rất nghiêm túc.
Thi Vũ nhìn cô , nàng cắn môi dưới, hơi kháng cự.
Vương Dịch liếc nàng một cái.
Thi Vũ nghiêng đầu, kéo quần áo.
May mắn, cửa thứ nhất rốt cuộc cũng qua, mấy lần ấn bụng sau đó đều là Vương Dịch đảm nhiệm. Không biết là do tác dụng tâm lý hay là như thế nào, đau đớn dần vơi đi nhiều.
Vương Dịch vắt khăn lông lau cổ Thi Vũ , rủ mắt nhìn nàng : "Còn đuổi em nữa không?"
Mặt Thi Vũ đỏ lên: "Người chị toàn mồ hôi."
"Lúc làm, trên người chị không đổ mồ hôi chắc?"
Thi Vũ : "..."
Hai bà mẹ thấy thế cũng rón rén ra ngoài, trả lại căn phòng cho bọn họ. Hai bà vừa ra là thấy một đám người xúm lại bên ngoài ngắm em bé.
Nhất là Chuxi, cậu bé vô cùng phấn khích.
Hai bà mẹ nhìn nhau, xem như là lấy lại chút tâm trạng vui vẻ. Cái đồ Vương Dịch này, từ khi Thi Vũ ra khỏi phòng sinh đến giờ là khuôn mặt cứ chù ụ một đống.
Cô đã biết trước rất nhiều, cũng tập thử trong suy nghĩ biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc chuyện thật sự xảy đến, nàng rên một tiếng là tim cô thắt lại, cảm xúc tiêu cực với con lại dâng lên theo. Thi Vũ đỏ mặt để cô lau, chỉ ngoại trừ phần dưới, nàng giữ chặt tay cô nói: "Để mẹ chị làm."
Vương Dịch nhìn xuống nàng .
Mấy giây sau, cô thả khăn mặt vào thau nước.
*
Kế tiếp, xuống giường, trở người và phục hồi vết thương, Thi Vũ đều trải qua từng bước từng bước. Mỗi một lần nàng đau đớn là sắc mặt Vương Dịch thay đổi theo, nhưng cô càng quan tâm nàng hơn.
Đồng thời, thái độ của cô với con gái cũng rất thờ ơ. Cô đặt cho cô bé tên Vương Bu Diu, nhũ danh là Diu Diu.
Cả khối chị em trong nhóm mắng Vương Dịch máu lạnh, không có tình người, quá đáng.
Chu Dương: [Thích nhỉ, có người hên tới mức cản không nổi luôn. Xin con nhiều năm là xin được cái áo bông nhỏ.]
Vương Nhất Kỳ : [Tôi thấy mà thèm đỏ mắt.]
Tả Tả : [Ôi, có cả hơi ghen tị nữa.]
Vương Nhất Kỳ : [Tôi cũng thế.]
Chu Dương: [Vương Dịch , cậu không muốn thì cho tôi luôn đi. Nhà tôi không thiếu chút sữa bột này.]
Trần Kha: [Ừ, tôi cũng vậy.]
Giang Úc: [Ha ha ha ha ha ha ha nhà tôi xin bỏ qua. Êm ấm một mình thôi là đủ rồi.]
Trương Hân : [Tôi báo danh đi lượm bé Diudiu nhà mấy người. @VươngDịch .]
Vương Nhất Kỳ : [Trương Hân, không tới phiên cậu đâu. Tôi là người đầu tiên đi lượm.]
Trần Kha: [Me too.]
Chu Dương: [Tôi nữa.]
Hứa Điện: [Ơ, cho tôi xin một chân được không?]
Thi Vũ dựa vào ngực Vương Dịch đọc tin nhắn mọi người trong nhóm, nàng ngửa đầu nhìn cô: "Em xem, ai cũng trách thái độ của em với Diudiu hết."
Vương Dịch cất điện thoại lên tủ đầu giường, ấn bờ vai của nàng : "Ngủ thôi."
Thi Vũ nhìn đồng hồ, nói: "Tới giờ Diudiu bú sữa rồi."
Vương Dịch không nói gì. Cô xuống giường, tới chỗ giường nhỏ ôm con gái tới. Cô bé ngậm ngón tay mình mút hăng say, con mắt như quả nho nhìn người bố lạnh lùng, hoàn toàn không thấy sợ xíu nào. Vương Dịch ôm cô bé vào lòng Thi Vũ , Thi Vũ quay lưng về phía cô cho con bú.
Vương Dịch ngồi bên giường, cụp mắt nhìn.
Thi Vũ mất kiên nhẫn, kéo chiếc khăn nhỏ che lại.
Vương Dịch nhíu mày.
Cô đưa tay cầm lấy văn kiện bên cạnh, tựa đầu vào giường lật xem.
Không lâu sau, bé cưng đã bú no. Vương Dịch nhấn chuông, chị Lệ vào phòng ôm cô bé đi, tiện tay đóng cửa lại. Thi Vũ sửa sang áo lại xong, nằm thẳng, nhìn cô nói: "Khi nào chúng ta về nhà ?"
Vương Dịch lật văn kiện, bàn tay to sờ tóc Thi Vũ , nói: "Nằm tròn bốn mươi hai ngày rồi về."
Thi Vũ : "..."
Vương Dịch đẩy văn kiện qua, cúi đầu nhìn Thi Vũ : "Vì nghĩ cho chị thôi."
Thi Vũ : "Đốt tiền à."
"Chút tiền ấy thì tính là gì."
Thi Vũ kéo chăn lên đắp phủ đầu, ngủ. Vương Dịch đặt văn kiện xuống, cũng nằm theo, vươn tay cho nàng gối lên, chúc: "Ngủ ngon."
Thi Vũ : "Ngủ ngon."
*
Mười bữa nửa tháng, vết thương của Thi Vũ gần như đã lành. Tay nghề của chủ nhiệm Triệu giỏi cực kỳ, vết của Thẩm Mộng Dao được chăm sóc hậu kỳ, giờ nhìn chẳng rõ. Vết của Thi Vũ cũng rất nhỏ, chỉ là bây giờ còn hơi đỏ. Mỗi lần Vương Dịch lau cho nàng , thấy vết thương kia đều sẽ rất cẩn thận.
Bốn mươi hai ngày trôi qua, sau khi kiểm tra hậu sản tại bệnh viện, tất cả chỉ số đều bình thường, cả gia đình lập tức kéo về nhà. Về đến nhà cảm giác tốt hẳn, Thi Vũ ngồi trên ghế sofa ôm gối ôm, không muốn động đậy.
Chị Lệ lên lầu, lát sau chị ló đầu, cười nói với Thi Vũ : "Phu nhân, cô có muốn lên xem phòng tiểu Diu không?"
Thi Vũ ném gối ôm ra, xoay người lên lầu.
Ban đầu phòng ngủ phụ chỉ bày đại một chiếc giường, rất trống trải. Lúc này, bên trong như một phòng công chúa, món đồ chơi nào cũng có đủ, Thi Vũ ngỡ ngàng.
Chị Lệ nhìn Thi Vũ , bảo: "Mặc dù cô chủ lạnh nhạt, nhưng vẫn cho người sắp xếp ổn thỏa."
Thi Vũ nở nụ cười.
Lúc ở cữ, thật sự không nhìn ra cô sẽ làm mấy chuyện này. Có khi nàng còn thấy muốn Vương Dịch ôm con là phải dụ cô mới được, không ngờ cô lại tự làm những thứ này.
Nàng dùng đầu ngón tay trêu con gái trong ngực chị Lệ.
Con gái nắm lấy ngón tay nàng .
Thi Vũ thuận tay ôm lấy bé rồi đi qua lan can nhìn xuống. Vương Dịch đút tay vào túi quần đang gọi điện thoại. Cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Cô lấy điện thoại ra xa, chỉ chỉ để nàng đứng cách lan can chút. Khóe môi Thi Vũ giương lên, lùi lại một bước, ôm con gái vào phòng ngủ chính.
Vương Dịch nhìn phòng ngủ phụ một cái, phần nào đoán được nguyên nhân nàng vui vẻ.
Cô hơi sững người, cúp máy, sau đó đi thẳng lên lầu. Chị Lệ thấy thế, rón rón đi qua thang máy bên kia xuống dưới, chừa lại chỗ cho gia đình ba người.
*
Thi Vũ để con gái nằm lên giường nhỏ rồi ngồi bên giường chơi với con. Cửa ở đằng sau mở ra, Vương Dịch cầm áo khoác hai người đi vào móc lên móc treo đồ. Cô sửa lại tay áo, sau đó đi qua ngồi cạnh cô. Thi Vũ theo thói quen ngả vào lòng Vương Dịch . Vương Dịch ôm trọn eo Thi Vũ , nói: "Chị tính khi nào cai sữa cho con bé?"
Thi Vũ dừng lại: "Chị chưa biết, cỡ vài tháng nữa?"
Vương Dịch : "Cai sớm chút đi, sau này sẽ đau đó."
Thi Vũ : "Vẫn tốt mà, răng chưa mọc dài sẽ không đau đâu."
"Thật không?" Vương Dịch vuốt tóc nàng , giọng nói trầm trầm pha chút cố ý: "Nếu răng con bé mọc dài mà chị còn cho bú, em sẽ bẻ răng của con bé."
Thi Vũ ngồi thẳng dậy nhìn cô : "Sao em ác thế?"
Vương Dịch bóp mặt nàng : "Cai sớm một chút vì tốt cho chị thôi."
Thi Vũ nghiến răng: "Hứ, hứ, hứ, hứ, hứ."
Rất rõ ràng là không chịu nghe.
Vương Dịch : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com