Chương 92
Bốn cậu con trai ngồi vào bàn ăn sáng, khá ồn ào. Chị Lệ cùng một bảo mẫu khác còn có Thi Vũ đều phải ra tay chăm sóc, Vương Dịch thì quản lý tên nghịch ngợm nhất là Chuxi.
Diudiu ngồi trong ghế dành cho trẻ nhỏ nhìn mấy người anh trai. Thi Vũ nhận lấy phần đồ ăn dặm cho chị Lệ làm, nghiêng đầu đút cho con bé. Cái miệng nhỏ của Diudiu động đậy mấy cái, chân nhỏ quơ quơ, rất là đáng yêu.
Chuxi đi qua, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô bé, lại bị con trai Trương Hân giật ra. Hai cậu nhóc không ngoan ngoãn ăn cơm, bắt đầu gây rối. Diudiu tức giận đưa cho mỗi người một tay, vỗ một cái.
Con trai Tả Tả cười híp mắt mà ăn, không nói gì cũng không giành giật, rất có giáo dục.
Còn con trai Trần Kha chỉ tập trung vào việc ăn của mình, còn là đứa đầu tiên ăn xong, ăn xong thì ngồi tựa vào ghế, không nói chuyện.
Ăn xong bữa sáng.
Thi Vũ lên lầu thay quần áo.
Thay được một nửa, cửa mở ra, nàng quay đầu lại nhìn.
Vương Dịch dùng ngón tay mở cúc áo, đầu lông mày khó chịu. Thi Vũ nhìn một cái, cổ tay áo của cô bị bẩn rồi.
Cô cởi áo ngoài, quăng vào chỗ chứa quần áo, quay vào nhà vệ sinh rửa tay.
Thi Vũ vừa kéo khóa, vừa hỏi: "Sao vậy?"
Vương Dịch cầm khăn lau tay đi ra: "Chuxi muốn đút Diudiu ăn cháo, suýt chút nữa bị ngã. Em đỡ nó, cháo đổ hết lên tay áo em."
Thi Vũ cười.
Vương Dịch không biết có gì buồn cười, bước tới, kéo khoá kéo cho nàng .
Cô nói: "Bắt buộc phải ra ngoại thành chơi à?"
Thi Vũ biết cô mất kiên nhẫn, nàng cười nói: "Diudiu phải phơi nắng nhiều hơn, với cả, đám trẻ con cũng vui mà."
Vương Dịch nhìn xuống, kéo khoá xong, ôm eo nàng từ phía sau, chạm nhẹ vào mũi nàng rồi nói: "Em nói trước cho chị biết, con cái một đứa là đủ, em tuyệt đối sẽ không để chị có đứa thứ hai."
Thi Vũ mím môi, không nói gì.
Mấy giây sau, nàng quay người, kéo cổ áo cô: "Có phải em tiêm rồi không?"
Vương Dịch nhìn nàng , trong đáy mắt không chút gợn sóng.
Không trả lời tức là thừa nhận rồi.
Thi Vũ : "Chị biết ngay mà."
Vương Dịch véo cằm Thi Vũ : "Nếu không có mũi tiêm này, em đã định đi đặt vòng* rồi."
(*Là một biện pháp tránh thai)
Thi Vũ : "..."
Vợ chồng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy con gái ngồi trong chiếc xe nhỏ, xung quanh là bốn cậu nhóc. Chuxi và con trai Trương Hân dùng đồ chơi trêu chọc em gái. Ánh mặt trời vừa lên, chiếu vào trong, chiếu lên người bọn nhỏ, cảnh tượng này đột nhiên lại đẹp đến vô cùng. Thi Vũ cười nói: "Chị chợt nhớ tới Vương Dao hồi nhỏ."
"Có phải trước đây em ấy cũng được bọn em chiều chuộng như vậy không?"
Vương Dịch ôm eo nàng , ừm một tiếng.
Cô ôm eo nàng đi xuống lầu, tiện tay lấy cái nón bên cạnh đội lên cho nàng . Thi Vũ nắm tay Chuxi, Vương Dịch đẩy chiếc xe nhỏ của Diudiu, đi về phía cửa.
Ba cậu nhóc một trước một sau đi theo ra ngoài.
Sau khi ngoài, Thi Vũ mới nhớ ra còn quên chưa quyết định đi chơi ở chỗ nào ngoài ngoại ô. Vương Dịch nhìn nàng một cái, không nói gì đẩy nàng vào trong xe.
Còn đặc biệt lái một chiếc xe thương vụ.
Thi Vũ kéo tay cô : "Em định đi đâu chơi?"
Chị Lệ vội vã mang đồ ăn từ trong nhà ra, bên cạnh còn có một người trợ lý khác. Thi Vũ sửng sốt, hỏi: Nhiều người vậy?"
Vương Dịch nghiêng người nhìn nàng : "Hai người chúng ta trông được lũ này chắc?"
Bốn cậu nhóc đã ngồi trên xe, bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn, không ai cảm thấy mình là một đứa nghịch ngợm. Thi Vũ ho một tiếng: "Cũng đúng, chị trông không xuể."
Chị Lệ cười ra tiếng, nói: "Vậy nên cứ để chúng tôi giúp đi."
Vương Dịch hôn lên khóe môi Thi Vũ một cái, thắt dây an toàn cho nàng rồi đóng cửa xe lại.
Chị Lý lên xe, bế Diudiu.
Còn cô bảo mẫu còn lại mang theo đồ ăn. Xe khởi động, xuất phát.
Vương Dịch chọn resort nghỉ dưỡng dưới trướng nhà họ Vương , nằm ở ngoại ô, đi cao tốc tới đó cũng không xa lắm, đi khoảng bốn mươi lăm phút. Đến nơi, tiết trời vừa đẹp, cả nhóm xuống xe, mấy cậu nhóc vui mừng chạy tới. Cô em gái cũng được mặt trời ôm trọn lấy thì nở nụ cười tủm tỉm, cô nhóc oa oa mấy tiếng, cũng muốn chơi với mấy anh.
Bất lực là bên cạnh cô nhóc chỉ còn lại một cậu con trai, chính là con trai của Trần Kha. Cô bé quay đầu lại nhìn con trai của Trần Kha, oa oa vài tiếng. Con trai Trần Kha nhìn cô nhóc một cái, rồi lại nhìn sang nơi khác.
Diudiu lại kêu.
Con trai Trần Kha lại nhìn cô nhóc một cái, rồi lại quay đi.
Diudiu bắt đầu đá chân, ném đồ chơi tới. Cuối cùng, con trai của Trần Kha cũng động đậy, mất kiên nhẫn mà đi đến phía sau, đẩy xe đẩy.
Xe đẩy cao hơn một chút so với người cậu bé.
Nhìn thấy cảnh này, Thi Vũ cười đến mức ngã vào lòng Vương Dịch.Vương Dịch đang gọi điện thoại, nhìn thấy cảnh đó thì nhướng mày, nhìn con trai Trần Kha một cách dò xét.
Cả một ngày, ăn, uống, chơi bời, còn suýt đánh nhau vài lần. Vương Dịch liếc mắt nhìn qua, Chuxi ngay lập tức liền ngoan ngoãn hẳn đi, trận chiến này cậu nhóc không thể tham gia.
Ngắm hoàng hôn.
Vương Dịch gửi voice chat vào nhóm chị em, giọng nói trầm thấp: "Địa chỉ gửi cho mấy cậu rồi đấy, tới đây đón người đi."
Giọng điệu của cô vô cùng vô cùng mất kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn.
Tả Tả: [Phiền cậu đưa nó về nhà tôi vậy.]
Trần Kha: [Ừm, tôi cũng vậy.]
Vương Nhất Kỳ : [Em làm sao vậy? Em định ném con trai của chị ở ngoại thành chắc? Em làm cô như vậy hả?]
Trương Hân : [Nhị tiểu thư , tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, vô cùng cảm kích.]
Vương Dịch : "..."
Thi Vũ cười ôm eo cô rồi nói: "Bọn trẻ hôm nay không có công lao cũng có khổ lao, em xem Diudiu rất vui đó thôi."
Vương Dịch hừ lạnh một, cất điện thoại vào túi.
Thi Vũ biết, cô chỉ là không kiên nhẫn mà thôi, chắc chắn sẽ không bỏ bọn trẻ lại đây thật đâu. Nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, chiếc xe thương vụ màu đen khởi động, quay trở lại thành phố. Bốn đứa nhỏ ngồi trong xe một lúc rồi đều chìm vào giấc ngủ, chị Lệ đứng dậy đắp chăn cho chúng, Diudiu cũng ngủ trong xe đẩy.
Sau khi đến trung tâm thành phố, theo yêu cầu của Thi Vũ , Vương Dịch đưa bốn đứa trẻ đến Golden Arches trước. Trên người cô mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, ôm Diudiu, xung quanh đều là trẻ em, chạy qua chạy lại dưới chân cô. Cô thờ ơ, sự thiếu kiên nhẫn hoàn toàn được giấu kín trong đáy mắt.
Nhưng người này quá cao, quá đẹp, quá bắt mắt, trên tay còn ôm một bé gái nhỏ, càng thêm hấp dẫn. Không ít người đều thi nhau nhìn cô.
Thi Vũ mặc một chiếc váy dài màu đen, dẫn Chuxi đi gọi vài món ăn, chị Lệ và bảo mẫu cũng sấn đến giúp đỡ. Diudiu bập bẹ nằm trong lòng của Vương Dịch , ý là mình cũng muốn ăn. Vương Dịch hạ thấp giọng, nói với cô bé: "Con vẫn chưa ăn được đâu."
Diudiu không vui, kéo cổ áo Vương Dịch , chân nhỏ đạp lung tung.
Vương Dịch nhìn con gái, kéo tay con bé ra.
Con bé dường như đang gây chuyện với bố mình, được nước làm tới hét lên một tiếng. Vương Dịch Tân nhìn con gái, hạ thấp giọng nói: "Bây giờ ở bên ngoài papa không đánh con."
Thi Vũ vừa quay đầu lại, khoảnh khắc đó, biểu cảm trên gương mặt của hai bố con giống nhau như đúc. Nhưng câu tiếp theo lại nghe thấy Vương Dịch nói đánh.
Sắc mặt của Thi Vũ liền trầm xuống: "Em giỏi thì đánh đi."
Lưng của Vương Dịch cứng đờ.
Cô nhướng mắt.
Thi Vũ nhìn cô chằm chằm.
Thế là vô số người khách đứng nghe trộm, cộng thêm rất nhiều bà mẹ khác và cả chị Lệ đều nghe thấy câu nói xuống nước sau đây của Vương Dịch . Cô nói: "Không đánh, em đùa thôi."
Nhóm người kia: "..."
Chị Lệ không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cô chủ cũng đúng là.
Ăn tối xong.
Bên ngoài trời đã tối, Vương Dịch khởi động xe đưa bốn cậu nhóc về nhà từng đứa một. Đến cửa nhà của Tả Tả , con trai của Tả Tả chào tạm biệt một cách lịch sự, còn bắt tay Diudiu.
Về đến nhà của Trần Kha, sau khi con trai Trần Kha xuống xe, cậu bé gật đầu với Vương Dịch và Thi Vũ : "Cảm ơn." Rất lạnh lùng, sau đó cậu bé xoay người đi vào nhà.
Về phần Chuxi và con trai của Trương Hân , chúng bám chặt vào xe không chịu rời đi. Chuxi thậm chí còn bước tới túm lấy xe đẩy của em gái, cậu bé đứng ở cửa tòa nhà 188, nói: "Để em gái cùng ngủ với con đêm nay đi, được không ạ? Nhà con có nhiều phòng lắm."
Thi Vũ cười cười, định từ chối. Tòa 188 đâu có nhiều phòng như vậy, không phải cũng chỉ có hai phòng thôi sao.
Ở phía trước có một chiếc xe lái tới, Kỳ Kỳ và Thẩm Mộng Dao xuống xe. Hai người họ đi về phía này, nghe thấy vậy, Thẩm Mộng Dao đi giày cao gót bước tới, cúi người bế Diudiu lên, nói với Thi Vũ : "Để Diudiu ngủ ở chỗ mình một đêm đi."
Thi Vũ sửng sốt.
Vương Nhất Kỳ mỉm cười cầm lấy đồ dùng của Diudiu từ trong tay chị Lệ.
Thi Vũ theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Dịch . Vương Dịch dựa lưng vào ghế, híp mắt. Vài giây sau, cô phất phất tay: "Sáng sớm ngày mai em đến đón con bé."
Chuxi mừng rỡ nhảy phất lên.
Thi Vũ cười, nói với Thẩm Mộng Dao : "Vậy tụi mình đi trước, Diudiu nhờ cậu vậy nha."
Thẩm Mộng Dao gật đầu: "Được."
Chiếc xe lại khởi động, lái về hướng căn hộ duplex. Thực ra chỗ này cách tòa nhà 188 không xa, qua vài đoạn đường là tới. Chị Lệ và bảo mẫu quay cuồng cả một ngày, đột nhiên cảm thấy rất yên tĩnh. Xe vừa tới cửa, chị Lệ cùng bảo mẫu nhanh chóng xuống xe, Vương Dịch lái xe xuống tầng hầm.
Thi Vũ cởi dây an toàn, liếc cô một cái: "Em bằng lòng để Diudiu xa chúng ta cả một đêm sao?"
Đầu ngón tay của Vương Dịch châm một điếu thuốc, nói: "Thỉnh thoảng chúng ta cùng nhau tự mình tận hưởng một đêm cũng tốt."
Thi Vũ chậc một tiếng.
Con gái để lại chỗ Thẩm Mộng Dao , nàng chắc chắn cũng rất yên tâm, còn có người anh trai Chuxi này nữa, nhưng ít nhiều cũng có một chút trống vắng. Ra khỏi thang máy, Thi Vũ đi tắm trước, Vương Dịch đi giải quyết công việc. Sau khi tắm xong, Thi Vũ đi ra thu dọn giường, cầm điện thoại di động ra gọi video với Thẩm Mộng Dao , nhìn con gái nhà mình, cũng liếc nhìn Chuxi.
Hai đứa trẻ đang chơi đùa trên thảm của toà nhà, phía sau là một khung cửa sổ lớn trải dài từ trần đến sàn, hàng nghìn ngọn đèn. Thi Vũ nhìn con gái cười hạnh phúc như vậy, thầm nghĩ, đứa nhỏ vô lương tâm này, giống y như bố nó.
Chuxi vì em gái đến chơi nên cứ ôm em mãi, Thi Vũ nhìn Chuxi vui vẻ như vậy, sự trống trải trong lòng cũng tiêu tan một chút.
Gọi video thêm một lúc nữa rồi Thi Vũ mới cúp máy.
Nàng bấm điện thoại, nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi rồi. Thi Vũ ngồi trong phòng đọc sách một lúc vẫn cảm thấy trống vắng, nàng bèn đặt sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến phòng làm việc.
Chị Lệ và bảo mẫu dọn dẹp xong, đã đi nghỉ ngơi rồi.
Ở dưới tầng một chỉ còn lại một ngọn đèn màu cam nhạt, nàng đi đến cửa phòng sách.
Trong phòng sách, Vương Dịch đang có một cuộc họp qua video, ở đầu ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, nghe Hách Tịnh Di ở bên kia báo cáo công việc: "Nửa đầu năm nay thị trường phía Đông tăng trưởng..."
Thi Vũ nghe thấy giọng nói của Hách Tịnh Di , nàng cảm thấy mình vẫn không nên đi vào thì hơn. Thi Vũ xoay người rời đi, giọng nói trầm ấm của Vương Dịch truyền đến: "Vợ."
Bước chân của Thi Vũ dừng lại, nàng quay đầu.
Vương Dịch ném điếu thuốc vào thùng rác, nhìn nàng : "Lại đây."
Thi Vũ mím môi, liếc mắt nhìn máy tính của cô một cái.
Vương Dịch ngồi thẳng người dậy, di chuyển con chuột, gõ vài cái lên màn hình. Vương Dịch nhìn Hách Tịnh Di : "Cứ vậy trước đi, ngày mai lên công ty nói tiếp."
Hách Tịnh Di thở dài, nghe thấy giọng nói của phu nhân là cô ta biết ngay cuộc họp sẽ không kéo dài được lâu đâu mà.
Sau khi tắt video, Thi Vũ mới bước tới phía trước, nàng muốn nói nàng nhớ con gái mình quá.
Vương Dịch đứng dậy, chỉnh lại tay áo, lập tức đi qua bên này. Thi Vũ nhìn cô, còn Vương Dịch lại đi qua nàng , đóng cửa lại.
Trong phòng vốn dĩ chỉ mở một ngọn đèn với tông màu ấm áp, lúc này mất đi ánh sáng từ đèn ở bên ngoài, đã tối đi vài phần. Thi Vũ quay người nhìn cô, Vương Dịch đứng dựa vào cửa, ngón tay cởi cúc áo sơ mi.
Thi Vũ ngay lập tức liền đỏ mặt.
"Này."
Vương Dịch vươn tay, ôm lấy eo của Thi Vũ kéo nàng tới. Thi Vũ nhón chân về phía trước, ngã vào trong vòng tay cô . Cô cúi đầu, vén tóc nàng sang bên tai rồi nói: "Đêm nay chỉ có hai người chúng ta."
"Diu Diu..." Thi Vũ mở miệng định nói gì đó, cô liền cúi đầu chặn lại đôi môi đỏ mọng của nàng .
Gần hai giờ sáng, cuối cùng Thi Vũ cũng được nằm, nàng không hề muốn để ý tới Vương Dịch chút nào. Vương Dịch vuốt tóc nàng .
Sau đó nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong lúc mơ hồ lại cảm thấy Vương Dịch đứng dậy. Thi Vũ quay đầu lại nhìn một cái, cô ngồi ở bên giường, lấy điện thoại ra xem.
Thi Vũ dựa gần tới, vòng tay qua ôm lấy eo cô, một lúc sau lại thiếp đi.
Vương Dịch đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn vợ mình. Cô đưa tay đắp chăn bông lên cho nàng , sau lại ngồi thêm một lúc mới cẩn thận kéo tay nàng ra, sau đó đứng dậy cầm điện thoại quay người đi ra ngoài. Màn đêm đã phủ kín khung cảnh bên ngoài, có hơi lạnh, Vương Dịch cầm lấy chìa khóa xe trên tủ giày rồi đi ra ngoài.
Một phút sau.
Chiếc Bentley màu đen khởi động, Vương Dịch chống tay lên cằm, một tay cầm vô lăng, lái xe thẳng đến tầng dưới của tòa nhà 188. Cô lấy điện thoại, bấm số gọi cho Vương Nhất Kỳ .
Đầu dây bên Vương Nhất Kỳ nhanh chóng bắt máy, lúc này cô ta vẫn chưa ngủ. Vương Dịch nhíu mày, mơ hồ có thể nghe thấy giọng của con gái ở bên kia, môi mỏng của cô mím chặt lại.
Vài giây sau.
Vương Dịch : "Bế con gái của em xuống đây."
Vương Nhất Kỳ vốn đang định nói, chị trông không xuể con gái em luôn thì nghe được lời này của Vương Dịch , cô ta lập tức hỏi: "Em đang ở dưới lầu à?"
Vương Dịch : "Ừ."
Cô có thể nghe thấy tiếng khóc của Diudiu ở đầu bên kia. Vương Nhất Kỳ chậc một tiếng, vô cùng sảng khoái nói: "Vừa đúng lúc, em đợi đấy."
Cô ta đứng dậy bắt đầu mang giày, Thẩm Mộng Dao bế Diudiu cũng đã nghe thấy, nhanh chóng bước ra ngoài. Vương Nhất Kỳ véo mũi của Diudiu: "Xấu tính y như papa của con."
Lúc ban đầu còn ổn, đến khi Diudiu phải đi ngủ, Diudiu lại không chịu ngủ. Tuy rằng con bé không biết nói, nhưng dáng vẻ đó chính là nhớ nhà.
Còn tự mình bỏ đến cạnh cửa mấy lần
Chuxi chơi cùng cô bé, chơi đến mức ngủ quên, Diudiu vẫn không chịu ngủ. Thẩm Mộng Dao bế cô bé ra sức dỗ dành, định nói chỉ cần ru ngủ được là ổn rồi, kết quả cô bé vẫn không chịu ngủ.
Trước cửa tòa nhà yên tĩnh, chiếc ô tô màu đen lặng lẽ đỗ ở đó.
Hai người bước ra khỏi sảnh, kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc.
Vương Dịch mở cửa xe, bước tới.
Vương Nhất Kỳ chậc một tiếng, bế Diudiu đang khóc qua đó. Diudiu nhìn thấy bố mình, càng khóc dữ dội hơn, oa oa oa tựa như muốn lật trời lật đất lên vậy.
Vương Dịch lẳng lặng đỡ lấy con gái.
Bàn tay nho nhỏ của Diudiu vỗ vỗ, vỗ trúng mặt Vương Dịch một cái. Lúc này vậy mà Vương Dịch lại không hề mất kiên nhẫn, cô nói với Kỳ Kỳ và chị dâu mình: "Em về trước đây."
Vương Nhất Kỳ ôm người vợ đang được mặc áo khoác vào lòng, gật gật đầu.
Vương Dịch mở cửa xe, đặt Diudiu lên ghế dành cho trẻ con, thắt dây an toàn cho con. Diudiu cảm nhận được môi trường cùng hương thơm quen thuộc, cũng bình tĩnh lại.
Vương Dịch đóng cửa lại, đi vòng qua đầu xe đến vị trí lái xe, khởi động xe.
Ban đêm có chút lạnh.
Cô chỉ mặc một áo sơ mi và cùng một chiếc quần dài. Vương Nhất Kỳ mơ hồ nhìn thấy vết cào trên cổ em gái mình, còn là một vệt mới. Cô ta nhướng mày, xoay người ôm lấy Thẩm Mộng Dao : "Đi thôi, chúng ta cũng đi ân ái một chút."
Thẩm Mộng Dao liếc cô ta một cái rồi tóm lấy cổ áo cô ta.
*
Chiếc Bentley màu đen đã về đến nhà.
Cái đầu nhỏ của Diudiu gật gật, buồn ngủ lắm rồi. Vương Dịch một tay ôm con gái ra ngoài, vỗ nhẹ một cái rồi vào nhà. Cô ném chìa khóa xe lên tủ giày, lên lầu.
Mở phòng ngủ chính.
Thi Vũ mở to mắt nhìn cô.
Bước chân của Vương Dịch sững lại.
Thi Vũ vùi mặt vào trong gối: "Đồ đáng ghét, chị còn tưởng em thực sự nỡ để Diudiu rời xa chúng ta ..."
Vương Dịch không nói lời nào, trở tay đóng cửa lại rồi đi vào. Cô đặt con gái lên giường nhỏ, cúi người nhìn con gái rồi đắp chăn bông cho con bé. Sau lưng có tiếng sột soạt, Thi Vũ chân trần bước ra khỏi giường, cả người đầy vết hôn ôm lấy eo cô . Sau khi Vương Dịch thấy con gái đã ngủ say rồi, liền xoay người ôm lấy Thi Vũ , cúi đầu hôn lên trán nàng : "Ngủ thôi?"
Thi Vũ : "Ừm."
Vương Dịch cúi người, ôm nàng trở lại giường, nằm xuống ôm nàng rồi tắt đèn.
"Chồng, ngủ ngon."
"Vợ, ngủ ngon."
End.
———————————
Truyện tới đây là kết thúc rồi. Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện khoảng thời gian qua.
Ngày mai là Cửu tuyển
Chúc xox của các bạn đạt được vị trí mà mình mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com