Chương 13 : Một câu nói , một vết thương.
Bước chân ra khỏi giảng đường , tôi vươn vai hít thở một hơi dài. Đúng lúc ấy , chạm mặt Uyển Nhi. Được rồi , coi như hôm nay ra đường gặp gái nên đen đủi đi , lại nhìn thấy cô ấy.
Tôi định bước đi , thì Uyển Nhi liền chạy lại kéo tay tôi :
- Lãnh Y , chúng ta có thể nói chuyện một chút không ???
- Nếu là về Doãn Kỳ thì xin lỗi , tôi không rảnh nghe !!! - Tôi rút tay lại , định đi tiếp.
Cô ấy lại bám lấy tay tôi , giọng điệu đầy vẻ dịu dàng , thiết tha.
- Lãnh Y , Doãn Kỳ gần đây rất hay buồn bã , chắc chắn là bởi cậu !!! Cậu có thể đến gặp anh ấy một chút không ??? Doãn Kỳ vẫn thường nhắc đến cậu.
Tôi thở dài , ổn định tâm ý , quay lại nhìn cô ấy :
- Uyển Nhi , cô đây là muốn làm gì ??? Doãn Kỳ là bạn trai của cô , vậy cô tự đi mà ở bên anh ta. Lôi tôi vào để làm bình phong cho hai người sao ??? Hừ , tôi không rảnh !!! Buông tay ra !!!
Tôi hất mạnh tay Uyển Nhi ra , khiến cô ấy mất thăng bằng ngã ra sau liền có Doãn Kỳ xuất hiện đỡ kịp. Tôi nhìn Uyển Nhi ở trong lòng cậu ấy , tâm tình vạn phần khó chịu. Lại thêm câu nói của Doãn Kỳ :
- Lãnh Y , cậu như vậy là sao ??? Quậy đủ chưa , Uyển Nhi cô ấy đã làm gì cậu ???
Tôi thầm cười khẩy , được rồi , cậu ấy không thèm nghe tôi nói , cậu ấy nhìn thấy như thế nào thì chính là như thế đi.
Uyển Nhi đứng thăng bằng lại , liền giải thích :
- Doãn Kỳ , không phải lỗi của Y Y , là do em tìm cô ấy nói chuyện , rồi cứ kéo tay cô ấy khiến cô ấy tức giận nên mới như vậy. Không phải là Y Y cố ý đẩy !!!
- Tôi chính là cố ý đẩy đấy , thì sao ???
Tôi nhìn Doãn Kỳ nói , cậu nhìn đi , tôi chính là như vậy đấy , được chưa ???
Doãn Kỳ lớn giọng với tôi :
- Cậu có biết thân thể của Uyển Nhi từ nhỏ đã yếu ớt không ??? Cậu đẩy như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ???
- Cậu lo lắng cho cô ấy thì ở bên cạnh cô ấy suốt đi , đừng để cho cô ấy đến gần người xấu xa như tôi là được !!!
Tôi hét lớn lên rồi quay người bước đi. Cậu ấy gọi tôi là Lãnh Y , cậu ấy đã ... không còn gọi tôi như trước nữa rồi. Doãn Kỳ , cậu đã dứt tình được , vậy tôi có thể dứt được không ??? Có thể không ???
Ngày lại ngày trôi , những câu nói nơi cậu vẫn khiến trong giấc ngủ của tôi giật mình đau đớn. Hết thật rồi sao ??? Tình bạn bao năm cũng chỉ như hát cát trong sa mạc rộng lớn. Còn tình yêu mới đáng quý như ốc đảo giữa nơi rộng lớn khô cằn ???
Tôi bình thản dựa lưng vào tường trong phòng kí túc xá. Bị những điều đó dồn đến mức đau thương quá hóa ra thản nhiên. Lên diễn đàn , tìm nhạc hợp tâm trạng và bắt đầu hát.
Cần bao nhiêu rêu xanh loang lổ mới phong kín bờ tường ?
Mưa rơi bao nhiêu nữa mới khiến người xòe rộng tán ô ?
Hoa rơi ngoài đình ấy nhưng không rõ mấy lần.
Dòng nước cuộn chảy nhắc ta chuyện không dám nhớ.
Gió lay lay bờ nước , liễu rủ mình tiếc thương.
Người cúi đầu thổn thức những kỉ niệm đã qua.
Tịch dương ánh lên mái hiên , nghiêng soi ô cửa gỗ.
Vẫn thứ ánh sáng bình yên xưa cũ ấy mà sao lòng ta lại ảm đạm ???
Một câu nói là một vết thương , không thể chữa khỏi.
Người ngồi đó nhìn mối lương duyên đến hồi kết thúc.
Khi mọi ý niệm giờ đã thành nỗi hận.
Dù nói gì cũng chỉ là vô nghĩa.
Một câu nói là một vết thương , không thể chữa khỏi.
Ta đứng dậy bình thản thắp một nén hương.
Ta thôi nhung nhớ bóng hình của người.
Bướng bỉnh mà khép mi lại....
Fan bắt đầu bàn tán , hỏi han :
- Tỷ tỷ của chúng ta hôm nay lại sao vậy ???
- Nghe giọng hát thấy đầy bi thương a~
- Bài hát đúng tâm trạng sao ???
- Ý Ý Hồng Nhan tỷ hôm nay hát đầy bi thương , lấy hết nước mắt con dân a~
Tôi nói vài câu an ủi cơn lốc bình luận của mọi người. Đúng lúc , Hạnh Yên và Bạch Hiên đẩy cửa đi vào. Đặt túi đồ ăn vặt xuống cạnh tôi , Hạnh Yên liền nói :
- Y Y à , cậu hát mà không đóng cửa sổ vào , từ dưới sân đứng đã nghe thấy giọng hát đầy bi ai của cậu rồi. Mọi người đang bàn tán đầy a !!!
- Tớ quên mất rồi !!! - Tôi bóc gói snack khoai tây ra ăn.
- Mà công nhận hôm nay nghe cậu hát hơi khác mọi ngày !!! Buồn dã man !!!
Bạch Hiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói. Dạo này tôi toàn ở trong phòng trả bài cho fan nên hầu như ngày nào hai đứa cũng nghe tôi hát cổ phong. Hai đứa còn tham gia vào trong diễn đàn của tôi nữa nên cũng khá thích nghe loại nhạc này rồi.
- Thế sao ??? - Nghe Bạch Hiên nói , tôi vừa ăn vừa nhàn nhạt hỏi.
- Ừ , mà lúc nãy tớ thấy đại thần đứng ở cửa phòng mình , hình như muốn gặp cậu đấy. Bọn tớ có mời đại thần vào nhưng anh lại thôi. Có vẻ đứng nghe hết bài hát của cậu rồi nên không định làm phiền.
Nghe Hạnh Yên nói , tôi liền dừng mọi động tác. Doãn Kỳ đến tìm tôi làm gì ??? Hay lại định trách móc tôi về vụ Uyển Nhi tiếp ??? Tôi cười khẩy rồi đeo tai nghe vào , bật một bài hát lên , nhắm mắt lại thưởng thức giọng hát của chính mình.
Khi cơn mưa phùn giăng đầy trời.
Ta lại vì ai mà sinh nhớ nhung.
Nắm tay người cùng đi qua ngàn dặm.
Ngắm qua cảnh xuân cùng mùa hè xinh đẹp.
Khi mùa thu và mùa đông tới liền kề vai gắn bó.
Nhẹ nhàng lau khẽ đi những giọt lệ
Người nói kỳ thực cũng không nỡ chia ly.
Những thứ đẹp đẽ kia tựa như vở kịch.
Không biết phải làm sao chỉ có thể diễn đến đây.
Ngay cả một cái quay đầu trông thấy nhau cũng không có.
Tha thứ cho ta không thể chờ đợi người nữa.
Không thể tiếp tục yêu người nữa.
Muốn lần nữa vì người mà tìm được niềm vui.
Ta dùng tư niệm trông về người ở phương xa.
Đó là dáng vẻ của thiên thần.
Đem sự chấp nhận mai táng trong lòng thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com