Chương 28 : Chúng ta sẽ chung một nhà.
Trên bàn ăn bày rất nhiều đồ , trong khung cảnh nghiêm túc này , đồ ăn đang ở ngay trước mắt mà không được đụng tới đúng là một cực hình với tôi.
Tôi nắm chặt tay dưới gầm bàn , nhìn ba tôi và ba mẹ Doãn Kỳ đang nói về chuyện đám cưới. Ủa , bộ tôi đồng ý cưới rồi hả ??? Sao không ai quan tâm đến tôi hết vậy ???
- Bảo bối , em không định ăn à ??? Đây toàn là những món em thích mà !!! - Anh hai ngồi ở bên cạnh nhìn tôi nói nhẹ nhàng , tay đưa lên vuốt tóc tôi.
- Hai , em đâu phải là không ăn đâu , chỉ là đang chọn món nào trước thôi !!! - Tôi nhướng mày nhìn anh hai , chọc đùa.
Anh hai nhăn mũi , phùng má liếc tôi. Gắp cho tôi một con tôm đã bóc vỏ vào bát , kêu tôi ăn. Tôi còn chưa kịp đưa lên miệng thì tiếng của mẹ Doãn Kỳ vang lên :
- Con dâu , sao lại ngồi cách xa như vậy ??? Qua đây ngồi cạnh mẹ đi !!!
Trước ánh mắt mong chờ của mẹ Doãn Kỳ , tôi liếc nhìn mọi người rồi đành đi ra khỏi chỗ , tiến đến và ngồi xuống bên cạnh bác gái. Bộ dạng khép nép , lo lắng.
- Con dâu ngoan , ăn đi !!! Nhìn con gầy quá !!! - Bác gái cầm lấy tay tôi vỗ vỗ , giọng có chút thương xót.
- Bác gái , cháu không sao ạ !!! - Tôi hơi cúi đầu.
- Con dâu , đừng gọi ta là bác gái chứ !!! Con không thích ta hả ??? - Mẹ Doãn Kỳ sụ mặt xuống.
- Dạ không , không phải ạ !!! Con xin lỗi !!! - Tôi xua xua tay , bối rối.
- Vậy gọi ta là mẹ , được không ??? Dù sao con cũng sắp là vợ của Doãn Kỳ rồi !!! - Bác gái liền vui vẻ.
- Dạ , mẹ !!! - Tôi khẽ gọi , liếc sang bên cạnh , Doãn Kỳ ngồi ngay cạnh tôi nên dễ dàng nghe thấy tôi nói. Cậu ấy không tức giận , tôi còn lo cậu ta sẽ nổi cáu vì vụ hôn nhân sắp đặt này nữa chứ.
Ba tôi và ba Doãn Kỳ đang nói chuyện liền nhìn về phía tôi , ba Doãn Kỳ cười với tôi :
- Tiểu Y , con cũng phải gọi ta là ba đó !!!
- Vâng , thưa ba !!! - Tôi cố cười tươi gọi ba Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ ở bên cạnh bỗng kéo tôi lại gần chỗ cậu ấy. Tôi vì bất ngờ mà trợn tròn mắt , im lặng nhìn Doãn Kỳ. Cậu ấy lấy đũa đưa lên miệng tôi một miếng thịt bò nướng.
- Há !!! - Cậu ta ra lệnh.
Tôi căng thẳng há miệng ra để cậu ấy đưa miếng thịt vào , thấy tôi đã ăn , Doãn Kỳ liền thả tôi ra , ngồi ngay lại như cậu ấy chưa từng làm gì. Chỉ có tôi là ăn trong sự căng thẳng và nghi ngờ.
Doãn Kỳ không tỏ ra khó chịu , không phản đối hay cáu gắt. Cậu ấy như thể rất hài lòng với cuộc sắp xếp này vậy. Tôi đâm ra lo sợ , cậu ấy vì lý do gì mà đồng ý ???
Tôi quay qua nhìn Doãn Kỳ , bắt gặp góc nghiêng nam tính của cậu ấy ,vô thức nuốt nước miếng cái ực. Như cảm nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình , Doãn Kỳ quay sang đối diện với tôi.
- Sao ??? - Cậu ấy hỏi , trong giọng có sự nuông chiều kỳ lạ như hôm cậu bị ốm.
- Không , không có !!! - Tôi liền bám vào hai bên mép ghế đang ngồi , quay đi nhìn đồ ăn.
Doãn Kỳ kéo ghế lại gần tôi , tôi nhìn sang thắc mắc. Cậu ấy đưa tay ra , tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại , ăn vả rồi !!!
Một cái chạm nhẹ bên môi khiến tôi bừng mở mắt ngơ ngác. Doãn Kỳ lấy ngón tay lau vết sốt dính trên miệng tôi với ánh mắt dịu dàng , cẩn thận. Khóe môi cậu ấy còn khẽ cong lên một sự thích thú. Bộ trông tôi dị lắm à ???
- E hèm !!! - Tiếng hằng giọng của anh hai tôi vang lên cắt ngang mạch cảm xúc.
Tôi bối rối đâm ra cắm đầu vào ăn. Hừ , vẫn là đồ ăn khiến tôi bình yên nhất.
Nhưng chị Thùy Vân không như vậy , chị ấy đang vui vẻ cầm máy ảnh chụp trộm tôi với Doãn Kỳ từ nãy đến giờ , bị anh hai tôi cắt ngang nên đâm ra bực bội. Chị quay qua cáu gắt với hai của tôi :
- Này , anh là cố ý xen vào chuyện của hai đứa nhỏ đúng không ???
- Tôi có sao ??? - Anh hai tôi không quan tâm , nhún vai trả lời.
- Rõ ràng là có !!! Chuyện của vợ chồng người ta , anh cấm xen vào nha !!! - Chị hất cằm lên , ương bướng mà đáng yêu vô cùng.
- Này , cô ăn nói cho tử tế đi !!! Bảo bối nhà tôi với em trai cô còn chưa kết hôn , chúng cũng đâu có thực sự yêu nhau. Đừng có một điều em dâu , hai điều vợ chồng như thế !!! - Anh hai cáu gắt.
- Anh.... - Chị Thùy Vân trợn mắt nhìn anh hai.
- Thôi , đang ăn cơm đừng cãi nhau như vậy !!! - Mẹ ở bên liền lên tiếng can ngăn.
Hai người kia liền cau có , im lặng không phục quay đi. Ba tôi ở đối diện bàn ăn liền cười cười nói với ba Mẫn :
- Anh chị sui đừng để ý lời thằng bé nói. Cường nó rất thương Tiểu Y. Từ bé Tiểu Y đã mất mẹ nên con bé hầu như đều do một tay anh nó chăm sóc , vì vậy mà thằng bé lo cho Tiểu Y là bình thường thôi !!!
- Anh em thương yêu nhau như vậy thật tốt !!! Mà tiện thể đã như vậy , chúng ta cũng nên chuẩn bị đám cưới cho tụi nhỏ đi !!! - Ba Mẫn gật gù uống ly rượu vang đỏ.
Tôi đang ăn ngấu nghiến nghe thấy vậy liền nghẹn muốn rớt nước mắt. Kết hôn chứ có phải chuyện bán cá ngoài chợ đâu mà nói kết hôn là kết hôn liền chứ ???
- Được đó !!! Con dâu , Doãn Kỳ , hai con nghĩ như thế nào ??? - Mẹ Mẫn phấn khởi quay qua chỗ tôi hỏi.
Tôi đang định lên tiếng thì bị giọng nói trầm ấm của Doãn Kỳ cắt ngang :
- Được ạ !!! Trong tuần này mẹ nghĩ sao ???
Tuần này ??? Tôi với Doãn Kỳ có phải có thai đâu mà phải chạy cưới như vậy chứ ??? Tôi mới có 20 tuổi , là 20 tuổi thôi đấy !!!
Mọi người có vẻ tán thành , tôi vội vàng lên tiếng :
- Khoan đã ạ !!! Con thấy bây giờ kết hôn vẫn là quá sớm đi. Hay để con và Doãn Kỳ tìm hiểu nhau thêm vài tháng nữa rồi hãy bàn chuyện kết hôn được không ạ ???
- Hai đứa không phải là bạn thân với nhau sao ??? Vậy còn cần tìm hiểu gì nữa ??? - Chị Thùy Vân nhìu mày thắc mắc.
- Cô thì biết gì !!! Tôi thấy Tiểu Y nói rất đúng !!! Hai đứa trước là bạn , còn bây giờ là ở thân phận khác , tất nhiên sẽ khác nhau chứ !!! - Anh hai tôi nghe chị nói liền nhanh chóng phản bác.
Tôi đau đầu với hai người này quá !!! Đang không biết làm sao thì giọng nói lạnh lùng của Doãn Kỳ vang lên :
- Kỳ Kỳ , em phản đối ???
Tôi đơ người không biết phải làm sao , lúc sau đành hít một hơi sâu , bình tĩnh nói :
- Không phải như vậy. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Trong tuần này mà kết hôn không phải còn quá sớm sao ??? Hơn nữa tôi với cậu là bạn với nhau bao năm rồi , giờ kết hôn làm tôi thấy hơi ... khó xử !!! - Tôi vội vàng giải thích.
- Không sớm !!! - Doãn Kỳ cắt ngang , bộ dạng lạnh lùng.
Tôi á khẩu , làm sao giờ ??? Chả nhẽ thật sự cậu ấy muốn kết hôn ???
- Vậy như thế này đi. Hai đứa tổ chức đính hôn trước , đợi đến khi nào Tiểu Y muốn kết hôn thì liền tổ chức đám cưới. Tiểu Y , con nghĩ thế nào ??? - Ba Mẫn bàn bạc với tôi.
- Được ạ !!! - Tôi liền lập tức gật đầu đồng ý.
- Vậy con muốn khi nào kết hôn ??? - Mẹ Mẫn quay sang hỏi tôi.
- À , khi con tốt nghiệp được không ạ ??? - Tôi rụt rè nói.
Mọi người nhìn nhau , anh tôi lắc đầu nhìn tôi cười bất lực. Doãn Kỳ bên cạnh lên tiếng :
- Được !!! Nhưng bù lại chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn ngay ngày mai !!!
- Cái gì ??? Đăng ký kết hôn ??? - Tôi nhảy dựng lên.
- Ta đồng ý !!! - Ba vị phụ huynh đồng thanh tán thành.
Doãn Kỳ đột nhiên đi ra khỏi chỗ , cúi đầu với ba tôi , lễ phép nói :
- Ba , cho phép con đưa Tiểu Y về nhà con sống , được không ạ ???
- Được thôi , dù sao hai đứa cũng sắp đăng ký kết hôn rồi !!! - Ba tôi liền vui vẻ gật đầu.
Tôi tự hỏi tôi có thật là con của ba hay không mà ba dễ dàng đem tôi vứt cho người khác như vậy ??? Anh hai tôi định phản đối liền bị ba lườm cho một cái , im re.
Được ba tôi đồng ý , Doãn Kỳ ngồi xuống bên cạnh tôi , ý cười nhàn nhạt trên môi cậu ấy. Tôi gằn giọng , nghiêng người nói nhỏ với Doãn Kỳ :
- Cậu bị điên hả ??? Tôi không thích !!!
Doãn Kỳ liền cười nhếch môi , đưa tay lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi trượt dần xuống má , giọng nói mang sự dịu dàng quyến rũ :
- Chúng ta sẽ chung một nhà , vợ à !!!
Tôi đỏ mặt vội đẩy cậu ấy ra. Chết tiệt , Doãn Kỳ bị bệnh rồi !!! Nhất định là như vậy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com