Chương 41 : Đem trái tim của ta ném đi nơi nào rồi ???
Chúng tôi đi đến một tòa nhà lớn , được làm nơi tổ chức buổi họp mặt. Tôi xuống xe , nhìn cả đám bạn hỏi :
- Họp mặt người trong giới có cần phải thuê ở nơi lớn như vậy không ???
- No no no , vậy là cậu không biết rồi !!! - Nhật Tuệ đi lại khoác vai tôi , ngón tay đưa lên lắc lắc , bộ dạng coi thường tôi - Trình Bạch đại thần là ai chứ ??? Anh ấy là thiếu gia của nhà họ Trình bên Trung Quốc , tất nhiên là phải rất giàu có rồi !!! Vậy nên lần này anh ấy xuất hiện ở đây , toàn bộ chi phí và chuẩn bị đều do anh ấy thu xếp. Vì vậy việc buổi họp mặt tổ chức ở nơi như này , chính là điều bình thường nhất trong những điều bình thường !!!
- Vậy sao ??? - Tôi nghiêng đầu nhìn đi nơi khác , mày nhếch lên , chẹp miệng chán nản.
- Haizzz , Y Y , cậu có phải là người rừng xuống không vậy ??? Cuộc họp mặt hôm nay còn có các tiền bối lão luyện lâu năm trong giới cổ phong. Không hoành tráng một chút thật là bỏ lỡ cơ hội đó !!! - Hạnh Yên cũng lắc đầu nhìn tôi.
- Thôi đi vào trong tham quan một chút đi , đứng đây nói chuyện không mệt sao ??? - Bạch Hiên cười cười nhìn ba đứa tôi nhắc nhở.
Cả bọn liền hiên ngang đi vào , từ cửa tòa nhà đã có rất đông các bạn trẻ đứng túm tụm lại bàn tán nói chuyện. Vài người còn cầm theo cả băng rôn in Trình Bạch , cũng có những người mang tên vài vị trưởng bối nổi tiếng khác trong giới cổ phong.
Tôi đang vừa đi vừa nhìn , bị một đạo huých vào hông. Tôi quay qua nhìn Hạnh Yên hỏi :
- Có chuyện gì ???
- Y Y , nhìn kìa , nhìn kìa !!! - Hạnh Yên hớn hở đập đập vai tôi.
- Sao ??? Đừng nói với tớ , cậu nhìn thấy Trình Bạch nên khùng lên như vậy nha ??? - Tôi né người tránh tay Hạnh Yên.
- Gì chứ ??? Cậu nhìn bên kia xem , fan của cậu hết đó !!! - Hạnh Yên cau mày nói rồi chỉ về phía trước.
Tôi và hai đứa kia cũng nhìn theo. Ở cách chỗ chúng tôi không xa , có một đám đông hơn mấy chục người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Trên tay họ cần băng rôn có dòng chữ " Ý Ý Hồng Nhan tỷ , em yêu chị ". Điều đó làm tôi bất ngờ , tôi quay qua hỏi :
- Sao họ biết tớ sẽ đến đây chứ ???
- Ngốc thế !!! Cuộc họp mặt này biết bao người nổi tiếng trong giới đều có mặt , mà cậu cũng được coi là đại tỷ hát nhạc cổ phong , người ta tất nhiên sẽ nghĩ cậu đến rồi !!! - Nhật Tuệ cốc đầu tôi một cái.
- Chỉ là hôm nay Y Y nhà ta lại ở đây để xem cho vui thôi. Fan của cậu chắc buồn lắm đây !!! - Bạch Hiên che miệng cười.
Buổi họp mặt bắt đầu. Người được chờ đợi nhất đương nhiên vẫn là đại thần Trình Bạch rồi. Khi anh ta bước ra với bộ đồ trẻ trung năng động , áo phông xám , quần bò đen rách , khí chất đúng là một dạng đại thần. Khuôn mặt Trình Bạch đẹp theo kiểu lạnh lùng mà rất ma mị , như muốn quyến rũ người đối diện. Ánh mắt sắc và hay có ý cười khiến nhiều fan trong phòng không khỏi muốn chảy máu mũi , chết lâm sàng.
Tôi nhàn nhạt ngồi trên ghế nghe Trình Bạch trò chuyện cùng fan , thỉnh thoảng cúi xuống nhìn điện thoại xem giờ.
Lúc sau , là phần giao lưu , các vị trưởng bối trong giới bắt đầu lên sân khấu hát. Cũng có khi là những fan may mắn được thần tượng mời lên sân khấu để biểu diễn.
Tôi đang lơ đãng nhìn xuống đất , giọng của Trình Bạch nhẹ nhàng , trầm ấm vang lên :
- Vậy bây giờ tôi sẽ bốc bừa một con số , ai ngồi đúng vị trí đó sẽ lên đây hát một bài. Được chứ ???
Cả hội trường liền đồng thanh cổ vũ. Trình Bạch xoa cằm rồi chậm rãi cất lời :
- Ừm , số 139 đi !!! Cho hỏi số 139 là ai nào ???
Mọi người ngồi dưới đồng loạt vang lên âm thanh thất vọng. Tôi nhìn xung quanh một lúc vẫn chưa thấy ai đứng lên , tiếng Trình Bạch lại tiếp tục nói :
- Số 139 , mời bạn nào ngồi chỗ 139 lên sân khấu !!!
Đúng lúc này Bạch Hiên ở bên giật giật tay áo tôi , nói :
- Y Y , cậu không phải ngồi chỗ 139 sao ???
- Hả ??? 139 , hình như đúng là vậy !!! - Tôi nhìn lại ghế chỗ mình rồi nói.
- Cậu may mắn thật đó !!! Đi lên đi kìa !!! - Hạnh Yên giơ ngón cái về phía tôi.
- Ai zaa , cuối cùng Ý Ý Hồng Nhan tỷ vẫn phải lộ mặt rồi !!! - Nhật Tuệ khẽ giả bộ thở dài rồi bật cười ha hả.
Tôi thầm chửi rủa trong lòng , không dưng tự nhiên tên Trình Bạch kia lại đọc trúng vào số ghế tôi làm gì chứ hả ??? Đúng là hại đời người mà !!!
Khi tôi bước lên sân khấu , mọi người nhìn tôi hồi lâu , Trình Bạch đi lại gần ôn nhu hỏi :
- Em gái nhỏ , em là người anh đọc trúng hả ???
- Tôi không phải em gái nhỏ !!! Tôi 20 tuổi rồi đấy !!! - Tôi bực bội lên tiếng vì tôi ghét nhất ai đó gọi tôi bằng giọng điệu như vậy. Bà đây rõ ràng là người trưởng thành rồi , còn lấy chồng luôn rồi. Em gái nhỏ cái nhà anh ấy !!!
- Vậy anh xin lỗi nhé !!! Vì nhìn em rất đáng yêu nha , anh tưởng em còn đi học !!! - Trình Bạch bị tôi nhìn chằm chằm liền chỉ biết gãi đầu , cười cười.
Đúng lúc ấy , MC chương trình đi tới , vui vẻ nói với tôi :
- Bạn là người may mắn được Trình Bạch gọi tên , vậy bạn có thể biểu diễn một ca khúc nào đó không ???
Tôi nhìn MC , nhỏ tiếng hỏi :
- Có thể không hát được không ???
- Đừng lo , anh sẽ đệm đàn cho em hát. Có phải em ngại vì mình hát không hay không ??? Yên tâm , ở đây là nơi giao lưu những người yêu cổ phong với nhau , sẽ không ai chê cười em đâu !!! Tự tin lên !!! - Trình Bạch đến bên vỗ vai tôi khuyên nhủ.
Tôi liếc nhìn anh ta , ai bảo tôi hát không hay , là do tôi không muốn fan nhận ra mình thôi nhé !!!
- Vậy tôi sẽ hát !!! - Tôi đón lấy micro từ tay MC.
- Anh sẽ đệm đàn cho em , em hát bài gì ??? - Trình Bạch đi đến bên cây đàn piano lớn ở góc sân khấu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa sân khấu , nói với Trình Bạch :
- Bài " Cố mộng ".
- Ok !!! - Trình Bạch ra dấu cho tôi rồi bắt đầu đánh đàn.
Tôi nắm chặt mic , dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hát trước sân khấu lớn như vậy , bên dưới lại có rất đông fan của tôi và các vị trưởng bối nữa , khiến tôi cũng khá hồi hộp. Hít một hơi thật sâu , tôi đưa mic lên , cất giọng.
Hồi ức xưa như song cửa.
Mở ra rồi khó mà khép lại.
Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang.
Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ.
Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương.
Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn.
Người nói muốn cứ vậy đi lưu lạc.
Đến những nơi mỹ lệ.
Tiếng ai hát khe khẽ , khe khẽ vang.
Nước mắt của ai lặng lẽ rơi
Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ.
Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió.
Vẫn là vùng đất khô cằn kia.
Lá phong rực hồng cả màn sương thu.
Trong giấc mộng xưa ấy đời người như vở hí.
Còn có ai đăng tràng ???
Tôi kết thúc bài hát , tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Vài người nhận ra giọng hát của tôi liền hét lên :
- Là giọng của Ý Ý Hồng Nhan tỷ !!! Đúng là Ý Ý Hồng Nhan tỷ rồi !!!
Và sau đó cả hội trường nổi loạn , fan của tôi đồng loạt gào lên , khiến cuộc họp mặt trở nên rất hỗn loạn. Tôi đành đứng dậy , nói :
- Chào mọi người , tôi là Ý Ý Hồng Nhan !!! Nhưng hôm nay tôi đến đây chỉ với tư cách là một người yêu thích cổ phong thôi , vậy nên mong mấy bạn có thể đừng làm ảnh hưởng đến buổi gặp mặt này được không ???
Và sau đó , fan của tôi đã nhanh chóng ổn định lại vị trí , yên tĩnh nghe theo lời tôi. Tôi thấy rất vui mà cười tươi.
Trình Bạch đi lại phía tôi , ngạc nhiên :
- Không ngờ em lại là Ý Ý Hồng Nhan đó !!! Anh thật ra cũng rất thích giọng hát của em , lần này được gặp mặt , thật vinh hạnh !!!
- Không có gì , thật ra tôi cũng rất thích nghe anh đọc truyền thanh. Giọng rất hay !!! - Tôi xua tay nói.
- Vậy hay chúng ta thử đọc một đoạn kịch tình ca cho mọi người cùng thưởng thức đi !!! - Anh ta nảy ra ý định.
Tôi chưa kịp nói gì , mấy vị trưởng bối đã lên tiếng :
- Được đó !!! Không biết Ý Ý Hồng Nhan hát hay ở cổ phong có tài năng bên kịch truyền thanh nữa không ???
- Tôi cũng muốn nghe thử đó !!!
Tôi bị trưởng bối trông đợi đành đầu hàng , quay qua hỏi Trình Bạch :
- Vậy anh muốn đọc phần nào ???
- Ừm , chỗ Dung Tầm và Oanh Ca đối đáp với nhau ở trong Hoa tư dẫn đó , em đã nghe chưa ???
Tôi liền gật đầu , tôi rất thích phần đó nhé !!!
- Vậy chúng ta sẽ đọc phần đó !!! - Trình Bạch kêu người lôi một cái ghế nữa ra rồi ngồi xuống , đối diện với tôi.
Tôi nhanh chóng ngồi ghế của mình , bắt đầu nhớ lại cuộc hội thoại đó. Nhạc nền bắt đầu vang lên. Giọng Trình Bạch lạnh lùng nhưng ôn nhu vang lên , đúng với nhân vật Dung Tầm mình đóng.
- Thay Cẩm Tước nhập cung. Vì ta làm một việc cuối cùng. Từ nay về sau , nàng sẽ được tự do !
Tôi đưa mic lên gần môi , hít một hơi sâu , chậm rãi nói , tâm trạng nhuốm vài phần bi thương vì giai điệu nhạc nền quá buồn.
- Dung Tầm , có phải Ngài cảm thấy sát thủ đều là những kẻ không có trái tim ? ... Làm sao mà lại không có tim được chứ ? ... Ta giao trái tim của mình đặt ở chỗ của Ngài. Nhưng mà Dung Tầm , Ngài đem trái tim của ta ném đi nơi nào rồi ???.... Đã quăng đi nơi nào rồi ???...
Tôi nắm mắt lại , trong đầu hiện ra khuôn mặt của Doãn Kỳ , gần thật , mà lại cũng xa xôi. Nước mắt không hiểu sao lại rơi , tôi tiếp tục nói :
- Ta luôn muốn hỏi Ngài một câu. Nhiều năm như vậy , ta ở trong lòng của Ngài được coi là cái gì ???
Trình Bạch nhìn tôi đến chăm chú , nhanh chóng lấy lại phong độ , nói :
- Nguyệt Nương , nàng vẫn luôn làm rất tốt ! ... Là thanh đao tốt nhất của Dung gia !
Một vài người trong hội trường đã rơi nước mắt , có cả các vị trưởng bối trong giới cổ phong và kịch truyền thanh. Tôi ngơ ngẩn nhìn họ , cảm động đến vậy à ???
Trình Bạch vỗ tay nhìn tôi , vui vẻ nói :
- Ý Ý Hồng Nhan , em rất hợp làm kịch truyền thanh đó !!! Anh sắp tới có một dự án lồng tiếng cho một bộ phim , vai nữ chính vẫn chưa có người nhận , hay là em giúp anh đi !!!
- Cái này , tôi thật ra không có nhiều kinh nghiệm , anh vẫn nên tìm người trong giới thì hơn !!! - Tôi xua tay từ chối nhanh.
- Không cần kinh nghiệm , cái này chỉ cần nắm bắt tốt cảm xúc để có thể truyền tải đến khán giả thôi. Anh tin em làm được !!! Chỉ cần em đồng ý , sau này em cần anh giúp gì , anh đều không ngại giúp đỡ em !!! - Trình Bạch bước tới , đặt tay lên vai tôi , thương lượng.
Tôi lưỡng lự một hồi rồi đồng ý :
- Được , nhớ lời anh nói !!!
- Tất nhiên , quân tử nhất ngôn , tứ mã nan truy !!! - Trình Bạch vỗ ngực nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com