Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Trái tim vẫn vì cậu mà lỗi nhịp.

Sáng tôi theo thói quen thức dậy , xuống dưới nhà cùng ba và anh hai ăn cơm. Cả hai thi nhau gắp thức ăn cho tôi khiến tôi ăn đến căng bụng. Cũng đã rất lâu rồi tôi chưa cùng ba và anh ăn chung một bữa cơm.

Tôi trầm ngâm mỉm cười , đột nhiên lại nhớ tới quãng thời gian cùng Doãn Kỳ chung sống với nhau. Không biết cậu ấy có biết cách chăm sóc cho bản thân mình không ??? Cậu ấy có nhớ lau khô tóc trước khi đi ngủ hay không ??? Có còn thói quen cạy da chỗ ngón cái mỗi khi suy nghĩ nhập tâm đến chảy máu nữa hay không ???

Tôi vẫn lo , dù cho cậu ấy đã có người con gái khác ở bên cạnh rồi , Doãn Kỳ vẫn sẽ làm bản thân bị thương.

- Bảo bối , em đang suy nghĩ gì vậy ??? Mau ăn đi !!! - Anh hai tôi thấy tôi thất thần liền vỗ vai tôi một cái.

- À , vâng !!!

Tôi giật mình cúi xuống ăn cơm , gạt bỏ đi những suy nghĩ khiến mình không yên lòng ấy. Điện thoại đột nhiên kêu lên có cuộc gọi. Anh hai tôi đặt điện thoại vào tay tôi , nói :

- Bảo bối , có điện thoại của em !!!

Tôi dựa theo thói quen mà bắt máy , đầu dây vang lên tiếng nói trầm ổn của Trình Bạch :

- [ Y Y à !!! ]

- Trình Bạch , anh gọi có việc gì không ???

- [ À , hôm nay em có thể đến công ty anh một chuyến không ??? ]

- Có chuyện gì à ???

- [ Máy tính của anh hình như bị hỏng gì đó , mà trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng. Anh không dám nhờ người khác vì sợ bị lộ thông tin cơ mặt nên đành nhờ em !!! ] - Giọng Trình Bạch trông rất khó xử.

- Được rồi , lát nữa em sẽ tới !!! - Tôi đồng ý , nói.

- [ Ok , anh sẽ cho người xuống cổng công ty đợi em !!! ] - Trình Bạch nhanh chóng vui vẻ hẳn lại.

Sau khi nói chuyện với Trình Bạch xong , tôi cũng không ăn sáng nữa , dù sao tôi cũng đã ăn rất nhiều rồi.

- Ba , anh hai , con ăn xong rồi !!! Con còn có việc , con đi trước !!!

- Con đi đâu , để anh con đưa đi !!! - Ba tôi lo lắng.

- Cũng được , con đến công ty AD !!!

- AD ??? Không phải là chi nhánh của Trình gia ở Việt Nam hay sao ??? Em có quen với ai ở đó hả ??? - Anh hai tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ba năm qua , em chính là được tổng giám đốc , cũng là thiếu gia duy nhất của Trình gia , Trình Bạch giúp đỡ đấy !!! - Tôi mỉm cười.

- Thật sao ??? Tập đoàn nhà mình đang định hợp tác với nhà họ Trình đấy , anh vẫn đang suy xét về vấn đề này !!! - Anh hai nói.

- Tập đoàn nhà Trình Bạch rất tốt , là sự lựa chọn không tồi !!! - Tôi gật gù.

- Thôi , để anh đưa em đi !!! - Anh tôi đứng dậy , khoác áo vào rồi đến cạnh tôi.

- Ba , con đi nha !!! - Tôi nói với ba tôi.

- Ừ , cẩn thận kẻo lạnh nhé con gái !!! - Ba tôi hiền từ nói.

- Vâng !!!

Khi anh hai đưa tôi đến cổng công ty , thư ký của Trình Bạch đã đứng đấy đợi tôi. Tôi tạm biệt anh hai rồi được chị ấy nhẹ nhàng cầm tay dẫn vào. Ở cô thư ký này , tôi có thể cảm nhận thấy sự dịu dàng , thanh thoát và hiền lành. Trên người chị ấy có mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng , không hề đậm mùi nước hoa như bao cô gái khác , khiến tôi thấy tin tưởng.

- Em là em gái của tổng giám đốc hả ??? - Chị ấy vui vẻ và tự nhiên , hỏi tôi khi cả hai đi vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc.

- Chị thấy em giống anh ấy ạ ??? Em là em kết nghĩa của anh ấy thôi !!! - Tôi mỉm cười , nhẹ nhàng nói.

- Nhìn em rất đáng yêu , năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ??? - Chị ấy vuốt tóc tôi , dường như chị cao hơn tôi thì phải , cũng do tôi đang đi giày thể thao.

- Chị nghĩ xem em bao nhiêu tuổi ??? - Tôi cười , hỏi lại chị ấy. Chị ấy khiến tôi nhớ đến chị của Doãn Kỳ.

- Ừm...16 hoặc ít hơn !!! - Chị Thương suy nghĩ một lúc rồi quả quyết nói.

Tôi bật cười vui vẻ , hóa ra tôi vẫn trẻ trung đến như vậy nha !!!

- Nhầm rồi !!! Em năm nay 23 rồi ạ !!! - Tôi xua xua tay với chị Thương.

Đến khi ra khỏi thang máy , chị Thương vẫn không thể hoàn lại hồn vì quá sốc.

Cửa phòng Trình Bạch bật mở , tôi chậm rãi đi vào. Tiếng của Trình Bạch vang lên :

- Y Y , em đến rồi hả ??? - Rồi tiến tới cầm lấy tay tôi để đưa tôi đi.

- Máy tính của anh có vấn đề gì ??? - Tôi nhanh chóng đi vào việc chính.

Trình Bạch cũng biết tác phong làm việc của tôi nên cũng không dài dòng mà đưa tôi đến chỗ bàn làm việc của anh ấy , cho tôi ngồi xuống ghế rồi nói tình hình của chiếc máy tính cho tôi biết.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi đã rất quen với bàn phím , nên cũng chẳng gặp khó khăn gì. Lúc sau , máy tính của Trình Bạch cũng ổn như cũ , anh ấy liền thở phào yên tâm.

Đúng lúc đó , chị Thương đi vào , thông báo rằng cuộc họp sắp bắt đầu nên Trình Bạch phải đi gấp. Trình Bạch trước khi đi không quên dặn tôi :

- Y Y , em ở đây chờ anh , họp xong anh chở em về !!!

- Vâng , anh đi nhanh đi kìa !!! - Tôi gật đầu , nhắc Trình Bạch.

Sau khi Trình Bạch đi , tôi cũng chán không có việc gì làm liền đeo tai nghe rồi nằm ra ghế sô pha trong phòng làm việc của anh ấy , ngủ một giấc.

Không biết qua bao lâu , bên ngoài đột nhiên có tiếng nói chuyện ồn ào khiến tôi bực bội thức dậy , nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha , nhìn ra hướng có tiếng nói.

- Các anh chưa có lịch hẹn với tổng giám đốc thì không được gặp !!! Với lại tổng giám đốc của chúng tôi hiện đang họp !!! - Giọng chị Thương vang lên chuyên nghiệp.

- Tôi cần quan tâm ??? Mở cửa ra !!! - Một giọng nam lạnh lùng vang lên nhàn nhạt.

- Anh không được vào !!! Không tôi sẽ kêu bảo vệ lên bắt các anh !!! - Chị Thương tức giận.

- Lôi cô ta ra !!! - Người kia ra lệnh.

Dường như chị Thương đã bị người nào đó cưỡng ép lôi đi khiến chị cũng la lối một trận.

Tôi đang suy nghĩ xem giọng nói kia sao rất quen thì cửa như bị một lực mạnh mẽ nào đó đạp cho mở ra. Tôi quay lại hướng phát ra tiếng , mở tròn mắt lên hỏi :

- Ai ???

Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng giày cứng vang lên dần về phía tôi , tiếng nói ấy lại lần nữa vang vọng , nhưng lúc này rõ ràng hơn , khiến tôi bất giác run rẩy :

- Bé con , cuối cùng cũng tìm thấy em !!! Em trốn tôi , hình như rất vui ???

Tôi nhận ra giọng nói này , mà có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên , cơ thể như bị sức ép từ người đó làm cho nhỏ bé lại , co rúm trên ghế sô pha , lắp bắp nói :

- Doãn...Doãn Kỳ ???

- Thật vui khi em vẫn còn nhớ tên của tôi !!! - Giọng cậu ấy vang lên đầy kìm nén.

- Tại sao cậu...

- Em muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây trong khi tôi mới là người nên hỏi em câu hỏi đó ??? - Doãn Kỳ lớn tiếng , đi lại gần tôi hơn.

- Tôi...tôi...- Tôi không biết nói gì với cậu ấy , đột nhiên cảm thấy không nhìn thấy thật tốt , đỡ phải thấy khuôn mặt cùng đôi mắt đáng sợ khi nổi giận của Doãn Kỳ.

Cậu ấy tiến tới nắm lấy tay tôi , lôi tôi lại gần cậu ấy hơn , gằn giọng hỏi :

- Nói !!! Em tại sao dám bỏ đi ??? Cùng Trình Bạch sống với nhau suốt ba năm qua đúng không ???

- Tôi chẳng có gì phải nói với cậu cả !!! Ba năm trước không phải tôi nói rồi sao , tôi với cậu không hợp , tôi còn đưa cho cậu đơn ly hôn rồi , cậu chưa xem hay sao ??? Tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa !!! - Tôi giật tay ra khỏi tay Doãn Kỳ , nắm chặt tay đến trắng bệch , cúi gằm mặt nói.

- Đơn ly hôn ??? Em muốn nói tới cái tờ giấy chết tiệt đó hả ??? Kỳ Kỳ , em nghe cho rõ đây !!! Trừ khi tôi chết , bằng không em đừng mong thoát khỏi Doãn Kỳ tôi !!! - Cậu ấy gằn từng chữ một , giọng lạnh lùng mà kiên định nói với tôi.

Tôi đứng hình , im lặng không biết nói gì. Trái tim vẫn vì cậu mà lỗi nhịp nhưng cố kìm nén , tôi không thể đi vào vết xe đổ cũ được , không thể !!!

- Tôi không quan tâm !!! Cuộc sống của tôi không phải do cậu làm chủ , quyền quyết định là ở tôi !!!

- Em có thể làm gì được ??? - Doãn Kỳ tỏ vẻ châm chọc nói với tôi.

Tôi cũng không vừa , nhếch mép cười , nói :

- Không phải ba năm qua cậu tìm tôi nhưng không được hay sao ??? Như vậy có nghĩa là tôi cũng có thể tiếp tục trốn được cậu , hoặc trốn khỏi cậu cả đời !!!

- Không có cơ hội ấy đâu !!!

Cậu ấy lạnh nhạt buông ra sáu chữ rồi nhanh chóng lao tới khống chế tôi , vác lên vai mặc cho tôi vùng vẫy.

- Doãn Kỳ , cậu buông tôi ra !!! Bỏ tôi xuống , bỏ xuống !!!

- Yên lặng đi , bé con !!! - Doãn Kỳ cười khẩy một cái rồi đánh vào mông tôi nhắc nhở.

Đúng lúc ấy , Trình Bạch đi vào , lớn tiếng nói :

- Doãn Kỳ , cậu đang làm gì vậy hả ???

Tôi như vớ được phao cứu sinh , vội vàng giãy giụa , kêu cứu :

- Trình Bạch , anh mau cứu em !!!

Trình Bạch nghe thấy tôi nói vậy liền quay qua khuyên Doãn Kỳ :

- Doãn Kỳ , cậu thả Y Y xuống đi !!!

- Đây là chuyện của vợ chồng tôi , anh dám xen vào ??? - Doãn Kỳ tức giận nói.

- Dù gì cũng không nên động tay động chân như vậy !!! Có gì cả hai ngồi xuống rồi nói !!! - Trình Bạch ôn hòa nói.

Tôi nghe vậy bất mãn hét lên , vùng vẫy :

- Anh nói gì vậy hả ??? Định thêm dầu vào lửa à ???

- Y Y , thật ra hai người cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một chút !!! - Trình Bạch nói với tôi.

- Em chẳng có chuyện gì cần nói hết !!! Anh bảo cậu ấy bỏ em xuống !!! - Tôi hét lên.

- Kỳ Kỳ , em theo tôi về nhà !!! - Giọng Doãn Kỳ dường như đã hết kiên nhẫn. Cậu ấy sải bước đi nhanh ra ngoài.

Tôi bất lực thêm mất sức đành để mặc cậu ấy thích vác đi đâu thì vác , im lặng nằm trên vai Doãn Kỳ. Cậu ấy đặt tôi ngồi ghế sau , rồi cậu ấy ngồi bên cạnh.

- Về nhà !!! - Doãn Kỳ cất tiếng.

Lái xe nhanh chóng nhận lệnh , lái chiếc xe ô tô đi.

Không khí trong xe ngột ngạt tới nỗi muốn bức chết tôi. Từ khi lên xe , Doãn Kỳ không nói một câu nào , chỉ im lặng , gắt gao ôm chặt lấy vai tôi.

Tôi nắm chặt chiếc váy dài , màu trắng kiểu công chúa không thắt eo của mình đến nhăn nhúm. Thầm suy nghĩ trong lòng , lần này chính là không xong rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com