Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Tôi cần em !!!

Tôi tỉnh dậy khi ngày mới đã lên , cả đêm hôm qua tôi ở trong thư viện không về. Mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế , tôi day day thái dương có chút đau.

Thời tiết hôm nay dường như lạnh hơn mấy phần , tôi kéo cao vạt áo phía trước , nhìn vào nơi vô định.

Có tiếng bước chân gấp gáp chạy lại gần , tôi quay đầu lại , nghĩ rằng chắc là bảo vệ tới kêu mình về nên từ từ đứng lên. Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên khiến tim tôi giật thót :

- Kỳ Kỳ !!!

Tôi dựa người vào bàn , ngơ ngác nhìn khoảng không tối màu trước mắt , đột nhiên trở nên lắp bắp :

- Doãn....Doãn Kỳ ??? Sao cậu....

Chưa để tôi nói hết , một lực đạo rất mạnh từ phía trước ập đến , bao bọc lấy thân hình tôi. Đến khi tôi định thần lại , liền cảm nhận thấy sự ấm áp , nhịp thở gấp gáp và cả sự run rẩy nơi đôi vai của Doãn Kỳ. Cậu ấy ôm chặt tôi , dùng tất cả sức lực để giữ lấy tôi.

Tôi khó thở , liền vỗ vỗ lên vai cậu ấy , nói :

- Doãn Kỳ , buông ra !!! Cậu muốn tôi bị ép chết à ???

- Tôi đã rất sợ....đã rất sợ khi không tìm thấy được em !!! Kỳ Kỳ , tại sao em lại bỏ đi , lại định bỏ tôi đi nữa đúng không ???

Doãn Kỳ run rẩy nói , vòng tay lại chặt hơn nhưng đã không còn làm đau tôi. Tôi mím môi thật chặt , đưa tay lên vuốt lưng cậu ấy.

- Tôi xin lỗi !!! Chỉ là tôi muốn quay về chỗ cũ chúng ta gặp nhau...một chút !!!

- Tại sao lại đi cả đêm ??? Tôi đã gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em đều không bắt máy !!! - Doãn Kỳ đẩy tôi ra , đứng đối diện tôi hỏi.

- Điện thoại tôi để chế độ im lặng , xin lỗi !!! - Tôi cúi đầu áy náy.

Doãn Kỳ thở ra một hơi dài , lại ôm lấy đầu tôi vùi vào lòng cậu ấy , dường như đã ổn định hơn trước :

- Sau này đừng như vậy nữa được không ??? Tôi xin lỗi vì đã kích động như thế với em !!!

- Tôi không sao đâu !!! - Tôi mỉm cười nhẹ , ôm lấy cậu ấy như trước kia.

- Nếu không nhờ thiết bị định vị tôi cài trên điện thoại của em thì không biết đến bao giờ tôi mới tìm được em về !!!

- Doãn Kỳ , cậu không giận nữa chứ ??? - Tôi ngước lên hỏi.

Doãn Kỳ vuốt tóc tôi một cái , nhẹ nhàng nói :

- Không giận em nữa !!! Tôi cần em !!! Vì vậy , đừng đi nữa , được không ???

Tôi liền vui vẻ gật đầu. Đột nhiên một cơn đau ở mắt khiến tôi choáng váng , tôi chẳng còn suy nghĩ được gì.

--------------------------
----------------------------------------

Tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào bên ngoài , giọng nói của anh Cường vang lên đầy tức giận , dường như anh hai đang nói chuyện với Doãn Kỳ.

- Cậu đi ra khỏi đây ngay cho tôi !!! Từ ngày ở cạnh cậu , Y Y luôn gặp chuyện , con bé vì cậu mà chịu bao nhiêu đau khổ rồi , cậu thấy vui không ???

- Anh Cường , cho em vào gặp Kỳ Kỳ một lát thôi !!! Em chỉ muốn xem cô ấy như thế nào thôi !!! - Giọng Doãn Kỳ gần như là van nài.

- Tôi xin cậu tránh xa con bé ra !!! Cậu đem đến cho nó quá nhiều xui xẻo rồi , như thế là quá đủ rồi đấy !!!

Anh hai tôi nói xong liền tức giận mở cửa phòng đi vào rồi mạnh mẽ đóng cửa lại. Tôi chỉ có thể yếu ớt nhìn về phía phát ra tiếng , gọi :

- Anh hai !!!

- Y Y , em tỉnh rồi à ??? Để anh đi gọi bác sĩ !!! - Anh hai tới bên giường bệnh vội vã nói.

- Đừng , không cần gấp đâu anh !!! - Tôi nhanh chóng lên tiếng.

Anh hai cũng im lặng , dường như không phải là phong cách thường ngày của anh hai. Tôi nhíu mày , nhớ đến Doãn Kỳ khi nãy.

- Anh hai , tại sao anh lại làm như vậy với Doãn Kỳ ??? Cậu ấy cũng chỉ muốn đến thăm em thôi mà !!!

Anh tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của tôi , lạnh lùng nói :

- Bảo bối , từ ngày em gặp tên đó tới giờ , đã bao giờ được yên ổn chưa ??? Em chịu nhiều hi sinh như vậy , đau đớn bao nhiêu như vậy , nhưng cậu ta đâu có biết cái gì chứ ??? Anh không muốn em ở cạnh cậu ta rồi lại phải chịu thêm tổn thương nữa !!!

- Đó là do em tự nguyện , cậu ấy không hề liên quan !!! Anh hai , anh có phải hơi quá rồi không ??? - Tôi nổi nóng với anh.

- Đấy đều là tốt cho em và cậu ta thôi !!! - Giọng anh hai nhỏ dần.

Tôi nghi hoặc có điều không ổn liền hỏi :

- Anh hai , có chuyện gì xảy ra rồi , đúng không ???

Sự im lặng từ anh càng khiến tôi thêm lo lắng. Lúc sau , anh hai mới chậm rãi nói , bộ dạng vô cùng đau đớn :

- Y Y , về Mỹ với anh đi !!! Như vậy là tốt nhất cho em !!!

- Tại sao đột nhiên lại về Mỹ ??? - Tôi hốt hoảng.

- Mắt của em....có tế bào ung thư đang tồn tại. Bác sĩ bảo cần làm phẫu thuật cắt bỏ mới có hi vọng sống , như thế mới không ảnh hưởng tới não. Nếu phẫu thuật thành công , còn có thể thay giác mạc mắt cho em nữa !!!

Tôi im lặng , chính là không biết nên làm gì trong tình huống này. Ung thư ??? Tôi thế mà lại bị ung thư ??? Hóa ra , những cơn đau mắt trước đó không phải do phẫu thuật hiến giác mạc mà có. Hóa ra , là do tôi có tế bào ung thư.

Tôi bật cười , cảm thấy mình còn trẻ mà đã gặp qua quá nhiều bệnh , có phải rất hay không ??? Hay thật....đau thật !!!

Tôi nhớ tới Doãn Kỳ , cậu ấy bảo cậu ấy cần tôi , cậu ấy không muốn tôi rời khỏi cậu ấy. Tôi phải làm sao đây ??? Doãn Kỳ , tôi nên làm gì đây ???

- Anh !!! Em không đi !!! Doãn Kỳ , cậu ấy cần em , anh à !!! - Tôi chậm rãi nói , trong lòng đã quyết tâm.

- Y Y , em muốn chết sao ??? Em cứ vậy tế bào ung thư sẽ di căn , sẽ rất khó chữa !!! - Anh hai lần đầu nổi nóng với tôi.

Tôi mỉm cười , không muốn suy nghĩ những chuyện sau này nữa. Doãn Kỳ cần tôi , tôi sẽ vì cậu ấy mà không rời bỏ !!! Có lẽ sau này sẽ hối hận , nhưng nếu giây phút cuối đời được cùng cậu bên nhau sống bình bình an an , cũng không nuối tiếc nữa !!!

- Anh , em quyết định rồi , đừng cố thuyết phục em nữa !!! Không phải anh từng nói , điều khiến con người ta không hối tiếc nhất trên đời này là được làm điều mình mong muốn hay sao ??? Em nhận ra rồi !!! Điều em muốn làm , chính là được cùng Doãn Kỳ trở thành một gia đình thật sự.

- Y Y à....!!! - Anh tôi đau lòng nói.

Tôi ngăn anh lại , cười tươi với anh , chậm rãi nói :

- Cả đời này của em không có gì hối hận cả !!! Được bên Doãn Kỳ , em mãn nguyện rồi !!! Có lẽ , điều hối hận duy nhất là không thể phụng dưỡng ba và anh thật tốt !!! Em xin lỗi !!!

Anh hai vội vàng tiến tới ôm lấy tôi thật chặt. Anh nghẹn ngào nói :

- Đừng nói vậy !!! Em cứ làm những gì mình muốn đi , anh sẽ không cản em nữa !!! Chỉ cần em đổi ý thì tới tìm anh , được không ???

Tôi cũng ôm lấy anh hai , ở trong lòng anh gật đầu.

Hôm sau , tôi quay về nhà của tôi và Doãn Kỳ. Anh hai đưa tôi tới trước cửa rồi lặng lẽ ra về. Tôi biết anh hai lo lắng cho tôi như thế nào , nhưng tôi vẫn muốn lựa chọn như cũ. Đi Mỹ rồi , có chắc sẽ quay về được nữa hay không ???

Mò mẫm mở cửa , tôi liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong phòng khách. Doãn Kỳ lại uống rượu rồi , cậu ấy sẽ bị bệnh mất.

Tôi đi vào trong , cất tiếng gọi :

- Doãn Kỳ , cậu đâu rồi ???

Liền có cảm giác bị ai ôm chặt lấy , tôi mỉm cười , ôm lại cậu , vỗ vỗ lên lưng cậu ấy mấy cái.

- Kỳ Kỳ , em về rồi ???

- Ừ , cậu lại uống rượu nữa sao ??? - Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Doãn Kỳ liền khẽ nhăn mày.

- Không !!! Sau này sẽ không uống nữa !!! - Cậu ấy vội vã lắc đầu , giọng nói trở nên lo lắng.

Tôi cười nhẹ , ôm lấy eo cậu ấy thật chặt , nói :

- Nhớ đấy , rượu không tốt cho sức khỏe !!!

- Ừ !!! - Doãn Kỳ gật đầu , cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com