chap 18
Anh đứng im đó. Anh không để ý đến thời gian nữa, anh đang chờ, anh chờ kì tích xuất hiện. Anh chờ ông trời trả lại cô cho anh.
Bác sĩ bước ra. Mẹ cô vội vàng hỏi:
"Con tôi sao rồi bác sĩ?"
Ông ta lắc đầu:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Ông ta còn nói thêm một câu:
"Người nhà mah vào gặp mặt bệnh nhân đi."
Anh đứng như trời trồng, tiếng khóc và tiếng nói dường như không còn lọt vào tai anh nữa. Trước mắt anh chỉ còn một mảng đen tối không thấy rõ đường đi.
Anh loạng choạng bước vào. Ba cô ôm lấy mẹ cô. Cùng lúc này ba mẹ anh chạy vào, trên mặt họ là đau đớn cùng không thể tin nổi.
Anh rút chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào tay cô:
"Anh xin lỗi. Anh đã không đeo cho em chiếc nhẫn này sớm hơn."
Anh ôm lấy cô:
"Anh xin lỗi vì khoảng thời gian u mê đó của anh. Không phải em muốn xem hình sao? Anh đem vào cho em rồi nè."
Anh chỉ vào một tấm hình:
"Em nhớ không tấm này mình chụp hồi mẫu giáo nè."
Từng bức từng bức được nhắc đến. Nước mắt anh cũng chảy theo dòng kí ức. Dù lớn lên anh chưa từng nhắc lại những chuyện này nhưng anh không bao giờ quên. Anh hôn lên trán cô:
"Anh yêu em. Cuộc đời này anh chỉ yêu mình em."
Cô nghe được những lời anh nói. Cô mãn nguyện rồi. Nước mắt cô chảy xuống. Đến khi hơi thở cuối cùng từ từ rút khỏi cơ thể, cô vẫn yêu anh. Cô còn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy bàn tay cô không rời.
Cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh. Nước mắt anh càng ngày càng nhiều. Một tiếng "Tút" vang lên. Anh đau đớn ôm chặt lấy cô. Anh cứ tưởng mình còn nhiều thời gian ở bên cạnh cô nhưng không ngờ lại ít đến thế. Thì ra mọi đau đớn cô giấu đi, cô chịu hết chỉ để cho anh thấy những mặt hạnh phúc vui vẻ. Anh hận bản thân mình. Tại sao lúc đó chỉ lo trách cô mà không lo suy xét kĩ. Anh nghĩ mình yêu cô rất nhiều không ngờ cô còn yêu anh nhiều hơn nữa. Ước gì, người nằm đây là anh để cho cô một cuộc sống ấm êm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng tiến vào tim anh nhưng lại mạnh mẽ làm anh đau. Anh sụp đổ hoàn toàn:
"Thụy Tâm..."
Ba anh kéo anh ra ngoài, ba cô cũng phụ một tay. Mặc kệ anh vùng vẫy giẫy giụa. Họ vẫn kéo anh đi. Anh khổ sở cầu xin:
"Cho con ở lại cạnh em ấy đi."
Anh muốn chết theo cô. Anh miệt mài chạy vào nhà. Xông vào phòng cô. Anh sẽ đi theo cô. Bỗng nhưng cô xuất hiện trước mặt anh:
"Anh đã hứa với em sẽ không làm những điều dại dột mà."
Anh muốn chạm vào cô:
"Anh sẽ không làm. Anh đã hứa mà. Em nói với anh là em sẽ không bỏ anh đi."
Cô nhẹ nhàng mỉm cười:
"Anh hãy sống cho thật tốt đừng vì quá khứ là em mà bỏ lỡ tương lai."
Cô tan biến mất. Anh mất dần sức sống mà ngồi xuống đất:
"Em là quá khứ. Còn tình yêu của anh dành cho em là tương lai."
Ở đây, xung quanh chỗ nào cũng gợi nhớ về cô. Thậm chí không có những đồ vật này anh vẫn luôn nhớ đến cô. Nỗi đau này cứ làm anh muốn đi theo cô. Mẹ anh bước vào:
"Con phải mạnh mẽ lên. Nếu Thụy Tâm nhìn thấy thì làm sao mà nó yên tâm được. Con phải mạnh mẽ lên. Con phải sống cả phần của nó nữa."
Anh ngẩng đầu lên:
"Những điều mà cô ấy chưa làm được, con sẽ làm thay hết."
Dù sau này, chỉ còn một mình anh chống chọi anh vẫn không nản lòng. Tất cả sẽ cố gắng vì cô. Anh đi xuống dưới nhà cùng lúc này, mọi người đem cô về nhà. Anh tranh thủ nắm tay cô và nhìn mặt cô lần cuối. Anh tất bật lo liệu mọi thứ không lơi tay một chút nào. Anh nhìn cô mà lòng thắt lại. Anh chưa thể chấp nhận được sự thật đầy đau đớn này. Anh cứ ngỡ nó là ác mộng. Mới hồi sáng, anh còn nói chuyện với cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com